Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 122: Diệp Phi bán giày đi bộ trên trần nhà

Cập nhật lúc: 2026-05-24 18:34:35 | Lượt xem: 6

Ánh đèn neon xanh đỏ của tấm biển hiệu “TIỆM TẠP HÓA DIỆP PHI” nhấp nháy liên hồi, xé toạc màn sương mù xám xịt của Tầng thứ sáu Vực Thẳm. Sau cú búng tay chấn động vạn dặm của Diệp Phi, không gian nơi đây tuy không còn bị xé nách nhưng quy tắc của nó vẫn vặn vẹo như cũ.

Tầng thứ sáu — Tầng Đảo Ngược.

Ở nơi này, phương hướng là một khái niệm xa xỉ. Có những lúc ngươi nghĩ mình đang đi lên, nhưng thực chất là đang lún sâu xuống lòng đất. Có những lúc ngươi nhìn thấy một ngọn núi hùng vĩ, nhưng chỉ cần chớp mắt, ngọn núi đó đã lộn ngược trên đỉnh đầu, còn ngươi thì lơ lửng giữa hư không như một con cá mất nước.

Lúc này, phía trước cửa tiệm, nhóm thiên kiêu của Vạn Kiếm Môn và Thái Thanh Cung đang ở trong một tình cảnh vô cùng chật vật.

Thẩm Hạo, đại đệ tử của Vạn Kiếm Môn, một kiếm tu vốn dĩ phong lưu phóng khoáng, lúc này đang dính chặt lấy một mảnh vỡ cung điện lơ lửng trên không. Đầu hắn hướng xuống đất, chân hướng lên trời, hai tay bám chặt lấy gờ đá như sợ chỉ cần buông ra là sẽ rơi thẳng vào cõi hư vô thăm thẳm bên dưới.

“Tô sư muội… muội có sao không?” Thẩm Hạo khó khăn cất tiếng, máu dồn lên não khiến mặt hắn đỏ gay như gấc chín.

Tô Thanh Thanh, thánh nữ của Thái Thanh Cung, tình cảnh cũng chẳng khá khẩm hơn. Nàng vốn có thanh khiết thoát tục, lúc này lại đang ở trong tư thế “trồng cây chuối” giữa không trung, vạt áo bào tiên gia rủ xuống che khuất cả tầm nhìn. Nàng dùng linh lực cố gắng giữ lấy trọng tâm, nhưng quy tắc đảo ngược của Tầng 6 giống như một bàn tay khổng lồ cứ thế nhấc bổng nàng lên rồi dìm xuống liên tục.

“Thẩm sư huynh… ta… ta không ổn. Linh hải của ta bị đảo lộn, chân nguyên đi ngược chiều, cứ đà này sẽ tẩu hỏa nhập ma mất!” Giọng Tô Thanh Thanh run rẩy.

Phía sau họ, mười mấy vị tu sĩ khác cũng đang vật lộn. Người thì bị găm chặt vào một gốc cây mọc ngược, người thì đang lăn lông lốc trên một đám mây màu tím đặc quánh. Đối với họ, việc di chuyển mười mét để bước vào bên trong cánh cửa tiệm tạp hóa đang mở rộng kia chẳng khác nào vượt qua một lần thiên kiếp.

Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, tiếng chuông gió “leng keng” vang lên thanh thúy.

Diệp Phi lười biếng vác chiếc ghế nằm ra hiên tiệm. Anh đặt ghế xuống, nhưng kỳ lạ thay, chiếc ghế ấy cứ thế dính chặt vào mặt đất — hay nói đúng hơn là dính vào lớp quy tắc ổn định mà anh đã thiết lập quanh tiệm. Anh nằm xuống, tay cầm quạt nan phe phẩy, tay kia bưng tách trà bốc khói nghi ngút.

Vượng Tài, con chó đen nhỏ gầy gò, cũng thong dong bước ra. Nó nhìn đám tu sĩ đang lộn tùng phèo bên ngoài với ánh mắt khinh bỉ, sau đó tìm một chỗ có nắng vàng (dù nắng ở đây cũng màu tím đen) để cuộn tròn lại ngủ.

“Chủ tiệm… Diệp tiền bối! Cứu… cứu mạng!” Thẩm Hạo hét lên khi thấy bóng dáng Diệp Phi.

