Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 171: Cổ Thần tầng 7 thức tỉnh hoàn toàn
Trong bóng tối vĩnh hằng của Vực Thẳm Cấm Địa, thời gian vốn dĩ là một khái niệm xa xỉ và vô nghĩa. Thế nhưng, đêm nay, cái sự tĩnh mịch ấy không mang lại cảm giác bình yên thường lệ. Nó đặc quánh, nặng nề, và mang theo một mùi vị tanh nồng của sự mục nát từ hàng triệu năm trước.
Tiệm tạp hóa nhỏ bé của Diệp Phi vẫn đứng đó, ánh đèn lồng đỏ treo trước cửa lay động rất khẽ, hắt ra những quầng sáng vàng vọt, cô độc giữa biển sương mù đen kịt. Chiếc chuông gió treo dưới mái hiên đột nhiên “leng keng” một tiếng. Tiếng vang không hề trong trẻo như mọi khi mà trở nên trầm đục, như thể bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình.
Vượng Tài, con chó đen nhỏ bình thường vẫn hay nằm cuộn tròn dưới chân cầu thang, đột ngột đứng phắt dậy. Đôi tai nó dựng đứng, chiếc đuôi cụt ngủn cứng đờ, và từ sâu trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp đầy đe dọa. Đôi mắt đen láy của nó bỗng chốc rực lên ánh tím sẫm – hơi thở của một vị Ma Long diệt thế đang dần thức tỉnh trong lớp vỏ bọc tầm thường.
Ở quầy thu ngân, Liễu Y Y cũng ngừng việc lau chùi chiếc bình ngọc. Đôi mắt nàng lộ rõ vẻ kinh hoàng khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Những khe nứt không gian li ti bắt đầu xuất hiện, chi chít như mạng nhện, lan tỏa từ hư không xung quanh cửa tiệm. Cả vùng không gian Tâm Vực của tầng thứ bảy dường như đang run rẩy dưới một áp lực khổng lồ.
“Y Y, chuẩn bị đóng cửa…” Một giọng nói ngái ngủ, uể oải vang lên từ phía cầu thang gỗ.
Diệp Phi bước xuống, tay vẫn còn cầm một chiếc lược gỗ, tóc tai hơi bù xù, chiếc tạp dề màu xám tro khoác lệch trên vai. Anh ngáp một hơi dài, đưa tay dụi mắt, nhìn chằm chằm vào màn sương đen đang cuồn cuộn bên ngoài như sóng dữ.
“Chủ nhân, là nó…” Liễu Y Y run giọng, đôi bàn tay mảnh mai siết chặt lấy vạt áo sườn xám. “Cổ Thần… Vị thần chết chóc của kỷ nguyên trước… Hắn đang tỉnh lại hoàn toàn.”
Diệp Phi không đáp ngay, anh thong thả bước tới quầy, rót cho mình một chén trà từ chiếc ấm sứt vòi nhưng luôn tỏa ra linh khí đậm đặc.
“Rầm!”
Một chấn động kinh thiên động địa vang lên. Mặt đất tầng thứ bảy của Vực Thẳm nứt toác, từ dưới vực sâu không đáy, một hơi thở thối rữa kinh hoàng bốc lên, khiến những loại tiên dược vạn năm trong vườn rau của Diệp Phi cũng phải rùng mình, thu nhỏ lá lại.
Màn sương đen phía trước tiệm bỗng chốc tụ lại, hình thành một khuôn mặt khổng lồ không rõ hình thù, chỉ thấy hàng nghìn con mắt đỏ ngầu đang mở ra trên khắp bề mặt da thịt vặn xoẹo ấy. Không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ từng mảng lớn, nhưng kỳ lạ thay, khi chạm đến ranh giới mảnh vườn của tiệm tạp hóa, những mảnh vỡ không gian đó lại hóa thành cát bụi, không thể xâm phạm dù chỉ một tấc.
Đây chính là **Lĩnh vực tuyệt đối**.
