Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 135: Đội ngũ bảo vệ tiệm tạp hóa chính thức thành lập.

Cập nhật lúc: 2026-05-24 18:43:08 | Lượt xem: 6

Trong màn sương mù xám xịt và vĩnh hằng của Vực Thẳm Cấm Địa, ánh đèn neon của tấm biển “Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi” vẫn nhấp nháy một cách kiên cường, tỏa ra thứ ánh sáng hồng nhạt có phần lạc lõng giữa vùng đất chết.

Diệp Phi nằm ngửa trên chiếc ghế dựa bằng mây, cái quạt nan trong tay khẽ đung đưa, che khuất gương mặt đang ngáp dài ngáp ngắn. Một tách trà bốc khói nghi ngút đặt trên chiếc bàn gỗ cạnh bên, hương thơm thanh khiết của nó dường như có khả năng xuyên qua mọi tầng không gian, thanh lọc sạch sẽ thứ Ma Sát nồng nặc đang chực chờ len lỏi vào tiệm.

“Chủ tiệm, hôm nay doanh thu có vẻ ổn, nhưng…”

Liễu Y Y nhẹ nhàng tiến lại gần, bộ sườn xám cách tân tôn lên vóc dáng thanh mảnh như nhành liễu giữa đêm đông. Cô nhẹ nhàng đặt sổ sách lên bàn, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại: “Số lượng kẻ dòm ngó từ phía Ngoại Vi đang tăng lên. Sáng nay, khi em mở cửa, đã thấy có ít nhất ba đạo linh thức của cấp độ Hóa Thần đang lẩn quất quanh hàng rào. Chúng không dám vào, nhưng sự tồn tại của chúng khiến khách hàng cảm thấy bất an.”

Diệp Phi lười biếng mở một con mắt, nhìn vào bảng trạng thái mà chỉ mình anh thấy được.

Hệ thống đang nhấp nháy cảnh báo đỏ rực: [Cảnh báo: Chỉ số rối loạn quy luật đạt mức 85%. Thiên Đạo Ý Chí đang nhắm mục tiêu vào cửa hàng. Đề nghị chủ tiệm củng cố hàng phòng thủ].

“Bất an sao?” Diệp Phi nhấp một ngụm trà, vị đắng ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi. “Hồi trước chỉ là mấy con quái vật nhỏ lẻ, giờ ngay cả đám ‘lão bất tử’ bên ngoài cũng muốn ghé thăm rồi à? Thật là làm phiền giấc ngủ trưa của người ta mà.”

Anh nhìn ra phía sân trước.

Lão Huyết — tức Huyết Ma Lão Tổ vang danh một thời — đang lom khom cầm cây chổi tre quét lá rụng. Thực ra trong Vực Thẳm làm gì có cây nào rụng lá, chẳng qua Diệp Phi thích cảm giác “thu sang lá rụng” nên đã yêu cầu Hệ thống tạo ra một cái cây giả sau vườn để Lão Huyết có việc mà làm. Từng nhát chổi của lão thoạt nhìn chậm chạp, nhưng mỗi lần quét qua đều để lại những vệt huyết quang mờ ảo, xóa sạch mọi dấu vết nhòm ngó từ xa.

Cách đó không xa, Vượng Tài — con chó đen gầy gò — đang nằm sưởi nắng (thứ ánh sáng từ chiếc bóng đèn cao áp vạn năm không hỏng). Nó đang say sưa gặm một khúc xương bò đỏ hỏn, thực chất là chân của một con Ma Tượng vừa xông vào kết giới đêm qua và bị nó tát một phát nát thây.

“Y Y, gọi lão Độc Cô dậy đi. Bảo lão đừng có chúi mũi vào vò rượu đó nữa.” Diệp Phi vươn vai, tiếng xương khớp kêu răng rắc. “Đến lúc chúng ta cần lập một cái gì đó chuyên nghiệp một chút. Không thể để kẻ nào muốn nhìn thì nhìn, muốn rình thì rình được.”

Năm phút sau, tại bộ bàn ghế gỗ đặt trước hiên tiệm, một đội ngũ kỳ quặc nhất giới tu chân chính thức tụ hội.

Chủ tọa là Diệp Phi với vẻ mặt buồn ngủ kinh niên. Bên trái là Liễu Y Y xinh đẹp thoát tục với cuốn sổ thu ngân trong tay. Bên phải là Độc Cô Vong, vị Kiếm Quỷ cụt tay đang gác thanh kiếm gỉ sét lên đùi, miệng vẫn còn nồng nặc mùi rượu “Ngoại Hạng”. Dưới chân họ, Lão Huyết khoanh tay đứng kính cẩn, chiếc chổi tre giấu sau lưng, và Vượng Tài thì đang ngồi chồm hổm, lưỡi thè ra vẻ hóng hớt.

“Hôm nay ta tuyên bố một việc.” Diệp Phi gõ ngón tay lên mặt bàn. “Tiệm tạp hóa của chúng ta càng ngày càng làm ăn phát đạt. Nhưng người xưa nói rồi, cây cao thì gió lớn. Thiên Đạo không ưa chúng ta, các đại tông môn thèm khát chúng ta, ngay cả mấy lão già sắp chết cũng muốn nhảy vào đây cướp thuốc hồi thọ.”

