Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 134: Huyết Ma Lão Tổ thăng cấp thành Huyết Tiên

Cập nhật lúc: 2026-05-24 18:42:33 | Lượt xem: 6

Khi ánh ban mai đầu tiên của ngày mới – thứ ánh sáng hiếm hoi và vặn vẹo đi xuyên qua lớp sương mù dày đặc của Vực Thẳm Cấm Địa – khẽ chạm vào tấm biển neon “Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi”, một ngày mới lại bắt đầu.

Dưới gốc cây liễu già trông có vẻ xơ xác nhưng thực chất là một loại thực thể tà ác đã bị thuần hóa phía trước cửa tiệm, một bóng người gầy gò, khoác trên mình bộ đạo bào đỏ thẫm rách nát, đang lầm lũi cầm một chiếc chổi tre.

Đó là Huyết Ma Lão Tổ, kẻ từng khiến cả vùng phía Nam giới tu chân nghe tên đã mất vía, kẻ từng luyện thành Huyết Hải nghìn dặm, chôn vùi vạn linh hồn trong oán hận. Giờ đây, thân phận của lão chỉ đơn giản là: Nhân viên vệ sinh thử việc, không lương, không trợ cấp, và đang trong án treo giò vì tội “gây ô nhiễm tiếng ồn” cho giấc ngủ của Tiệm trưởng Phi.

Lão cầm chiếc chổi, động tác ban đầu còn chút ngập ngừng, đầy rẫy vẻ bất mãn và nhục nhã. Đối với một vị đại năng ở đỉnh phong Đại Thừa kỳ, việc phải đi quét dọn những mẩu hạt dưa, vỏ kẹo và lá khô rơi rụng trên mặt đất là một sự sỉ nhục không thể dung thứ. Nhưng cứ mỗi khi lão có ý định ném cái chổi xuống và liều mạng một phen, hình ảnh Diệp Phi khẽ búng tay làm nát vụn linh hải của lão lại hiện lên như một lời nhắc nhở lạnh sống lưng.

“Xoạt… xoạt…”

Tiếng chổi tre quẹt trên nền đá thô ráp vang lên đều đặn.

Vực Thẳm Cấm Địa vốn không có bụi trần thông thường. Những thứ nằm trên mặt đất quanh tiệm tạp hóa này đều là “rác” theo đúng nghĩa của nó trong mắt Diệp Phi, nhưng lại là “trân bảo” hoặc “tai ương” đối với bất kỳ tu sĩ nào khác. Một chiếc vỏ hạt dưa mà Diệp Phi vừa cắn tối qua thực chất mang theo khí tức của linh căn vạn năm; một chiếc lá khô rụng xuống từ cây cổ thụ sau vườn vốn dĩ là mảnh vỡ của một đạo tắc đã chết.

Huyết Ma Lão Tổ – hay giờ đây chỉ được gọi là lão Huyết – cúi người xuống, định nhặt một mẩu tàn thuốc mà Diệp Phi vô tình vứt ra. Nhưng ngay khi ngón tay lão chạm vào đầu lọc, một luồng sức mạnh hỗn mang bỗng dưng bùng phát, khiến thần hồn lão rung động dữ dội.

Lão giật mình lùi lại một bước, đôi mắt đỏ ngầu co rụt lại.

“Đây không phải là bụi bẩn… đây là tạp niệm của thiên địa.” Lão thì thầm, giọng nói khàn đặc.

Lão nhìn lại chiếc chổi tre trong tay. Đây là món đồ mà Diệp Phi tùy tiện lấy ra từ trong kho, nói là “đồ cũ bỏ đi”. Nhưng khi nhìn kỹ bằng thần nhãn của một đại năng, lão thấy trên thân chổi không phải là tre nứa bình thường, mà là những sợi tơ pháp tắc đan xen, mỗi một nhát quét đều như đang xé rách sương mù, lập lại trật tự cho một vùng không gian hỗn loạn.