Diệp Phi khẽ hé mắt, nhìn cái tư thế trồng cây chuối của Thẩm Hạo, không nhịn được mà bật cười một tiếng: “Này vị đạo hữu kia, kỹ thuật tu luyện của phái ngươi thật độc đáo. Dùng đầu đi bộ để rèn luyện trí não à?”

Thẩm Hạo mếu máo: “Tiền bối đừng trêu chọc vãn bối nữa. Quy tắc Tầng 6 này quá mức quái đản, chúng ta không cách nào khống chế được trọng lực. Mong tiền bối chỉ điểm đường sống!”

Diệp Phi nhấp một ngụm trà, uể oải nói: “Đường sống? Tiệm của ta bán hàng chứ không bán dịch vụ giải cứu miễn phí. Muốn vào tiệm mua đồ thì tự đi vào. Quy tắc là quy tắc, không tiền không bạc thì đứng đấy mà trồng cây chuối cho đến chết đi.”

Liễu Y Y từ bên trong bước ra, bộ sườn xám màu đen tuyền tôn lên những đường cong hoàn mỹ và làn da trắng ngần. Cô nhìn đám tu sĩ bên ngoài, khẽ lắc đầu, trong lòng không khỏi cảm thán. Những kẻ này bên ngoài đều là rồng là phượng, nhưng trước mặt chủ thượng, họ chẳng khác nào những đứa trẻ mới tập đi.

“Chủ thượng, họ trông cũng đáng thương. Hay là chúng ta giới thiệu cho họ món hàng mới về kho hôm qua?” Liễu Y Y dịu dàng nhắc nhở.

Diệp Phi gãi gãi đầu, dường như lúc này mới nhớ ra: “À phải rồi, suýt nữa thì quên. Hôm qua hệ thống có ký gửi một lô hàng chuyên dụng cho những nơi ‘không có phương hướng’ như thế này.”

Anh đứng dậy, bước vào trong tiệm một lát rồi trở ra với một chồng hộp giấy hình chữ nhật. Trên mỗi chiếc hộp đều in hình một đôi giày thể thao với kiểu dáng cực kỳ hiện đại, có những vệt sáng phản quang lấp lánh và ký hiệu hình một mũi tên hướng thẳng lên trên.

“Này đám người bên ngoài kia!” Diệp Phi cao giọng, “Nhìn thấy gì không? Đây là ‘Giày Thể Thao Siêu Không Trọng Lực – Phiên Bản Chống Đảo Ngược’. Mang đôi này vào, các ngươi có thể đi trên tường, đi trên trần nhà, đi trên không trung như đi trên đất bằng. Dù quy tắc có đảo lộn thế nào, trái đất có sụp xuống đầu, các ngươi vẫn có thể đứng vững như bàn thạch.”

Đôi mắt của Thẩm Hạo và Tô Thanh Thanh sáng rực lên. Đối với họ lúc này, đây không chỉ là một đôi giày, mà là thần khí cứu mạng!

“Bán thế nào? Tiền bối, bán thế nào?” Tô Thanh Thanh cố sức hét lên khi một cơn gió ngược vừa thổi qua làm nàng suýt bay mất dạng vào mây đen.

Diệp Phi giơ một ngón tay lên: “Rẻ thôi. Mỗi đôi 50 vạn linh thạch cực phẩm, hoặc 30 năm thọ nguyên. Tiền nào của nấy, không mặc cả. Đặc biệt, loại giày này dùng pin năng lượng linh khí, đi hết 1000 dặm phải nạp lại bằng linh thạch.”

Mọi người nghe xong không khỏi hít một hơi lạnh. 50 vạn linh thạch cực phẩm cho một đôi giày? Ở giới tu chân bên ngoài, số tiền đó đủ để mua được một kiện Linh khí bậc trung rồi. Nhưng nhìn lại cái chết đang rình rập dưới dạng những hố đen không gian ngay dưới chân (hay là trên đầu?), họ biết mình không có sự lựa chọn.

“Ta mua! Ta mua một đôi!” Thẩm Hạo nghiến răng, ném ra một túi trữ vật chứa đầy linh thạch.

Diệp Phi búng tay một cái, chiếc túi trữ vật biến mất, thay vào đó là một chiếc hộp giấy bay thẳng về phía Thẩm Hạo như có linh tính. Thẩm Hạo đón lấy, khó khăn xé vỏ hộp. Bên trong là một đôi giày màu xanh neon chói mắt. Hắn lập tức xỏ chân vào, miệng lẩm bẩm cầu nguyện.