“Hỡi… kẻ… trộm… mảnh… vỡ…”
Một giọng nói âm u, già cỗi, chồng chéo bởi hàng vạn tiếng rền rĩ, vang vọng khắp tầng thứ bảy. Luồng sóng âm ấy đủ sức khiến một vị Đại Thừa kỳ phải tan xác ngay lập tức. Nhưng trong tiệm tạp hóa, chiếc quạt trần cũ kỹ vẫn quay đều đặn “két… két…”, dường như chẳng hề bị ảnh hưởng.
Thực thể khổng lồ kia từ từ vươn ra một bàn tay xám xịt, đầy những khối u nát và ròi bọ không gian đang bò lúc nhúc. Bàn tay ấy to bằng cả một tòa thành, chậm chạp nhưng mang theo quy luật hủy diệt hướng thẳng về phía tiệm tạp hóa.
“Ngươi… thơm… quá…” Cổ Thần tầng bảy rít lên, những con mắt của hắn đồng loạt đổ dồn về phía Diệp Phi. “Máu thịt của kẻ không thuộc về Thiên Đạo… Ăn ngươi… ta sẽ lại là… Thần… thực sự…”
Diệp Phi hớp một ngụm trà, cảm giác hơi ấm từ nước trà Lan Tuyết làm anh tỉnh táo đôi chút. Anh nhìn bàn tay kinh tởm kia đang che khuất toàn bộ bầu trời phía trên mái tiệm, khuôn mặt thanh tú không một chút sợ hãi, chỉ có sự phiền muộn cực độ.
“Muốn ăn ta?” Diệp Phi lẩm bẩm, rồi đột ngột ngẩng đầu lên hỏi: “Ngươi có tiền không? À không, ngươi có mạng không?”
Cổ Thần không trả lời, tiếng gầm rú của hắn là sự phản hồi duy nhất. Bàn tay xám xịt chạm vào ranh giới ánh sáng của chiếc đèn lồng đỏ.
*Xì… xì…*
Tiếng da thịt bị nung cháy vang lên chói tai. Một lớp sương khói mờ ảo bốc lên từ chỗ tiếp xúc, bàn tay của Cổ Thần bị khựng lại như chạm phải một bức tường sắt nung đỏ. Hắn rên rỉ đau đớn, cơn cuồng nộ làm rung chuyển toàn bộ 7 tầng của Vực Thẳm Cấm Địa. Những ma vật ở tầng ngoài cùng đang quỳ rạp xuống, sợ hãi trước sự trỗi dậy của vị tổ tiên tàn bạo này.
“Hệ thống, giám định đi.” Diệp Phi khẽ gọi trong tâm trí.
*【Tinh! Đối tượng: Thực thể Cổ Thần (Tàn tích kỷ nguyên thứ 9). Trạng thái: Thức tỉnh hoàn toàn (Mức độ ô nhiễm 99%). Giá trị: Thấp. Đánh giá: Một đống thịt thối có chút linh tính. Kiến nghị: Chôn làm phân bón hoặc thanh lý cho lò mổ luân hồi.】*
“Giá trị thấp?” Diệp Phi nhướn mày. “Một vị thần cổ đại mà ngươi bảo giá trị thấp? Thế thì chẳng bõ công ta thức dậy lúc nửa đêm rồi.”
Anh thở dài, xỏ đôi dép lê cũ kỹ, từng bước bước ra phía hiên nhà. Vượng Tài nhìn thấy chủ nhân bước ra, nó gầm gừ một tiếng rồi thu mình lại sau lưng anh, đôi mắt tím vẫn không ngừng quan sát con quái vật khổng lồ kia.
Cổ Thần thấy “con mồi” nhỏ bé dám bước ra ngoài, cơn thèm khát máu thịt trỗi dậy mạnh mẽ. Hàng vạn xúc tu từ dưới mặt đất trồi lên, mang theo Ma Sát màu tím đen lao về phía Diệp Phi, tạo thành một chiếc lồng giam khổng lồ muốn nuốt chửng anh vào trung tâm cái miệng đầy răng cưa vừa mở ra giữa tầng không.