Lão bắt đầu quan sát kỹ hơn. Chỗ này là một mảnh vụn của oán niệm ma đầu, chỗ kia là một chút chân nguyên bị đào thải của tiên nhân. Tiệm tạp hóa của Diệp Phi giống như một bộ lọc khổng lồ, thu nạp mọi thứ tinh hoa và thải ra những “cặn bã” của quy luật. Việc quét dọn cái sân này, thực chất là đang dọn dẹp đống rác rưởi của toàn bộ vũ trụ đã bị tiệm tạp hóa ép ra ngoài.

Lão Huyết hít một hơi thật sâu. Lão thay đổi tư thế, không còn quét theo kiểu đối phó nữa. Lão hạ thấp trọng tâm, hai tay nắm chặt cán chổi như đang nắm giữ một thanh thần kiếm kinh thiên.

“Xoạt!”

Nhát quét này không dùng linh lực, mà dùng “tâm”.

Khi nhát chổi đi qua, một đám mây màu xám tro của ma khí tích tụ từ hàng nghìn năm trước trên mặt sân lập tức tan biến. Lão Huyết cảm thấy trong đầu mình nổ vang một tiếng. Một đoạn kinh văn của *Huyết Thần Kinh* – công pháp tà môn mà lão tu luyện suốt ba nghìn năm qua, vốn dĩ đầy rẫy những điểm nghẽn và độc tố – đột nhiên trở nên thông suốt lạ thường.

“Hóa ra là vậy… Tu huyết không phải để lấy máu của chúng sinh lấp đầy cái tôi tham lam, mà là lọc bỏ đi sự dơ bẩn của huyết mạch, giữ lại sự tinh thuần nhất của sự sống…”

Lão sững sờ. Một kẻ sát nhân không gớm tay như lão, lần đầu tiên sau mấy nghìn năm, lại nhìn thấy “sự sống” trong những nhát quét dọn rác rưởi.

Cửa tiệm tạp hóa kêu “két” một tiếng nhỏ. Diệp Phi bước ra, trên tay cầm một chiếc bàn chải đánh răng, mái tóc bù xù, đôi mắt lờ đờ nhìn lão Huyết.

“Lão Huyết này, hôm nay dậy sớm thế? Chăm chỉ đấy. Quét cho sạch vào nhé, tí nữa có khách quý đến đấy, đừng để họ thấy mặt mũi tiệm ta bẩn thỉu.”

Nói rồi, Diệp Phi lững thững đi về phía giếng nước, vừa đánh răng vừa ngân nga một điệu nhạc lạ tai mà lão Huyết chưa từng nghe qua.

“Chủ nhân… à không, Tiệm trưởng…” Lão Huyết định nói gì đó, nhưng Diệp Phi chỉ xua xua tay, ý bảo đừng làm phiền buổi sáng yên tĩnh của anh.

Liễu Y Y cũng vừa bước ra, mặc bộ sườn xám đồng phục gọn gàng. Cô nhìn lão Huyết bằng ánh mắt lạnh lùng như nhìn một vật thể không tồn tại, rồi quay sang Diệp Phi với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ:

“Tiệm trưởng, hôm nay bữa sáng em nấu cháo sen tươi, ngài muốn thêm chút đường hay mật ong?”

“Gì cũng được, ngọt là được.” Diệp Phi ngáp dài, rồi liếc nhìn đống rác mà lão Huyết vừa gom lại thành một đống nhỏ. “Này lão Huyết, đống đó đừng có vứt vào hố rác nhé. Mang ra sau vườn bón cho mấy gốc rau của Linh Nhi. Đó là ‘rác cao cấp’ đấy.”

Lão Huyết run rẩy vâng dạ. Lão cảm thấy thế giới quan của mình đang sụp đổ hoàn toàn. Những thứ có thể hủy diệt cả một tông môn chỉ bằng một tia khí tức, trong miệng Diệp Phi chỉ là “phân bón rau”.