Vừa mới thắt xong dây giày, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Thẩm Hạo cảm thấy từ lòng bàn chân truyền đến một luồng hút cực mạnh. Luồng hút này không dựa vào từ lực hay linh lực thông thường, mà nó trực tiếp “đóng đinh” khái niệm “đất bằng” vào bề mặt dưới chân hắn.

Thẩm Hạo buông tay khỏi phiến đá. Theo lý thường, hắn phải rơi xuống phía “trần nhà” đang hút hắn, nhưng không! Đôi giày xanh neon dính chặt vào phiến đá lơ lửng. Hắn chậm rãi đứng thẳng người dậy.

Đối với những người khác, Thẩm Hạo vẫn đang đứng lộn ngược đầu hướng xuống đất, chân dính vào hòn đá bay. Nhưng với bản thân Thẩm Hạo, hắn cảm giác như mình đang đứng trên một thảo nguyên vững chãi nhất trần đời. Cảm giác buồn nôn, chóng mặt lập tức biến mất.

“Trời đất ơi! Đây là… đây là nghịch chuyển quy tắc sao?” Thẩm Hạo run rẩy bước một bước. Một tiếng “cộp” giòn giã vang lên trên mặt đá. Hắn nhảy thử vài cái, đôi giày vẫn bám chắc như rễ cây cổ thụ.

“Đỉnh thật sự! Tiền bối, ta mua nữa! Thái Thanh Cung chúng ta mua 5 đôi!” Tô Thanh Thanh vội vàng kêu lên, sợ Diệp Phi đổi ý.

Cứ như thế, trước cửa tiệm tạp hóa diễn ra một cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Một nhóm tu sĩ danh môn chính phái, vốn dĩ thường đi mây về gió, dùng phi kiếm vạn dặm, giờ đây ai nấy đều mang trên chân những đôi giày thể thao xanh xanh đỏ đỏ rực rỡ, thi nhau tập đi bộ trên không trung và vách đá.

“Nhìn ta này! Ta có thể chạy nhanh trên một sợi dây thừng lộn ngược!” Một vị sư đệ của Vạn Kiếm Môn phấn khích hò reo khi đôi giày của hắn “dính” chặt vào một sợi tơ tằm mà không hề bị rơi.

Diệp Phi nằm lại ghế, tay che miệng ngáp dài: “Mấy cái đứa này, chưa thấy sự đời bao giờ. Y Y, mang thêm mấy thùng nước khoáng ra đi. Bọn họ chạy nhảy thế kia lát nữa sẽ khát khô họng cho xem.”

“Tuân lệnh, chủ thượng.” Liễu Y Y che miệng cười, đi vào kho.

Thẩm Hạo sau khi làm quen với đôi giày mới, dẫn đầu nhóm tu sĩ bước vào trong phạm vi của tiệm. Vừa bước qua ranh giới, họ cảm nhận được một sự yên bình tuyệt đối. Quy tắc điên cuồng của Vực Thẳm dường như bị một bức tường vô hình chặn đứng ở bên ngoài.

Khi bước vào trong tiệm, hương trà hòa quyện với mùi thơm nhẹ nhàng của gỗ làm tâm hồn họ dịu lại. Nhưng ánh mắt họ lập tức bị thu hút bởi một thứ khác nằm ngay cạnh quầy thu ngân.

Đó là một màn hình pha lê lớn (vô tivi), trên đó đang chiếu cảnh một đám sinh vật kỳ quái đang tranh nhau một quả cầu trên một bãi cỏ xanh (bóng đá).

“Tiền bối… cái này là công pháp truyền ảnh sao?” Thẩm Hạo ngây ngô hỏi.

Diệp Phi liếc mắt nhìn: “À, đó là giải trí thôi. Đừng bận tâm. Các vị vào tiệm rồi thì muốn mua gì cứ tự nhiên. Hôm nay khuyến mãi, ai mua giày rồi thì mua mì tôm được giảm giá 5%.”

Lúc này, Độc Cô Vong — Lão Kiếm Quỷ, người nãy giờ vẫn yên lặng trong góc, đột nhiên lên tiếng: “Giày của tiểu hữu quả thực hay, nhưng lão phu e rằng bọn chúng chưa vui mừng được lâu đâu.”

Diệp Phi hơi nhướng mày: “Lão già cụt tay kia, ngươi lại muốn hù dọa khách hàng của ta đấy à?”

