Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 129: Thiên Đạo phát động \”Virus\”
Chiều hôm ấy, Vực Thẳm Cấm Địa không có gió, nhưng không khí lại đặc quánh như thể bị ai đó đổ vào một lượng chì lỏng khổng lồ.
Diệp Phi nằm trên chiếc ghế mây ngoài hiên tiệm tạp hóa, chiếc quạt nan trên tay khẽ lay động theo nhịp thở đều đặn. Trước mặt anh, một tách trà Long Tỉnh bốc khói nghi ngút, hương thơm thanh khiết của nó dường như là thứ duy nhất còn giữ được sự tỉnh táo giữa vùng đất chết này. Thế nhưng, nếu quan sát kỹ, sẽ thấy mặt nước trong tách trà không ngừng dao động, tạo thành những vòng tròn đồng tâm gấp gáp.
Bất ngờ, Vượng Tài đang nằm ngủ dưới chân Diệp Phi bật dậy. Con chó đen gầy gò ấy vốn luôn lờ đờ, nhưng lúc này toàn thân nó dựng đứng lông tơ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định phía chân trời, nơi sương mù đang chuyển từ màu xám sang một sắc tím đen ma quái. Một tiếng gầm trầm thấp, chứa đựng uy áp của vị vương giả thượng cổ, thoát ra từ cổ họng nhỏ bé của nó.
“Vượng Tài, đừng ồn. Để ta ngủ thêm chút nữa.” Diệp Phi lầm bầm, tay kéo chiếc tạp dề che bớt ánh nắng quái lạ đang bắt đầu rát buốt trên da.
“Tiệm trưởng… có gì đó không ổn.”
Liễu Y Y từ trong tiệm bước ra. Hôm nay nàng mặc bộ sườn xám cách tân màu xanh nhạt, bảng tên “Nhân viên xuất sắc” lấp lánh trên ngực phập phồng theo hơi thở dồn dập. Khuôn mặt thanh tú vốn luôn lạnh lùng giờ đây tràn đầy sự lo âu. Nàng cảm nhận được huyết mạch Cửu Âm trong người đang đông cứng lại, như thể một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt linh hồn nàng.
Trên bầu trời, những đám mây không còn trôi theo quy luật tự nhiên. Chúng xoáy tròn lại, tạo thành một con mắt khổng lồ không có con ngươi. Từ trong “con mắt” ấy, không phải sấm sét giáng xuống, mà là những dải lụa màu đen sì xé rách không gian.
Giọng nói máy móc của Hệ Thống vang lên trong đầu Diệp Phi, lạnh lẽo và dồn dập:
【 Cảnh báo! Cảnh báo cấp độ SSS! 】
【 Thiên Đạo Ý Chí đã kích hoạt chương trình “Thanh trừng quy luật”. Mục tiêu: Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi. 】
【 Phát hiện sự xâm nhập của thực thể lỗi không gian (Virus). Đề nghị Chủ tiệm chuẩn bị phòng thủ. 】
Diệp Phi mở hé một con mắt, thở dài thườn thượt: “Đến cả ngủ trưa cũng không cho yên sao? Cái lão Thiên Đạo này thật là hẹp hòi.”
Anh ngồi dậy, tay vẫn cầm chiếc quạt nan, đôi mắt lờ đờ quét qua bức màn sương mù phía xa. Thông qua Giám Định Nhãn, Diệp Phi thấy thế giới này đang sụp đổ. Những vết nứt không gian không phải là màu đen của hư không, mà là những dải mã hỗn loạn, những khối pixel vặn vẹo chồng chéo lên nhau. Đó là những sinh vật không nên tồn tại, những “lỗi hệ thống” mà Thiên Đạo cố tình thả ra để nuốt chửng “virus” lớn nhất là anh.
“Lão Kiếm Quỷ, ông còn định trốn trong kho rượu đến bao giờ?” Diệp Phi cất tiếng, giọng không cao nhưng vang vọng khắp Vực Thẳm.
Từ gian nhà phía sau, Độc Cô Vong lảo đảo bước ra, tay vẫn ôm khư khư vò rượu “Ngoại Hạng”. Lão già cụt tay ấy hôm nay không còn vẻ tiêu dao thường ngày. Thanh kiếm gỉ sét sau lưng lão đang run rẩy kịch liệt, phát ra tiếng kêu “ong ong” đau đớn.
