Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 120: Một lời tiên tri về sự sụp đổ của thế giới
Vực Thẳm Cấm Địa về đêm chưa bao giờ là một nơi thân thiện.
Bầu trời bên trên không có lấy một ánh sao, chỉ có những vết rách không gian sâu hoắm như những vết thương rỉ máu, thi thoảng lại lóe lên những tia sét màu tím ngắt mang theo uy áp hủy diệt. Gió rít qua những hẻm đá khô cằn, tạo thành những tiếng hú dài tựa như tiếng khóc than của hàng vạn tàn hồn bị kẹt lại từ thời viễn cổ.
Nhưng ở ngay trung tâm của sự hỗn mang đó, có một không gian dường như bị tách biệt hoàn toàn khỏi quy luật của trần thế.
Tiệm tạp hóa của Diệp Phi.
Tấm bảng hiệu đèn neon nhấp nháy chữ **”MỞ CỬA 24/7″** tỏa ra ánh sáng hồng và xanh lơ mơ hồ, xua tan đi màn sương mù máu dày đặc bên ngoài. Bên trong tiệm, không gian tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Tiếng lật trang báo sột soạt hòa cùng tiếng gió nhẹ từ chiếc quạt nan trên tay Diệp Phi tạo nên một nhịp điệu yên bình đến phát điên.
Diệp Phi ngồi dựa lưng vào chiếc ghế mây già nua, một chân gác lên quầy thu ngân, đôi mắt lờ đờ nhìn vào một bảng điều khiển mờ ảo chỉ mình anh thấy được.
— *Báo cáo tồn kho cuối tháng: Mì tôm “Vạn Cổ Quy Nhất” còn 240 thùng (Sức mua giảm 10% do tu sĩ vùng này chết quá nhanh); Nước khoáng “Tịnh Hóa” còn 500 chai; Xúc xích bò Ma Thú… còn tồn quá nhiều. Cảnh báo: Bimbim Hư Không sắp hết hạn sử dụng, yêu cầu chủ tiệm sớm có biện pháp thanh lý.*
“Phiền thật đấy…” Diệp Phi khẽ lẩm bẩm, quạt thêm hai cái cho bớt cái nóng oi bức mà hệ thống chết tiệt này giả lập ra. “Dân tu tiên bây giờ yếu đuối quá, mới vào tới tầng thứ ba đã bị quái vật vồ sạch, lấy đâu ra người mà tiêu thụ số xúc xích tồn kho này đây?”
Liễu Y Y đứng bên cạnh quầy thu ngân, đôi tay trắng ngần như ngọc đang tỉ mỉ dùng khăn lụa lau chùi những chai rượu “Ngoại Hạng” xếp ngay ngắn trên kệ. Nghe tiếng thở dài của Diệp Phi, nàng khẽ mỉm cười, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió:
“Chủ nhân đừng lo, mấy hôm nay danh tiếng của tiệm đã lan tới Trung Đô. Chẳng mấy chốc nữa sẽ có những đoàn đại gia tộc kéo tới thôi. Đến lúc đó, lo là không có đủ hàng để bán ấy chứ.”
Vượng Tài, con chó đen nhỏ đang nằm cuộn tròn dưới chân ghế của Diệp Phi, khẽ hé một con mắt đỏ rực. Nó hừ một tiếng trong mũi, dường như đang khinh bỉ những “đại gia tộc” mà Liễu Y Y nhắc tới. Với nó, bất luận là Tiên Đế hay Ma Chủ, chỉ cần không có linh thạch, trong mắt chủ nhân nó cũng chẳng bằng một miếng xúc xích hạng hai.
*Keng…*
Tiếng chuông gió treo trước cửa tiệm đột ngột vang lên một tiếng khô khốc.
Một luồng khí lạnh lẽo, thối rữa và đầy hơi thở của cái chết tràn vào. Sương mù bên ngoài cuộn trào như muốn ùa vào trong, nhưng ngay khi chạm đến ngưỡng cửa, một bức tường vô hình đã đánh bật chúng lại.
Một bóng người loạng choạng bước vào.
Đó là một ông già, nếu như có thể gọi cái thực thể khô héo kia là “người”. Bộ đạo bào trên người ông ta đã rách nát đến mức không còn nhìn ra màu sắc ban đầu, máu khô bết lại trên mái tóc bạc trắng. Kinh khủng nhất là đôi mắt, cả hai con ngươi đã biến mất, chỉ còn lại hai hốc mắt sâu hoắm đang chảy ra hai hàng lệ máu khô khốc.
