Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 180: Vượng Tài dùng thân mình làm lá chắn.
Tiếng máy hút bụi cầm tay của Diệp Phi vẫn còn vang lên những tiếng “rè rè” khô khốc, tiêu hóa nốt những tàn dư cuối cùng của Hư Vô — kẻ vừa định dùng cả tính mạng để chứng minh một đạo lý mà Diệp Phi chẳng thèm quan tâm.
Vực Thẳm Cấm Địa sau cơn chấn động lại rơi vào một sự im lặng đáng sợ. Ánh chiều tà le lói của vùng ngoại vi không thể xuyên qua lớp sương mù dày đặc, nhưng ánh đèn neon từ tấm biển hiệu “TIỆM TẠP HÓA DIỆP PHI” thì vẫn cứ nhấp nháy, tỏa ra một thứ ánh sáng tím hồng đầy vẻ lạc quẻ giữa chốn tử địa.
“Y Y, lấy cho ta bình xịt khử mùi. Cái gã Hư Vô kia lúc tan biến mùi nồng nặc quá, cứ như thịt bò bị cháy nắng ấy.”
Diệp Phi lười biếng nằm vật xuống chiếc ghế bập bệch, tay quăng chiếc máy hút bụi sang một bên. Liễu Y Y cung kính tiến tới, hai tay dâng lên một chai xịt có nhãn mác đề chữ “Hương Sen Vạn Cổ”, nhưng đôi mắt cô vẫn không nén nổi sự kinh hoàng khi nhìn ra phía sau hàng rào gỗ của tiệm.
Bầu trời của Vực Thẳm Cấm Địa… đang rách ra.
Sự biến mất đột ngột của Hư Vô không mang lại bình yên lâu dài. Ngược lại, nó giống như một mắt xích quan trọng bị rút ra khỏi một cỗ máy khổng lồ đang rỉ sét. Thiên Đạo Ý Chí, thực thể vẫn luôn ẩn nấp sau những tầng mây xám xịt của quy luật, dường như đã bị sự “vô lễ” của Diệp Phi chọc giận đến mức cực hạn.
“Ầm!!!”
Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ tận đáy sâu của Vực Thẳm. Lần này không phải là tu sĩ nào đó tìm chết, mà là cả một dải Ngân Hà màu đỏ sẫm đang từ trên cao đổ ập xuống. Đó là “Huyết Kiếp Của Thiên Đạo” — một loại trừng phạt mà ngay cả các Tiên Đế khi đối mặt cũng chỉ có thể quỳ xuống cầu xin sự tha thứ.
Độc Cô Vong đang cầm vò rượu uống dở, tay bỗng run lên bần bật:
“Không xong… Tiệm trưởng! Quy luật của toàn bộ Vực Thẳm đang bị đảo lộn! Thiên Đạo muốn xóa sổ mảnh đất này, nó muốn dùng cách tự hủy để diệt trừ Tiệm Tạp Hóa!”
Diệp Phi hé một bên mắt, lờ đờ nhìn lên bầu trời đang đỏ rực như máu. Anh khẽ nhíu mày, định đưa tay lên búng nhẹ một cái như mọi khi để giải quyết rắc rối. Thế nhưng, đúng lúc này, trong đầu anh vang lên tiếng chuông máy móc lạnh lẽo của Hệ Thống:
*[Ting! Thông báo: Hệ thống bắt đầu quá trình cập nhật phiên bản 2.0 để nâng cấp kho hàng. Thời gian bảo trì: 10 phút. Trong thời gian này, Lĩnh Vực Tuyệt Đối tạm thời bị thu hẹp vào phạm vi nội thất cửa hàng. Mảnh vườn và các công trình phụ trợ bên ngoài sẽ mất đi bảo hộ của hệ thống.]*
Sắc mặt Diệp Phi lần đầu tiên có sự thay đổi rõ rệt. Không phải vì anh sợ hãi cho bản thân, mà là vì… mảnh vườn phía sau.
Linh Nhi đang ở đó! Cô bé tộc Linh Dược đang run rẩy ôm lấy gốc của một cây Tiên dược vạn năm, đôi mắt to tròn đẫm nước nhìn về phía căn nhà gỗ. Huyết Kiếp kia nếu dội xuống, chỉ cần một tia dư uy cũng đủ khiến tiểu yêu tinh nhỏ bé kia tan thành cát bụi.