“Tiệm trưởng, lần này không đùa được đâu.” Lão Kiếm Quỷ ngửa cổ nốc một ngụm rượu lớn, ánh mắt đục ngầu đột ngột sắc sẫm như kiếm phong. “Kiếm ý của ta không thể cảm nhận được thiên địa linh khí nữa. Những thứ đang đến… chúng không thuộc về Đạo.”
Vừa dứt lời, từ trong màn sương mù màu tím đen, những hình hài quái dị bắt đầu lộ diện. Chúng không phải là yêu thú, cũng chẳng phải ma tu. Có con giống như một khối thịt khổng lồ treo đầy những cánh tay không ngừng co quắp, có con lại chỉ là một nửa thân người nối liền với một mảnh vỡ cung điện cổ xưa. Chúng di chuyển không theo trọng lực, chỗ thì nhấp nháy như ảo ảnh, chỗ thì đông đặc như sắt thép. Mỗi nơi chúng đi qua, cỏ cây và mặt đất đều biến thành những mảng trắng xóa vô nghĩa.
Đây là những “Virus” – những kẻ mang theo sứ mệnh xóa sổ sự tồn tại.
“Gâu!”
Vượng Tài không đợi lệnh, nó lao vút ra ngoài hàng rào gỗ của tiệm. Giữa không trung, thân hình con chó đen nhỏ bé nổ tung ra thành một đám mây đen khổng lồ. Từ trong đó, một con Ma Long với đôi cánh che phủ cả bầu trời hiện ra, vảy rồng đen nhánh phản chiếu ánh sáng chết chóc. Một ngụm long tức đen ngòm phun ra, thiêu cháy hàng loạt sinh vật lỗi phía trước.
Tuy nhiên, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Những sinh vật bị trúng long tức không hề tan biến. Chúng vỡ ra thành hàng nghìn mảnh nhỏ, rồi mỗi mảnh nhỏ ấy lại biến thành một thực thể mới, bò lổm ngổm tấn công vào chân Ma Long. Vượng Tài đau đớn gầm lên, uy áp Ma Long vốn dĩ vô địch thế gian giờ đây dường như gặp phải thiên địch.
“Kiếm khai vạn dặm!”
Độc Cô Vong rút kiếm. Một đường kiếm quang rực rỡ xé toác bầu trời Vực Thẳm, mang theo ý chí bất khuất của kiếm tu mạnh nhất thiên hạ. Đường kiếm ấy băm vằn một con quái vật hình khối đang định lao vào cổng tiệm. Nhưng ngay sau đó, lão già cụt tay phun ra một ngụm máu tươi. Lão nhận ra rằng khi mình chém vào những thứ kia, cũng đồng nghĩa với việc lão đang tự chém vào căn cơ tu vi của chính mình.
Chúng là quy luật. Chống lại chúng chính là chống lại sự vận hành của cả thế giới.
“Y Y, lấy cho ta lọ ‘Nước Tẩy Rửa Đa Năng’ trên kệ số 4.” Diệp Phi vẫn bình thản đứng đó, giọng nói trầm ổn giữa tiếng gào thét của quái vật.
Liễu Y Y run rẩy chạy vào trong. Nàng cầm ra một cái bình xịt nhựa màu trắng, nhãn mác đề chữ: “Nước tẩy rửa quy luật – Diệt tận 99% lỗi hệ thống”.
“Cái này… dùng thế nào hả Tiệm trưởng?” Liễu Y Y lắp bắp.
Diệp Phi thong thả đón lấy cái bình. Lúc này, một sinh vật lỗi hình con nhện với hàng trăm cái đầu người đang bò qua hàng rào tiệm. Những cái đầu ấy đều đồng thanh gào lên những âm thanh vặn vẹo: “Xóa bỏ… Xóa bỏ lỗi… Thiên Đạo trường tồn!”
“Thiên Đạo của các ngươi thì liên quan gì đến ta?”
Diệp Phi giơ tay lên, nhẹ nhàng bóp cò xịt. Một làn sương mờ nhạt từ trong bình phun ra. Kỳ lạ thay, khi làn sương ấy chạm vào con quái vật nhện, nó không hề phát nổ hay đau đớn. Thay vào đó, thực thể ấy cứ thế tan chảy, biến thành những vệt nước trong suốt rồi thấm vào lòng đất. Cùng với đó, mảng không gian bị vặn vẹo xung quanh cũng đột ngột trở lại trạng thái bình thường.
