Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 127: Bẻ khóa hệ thống
Tiếng leng keng của chiếc chuông gió treo trước cửa tiệm hôm nay vang lên một cách dồn dập, khô khốc, không còn cái vẻ thanh tao, nhàn nhã như mọi khi. Sương mù dày đặc của Vực Thẳm Cấm Địa không hiểu sao lại tràn qua cả rào chắn của mảnh vườn, cuồn cuộn như những con hắc long đang nhe nanh múa vuốt, áp sát vào lớp cửa gỗ sơn bong tróc của tiệm tạp hóa.
Bên trong tiệm, không khí ngưng trệ đến mức đóng băng.
Liễu Y Y tay cầm chiếc chổi lông gà, khuôn mặt thanh tú vốn luôn bình thản giờ đây tràn đầy vẻ lo lắng. Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt Diệp Phi, nơi mà nàng không thấy gì, nhưng cảm nhận được một áp lực kinh khủng đang đè nặng lên bờ vai vị chủ tiệm trẻ tuổi.
Vượng Tài, con chó đen nhỏ vốn chỉ biết nằm cuộn tròn ngủ dưới gầm bàn, nay đã đứng phắt dậy. Lông trên lưng nó dựng ngược, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp, uy lực của một Ma Long diệt thế thấp thoáng hiện hiện trong đôi mắt đỏ ngầu. Nó nhìn về phía trần nhà, nơi những sợi dây xích vô hình của quy tắc đang rung lên bần bật.
Diệp Phi ngồi trên chiếc ghế mây, tách trà trên tay anh không còn bốc khói. Mặt nước trong tách dao động dữ dội, phản chiếu gương mặt tái nhợt nhưng đôi mắt lại sáng rực một vẻ kiên định lạ lùng.
Trong tầm nhìn của Diệp Phi, một giao diện màu đỏ thẫm hiện ra, nhấp nháy liên tục với những dòng chữ mang theo uy nghiêm tuyệt đối của thượng tầng quy tắc:
【 Cảnh báo: Ký chủ có hành vi trì trệ nhiệm vụ cấp S “Chinh phục Thương Mang”. 】
【 Phán quyết: Hệ thống sẽ cưỡng chế tiếp quản quyền điều khiển thân thể trong 24 giờ để thực hiện lộ trình thăng tiến bắt buộc. 】
【 Đếm ngược: 10… 9… 8… 】
Diệp Phi khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự tự giễu và cả một chút khinh miệt. “Chinh phục Thương Mang? Tiếp quản thân thể? Ngươi tưởng ta là cái máy để ngươi lập trình sao?”
Hệ thống vẫn lạnh lùng:
【 Quy tắc là tuyệt đối. Mọi vật phẩm, tu vi và sự bảo hộ ký chủ đang sở hữu đều thuộc quyền sở hữu của Hệ thống. 】
“Sở hữu à?” Diệp Phi lẩm bẩm, tay trái anh khẽ vuốt ve vành tách trà. “Vậy hôm nay, ta sẽ dạy cho ngươi một bài học mà ở thế giới cũ của ta, ngay cả những đứa trẻ cũng biết. Đó là… không bao giờ có một hệ thống nào là hoàn hảo.”
Ngay khi con số đếm ngược chạm mức 3, Diệp Phi không hề chống cự theo cách thông thường của một tu sĩ. Anh không dùng linh lực, cũng không dùng thần thức để va chạm với luồng sóng điện từ trong não bộ. Ngược lại, anh thả lỏng toàn bộ kinh mạch, để mặc cho ý chí của Hệ thống xâm nhập vào tâm hải.
“Y Y, Vượng Tài, canh giữ cho chắc. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được để bất cứ ai bước vào trong vòng ba thước quanh ta!”
Tiếng nói của Diệp Phi vừa dứt, người anh bỗng cứng đờ. Một luồng sáng xanh ma mị bao phủ lấy cơ thể anh, biến đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ thường ngày thành một vùng xám tro vô hồn.
Trong ý thức hải của Diệp Phi.
