Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 150: Cuộc di cư vĩ đại
**CHƯƠNG 150: CUỘC DI CƯ VĨ ĐẠI**
Thương Mang Đại Lục đang tan vỡ.
Đây không còn là một phép ẩn dụ hay một lời tiên tri xa vời nữa, mà là một sự thật trần trụi đang diễn ra trước mắt hàng triệu sinh linh. Những vết nứt không gian khổng lồ như những con rết đen kịt bò ngang dọc trên bầu trời vốn từng xanh ngắt. Linh khí của thế gian, thứ được coi là sữa mẹ dưỡng dục các tu sĩ, giờ đây đang bị rút cạn một cách thô bạo. Các linh mạch lớn nhất lần lượt khô héo, hóa thành cát bụi. Thiên đạo như một lão già hấp hối, đang trút những hơi thở tàn tạ cuối cùng xuống vạn vật qua những cơn mưa axit đen và bão tố sấm sét đầy nọc độc.
Các tông môn ngàn năm sụp đổ chỉ trong một đêm. Những vị Tiên Đế cao ngạo từng coi thường chúng sinh giờ đây cũng chỉ biết bất lực nhìn sơn môn mình bị nuốt chửng bởi hư vô.
Trong cơn tuyệt vọng cùng cực đó, một tin đồn bắt đầu lan rộng như một đám cháy trên đồng cỏ khô, truyền đi qua từng sợi tàn hồn, từng tấm linh phù vỡ nát: “Hãy đến Vực Thẳm Cấm Địa! Phía dưới tận cùng của cái chết, có một tiệm tạp hóa. Đó là nơi duy nhất Thiên Đạo không thể chạm tới.”
Mới nghe qua, kẻ nào cũng nghĩ đó là lời sàm ngôn. Vực Thẳm Cấm Địa là nơi nào? Đó là mồ chôn của thánh nhân, là địa ngục trên trần thế. Nhưng khi cái chết đã kề cổ, con người ta chẳng còn quyền lựa chọn.
Thế là, cuộc di cư vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại bắt đầu.
***
Tầng thứ nhất của Vực Thẳm Cấm Địa – Ngoại Vi.
Màn sương xám xịt thường ngày luôn mang theo mùi của sự thối rữa và chết chóc, nhưng hôm nay, nó bị xua tan bởi ánh sáng của hàng vạn pháp bảo bay lượn và đuốc lửa cầm tay.
Một dòng người dài dằng dặc, nhìn không thấy điểm đầu, không thấy điểm cuối, đang nhọc nhằn lướt qua những đầm lầy chứa đầy thi cốt quái vật. Dẫn đầu đoàn người là một lão già râu tóc rối bời, khoác trên mình bộ đạo bào của Thái Dương Tông – một đại tông môn đã từng vang danh nhưng giờ chỉ còn là một nhóm tị nạn rách rưới.
“Tông chủ, chúng ta… chúng ta thực sự phải vào sâu hơn sao? Ma sát khí ở đây đã bắt đầu ăn mòn hộ thân linh lực của đồ đệ rồi!” Một thiếu niên với gương mặt tái nhợt, đôi môi thâm tím vì lạnh lẽo, run rẩy hỏi.
Lão tông chủ Thái Dương Tông thở dài, đôi mắt già nua hằn học nhìn về phía sau. Phía sau họ, chân trời đang sụp đổ, từng mảng không gian rơi xuống như những mảnh gương vỡ, để lại bóng tối vĩnh hằng.
“Không vào sâu hơn thì chết. Đi! Tin tức nói rằng khi nhìn thấy ánh đèn neon màu hồng nhạt, đó là lúc chúng ta được cứu.”
Dòng người lầm lũi đi tiếp. Họ đi ngang qua những sinh vật biến dị của Vực Thẳm, nhưng kỳ lạ thay, những con quái vật vốn dĩ tàn ác ấy hôm nay lại đứng nép vào các khe đá, đôi mắt đỏ ngầu lộ rõ vẻ sợ hãi và phục tùng. Chúng dường như cũng đang sợ hãi một thứ gì đó khủng khiếp hơn cả sự sụp đổ của thế giới.
