Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm ĐịaChương 194: Những truyền thuyết về \”Vị thần lười biếng\” trong tiệm gỗ.
CHƯƠNG 194: NHỮNG TRUYỀN THUYẾT VỀ “VỊ THẦN LƯỜI BIẾNG” TRONG TIỆM GỖ
Trong chiều sâu thăm thẳm của Vực Thẳm Cấm Địa, nơi mà quy luật của đất trời dường như bị bóp méo bởi những tàn niệm cổ xưa, một bầu không khí tĩnh mịch bao trùm. Những đám mây màu huyết sắc lững lờ trôi, thỉnh thoảng lại có tiếng rít xé gió của một loài ma điểu nào đó không tên. Thế nhưng, ngay giữa cái nôi của sự chết chóc ấy, có một khoảng không gian kỳ lạ, ấm áp và bình yên đến mức phi lý.
Đó là Tiệm tạp hóa Diệp Phi.
Tiếng chổi tre lẹt xẹt trên mặt đất vang lên đều đặn. Lão già quét rác – kẻ mà giới tu chân phương Nam từng kinh hãi gọi là Huyết Ma Lão Tổ – lúc này đang lụ khụ thu dọn những mảnh lá rụng sau vườn. Gương mặt lão từng khiến vạn người khiếp nhược, nay chỉ còn lại vẻ cam chịu và có chút… tỉ mỉ. Lão biết rõ, nếu làm bẩn dù chỉ một tấc đất quanh tiệm, con chó đen đang nằm sưởi nắng dưới hiên nhà kia sẽ không ngại ngần mà “dạy dỗ” lão bằng một cú tát đủ để nghiền nát nguyên anh.
Dưới mái hiên treo chiếc chuông gió bằng gỗ thi thoảng lại phát ra những âm thanh thanh thúy, Diệp Phi nằm nghiêng trên chiếc ghế tựa bằng mây. Một chiếc quạt nan che nửa gương mặt, chỉ để lộ mái tóc hơi rối và đôi mắt đang khép hờ. Trên bàn gỗ bên cạnh, tách trà vẫn bốc khói nhẹ, mùi hương của nó thanh khiết đến mức nếu có vị luyện đan đại sư nào ngửi thấy, chắc chắn sẽ phải quỳ lạy xin gọi là thánh dược.
Đây chính là “Vị thần lười biếng” trong miệng của những tu sĩ may mắn sống sót trở về.
***
Cùng lúc đó, tại Vạn Kiếm Môn – một đại tông môn cách Vực Thẳm hàng vạn dặm.
Bên trong mật thất trang nghiêm, ba vị Thái thượng trưởng lão tóc trắng như tuyết đang nhìn chằm chằm vào một thứ đặt trên bàn đá với vẻ mặt nghiêm trọng như thể đang đối diện với một kiện tiên khí sắp xuất thế.
Đó là một cuộn giấy vệ sinh màu trắng ngà, trên bề mặt in những hoa văn mờ nhạt nhưng lại ẩn chứa một loại quy luật vận hành cực kỳ huyền bí.
“Lâm Phá Thiên, ngươi chắc chắn… thứ này là để dùng vào việc đó?” Một lão giả thanh âm run rẩy, tay chạm khẽ vào lớp giấy mềm mại.
Lâm Phá Thiên quỳ bên dưới, vẻ mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng: “Thưa Thái thượng trưởng lão, đệ tử không dám nói dối. Chủ tiệm đó gọi nó là ‘Giấy vệ sinh Linh văn’. Tuy tên gọi có phần… thô tục, nhưng đệ tử đã thử nghiệm. Chỉ cần mang một đoạn nhỏ bên người, ma sát trong Vực Thẳm không thể xâm nhập vào cơ thể. Thậm chí, khi đệ tử vô tình dùng nó để lau vết thương, khí độc vạn năm cũng lập tức tan biến!”
Ba vị lão giả hít vào một ngụm khí lạnh. Ma sát của Vực Thẳm là nỗi khiếp đảm của giới tu chân hàng triệu năm qua. Ngay cả Đại Thừa kỳ đại năng cũng không dám ở lại trong đó quá lâu vì sợ bị ô nhiễm linh căn. Vậy mà một cuộn giấy lau lại có thể hóa giải dễ dàng như vậy?
“Chủ tiệm đó… trông như thế nào?”
Lâm Phá Thiên hồi tưởng lại, ánh mắt hiện lên vẻ sùng bái lẫn run rẩy: “Người ấy… rất trẻ. Ngài nằm đó, lười biếng đến mức dường như không muốn nhấc tay. Nhưng khi ngài liếc nhìn đệ tử, đệ tử có cảm giác như cả linh hồn mình bị lột trần. Thiên đạo dưới chân ngài dường như không phải là luật lệ, mà là một thú vui. Ngài bán cho đệ tử mì tôm để cứu mạng, bán giấy vệ sinh để bảo hộ… tất cả chỉ để lấy thọ nguyên của chúng ta. Giống như đối với ngài, thọ nguyên chính là tiền lẻ, còn chúng ta chỉ là những vị khách tình cờ đi ngang qua cuộc đời nhàn tản của ngài.”
Tin đồn bắt đầu từ đó lan nhanh như lửa gặp gió.
Từ các tửu quán ven đường đến các nghị sự điện của đại tông môn, cái danh xưng “Tiệm tạp hóa giữa vực thẳm” và “Vị thần lười biếng” bắt đầu trở thành huyền thoại.
