Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 197: Liễu Y Y đứng bên cửa sổ nhìn Diệp Phi.

Cập nhật lúc: 2026-05-24 19:24:51 | Lượt xem: 7

Ánh hoàng hôn tại Vực Thẳm Cấm Địa chưa bao giờ mang sắc vàng thuần túy của nhân gian. Ở nơi mà các quy luật của Thiên Đạo bị vặn xoắn và gãy nát này, ánh mặt trời sau khi len lỏi qua lớp sương mù xám xịt thường hóa thành một dải màu tím lịm, pha lẫn chút huyết sắc nhạt nhòa của những tàn niệm cổ xưa.

Thế nhưng, giữa cái khung cảnh đầy vẻ chết chóc và điên rồ ấy, Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi lại hiện lên như một dấu chấm lặng bình yên đến kỳ lạ.

Liễu Y Y đứng bên bậu cửa sổ bằng gỗ linh đàn, tay cầm một chiếc khăn lụa trắng tinh, vốn dùng để lau chùi những kệ hàng chứa đầy những thứ “nghịch thiên” mà chủ nhân của nàng mang về. Ánh mắt nàng xuyên qua lớp kính trong suốt—một loại thủy tinh tinh khiết đến mức ngay cả những vị đại lão tinh thông thấu thị nhãn cũng không tìm ra một tì vết—để dừng lại trên bóng hình đang nằm dài dưới mái hiên phía trước.

Diệp Phi vẫn nằm đó.

Chiếc ghế mây cũ kỹ phát ra tiếng “cót két” nhè nhẹ theo nhịp thở đều đặn của anh. Chiếc quạt nan rách nát đắp hờ trên mặt, chỉ để lộ ra chỏm tóc đen hơi rối và đôi bàn tay trắng trẻo, thon dài như tay của một nghệ nhân cầm kỳ, nhưng thực chất lại là đôi tay từng búng nhẹ một cái đã khiến một vị Tiên Đế nổ tung thành sương máu ở chương trước.

Liễu Y Y đứng lặng người, hơi thở của nàng vô thức nhẹ đi, như thể sợ rằng chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm vỡ tan cái khoảnh khắc tĩnh mịch này.

Đã bao nhiêu lâu rồi kể từ ngày nàng gục ngã trước cửa tiệm này?

Nàng còn nhớ rất rõ. Ngày đó, nàng không còn là nhân viên xuất sắc mang bảng tên xanh thẳm như bây giờ. Ngày đó, nàng là Thánh nữ của Cửu Thiên Thánh Địa, là thiên tài mang trong mình huyết mạch Cửu Âm Tuyệt Diệt khiến cả giới tu chân phải thèm khát lẫn sợ hãi. Nhưng rồi sao? Sự phản bội, diệt môn, truy sát… tất cả dồn ép nàng vào con đường chết, buộc nàng phải gieo mình vào Vực Thẳm Cấm Địa để tìm sự giải thoát cuối cùng.

Trong bóng tối bao trùm, khi ý thức của nàng sắp sửa tan biến bởi ma sát xé toạc linh hồn, nàng đã nhìn thấy ánh đèn neon.

*”Tiệm Tạp Hóa Diệp Phi – Mở cửa 24/7″*.

Cái ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy đầy vẻ tầm thường và hiện đại ấy, đặt giữa vùng tử địa của các thần linh, lại là thứ rực rỡ nhất mà nàng từng thấy trong đời. Và rồi người thanh niên đó hiện ra, lười biếng, ngáp ngắn ngáp dài, chẳng thèm nhìn vào nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của nàng, chỉ hỏi một câu khô khốc: *”Vào đây tốn phí một vạn linh thạch một giờ, có tiền không? Không có tiền thì đi làm thuê trừ nợ nhé.”*

Liễu Y Y khẽ mỉm cười, một nụ cười mà nếu đám tu sĩ ở thế giới bên ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ khiến họ đạo tâm bất ổn.