Diệp Phi bước ra khỏi hiên nhà, từng bước một bước vào trung tâm của cuộc chiến. Anh đi đến đâu, sương mù tím đen tan biến đến đó. Một thực thể lỗi khổng lồ cao bằng tòa tháp lao đến, định nuốt chửng anh bằng cái miệng không có răng. Diệp Phi chẳng thèm nhìn, anh chỉ cầm cái quạt nan khẽ vẫy một cái.
“Cút đi.”
Một chữ nhẹ tựa lông hồng, nhưng rơi vào tai những sinh vật kia lại giống như lời phán quyết cuối cùng. Toàn bộ lũ “Virus” trong phạm vi trăm trượng đột ngột đứng khựng lại, rồi như những bức tranh bị dội nước, chúng nhạt nhòa dần rồi biến mất khỏi thực tại.
Trên cao xanh, “con mắt” của Thiên Đạo dường như chớp động. Một luồng uy áp nặng nề chưa từng có phủ xuống. Những tia sét đỏ ngầu như máu bắt đầu ngưng tụ, tạo thành những mũi giáo mang theo sức mạnh diệt thế. Thiên Đạo đã thực sự tức giận. Nó không chỉ dùng “Virus”, nó đang muốn dùng toàn bộ sức mạnh để cưỡng ép san bằng Tiệm Tạp Hóa này.
“Lão Kiếm Quỷ, Vượng Tài, lui lại đi.” Diệp Phi vươn vai, khớp xương phát ra những tiếng kêu rắc rắc lười biếng. “Kẻ thu tiền nợ còn chưa đến, mà kẻ đòi phá quán đã tới trước. Hệ thống, mở chế độ ‘Làm sạch môi trường’.”
【 Đã hiểu. Kích hoạt cột thu lôi cấp Thần Thoại. Phí dịch vụ: 50.000 điểm hệ thống. 】
“Cứ trừ vào tài khoản đi.” Diệp Phi bĩu môi.
Ngay lập tức, từ mái nhà của tiệm tạp hóa, một cái cột kim loại mỏng manh, bên trên có gắn một cái chong chóng màu hồng nhạt bắt đầu xoay tít. Khi những ngọn giáo sét của Thiên Đạo giáng xuống, chúng không nổ tung hay tàn phá gì cả. Toàn bộ năng lượng khổng lồ ấy bị cái chong chóng kia hút trọn, biến thành những viên pin tiểu màu vàng rơi loảng xoảng vào một chiếc giỏ đặt cạnh cửa tiệm.
Liễu Y Y và Độc Cô Vong đứng ngây người. Sự tấn công có thể hủy diệt cả một đại lục lại bị biến thành… nguồn năng lượng tích trữ cho tiệm?
Bầu trời đột ngột im bặt. Sự im lặng này còn đáng sợ hơn cả sấm sét vừa rồi. Những đám mây tím đen bắt đầu co rút lại, hình thành một bóng người hư ảo đứng lơ lửng trên tầng không. Đó không phải là một con người, mà là một thực thể được kết thành từ hàng triệu phù văn ánh sáng.
Đó là hiện thân của Ý Chí Thiên Đạo.
“Diệp Phi…” Một giọng nói vô hồn, vang vọng trực tiếp trong tâm khảm của tất cả sinh linh trong Vực Thẳm. “Ngươi là vật ngoài hành tinh, sự tồn tại của ngươi phá vỡ cân bằng của Thương Mang Đại Lục. Quy luật của ta không cho phép ngươi tồn tại.”
Diệp Phi ngước nhìn bóng người ấy, cười khẩy: “Lão già, thế giới này thối nát bao nhiêu năm qua, chiến tranh, dịch bệnh, người tốt chết oan, kẻ xấu đắc đạo… Lúc đó quy luật của ngươi ở đâu? Giờ ta chỉ mở một cái tiệm nhỏ, bán vài bao thuốc lá, ít mì tôm kiếm sống qua ngày, ngươi lại nhảy dựng lên đòi xóa bỏ?”
“Ngươi bán đi thọ nguyên, ngươi trao cho sâu kiến sức mạnh thay đổi mệnh vận. Đó là phản nghịch!” Thiên Đạo Ý Chí giơ tay lên, cả không gian Vực Thẳm Cấm Địa bắt đầu co lại như một tờ giấy bị vò nát. “Nếu ta không xóa bỏ ngươi, thế giới này sẽ vì sự mất cân bằng của ngươi mà sụp đổ.”