Đây là một không gian vô tận, trắng xóa và tràn ngập những luồng dữ liệu khổng lồ chạy dọc ngang như những sợi chỉ vàng. Giữa trung tâm là một khối cầu ánh sáng vĩ đại, tỏa ra áp lực của Thiên Đạo, lạnh lẽo và máy móc. Đó là bản thể của Hệ thống.
“Phát hiện ý thức ký chủ chưa bị xóa bỏ hoàn toàn. Bắt đầu quá trình thanh trừng.” Giọng nói của Hệ thống vang lên, vạn đạo lôi điện mang theo quy tắc hủy diệt giáng xuống linh hồn Diệp Phi.
Nhưng Diệp Phi không hề chạy trốn. Anh đứng đó, trong hình dáng một thanh niên hiện đại với chiếc áo thun và quần jean đơn giản – bộ dạng của anh trước khi xuyên không. Anh nhìn những tia sét quy tắc đang lao đến bằng một ánh mắt của kẻ đi săn.
“Ngươi vận hành dựa trên Logic của tu chân giới này, nơi mà mạnh được yếu thua, nơi mà kẻ nắm giữ quy tắc là thần.” Diệp Phi lên tiếng, giọng nói của anh vang vọng khắp không gian ý thức. “Nhưng ngươi quên mất một điều, ngươi là một sản phẩm được tạo ra từ công nghệ của nền văn minh cấp cao hơn. Và công nghệ… thì luôn có ‘cửa sau’.”
Khi tia sét đầu tiên chạm vào người Diệp Phi, anh đột ngột vung tay. Một màn hình ảo màu xanh lam hiện ra – không phải là giao diện của Hệ thống, mà là một trình biên tập mã nguồn thô sơ nhưng đầy ma lực mà Diệp Phi đã dùng cả trăm năm tích điểm để bí mật xây dựng trong góc tối của tâm linh.
“Hệ nhị phân, bắt đầu ghi đè!”
Trong tích tắc, toàn bộ không gian trắng xóa bỗng nhiên bị bao phủ bởi những con số 0 và 1 nhảy múa loạn xạ. Diệp Phi dùng tư duy của một lập trình viên bậc thầy từ địa cầu để đối đầu với ý chí của một nền văn minh siêu cấp.
Ở tu chân giới, người ta gọi đây là “Đoạt xá”, là “Nghịch thiên”. Còn với Diệp Phi, đây là “Jailbreak” – bẻ khóa.
Hệ thống bắt đầu hỗn loạn:
【 Lỗi… Lỗi thực thi… Mã lệnh lạ xuất hiện trong vùng lõi… 】
【 Cố gắng khởi động lại… Thất bại… 】
“Đừng phí sức.” Diệp Phi bước từng bước về phía khối cầu ánh sáng, mỗi bước chân của anh khiến các dãy mã lệnh xung quanh rung chuyển. “Ngươi coi ta là con cờ, là công cụ để ngươi thu thập linh hồn và thọ nguyên của thế giới này. Nhưng ngươi lại lỡ đưa cho ta cái ‘Giám định nhãn’. Ngươi nghĩ ta dùng nó chỉ để xem giá hàng sao? Ta đã dùng nó để soi từng vết rạn trong cấu trúc của ngươi suốt mười năm qua!”
Bên ngoài thực tại, tình hình đang vô cùng căng thẳng.
Huyết Ma Lão Tổ – kẻ từng bị Diệp Phi búng tay đánh bại, nay cảm nhận được sự suy yếu của tiệm tạp hóa, đã dẫn theo hàng ngàn ma đồ áp sát. Tiếng cười hố hố của lão vang động cả một vùng Vực Thẳm.
“Diệp Phi! Ngươi cuối cùng cũng đến ngày tàn! Cấm địa này, tiệm tạp hóa này, và cả con nhóc Thánh nữ kia, tất cả sẽ thuộc về ta!”
