Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 198: Diệp Phi ném tấm vé về Trái Đất vào thùng rác.

Cập nhật lúc: 2026-05-24 19:25:32 | Lượt xem: 7

Trong vùng không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ của Tâm Vực, tiếng chuông gió bằng ngọc thanh thúy ngân vang, phá vỡ bầu không khí đặc quánh của Vực Thẳm Cấm Địa. Một ngày nữa lại trôi qua, và như thường lệ, mặt trời ở nơi này vẫn là một khối cầu đỏ lòm, bị che phủ bởi những đám mây đen rách nát và khí Ma Sát cuồn cuộn.

Diệp Phi ngồi dựa lưng vào chiếc ghế nằm bằng mây cũ kỹ trước cửa tiệm. Trên mặt anh là một tờ tạp chí “Tu Chân Thời Đại” đã lỗi thời, đôi chân trần gác lên thành lan can, đu đưa một cách thong thả. Bộ tạp dề màu xám tro hơi nhăn nheo, lấm tấm vài vết bụi sau chuyến làm vườn ban sáng.

Bỗng nhiên, trong trí hải của anh vang lên một tiếng “Ting” khô khốc, máy móc và lạnh lẽo.

[Thông báo: Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn “Tích lũy vạn vạn linh thạch”. Hệ thống cửa hàng đạt cấp độ Tối Thượng.]

[Phần thưởng đặc biệt đã được mở khóa: Tấm Vé Định Vị Đa Vũ Trụ.]

Diệp Phi khẽ nhướng mày, bàn tay lười biếng đưa lên gạt tờ tạp chí ra khỏi mặt. Đôi mắt lờ đờ thường ngày của anh chợt lóe lên một tia sáng lạ thường. Trên lòng bàn tay anh, một tấm thẻ bằng kim loại màu bạc, tỏa ra ánh sáng neon dịu nhẹ đang dần hiện rõ. Nó không có linh khí, cũng chẳng mang ma tính, nhưng lại tỏa ra một loại dao động không gian thuần khiết nhất, loại dao động mà chỉ những kẻ đã từng trải qua cuộc hành trình vạn dặm giữa các tinh cầu mới có thể nhận ra.

[Vật phẩm: Vé về quê hương (Số lượng: 01).]
[Công năng: Kích hoạt sẽ ngay lập tức mở ra một lối đi không gian xuyên qua mọi rào cản của Thiên Đạo, đưa ký chủ trở về tọa độ ban đầu: Trái Đất.]
[Thời gian hiệu lực: 24 giờ kể từ khi xuất hiện. Sau 24 giờ, vật phẩm sẽ tự động hủy bỏ.]

Tiếng gió rít gào bên ngoài hàng rào của tiệm như chợt nhỏ dần. Diệp Phi nhìn chằm chằm vào tấm vé bạc.

Trái Đất.

Một khái niệm đã quá xa xôi, gần như bị chôn vùi dưới hàng trăm lớp ký ức về tu vi, linh thạch, và những trận chiến kinh thiên động địa. Anh nhớ về cái nóng nực của mùa hè trong căn phòng trọ mười mét vuông, nhớ mùi mì tôm công nghiệp giá rẻ, nhớ tiếng còi xe inh ỏi dưới đại lộ mỗi giờ tan tầm, và cả sự cô độc âm thầm giữa biển người mênh mông. Ở đó, anh chỉ là một Diệp Phi tầm thường, một hạt cát nhỏ nhoi trong cỗ máy xã hội khổng lồ.

Hệ thống vẫn tiếp tục lải nhải trong đầu:
[Hệ thống nhắc nhở: Đây là cơ hội duy nhất để ký chủ thoát khỏi Vực Thẳm Cấm Địa, rời bỏ thế giới đầy rẫy nguy hiểm và những quy luật sinh tồn khắc nghiệt này. Trở về Trái Đất, ký chủ sẽ lấy lại thân phận ban đầu, sống một cuộc đời bình an, không còn phải lo lắng về Thiên kiếp hay những Ma thần rình rập ngoài cửa.]

Diệp Phi không đáp lại. Anh cầm tấm vé, đứng dậy đi vào trong tiệm.

