Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 179: \”Hư Vô\” thực hiện đòn tấn công liều chết.
**CHƯƠNG 179: TRƯỚC LỰC LƯỢNG TUYỆT ĐỐI, MỌI SỰ HY SINH ĐỀU LÀ TRÒ HỀ**
Bầu trời phía trên Vực Thẳm Cấm Địa chưa bao giờ thực sự có ánh sáng mặt trời, nhưng vào lúc này, nó lại tối đen một cách dị thường. Đó không phải là cái tối của ban đêm, mà là một sự biến mất hoàn toàn của vật chất và quy luật.
Không gian xung quanh tiệm tạp hóa bắt đầu vặn xoắn, phát ra những tiếng răng rắc ghê người giống như tấm gương khổng lồ đang bị một bàn tay vô hình bóp nát.
Diệp Phi ngồi trên chiếc ghế bập bênh đặt trước hiên tiệm, tay cầm một tờ báo cũ từ hệ thống, ánh mắt lờ đờ như thể không nhận ra thảm họa đang cận kề. Bên cạnh anh, tách trà Long Tỉnh vẫn còn bốc khói nghi ngút, hương thơm thanh nhã lan tỏa, tạo nên một sự tương phản nực cười với bầu không khí hủy diệt bên ngoài.
“Chủ nhân, hắn tới rồi.”
Liễu Y Y đứng sau lưng Diệp Phi, bàn tay trắng nõn khẽ siết chặt lấy chiếc khay bạc. Dù đã chứng kiến vô số lần uy năng của Diệp Phi, nhưng đứng trước sự áp bức của kẻ đang tới, nàng vẫn cảm thấy da đầu tê dại. Huyết mạch Cửu Âm trong người nàng đang rung lên bần bật, đó là phản ứng tự nhiên của sự sống khi đối diện với cái chết vĩnh hằng.
Vượng Tài, con chó đen nhỏ đang nằm dưới chân Diệp Phi, vốn dĩ đang ngủ gà ngủ gật, bỗng nhiên mở choàng mắt. Đôi đồng tử vàng rực của nó lóe lên tia lạnh lẽo, một tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ cổ họng khiến không gian đang vặn xoẹo đột ngột khựng lại trong tích tắc.
Từ trong hư không tối đen như mực, một thực thể dần hiện hình.
Đó là một bóng người cao lớn nhưng mờ ảo, cơ thể dường như được tạo thành từ những sợi khói đen xám cuộn xoáy. Hắn không có gương mặt rõ rệt, chỉ có hai đốm lửa xanh lục ma quái rực cháy ở nơi lẽ ra là đôi mắt. Hắn chính là Hư Vô – kẻ cai trị tầng thứ sáu của Vực Thẳm, một thực thể đã tồn tại từ kỷ nguyên trước, người đã hòa làm một với ý chí của sự trống rỗng.
“Diệp Phi…”
Giọng nói của Hư Vô vang lên, không phải bằng âm thanh cơ học, mà là sự chấn động trực tiếp vào linh hồn. Mỗi lời hắn thốt ra khiến đá sỏi xung quanh vỡ vụn thành cát bụi.
“Ngươi là một dị số. Sự tồn tại của ngươi là sự sỉ nhục đối với sự tĩnh lặng của Vực Thẳm. Tiệm tạp hóa này, và cả những thứ quy luật kệch cỡm mà ngươi mang đến, đều phải biến mất.”
Diệp Phi rốt cuộc cũng chịu dời mắt khỏi tờ báo. Anh ngáp dài một tiếng, thong thả cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi tặc lưỡi:
“Sáng sớm ngày ra đã gào thét. Ngươi không thấy làm phiền người khác là bất lịch sự sao? Nếu muốn mua đồ thì xếp hàng, còn nếu muốn làm loạn… phí dịch vụ bảo trì môi trường ở đây đắt lắm đấy.”
Hư Vô cười thảm thiết, tiếng cười như tiếng mài kim loại vào đá:
“Ngươi vẫn còn tâm trí đùa cợt sao? Ta biết, trong phạm vi này, ngươi là vô địch. Không ai có thể giết ngươi trong mảnh đất này. Nhưng… nếu mảnh đất này không còn tồn tại thì sao?”
Ánh mắt Diệp Phi khẽ nheo lại.