Và rồi, khi họ bước qua ranh giới giữa Tầng Đảo Ngược và Tâm Vực, tất cả đồng loạt khựng lại.
Trước mắt họ không còn là bầu trời nứt vỡ hay những cơn bão đen ngòm. Thay vào đó, là một mảnh không gian yên bình đến mức phi lý. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng nhẹ nhàng như một buổi chiều thu ở một thị trấn nhỏ nào đó. Và nổi bật giữa thảm cỏ xanh mướt là một ngôi nhà gỗ nhỏ, mái hiên có treo những chiếc đèn lồng màu đỏ, cùng một tấm bảng hiệu với dãy đèn led nhấp nháy đầy hiện đại:
**”TIỆM TẠP HÓA DIỆP PHI – MỞ CỬA 24/7. KHUYẾN MÃI MUA 2 TẶNG 1 CHO MÌ TÔM HẾT HẠN.”**
Đoàn người tị nạn quỳ rạp xuống. Có người khóc nấc lên vì thoát chết, có người ngơ ngác như thể vừa lạc vào một giấc mơ.
***
Trong tiệm tạp hóa.
Diệp Phi đang nằm dài trên chiếc ghế tựa bằng tre, khuôn mặt đắp một tờ báo cũ. Tiếng chuông gió leng keng bên ngoài khiến anh khẽ cựa mình. Đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ hé ra, nhìn qua cửa sổ kính.
“Y Y à…” Diệp Phi cất giọng uể oải.
“Có em, chủ nhân!”
Liễu Y Y từ phía sau quầy thu ngân bước ra. Cô vẫn xinh đẹp thoát tục trong bộ sườn xám cách tân màu xanh ngọc, chiếc bảng tên “Nhân viên xuất sắc” cài trước ngực lấp lánh dưới ánh đèn. Sau một thời gian dài làm việc tại đây, khí chất của một Thánh nữ ngày xưa đã được thay thế bằng vẻ chuyên nghiệp của một nữ quản lý tài ba.
“Đám đông bên ngoài kia là sao vậy? Sao trông giống như phiên chợ Tết thế này?” Diệp Phi ngáp một cái thật dài, gãi gãi bụng qua lớp tạp dề xám.
Liễu Y Y nhìn ra ngoài, rồi cúi đầu báo cáo: “Báo cáo chủ nhân, Thiên Đạo phía bên ngoài hình như đã ‘đình công’ hẳn rồi. Theo thông tin từ khách hàng Độc Cô Vong vừa mới ghé qua mua rượu lúc nãy, thì 90% lục địa đã bị hư vô nuốt chửng. Đám người này là dân tị nạn từ các châu lục kéo đến đây để lánh nạn.”
Diệp Phi ngồi bật dậy, mặt nhăn nhó như bị mất sổ gạo: “Lánh nạn? Tiệm chúng ta là tiệm tạp hóa, có phải trại cứu tế đâu? Đám đông thế này làm hỏng cỏ ở sân sau của ta thì sao? Còn cả vệ sinh môi trường nữa, ai dọn?”
Đúng lúc này, Vượng Tài – con chó đen nhỏ gầy – đang nằm sưởi nắng trước cửa tiệm liền nghểnh cổ lên. Nó khẽ gầm gừ trong cổ họng. Thực tế, trong mắt Vượng Tài, đám người bên ngoài chỉ là những hạt bụi phiền phức làm phiền giấc ngủ của nó. Chỉ cần Diệp Phi ra lệnh, nó sẽ biến thành Ma Long, một ngụm nuốt chửng cả vạn người để dọn dẹp mặt bằng.
Diệp Phi xỏ dép lê, lạch bạch đi ra cửa. Vừa mở cửa ra, một làn sóng nhiệt ấm áp và mùi thơm của mỳ tôm hảo hạng từ trong tiệm bay ra ngoài, khiến hàng vạn con người đang đói khát, kiệt quệ bên ngoài đều phải nuốt nước miếng ực một cái.
“Tất cả im lặng!” Diệp Phi hét lớn, âm thanh không dùng chút linh lực nào nhưng lại vang dội khắp Tâm Vực nhờ quy tắc của Lĩnh Vực Tuyệt Đối.
