Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 115: Linh Nhi tìm thấy cội nguồn của mình

Cập nhật lúc: 2026-05-24 18:30:04 | Lượt xem: 6

**CHƯƠNG 115: LINH NHI TÌM THẤY CỘI NGUỒN CỦA MÌNH**

Bầu trời của Vực Thẳm Cấm Địa vĩnh viễn là một màu xám xịt liêu trai, những dải lụa ma khí vắt ngang qua không trung như những vết sẹo không bao giờ lành của thời gian. Thế nhưng, tại một góc nhỏ được bao bọc bởi hàng rào gỗ đơn sơ của Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi, không gian lại như thuộc về một thế giới khác. Ở đó có ánh nắng nhạt ấm áp từ trận pháp của hệ thống tạo ra, có tiếng chim hót lảnh lót trên cành cây khô, và đặc biệt nhất là mùi hương của đất ẩm quyện lẫn tiên linh thảo.

Phía sau tiệm tạp hóa là một mảnh vườn rộng chừng ba sào đất. Đây từng là nơi hoang vu nhất, nhưng kể từ khi Linh Nhi – tiểu yêu tinh thuộc tộc Linh Dược – xuất hiện, nơi này đã trở thành một khu vườn thượng uyển mà ngay cả những vị Tiên Đế nằm mơ cũng không dám tưởng tượng tới.

Lúc này, Linh Nhi đang nhỏ bé như một chú bướm, bay lượn giữa những tán lá của cây Cửu Chuyển Trường Sinh Thảo. Đôi cánh mỏng manh tỏa ra những bụi sáng lấp lánh, mỗi khi cô bé chạm tay vào một chiếc lá, cây cỏ ấy lập tức rung rinh như được ban cho sinh mệnh mới.

“Bé con, em mệt rồi, nghỉ một chút đi.”

Giọng nói uể oải của Diệp Phi vang lên từ chiếc ghế mây đặt dưới gốc cây cổ thụ bên hiên nhà. Anh đang gác chân, tay cầm một vò rượu “Ngoại Hạng”, đôi mắt lờ đờ nhìn những đám mây đen đang vần vũ ngoài ranh giới Cấm Địa.

Linh Nhi dừng lại, đáp xuống một đóa hoa trà đỏ thắm, lau mồ hôi trên trán, giọng nói thanh tao như tiếng chuông gió: “Chủ nhân, hôm nay trong lòng Linh Nhi có chút bất an. Những gốc thuốc này… hình như chúng đang nói với em về một điều gì đó rất xa xôi.”

Diệp Phi nhướn mày, “Giám định nhãn” của anh vô thức quét qua cô bé.

[Đối tượng: Linh Nhi]
[Chủng tộc: Cổ Thần Linh Dược tộc (Huyết mạch thức tỉnh: 12%)]
[Trạng thái: Tâm thần bất định, cộng hưởng cội nguồn.]

Diệp Phi thu hồi tầm mắt, thở ra một hơi dài. Anh biết ngày này rồi cũng sẽ tới. Linh Nhi không phải là một tiểu yêu tinh tình cờ lạc bước vào đây. Mảnh đất Vực Thẳm Cấm Địa này, theo những thông tin mà Hệ thống hé lộ từng chút một, vốn là nơi chôn cất những gì tàn lụi nhất của kỷ nguyên cũ, đồng thời cũng là nơi cất giữ những hạt giống khởi đầu của kỷ nguyên mới.

“Linh Nhi, lại đây.” Diệp Phi ngoắc tay.

Cô bé vỗ cánh bay tới, đậu lên vai anh. Diệp Phi đưa cho cô bé một giọt nước lọc lấy từ ấm “Tịnh Hóa Tâm Linh”, khẽ hỏi: “Em nằm mơ thấy gì?”

Linh Nhi cúi đầu, hai tay đan vào nhau: “Em thấy một cánh rừng vàng óng ánh, ở đó không có Ma sát, không có giết chóc. Giữa rừng có một cây cổ thụ khổng lồ, cao tới tận mây xanh, tán lá của nó che chở cho hàng vạn vạn linh dược. Nhưng rồi… một ngọn lửa đen từ trên trời rơi xuống. Những người giống như em, họ đều hóa thành tro bụi… Tiếng khóc của họ vẫn còn văng vẳng bên tai em mỗi khi gió Vực Thẳm thổi qua.”

Đúng lúc này, chiếc chuông gió trước cửa tiệm leng keng vang lên dữ dội.

Vượng Tài, con chó đen nhỏ đang ngủ dưới gầm bàn, đột nhiên dựng đứng hai tai lên. Nó gầm gừ trong cổ họng, đôi mắt đen láy chợt lóe lên tia sáng tím lạnh lẽo. Nó cảm nhận được một luồng khí tức lạ – không phải của con người, cũng không phải Ma tu, mà là một thứ gì đó vô cùng cổ xưa đang thức tỉnh từ lòng đất sâu thẳm của Vực Thẳm.

