Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 121: Tầng thứ 6 của Vực Thẳm mở cửa
**Chương 121: Tầng thứ sáu của Vực Thẳm mở cửa**
Cơn mưa đen mục nát vừa mới dứt, bầu trời Vực Thẳm vốn đã u ám lại bất ngờ trải qua một cơn địa chấn linh hồn. Không có âm thanh đổ vỡ, cũng không có tiếng nổ đập vào màng nhĩ, chỉ có một cảm giác hụt hẫng truyền đến từ sâu trong tủy xương của mọi sinh linh đang hiện diện trong vùng cấm địa.
“Oẹ…”
Một vị tu sĩ thuộc phái Thanh Vân đang đứng trước cửa tiệm tạp hóa bỗng nhiên nôn thốc nôn tháo. Hắn không phải bị thương, mà là vì hắn nhìn thấy… bàn chân mình đang đứng trên mây xanh, trong khi cái đầu lại chúi thẳng xuống một vực sâu không thấy đáy. Trọng lực bỗng chốc trở thành một khái niệm nực cười.
Vạn vật bắt đầu vặn xoắn. Những cái cây cổ thụ đen kịt của ngoại vi Vực Thẳm bỗng chốc kéo dài ra như những sợi mì, rồi chúng tự thắt nút lại giữa không trung. Những khối đá khổng lồ lơ lửng, nhưng không phải bay lên, mà là bị một lực lượng vô hình bẻ gãy không gian, khiến chúng tồn tại ở hai, ba vị trí cùng một lúc.
Đây không còn là thế giới mà họ biết.
Tầng thứ sáu của Vực Thẳm – Tầng Hỗn Mang, chính thức mở cửa.
Tại ranh giới giữa cái thực và cái hư ấy, Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi vẫn đứng đó. Một dải ánh sáng vàng nhạt từ hai chiếc đèn lồng treo bên cửa gỗ tỏa ra, bao bọc lấy mảnh vườn nhỏ của Diệp Phi như một quả cầu pha lê nằm giữa một nồi lẩu đang sôi sùng sục. Bên trong quả cầu ấy, cỏ vẫn xanh, gió vẫn thổi nhẹ, và tuyệt nhiên không có chuyện trọng lực bị đảo lộn.
“Két ——”
Cánh cửa gỗ khẽ mở. Liễu Y Y bước ra, đôi sườn xám cách tân ôm sát lấy đường cong tuyệt mỹ, bảng tên “Nhân viên xuất sắc” lấp lánh trên ngực trái. Cô nhìn cảnh tượng kinh thiên động địa bên ngoài với vẻ mặt không chút gợn sóng, cứ như thể thứ cô đang nhìn không phải là không gian sụp đổ, mà là một đám trẻ con đang nghịch bùn.
“Chủ tiệm nói, ai muốn vào tiệm lánh nạn thì chuẩn bị sẵn thù lao. Phí vào cửa trong thời gian ‘Biến Động Không Gian’ là 200 năm thọ nguyên hoặc bảo vật tương đương. Miễn mặc cả.”
Giọng nói của cô lạnh lùng nhưng lọt vào tai đám tu sĩ đang chao đảo kia lại chẳng khác nào thánh nhạc cứu thế.
“Thanh tử, trả tiền! Mau trả tiền!” Tên cầm đầu nhóm tu sĩ phái Thanh Vân gào lên. Hắn tận mắt chứng kiến một sư đệ của mình vì chậm chân mà bị một dải “không gian gấp khúc” đi ngang qua, nửa người bên trái bỗng nhiên biến mất, không phải bị cắt đứt, mà là bị chuyển dịch đến một tọa độ nào đó cách đây hàng vạn dặm.
Giữa lúc đó, một tiếng ngáp dài vọng ra từ bên trong tiệm.
Diệp Phi bước ra, trên tay vẫn cầm chiếc quạt nan cũ kỹ. Anh mặc một bộ đồ lụa lỏng lẻo, gương mặt thanh tú lộ vẻ lờ đờ đặc trưng. Ánh mắt anh quét qua bầu trời đang bị đảo ngược, nơi những đại dương tím ngắt đang chảy ngược từ trên không xuống như những thác nước khổng lồ nhưng không hề rơi trúng mặt đất.
“Phiền thật chứ.” Diệp Phi lẩm bẩm, tay quạt xoạch một cái. “Hệ thống, ngươi không thể bảo cái ‘Tầng 6’ này chờ ta ngủ trưa xong mới mở ra được sao?”
[Tinh! Ký chủ xin lưu ý, Tầng Hỗn Mang mở ra là do sự tích tụ của ma sát quá mức. Việc này sẽ giúp tăng doanh thu đáng kể từ các mặt hàng chống nhiễu loạn không gian. Khuyến nghị ký chủ nên vui vẻ làm việc.]
“Vui vẻ cái đầu ngươi.” Diệp Phi hừ một tiếng.
