Tiệm Tạp Hóa Giữa Vực Thẳm Cấm Địa
Chương 199: \”Wifi ở đây mạnh hơn, và ta còn nhiều hàng chưa bán hết\”.

Cập nhật lúc: 2026-05-24 19:26:24 | Lượt xem: 10

**CHƯƠNG 199: WIFI Ở ĐÂY MẠNH HƠN, VÀ TA CÒN NHIỀU HÀNG CHƯA BÁN HẾT**

Màn sương tím ngắt của Vực Thẳm Cấm Địa vốn là nỗi khiếp sợ vĩnh hằng của chúng sinh Thương Mang Đại Lục, nhưng vào lúc này, nó lại giống như một bức rèm sân khấu đang run rẩy trước sự hiện diện của một thực thể tối cao.

Trong tiệm tạp hóa nhỏ bé, mảnh vụn của tấm lụa bạc – tấm vé duy nhất dẫn về Trái Đất – vừa tan biến thành những đốm sáng nhỏ li ti. Những hạt bụi không gian ấy rơi trên sàn gỗ, lấp lánh một chút rồi lịm tắt, giống như một giấc mơ cũ kỹ vừa bị chủ nhân của nó dứt khoát xua tay xóa bỏ.

Diệp Phi ngồi trên chiếc ghế mây kêu “cọt kẹt”, hai mắt nhắm hờ. Gương mặt anh thanh tú nhưng vương chút mệt mỏi đặc trưng của người ngủ không đủ giấc. Nếu có vị Tiên Đế nào đứng đây, họ chắc chắn sẽ kinh hãi đến mức vỡ vụn đạo tâm, bởi mỗi hơi thở của thanh niên này dường như đang điều khiển cả nhịp đập của không gian xung quanh.

“Hệ thống, ngươi không cần phải dùng cái im lặng đó để lên án ta.” Diệp Phi khẽ mấp máy môi, giọng nói uể oải vang lên trong không gian tĩnh mịch. “Trở về để làm gì? Để lại làm một tên nhân viên văn phòng sáng đi tối về, ăn cơm hộp và bị mạng lag hành hạ sao?”

[Ký chủ đã từ bỏ cơ hội duy nhất để quay lại trục thời gian gốc. Hệ thống cảnh báo: Thiên Đạo Ý Chí sẽ coi đây là hành vi chiếm đóng vĩnh viễn, mức độ đe dọa tăng lên cấp độ Diệt Thế.]

Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, chiếc quạt nan trên tay khẽ phẩy một cái. Một luồng gió mát rượi, mang theo hương vị của cỏ non và nắng sớm vốn không bao giờ tồn tại ở Vực Thẳm, đột ngột lan tỏa, đẩy lùi thứ không khí tử khí nồng đặc bên ngoài cửa sổ.

“Diệt Thế? Nó thử xem.” Diệp Phi mở mắt, đôi đồng tử vốn lờ đờ đột nhiên lóe lên một tia nhãn mang thâm thúy như hố đen. “Nó nợ ta tiền điện ba năm nay còn chưa trả, lấy tư cách gì mà đòi diệt ta?”

“Cạch.”

Cửa phòng bếp mở ra. Một mùi hương thơm lừng, ngào ngạt của sườn xào chua ngọt pha lẫn với linh khí nồng đậm ập tới. Liễu Y Y bước ra, trên người vẫn mặc bộ sườn xám cách tân thêu chữ “Nhân viên xuất sắc”. Mái tóc đen dài của nàng được búi gọn sau gáy bằng một chiếc trâm gỗ đơn giản, nhưng dung nhan tuyệt mỹ ấy đủ khiến bất cứ thần nữ nào cũng phải cúi đầu tự ti.

Nàng bưng một đĩa sườn đặt lên bàn gỗ, đôi mắt đẹp nhìn Diệp Phi với vẻ quan tâm lo lắng. Nàng đã đứng sau cánh cửa kia, nàng đã thấy tấm vé bạc ấy. Tim nàng đã thắt lại khi nghĩ rằng người đàn ông này sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này, để lại nàng trong sự cô độc của Vực Thẳm. Nhưng giờ đây, khi thấy Diệp Phi vẫn nằm đó, vẻ nhẹ nhõm trong ánh mắt nàng không sao giấu được.

