Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 132: Diệp Phi tức giận

Cập nhật lúc: 2026-05-24 18:41:14 | Lượt xem: 6

Sương mù màu xám tro của Vực Thẳm Cấm Địa hôm nay dường như đặc quánh hơn thường lệ. Giữa không gian quạnh quẽ, nơi mà ngay cả tiếng gió cũng mang theo hơi thở của tử vong, ánh đèn neon từ tấm biển “TIỆM TẠP HÓA DIỆP PHI – MỞ CỬA 24/7” vẫn nhấp nháy một cách bướng bỉnh.

Bên trong tiệm, không khí trái ngược hoàn toàn với sự khắc nghiệt bên ngoài. Mùi hương gỗ đàn hương nhẹ nhàng lan tỏa, hòa quyện với mùi mì tôm bốc khói nghi ngút từ một góc kệ. Diệp Phi đang nằm dài trên chiếc ghế mây, chiếc quạt nan che kín mặt, hơi thở đều đều, dường như sự sụp đổ của vạn vật cũng không liên quan gì đến giấc ngủ trưa của anh.

Liễu Y Y đang cẩn thận dùng một chiếc khăn lụa mềm lau chùi những chai nước khoáng “Tịnh Hóa Tâm Linh”. Bộ sườn xám cách tân ôm sát lấy thân hình mảnh mai nhưng tràn đầy sức sống của nàng. Bảng tên “Nhân viên xuất sắc” trên ngực nàng lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp. Nàng nhìn vị chủ tiệm đang ngủ say, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng. Đối với nàng, đây là chốn bình yên nhất thế gian, và người đàn ông kia chính là bầu trời của nàng.

Thế nhưng, sự bình yên ấy đột ngột bị xé toạc.

“Uỳnh!”

Một chấn động dữ dội khiến những kệ hàng rung lên bần bật. Tiếng chuông gió ở cửa tiệm leng keng liên hồi, không phải vì gió, mà vì một luồng sát khí cuồn cuộn đang ép tới.

Vượng Tài đang nằm phủ phục dưới chân Diệp Phi đột ngột bật dậy. Đôi mắt đen láy của nó nheo lại, cái đuôi vốn dĩ hay ngoáy tít giờ đây dựng đứng lên như kim châm. Nó gầm gừ trong cổ họng, một luồng uy áp mang đậm hơi thở của Ma Long thượng cổ bắt đầu rò rỉ ra ngoài.

“Diệp Phi! Bước ra đây nộp mạng!”

Một tiếng quát như sấm sét nổ tung ngay trên nóc tiệm.

Liễu Y Y biến sắc. Nàng nhìn sang Diệp Phi, thấy anh chỉ hơi nhúc nhích, tiếng ngáy nhỏ vẫn vang lên dưới chiếc quạt nan. Nàng mím môi, trong ánh mắt hiện lên một vẻ kiên định. Tiệm trưởng cần nghỉ ngơi, bất cứ kẻ nào quấy rầy anh, nàng đều sẽ không dung thứ.

Nàng sải bước ra cửa. Vừa bước ra khỏi thềm gỗ, hơi lạnh thấu xương của Vực Thẳm ập đến.

Phía trước cửa tiệm, sương mù bị xé rách bởi ánh sáng vàng kim chói mắt. Ba lão già mặc đạo bào thêu hoa văn sấm sét đang đứng lơ lửng giữa không trung. Kẻ đứng đầu là một lão già mặt mày đỏ gay, chòm râu dài bay phấp phới, tay cầm một tòa bảo tháp bằng đồng cổ kính. Uy áp từ người lão tỏa ra khiến không gian xung quanh méo mó – đây là một vị cường giả Đại Thừa kỳ, bán bước vào Tiên Nhân.

“Thiên Nguyên tông, Vân Hải Chân Nhân?” Liễu Y Y lạnh lùng thốt lên. Nàng nhận ra lão già này, đó là một trong những kẻ đã từng dẫn quân vây quét tông môn cũ của nàng.

“Hừ, hóa ra là nghiệt súc còn sót lại của Cửu Âm cung.” Vân Hải Chân Nhân cười gằn, ánh mắt đầy tham lam nhìn vào hiệu hiệu của tiệm tạp hóa. “Nghĩ không ra ngươi lại trốn vào chỗ này làm chó cho kẻ khác. Nói, tên chủ tiệm kia đâu? Giao ra bí bảo khiến nơi này vĩnh hằng, ta sẽ cho ngươi chết nhẹ nhàng một chút.”