*Ầm!*

Một cơn chấn động nhẹ rung chuyển cả khu vườn. Từ trung tâm vườn thảo dược, nơi Diệp Phi từng chôn một hạt giống không xác định (món quà khuyến mãi từ Hệ thống cách đây một năm), một mầm non màu tím đen bắt đầu trồi lên.

Điều kỳ quái là khi mầm non này xuất hiện, toàn bộ thảo dược vạn năm trong vườn đều đồng loạt nghiêng mình, giống như những bề tôi đang bái kiến vị quân vương tối cao.

“Đó là…” Liễu Y Y từ trong tiệm chạy ra, tay vẫn cầm chiếc bảng tên “Nhân viên xuất sắc”. Cô kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt: “Chủ nhân, vạn dược triều bái? Đây là dấu hiệu của Dược Hoàng xuất thế sao?”

Diệp Phi không đáp, anh đứng dậy, tà áo lụa bay nhè nhẹ. Anh nhìn thấy Linh Nhi đang run rẩy. Cô bé như bị thôi miên, từ từ bay về phía mầm non màu tím đen kia.

“Đừng sợ, Linh Nhi.” Diệp Phi trầm giọng nói, âm thanh của anh như một định luật bất biến, lập tức trấn an tâm hồn đang chao đảo của cô bé. “Cái gì thuộc về em, nó sẽ tìm về với em.”

Khi Linh Nhi chạm ngón tay nhỏ nhắn vào mầm non, một luồng sáng chói lòa bùng nổ, bao phủ lấy toàn bộ khu vườn. Trong giây phút đó, một không gian ảo ảnh hiện ra ngay giữa Vực Thẳm.

Đó là một ký ức di truyền từ trong huyết mạch của tộc Linh Dược.

Hàng triệu năm trước, khi Thiên Đạo chưa sụp đổ, tồn tại một nơi gọi là **”Thượng Cổ Dược Vực”**. Tộc Linh Dược của Linh Nhi vốn là những người canh giữ linh hồn cho đại lục. Họ không luyện công pháp giết chóc, họ chỉ luyện đạo “Hòa hợp”. Thế nhưng, sự tồn tại của họ lại là món hàng béo bở nhất trong mắt các tu sĩ. Máu của họ là thần dược, da thịt của họ là tiên đan.

Hồi ức hiện lên cảnh tượng hãi hùng: Các vị Đại Năng thời cổ đại, khoác lên mình bộ áo đạo mạo, nhưng lại vung kiếm đồ sát toàn bộ Dược Vực để tìm kiếm “Hạt giống cội nguồn”.

Trong cơn tuyệt vọng, Dược Hoàng cuối cùng đã dùng toàn bộ tu vi, hóa thành một đạo cầu vồng, bao bọc lấy hạt giống cuối cùng của bộ tộc và gieo nó vào vùng đất đáng sợ nhất thế gian – Vực Thẳm Cấm Địa. Bởi ông biết rằng, chỉ có nơi mà người đời không dám đặt chân tới này mới có thể bảo vệ chút mầm mống cuối cùng của tộc Linh Dược.

Hạt giống đó, chính là Linh Nhi.

Cô bé đứng giữa vùng ánh sáng, những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống đất. “Thì ra… em không phải là kẻ bị bỏ rơi. Tổ tiên đã dùng cả bộ tộc để đổi lấy sự sống cho em.”

Cội nguồn đã tìm thấy, huyết mạch trong người Linh Nhi bắt đầu sôi sục. Cơ thể cô bé tỏa ra ánh sáng xanh thẳm của sự sống, đối nghịch hoàn toàn với khí tức chết chóc của Vực Thẳm bên ngoài ranh giới.

Thế nhưng, sự biến động cực đại này đã vượt ra ngoài sự che giấu của các trận pháp thông thường. Mùi hương của “Cội Nguồn Linh Dược” thoát ra ngoài, bay xa hàng vạn dặm, vượt qua các tầng sương mù của Vực Thẳm, lan tỏa đến tận các tông môn ngoài rìa.

Tại biên giới Vực Thẳm, bên trong một tòa phi hành pháp bảo khổng lồ của **Đan Thần Tông**.

“Mùi hương này…!” Một lão giả tóc trắng xóa, người nồng nặc mùi đan dược, đột nhiên bật dậy, làm rơi cả chiếc chén ngọc trên tay. Đôi mắt lão đục ngầu nhưng lúc này lại bùng lên một ngọn lửa tham lam vô độ. “Là Thiên Cấp Linh Dược? Không… mùi vị này còn vượt xa cả Thiên Cấp! Đây là thần vật trong truyền thuyết: Cội Nguồn Dược Chi Thể!”

“Thông báo cho tất cả trưởng lão! Chỉnh đốn quân lực, đi vào Vực Thẳm! Bất kể cái giá nào, cũng phải mang thần vật đó về cho Đan Thần Tông!”

