Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 124: Ngôn ngữ không là rào cản

Cập nhật lúc: 2026-05-24 18:35:47 | Lượt xem: 6

Vực Thẳm Cấm Địa sau cơn Huyết triều giống như một bãi chiến trường vừa được tẩy rửa bởi thứ nước tồi tệ nhất thế gian. Không gian tràn ngập mùi rỉ sắt đặc quánh, sương mù đỏ sẫm lượn lờ như những linh hồn không nơi nương tựa, vương vít lấy những mỏm đá kỳ hình dị dạng. Thế nhưng, trong cái không gian đầy rẫy sự mục nát và chết chóc ấy, ánh đèn neon từ biển hiệu “Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi” vẫn nhấp nháy một cách đầy bướng bỉnh, tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp một cách lạc quẻ.

Diệp Phi ngồi trên chiếc ghế dựa bằng gỗ sưa, tay cầm một chiếc quạt nan khẽ phẩy phẩy. Bên cạnh anh, tách trà phổ nhĩ bốc khói nghi ngút, hương trà thanh khiết bay xa, tạm thời đẩy lùi cái mùi hôi tanh của Ma Sát bên ngoài cửa tiệm.

Vượng Tài đang nằm phục dưới chân anh, cái đuôi cụt ngủn thi thoảng lại vẫy một cái, đánh tan một con ruồi biến dị định bay vào cửa. Con chó đen nhỏ trông có vẻ lười biếng này, nếu ai tận mắt chứng kiến nó vừa gặm nát đầu một con U Minh Lang cấp cao hồi nãy, chắc chắn sẽ không dám đứng gần nó trong vòng mười trượng.

“Chủ nhân, trà đã nhạt, để em thay ấm mới.”

Liễu Y Y bước ra từ gian nhà sau. Nàng hôm nay búi tóc cao, để lộ chiếc cổ trắng ngần như thiên nga, tà sườn xám cách tân xẻ cao khẽ đung đưa theo từng bước chân, bảng tên “Nhân viên xuất sắc” đeo bên ngực trái sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Kể từ khi vào tiệm, vẻ lạnh lùng của Thánh nữ ngày nào đã bớt đi vài phần, thay vào đó là sự thục nữ và nhu hòa, dù đối với người ngoài nàng vẫn là một tảng băng không thể chạm tới.

Diệp Phi không mở mắt, chỉ khẽ ừ hừ một tiếng: “Cứ để đó đi. Sáng nay có khách nào mới không?”

Liễu Y Y đặt ấm trà xuống, khẽ nhíu mày: “Bẩm chủ nhân, từ sáng đến giờ có ba tốp thợ săn tiền thưởng đi qua, nhưng họ chỉ đứng từ xa quan sát chứ không dám vào. Có vẻ như trận chiến tối qua với Huyết Ma Lão Tổ đã khiến họ sợ mất mật rồi. Ngoài ra…”

Nàng ngập ngừng một chút rồi nhìn ra phía chân trời đang tối dần của Vực Thẳm: “Phía Tây Bắc cách đây năm dặm, có một đám khí tức rất lạ. Không giống ma khí, cũng chẳng giống linh khí của tu sĩ. Nó mang theo một loại dao động trầm đục, như tiếng đá nghiền vào nhau.”

Diệp Phi hé một bên mắt, con ngươi lờ đờ như người thiếu ngủ kinh niên khẽ liếc qua bức tường pha lê lớn của tiệm. Ở đó, một bảng màn hình hệ thống mà chỉ anh mới thấy đang hiện lên các chấm đỏ li ti đang di chuyển về phía này với tốc độ khá chậm.

“Là đám Thạch Khắc Tộc từ Tầng Câm Lặng bò lên chăng?” Diệp Phi lầm bầm, vươn vai một cái thật dài, khớp xương kêu lên răng rắc. “Bọn này bình thường chẳng bao giờ rời khỏi hang tổ, nay lại mò đến tận đây, chắc chắn là có gì đó kích thích rồi.”