“Chết tiệt! Bảo trì cái gì vào lúc này cơ chứ!” Diệp Phi bật dậy khỏi ghế, nhưng cơ thể anh giống như bị một sợi dây vô hình trói chặt lại bên trong quầy thu ngân. Hệ thống cưỡng chế anh phải ở lại trong “Vùng An Toàn” khi đang nâng cấp.
Đúng lúc luồng hồng lưu mang theo sức mạnh hủy diệt thế giới ấy chỉ còn cách hàng rào gỗ vài trượng, một cái bóng đen nhỏ thó, gầy gò vốn đang nằm ngủ khì bên hiên nhà bỗng nhiên đứng bật dậy.
Đó là Vượng Tài.
Con chó đen nhỏ ấy vốn dĩ đang gặm dở một mẩu xúc xích bò, món quà mà Diệp Phi vừa thưởng cho nó vì thành tích không sủa bậy cả ngày. Nó nhìn lên bầu trời, rồi nhìn sang mảnh vườn của Linh Nhi, cuối cùng nhìn vào bàn tay đang vươn ra của Diệp Phi.
Trong đôi mắt màu hổ phách của nó không còn sự ham ăn thường thấy, mà chỉ còn một sự kiên định đến rợn người.
“Gâu!”
Một tiếng sủa thanh thúy vang lên, nhưng không hề tầm thường. Tiếng sủa ấy đi xuyên qua không gian, khiến dòng chảy của Huyết Kiếp khựng lại trong tích tắc.
Trước ánh mắt sững sờ của Liễu Y Y và Độc Cô Vong, cơ thể nhỏ bé của Vượng Tài bắt đầu biến hóa. Nó không còn là một con chó mực trông có vẻ thiếu ăn nữa. Từng sợi lông đen của nó dựng đứng lên, biến thành những miếng vảy rồng đen tuyền lấp lánh như kim cương hắc ám.
Cơ bắp nó phồng đại, xương cốt kêu “rắc rắc” giòn giã. Chỉ trong chưa đầy ba nhịp thở, một con đại long khổng lồ với chiều dài không thể đo đếm bằng mắt thường hiện ra, che kín toàn bộ bầu trời phía trên Tiệm Tạp Hóa.
Ma Long Diệt Thế! Thực thể từng bị Diệp Phi dùng chổi lông gà đánh đập tàn nhẫn năm xưa, lúc này lại hiện nguyên hình với uy áp khiến cả Vực Thẳm Cấm Địa phải rên rỉ dưới chân nó.
“Vượng Tài! Quay lại!” Diệp Phi quát lên. Anh biết Thiên Đạo Huyết Kiếp không phải là thứ mà một đầu Ma Long có thể đối kháng bằng nhục thân, nhất là khi hệ thống đang ở trạng thái sơ hở nhất.
Nhưng Ma Long không quay lại. Nó quấn thân mình thành nhiều vòng, tạo thành một cái vòm hình cầu khổng lồ bao bọc lấy toàn bộ mảnh vườn và ngôi nhà gỗ. Nó dùng cái bụng — nơi mỏng manh nhất của loài rồng nhưng cũng là nơi chứa đựng trái tim — hướng thẳng lên phía những tia sét đỏ máu kia.
“Oanh!!!”
Luồng Huyết Kiếp đầu tiên đánh xuống, giáng trực diện vào lưng Ma Long. Từng mảnh vảy rồng vốn được mệnh danh là cứng nhất thiên hạ lập tức bị nát vụn. Máu rồng màu tím đen bắn tung tóe như những cơn mưa axit, rơi xuống mặt đất Vực Thẳm làm cháy khét mọi thứ.
Vượng Tài đau đớn gầm lên một tiếng rúng động vạn dặm. Nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Bốn cái móng vuốt của nó găm sâu vào lòng đất cấm địa, giữ cho cơ thể khổng lồ của mình không bị sức mạnh kia hất văng đi.
“Điên rồi! Nó đang dùng thân xác để gánh chịu quy luật của Thiên Đạo thay cho cái tiệm này!” Độc Cô Vong kinh hoàng thốt lên. Ông ta chưa từng thấy một sinh vật nào, dù là linh thú hay thần thú, lại có lòng trung thành mù quáng đến thế.