Ông ta không dùng linh lực để đi, mà dường như đang dùng chút tàn lực cuối cùng của sinh mệnh để lê bước.
“Khách quý… hay khách nợ đây?” Diệp Phi liếc mắt qua, gương mặt không chút biến đổi. Trong mắt anh, trên đầu ông lão này hiện lên một dãy số màu đỏ thẫm: *Thọ nguyên còn lại: 15 phút 42 giây.*
Đây là một cái xác không hồn theo đúng nghĩa đen.
Liễu Y Y hơi nhíu mày, nàng bước lên một bước, thái độ chuyên nghiệp nhưng xa cách: “Quý khách, tiệm tạp hóa Diệp Phi quy tắc là trả tiền trước, nhận hàng sau. Ông cần mua gì? Nước khoáng chữa thương hay là Thọ Nguyên Đan?”
Ông già không trả lời nàng. Ông ta loạng choạng đi đến trước quầy thu ngân, hai bàn tay run rẩy bấu chặt vào mặt gỗ trơn nhẵn. Tiếng thở dốc của ông ta như tiếng kéo cưa gỗ mục.
“Tiệm trưởng… Phi…” Ông lão thều thào, giọng nói phát ra từ sâu trong lồng ngực vỡ nát. “Thiên cơ đã tận… Chòm sao Tử Vi sụp đổ… Vòng quay vận mệnh đã gãy…”
Diệp Phi lật một trang báo khác, uể oải ngắt lời: “Lão già, ở đây chúng tôi bán mì tôm, bán rượu, bán đồ dùng hàng ngày. Không xem bói, cũng không nghe kể khổ. Nếu ông muốn xem tử vi, phiền ra ngoài rẽ trái, cách đây 300 dặm có một cái hang ổ của tà tu, bọn chúng thích mấy chuyện huyền học lắm.”
Ông già đột nhiên vươn tay ra, túm lấy vạt áo của Diệp Phi. Vượng Tài đang nằm dưới gầm bàn lập tức dựng đứng lông cổ, một luồng long uy kinh thiên động địa bắt đầu ngưng tụ, chỉ chờ một cái búng tay của chủ nhân là sẽ khiến ông già kia tan thành tro bụi.
Nhưng Diệp Phi khẽ đưa tay ra hiệu cho Vượng Tài lùi lại. Anh nhìn xuống bàn tay gầy guộc của ông lão, sau đó nhìn vào bảng trạng thái mà hệ thống vừa hiển thị.
*Đối tượng: Thiên Cơ Tử. Thân phận: Trưởng lão ẩn danh của Thiên Cơ Các. Tội lỗi: Tiết lộ thiên cơ quá mức. Hình phạt: Bị Thiên Đạo cắn trả, linh hồn thối rữa.*
“Thiên Cơ Tử?” Diệp Phi nhướng mày. “Nghe danh đã lâu. Nghe nói một quẻ của ông trị giá ba tòa thành trì linh thạch? Thế nào, định đến đây bốc một quẻ cho tôi để đổi lấy một chai nước lọc à?”
Thiên Cơ Tử ngẩng gương mặt đẫm lệ máu lên, giọng ông ta chợt trở nên rành mạch, mang theo một loại âm hưởng kỳ quái như thể không phải ông ta đang nói, mà là chính thế giới này đang gào thét qua miệng ông ta:
“Sụp đổ… Không chỉ là Thương Mang Đại Lục… Thiên Đạo đang chết đi! Kẻ thối rữa từ vực thẳm sâu nhất sẽ trỗi dậy… Khi ngọn lửa cuối cùng của Thái Dương tắt ngủm, vạn vật sẽ quy về hư vô… Diệp Phi… ngươi là biến số… cũng là ngõ cụt duy nhất!”
Nói đoạn, ông ta lấy từ trong lồng ngực ra một miếng ngọc bội vỡ vụn, run rẩy đặt lên bàn:
“Đây là… manh mối duy nhất… xin ngài… hãy cứu… chúng sinh…”
Không khí trong tiệm bỗng trở nên nặng nề kinh khủng. Một áp lực khổng lồ từ bên ngoài Vực Thẳm dường như đang muốn ép nát cửa hàng nhỏ bé này, như thể Thiên Đạo đang thịnh nộ vì bí mật của nó bị tiết lộ. Những vết nứt không gian bên ngoài tiệm mở rộng ra, sấm sét đen ngòm giáng xuống điên cuồng.