Quả nhiên, chưa đầy mười lăm phút sau, mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ. Một âm thanh ầm ầm vang lên từ phía xa, giống như một đoàn tàu hỏa cổ đại đang chạy trên đường ray gập ghềnh. Từ trong màn sương mù đỏ quạch, một bóng người khổng lồ cao tới gần ba trượng từ từ hiện ra.

Đó là một sinh vật có làn da trông không khác gì vỏ cây già nua kết hợp với nham thạch thô ráp. Trên đầu hắn không có tóc, thay vào đó là những khóm rêu xanh biếc và một cái sừng cụt ngủn bằng thạch anh. Đôi mắt hắn to như hai chiếc bát tô, phát ra ánh sáng màu hổ phách dịu nhẹ. Theo sau hắn là khoảng bốn, năm thành viên khác của bộ tộc, người nào người nấy đều mang theo những bao tải làm bằng da thú cực lớn, bốc ra mùi thảo dược nồng nặc.

Đám người này đứng lại cách cửa tiệm mười mét, vẻ mặt đầy sự cảnh giác nhưng cũng đầy khát vọng. Kẻ dẫn đầu tiến lên một bước, cái bóng của hắn đổ xuống che khuất cả một góc cửa tiệm. Hắn há miệng, cổ họng phát ra những âm thanh cực kỳ chói tai:

“Grắc… khụ… rắc rắc… oòng… khộc!”

Liễu Y Y giật mình, tay nàng lập tức đặt lên chuôi kiếm tùy thân, gương mặt trở nên nghiêm trọng. Nàng quay sang Diệp Phi, khẽ nói: “Chủ nhân, hắn đang đe dọa chúng ta sao? Em nghe như tiếng đá lở vậy.”

Vượng Tài cũng đứng bật dậy, nhe răng nanh ra, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp đầy đe dọa. Một luồng uy áp Ma Long âm thầm lan tỏa, khiến mặt đất dưới chân đám khổng lồ kia nứt toác ra.

Đám Thạch Khắc Tộc thấy vậy liền hoảng hốt, chúng đồng loạt quỳ sụp xuống, đầu va vào đá kêu “bộp bộp”, tay xua liên tục, miệng lại phát ra những âm thanh gấp gáp hơn:

“Khộc oòng! Rắc rắc grừ… khục!”

Liễu Y Y càng hoang mang hơn: “Họ đang làm gì vậy? Muốn dùng tà thuật chăng?”

Diệp Phi xoa xoa thái dương, cảm thấy cái lỗ tai của mình sắp bị tra tấn đến hỏng. Anh thở dài, đứng dậy đi về phía quầy hàng bên trong, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Khổ thật, trong cái Vực Thẳm này, đến cả khách hàng cũng không biết nói tiếng người thì làm ăn kiểu gì.”

Anh thò tay xuống dưới gầm quầy, lục lọi một hồi rồi lôi ra một cái giỏ mây phủ đầy bụi. Trong giỏ là những món đồ nhỏ nhắn, trông giống như những cái radio cầm tay cũ kỹ từ những thập niên 80 ở Trái Đất, màu vàng ố của nhựa rẻ tiền, bên trên có một cái ăng-ten bị gãy mất một đoạn được dán lại bằng băng dính đen.

Diệp Phi cầm một cái lên, thổi mạnh một cái làm bụi bay mù mịt khiến Liễu Y Y phải hắt hơi liên tục.

“Chủ nhân, đó là món pháp bảo gì vậy?” Nàng tò mò hỏi.

“Đây là ‘Máy phiên dịch đa năng cầm tay – Phiên bản tiết kiệm của Hệ thống’,” Diệp Phi uể oải đáp. “Món này vốn định vứt xó vì chẳng ai thèm mua, nay xem ra có đất dụng võ rồi.”