Đám đông đang náo loạn lập tức im bặt như có một bàn tay khổng lồ vừa bóp nghẹt cổ họ. Vị lão tông chủ Thái Dương Tông lúc nãy bước lên phía trước, run rẩy quỳ xuống, dập đầu liên tiếp:
“Tiền bối! Cầu xin Tiền bối rủ lòng thương! Thế giới đã diệt vong, chúng con không còn nơi nào để đi. Xin Tiền bối cho phép chúng con được nương náu ở vùng đất này. Chúng con nguyện làm trâu làm ngựa cho Tiền bối!”
Diệp Phi gãi đầu, vẻ mặt vô cùng phiền não. Anh là một người thực dụng, điều này cả cái Vực Thẳm ai cũng biết.
“Nè lão già, ngươi biết tiền thuê đất ở đây đắt thế nào không?” Diệp Phi nhướng mày. “Một mét vuông ở khu vực này có giá 500 linh thạch cực phẩm mỗi giờ. Ngươi nhìn xem, các ngươi kéo theo cả vạn người, tính sơ sơ một ngày thôi các ngươi cũng nợ ta cả một cái linh mạch rồi.”
Lão tông chủ sững sờ, mặt xám xịt lại. Các tu sĩ khác cũng bắt đầu xì xầm tuyệt vọng. 500 linh thạch cực phẩm mỗi giờ? Có bán cả tông môn đi cũng không trả nổi.
Diệp Phi hừ một tiếng, quay sang Liễu Y Y: “Y Y, đem bảng quy định ‘Cư trú tạm thời’ ra đây.”
Liễu Y Y mỉm cười chuyên nghiệp, lấy ra một tấm bảng lớn đặt trước cửa tiệm. Nội dung trên đó khiến tất cả phải ngã ngửa:
1. **Phí bảo hộ sinh mạng:** 10 năm thọ nguyên/người/ngày. (Trừ trực tiếp vào sổ sinh tử của hệ thống khi bước vào phạm vi 500 mét quanh tiệm).
2. **Quy tắc trật tự:** Cấm phóng uế bừa bãi. Cấm đánh nhau tranh giành chỗ ngồi. Ai vi phạm sẽ bị Vượng Tài ăn thịt (không hoàn trả linh hồn).
3. **Kinh doanh bắt buộc:** Mỗi ngày, mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân phải mua ít nhất một món đồ tại tiệm tạp hóa. Giá cả niêm yết rõ ràng, không mặc cả.
4. **Việc làm:** Những kẻ không có tiền có thể ra vườn sau nhổ cỏ, bón phân cho ruộng thảo dược hoặc đi quét rác quanh Vực Thẳm. Lương trả bằng xúc xích bò hoặc mì tôm.
Đám người tị nạn nhìn nhau. 10 năm thọ nguyên một ngày đối với tu sĩ thì không quá lớn, nhưng với người phàm là một con số khổng lồ. Tuy nhiên, so với việc tan biến thành tro bụi ngoài kia, cái giá này vẫn là quá hời.
“Chúng con đồng ý! Chúng con xin chấp thuận!” Hàng vạn tiếng hô vang lên như sấm dậy.
Diệp Phi nhếch mép cười, vẻ lờ đờ biến mất, thay vào đó là ánh mắt của một con buôn chính hiệu: “Tốt. Vậy thì xếp hàng vào. Đứa nào chen lấn, Vượng Tài, ngoạm nó cho ta!”
“Gâu!” Vượng Tài sủa một tiếng đanh thép, hình chiếu của một cái đầu rồng khổng lồ thoáng hiện ra trên bầu trời khiến tất cả đám đông đều run bần bật, ngoan ngoãn xếp thành những hàng dài thẳng tắp.
***
Công việc kinh doanh bắt đầu bùng nổ. Diệp Phi chưa bao giờ bận rộn như thế này kể từ khi xuyên không.
“Tiệm trưởng, cho tôi một vò nước khoáng ‘Tịnh Hóa Tâm Linh’! Sư muội của tôi bị ma khí xâm nhập rồi!” Một vị thanh niên tu sĩ hổn hển nói, tay run run đưa ra mấy viên linh thạch còn dính máu.