Liễu Y Y sắc mặt trắng bệch, nàng cảm thấy linh lực trong người như bị đóng băng dưới lời tiên tri rợn người ấy. Sự sụp đổ của thế giới? Thiên Đạo chết đi? Những khái niệm này quá tầm thường so với sự hiểu biết của nàng.
Diệp Phi nhìn miếng ngọc bội vỡ vụn, rồi lại nhìn Thiên Cơ Tử đang trút hơi thở cuối cùng.
“Cứu chúng sinh?” Diệp Phi đột nhiên bật cười, tiếng cười lười biếng và mang theo sự châm biếm sâu cay.
Anh buông tờ báo xuống, cúi sát người về phía Thiên Cơ Tử, đôi mắt lờ đờ đột nhiên lóe lên một tia sáng lạnh lẽo như dao:
“Ông già, ông nhầm chỗ rồi. Tôi không phải là anh hùng, càng không phải là cứu tinh của thế giới này. Nhìn cho kỹ đi, đây là một tiệm tạp hóa. Một nơi để giao dịch, không phải là nơi để thực hiện lý tưởng đại nghĩa.”
Anh cầm miếng ngọc bội lên, soi dưới ánh đèn neon, rồi quẳng nó trả lại bàn một cách tùy tiện.
“Cái này chẳng đáng một linh thạch. Ông dùng một miếng đá vỡ để mua cả thế giới? Giao dịch này… Tiệm tạp hóa Diệp Phi không nhận.”
Thiên Cơ Tử ngớ ra, hốc mắt không con ngươi nhìn chằm chằm vào khoảng không, dường như không thể tin nổi vào tai mình. Ông ta đã trả giá bằng cả mạng sống, băng qua lớp lớp ma sát của Vực Thẳm để đưa tin, vậy mà kẻ đối diện chỉ quan tâm đến giá trị giao dịch?
“Nhưng… nhưng thế giới sẽ diệt vong… ngài cũng sẽ không còn nơi để mở tiệm…” Thiên Cơ Tử lắp bắp.
Diệp Phi vươn vai một cái, ngáp dài: “Diệt vong thì diệt vong. Cùng lắm là tôi dọn tiệm sang một thế giới khác. Hệ thống này tuy hãm lìn nhưng khả năng chạy trốn thì hạng nhất. Còn ông…”
Diệp Phi nhìn đồng hồ hệ thống: *Thọ nguyên còn lại: 10 giây.*
“Tiền nước chưa trả, lại còn xả rác ra sàn.” Diệp Phi chỉ vào vết máu trên sàn nhà, mặt không cảm xúc. “Nể tình ông là Thiên Cơ Tử, tôi không tính phí làm bẩn sàn. Vượng Tài, tiễn khách.”
“Gâu!”
Vượng Tài đứng phắt dậy, miệng há to như một hố đen không đáy. Không cần chờ nó ra tay, cơ thể của Thiên Cơ Tử đã bắt đầu hóa thành tro bụi theo quy luật tự nhiên. Trước khi hoàn toàn biến mất, ông lão vẫn cố với tay về phía Diệp Phi, môi rung rẩy định nói điều gì đó, nhưng rồi tất cả chỉ còn là một đống bụi xám vương vãi trên nền nhà gỗ.
Im lặng lại bao trùm.
Liễu Y Y nuốt một ngụm nước bọt, nhìn đống tro tàn rồi nhìn chủ nhân của mình. Nàng run rẩy hỏi:
“Chủ nhân… lời ông ta nói… là thật sao? Thiên Đạo… thực sự sẽ sụp đổ?”
Diệp Phi không trả lời ngay. Anh chậm rãi đứng dậy, đi về phía kệ hàng phía sau, nhấc một thùng mì tôm xuống. Anh xé bao bì, lấy ra một hộp, bình thản xé màng nhôm rồi đổ nước nóng từ cái bình thủy có khắc hoa văn cổ đại.
Mùi thơm nồng nặc của hương liệu và mỡ bò nhanh chóng lấp đầy không gian, xua đi mùi thối rữa còn sót lại của Thiên Cơ Tử.