“Chủ tiệm, sườn đã chín rồi. Hôm nay em có cho thêm một chút Linh Tê Thảo, anh dùng thử xem.” Giọng nói của Liễu Y Y trong trẻo như tiếng suối reo, dịu dàng vô cùng.

Diệp Phi ngồi bật dậy, cơn thèm ăn lập tức đánh bại mọi cảm xúc triết lý về nhân sinh. Anh cầm đũa, gắp một miếng sườn đưa lên miệng, vừa nhai vừa gật đầu: “Tay nghề của Y Y càng ngày càng thăng tiến. So với đồ ăn nhanh ở thế giới kia, cái này mới thực sự là sống.”

Lúc này, một tiếng “Gâu!” trầm đục vang lên dưới chân bàn. Vượng Tài – con chó đen nhỏ gầy gò – đang ngoáy tít cái đuôi, đôi mắt nó nhìn chăm chằm vào đĩa sườn với vẻ khẩn cầu. Không ai có thể ngờ được, cái sinh vật trông như chó cỏ này thực chất là một đầu Ma Long từng suýt chút nữa nuốt chửng một tinh hệ, hiện tại chỉ vì một mẩu sườn mà sẵn sàng làm đủ mọi động tác lăn lộn làm trò.

Diệp Phi ném một mẩu xương xuống, Vượng Tài bật nhảy lên không trung, đớp gọn rồi chép miệng vẻ đắc ý.

“Rầm! Oành!”

Bên ngoài cửa tiệm, bầu trời đột ngột đen kịt. Những tia sét màu đỏ ngầu, to như thân rồng, từ trên chín tầng mây đánh xuống thẳng tắp vào nóc tiệm. Đây là “Thiên Phạt Chi Lôi”, thứ mà ngay cả tu sĩ Đại Thừa cũng sẽ hóa thành tro bụi trong một cái chớp mắt. Thiên Đạo đang thực sự nổi giận. Sự từ chối của Diệp Phi chính là một cái tát trời giáng vào quy luật của vũ trụ này.

Tuy nhiên, khi tia sét chạm vào nóc tiệm, một cái cột sắt gỉ sét trông chẳng khác gì đồ đồng nát gắn trên đỉnh nhà bỗng lóe lên một vòng tròn điện từ màu xanh nhạt.

“Xẹt xẹt…”

Toàn bộ sức mạnh hủy diệt của thiên kiếp bị hút sạch vào cái cột ấy, chuyển hóa thành dòng năng lượng êm dịu, chạy dọc theo các đường dây điện được giấu trong tường. Ngay lập tức, những bóng đèn tròn trong tiệm sáng rực lên, và tiếng động cơ của chiếc tủ lạnh nhỏ ở góc phòng vang lên đều đặn.

“Ồ, cảm ơn Thiên Đạo nhé, đang lúc điện hơi yếu để chạy cái máy chủ mới.” Diệp Phi liếc mắt nhìn ra cửa, cười nhạt.

Anh thò tay vào túi tạp dề, lấy ra một chiếc điện thoại thông minh phiên bản “Hệ thống tùy chỉnh”. Trên màn hình, các cột sóng hiện lên căng tràn.

“Y Y này, em biết vì sao ta không đi không?” Diệp Phi vừa bấm lướt màn hình vừa hỏi.

Liễu Y Y lắc đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu rót trà cho anh.

“Thứ nhất, ở thế giới cũ của ta, để có được một đường truyền internet mạnh như thế này, ta phải trả rất nhiều tiền mà thỉnh thoảng vẫn đứt cáp.” Diệp Phi giơ điện thoại lên, trên đó đang hiển thị một trang web giao diện giới tu chân. “Ở đây, ta dùng Thiên Kiếp làm năng lượng, dùng ý thức của Cổ Thần làm băng thông. Wifi ở Vực Thẳm Cấm Địa là thứ mạnh nhất toàn cõi thái cổ này. Ta có thể xem phim 8K mà không cần tải, có thể cảm ứng được từng biến động nhỏ nhất ở tận biên thùy xa xôi chỉ bằng một cái chạm.”