“Nước khoáng giá 50 linh thạch. Chữa được ma khí nhưng không chữa được vết thương hở. Muốn chữa vết thương thì mua thêm cuộn ‘Băng dán hồi sinh’ này đi, giảm giá 10% đấy.” Diệp Phi tay trái cầm máy tính hóa thạch (đồ hệ thống), tay phải thoăn thoắt lấy hàng.
“Mua! Tôi mua hết!”
Ở phía bên kia, Liễu Y Y đang tất bật giải thích: “Thưa bà lão, món ‘Mì tôm Vạn Cổ’ này mặc dù hết hạn sử dụng theo lịch Trái Đất, nhưng đối với tu sĩ các người lại là tiên dược giúp tăng cường tu vi đấy. Ăn vào đảm bảo khí huyết lưu thông, da dẻ hồng hào, trẻ ra 20 tuổi.”
Một bà lão phàm nhân run rẩy nhận bát mì tôm nóng hổi, húp một ngụm nước dùng. Ngay lập tức, một luồng nhiệt năng tinh khiết bùng nổ trong cơ thể bà, những vết chân chim trên mặt biến mất, đôi mắt mờ đục trở nên tinh anh. Bà lão quỳ xuống vái lạy: “Thần tiên! Đây đúng là chốn của thần tiên!”
Diệp Phi đứng bên quầy, vừa đếm tiền vừa lẩm bẩm: “Hệ thống, tổng kết doanh thu hôm nay xem nào.”
*【Ting! Chúc mừng ký chủ. Doanh số bán hàng đạt mốc 1.200.000 linh thạch cực phẩm và 150.000 năm thọ nguyên. Tiến độ nâng cấp cửa hàng lên cấp ‘Liên Thiên Địa’ đạt 15%.】*
“Hừ, vẫn còn chậm lắm. Thế giới sắp sập đến nơi rồi mà chỉ thu được thế này thôi à?” Diệp Phi giả vờ than thở, nhưng đôi mắt anh lấp lánh sự hài lòng.
Đêm dần buông xuống Tâm Vực. Dòng người tị nạn bắt đầu dựng lều tạm bợ xung quanh khu vườn thảo dược của tiệm tạp hóa. Vì có sự hiện diện của Diệp Phi, vùng đất này trở thành một ốc đảo ấm áp, tách biệt hoàn toàn với địa ngục ngoài kia.
Lúc này, một bóng dáng quen thuộc tiến vào tiệm. Là Độc Cô Vong – Lão Kiếm Quỷ. Lão cụt một tay, thanh kiếm gỉ sét đeo sau lưng, trông có vẻ mệt mỏi hơn thường lệ.
“Tiểu hữu, cho ta một vò rượu mạnh nhất.” Lão ngồi phịch xuống cái ghế gỗ trước quầy.
Diệp Phi không nói gì, lấy từ dưới kệ ra một vò rượu không nhãn mác, nhưng hương thơm của nó vừa tỏa ra đã khiến những tu sĩ đang xếp hàng bên ngoài phải lảo đảo như say.
“Rượu ‘Thiên Hạ Vô Ưu’. 500 năm thọ nguyên một vò. Lão già, ông còn bao nhiêu năm nữa để đổi?” Diệp Phi nhìn lão kiếm sĩ với vẻ mặt thản nhiên.
Độc Cô Vong cười ha hả, nụ cười đầy vẻ phóng khoáng nhưng cũng đượm buồn: “Thế giới này đã không còn kiếm để ta chém, không còn kẻ thù để ta đánh. Thọ nguyên còn lại để làm gì? Lấy đi, lấy hết đi!”
Diệp Phi đưa vò rượu qua. Độc Cô Vong tu một ngụm lớn, rồi nhìn ra dòng người di cư ngoài cửa sổ, khẽ thở dài: “Ngươi biết không, Diệp tiểu hữu? Ngoài kia, những kẻ tự xưng là Tiên là Thần đang cắn xé nhau để giành lấy một miếng thịt thối cuối cùng. Chỉ có ở cái tiệm tạp hóa lụp xụp của ngươi, con người ta mới bắt đầu học cách xếp hàng để mua một bát mì tôm.”