Nàng khẽ nâng tay, miết nhẹ lên khung cửa sổ. Trên đó còn vương chút hơi ấm của trận trận pháp bảo vệ tiệm. Từ khi theo Diệp Phi, thế giới quan của nàng đã hoàn toàn bị lật đổ. Nàng thấy Tiên Đế phải xếp hàng mua mì tôm, thấy Ma Thần phải quỳ xuống xin một cuộn giấy vệ sinh linh văn để chữa… bệnh trĩ sau một lần luyện công sai lầm.

Nhưng quan trọng nhất, nàng thấy mình được sống. Một sự sống không còn gánh nặng tông môn, không còn thù hận ngập trời, chỉ còn lại công việc lau kệ hàng, kiểm kê doanh số và nhìn vị “Tiệm trưởng” lười biếng kia hưởng thụ cuộc sống nhân sinh giữa lòng bão tố.

“Tiệm trưởng, người rốt cuộc là ai?” Nàng thì thầm trong lòng, một câu hỏi đã lặp đi lặp lại hàng nghìn lần nhưng chưa bao giờ dám thốt ra khỏi miệng.

Dưới góc nhìn của nàng, Diệp Phi giống như một hố đen huyền bí. Anh dường như đứng ngoài vòng luân hồi, không thuộc về bất cứ quy tắc nào của thế giới này. Thiên Đạo thèm khát xóa sổ anh, nhưng lại sợ hãi anh như sợ hãi một đấng tạo hóa.

Bên ngoài hiên, con chó đen nhỏ—Vượng Tài—đang cuộn tròn dưới chân Diệp Phi. Đôi tai nó thỉnh thoảng khẽ giật giật. Liễu Y Y biết, thực thể đang ngủ gà ngủ gật đó chính là Thái Cổ Ma Long, kẻ từng thống trị hàng vạn dặm núi sông của Vực Thẳm trước khi bị Diệp Phi bắt về chỉ vì tội… sủa quá to vào lúc nửa đêm. Bây giờ, con Ma Long hung hãn ấy chỉ là một con thú cưng trung thành, thậm chí còn biết vẫy đuôi để xin một miếng xúc xích bò từ tay chủ nhân.

Mọi thứ trong tiệm tạp hóa này đều mâu thuẫn như vậy, nhưng lại hòa hợp đến lạ lùng.

Liễu Y Y dời ánh mắt khỏi Diệp Phi, nhìn về phía mảnh vườn nhỏ đằng sau tiệm. Nơi đó, Tiểu Linh Nhi—một tiên linh thuốc quý giá bậc nhất thế giới—đang lạch bạch cầm một chiếc bình tưới cây bằng nhựa màu xanh (một sản phẩm rẻ tiền khác từ hệ thống) để tưới cho những cây “rau” của Diệp Phi. Gọi là rau, nhưng chỉ cần nhìn thấy một lá mầm hé ra, Liễu Y Y cũng biết đó là tiên dược vạn năm có thể khiến cho một gã tu sĩ Trúc Cơ lập tức thăng cấp Hóa Thần.

Cuộc sống này, mới thực sự là điên rồ nhất.

Một luồng gió từ sâu trong Vực Thẳm thổi tới. Cơn gió mang theo tiếng gào thét của vạn quỷ, mang theo khí lạnh thấu xương của cái chết. Nhưng khi chạm đến ranh giới của mảnh vườn, cơn gió ấy lập tức tan biến, hóa thành một làn gió xuân ấm áp, lướt nhẹ qua tà áo sườn xám của nàng, khiến bảng tên “Nhân viên xuất sắc” trên ngực nàng khẽ rung động.

Diệp Phi đột nhiên trở mình. Anh hắng giọng một cái, bàn tay quơ quơ chiếc quạt nan như muốn đuổi một giấc mơ nào đó.