Có người kể rằng, vị chủ tiệm ấy chỉ cần búng tay một cái đã có thể biến một con quỷ vương cấp cao thành một cái lạp xưởng nướng. Có kẻ lại thề thốt rằng đã thấy vị chủ tiệm ấy dùng những tấm bùa chú diệt thế để nhóm bếp đun nước pha trà. Nhưng điều khiến giới tu chân điên đảo nhất chính là thực đơn trong tiệm: Mì tôm giúp thăng cấp tu vi, nước khoáng tẩy tủy phạt cốt, và những loại snack mà sau khi ăn, tu sĩ có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý vạn cổ.
Tại Thính Phong Lâu – tổ chức tình báo lớn nhất lục địa, hồ sơ về Diệp Phi đã được đưa vào cấp độ “Tuyệt mật – Thần bí tối cao”.
Chủ lầu nhìn bản báo cáo, đôi mày nhíu chặt: “Địa điểm: Tâm điểm Vực Thẳm. Nhân viên: Thánh nữ Liễu Y Y của Thiên Cơ Tông đã diệt vong. Bảo vệ: Một con chó đen có hơi thở giống Thái Cổ Ma Long. Lao công: Một kẻ rất giống Huyết Ma Lão Tổ vạn năm trước. Đánh giá sức mạnh của chủ tiệm: Không thể ước lượng, nghi vấn là hóa thân của quy luật tối cao, hoặc kẻ duy nhất đứng trên cả Thiên đạo.”
Bản báo cáo này không được bán ra ngoài, nhưng cái tên Diệp Phi đã khắc sâu vào lòng các bá chủ phương xa. Có kẻ thèm khát bí mật của tiệm, có kẻ muốn gia nhập để cầu một cơ hội trường sinh, nhưng phần lớn đều mang theo nỗi sợ hãi. Bởi lẽ, một người có thể sống thảnh thơi giữa Vực Thẳm chết chóc nhất thế gian, thì người đó đã không còn thuộc về phàm trần này nữa rồi.
***
Trở lại tiệm tạp hóa.
Diệp Phi khẽ mở mắt vì tiếng leng keng của chuông gió. Một đám khách hàng mới đã vượt qua sương mù và đứng run rẩy ngoài cổng gỗ.
“Vào đi, đứng đó cản gió của ta làm gì?” Giọng nói của Diệp Phi nhàn nhạt, mang theo chút buồn ngủ đặc trưng.
Đám tu sĩ này đến từ Trung Châu, mỗi kẻ đều có tu vi ít nhất là Hóa Thần kỳ, nhưng khi bước vào sân, họ liền rụt cổ lại. Ánh mắt họ nhìn thấy Huyết Ma Lão Tổ đang cầm chổi lườm mình, nhìn thấy Vượng Tài đang ngáp dài lộ ra hàm răng trắng hếu tỏa ra uy áp khủng khiếp, và cuối cùng, họ nhìn thấy Diệp Phi.
Họ thấy một thanh niên bình phàm, đang gãi gãi đầu, mặc một chiếc tạp dề hơi cũ.
Một vị tu sĩ dẫn đầu, can đảm bước tới, khom người thật sâu: “Bái kiến Tiệm trưởng Phi. Chúng tôi nghe danh tiệm có món ‘Vạn Cổ Quy Nhất Mì Tôm’, mạn phép mang theo thọ nguyên của năm huynh đệ, xin được mua một bát!”
Diệp Phi chép miệng, duỗi người một cái khiến xương cốt kêu răng rắc. Anh nhìn liếc qua bọn họ, thầm nghĩ: *“Lại một lũ làm phiền giấc ngủ của mình. Nhưng mà… 5 bát mì tôm là 250 năm thọ nguyên, tích điểm cũng kha khá.”*
“Y Y, dậy làm khách kìa.” Diệp Phi hô lớn vào trong tiệm.
Một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, mặc bộ sườn xám cách tân thêu hoa văn tinh tế bước ra. Cô nhìn đám tu sĩ với ánh mắt chuyên nghiệp của một thu ngân: “Mì tôm Vạn Cổ giá 50 năm thọ nguyên một bát. Không mặc cả, không trả lại tiền. Có mang đủ ‘phí vào cửa’ không?”
Đám tu sĩ lập tức dâng lên những tinh thể thọ nguyên lấp lánh, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng.
Trong khi Liễu Y Y bận rộn lấy hàng, Diệp Phi lại nằm xuống ghế, tay cầm chiếc quạt nan đập đập vào đùi theo một nhịp điệu kỳ lạ. Đám tu sĩ nhìn động tác đó mà tâm thần chấn động. Trong mắt họ, mỗi lần chiếc quạt của Diệp Phi hạ xuống là một lần không gian quanh tiệm lại được củng cố, một lần những vách ngăn quy luật của Vực Thẳm bị đóng đinh tại chỗ.
*“Thật là… nghệ thuật của sự lười biếng.”* Vị dẫn đầu tu sĩ thầm nghĩ với sự thành kính tột độ. *“Ngài ấy đang dùng sự an nhàn để trấn áp sự hỗn loạn của cả thế giới.”*
Truyền thuyết vẫn tiếp tục lan xa, nhưng ít ai biết rằng, vị thần trong mắt họ lúc này chỉ đang phân vân một chuyện cực kỳ quan trọng: “Tối nay nên ăn xúc xích bò hay là đổi vị sang mì tôm hương vị sườn non nhỉ? Thật là đau đầu quá đi mất.”
Mặt trời trên Vực Thẳm chưa bao giờ mọc, nhưng ánh đèn vàng từ Tiệm tạp hóa Diệp Phi vẫn luôn sáng, trở thành ngọn hải đăng duy nhất trong bóng tối vĩnh hằng, và cũng là nơi phát ra những truyền thuyết khiến cả thiên hạ phải vừa thèm khát vừa run rẩy.