Diệp Phi nhếch mép, tay xoay xoay tách trà: “Tôi không dạy họ đạo lý, lão già ạ. Tôi chỉ dạy họ quy tắc của thương mại. Trong tiệm của tôi, vương tôn quý tộc hay hành khất đều như nhau, vì ví tiền của họ đều bình đẳng trước giá cả niêm yết.”
Độc Cô Vong im lặng, rồi bất chợt hỏi: “Ngươi thực sự định cứu tất cả sao?”
Diệp Phi im lặng một hồi, đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà, nơi những linh văn hệ thống đang âm thầm vận chuyển để duy trì không gian ổn định.
“Tôi không cứu họ. Tôi chỉ bán sự sống cho họ thôi. Còn họ có đủ sức để mua tiếp hay không, đó là việc của họ.”
***
Trong khi bầu không khí bên trong tiệm có phần trầm lắng, thì bên ngoài lại bắt đầu nảy sinh biến cố.
Một nhóm tu sĩ mặc đồ đen, trên ngực thêu hình đầu lâu rỉ máu – thành viên của Hắc Ám Nghị Viện – đang đứng trước đám đông người phàm. Kẻ dẫn đầu là một gã mặt gầy choắt, đôi mắt lộ vẻ tàn độc.
“Tránh ra hết! Bọn rác rưởi phàm nhân các ngươi không xứng đáng ở đây!” Gã quát lớn, bàn tay co lại thành móng vuốt, định chộp lấy một đứa bé đang cầm mẩu bánh mì vừa mua từ tiệm. “Ở đây linh khí dồi dào, đây phải là lãnh địa của tu sĩ chúng ta!”
Đám đông người phàm sợ hãi lùi lại. Các tu sĩ chính đạo cũng dè dừng vì không muốn gây sự với đám ma đầu này lúc đang lánh nạn.
Thế nhưng, móng vuốt của gã ma tu còn chưa kịp chạm vào đứa bé, thì một tiếng “ẳng” nhỏ xíu vang lên.
Vượng Tài, con chó đen nhỏ, không biết từ lúc nào đã đứng ngay trước chân gã. Nó ngước đôi mắt long lanh, đuôi vẫy vẫy.
“Con chó chết tiệt này! Cút!” Gã ma tu bực bội tung một cước, định đá văng Vượng Tài.
Ngay khoảnh khắc mũi giày của gã chỉ còn cách lông chó một milimet, toàn bộ không gian Tâm Vực bỗng nhiên đóng băng. Một uy áp kinh thiên động địa, mang theo hơi thở của Thái Cổ Hồng Hoang bùng nổ từ cái cơ thể nhỏ bé kia.
Bầu trời vốn xanh trong lập tức bị phủ một tầng bóng tối xám xịt. Đám đông người tị nạn chỉ thấy một đôi mắt vàng rực khổng lồ, to như những ngôi sao, hiện ra trong mây đen, nhìn xuống gã ma tu.
“Quy tắc thứ hai: Cấm đánh nhau. Cấm ức hiếp khách hàng của tiệm.” Giọng nói lạnh lẽo của Liễu Y Y vang lên từ phía cửa sổ.
Gã ma tu kinh hoàng nhận ra cơ thể mình đang tan chảy. Không phải do lửa, mà là bị một loại lực lượng quy tắc xóa sổ hoàn toàn sự tồn tại. Gã thậm chí còn không kịp thét lên một tiếng nào, cả cơ thể hóa thành một bãi chất lỏng màu đen, sau đó bị đất đá hút sạch.
Vượng Tài lại trở về vẻ mặt hiền lành, vẫy vẫy cái đuôi ngắn ngủn rồi lững thững đi về phía bát ăn của mình, nơi Liễu Y Y vừa đổ thêm một gói xúc xích bò.
Vạn người im phăng phắc. Kẻ mạnh, kẻ yếu, ma tu, đạo tu… tất cả đều cúi đầu nhìn mặt đất, không ai dám phát ra một tiếng động nhỏ nào. Sự sợ hãi đối với Tiệm trưởng Diệp Phi giờ đây đã được nâng lên một tầm cao mới.
Họ hiểu rằng, cái Tiệm Tạp Hóa này không phải là một bến đỗ bình yên. Đây là một vương quốc với luật pháp khắc nghiệt nhất, mà đức vua của nó là một gã thanh niên mặc tạp dề, chuyên bán mì tôm và thu thọ nguyên.