Lão xách xẻng hốt đống “rác quy tắc” kia ra sau vườn. Ở đó, tiểu yêu tinh Linh Nhi đang líu lo ca hát bên những cây rau cải, mỗi lá rau đều lấp lánh linh quang như tiên phẩm thượng cổ.

Vượng Tài, con chó đen gầy gò, đang nằm phơi nắng cạnh hàng rào. Khi thấy lão Huyết đi qua, nó khẽ mở một con mắt ra. Ánh nhìn đó không giống như một con vật, mà giống như một vị thần cổ xưa đang nhìn thấu vào tâm can của lão. Một luồng uy áp từ tính mạng cấp độ cao khiến lão Huyết suýt chút nữa quỳ rạp xuống.

Vượng Tài khẽ khịt mũi một cái, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để lão Huyết nhận ra một sự thật kinh hoàng: Trong cái tiệm tạp hóa này, ngay cả con chó cũng có đẳng cấp vượt xa lão.

Lão quay trở lại sân trước, cầm chiếc chổi lên lần nữa. Lúc này, tâm trí lão đã bước vào một trạng thái kỳ dị. Lão không còn cảm thấy nhục nhã. Lão thấy mình như đang thực hiện một nghi lễ thần thánh nhất của đời mình.

Mỗi nhát quét là một lần lão thanh tẩy đi tà niệm trong linh hồn.
Mỗi nhát quét là một lần lão nhìn thấy chân lý giữa những đống tro tàn.

“Ta từng nghĩ rằng, Huyết đạo là đỉnh cao của sự hủy diệt.” Lão Huyết vừa quét vừa tự lẩm bẩm. “Nhưng Tiệm trưởng chỉ cần một nhát chổi đã có thể phủi bay đi sự hỗn loạn của thiên địa. Sự sống mới là nguồn gốc của máu, và máu sạch nhất là máu của người ngộ đạo.”

Huyết khí xung quanh lão bắt đầu thay đổi. Từ màu đỏ sẫm như máu đặc bốc mùi hôi thối, nó dần dần chuyển sang một màu hồng ngọc tinh khiết, tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ như hoa sen mùa hạ.

Sương mù trong Vực Thẳm bắt đầu chuyển động bất thường. Những quy tắc vặn vẹo quanh tiệm tạp hóa dường như đang bị kéo về phía lão Huyết.

Phía sau quầy hàng, Độc Cô Vong – lão Kiếm Quỷ – đang ôm thanh kiếm gỉ ngồi trên bậc thềm, khẽ nhướn mày.

“Ồ? Lão ma đầu này… sắp đột phá rồi sao? Lại còn là đột phá theo cách này… Quét rác mà thăng tiên? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng các lão quái vật bế quan vạn năm sẽ tức chết mất.”

Diệp Phi ngồi trên ghế tựa, nhâm nhi bát cháo sen do Liễu Y Y nấu, mắt lim dim. Anh dường như chẳng để ý đến sự biến hóa của lão Huyết, hoặc có lẽ với anh, điều đó vốn dĩ là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.

Bỗng nhiên, bầu trời trên cao Vực Thẳm Cấm Địa vốn luôn đen kịt bị xé rách bởi một luồng sáng màu hồng kim rực rỡ. Một luồng uy áp mênh mông như biển cả từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào vị trí của lão Huyết.

Thiên kiếp?

Không, đó không phải thiên kiếp. Đó là sự công nhận của một quy luật cao hơn.

Cả khu vực xung quanh tiệm tạp hóa bỗng chốc tràn ngập âm thanh của đại đạo, tiếng chuông đồng vọng từ hư không vang lên. Những bông hoa sen đỏ bằng linh lực từ hư không mọc ra, bao phủ lấy thân hình lão Huyết.