Diệp Phi bước ra cửa tiệm, vẫy vẫy tay với tên khổng lồ dẫn đầu: “Này, lại đây. Cầm lấy cái này rồi nói lại xem nào.”

Tên Thạch Khắc Tộc run rẩy tiến lại gần, ngón tay to như cái bắp chuối của hắn rụt rè đón lấy cái máy nhỏ xíu từ tay Diệp Phi. Hắn nhìn cái máy bằng ánh mắt như đang nhìn một vị thần, sau đó áp sát cái lỗ thủng (micrô) trên máy vào miệng và bắt đầu nói:

“Grắc khụ… rắc rắc… oòng… khộc!”

Ngay lập tức, từ trong cái loa rè rè của máy phiên dịch, một giọng nam tử vô cùng truyền cảm, ấm áp và mang hơi hướng… phát thanh viên đài truyền hình vang lên:

“Kính thưa vị tôn thần đáng kính và quý vị đại biểu có mặt tại đây. Chúng tôi là bộ tộc Thạch Khắc từ tầng sâu nhất tìm đến. Chúng tôi không có ý định xâm phạm vùng đất thánh này. Thực ra, tôi chỉ muốn hỏi một câu… ở đây có bán loại kem đánh răng nào có thể chữa sâu răng cho đá không? Hàm răng nhai khoáng thạch của vợ tôi mấy hôm nay bị sưng vù lên rồi, khổ thân cô ấy không ăn uống được gì cả.”

Không gian bỗng chốc im phăng phắc.

Liễu Y Y đứng chết trân tại chỗ, tay vẫn đang nắm chặt đốc kiếm. Nàng đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến long trời lở đất giữa đại năng và quái vật cổ đại, kết quả lại là một chuyện gia đình nhỏ nhặt như thế này sao?

Cái giọng phiên dịch kia còn cố tình đệm thêm một chút nhạc nền du dương theo kiểu kịch nói, khiến bầu không khí vốn đang căng thẳng tột độ ở Vực Thẳm bỗng trở nên vô cùng… tréo ngoe.

Vượng Tài ngơ ngác, nó thu lại nanh vuốt, nằm bẹp xuống, lấy chân trước che mặt như thể không muốn thừa nhận mình vừa bị cái máy kia làm cho mất mặt.

Diệp Phi lại chẳng ngạc nhiên chút nào, anh ngoáy ngoáy lỗ tai: “Hóa ra là mua kem đánh răng. Làm ta cứ tưởng các ngươi đến đòi nợ.”

Anh quay vào trong, lấy ra một tuýp kem đánh răng lớn, vỏ ngoài in hình một ngọn núi bị xẻ đôi và dòng chữ “Kim Cương Hộ Sỉ”.

“Cái này, chuyên dùng cho các chủng tộc có cấu trúc hàm lượng khoáng cao. Sáng đánh một lần bằng bàn chải thép, tối xịt một phát nước tịnh hóa, đảm bảo răng chắc khỏe, nhai nát cả tiên kim. Giá… hửm… xem thọ nguyên của ngươi xem nào.”

Diệp Phi vận dụng Giám định nhãn. Một làn ánh sáng nhạt lướt qua tên khổng lồ. Hắn sống đã lâu, thọ nguyên còn tới hơn năm ngàn năm.

“Ba mươi năm thọ nguyên cho tuýp kem này, và mười năm thọ nguyên tiền thuê cái máy phiên dịch này trong vòng một canh giờ. Có trả không?”

Tên khổng lồ gật đầu lia lịa, hắn dường như cũng hiểu được quy tắc giao dịch thọ nguyên. Hắn thò tay vào cái bao tải của mình, lôi ra một khối tinh thể màu xanh biếc, bên trong chứa đựng một nguồn năng lượng sống dồi dào. Đó là Thọ Nguyên Thạch, một loại tiền tệ hiếm có chỉ tồn tại ở những tầng sâu nhất của Vực Thẳm.