Độc Cô Vong chỉ tay ra phía cửa sổ, về hướng sâu hơn của Tầng 6: “Nhìn kia. Huyết triều đang kéo đến. Tầng Đảo Ngược này khi Huyết triều đến, quy tắc trọng lực sẽ không chỉ đảo ngược giữa trên và dưới nữa, mà nó sẽ xoay vòng như một cối xay thịt. Đôi giày kia của ngươi, liệu có dính nổi vào một không gian đang bị nghiền nát không?”

Lời của Lão Kiếm Quỷ khiến đám tu sĩ đang hưng phấn lập tức cứng đờ người. Thẩm Hạo nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy từ phía chân trời xa xôi, một làn sóng màu đỏ sẫm đang cuồn cuộn đổ về, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của nó.

Diệp Phi nhếch mép cười, để tách trà xuống bàn gỗ, đôi mắt lờ đờ thường ngày đột nhiên lóe lên một tia sắc sảo khiến không gian xung quanh như đông cứng lại.

“Y Y, chuẩn bị sẵn túi nôn. Lần này chúng ta không bán giày nữa.”

“Thế chúng ta bán gì hả chủ thượng?” Liễu Y Y tò mò hỏi.

Diệp Phi đứng dậy, đi về phía kệ hàng phía sau, lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm có gắn hai cánh quạt nhỏ ở trên đỉnh đầu — trông như mũ của trẻ con hay đội.

“Chúng ta bán ‘Nón Chong Chóng Tre Thăng Thiên’. Đi bộ trên trần nhà là chuyện cũ rồi, bay lượn trong bão tố mới là xu thế.”

Cả đám tu sĩ ngây người. Chong chóng tre? Cái thứ đồ chơi dân gian dành cho phàm nhân đó sao?

Diệp Phi nhìn thấu suy nghĩ của họ, hừ lạnh một tiếng: “Đừng dùng cái đầu tôm của các ngươi để đo lường hàng hóa của ta. Mỗi chiếc nón này đều được khắc họa 999 trận pháp phòng ngự và lực ly tâm ổn định tuyệt đối. Chỉ cần các ngươi đủ linh thạch, dù là thiên băng địa liệt, các ngươi vẫn sẽ bay lượn như chim hải âu giữa bão tố mà không rơi một sợi tóc.”

Anh quay sang nhìn Vượng Tài đang ngủ bù dưới gầm quầy: “Chó con, dậy đi. Có khách lớn đến rồi đấy. Huyết triều à? Thú vị, lâu lắm rồi tiệm mới có dịp thử nghiệm hàng cao cấp.”

Vượng Tài khẽ hé một con mắt đỏ rực như máu, gầm gừ một tiếng trong cổ họng khiến toàn bộ Vực Thẳm dường như rung chuyển theo nhịp thở của nó.

Ngoài kia, Huyết triều đã đến gần, tiếng gào rú của không gian bị vặn xoắn át cả tiếng sét. Nhưng bên trong tiệm tạp hóa, Diệp Phi chỉ thong dong bấm nút bật nhạc Lofi, tiếng nhạc du dương vang lên hòa cùng tiếng mở nắp chai nước khoáng, như thể cơn đại nạn sắp tới chỉ là một màn trình diễn pháo hoa rẻ tiền.

“Nào quý khách, nón chong chóng tre 100 vạn linh thạch một chiếc. Mua nhanh kẻo hết, số lượng có hạn!”

Thẩm Hạo nhìn ra màn sương đỏ ngòm bên ngoài, rồi lại nhìn cái mũ có cái chong chóng trông rất “đần độn” trên tay Diệp Phi, khóc không thành tiếng: “Tiền bối… ngài thực sự là muốn lột sạch gia sản của Vạn Kiếm Môn chúng ta mà!”

Diệp Phi nháy mắt: “Linh thạch là vật ngoài thân, giữ lại cái mạng mới đi ngắm gái đẹp được chứ. Đúng không Thẩm đạo hữu?”

Vực Thẳm Cấm Địa lần nữa rung chuyển, nhưng ánh đèn từ tiệm tạp hóa vẫn đứng vững như một ngọn hải đăng vĩnh cửu, chờ đợi những kẻ khốn cùng tìm đến để đổi thọ nguyên lấy một tia hy vọng sống sót cực kỳ… tốn kém.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8