Thân hình già nua, nhăn nheo của lão bắt đầu biến đổi. Da dẻ trở nên hồng hào, những vết sẹo của hàng nghìn năm chiến đấu dần biến mất, thay vào đó là một khí tức thoát tục, không còn một chút ma tính nào, nhưng lại mang theo sức mạnh đáng sợ hơn gấp bội.

“Huyết… không còn là tội lỗi. Huyết là đại diện cho dòng chảy bất tận của sinh mệnh.”

Lão Huyết hét lớn một tiếng. Chiếc chổi tre trong tay lão đột ngột phát ra hào quang vạn trượng. Lão quét một nhát cuối cùng vào khoảng không.

“Uỳnh!”

Một làn sóng xung kích vô hình lan tỏa, đánh tan toàn bộ sương mù trong phạm vi mười dặm xung quanh tiệm tạp hóa. Ngay cả những con quái vật ẩn nấp trong bóng tối sâu thẳm của Vực Thẳm cũng phải run sợ quỳ xuống hướng về phía này.

Cảnh giới của lão Huyết leo thang một cách điên cuồng.
Đại Thừa sơ kỳ… Trung kỳ… Hậu kỳ… Viên mãn!

Và rồi, một âm thanh trầm đục vang lên trong linh hồn lão, giống như một xiềng xích nghìn năm bị bẻ gãy.

Huyết Tiên!

Lão không phải thăng lên Tiên giới, lão thành Tiên ngay tại chỗ, ngay trong cái sân của tiệm tạp hóa này.

Bầu trời xuất hiện dị tượng: Một biển máu trong veo như ngọc hiện ra, bên trong có hàng vạn đóa sen trắng nảy nở. Đây chính là điềm báo của một vị “Huyết Tiên Thánh Nhân”, một đẳng cấp mà giới tu chân từ cổ chí kim chưa từng nghe nói đến.

Thiên đạo của Thương Mang Đại Lục dường như cảm nhận được sự tồn tại của một vị Tiên mới không nằm trong quy luật, nó lập tức tụ tập mây đen kịt, lôi điện tím ngắt hiện hình, muốn giáng xuống một đòn trừng phạt chí mạng vì dám “trộm lấy tiên vị”.

Diệp Phi đang ăn cháo, khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang ầm ầm sấm sét. Anh nhăn mặt, vẻ khó chịu hiện rõ.

“Này, có để cho ai ăn sáng không thì bảo? Ồn ào quá đấy!”

Vừa dứt lời, Diệp Phi cầm cái thìa sứ trong tay, hướng lên bầu trời gõ nhẹ một cái vào không trung.

“Cộp.”

Một âm thanh khô khốc vang lên. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng kinh khủng xảy ra. Toàn bộ mây đen kiếp phạt trên bầu trời Vực Thẳm, vốn có thể xóa sổ một hành tinh, bỗng nhiên bị một lực lượng vô hình bóp nát như người ta bóp một quả bong bóng xà phòng.

Ánh sáng sấm sét tắt lịm trong tích tắc. Thiên Đạo Ý Chí dường như bị một cái tát trời giáng, vội vàng thu hồi mọi uy áp, thậm chí còn hốt hoảng kéo theo cả màn đêm chạy mất, để lại một bầu trời trong xanh đến lạ kỳ, điều chưa từng xảy ra tại Vực Thẳm suốt hàng triệu năm qua.

Mọi thứ trở nên im lặng như tờ.

Lão Huyết – lúc này đã là một nam tử trung niên khí độ hiên ngang, đôi mắt thâm thúy như biển sâu – đứng lặng im giữa sân. Lão cảm nhận được sức mạnh mới trong cơ thể, một nguồn sức mạnh có thể dời non lấp bể, chỉ cần một ý niệm là có thể huyết hóa cả một vương quốc.

Nhưng lão không có một chút vẻ kiêu ngạo nào.