Diệp Phi nhận lấy đá, hệ thống vang lên tiếng tinh tinh báo hiệu tích điểm thành công. Anh đưa tuýp kem cho tên khổng lồ, không quên dặn dò: “Dùng xong thì trả cái máy lại, đừng có mang đi mất. Nếu không con chó kia của ta sẽ tìm đến tận nhà các ngươi để đòi đấy.”

Tên khổng lồ run rẩy cảm tạ, rồi hắn bắt đầu dùng máy phiên dịch để hỏi thêm về một loạt món đồ khác. Từ phân bón cho đám rêu trên đầu, cho đến dầu bôi trơn khớp xương nham thạch khi mùa đông lạnh giá sắp đến.

Trong vòng nửa canh giờ sau đó, tiệm tạp hóa vốn thanh vắng trở nên náo nhiệt lạ thường. Những tiếng “grắc grắc” của tộc nhân Thạch Khắc phối hợp với giọng phiên dịch thanh nhã từ cái máy cũ tạo nên một bản giao hưởng kỳ quái.

Các tu sĩ trốn chạy gần đó nếu thấy cảnh này chắc hẳn sẽ vỡ vụn tam quan: Một đám sinh vật vốn bị coi là những kẻ canh giữ cõi chết đang đứng xếp hàng để mua bàn chải thép và xà phòng hương oải hương, trong khi chủ tiệm thì cứ thong thả thu tiền, thi thoảng còn càu nhàu về việc họ đứng làm bẩn sàn nhà.

Khi đám người khổng lồ đã rời đi với đầy rẫy chiến lợi phẩm, mặt đất lại yên tĩnh trở lại. Diệp Phi cầm lấy cái máy phiên dịch, nó lại vang lên một câu: “Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ phiên dịch giá rẻ, chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả và đầy năng lượng!” sau đó thì xẹt điện một cái rồi im bặt.

Liễu Y Y đi đến bên cạnh Diệp Phi, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng: “Chủ nhân, thực ra cái máy này là món đồ đáng sợ nhất phải không? Nó không chỉ dịch ngôn ngữ, nó còn dịch cả tâm hồn… nó làm cho một con quái vật đáng sợ trở nên… bình dân một cách kỳ lạ.”

Diệp Phi nhìn tuýp kem đánh răng còn sót lại trên kệ, cười nhạt: “Y Y à, ở thế giới này, ngôn ngữ thực ra không phải rào cản lớn nhất. Sự sợ hãi và thiếu hiểu biết mới là rào cản. Có cái máy này, ít nhất ta cũng biết được bọn họ muốn mua đồ thật lòng, chứ không phải xông vào để ta phải tốn sức quét dọn xác chết.”

Anh lại nằm xuống ghế, quạt nan lại che lên mặt.

“Dặn bọn thợ săn đang núp sau tảng đá ngoài kia luôn đi. Muốn vào mua đồ thì vào, nếu không nói được tiếng người thì tiền thuê máy phiên dịch là mười lăm năm thọ nguyên một lần. Ta bắt đầu thấy cái máy này kiếm lời tốt hơn mì tôm rồi đấy.”

Nắng chiều của Vực Thẳm tắt dần, để lại những ráng mây màu tím sẫm. Giữa bóng tối bao trùm, tiệm tạp hóa nhỏ bé ấy vẫn là một cái hố đen kỳ quặc, hút sạch mọi bí ẩn, nỗi sợ và cả tiền bạc của bất cứ ai lỡ bước chân vào. Chương 124 khép lại bằng tiếng ngáy đều đặn của Diệp Phi, trong khi Liễu Y Y bắt đầu cầm máy hút bụi đi dọn dẹp những mảnh vụn nham thạch khách hàng để lại, lòng thầm nghĩ, có lẽ mình nên học thêm vài loại ngôn ngữ đá tảng để sau này giúp chủ nhân tiết kiệm chút điện cho hệ thống.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8