Hư Vô bắt đầu bành trướng. Thân hình của hắn không còn giữ hình người mà tan ra, bao phủ lấy toàn bộ bầu trời phía trên tiệm tạp hóa. Hắn đang đốt cháy cốt lõi sinh mệnh của mình, đốt cháy cả đạo quả mà hắn đã tu luyện hàng vạn năm trong bóng tối.
Hắn đang thực hiện một đòn tấn công liều chết – Hóa Đạo.
Đây không phải là giết người, mà là xóa sổ thực tại. Hư Vô muốn kéo cả một vùng không gian bao quanh tiệm tạp hóa vào trong trạng thái “không tồn tại”. Nếu thành công, tiệm tạp hóa sẽ bị cô lập khỏi mọi quy luật vật chất, rơi vào kẽ nứt thời không và bị nghiền nát bởi áp suất của hư vô nguyên thủy.
“Chủ nhân!” Liễu Y Y biến sắc, nàng định lao ra ngoài nhưng bị một luồng sức mạnh nhẹ nhàng đẩy lại.
“Ở yên đó đi. Bộ sườn xám này mới giặt, đừng để dính bụi.” Diệp Phi thong thả đứng dậy.
Lúc này, Hư Vô đã hoàn toàn hóa thành một cái kén đen khổng lồ, thu nhỏ dần với tốc độ chóng mặt. Sức hút của nó khủng khiếp đến mức các dãy núi xa hàng trăm dặm đang bị nhổ bật rễ, bị hút vào trung tâm kén đen và tan biến không dấu vết. Không gian sụp đổ, những tia chớp tím đen dày đặc giáng xuống tiệm tạp hóa như muốn nghiền nát lá chắn bảo vệ cuối cùng.
“Diệp Phi! Chết cùng ta đi!” Tiếng gầm cuối cùng của Hư Vô đầy rẫy sự điên cuồng và thỏa mãn.
Một tiếng nổ không có âm thanh bùng phát. Toàn bộ ánh sáng của Vực Thẳm như bị nuốt chửng hoàn toàn. Một lỗ đen cực đại hình thành ngay trên nóc tiệm tạp hóa, tỏa ra lực phá hoại có thể hủy diệt cả một vị Tiên Đế trong nháy mắt.
Thế nhưng, giữa trung tâm của sự hủy diệt ấy, Diệp Phi vẫn đứng đó. Anh nhìn lên lỗ đen đang muốn nuốt chửng lấy mình, vẻ mặt không chút gợn sóng, ngược lại còn hiện lên một tia khó chịu của kẻ bị đánh thức lúc ngủ trưa.
“Đốt cả linh hồn để tạo ra cái hố rác này sao? Đúng là lãng phí.”
Diệp Phi đưa tay vào túi tạp dề, loay hoay tìm kiếm một lúc rồi lôi ra một món đồ.
Đó là một vật bằng nhựa màu cam, trông rất giống một chiếc máy hút bụi cầm tay loại nhỏ mà người ta vẫn thường dùng để vệ sinh xe hơi. Trên thân máy còn dán một nhãn mác cũ kỹ: *“Máy hút bụi cầm tay công nghệ Nano Siêu Cấp – Hiệu suất 99.9%”*.
Liễu Y Y đơ người. Lão Kiếm Quỷ từ trong góc tiệm cũng vừa ôm bình rượu vừa run rẩy bò ra, chứng kiến cảnh này thì suýt chút nữa sặc rượu mà chết.
“Cái đó… là pháp bảo gì?” Lão Kiếm Quỷ lắp bắp.
Diệp Phi không đáp, anh chỉ khẽ bấm nút công tắc.
*“Vù vù vù…”*
Tiếng động cơ rẻ tiền vang lên giữa không gian đang sụp đổ. Thế nhưng, ngay giây sau, một cảnh tượng không tưởng đã diễn ra.
Cái lỗ đen khổng lồ vốn đang nuốt chửng vạn vật, sau khi nghe tiếng “vù vù” kia, bỗng nhiên run rẩy. Lực hút của lỗ đen vốn đang hướng xuống dưới, giờ đây đột ngột bị đảo ngược hoàn toàn.
Luồng khí đen chứa đựng tất cả sức mạnh hóa đạo, linh hồn điên cuồng của Hư Vô, và cả không gian bị vỡ nát, tất cả đều giống như đống rác rưởi bị một lực hút vô hình kéo vào miệng hút nhỏ bé của chiếc máy cam kia.