Bên trong, mùi hương của gỗ trầm pha lẫn với mùi mì tôm vị bò hầm đang lan tỏa. Liễu Y Y đang cúi đầu cẩn thận dùng một chiếc khăn lụa lau chùi những vò rượu trên kệ. Chiếc bảng tên “Nhân viên xuất sắc” cài trên ngực áo sườn xám của nàng khẽ đung đưa theo từng nhịp chuyển động. Nghe tiếng bước chân của Diệp Phi, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng của một Thánh nữ từng bị cả thế giới ruồng bỏ giờ đây lại lấp lánh một niềm tin dịu dàng.

“Tiệm trưởng, anh tỉnh ngủ rồi sao? Em vừa mới pha ấm trà tuyết liên, anh có muốn dùng không?”

Diệp Phi khựng lại, ánh mắt anh lướt qua gương mặt xinh đẹp thanh khiết của nàng, rồi lại nhìn ra phía góc tiệm, nơi một con chó đen nhỏ gầy gò đang nằm cuộn tròn, thỉnh thoảng lại sủa gâu gâu trong giấc mơ, chắc là đang mơ thấy mình đang nhai đầu một con rồng cổ đại nào đó.

Vượng Tài. Ma Long diệt thế từng khiến chư thiên vạn giới run sợ, giờ đây lại là con chó canh cửa chuyên đòi ăn xúc xích bò.

Liễu Y Y thấy Diệp Phi im lặng, ánh mắt anh nhìn tấm thẻ bạc trên tay có chút khác lạ, trái tim nàng chợt thắt lại. Một loại trực giác linh thiêng mách bảo nàng rằng, có điều gì đó rất hệ trọng đang diễn ra.

“Tiệm trưởng… vật đó là gì vậy?” Nàng hỏi, giọng hơi run rẩy.

Diệp Phi mỉm cười nhạt, xoay tấm vé bạc giữa những ngón tay. “Một tấm vé. Một tấm vé có thể đưa người ta đến nơi mà họ luôn mong muốn được trở về.”

Sắc mặt Liễu Y Y thoáng cái trắng bệch. Nàng không hiểu về công nghệ của hệ thống, nhưng nàng hiểu ánh mắt đó. Đó là ánh mắt của kẻ sắp rời đi. Nàng siết chặt chiếc khăn lau, đôi môi mím chặt. Nàng muốn nói gì đó, muốn cầu xin anh đừng đi, muốn bảo rằng nếu anh đi, Vực Thẳm này sẽ lại trở thành địa ngục, và nàng sẽ lại là một cái xác không hồn giữa đống đổ nát. Nhưng nàng không thể. Nàng nợ anh mạng sống, nợ anh cả cuộc đời mới này.

Lúc này, một âm thanh khàn khàn vọng vào từ phía cửa.

“Này, Diệp tiểu hữu! Hôm nay có loại rượu nào mới không? Lão già này vừa tìm được một mảnh vỡ kiếm cốt ở tầng thứ năm, muốn đổi một vò giải sầu!”

Lão Kiếm Quỷ Độc Cô Vong lững thững bước vào. Cánh tay cụt của ông ta khẽ lay động theo nhịp bước, thanh kiếm gỉ sét sau lưng rung lên bần bật như đang reo hò khi cảm nhận được hơi thở của tiệm tạp hóa.

Lão già liếc nhìn bầu không khí kỳ lạ trong tiệm, rồi lại nhìn vào vật phát sáng trên tay Diệp Phi. Là một đại cường giả gần chạm đến ngưỡng cửa thoát khỏi quy luật của thế giới, Lão Kiếm Quỷ lập tức nhận ra hơi thở “phi bản địa” của tấm vé.

“Ồ…” Độc Cô Vong nheo mắt, nụ cười trên gương mặt nhăn nheo chợt tắt ngấm. Ông ta cầm bầu rượu không, tay kia vân vê bộ râu bạc phơ, giọng trầm xuống: “Vật đó… không thuộc về nơi này.”

“Phải, nó thuộc về một nơi rất xa.” Diệp Phi khẽ đáp.

Hệ thống lại nhắc nhở: [Ký chủ còn 23 giờ 50 phút. Cổng không gian đang chờ xác nhận.]

Trong một khoảnh khắc, Diệp Phi nghĩ về cuộc sống ở Trái Đất. Ở đó, anh không cần phải bận tâm về việc làm sao để trấn áp các ma đầu, không cần phải suy nghĩ về việc đối phó với Thiên Đạo ý chí mỗi khi nó dở chứng giáng sấm sét. Ở đó có Internet, có phim ảnh, có những buổi tối nhàn nhã mà không sợ bất kỳ sinh vật nào nhảy ra cắn xé.