Liễu Y Y mỉm cười. Nàng biết đây chỉ là một trong những lý do kỳ quặc của chủ tiệm, nhưng nàng thích cái cách anh nói về những điều bình thường như thể chúng là thần tích.

“Thứ hai…” Diệp Phi dừng đũa, ánh mắt lướt qua những kệ hàng trong tiệm.

Nào là mì tôm chất thành đống, nào là những chai nước khoáng bình dân, những cuộn giấy vệ sinh linh văn, rồi đến những bao thuốc lá “Linh Hồn”.

“Hàng của ta còn nhiều lắm. Đống nợ của Độc Cô Vong vẫn chưa đòi được phân nửa. Lão già đó nợ ta ba ngàn năm thọ nguyên tiền rượu, nếu ta đi rồi, lão lấy ai mà trả? Rồi còn con bé Linh Nhi, nếu không có tiệm này che chở, bộ tộc Linh Dược của nó chắc chắn sẽ bị đám luyện đan sư kia lột da tróc vẩy.”

Diệp Phi đặt điện thoại xuống, thở dài một tiếng: “Ta là một thương nhân, Y Y ạ. Thương nhân không bao giờ rời bỏ thị trường tiềm năng khi hàng hóa vẫn chưa bán hết. Và quan trọng nhất là…”

Anh nhìn thẳng vào mắt Liễu Y Y, ánh mắt lần đầu tiên có chút nghiêm túc: “Ta đã quen với việc mỗi sáng tỉnh dậy có người nấu sườn xào chua ngọt cho ăn. Ở thế giới kia, ta chỉ có một mình.”

Gò má Liễu Y Y chợt hồng lên như ráng chiều, nàng cúi đầu, tay cầm tách trà hơi run rẩy. Lời bày tỏ bình thản này của Diệp Phi đối với nàng còn có sức nặng hơn bất kỳ lời thề non hẹn biển nào của những vị “Thiên tài” từng theo đuổi nàng trước kia.

Bỗng nhiên, chiếc chuông gió bằng vỏ sò treo trước cửa phát ra tiếng “leng keng” dồn dập.

“Vượng Tài, có khách. Ra đón tiếp đi.” Diệp Phi lười biếng nằm lại xuống ghế mây, vẻ nghiêm túc biến mất trong tích tắc, thay vào đó là bộ dạng thiếu ngủ thường ngày.

Vượng Tài sủa lên một tiếng thị uy, nó lắc mình một cái. Trong thoáng chốc, bóng tối dưới chân nó phình to ra, hiện lên hình ảnh một đầu cự long vảy đen bao trùm cả một vùng núi phía sau tiệm, nhưng chỉ trong một phần nghìn giây, nó lại thu nhỏ lại thành con chó đen nhỏ nhắn, lon ton chạy ra phía cửa.

Cửa tiệm bị đẩy mạnh ra.

Một nhóm người hớt hải xông vào. Dẫn đầu là một lão giả mặc trường bào dát vàng, nhưng lúc này râu tóc đã cháy sém, máu tươi thấm đẫm vai áo. Đi theo phía sau là hai thiếu niên nam nữ, cả hai đều có tư chất phi phàm, linh áp trên người tỏa ra không dưới Nguyên Anh kỳ, nhưng sắc mặt họ trắng bệch, đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng.

“Cứu mạng! Tiền bối cứu mạng!” Lão giả vừa vào cửa đã quỳ sụp xuống, không kịp nhìn rõ chủ tiệm là ai đã vội vã dập đầu.

Phía sau họ, màn sương mù của Vực Thẳm đang cuồn cuộn đổ tới, trong đó thấp thoáng những bóng ma khổng lồ với đôi mắt đỏ rực. Đó là những “Tháp Canh Vực Thẳm” – những sinh vật biến dị có thể dễ dàng xé nát một vị tu sĩ Hóa Thần.