“Ăn… ăn… ăn sạch… linh hồn ngươi…”
Diệp Phi đứng giữa những xúc tu cao hàng trăm mét, hình dáng anh bé nhỏ như một hạt bụi giữa cơn bão. Anh từ tốn đặt chén trà xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh, rồi thò tay vào túi tạp dề, lấy ra một vật dụng trông rất tầm thường: Một chiếc dao gọt hoa quả cán gỗ, trên cán còn có mấy vết trầy xước.
Nhưng giây phút chiếc dao đó xuất hiện, bầu trời Vực Thẳm vốn đang hỗn loạn bỗng nhiên chết lặng. Các quy luật đang bị vặn xoẹo của Cổ Thần lập tức bị đông cứng.
Đây là món đồ hệ thống được rèn từ “Huyết cốt của Chí Tôn” – thứ mà Diệp Phi thường dùng để gọt vỏ khoai tây.
“Ngươi ngủ thì cứ ngủ đi, tỉnh dậy làm gì cho tốn không gian?” Diệp Phi nói nhẹ nhàng. “Ta đang mơ thấy mình được nghỉ phép, ngươi lại làm ta giật mình.”
Cổ Thần dường như cảm nhận được nguy hiểm cực đại, hắn gầm thét, dùng toàn bộ thần lực còn sót lại, ngưng tụ thành một tia sáng màu đen mục nát bắn thẳng về phía Diệp Phi. Tia sáng này đi đến đâu, thời gian nơi đó liền vỡ vụn, không gian biến mất hoàn toàn vào hư không. Đây là đòn tất sát của một vị thần – “Vĩnh hằng táng lễ”.
Diệp Phi chỉ đơn giản là đưa tay lên, cầm chiếc dao gọt hoa quả vạch nhẹ một đường trong không khí.
“Phập.”
Không có âm thanh nổ tung kinh thiên động địa. Tia sáng đen kịt kia vừa chạm vào đường vạch của Diệp Phi liền bị chẻ làm hai, như một dải lụa mềm mại bị cắt rời, tan biến vào hư không.
Chưa dừng lại ở đó, đường cắt nhẹ nhàng ấy tiếp tục tiến về phía trước. Nó đi qua màn sương mù, đi qua những xúc tu hôi thối, và cuối cùng dừng lại ngay chính giữa khuôn mặt khổng lồ của Cổ Thần.
Một giây… hai giây…
*Oanh!*
Toàn bộ thực thể của Cổ Thần đột ngột bị phân tách. Hàng vạn con mắt đỏ ngầu của hắn vỡ tung, chất dịch màu đen phun ra như mưa rào, nhưng ngay lập tức bị một lực hút vô hình từ phía tiệm tạp hóa kéo vào.
“Áaaaa! Không… Thần… Thần không thể chết bởi một… cái dao gọt…”
Tiếng rít đau đớn vang vọng tận trời xanh, sau đó nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt. Cơ thể đồ sộ như một hành tinh của Cổ Thần bắt đầu co rút lại, bị nén nhỏ bằng tốc độ chóng mặt.
Diệp Phi đứng đó, tay cầm chiếc dao gọt hoa quả, mặt không cảm xúc nhìn đống “thần lực” và xác thịt kia đang bị hệ thống thanh lọc.
*【Tinh! Đã xử lý phế thải thành công. Thu hoạch: 1 triệu Điểm Năng Lượng, 3 khối ‘Thần Cách Thối Rữa’. Kiến nghị chủ tiệm dùng làm phân bón lót cho khu vực trồng bắp cải phía sau vườn.】*
“Xong rồi à?” Diệp Phi nhạt nhẽo hỏi. “Lần sau báo sớm nhé, đừng có làm ầm lên như thế, giấc ngủ của ta đáng giá hơn đống thịt thối này nhiều.”
Màn sương đen tàn lụi, những mảnh vỡ không gian tự động chữa lành. Ánh đèn lồng của tiệm tạp hóa lại chiếu sáng rõ ràng mảnh vườn nhỏ. Vượng Tài vẫy vẫy cái đuôi, nằm bẹp xuống sân ngáp một cái, vẻ hung tàn lúc nãy hoàn toàn biến mất.