Luồng Huyết Kiếp thứ hai, rồi thứ ba liên tiếp dội xuống.
Lớp vảy hắc long bắt đầu bong tróc diện rộng, để lộ ra những mảng thịt tươi máu me đầm đìa. Vượng Tài bắt đầu run rẩy, hơi thở của nó trở nên đứt quãng, nhưng mỗi khi nó nhìn xuống mảnh vườn nhỏ, nơi Linh Nhi đang khóc nức nở gọi tên nó, và nhìn thấy chủ nhân Diệp Phi đang nghiến răng tìm cách thoát khỏi quầy thu ngân, nó lại lấy hơi sức cuối cùng để gầm vang.
Nó là Ma Long Diệt Thế. Nó từng muốn phá hủy thế giới. Nhưng trong những ngày tháng ở tiệm tạp hóa này, nó đã hiểu ra một điều: Thế giới có ra sao cũng không quan trọng, miễn là sáng sớm ngủ dậy vẫn thấy chủ nhân ngáp dài, vẫn được ăn mẩu xúc xích thơm lừng, và vẫn được nằm dưới bóng râm của hàng rào gỗ nghe tiếng chuông gió leng keng.
Đó mới là “Thế giới” của nó.
Khi tia sét cuối cùng — tia sét to nhất, mang màu vàng kim của diệt tuyệt giáng xuống, Ma Long Vượng Tài đột ngột tung người lên cao. Nó không còn phòng ngự thụ động nữa. Nó há to cái miệng đầy máu, ngưng tụ toàn bộ long nguyên nội đan của mình thành một quả cầu ánh sáng màu đen sậm, đâm sầm vào luồng Thiên Kiếp kia.
“Rầm!!!”
Một quả cầu lửa khổng lồ nở rộ trên bầu trời Vực Thẳm. Sóng xung kích hất văng Độc Cô Vong vào tận góc tường, khiến Liễu Y Y phải bám chặt lấy quầy thu ngân mới không bị cuốn đi.
Ánh sáng rực lên đến mức khiến người ta mù mắt, rồi lịm dần.
*[Ting! Cập nhật hệ thống hoàn tất. Lĩnh Vực Tuyệt Đối đã được khôi phục và mở rộng 200%. Chức năng phòng ngự chủ động đã kích hoạt.]*
Dòng thông báo của hệ thống vừa dứt, Diệp Phi cảm thấy áp lực vô hình trên người tan biến. Anh lập tức lao ra ngoài, bất chấp cả việc không đi dép.
Trên mặt đất vốn bằng phẳng trước cửa tiệm giờ đây là một hố sâu khổng lồ. Và ở chính giữa cái hố ấy, Ma Long Diệt Thế đã biến mất. Chỉ còn lại một con chó đen nhỏ xíu, lông lá cháy sém, nằm bất động.
Một nửa cơ thể nó đã bị nướng chín, máu nhuộm đen cả một vùng đất. Hơi thở của nó mỏng manh đến mức gần như không thể cảm nhận được. Cây xúc xích bò lúc trước nó đang gặm dở, giờ đây cũng bị bẹp nát bên cạnh.
Diệp Phi bước đến bên cạnh nó, bàn tay anh hơi run. Anh cúi xuống, nhấc con chó nhỏ tội nghiệp lên.
“Vượng Tài?”
Con chó đen khẽ động đậy cái tai. Nó cố hết sức mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn Diệp Phi, khẽ “ư ử” một tiếng trong cổ họng. Có vẻ như nó đang muốn nói điều gì đó, nhưng lại không còn hơi sức. Nó nhìn vào túi áo của Diệp Phi — nơi anh thường để những loại thịt khô sấy theo công thức hệ thống.
Ánh mắt nó như muốn nói: *Chủ nhân, lần này tôi làm tốt chứ? Phần thưởng có thêm xúc xích không?*
Linh Nhi từ mảnh vườn chạy tới, gào khóc thảm thiết: “Vượng Tài! Ngươi đừng chết mà! Ta có linh dược, ta có nhiều linh dược lắm!” Cô bé cuống cuồng lôi ra những cây nhân sâm vạn năm, những đóa tiên liên rực rỡ, nhưng đối với thương thế do Thiên Đạo quy luật gây ra, những thứ này chẳng khác gì muối bỏ bể.