“Y Y này.” Diệp Phi vừa đợi mì chín vừa nói, giọng điệu vẫn thản nhiên như đang bàn về thời tiết. “Thế giới này ngày nào mà chẳng có chỗ sụp đổ. Chỗ này cháy, chỗ kia lụt, chỗ nọ thì Tiên Đế đánh nhau làm sứt mẻ đại địa. Cái ông gọi là Thiên Đạo kia, thực chất cũng chỉ là một hệ điều hành đã quá cũ kỹ, lỗi thời và chứa đầy virus.”
Anh mở nắp hộp mì, khói trắng bốc lên nghi ngút làm mờ đi gương mặt thanh tú.
“Ông ta lo thế giới diệt vong, vì ông ta là một phần của thế giới đó. Còn tôi…” Diệp Phi hút một sợi mì, nhai chậm rãi. “…Tôi chỉ lo nếu thế giới diệt vong thật, thì số xúc xích sắp hết hạn kia phải bán cho ai đây? Đó mới là thảm họa thực sự.”
Liễu Y Y đờ người ra. Nàng đột nhiên nhận ra một điều đáng sợ. So với việc thế giới diệt vong, chủ nhân nàng dường như thực sự cảm thấy việc tồn kho hàng hóa là vấn đề nghiêm trọng hơn. Sự lạnh lùng đó không phải là vô tình, mà là một loại cao ngạo đã vượt ra ngoài tầng thứ của sự sinh tử.
“Vậy… chúng ta không làm gì sao?” Nàng khẽ hỏi.
Diệp Phi húp một ngụm nước mì cay xè, sảng khoái thở ra một hơi, rồi chỉ tay vào bảng điều khiển hệ thống đang hiện ra thông báo đỏ lòm:
**[NHIỆM VỤ KHẨN CẤP: Thanh lý 1000 túi Bimbim Hư Không trong vòng 3 ngày. Phần thưởng: Nâng cấp kho lạnh. Hình phạt: Trừ 10.000 điểm kinh nghiệm.]**
“Làm chứ. Làm sao để thanh lý đống bimbim này đây?” Diệp Phi nhíu mày suy nghĩ. “Đúng rồi! Sắp tới thế giới diệt vong, người ta chắc chắn sẽ sợ hãi. Người ta sợ hãi thì thường làm gì? Ăn để xả stress!”
Diệp Phi vỗ tay cái bộp, đôi mắt lờ đờ chợt sáng rực lên một cách bất thường — đây là ánh sáng của một thương nhân gian trá vừa tìm ra cơ hội làm giàu trên xương máu đồng bào.
“Y Y, viết cho tôi một cái bảng thông báo đặt ngay trước cửa.”
Liễu Y Y vội vàng lấy bút mực ra: “Vâng, chủ nhân muốn viết gì? Thông báo về thiên tai sao?”
Diệp Phi cười hắc hắc: “Viết thế này: **’KHUYẾN MÃI TẬN THẾ: MUA 5 TÚI BIMBIM HƯ KHÔNG TẶNG MỘT TỜ TIÊN TRI MIỄN PHÍ. TIÊN TRI KHẲNG ĐỊNH: THẾ GIỚI SẮP SẬP, ĂN NO ĐỂ CHẾT CHO ĐẸP.’** Nhớ tô đậm chữ ‘Tặng miễn phí’ nhé, tu sĩ thời nay ham rẻ lắm.”
Liễu Y Y cầm bút đứng hình mất vài giây. Nàng nhìn đống tro của Thiên Cơ Tử vẫn còn lảng vảng trong không trung, rồi nhìn ông chủ đang hăm hở tính toán lợi nhuận. Nàng bỗng cảm thấy, so với “thiên tai” hay “hủy diệt”, có lẽ sự hiện diện của cái tiệm tạp hóa này mới là thứ đáng sợ nhất mà thế giới này phải đối mặt.
“Còn cái miếng ngọc vỡ này nữa…” Diệp Phi cầm miếng ngọc của Thiên Cơ Tử lên, ném nó vào thùng rác cạnh quầy thu ngân. “Lần sau dặn Vượng Tài, mấy lão già sắp chết mà không mang theo linh thạch thì đừng cho vào. Tiệm này không nhận quyên góp di chúc.”
Vượng Tài rên lên một tiếng nhỏ như thể đồng ý, rồi lại nằm xuống sưởi ấm bên dưới quầy.
Đêm ở Vực Thẳm Cấm Địa vẫn dài dằng dặc. Sấm sét ngoài kia vẫn nổ rầm trời, và đâu đó ở sâu trong tầng không gian thứ bảy, một hơi thở tà ác đã bắt đầu tỉnh giấc sau hàng vạn năm bị giam cầm. Nhưng tất cả những thứ đó đều chẳng ảnh hưởng gì đến Diệp Phi.