“Nơi này là địa bàn của Tiệm trưởng Phi.” Liễu Y Y bình thản đáp, đôi tay ẩn dưới tay áo sườn xám đã bắt đầu ngưng tụ hàn khí. “Trong phạm vi mười dặm quanh tiệm, cấm gây hấn, cấm ồn ào. Nếu muốn mua đồ, xin mời xếp hàng. Nếu muốn gây chuyện, xin hãy chuẩn bị hậu sự.”

“Hỗn xược! Chỉ là một con nô tỳ!”

Vân Hải Chân Nhân chưa kịp ra tay, một tên trưởng lão đứng bên cạnh đã gầm lên. Hắn phất tay một cái, một đạo lôi điện tím ngắt như con rồng lớn bổ nhào xuống đầu Liễu Y Y.

Liễu Y Y không lùi bước. Huyết mạch Cửu Âm trong người nàng sục sôi, không khí trước mặt nàng lập tức đóng băng thành một tấm khiên tuyết. Tuy nhiên, đạo lôi điện này chứa đựng quy luật của Thượng giới, tấm khiên vừa chạm vào đã vỡ nát.

Nàng bị hất văng ra sau, va mạnh vào cánh cửa gỗ của tiệm tạp hóa. Một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ mảng sườn xám trắng tuyết.

Vượng Tài thấy vậy, đôi mắt nó hóa thành màu huyết sắc, cơ thể bắt đầu phồng lên, một móng vuốt rồng khổng lồ hiện lờ mờ sau màn sương. Nhưng ngay khoảnh khắc nó định biến hình, một giọng nói uể oải nhưng mang theo sự lạnh lẽo cực độ vang lên từ bên trong:

“Vượng Tài, đứng yên đó.”

Thế giới bỗng nhiên im bặt.

Tiếng sấm sét biến mất. Tiếng gió gào thét biến mất. Ngay cả hơi thở của ba vị trưởng lão trên không trung cũng trở nên nghẹn ứ.

Cánh cửa tiệm từ từ mở ra.

Diệp Phi bước ra ngoài. Anh vẫn mặc chiếc tạp dề màu xám tro, chân đi đôi dép lê bằng rơm đã mòn gót. Chiếc quạt nan trong tay anh không còn dùng để che mặt nữa, mà đang gõ nhẹ lên lòng bàn tay theo một nhịp điệu khiến trái tim của ba vị Đại Thừa cường giả phải đập theo.

Anh liếc nhìn Liễu Y Y đang vịn cửa đứng dậy, ánh mắt dừng lại ở vệt máu đỏ tươi trên ngực nàng.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt lờ đờ, lười biếng thường ngày của Diệp Phi hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cái hố đen thăm thẳm, nuốt chửng mọi ánh sáng.

Cả Vực Thẳm Cấm Địa như cảm nhận được điều gì đó khủng khiếp, bắt đầu run rẩy. Những con ma vật nghìn năm trốn sâu dưới đáy vực lúc này đều nằm rạp xuống đất, run cầm cập như gặp phải thiên địch thượng cổ.

“Tiệm trưởng… tôi… tôi không sao.” Liễu Y Y yếu ớt lên tiếng, giọng nói có phần run rẩy vì lo lắng. Nàng không lo cho mình, nàng sợ Diệp Phi nổi giận sẽ làm sụp đổ cả thế giới này.

Diệp Phi tiến lại gần, đặt bàn tay ấm áp lên vai nàng. Một luồng linh lực ôn hòa như suối nguồn chảy vào người nàng, ngay lập tức chữa lành những vết thương dù là nhỏ nhất. Nàng cảm thấy một sức mạnh vô biên đang bảo bọc lấy mình, ấm áp như ánh mặt trời buổi sớm.

“Lùi lại đi.” Diệp Phi nói nhẹ nhàng, nhưng thanh âm ấy giống như chiếu chỉ của đế vương không thể chối từ. “Hôm nay, ta sẽ dạy họ một bài học về nội quy của tiệm.”