Cùng lúc đó, không chỉ Đan Thần Tông mà các thế lực ẩn thế khác cũng cảm nhận được. Một cuộc săn đuổi quy mô lớn chưa từng có đang hướng về phía Tiệm Tạp Hóa.

Trở lại với khu vườn, ánh sáng dần tan đi. Linh Nhi giờ đây không còn là cô bé nhỏ xíu nữa. Cô đã hóa thân thành một thiếu nữ đôi mươi, mặc một chiếc váy được kết từ hàng vạn lá trà xanh biếc, khí chất cao quý, thoát tục. Trên trán cô hiện lên một ký hiệu hình chiếc lá màu vàng kim nhạt – biểu tượng của Dược Hoàng tương lai.

Linh Nhi mở mắt, việc đầu tiên cô làm là quỳ sụp xuống trước mặt Diệp Phi.

“Chủ nhân, cảm ơn ngài đã cho Linh Nhi một nơi trú ẩn để chờ đợi ngày này. Linh Nhi đã nhớ ra mọi thứ, nhưng Linh Nhi vẫn muốn ở lại đây, làm người trông vườn cho ngài.”

Diệp Phi lười biếng ngáp một cái, đưa tay xoa đầu thiếu nữ – động tác này có chút buồn cười vì lúc trước anh chỉ dùng một ngón tay, giờ phải dùng cả bàn tay.

“Được rồi, tỉnh lại là tốt. Nhưng hình như…” Diệp Phi nhìn về phía chân trời, nơi có hàng chục đạo hào quang rực rỡ đang phá không bay tới, “Hình như có vài kẻ muốn tới quấy rầy giấc ngủ trưa của ta rồi.”

Vượng Tài đứng dậy, cơ bắp dưới lớp lông đen gầy gò của nó bắt đầu phồng lên, một hơi thở mang đậm mùi long uy cổ xưa bắt đầu lan tỏa.

“Y Y, báo giá thế nào?” Diệp Phi hỏi mà không thèm quay đầu lại.

Liễu Y Y mỉm cười lạnh lẽo, tay nắm chặt chiếc bàn tính làm bằng gỗ mun: “Thưa chủ nhân, xâm phạm không phận tiệm tạp hóa, phí quấy rầy là 500 năm thọ nguyên mỗi người. Nếu có ý đồ cướp đoạt, giá là… linh hồn vĩnh viễn không được siêu thoát, sung vào làm phân bón cho vườn rau.”

“Hợp lý.”

Diệp Phi ngồi lại xuống ghế mây, tay cầm chiếc quạt nan phẩy phẩy.

Linh Nhi đứng bên cạnh anh, đôi mắt nhìn về phía những tu sĩ đang lao tới với vẻ mặt tham tàn. Cô không còn sợ hãi như trước. Vì cô biết, sau lưng mình là người đàn ông mà ngay cả Thiên Đạo cũng không muốn dây dưa.

“Linh Nhi, em vừa thăng cấp, chắc là chưa thử sức mạnh mới?” Diệp Phi nhẹ nhàng nói. “Cái đám Đan Thần Tông kia dùng lửa luyện đan cả đời, chắc là sợ nước lắm. Sau vườn có cái vòi nước hệ thống tôi mới lắp, dùng nó mà tiếp khách đi.”

Linh Nhi khẽ cười, một nụ cười khiến trăm hoa trong vườn cũng phải thẹn thùng. Cô vẫy tay một cái, mầm non tím đen dưới đất lập tức hóa thành một sợi roi dài đầy gai nhọn, mang theo sức mạnh kinh thiên động địa.

Trận chiến bảo vệ “cội nguồn” đã bắt đầu, nhưng với Diệp Phi, đó chẳng qua là một màn biểu diễn tạp kỹ để xem cho đỡ buồn ngủ mà thôi.

Từ xa, tiếng hét của vị trưởng lão Đan Thần Tông vang dội: “Kẻ nào dám chiếm giữ Thần dược? Giao ra đây, Đan Thần Tông sẽ tha cho ngươi toàn thây!”

Diệp Phi chỉ khẽ lẩm bẩm: “Lại một tên không biết đọc bảng hiệu trước cửa…”

Trên tấm bảng đèn neon ở cửa tiệm lúc này chợt chạy dòng chữ đỏ chói: **”HÔM NAY KHÔNG TIẾP KHÁCH THIẾU NÃO. KẺ VI PHẠM SẼ BỊ LÀM PHÂN BÓN HỮU CƠ.”**

Vực Thẳm Cấm Địa hôm nay, máu sẽ lại chảy, nhưng khu vườn của Linh Nhi sẽ càng thêm xanh tốt. Cô đã tìm thấy cội nguồn, và quan trọng hơn, cô đã tìm thấy gia đình thật sự của mình bên cạnh chiếc ghế mây của người thanh niên luôn ngáp dài kia.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8