***
Đêm khuya.
Dòng người di cư vẫn không ngừng đổ vào Vực Thẳm. Những ánh lửa trại mọc lên như những đốm sao rơi vãi trên mặt đất quanh tiệm tạp hóa. Một thị trấn kỳ lạ nhất lịch sử đã được hình thành chỉ trong vài giờ đồng hồ. Những ngôi nhà bằng đất đá do tu sĩ thổ hệ dựng lên, những gian hàng nhỏ đổi chác linh vật… mọi thứ đều xoay quanh ánh đèn neon của Diệp Phi.
Trong tiệm, Diệp Phi đã đuổi khách và đóng cửa. Anh ngồi một mình trong bóng tối, tay vuốt ve một món vật phẩm mới hiện ra trong kho hàng hệ thống: **”Cột Thu Lôi Diệt Thế – Bản Nâng Cấp Thiên Đạo.”**
Đây là món đồ mà hệ thống vừa trao thưởng khi cuộc di cư vĩ đại bắt đầu.
“Nè hệ thống, Thiên Đạo sắp tới đây rồi đúng không?” Diệp Phi lẩm bẩm hỏi.
*【Ting! Trả lời ký chủ: Thiên Đạo Ý Chí đã cảm nhận được sự sụt giảm nghiêm trọng của nguồn năng lượng do người dân di cư vào Tâm Vực. Nó coi đây là hành vi đánh cắp linh hồn. Trong 24 giờ tới, Thiên Đạo sẽ trực tiếp giáng lâm để ‘quét dọn’ Vực Thẳm.】*
Diệp Phi cười nhạt, đôi mắt lờ đờ thường ngày đột ngột bừng sáng một tia sắc lạnh như lưỡi kiếm vừa tuốt vỏ.
“Muốn quét dọn tiệm tạp hóa của ta sao? Để xem nó có đủ tiền để trả ‘phí dọn dẹp’ không đã.”
Diệp Phi đứng dậy, đi về phía bức tường gỗ, nơi treo một chiếc gương soi nhỏ. Anh nhìn vào hình ảnh mình trong gương – một chàng trai trẻ với mái tóc hơi rối, chiếc tạp dề vương chút bột mì.
“Y Y, Vượng Tài!”
“Dạ, chúng em có mặt!” Liễu Y Y bước ra từ sau rèm, Vượng Tài cũng đứng dậy, bộ lông đen bóng mượt dưới ánh trăng.
“Ngày mai sẽ có một ‘khách hàng’ rất lớn đến thăm tiệm chúng ta. Đây là khách sỉ đấy, không thể tiếp đãi sơ sài được.” Diệp Phi vươn vai, khớp xương phát ra tiếng kêu răng rắc. “Hãy chuẩn bị thực đơn đặc biệt đi. Ta muốn bán cho Thiên Đạo một bài học mà nó sẽ phải dùng cả vạn kỷ nguyên để trả nợ.”
Liễu Y Y mỉm cười đầy ý vị, còn Vượng Tài thì liếm môi, đôi mắt rồng sâu thẳm lộ vẻ hưng phấn tột độ.
Bên ngoài tiệm, cuộc di cư vĩ đại vẫn tiếp tục. Hàng vạn sinh linh tội nghiệp vẫn đang tìm cách bám lấy sự sống cuối cùng, mà họ không biết rằng, cái Tiệm Tạp Hóa nhỏ bé họ đang nương tựa vào ấy, chính là thứ đang thách thức cả trật tự của vũ trụ.
Cuộc di cư vĩ đại, thực chất mới chỉ là màn khai cuộc cho một cuộc chiến vĩ đại hơn nhiều. Một cuộc chiến mà kẻ thù không phải là quái vật, mà chính là sự vận hành của định mệnh.
Và Diệp Phi – gã chủ tiệm lười biếng – chính là người sẽ cầm cán cân đó để tính toán cái giá của sự tồn tại.
“Đến lúc ngủ rồi.” Diệp Phi tắt đèn, cả ngôi nhà gỗ chìm vào bóng tối yên bình, giữa một thế giới đang rên rỉ dưới vực thẳm tan hoang.
Hết chương 150.