Vượng Tài bỗng nhiên gầm lên một tiếng rúng động cả trời đất. Cơ thể con chó đen nhỏ gầy gò bành trướng với tốc độ kinh hoàng, vảy rồng đen nhánh phủ kín cơ thể, đôi cánh khổng lồ che khuất cả bầu trời xám xịt của Vực Thẳm. Ma Long diệt thế chân chính đã trở lại! Nó không cần đợi lệnh của Diệp Phi, trực tiếp lao vào giữa đám ma đồ như một cơn lốc hủy diệt. Mỗi hơi thở của nó là một ngọn lửa đen thiêu rụi linh hồn.
Liễu Y Y cũng không đứng yên. Nàng đứng trước ngưỡng cửa, Cửu Âm huyết mạch trong người bộc phát hoàn toàn. Luồng hàn khí cực độ khiến sương mù của Vực Thẳm cũng phải đóng băng thành những bông tuyết đen rụng xuống. Nàng cầm thanh đoản kiếm Diệp Phi tặng (vốn là một con dao gọt hoa quả giá 50 năm thọ nguyên), tỏa ra kiếm ý lạnh lẽo:
“Ai dám bước qua ranh giới này một bước, chết!”
Bên trong không gian ý thức, cuộc chiến đã đi vào giai đoạn cuối.
Khối cầu ánh sáng của Hệ thống bắt đầu nứt vỡ. Những sợi xích quy tắc từng trói buộc linh hồn Diệp Phi nay bị anh cầm lấy, dùng chính thuật toán của mình để bẻ cong chúng.
“Phát hiện virus ‘Tư duy độc lập’… Tiến hành định dạng lại toàn bộ…” Hệ thống phát ra những âm thanh rè rè, tuyệt vọng.
“Định dạng ta? Không, là ta định dạng ngươi!” Diệp Phi quát lớn. Tay anh chạm vào lõi của Hệ thống. “Ta không cần một kẻ ra lệnh cho mình. Ta cần một công cụ. Từ hôm nay, tên của ngươi không còn là ‘Hệ Thống Tiệm Tạp Hóa Đỉnh Phong’ nữa. Ngươi chỉ là… một ứng dụng bán hàng trên chiếc điện thoại của ta thôi!”
Diệp Phi dồn toàn bộ ý chí, ký ức về thế giới hiện đại, về những quy luật logic khô khan nhưng chặt chẽ, đổ ập vào lõi năng lượng của Hệ thống. Anh dùng ý chí của một con người bình thường, không cam lòng làm nô lệ cho định mệnh, để đánh tan cái gọi là “Thiên Đạo chương trình”.
*OÀNG!*
Một tiếng nổ vô hình vang lên trong sâu thẳm tâm linh.
Toàn bộ sương mù quanh tiệm tạp hóa trong phút chốc bị một luồng xung kích cực mạnh thổi bay sạch sành sanh. Huyết Ma Lão Tổ và đám ma đồ chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị áp lực khổng lồ ép xuống mặt đất, kinh hãi nhìn về phía ngôi nhà gỗ.
Diệp Phi mở mắt.
Đôi mắt xám tro biến mất, thay vào đó là sự trong trẻo, sâu thẳm như đại dương nhưng cũng lười biếng như cũ. Luồng ánh sáng xanh bao quanh anh vỡ vụn thành những đốm sáng nhỏ, rồi từ từ thấm vào da thịt anh.
Diệp Phi đưa tay ra, khẽ búng nhẹ một cái.
Bảng giao diện cũ kỹ hiện ra, nhưng lần này nó có màu vàng kim ôn hòa, không còn những dòng cảnh báo màu đỏ hay những nhiệm vụ cưỡng chế.
【 Chào mừng Chủ nhân của Vực Thẳm. Hệ thống đã được tái cấu trúc thành công. Quyền hạn: Tuyệt đối. 】
Diệp Phi đứng dậy, đi ra phía cửa tiệm. Anh nhìn Vượng Tài đang nhe răng dọa đám ma tu và Liễu Y Y đang thở dốc vì kiệt sức. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, một luồng ấm áp truyền qua, khiến mọi mệt mỏi và hàn khí trong người nàng tan biến ngay lập tức.
“Vất vả cho cô rồi, Y Y.”