Liễu Y Y chạy ra, sắc mặt nàng vẫn còn tái nhợt, nhưng ánh mắt nhìn Diệp Phi đã đầy sự sùng bái đến cực điểm.
“Chủ nhân… ngài vừa… gọt một vị thần?”
Diệp Phi quay người lại, bước vào trong tiệm, đưa tay cầm lấy chén trà vẫn còn bốc khói: “Hừm, không gọi là gọt, gọi là dọn dẹp rác thải định kỳ thôi. Với cả, cái đống đó dai quá, ăn vào chắc chắn đau bụng. Đi ngủ tiếp đi, sáng mai nhớ ra vườn rải đống phân bón mới hệ thống vừa cho, bắp cải năm nay phải to bằng cái đầu người mới được.”
Anh bước lên cầu thang, tiếng gỗ kêu “cót két” trong đêm tối yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bên ngoài, Vực Thẳm Cấm Địa lại trở về trạng thái vốn có của nó. Những đại năng của giới tu chân đang đứng ở biên giới Vực Thẳm, vốn đang chuẩn bị tinh thần đón nhận ngày tận thế khi thấy Cổ Thần thức tỉnh, giờ đây đều ngơ ngác nhìn nhau.
Cái hơi thở diệt thế kinh hoàng kia… sao biến mất nhanh thế? Như một ngọn nến bị ai đó búng tay dập tắt một cách hững hờ.
Họ không hề biết rằng, ngay giữa tâm điểm của sự diệt vong ấy, có một thanh niên đang đắp chăn kín đầu, lẩm bẩm trong giấc mơ về một kỳ nghỉ ở một bãi biển nào đó mà anh chưa bao giờ tới.
Tầng thứ bảy, tầng sâu nhất và đáng sợ nhất, giờ đây thực sự trở thành nơi an toàn nhất thế gian. Chỉ bởi vì, có một người đang ngủ ở đó. Và bất cứ ai dám đánh thức anh ta, đều sẽ phải nếm trải cảm giác bị “gọt vỏ” bởi một chiếc dao làm bếp tầm thường nhất.
Liễu Y Y đứng nhìn theo bóng chủ nhân mất hút sau cánh cửa phòng, rồi nhìn xuống chiếc khăn tay trong tay mình. Nàng khẽ cười, một nụ cười chua xót nhưng thanh thản. Ở thế giới bên ngoài, nàng là Thánh nữ bị truy sát, là tội đồ mang huyết mạch xui xẻo. Nhưng ở đây, nàng chỉ là một nhân viên tiệm tạp hóa, được bảo vệ bởi một “người đàn ông lười biếng” có khả năng bóp nát thần linh.
Nàng bắt đầu lau dọn lại quầy hàng, tay chân nhẹ nhàng để không làm phiền giấc ngủ của anh. Tiếng gió bên ngoài lại vi vu, chuông gió lại kêu leng keng, một âm thanh trong veo, báo hiệu một đêm dài nữa lại qua đi trong yên bình.
“Chúc chủ nhân ngủ ngon.” Nàng thầm thì.
Dưới hiên nhà, Vượng Tài cũng đã bắt đầu ngáy khò khò.
Tiệm tạp hóa giữa vực thẳm vẫn tỏa sáng, lặng lẽ ghi dấu ấn về một sự tồn tại nghịch thiên nhất, nằm ngoài mọi quy luật của Thiên Đạo.
Ở một góc vườn, đống xác thịt của vị Cổ Thần vừa bị “gọt” xong đã bắt đầu tan ra, ngấm vào đất, nuôi dưỡng cho những mầm rau xanh mướt đang vươn lên đón lấy thứ ánh sáng nhân tạo từ hệ thống. Đối với thế giới, đó là thần linh. Đối với Diệp Phi, đó chỉ là một bao phân bón hơi nặng mùi một chút mà thôi.
Chương 171 khép lại trong sự tĩnh lặng đáng sợ, nhưng cũng vô cùng ấm áp của một ngôi nhà đúng nghĩa giữa lòng địa ngục.