“Ai dám?” Lão Kiếm Quỷ hừ lạnh, một tia kiếm ý mỏng như sợi tóc từ cơ thể ông ta bắn ra, chém đôi một mỏm đá đen cách đó một dặm. “Kẻ nào bước qua vạch đỏ, kiếm của ta sẽ uống máu kẻ đó.”

“Kiếm của ông mạnh, nhưng ông lại lười chỉ sau mỗi ta.” Diệp Phi lườm lão già một cái. “Lão Huyết thì suốt ngày chỉ biết quét rác, Vượng Tài thì hở ra là đi tìm xúc xích. Cứ cái đà này, ngày nào đó Thiên Đạo nó giáng một quả bom xuống đầu, các người vẫn còn đang mải ăn mì tôm đấy!”

Lão Huyết rùng mình, vội vàng chắp tay: “Tiệm trưởng bớt giận! Đệ tử nguyện dốc hết sức bình sinh, dù là tiên giới hay ma giới, ai dám đụng đến một cái lông của tiệm, đệ tử sẽ khiến hắn vĩnh thế không thể siêu sinh!”

“Được rồi, bớt hô khẩu hiệu đi.” Diệp Phi xua tay. “Hôm nay, ta chính thức thành lập **Ban An Ninh Tiệm Tạp Hóa**. Đây không phải là việc làm tự phát nữa, mà là một chức phận chính thức, có lương bổng, có chế độ bảo hiểm của hệ thống.”

Nghe đến hai chữ “chế độ”, mắt Độc Cô Vong sáng lên: “Có thêm rượu không?”

“Mỗi tuần được thêm một vò nếu hoàn thành nhiệm vụ.” Diệp Phi gật đầu.

Ánh sáng rực rỡ từ trên đỉnh tiệm bất chợt hạ xuống. Trong nháy mắt, bốn bộ đồng phục đặc biệt hiện ra trên mặt bàn. Đó không phải là giáp trụ vàng son lộng lẫy, mà là những bộ đồ màu đen tuyền, chất liệu vải nhìn qua có vẻ giản dị nhưng nếu soi kỹ, trên từng sợi chỉ đều có những linh văn quy luật tinh xảo chạy dọc như những mạch máu li ti.

Trên ngực trái của mỗi bộ đồ đều thêu một biểu tượng duy nhất: Một chiếc quạt nan và một tách trà — huy hiệu chính thức của Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi.

“Độc Cô Vong, ngươi là Đội trưởng Ban An Ninh. Nhiệm vụ của ngươi là trấn thủ tiền đình. Kẻ nào là cường giả cấp độ từ Đại Thừa trở lên, ngươi trực tiếp chém, không cần báo cáo.”

Lão Kiếm Quỷ cầm lấy bộ đồ, cảm nhận được uy áp khủng khiếp ẩn chứa bên trong, sắc mặt trở nên nghiêm túc chưa từng có. Lão quỳ một chân xuống, giọng trầm hùng: “Độc Cô Vong nhận mệnh!”

“Huyết Hà (Lão Huyết), ngươi là Phó đội trưởng. Nhiệm vụ của ngươi là quét dọn ‘rác rưởi’. Bất cứ kẻ nào dám rình mò ngoài hàng rào, hoặc có ý định phá hoại vườn rau của Linh Nhi, ngươi hãy dùng Ma công của ngươi biến chúng thành chất dinh dưỡng cho đất. Hiểu không?”

“Đệ tử tuân lệnh!” Huyết Ma Lão Tổ cung kính nhận lấy y phục, lòng thầm cảm thán. Ai mà ngờ được một đại ma đầu một thời giờ lại tự hào vì được làm bảo vệ cho một tiệm tạp hóa.

“Vượng Tài, mày là… ừm, Bảo vệ đặc biệt. Ai không nghe lời, mày cứ việc sủa. Nếu sủa không được thì cắn. Chỗ thịt nào ngon mày cứ giữ lại mà ăn.”

“Gâu!” Vượng Tài sủa vang một tiếng đầy phấn khích, cái đuôi vẫy đến mức tạo thành những cơn lốc nhỏ xung quanh.

Cuối cùng, Diệp Phi quay sang Liễu Y Y: “Y Y, cô là người quản lý nhân sự kiêm liên lạc. Ban An Ninh này sẽ do cô điều phối lương thực và dược phẩm cung ứng hằng ngày. Đừng để họ chết đói.”

Liễu Y Y mỉm cười dịu dàng: “Chủ tiệm yên tâm, em đã chuẩn bị sẵn danh sách thực phẩm hỗ trợ cho họ rồi.”

Đúng lúc đó, bầu trời phía trên Vực Thẳm Cấm Địa bất chợt chuyển sang màu tím ngắt. Một luồng uy áp từ thượng tầng thiên địa cuồn cuộn đổ dồn về phía này. Không gian xung quanh tiệm tạp hóa bắt đầu vặn vẹo, xuất hiện những tia sét màu trắng bạc dài hàng nghìn trượng, xé toạc màn sương mù.