Liễu Y Y vội vàng cúi đầu, bắt đầu ra sức lau chùi kệ hàng như thể nàng đang làm việc rất chăm chỉ. Trái tim của nàng, vốn đã cứng đá sau những biến cố kinh hoàng, nay lại đập loạn nhịp một cách thiếu thiếu nữ tính.

“Y Y à…” Tiếng của Diệp Phi vang lên, trầm thấp, hơi ngái ngủ nhưng lại có một sức mạnh trấn định kỳ lạ.

“Dạ, Tiệm trưởng. Người tỉnh rồi ạ?” Nàng cố giữ giọng mình thật bình thản, buông chiếc khăn xuống và bước nhanh ra phía hiên.

Diệp Phi lật chiếc quạt ra khỏi mặt, đôi mắt vẫn còn lờ đờ, nhìn nàng một lát rồi tặc lưỡi:

“Cái kính đó sạch đến mức có thể soi gương được rồi, đừng lau nữa. Có thời gian thì vào kho xem thử mì tôm vị bò hầm còn bao nhiêu thùng. Lão Kiếm Quỷ vừa nhắn tin qua ngọc giản, bảo tối nay lão sang… trả nợ cũ và mua thêm chục thùng mang đi thám hiểm tầng thứ sáu.”

“Rượu của lão Độc Cô ấy vẫn chưa trả hết tiền, lần này định dùng kiếm ý để gán nợ sao ạ?” Liễu Y Y khẽ hỏi, vẻ mặt lộ ra chút biểu cảm “thực dụng” lây từ Diệp Phi.

Diệp Phi ngáp một cái thật dài, vươn vai nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc. Anh nhìn ra chân trời tím ngắt, nheo mắt lại như muốn xuyên thấu màn sương dày đặc bên ngoài.

“Kiếm ý của lão ta cũng được, lọc ra rồi tẩm vào giấy vệ sinh, chắc là bán chạy lắm. Đám tu sĩ bây giờ đều thích mấy món vừa dùng được hàng ngày vừa giúp ngộ đạo mà.”

Nói rồi, anh đứng dậy, tà áo lụa đơn giản bay bay trong gió. Diệp Phi nhìn về phía nàng, khóe môi khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ:

“Nắng hôm nay đẹp nhỉ?”

Liễu Y Y ngẩn người. Nàng nhìn ra bên ngoài, nơi mà khí độc ma sát đang cuồn cuộn như sóng thần, nơi mà những thực thể không tên đang gầm rú đòi mạng sống, nơi mà bóng tối bao trùm vạn dặm…

“Vâng.” Nàng đáp, giọng nói chứa chan một niềm tin sắt đá. “Ánh nắng trong tiệm, lúc nào cũng đẹp nhất.”

Diệp Phi cười hừ một tiếng, không biết là khen ngợi hay chế nhạo sự nịnh hót của nhân viên mình. Anh bước vào trong tiệm, tiếng bước chân trên nền gỗ lộc cộc đầy nhịp điệu.

Liễu Y Y đứng nhìn bóng lưng anh đi vào quầy thu ngân, lòng thầm nhủ: Dù cho ngày mai Thiên Đạo có sụp đổ, hay Vực Thẳm này nuốt chửng cả đại lục, chỉ cần bóng lưng ấy vẫn còn đứng đó, chỉ cần ánh đèn neon này vẫn còn sáng, thì thế giới này vẫn còn có một nơi gọi là nhà.

Nàng hít một hơi thật sâu mùi trà sen nồng nàn trong không gian, tay nắm chặt chiếc bảng tên trên ngực, rồi bước theo sau anh vào trong tiệm, sẵn sàng đón tiếp vị khách đầu tiên của một ngày buôn bán giữa chốn địa ngục.

Phía sau nàng, cánh cửa sổ vẫn còn in bóng một trời tím sẫm, nhưng trong đôi mắt của vị cựu Thánh nữ ấy, giờ đây chỉ còn lại màu sắc của bình an.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8