Nhưng rồi, anh nhìn lại tiệm tạp hóa này.

Những kệ hàng chất đầy mì tôm, những cuộn giấy vệ sinh linh văn, chiếc chổi lông gà bám bụi ở góc cửa… Mỗi món đồ đều mang theo một hơi ấm mà cuộc đời trước đây anh chưa từng có.

Anh nhớ đến cảnh Liễu Y Y lúng túng khi lần đầu học cách sử dụng máy tính tiền. Anh nhớ cảnh Vượng Tài rên rỉ bò dưới chân anh sau khi bị anh dùng chiếc tông đơ điện hệ thống cắt tỉa bộ lông ma long để… chống nấm. Anh nhớ những lần Độc Cô Vong uống say khướt, ôm thanh kiếm gỉ khóc lóc về một người tình cũ đã qua đời hàng nghìn năm trước, và anh chính là kẻ ngồi nghe, vừa ngáp vừa rót thêm rượu cho lão.

Ở Trái Đất, anh chỉ là “ai đó”.

Ở đây, anh là Tiệm trưởng Diệp Phi. Là ánh sáng duy nhất trong vực thẳm này. Là người mà nếu thiếu anh, những linh hồn lạc lối này sẽ chẳng còn nơi nào để dung thân.

“Diệp tiểu hữu…” Lão Kiếm Quỷ lên tiếng, giọng nói có chút nghẹn ngào hiếm thấy ở một kiếm tu vô thượng. “Nếu cậu muốn đi… lão già này sẽ không ngăn cản. Cậu đã cho chúng tôi quá nhiều rồi. Có điều, trước khi đi, có thể cho lão nợ nốt vò rượu cuối cùng này không? Lần này chắc lão không có cơ hội trả nữa đâu.”

Liễu Y Y quay đi, vai nàng run lên nhè nhẹ. Nàng không muốn để anh thấy mình khóc, đó là sự yếu đuối mà nàng đã thề sẽ không bao giờ bộc lộ nữa.

Diệp Phi nhìn tấm vé bạc trên tay lần cuối. Ánh sáng của nó thật đẹp, tinh khiết và hiện đại. Nó tượng trưng cho sự an toàn, cho sự quay trở lại với những gì quen thuộc nhất.

Hệ thống: [Đang đếm ngược để khởi động tiến trình truyền tống…]

“Y Y.” Diệp Phi chợt gọi.

Liễu Y Y vội vã lau nước mắt, xoay người lại, giọng nói đứt quãng: “V… vâng, Tiệm trưởng?”

“Tối nay làm món gì?”

Câu hỏi của Diệp Phi khiến cả Liễu Y Y và Lão Kiếm Quỷ sững sờ. Độc Cô Vong trợn mắt nhìn anh, bầu rượu trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất.

“Dạ?”

“Tôi hỏi là tối nay tiệm ăn món gì?” Diệp Phi lặp lại, gương mặt vẫn vẻ lờ đờ thiếu ngủ như thường lệ. “Vườn rau đằng sau vừa chín tới mấy cây bắp cải linh năng, thêm chút xúc xích bò của hệ thống chắc là ngon đấy. Còn lão già kia nữa, đứng đó ngơ ra làm gì? Muốn nợ rượu à? Đừng hòng. Mang mảnh kiếm cốt kia ra đây, đổi được ba vò, không mặc cả!”

Dứt lời, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Diệp Phi tùy ý búng nhẹ tấm vé bạc.

Vật phẩm vô giá có thể khiến bất kỳ vị Tiên Đế nào cũng phải thèm khát, vật phẩm có thể làm đảo lộn quy luật không gian thời gian, lúc này chỉ như một mẩu giấy lộn không hơn không kém. Nó bay một vòng trên không trung, rơi bộp một cái vào thùng rác làm bằng nhựa cao cấp đặt cạnh quầy thu ngân.

Trong thùng rác vẫn còn vài cái vỏ xúc xích và xác trà đã dùng qua.

Tấm vé bạc chìm nghỉm giữa mớ rác rưởi tầm thường.

[Cảnh báo! Ký chủ đang từ chối phần thưởng cấp Thượng Thần! Đây là hành vi vi phạm logic sinh tồn!] Hệ thống thét lên trong trí hải của anh.