“Không! Không thể nào! Quy luật Hư Vô là tuyệt đối! Ngươi không thể hút nó bằng một thứ rác rưởi như vậy!”
Tiếng thét tuyệt vọng của Hư Vô vang lên trong ống hút, rồi nhỏ dần, nhỏ dần…
Chưa đầy mười nhịp thở, bầu trời phía trên tiệm tạp hóa bỗng chốc trở nên trong veo lạ thường. Lỗ đen biến mất, mây đen tan biến, những tia chớp diệt thế cũng không còn dấu vết. Một không gian trống rỗng, sạch sẽ đến mức khiến người ta cảm thấy bất an.
Diệp Phi lắc lắc chiếc máy hút bụi, bên trong phát ra tiếng lọc xọc của một hạt cát nhỏ – đó chính là những gì còn lại của vị chúa tể tầng thứ sáu sau đòn tấn công liều chết.
“Hừ, túi lọc lại đầy rồi.” Anh thở dài, tiện tay ném chiếc máy vào góc tường.
Cả không gian im phăng phắc.
Liễu Y Y há hốc mồm, chiếc khay bạc trên tay rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng *keng* lảnh lót. Vượng Tài thì đã nằm bẹp xuống, lấy hai chân che mũi, có vẻ như nó đã quá quen với cái sự “vô lý” của chủ nhân mình nhưng vẫn không khỏi thấy xấu hổ thay cho đối thủ.
Độc Cô Vong run rẩy chỉ tay lên trời, nơi vừa mới diễn ra một cuộc va chạm có thể định đoạt vận mệnh của đại lục:
“Tiệm trưởng… Hư Vô đâu? Hắn hóa đạo liều chết cơ mà? Sức mạnh tiêu diệt quy luật của hắn đâu?”
Diệp Phi thong thả ngồi lại xuống chiếc ghế bập bênh, nhặt tờ báo lên, điềm nhiên đáp:
“À, biến thành phân bón rồi. Hệ thống nói mấy cái mảnh vỡ hư vô này dùng để trồng rau ở vườn sau rất tốt. Lần sau nếu có ai muốn liều chết thì bảo họ đốt cháy linh hồn màu xanh lá một chút, cho nó có tính thẩm mỹ.”
Lão Kiếm Quỷ cứng đờ người, trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: *Từ nay về sau, thà chọc giận Thiên Đạo chứ tuyệt đối đừng làm phiền Diệp Phi dọn dẹp vệ sinh.*
Ở sâu trong Vực Thẳm, những thực thể cổ xưa khác vốn đang quan sát trận chiến này đồng loạt thu hồi linh thức. Một sự sợ hãi nguyên thủy bao trùm lấy những tầng sâu nhất của cấm địa. Chúng nhận ra rằng, đối với người thanh niên trong tiệm tạp hóa kia, dù ngươi có hy sinh tính mạng, đốt cháy vạn năm tu vi, thì trong mắt hắn, ngươi cũng chỉ là một nắm bụi cần được dọn dẹp để không làm bẩn sàn nhà.
Trận chiến liều chết của Hư Vô kết thúc theo một cách vừa kịch tính lại vừa… nhảm nhí nhất lịch sử giới tu chân.
Diệp Phi nâng chén trà, nhấp thêm một ngụm rồi lại ngáp. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp sương mờ của Vực Thẳm, chiếu lên bảng hiệu tiệm tạp hóa. Một ngày mới bình yên – ít nhất là đối với Diệp Phi – lại bắt đầu.
Nhưng sâu trong kẽ hở của cái túi lọc trong chiếc máy hút bụi cam kia, một ý chí yếu ớt vẫn đang không ngừng gào thét. Có lẽ Hư Vô chưa bao giờ nghĩ tới, cái kết của hắn không phải là trở thành truyền kỳ, mà là trở thành một phần của chuỗi xử lý chất thải sinh hoạt.
“Y Y, lát nữa nhớ nhắc ta đổ rác nhé.”
“Vâng… thưa chủ nhân.”
Tiếng gió lại bắt đầu leng keng qua chiếc chuông gió, Vực Thẳm một lần nữa trở lại với sự tĩnh lặng của nó, như thể chưa từng có kẻ nào tên là Hư Vô tồn tại trên đời này.