Độc Cô Vong và Liễu Y Y cũng đứng bên cạnh, cúi đầu mặc niệm. Trong mắt họ, Vượng Tài đã cứu mạng tất cả, nhưng cái giá phải trả quá lớn. Long nguyên bị vỡ, kinh mạch đứt đoạn, thần hồn tiêu tan gần hết… Chẳng có thần y nào ở cái thế gian này cứu nổi nó cả.
Tuy nhiên, họ đã quên mất một điều.
Diệp Phi không phải là người của thế gian này. Và anh đang thực sự rất giận dữ.
Gương mặt Diệp Phi bỗng dưng bình thản một cách đáng sợ. Đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ của anh giờ đây lóe lên một tia hàn quang lạnh thấu xương tủy. Anh đứng dậy, đặt Vượng Tài vào vòng tay của Liễu Y Y, rồi quay đầu nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây máu đang bắt đầu rút đi sau khi đã thực hiện xong đợt oanh tạc.
“Định chạy sao?” Giọng Diệp Phi trầm thấp, nhưng vang vọng khắp cả bảy tầng của Vực Thẳm.
“Mở cửa tiệm bấy lâu, ta luôn tuân thủ quy tắc ‘thuận mua vừa bán’. Ngươi là Thiên Đạo, ngươi muốn đánh, ta cũng chỉ coi là khách đến gây sự mà đuổi đi. Nhưng ngươi dám đánh vào bát cơm của nhân viên nhà ta, dám làm bị thương con chó nhà ta khi ta đang… bận việc riêng?”
Diệp Phi bước lên một bước. Chỉ một bước ấy thôi, toàn bộ Vực Thẳm Cấm Địa như bị lộn ngược lại. Trọng lực biến mất, thời gian đóng băng.
Anh đưa tay ra hư không, giống như đang lấy một thứ gì đó từ trên giá sách. Một món đồ chơi xuất hiện trong tay anh — đó là một cái kéo nhựa nhỏ xíu, loại dành cho trẻ em mầm non hay dùng để cắt giấy.
“Ngươi muốn hủy diệt quy luật để giết ta? Được, vậy ta sẽ ‘cắt’ đứt cái mớ quy luật rác rưởi của ngươi luôn.”
Diệp Phi đưa kéo lên không trung, không hề có linh lực bùng nổ, không có chiêu thức rực rỡ. Anh chỉ nhẹ nhàng bấm kéo một cái:
“Xoẹt!”
Một âm thanh nghe rất vui tai vang lên. Nhưng ngay sau đó, bầu trời đỏ máu của giới tu chân bỗng nhiên… bị cắt rời ra làm hai. Những đám mây đỏ gào thét thảm thiết, màu máu biến thành màu xám trắng, thiên kiếp chưa kịp tiêu tán hoàn toàn đã bị một lực lượng vô hình bóp nghẹt.
Thiên Đạo Ý Chí ở một nơi nào đó trên thượng giới lúc này hẳn đang rúng động tận linh hồn. Nó vừa cảm thấy mình bị mất đi một phần quyền kiểm soát đối với quy luật thời không của khu vực này. Diệp Phi đã thực sự “cắt” bỏ đoạn mã quy luật chứa đựng Huyết Kiếp ra khỏi lịch sử của vùng đất này.
Làm xong việc đó, Diệp Phi không thèm nhìn lên bầu trời thêm một lần nào nữa. Anh quay lại, đi thẳng vào trong tiệm tạp hóa.
“Lão Kiếm Quỷ, ra cổng canh chừng. Kẻ nào bén mảng đến trong vòng mười dặm, giết không tha.”
“Y Y, bế Vượng Tài vào phòng kho phía sau.”
Diệp Phi đứng trước tủ kính trưng bày những vật phẩm cao cấp nhất mà từ trước tới nay anh chưa bao giờ mở ra cho khách xem. Anh đưa tay bấm vào một cái hộp vàng rực, bên trên ghi: **“THUỐC HỒI SINH TẾ BÀO (DÀNH CHO ĐỘNG VẬT) – HÀNG TẶNG KÈM KHI NÂNG CẤP PHIÊN BẢN 2.0”**.
Bên trong cái hộp không phải là đan dược, mà là một ống tiêm phát ra ánh sáng xanh lục diệu kỳ.