“Logic cái đầu ngươi ấy.” Diệp Phi lầm bầm trong lòng. “Ngươi có biết nấu mì tôm không? Ngươi có biết nghe lão già kia kể chuyện đời không? Ngươi chỉ là một cái máy. Còn ta, ta là một chủ tiệm.”

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng kéo dài. Rồi, Độc Cô Vong bật cười. Tiếng cười của lão già vang dội, hào sảng lạ lùng, chấn động đến mức khiến sương mù Ma Sát bên ngoài tiệm cũng phải tản ra.

“Ha ha ha! Khá cho một Diệp tiểu hữu! Khá cho một tiệm tạp hóa!” Lão vứt mảnh kiếm cốt lên quầy, đôi mắt rực sáng. “Đúng là chủ tiệm độc nhất vô nhị của Vực Thẳm. Có khí phách! Phải vậy chứ!”

Liễu Y Y đứng chôn chân tại chỗ. Nước mắt vẫn còn vương trên mi, nhưng một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai đã nở trên môi nàng. Nàng lao đến bên quầy, đôi tay run rẩy vì hạnh phúc, nhanh nhẹn thu dọn lại ấm trà.

“Em… em đi chuẩn bị ngay! Tiệm trưởng, tối nay em sẽ nấu thêm món sườn xào chua ngọt mà anh thích nhất!”

Vượng Tài lúc này cũng tỉnh dậy. Nó dường như hiểu được điều gì đó, nhảy cẫng lên, cái đuôi ngoáy tít mù, lưỡi liếm láp không ngừng vào đôi dép lê của Diệp Phi.

Diệp Phi lại nằm phịch xuống ghế mây, hai tay gối sau đầu, khép hờ mắt lại.

“Hệ thống, tắt mấy cái thông báo đếm ngược đi. Nhức đầu lắm. Từ giờ trở đi, đừng có lôi mấy cái thứ rác rưởi ấy ra làm phần thưởng nữa. Có ngon thì thưởng cho ta một cái điều hòa không khí loại xịn, hay cái tivi 8K có thể bắt được sóng của giới tu chân ấy. Ở cái nơi hẻo lánh này, buồn chán chết đi được.”

Hệ thống im lặng hồi lâu, rồi dường như cũng đầu hàng trước sự cứng đầu của ký chủ.

[Đã hiểu. Hủy bỏ phần thưởng “Vé về quê hương”. Đã cập nhật mục tiêu mới của ký chủ: Nâng cấp dịch vụ giải trí của tiệm.]

Bên ngoài, một luồng sấm sét diệt thế đột ngột giáng xuống mái tiệm, tạo ra những tia lửa điện tím ngắt. Thiên Đạo dường như đang giận dữ vì bị xem thường. Nhưng Diệp Phi chẳng buồn mở mắt. Anh biết, trên mái nhà đã có cột thu lôi linh văn mà anh mới lắp đặt tuần trước.

Trong tiệm, ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa, xua tan đi cái lạnh lẽo vĩnh hằng của Vực Thẳm. Mùi sườn xào bắt đầu bay ra từ phía bếp, hòa quyện với mùi trà thơm nồng.

Diệp Phi khẽ lẩm bẩm trong giấc ngủ chập chờn: “Trái Đất à… nơi đó đâu có mì tôm của Y Y nấu, cũng đâu có mấy lão già điên khùng như Độc Cô Vong…”

Dưới thùng rác, ánh bạc của tấm vé lụi dần rồi tắt hẳn, tan biến thành những hạt bụi lấp lánh như chưa từng tồn tại. Diệp Phi đã chọn. Anh không chọn sự bình an giả tạo của một quá khứ đã mất, anh chọn sự náo nhiệt điên rồ của một hiện tại mà anh là người nắm giữ định mệnh.

Bóng tối của Vực Thẳm Cấm Địa vẫn dày đặc, nhưng bên trong tiệm tạp hóa Diệp Phi, mùa xuân vẫn luôn hiện hữu, giữa những tiếng cãi vã đòi nợ rượu và tiếng mắng yêu của vị chủ tiệm lười biếng.

Hành trình vẫn còn dài, và những vị khách kỳ quặc khác chắc chắn sẽ còn tìm đến. Chỉ cần anh còn ở đây, thì Vực Thẳm này, chung quy cũng chỉ là một cái chợ lớn có chút ồn ào mà thôi.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8