Anh nhìn ra phía xa, nơi những quy tắc vật lý đang bị xé nát. Tầng thứ sáu của Vực Thẳm vốn là nơi thực tại và ảo ảnh giao thoa. Ở đó, một ý nghĩ của kẻ mạnh cũng có thể hóa thành núi đao biển lửa, và một giây trước bạn đang đứng ở hiện tại, một giây sau có thể bạn đang đứng ở quá khứ của chính mình.
Bỗng nhiên, từ trong luồng sương mù neon lộn xộn ấy, ba đạo hào quang xám xịt phóng tới với tốc độ kinh người. Đó là những bóng người gầy guộc, mặc trường bào rách nát, đôi mắt không có con ngươi mà chỉ là hai vũng xoáy đen ngòm.
“Kẻ Ăn Tàn Tích!” Liễu Y Y nheo mắt, tay phải đã đặt lên chuôi kiếm linh văn treo bên hông.
Đây là những kẻ tu luyện theo con đường cấm kỵ, kẻ điên của Vực Thẳm. Đối với họ, sự đảo lộn không gian của Tầng 6 giống như một bữa đại tiệc linh hồn.
Tên dẫn đầu nhóm Kẻ Ăn Tàn Tích dừng lại ngay sát ranh giới ánh sáng của tiệm. Hắn hít một hơi thật sâu, gương mặt vặn vẹo lộ vẻ thèm khát: “Hương vị… hương vị của sự ổn định. Thật là một bảo tàng tuyệt vời.”
Hắn nhìn Diệp Phi, giọng nói như tiếng hai miếng kim loại rỉ sét cọ vào nhau: “Tiểu tử, đem tất cả những món đồ có khả năng ổn định quy tắc ra đây, lão phu sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng nhất.”
Diệp Phi chẳng buồn liếc mắt nhìn hắn, chỉ quay sang nói với Vượng Tài đang nằm phủ phục bên chân mình: “Vượng Tài, có đứa muốn cướp hàng kìa. Giải quyết đi, xong việc cho ngươi thêm hai cây xúc xích bò.”
Nghe thấy chữ “xúc xích”, con chó đen nhỏ gầy gò vốn đang lờ đờ bỗng bật dậy như lò xo. Nó hướng về phía ba kẻ ăn tàn tích, há miệng gầm lên một tiếng.
“Gâu!”
Một tiếng sủa bình thường. Nhưng trong mắt những kẻ đứng trước mặt, thế giới bỗng nhiên nổ tung.
Phía sau con chó nhỏ, một bóng hình khổng lồ, đen ngòm như che kín cả vạn dặm trời đất hiện ra trong chớp mắt. Uy áp của Ma Long diệt thế hóa thành một đạo sóng âm thực chất, xuyên thủng tất cả những tầng không gian đang vặn xoắn.
Ba Kẻ Ăn Tàn Tích kia thậm chí còn chưa kịp lộ ra vẻ kinh hãi thì cơ thể đã vỡ vụn như những mảnh sành, rồi tan biến hoàn toàn vào luồng xoáy hỗn mang phía sau.
Vượng Tài thu hồi hình ảnh, đuôi vẫy tít mù, lưỡi thè ra nhìn Diệp Phi chờ đợi.
“Làm tốt lắm.” Diệp Phi vứt ra một cây xúc xích bò của hệ thống. Vượng Tài nhảy lên ngoạm lấy, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Lúc này, nhóm tu sĩ Thanh Vân phái đã vào được bên trong tiệm. Họ đứng run rẩy giữa các kệ hàng, ánh mắt nhìn cái gì cũng thấy đáng sợ. Một tu sĩ vô tình chạm vào chiếc Gương Chiếu Yêu đặt ở cửa, lập tức hét lên một tiếng vì nhìn thấy hình bóng của mình trong gương đang bị biến thành một con heo hồng.
“Đừng chạm lung tung.” Diệp Phi bước lại gần quầy thu ngân, lười biếng dựa lưng vào ghế. “Ở tầng 6 này, nhận thức của các ngươi bị rối loạn. Cái gương đó chỉ đang phản chiếu cái ‘tôi’ tham ăn của ngươi thôi.”
Anh gõ gõ xuống mặt bàn gỗ, một quyển menu hiện ra trước mặt nhóm khách hàng.
“Nào, chọn đồ đi. Để sống sót qua Tầng Hỗn Mang, các ngươi cần một số thứ đặc biệt.”
Tên trưởng lão nhóm Thanh Vân run rẩy đọc:
1. **La Bàn Định Nghĩa:** Giúp giữ nguyên vị trí tọa độ của bản thân, không bị không gian dịch chuyển ngẫu nhiên. Giá: 100 vạn linh thạch cấp cao/giờ sử dụng.
2. **Kính Mát Chống Ảo Giác:** Nhìn xuyên thấu qua các lớp quy tắc giả, không bị điên bởi cảnh tượng đảo lộn. Giá: 50 năm thọ nguyên một chiếc.
3. **Keo Dán Thực Tại:** Bôi vào vết rách không gian để vá tạm thời lối thoát. Giá: Một món pháp bảo bậc Thiên.