Lão chậm rãi quỳ sụp xuống mặt đất, cúi đầu sát nền đá trước mặt Diệp Phi.

“Đệ tử Huyết Hà, cảm tạ ân điển cải mệnh của Tiệm trưởng! Nếu không có nhát chổi này, đệ tử cả đời chỉ là một ma đầu dơ bẩn, cuối cùng sẽ tan biến dưới lôi kiếp.”

Diệp Phi lau miệng bằng một tờ giấy ăn (thực chất là một tờ Tiên Phù cấp cao trong mắt lão Huyết), rồi uể oải nhìn xuống.

“Xong rồi à? Lên Tiên rồi hả?”

“Dạ, đệ tử may mắn nhờ sự chỉ điểm của ngài mà đắc đạo.” Lão Huyết kính cẩn trả lời.

“Ừ, lên Tiên rồi thì tốt.” Diệp Phi gật đầu, nhưng rồi giọng anh đột ngột trở nên nghiêm túc. “Nhưng mà lão Huyết này, Tiên thì Tiên, việc quét sân là việc của lão. Lão nhìn xem, vừa rồi lão đột phá kiểu gì mà làm cát bụi bay lung tung cả vào bát cháo của ta rồi đây này. Còn nữa, mấy nhát quét cuối của lão hơi ẩu, góc tường kia vẫn còn lá kìa.”

Lão Huyết giật mình, vội vàng nhìn theo hướng tay Diệp Phi chỉ. Quả thật, do áp lực đột phá lúc nãy, có một vài chiếc lá khô bị hất văng vào góc kẹt.

“Đệ tử có tội! Đệ tử xin dọn ngay lập tức!”

Một vị Huyết Tiên mạnh mẽ nhất lịch sử, vừa mới tạo ra dị tượng kinh thiên động địa, giờ đây lại vội vã cầm lấy chiếc chổi tre rách, cuống quýt chạy lại góc tường để quét dọn.

Liễu Y Y phì cười, tiếng cười giòn tan như chuông bạc.

“Tiệm trưởng, ngài thật là quá đáng. Người ta dù sao cũng là Tiên rồi, ít nhất cũng phải cho người ta giữ chút mặt mũi chứ.”

“Tiên cái gì mà Tiên? Ở đây chỉ có nhân viên và khách hàng.” Diệp Phi đứng dậy, vươn vai một cái thật dài, khớp xương kêu răng rắc. “Đi thôi, mở cửa tiệm. Hôm nay là ngày giảm giá mì tôm Vạn Cổ, chắc chắn sẽ có mấy lão già ham rẻ kéo đến.”

Lão Kiếm Quỷ Độc Cô Vong cười ha hả, tay cầm bầu rượu đi vào tiệm: “Ha ha, đúng là chỉ có ở tiệm của ngài, người ta mới thấy Tiên Đế phải đi tranh nhau một bát mì tôm và Huyết Tiên phải đi quét lá rụng. Thật là thú vị, quá thú vị!”

Lão Huyết vẫn miệt mài quét dọn. Lão cảm thấy mỗi nhát chổi lúc này lại mang một ý nghĩa mới. Lão không chỉ đang quét rác, lão đang “tu hành”. Với lão, cái chức vị Huyết Tiên này so với việc được ở lại cái tiệm tạp hóa nhỏ bé này quét sân, thực sự chẳng đáng là bao.

Bên ngoài cửa tiệm, sương mù của Vực Thẳm đang từ từ quay lại bao phủ không gian, nhưng chúng dường như sợ hãi, không dám tiến vào ranh giới của ánh đèn neon.