Anh ngẩng đầu lên, nhìn ba lão già đang lơ lửng trên không.

Vân Hải Chân Nhân cảm thấy da đầu tê dại. Lão là cường giả sắp phi thăng, thế nhưng dưới cái nhìn của thanh niên trước mắt, lão thấy mình nhỏ bé như một hạt cát giữa sa mạc. Sự kiêu ngạo ban nãy biến mất, thay vào đó là một nỗi sợ hãi nguyên thủy đang dâng trào trong thớ thịt.

“Ngươi… ngươi là ai? Tiệm tạp hóa này… có quan hệ gì với Tiên Giới?” Vân Hải lắp bắp, tay lão siết chặt tòa bảo tháp, hy vọng nó có thể mang lại chút cảm giác an toàn.

Diệp Phi không trả lời. Anh bước lên một bước.

Chỉ một bước chân ấy thôi, bầu trời của Vực Thẳm Cấm Địa lập tức sụp xuống. Hàng vạn dặm không gian vỡ nát như những mảnh thủy tinh. Những quy luật Thiên đạo vốn dĩ tồn tại ở đây bị xóa sạch hoàn toàn, nhường chỗ cho một ý chí duy nhất: Ý chí của Diệp Phi.

“Các ngươi biết không?” Diệp Phi mở quạt ra, phe phẩy nhẹ nhàng. “Linh thạch các ngươi có thể không có, thọ nguyên các ngươi có thể thiếu, ta có thể cho nợ. Ta vốn là một thương nhân rất bao dung.”

Anh tiến thêm một bước, uy áp tăng lên gấp bội. Hai tên trưởng lão đi cùng Vân Hải lập tức không chịu nổi, đầu gối phát ra tiếng “rắc rắc” kinh hoàng, cả cơ thể bị ép rớt xuống đất, quỳ sụp trước hiên tiệm, máu trào ra từ thất khiếu.

“Nhưng có hai thứ mà tiệm của ta không bao giờ chấp nhận.” Giọng Diệp Phi bỗng trầm xuống, vang vọng như tiếng chuông từ cõi vĩnh hằng.

“Thứ nhất, làm phiền giấc ngủ trưa của ta.”

“Thứ hai…”

Diệp Phi đột ngột biến mất.

Trong một phần vạn giây, anh hiện ra ngay trước mặt Vân Hải Chân Nhân. Khoảng cách gần đến mức Vân Hải có thể nhìn thấy sự phản chiếu của chính mình trong đôi mắt vô hồn của anh.

“… Làm hỏng nhân viên của ta.”

“Ai cho phép các ngươi làm hỏng nhân viên xuất sắc của ta?”

Vân Hải Chân Nhân kinh hoàng gầm lên, dốc toàn bộ tu vi cả đời vào tòa bảo tháp. “Hủy Thiên Tháp! Trấn áp!”

Tòa tháp tỏa ra hào quang vạn trượng, mang theo sức mạnh có thể nghiền nát một dãy núi đổ ụp xuống đầu Diệp Phi. Nhưng Diệp Phi chỉ nhếch mép. Anh giơ chiếc quạt nan lên, không phải dùng để quạt, mà dùng để… gõ.

“Cạch!”

Một tiếng động nhỏ như tiếng gõ vào mâm cơm vang lên.

Nhưng trước ánh mắt trợn trừng của ba vị trưởng lão, tòa bảo tháp – chí bảo trấn tông của Thiên Nguyên tông, món pháp bảo có thể chịu được thiên lôi cấp chín – vỡ tan tành thành cát bụi. Không phải vỡ vì lực chấn động, mà là bị một loại sức mạnh căn bản nhất xóa sổ khỏi khái niệm tồn tại.

“Ngươi…” Vân Hải Chân Nhân không còn nói thành lời. Lão cảm thấy linh hồn mình đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Diệp Phi không dừng lại. Anh vươn tay ra, túm lấy cổ áo đạo bào của Vân Hải, kéo lão lại gần như xách một con gà.

“Ngươi có biết đào tạo được một thu ngân xinh đẹp, chu đáo như nàng ấy tốn bao nhiêu điểm hệ thống không?” Diệp Phi nói bằng giọng bực bội vô cùng. “Ngươi làm nàng ấy bị thương, làm hỏng đồng phục nàng ấy vừa giặt sạch. Ngươi có biết bộ sườn xám đó là phiên bản giới hạn không hả?”