“Tôi… tôi lấy một chiếc kính mát!” Một tu sĩ trẻ không chịu nổi cảnh tượng trái tim mình đang đập bên ngoài lồng ngực (thực chất là ảo giác không gian) đã gào lên.
Diệp Phi lấy ra một chiếc kính mát đen ngòm từ gầm quầy, trông chẳng khác gì đồ bán ngoài vỉa hè thế kỷ 21. Nhưng ngay khi vị tu sĩ kia đeo vào, thế giới điên cuồng bên ngoài tiệm bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Những thác nước chảy ngược, những đám mây hóa đá… tất cả biến thành những dòng mã lệnh linh lực chảy xuôi, không còn làm ảnh hưởng đến trí não của hắn nữa.
“Thần… thần vật!” Vị tu sĩ thốt lên, quỳ sụp xuống.
Lúc này, từ phía sâu trong Tầng thứ sáu, một tiếng gầm gừ trầm đục vang lên, khiến cả Vực Thẳm rung chuyển. Một bàn tay khổng lồ bằng sương mù màu tím bắt đầu vươn ra từ tâm động, toan chộp lấy Tiệm Tạp Hóa.
Thiên Đạo Ý Chí bắt đầu nhúng tay. Nó không thể chấp nhận một thực thể ổn định như tiệm tạp hóa tồn tại giữa vùng hỗn mang tuyệt đối này.
Diệp Phi nhướng mày, khẽ thở dài: “Lại tới nữa. Không để người ta kinh doanh yên ổn một phút nào sao?”
Anh từ từ đứng dậy, vươn vai một cái. Chiếc quạt nan trong tay khẽ vỗ vào lòng bàn tay. Ánh mắt Diệp Phi vốn lờ đờ bỗng chốc trở nên thâm trầm như đại dương cổ xưa.
“Y Y, đóng cửa chính, treo biển nghỉ bán trong một nén nhang.”
“Vâng, thưa chủ tiệm.” Liễu Y Y cung kính lui lại.
Diệp Phi bước ra khỏi ranh giới bảo hộ của tiệm. Chỉ bằng một bước chân, anh đã đứng giữa trung tâm của sự hỗn mang. Trọng lực đè nặng, không gian xé nách, nhưng tất cả đều dừng lại khi chạm vào vạt áo lụa của anh.
“Ngươi muốn phá tiệm của ta?” Diệp Phi nhìn về phía bàn tay tím khổng lồ, giọng nói không lớn nhưng vang vọng khắp Vực Thẳm.
Anh đưa tay lên, ngón cái và ngón giữa chụm lại, khẽ búng một cái.
“Tạch.”
Một tiếng búng tay khô khốc vang lên.
Ngay lập tức, một luồng sóng xung kích không màu từ đầu ngón tay Diệp Phi lan tỏa. Đi đến đâu, không gian đang vặn xoắn lập tức bị “ủi phẳng”. Những thác nước đang chảy ngược bỗng chốc bị đóng băng rồi tan vỡ thành cát bụi. Bàn tay tím khổng lồ kia giống như bị một chiếc búa vô hình nghiền nát, tiêu tán thành những đốm sáng li ti.
Toàn bộ Tầng thứ sáu của Vực Thẳm, trong một tích tắc, bị Diệp Phi dùng vũ lực tuyệt đối ép buộc phải… “định dạng” lại.
Mọi thứ trở về vẻ yên lặng chết chóc. Các quy tắc không gian không còn đảo lộn mà bị ép phải xếp hàng ngay ngắn dưới chân anh.
Diệp Phi thu tay lại, lấy quạt nan phủi phủi bụi trên vai, vẻ mặt lộ ra sự chán chường tột độ: “Chỉ thế thôi sao? Ta còn tưởng Tầng 6 này có cái gì thú vị hơn chứ.”
Anh quay người đi vào tiệm, để lại nhóm tu sĩ bên trong đang há hốc mồm kinh ngạc đến mức đánh rơi cả kính mát xuống đất. Lão Kiếm Quỷ Độc Cô Vong, người nãy giờ vẫn ngồi lặng lẽ trong góc tiệm uống rượu, bỗng đặt bát xuống, khẽ thở dài:
“Kiếm ý của lão phu, so với một cái búng tay của Diệp tiểu hữu… quả thực giống như đom đóm so với mặt trời.”
Diệp Phi bước vào quầy, nhìn đồng hồ treo tường: “Y Y, mở cửa tiếp khách đi. À, dặn họ là kẹo cao su chống ù tai vừa về hàng, bán 10 vạn linh thạch một vỉ. Ai không mua mà dám hét to làm ta đau đầu thì ném ra ngoài cho quái vật ăn thịt.”
Tiếng chuông gió trước cửa lại leng keng vang lên giữa bầu không khí im phăng phắc của Vực Thẳm. Tầng thứ sáu vẫn mở ra, nhưng giờ đây, trước mặt Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi, ngay cả sự hỗn mang cũng phải cúi đầu học cách im lặng.