“Con chó ngu ngốc này… Muốn ăn xúc xích thì cứ bảo ta, cần gì phải làm anh hùng?” Diệp Phi lẩm bẩm, nhưng động tác của anh lại cực kỳ nhẹ nhàng.
Anh cắm ống tiêm vào cơ thể nát bấy của Vượng Tài. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh sinh mệnh khổng lồ đến mức đủ để tạo ra cả một hành tinh mới bùng nổ bên trong căn phòng kho nhỏ hẹp.
Máu của Vượng Tài ngừng chảy. Những thớ thịt đã bị nướng cháy bắt đầu rụng xuống, để lớp da mới mịn màng mọc lên. Đặc biệt nhất là ở sau lưng nó, đôi cánh rồng không còn mang màu đen đơn thuần nữa, mà bắt đầu hiện lên những hoa văn vàng kim thần thánh — đây chính là dấu hiệu của việc phá sau rồi lập, vượt qua cực hạn của Ma Long để tiến hóa thành một thực thể cao cấp hơn.
Sau một canh giờ căng thẳng, hơi thở của Vượng Tài cuối cùng cũng ổn định lại. Nó khẽ ngáp một cái, chiếc đuôi cụt ngủn (đang dần dài ra lại) khẽ vẫy vẫy trên sàn nhà.
Nó mơ màng mở mắt, thấy Diệp Phi đang ngồi khoanh tay nhìn mình với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
“Gâu?” Vượng Tài khẽ gọi.
Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, ném một xâu xúc xích hảo hạng (loại 500 năm thọ nguyên một miếng) xuống trước mũi nó:
“Ăn đi cho chóng lớn. Lần sau nếu còn dám lấy thân làm khiên mà không hỏi ý kiến ta, ta sẽ biến ngươi thành món lẩu chó hầm củ cải đấy, biết chưa?”
Vượng Tài chẳng hề sợ hãi lời đe dọa ấy. Nó hớn hở ngoạm lấy xâu xúc xích, cái đuôi vẫy tít mù khiến bụi bay khắp phòng kho.
Ngoài kia, Vực Thẳm Cấm Địa đã trở lại yên tĩnh, nhưng các thế lực lớn trên khắp đại lục đã bắt đầu phát điên. Bởi vì họ phát hiện ra rằng, bầu trời của vùng Vực Thẳm giờ đây đã không còn thuộc về Thiên Đạo nữa. Nơi đó xuất hiện một “lỗ hổng” vĩnh viễn, nơi mà quy luật duy nhất ngự trị chính là quy định của Tiệm Tạp Hóa.
Diệp Phi đứng dậy, phủi phủi bộ tạp dề, lại trở về dáng vẻ lười biếng như mọi ngày. Anh bước ra quầy thu ngân, nhìn Liễu Y Y vẫn còn đang bàng hoàng:
“Này, đứng đực ra đấy làm gì? Đi quét cái mớ vảy rồng ngoài sân đi, đừng có lãng phí. Gom lại để vào mục ‘Vật liệu rèn đúc đặc biệt’, đề giá 5000 năm thọ nguyên một mảnh. Coi như bù vào tiền thuốc men hôm nay cho Vượng Tài.”
Liễu Y Y dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại tràn đầy ấm áp. Cô nhận ra rằng, ở cái nơi quỷ quái giữa vực thẳm này, chỉ cần có cái bóng lưng gầy gò của chủ nhân ngồi đó, thì dù trời có sập xuống thêm mười lần nữa, cô vẫn có thể yên tâm mà bán hàng.
Trong khi đó, ở một góc hầm của tiệm, Vượng Tài vừa ăn xong xúc xích, nó khẽ nhìn lên tấm gương soi chiếu. Một hình ảnh Ma Long rực rỡ với đôi cánh hoàng kim hiện ra thoáng qua, trước khi trở lại thành một con chó đen nhỏ gầy.
Nó hài lòng nằm xuống, hếch mũi về phía mùi hương trà sen từ phòng khách, tiếp tục giấc ngủ dang dở. Lá chắn mạnh nhất của Vực Thẳm, giờ đây đang mơ về một núi xúc xích khổng lồ mà Diệp Phi đã hứa sẽ mua cho nó vào ngày lĩnh lương tiếp theo.