Mỗi câu nói của Diệp Phi như một đòn búa tạ giáng vào linh đài của Vân Hải. Tu vi của lão bắt đầu tụt dốc thảm hại. Đại Thừa kỳ… Hóa Thần kỳ… Nguyên Anh kỳ…

Chỉ trong vài giây, Vân Hải Chân Nhân trở thành một kẻ phàm phu tục tử, gương mặt trẻ trung biến thành nhăn nheo, tóc rụng trắng hếu.

“Thiên Đạo mà các ngươi tôn thờ, ngay cả nó khi đến đây cũng phải đứng ở cửa đợi ta dậy.” Diệp Phi hừ lạnh một tiếng. “Các ngươi lấy cái gì mà đòi phán xét tiệm của ta?”

Hai vị trưởng lão đang quỳ bên dưới thấy vậy thì hồn xiêu phách lạc. Họ chưa bao giờ thấy một cảnh tượng nào nghịch thiên đến thế. Một vị cường giả đỉnh cấp bị tước đoạt tu vi chỉ bằng vài câu mắng chửi? Đây không phải là người, đây là một vị thần, hoặc thậm chí là thứ gì đó đáng sợ hơn cả thần linh.

“Tiệm trưởng tha mạng! Chúng tôi chỉ là bị tiền triều mê hoặc, không biết ngài là vị đại năng phương nào!”

“Tha mạng?” Diệp Phi thả Vân Hải xuống, để lão nằm vật ra như một mẩu rẻ rách. “Tiệm tạp hóa của ta luôn minh bạch. Có vay có trả. Ngươi làm hại nhân viên của ta, cái giá phải trả là mạng sống của các ngươi.”

“Tuy nhiên…” Diệp Phi chợt nở một nụ cười kỳ quái, cái nụ cười khiến Vượng Tài cũng phải rụt cổ lại. “Mạng sống của các ngươi không đáng tiền bằng mấy bao mì tôm của ta. Để các ngươi chết thì quá lãng phí tài nguyên.”

Diệp Phi phất tay một cái.

Từ phía sau vườn rau, những dây leo màu xanh biếc bắt đầu vươn ra dài ngoằng, uốn lượn như những con rắn độc. Chúng lao tới, cuốn lấy ba vị trưởng lão của Thiên Nguyên tông.

“Tiệm trưởng, ngài định làm gì?” Liễu Y Y kinh ngạc hỏi.

“Khu vườn sau của chúng ta dạo này thiếu phân bón hữu cơ chất lượng cao.” Diệp Phi quay lại, ánh mắt đã lấy lại vẻ lờ đờ thường ngày. “Ba vị này có tu vi không tệ, cho dù bị ta phế bỏ thì căn cơ vẫn còn tinh khiết. Cho chúng chôn chân ở góc vườn, hàng ngày sinh ra linh khí tưới rau cho ta. Đó gọi là kinh tế tuần hoàn.”

Đám người Vân Hải Chân Nhân nghe thấy vậy, đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng. Làm phân bón? Đường đường là cao nhân đứng đầu một phương, giờ đây lại bị biến thành bùn đất tưới rau cho một tiệm tạp hóa? Đây là sự sỉ nhục còn đau đớn hơn cả cái chết.

Dây leo cuốn chặt lấy họ, kéo tuột vào bóng tối phía sau ngôi nhà gỗ. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên một hồi rồi tắt lịm, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng đáng sợ của Vực Thẳm.

Diệp Phi thở dài một tiếng, cất chiếc quạt nan vào thắt lưng tạp dề. Anh nhìn quanh bãi chiến trường, chỗ đất đá bị vỡ nát, rồi quay sang nhìn Liễu Y Y.

“Y Y, lại đây.”

Liễu Y Y ngoan ngoãn tiến lại gần. Nàng vẫn còn chưa thoát khỏi dư âm của cơn thịnh nộ kinh hồn bạt vía kia. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Tiệm trưởng vì mình mà nổi giận như vậy. Trong lòng nàng, ngoài sự sợ hãi, còn có một dòng suối ấm áp chảy qua, lấp đầy mọi khoảng trống.