Một đám tu sĩ của đại tông môn từ phía ngoại vi Vực Thẳm đang hốt hoảng bỏ chạy vì bị quái vật truy đuổi. Họ đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy một khung cảnh không tưởng:

Giữa vùng đất chết chóc nhất, một ngôi nhà gỗ lung linh ánh sáng, một vị nhân viên xinh đẹp đang treo biển khuyến mãi, và… một người đàn ông trung niên mang theo tiên khí dày đặc đến mức chỉ cần nhìn vào cũng đủ khiến họ muốn quỳ lạy, đang cầm một cái chổi tre… quét vỏ hạt dưa.

“Trưởng lão… con có nhìn nhầm không? Người đó… khí tức đó… lẽ nào là vị chân tiên trong truyền thuyết?” Một đệ tử trẻ tuổi lắp bắp hỏi.

Vị trưởng lão dẫn đoàn cũng run cầm cập, mồ hôi ướt đẫm lưng: “Đừng nhìn! Đừng có nhìn vào người đó! Một vị Tiên nhân đang quét rác… trời ơi, chúng ta đang lạc vào nơi quái quỷ gì thế này?”

Họ nhìn lên tấm biển hiệu nhấp nháy trên đầu.

**“TIỆM TẠP HÓA DIỆP PHI – HOAN NGHÊNH QUÝ KHÁCH”**

Huyết Ma Lão Tổ – nay là Huyết Tiên – liếc mắt nhìn đám tu sĩ thấp kém đang run rẩy phía xa. Lão khẽ nhíu mày, khí thế của một vị Tiên không tự chủ được mà phát tán ra một chút.

Đám tu sĩ lập tức cảm thấy như núi đè lên vai, tim gan muốn nứt vỡ.

“Ồn ào cái gì? Đang vào giờ kinh doanh của Tiệm trưởng, muốn mua đồ thì xếp hàng, muốn quấy rối thì biến đi trước khi ta biến các ngươi thành phân bón cho vườn rau của Linh Nhi!”

Giọng nói của lão Huyết vang dội như sấm truyền trong đầu họ. Đám tu sĩ sợ tới mức hồn siêu phách lạc, nhưng nghe đến chữ “mua đồ”, họ lại nảy sinh một tia hy vọng mỏng manh giữa cái chết.

Huyết Tiên thu hồi khí thế, lại lầm lũi quay lại với chiếc chổi của mình.

Diệp Phi đứng bên trong quầy thu ngân, đang lật xem sổ sách, bỗng ngẩng đầu lên gọi:

“Lão Huyết, khách tới kìa! Mang thực đơn ra cho họ đi. Tiện thể bảo họ nếu dẫm lên cái thảm ta mới lau, ta sẽ trừ lương của lão đấy!”

“Dạ dạ! Đệ tử mang ra ngay!”

Vị Huyết Tiên vĩ đại nhất lịch sử buông chổi xuống, nhanh nhẹn chạy lại phía quầy, bưng theo mấy quyển thực đơn bọc nhựa, hăm hở chạy về phía đám khách hàng đang đứng như trời trồng ở lối vào.

Trong Vực Thẳm Cấm Địa, một ngày kinh doanh bình thường nữa lại bắt đầu.

Ở phía xa, Thiên Đạo vẫn đang khóc thầm trong một góc của vũ trụ, lặng lẽ thu dọn những mảnh vỡ linh hồn sau khi bị cái thìa của Diệp Phi gõ vào đầu. Nó biết rõ một điều: Chỉ cần cái tiệm tạp hóa đó còn mở cửa, thì trật tự của thế giới này không phải do nó quyết định nữa, mà là do tâm trạng buổi sáng của cái thanh niên lười biếng mang tên Diệp Phi kia.

Huyết Hà, từ một ma đầu khát máu trở thành một vị Tiên mang trái tim “người lao động”, lầm lũi làm việc dưới bóng của ánh đèn neon đỏ xanh.

Quét rác mà ngộ đạo, nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng ở nơi này, chẳng có gì là không thể. Miễn là bạn có đủ kiên nhẫn để quét sạch đống rác của chính mình trước mặt Tiệm trưởng Phi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8