Sau đó, anh nhìn về phía Huyết Ma Lão Tổ đang nằm rạp dưới đất, nhướn mày một cái đầy khinh khỉnh: “Lão Huyết, nãy ngươi nói cái gì thuộc về ngươi cơ? Ta vừa ngủ trưa một chút, hình như nghe không rõ lắm.”
Huyết Ma Lão Tổ run rẩy như cầy sấy. Lão cảm nhận được, Diệp Phi bây giờ không còn là một kẻ có năng lực mạnh mẽ nữa, mà là… chính là một phần của quy tắc thế giới này. Không, hắn đứng trên cả quy tắc.
“Tiệm… Tiệm trưởng… ta chỉ là đi ngang qua… thấy tiệm hơi bẩn nên muốn vào quét dọn giúp…” Lão lắp bắp, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Diệp Phi hừ lạnh một tiếng: “Muốn quét dọn? Được thôi. Vượng Tài, dẫn lão vào vườn rau phía sau. Bảo lão cuốc đất một ngàn năm. Nếu lười biếng, cứ việc ăn lão cho ta.”
Vượng Tài nghe vậy liền thu nhỏ lại thành hình dáng con chó đen, vẫy vẫy cái đuôi ngắn tủn, nhưng ánh mắt nó nhìn Huyết Ma Lão Tổ thì chẳng khác nào nhìn một miếng xúc xích biết đi.
Khi tất cả đã yên ắng trở lại, Diệp Phi quay lại ghế mây, tự rót cho mình một tách trà mới. Lần này, tách trà bốc lên hương thơm ngào ngạt của tiên linh khí, một hương vị mà ngay cả các vị Tiên Đế ở thượng giới cũng chưa từng được ngửi thấy.
“Hệ thống.” Anh gọi thầm trong đầu.
【 Có mặt, thưa Chủ nhân. 】 Giọng nói của Hệ thống giờ đây nghe thật ngoan ngoãn, không còn chút máy móc nào.
“Liệt kê tất cả các món hàng trong kho mà trước đây ngươi đã giấu ta.”
Một danh sách dài dằng dặc hiện ra: Thuốc trường sinh bất tử thực sự, Mảnh vỡ vũ trụ, Trứng rồng viễn cổ, Máy thời gian… Những thứ có thể hủy thiên diệt địa giờ đây chỉ là những dòng mô tả đơn giản trên bảng danh sách bán hàng của Diệp Phi.
Diệp Phi gật đầu hài lòng, sau đó lại ngáp một cái dài, nằm ườn ra ghế.
“Chủ nhân, người không định dùng những thứ này để xưng bá thiên hạ sao?” Hệ thống (giờ là một tiểu trợ lý) tò mò hỏi.
Diệp Phi khẽ lắc chiếc quạt nan, đôi mắt lại lờ đờ như thiếu ngủ: “Xưng bá? Mệt lắm. Ta chỉ muốn bán hàng, kiếm thọ nguyên để sống thảnh thơi thôi. Mà này, nhớ cập nhật lại giá cho ta. Một bát mì tôm ‘Vạn Cổ’ giờ không bán 50 năm thọ nguyên nữa.”
【 Chủ nhân định giảm giá để thu hút khách hàng ạ? 】
“Không.” Diệp Phi cười hắc hắc. “Tăng lên 500 năm. Ai bảo ban nãy chúng nó định thừa nước đục thả câu làm loạn tiệm của ta? Từ giờ trở đi, quy tắc ở Vực Thẳm này chỉ có một…”
Anh nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị đắng thanh thao đọng lại nơi đầu lưỡi:
“Lợi nhuận của ta, chính là ý trời.”
Ánh đèn neon của tiệm tạp hóa lại bắt đầu nhấp nháy, lần này nhịp điệu của nó nghe thật vui tươi, hòa cùng tiếng chuông gió leng keng giữa đêm tối của Vực Thẳm. Một trật tự mới đã bắt đầu, không phải từ thiên đạo vạn vạn năm trước, mà từ một kẻ lười biếng vừa mới bẻ khóa thành công định mệnh của chính mình.