Từ trong vết nứt không gian, ba vị lão giả mặc trường bào khắc họa tinh tú, chân đạp vân vụ hiện ra. Khí thế của họ mạnh đến mức khiến không khí đóng băng, ngay cả đất đá của Vực Thẳm cũng bị ép xuống mấy trượng.

“Lập quy tại thiên, đoạt vận tại nhân. Kẻ nào dám tự lập quy tắc tại Vực Thẳm, ngăn cản Thiên Đạo vận hành?”

Tiếng nói vang vọng như tiếng chuông đồng từ viễn cổ, chấn động màng nhĩ của mọi sinh vật trong bán kính trăm dặm. Đây là các Trưởng lão của Thiên Quyết Tông, những kẻ thực thi ý chí của Thiên Đạo tại thế gian này. Họ xuống đây để thanh trừng “vi khuẩn” đang làm nhiễu loạn luân hồi.

Diệp Phi ngẩng đầu lên, nhếch mép một cái, sau đó chậm rãi nằm lại xuống ghế dựa: “Vừa mới thành lập xong, khách đã tới tặng quà mừng rồi. Lão Độc, Lão Huyết, đi làm việc đi. Đừng làm bẩn cái sân ta vừa yêu cầu Lão Huyết quét.”

Độc Cô Vong không nói một lời, ông ta cầm thanh kiếm gỉ sét, bước ra ngoài vạch đỏ của hàng rào. Bộ đồng phục đen tuyền bỗng chốc rực sáng, linh văn quy luật trên áo bắt đầu cộng hưởng với kiếm ý trong cơ thể lão. Một vùng không gian xung quanh lão Kiếm Quỷ lập tức hóa thành một biển kiếm ảnh, sắc bén đến mức ngay cả quy tắc không gian cũng phải né tránh.

Lão Huyết thì bẻ khớp tay rôm rốp, huyết quang đỏ rực bắn lên trời cao như một cột máu: “Mấy cái lão già thối tha này, có biết quét dọn cái sân này mệt thế nào không? Để ta quét sạch các ngươi luôn thể!”

Vượng Tài khẽ gầm gừ, đôi mắt đen láy bỗng chốc chuyển sang màu vàng kim đồng tử, một cái bóng Ma Long khổng lồ thấp thoáng hiện lên phía sau nó, cao lớn đến mức nuốt chửng cả ba vị Trưởng lão Thiên Quyết Tông vào trong tầm mắt.

Trên bầu trời, ba vị Trưởng lão vốn dĩ đầy vẻ ngạo nghễ, nay bỗng chốc biến sắc.

“Cái gì? Một phàm nhân gánh nước, một lão cụt tay… sao khí thế lại có thể ép chết được cả quy tắc?”

“Không ổn! Con chó đó… là Thái Cổ Ma Long?!”

Họ chưa kịp tung ra pháp bảo thì một đạo kiếm quang tối giản nhưng chí cao đã chém tới trước mặt. Đồng thời, một vũng máu đỏ tươi từ dưới đất vươn lên như những móng vuốt của địa ngục, khóa chặt chân họ.

Diệp Phi ở trong tiệm thản nhiên xé một túi khoai tây chiên, đưa cho Liễu Y Y một miếng rồi lầm bầm:

“Đánh nhanh thắng nhanh, lát nữa hệ thống sắp giao hàng rồi, đừng có chắn đường của shipper.”

Tiếng nổ rầm trời vang lên, nhưng không một mảnh vụn nào bay được vào bên trong tiệm tạp hóa. Sau hàng rào mỏng manh bằng gỗ đó, là một thế giới khác hoàn toàn, nơi Diệp Phi và cô nhân viên của mình đang thong thả bàn xem tối nay nên ăn lẩu Thái hay mì cay cấp độ bảy.

Vực Thẳm Cấm Địa hôm ấy chứng kiến một cảnh tượng chưa từng có: Thiên Đạo Ý Chí vừa mới thò tay vào đã bị chặt đứt, ba vị đại năng vốn xưng hùng xưng bá bị đánh cho tơi bời, cuối cùng bị Lão Huyết xách tai ném ra ngoài như ném rác.

Từ hôm nay, Ban An Ninh Tiệm Tạp Hóa chính thức đi vào hoạt động. Và danh tiếng của “đám người mặc đồ đen” trong Vực Thẳm bắt đầu trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất của mọi tông môn muốn nhòm ngó “tiệm cơm trời ban” này.

Diệp Phi nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ mỉm cười. Việc quản lý một đám quái vật này, xem ra cũng không tệ lắm. Bởi vì, có ai dám nói rằng bảo vệ một cửa hàng tạp hóa thì không thể trở thành bảo vệ cả thế giới này?

Nhưng với Diệp Phi, thế giới này có ra sao cũng kệ, quan trọng là trà vẫn thơm, mì vẫn đủ vị, và không ai dám đánh thức anh dậy lúc mười hai giờ trưa.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8