Diệp Phi chậm rãi đặt bình xịt tẩy rửa xuống bàn trà, ánh mắt lờ đờ thường ngày biến mất, thay vào đó là một sự sắc lạnh khiến ngay cả Thiên Đạo cũng phải rung động.
“Ngươi nhầm rồi. Không phải ta phá vỡ sự cân bằng của ngươi. Mà là vì sự cân bằng mục nát của ngươi không chứa nổi sự tồn tại của ta.”
Anh dậm nhẹ chân một cái. Một làn sóng vàng ròng tỏa ra từ tiệm tạp hóa, trực tiếp chặn đứng sự co rút của không gian. Trong lĩnh vực này, Diệp Phi mới là người đặt ra quy tắc.
“Y Y, lấy cho ta cuốn sổ nợ bìa đen trong ngăn kéo dưới cùng.”
Liễu Y Y vội vã chạy vào, hai tay bưng ra một cuốn sổ cũ kỹ, bọc bằng da của một thực thể mà ngay cả Tiên Đế cũng chưa từng thấy qua. Diệp Phi lật từng trang, ngón tay dừng lại ở một trang giấy trống không.
“Thiên Đạo, ngươi nói ta là virus? Vậy thì để ta cho ngươi thấy, một khi virus này ‘đăng nhập’ vào hệ thống của ngươi, kết cục sẽ thế nào.”
Diệp Phi rút ra một cây bút máy, đầu bút tỏa ra một màu đen sẫm sâu thẳm. Anh bắt đầu viết lên không trung. Mỗi nét bút anh hạ xuống, cơ thể của thực thể phù văn trên trời lại mờ đi một chút.
“Thứ nhất: Từ nay về sau, trong vòng vạn dặm quanh Vực Thẳm, Thiên Đạo không được can thiệp.”
“Thứ hai: Phí ‘làm phiền giấc ngủ trưa’ của ta, lấy đi một phần mười bản nguyên của Thương Mang Đại Lục.”
“Ngươi dám!” Thiên Đạo gào lên, âm thanh mang theo sự sợ hãi tột cùng. Nó muốn trốn thoát, muốn thu hồi ý chí về với vạn vật, nhưng nó nhận ra toàn bộ không gian xung quanh đã bị đóng băng hoàn toàn bởi một thứ sức mạnh cấp bậc cao hơn tất cả những gì nó từng biết.
“Thứ ba…” Diệp Phi dừng bút, nhìn bóng người đang run rẩy kia với ánh mắt thương hại. “Từ nay về sau, nếu ngươi muốn chạm vào người của tiệm ta, hãy mang theo mười vạn năm công đức đến đây mà chuộc tội.”
Dứt lời, Diệp Phi ký mạnh tên mình vào cuối trang giấy. Một luồng ánh sáng vàng bùng nổ, xuyên thủng mây mù, xua tan sắc tím đen ma quái. Ý chí của Thiên Đạo bị đánh tan tác thành hàng vạn đốm sáng li ti, bay ngược về bốn phương tám hướng. Bầu trời Vực Thẳm trở lại với vẻ âm u, tĩnh mịch vốn có của nó.
Đám sinh vật “Virus” còn sót lại không có sự điều khiển của Thiên Đạo liền trở nên mất phương hướng, chúng nhanh chóng bị Vượng Tài lao đến nuốt chửng như những miếng snack giòn tan.
Trận chiến kết thúc chóng vánh như khi nó bắt đầu.
Lão Kiếm Quỷ Độc Cô Vong thu kiếm, tay vẫn run run vì kinh ngạc. Lão nhìn Diệp Phi như nhìn một con quái vật cổ xưa nhất. Lão từng nghĩ mình đã nhìn thấu thực lực của vị Tiệm trưởng này, nhưng hóa ra, lão chỉ mới nhìn thấy một hạt cát trong sa mạc mà thôi.
Diệp Phi lại nằm xuống chiếc ghế mây, cầm lấy tách trà đã nguội ngắt. Anh thở hắt ra một hơi, vẻ mặt lại trở về bộ dạng lười biếng quen thuộc.
“Y Y, sau vườn rau sao rồi?”
Linh Nhi, tiểu yêu tinh linh dược, bấy giờ mới dám thò đầu ra từ sau gốc cây cổ thụ, khóc sụt sùi: “Tiệm trưởng… rau cải của chúng ta bị mây tím làm héo mất ba cây rồi!”