Diệp Phi đưa tay ra, nhẹ nhàng phủi đi vệt máu khô trên ngực áo của nàng. Ngón tay anh khẽ chạm vào làn da trắng nõn, khiến Liễu Y Y đỏ bừng mặt, tim đập loạn nhịp.

“Lần sau, nếu có kẻ chó má nào định gây sự, cứ việc gọi Vượng Tài. Đừng tự mình lao ra.” Diệp Phi càu nhàu, giọng nói tràn đầy sự che chở. “Ngươi là bộ mặt của tiệm. Nếu ngươi hỏng, ai sẽ thu tiền cho ta? Ai sẽ pha mì cho ta?”

“Vâng, Tiệm trưởng. Tôi biết rồi.” Liễu Y Y cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng trong mắt nàng là ánh sáng lấp lánh như ngàn vì sao.

Vượng Tài ở bên cạnh sủa một tiếng nhỏ như muốn nhận lỗi. Nó cũng cảm thấy mình sơ suất khi để nhân viên của chủ nhân bị thương.

Diệp Phi nhìn con chó đen gầy gò, gõ đầu nó một cái. “Mày nữa, đêm nay cắt một xúc xích. Bảo vệ không ra bảo vệ, để ruồi bọ bò vào nhà.”

Vượng Tài ủ rũ cụp tai xuống, lủi thủi đi về góc hiên nằm.

Diệp Phi vươn vai một cái, xương cốt kêu răng rắc. Anh nhìn về phía xa, nơi sương mù đang dần khép lại. Anh biết, sự kiện hôm nay chỉ là bắt đầu. Những con kiến hôi ở giới bên ngoài kia sớm muộn gì cũng sẽ vì tham lam mà kéo đến đây đông hơn. Nhưng anh không quan tâm.

Thiên Đạo cũng được, Ma Đế cũng xong. Trong một vạn dặm này, quy tắc của Diệp Phi là duy nhất.

“Y Y, vào pha cho ta một ly trà mật ong đi. Bực mình quá, làm mất giấc ngủ trưa tốt lành.”

“Vâng, tôi đi ngay!” Liễu Y Y mỉm cười rạng rỡ, quay lưng chạy vào trong tiệm với dáng vẻ hoạt bát hơn bao giờ hết.

Diệp Phi đứng lại một chút trước hiên tiệm. Anh đưa tay lên, tùy ý búng một cái vào hư không.

“Vù…”

Một luồng gợn sóng vô hình lan tỏa từ vị trí của tiệm tạp hóa, xuyên qua tầng sương mù, đi xuyên qua không gian, thẳng tới cổng lớn của Thiên Nguyên tông cách đó hàng vạn dặm.

Tại Thiên Nguyên tông, tấm biển đá nghìn năm ghi ba chữ vàng “Thiên Nguyên tông” bỗng nhiên vỡ tan thành tro bụi. Tất cả đệ tử trong tông đều cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, như thể một sợi dây liên kết với trời đất đã bị cắt đứt.

Đó là lời cảnh cáo của Diệp Phi.

Nếu còn kẻ nào dám đụng đến nhân viên của anh, cái biến mất tiếp theo sẽ không phải là một tấm biển đá, mà là cả một nền văn minh.

Anh quay người bước vào trong tiệm, cánh cửa gỗ khép lại, tiếng chuông gió vang lên leng keng thanh thúy.

“Chà, trà này thơm đấy. À mà Y Y, đừng quên đặt tấm biển ‘Nghỉ trưa, vui lòng không làm phiền’ ra ngoài cửa nhé. Nhớ viết bằng máu của ba lão già lúc nãy cho nó có tính đe dọa.”

“Tiệm trưởng… như vậy có đáng sợ quá không ạ?”

“Kệ chứ, thà đáng sợ còn hơn là mất ngủ. Mau, mang cho ta thêm bao hạt dưa nữa.”

Bên trong tiệm tạp hóa, ánh đèn vàng ấm áp lại tỏa sáng, mùi trà và tiếng cười nói vui vẻ vang lên, mặc kệ bên ngoài là vực thẳm mênh mông, mặc kệ giới tu chân đang chấn động vì sự biến mất của ba vị đại năng.

Tại nơi đây, chỉ có một quy luật tối cao: Đừng bao giờ chọc giận một chủ tiệm lười biếng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8