Lúc này, điều quan trọng nhất đối với anh là ăn nốt hộp mì tôm trước khi nước nguội. Thế giới có sập thì cũng phải đợi anh ăn xong đã.
Ở giữa vực thẳm sâu nhất của tuyệt vọng, ánh đèn neon của tiệm tạp hóa vẫn nhấp nháy, lạnh lùng và thực dụng đến mức đáng sợ.
—
Sáng hôm sau.
Sương mù trong Vực Thẳm không hề tan biến mà thậm chí còn trở nên đỏ sậm hơn, đậm đặc mùi rỉ sắt. Một nhóm tu sĩ của Huyết Sát Tông, người nào cũng đầy vết thương, quần áo rách tướm, đang hoảng loạn tháo chạy khỏi một con quái vật bóng tối khổng lồ.
“Mau! Chạy về hướng có ánh sáng!” Tên dẫn đầu gào lên, cánh tay trái của hắn đã bị cắn đứt, máu chảy ròng ròng.
Khi bọn chúng lao được vào phạm vi ánh sáng neon của tiệm tạp hóa, con quái vật khổng lồ phía sau bỗng dưng dừng lại. Nó nhìn chằm chằm vào cái biển hiệu **”MỞ CỬA 24/7″**, đôi mắt vốn chứa đầy điên cuồng bỗng hiện lên một sự sợ hãi bản năng. Nó gầm lên một tiếng tức tối rồi lủi mất vào bóng đêm, không dám tiến thêm nửa bước.
Nhóm tu sĩ ngã gục xuống đất, thở hổn hển vì sống sót sau tai nạn.
Đúng lúc đó, cửa tiệm gỗ “két” một tiếng mở ra.
Liễu Y Y bước ra, tay cầm một chiếc bảng gỗ mới tinh, đóng rầm một cái xuống nền đất cứng ngắc ngay trước mặt bọn chúng.
Tên dẫn đầu ngẩng đầu lên, đọc dòng chữ trên bảng, rồi dụi mắt vì tưởng mình nhìn lầm.
**”MUA 5 TÚI BIMBIM HƯ KHÔNG TẶNG MỘT TỜ TIÊN TRI MIỄN PHÍ. ĂN NO ĐỂ CHẾT CHO ĐẸP.”**
“Cái… cái gì thế này?” Hắn lẩm bẩm.
Diệp Phi lúc này cũng ló đầu ra khỏi cửa, miệng vẫn còn đang ngậm một chiếc tăm, tay cầm chiếc quạt nan quen thuộc, nhìn nhóm người một cách khinh bỉ:
“Chào mừng quý khách đến với đợt khuyến mãi Tận Thế đầu tiên và có lẽ là cuối cùng của chúng tôi. Có mua hàng không hay là đợi quái vật nó quay lại đón?”
Tên tu sĩ nhìn Diệp Phi, nhìn tấm bảng khuyến mãi, rồi nhìn vào bóng đêm mịt mù phía sau — nơi mà ông lão Thiên Cơ Tử đã dùng mạng sống để cảnh báo về một thảm họa hủy diệt vạn vật.
“Tôi… tôi mua…” Hắn run rẩy rút ra túi linh thạch cuối cùng.
Diệp Phi nhếch môi, ánh mắt vốn lờ đờ bỗng chốc trở nên sắc lẹm: “Y Y, mở kho bimbim! Bán nhanh cho họ, lát nữa sương mù dày lên là giá lại tăng đấy!”
Trong tiếng sấm vang dội báo hiệu sự sụp đổ của các quy tắc thiên đạo, tiếng cười nhẹ của Diệp Phi vang lên, nghe còn đáng sợ hơn cả tiếng gầm của ma thần. Thế giới này sắp kết thúc rồi sao? Tốt lắm, trước khi nó biến mất, ít nhất hãy để nó mang đi hết đống hàng tồn kho chết tiệt này.
Bên ngoài, trời lại đổ mưa. Nhưng đó không phải là mưa nước, mà là những giọt chất lỏng màu đen chứa đầy sự mục nát. Lời tiên tri đã bắt đầu ứng nghiệm.
Và ở giữa trung tâm của sự diệt vong ấy, một gian hàng nhỏ vẫn đang bận rộn… thối tiền lẻ cho khách hàng.