Diệp Phi nghe vậy, mày nhíu lại, vẻ đau xót hiện rõ trên mặt còn hơn cả khi đối đầu với Thiên Đạo: “Cái gì? Héo tận ba cây cải? Đó là loại rau ta bón bằng phân rồng đấy! Lão già Thiên Đạo kia, nợ này ta sẽ tính thêm vào lãi suất lần sau!”
Liễu Y Y nhìn vị chủ nhân kỳ lạ của mình, rồi lại nhìn ra ngoài cửa tiệm, nơi mảnh vườn nhỏ đang dần lấy lại sức sống dưới bàn tay chăm sóc của Linh Nhi. Nàng mỉm cười, cảm giác sợ hãi lúc trước tan biến hoàn toàn. Chừng nào cái bóng dáng lười nhác kia còn nằm đó, chừng nào mùi hương trà Long Tỉnh còn phảng phất, thì dù trời có sập xuống, Tiệm Tạp Hóa này vẫn sẽ là nơi bình yên nhất thế gian.
Vượng Tài thu lại hình hài chó đen, chạy lon ton đến cạnh Diệp Phi, cái đuôi ngoáy tít. Diệp Phi lấy trong tạp dề ra một cây xúc xích bò, lột vỏ ném cho nó.
“Làm tốt lắm, con chó ngốc.”
Lão Kiếm Quỷ lại ôm vò rượu, tìm một góc hành lang ngồi xuống, ánh mắt xa xăm. “Tiệm trưởng, Thiên Đạo chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây. Sự thanh trừng quy luật chỉ là khởi đầu.”
Diệp Phi nhắm mắt lại, tay cầm quạt nan đập nhè nhẹ lên đùi theo nhịp điệu.
“Để lão tới. Càng nhiều ‘Virus’ thì càng nhiều phân bón cho vườn rau. Ta chỉ lo lão không đủ bản nguyên để trả tiền bồi thường thôi.”
Trong thinh không, tiếng hệ thống lại vang lên:
【 Nhiệm vụ hoàn thành: Đánh lui cuộc xâm lăng của thực thể lỗi lần 1. 】
【 Phần thưởng: Nâng cấp cấp độ lĩnh vực của tiệm lên mức ‘Bất Hủ’. Mở khóa mặt hàng mới: Kem ốc quế ngũ sắc – Công hiệu: Làm mát tâm hồn, kháng 100% sát thương tinh thần cấp Thiên Đạo. 】
Diệp Phi nghe đến “kem ốc quế” thì môi hơi nhếch lên.
“Y Y, tối nay ta làm lẩu. Lấy ít thịt bò đông lạnh từ ngăn đá hệ thống ra đi. Chúng ta ăn mừng vì… bảo vệ thành công ba cây cải còn lại.”
Chiều tối, sương mù ở Vực Thẳm Cấm Địa lại dày lên, che khuất đi những vết nứt không gian còn sót lại sau cuộc chiến. Ánh đèn neon trước cửa tiệm bắt đầu nhấp nháy, sắc xanh đỏ đan xen tỏa ra một sự ấm áp kỳ lạ giữa bóng tối mênh mông.
“TIỆM TẠP HÓA DIỆP PHI – MỞ CỬA 24/7”.
Thế giới bên ngoài có thể đang đảo điên, Thiên Đạo có thể đang run rẩy lên kế hoạch cho cuộc thanh trừng tiếp theo, nhưng tại đây, trong quán nhỏ này, tiếng nồi lẩu sùng sục và tiếng cười nói của họ mới là thứ chân thực duy nhất.
Diệp Phi nằm đó, giấc ngủ trưa muộn cuối cùng cũng tìm đến. Trong cơn mơ màng, anh tự nhủ: “Mười lăm năm thọ nguyên cho một lon nước ngọt và ba cây cải héo… hình như mình lấy giá vẫn còn hơi rẻ thì phải?”
Đêm xuống, Vực Thẳm Cấm Địa lại chìm vào sự tĩnh mịch thường hằng. Nhưng sâu trong tâm khảm của vạn vật linh trưởng ở Thương Mang Đại Lục, một cái gì đó vừa bị phá vỡ. Thiên Đạo không còn là tuyệt đối. Và bí mật về tiệm tạp hóa ở trung tâm Vực Thẳm, giống như một hạt giống, đang bắt đầu nảy mầm trong bóng tối, chờ đợi ngày làm rung chuyển cả chư thiên vạn giới.