Tuy nhiên, ngay khi màn sương đen chạm đến bậc cửa gỗ của tiệm tạp hóa, một tầng hào quang vàng nhạt đột ngột hiện ra. Những bóng ma kia gầm rú một tiếng đầy đau đớn rồi như đâm đầu vào một bức tường lửa, vội vàng rút lui vào bóng tối, không dám tiến thêm nửa bước.

“Ồ, khách quý, khách quý.” Diệp Phi không đứng dậy, chỉ khẽ nhấc chiếc quạt nan lên chào hỏi. “Muốn lánh nạn hay mua đồ? Lánh nạn thì 1 vạn linh thạch một giờ, tiền nào của nấy, đảm bảo Thiên Vương lão tử cũng không bước qua nổi cái ngưỡng cửa này.”

Lão giả ngước lên, sững sờ nhìn thanh niên trẻ tuổi đang nằm khểnh trên ghế mây, rồi lại nhìn thấy một cô gái đẹp đến mức nghẹt thở đang bình thản lau bàn, cuối cùng là một con chó đen đang khịt mũi khinh bỉ mình.

“Đây… đây là đâu?” Vị thiếu nữ đi cùng lão giả run rẩy hỏi. Nàng nhìn thấy trên kệ gỗ cạnh mình có một túi nilon màu đỏ, trên đó ghi ba chữ to tướng: “Snack Cay Hỏa Thần”.

“Tiệm tạp hóa Diệp Phi, mở cửa 24/7.” Liễu Y Y bước tới, nụ cười của nàng lạnh lùng nhưng chuyên nghiệp. “Nếu quý khách muốn lánh nạn, mời ký tên vào sổ nợ thọ nguyên hoặc thanh toán bằng linh thạch cực phẩm. Nếu muốn mua đồ, xin đừng chạm tay vào hàng khi chưa trả tiền.”

Lão giả cung kính run giọng: “Chúng tôi là người của Vạn Tiên Giáo, bị quái thú Vực Thẳm truy đuổi… Mong chủ tiệm đại từ đại bi…”

“Ở đây không có từ bi, chỉ có giao dịch.” Diệp Phi ngắt lời, anh cầm một chiếc máy tính bỏ túi ra bấm “tạch tạch”. “Các ngươi xông vào làm kinh động giấc ngủ trưa của ta, phí tổn hao tổn tinh thần là 500 linh thạch. Vượng Tài sủa một tiếng cảnh báo là 200. Phí vào cửa 3 người là 3000. Tổng cộng là 3700 linh thạch. Thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?”

Nhóm người Vạn Tiên Giáo ngẩn ngơ. Giữa nơi nguy hiểm nhất thiên hạ, họ vừa thoát chết trong gang tấc, lại gặp phải một tên chủ tiệm đang đòi tiền phí… “tổn hao tinh thần”?

Nhưng khi lão giả liếc nhìn qua khung cửa sổ, thấy những quái vật đáng sợ bên ngoài đang đứng cách đó vài mét mà không dám bước tới, lão lập tức hiểu rằng cái giá này là quá rẻ. Lão vội vàng lục lọi trong nhẫn trữ vật, lôi ra một đống linh thạch sáng loáng đặt lên quầy.

“Thanh toán! Chúng tôi xin thanh toán!”

Liễu Y Y thu tiền nhanh như chớp, ánh mắt nàng liếc qua sổ sách: “Đã thu. Quý khách có 1 giờ an toàn. Nếu muốn dùng Wifi, phí là 100 linh thạch cho mật khẩu.”

“Wifi?” Thiếu niên nam nữ ngơ ngác nhìn nhau. “Đó là công pháp gì?”

Diệp Phi thở dài, quẳng cho họ một chiếc máy tính bảng đời cũ. “Cầm lấy mà chơi. Đừng có đứng đó làm vướng lối đi của ta. Y Y, mang cho họ ba bát mì tôm loại ‘Bình Dân’. Tính vào tiền trà nước.”

Mùi thơm của mì tôm khi đổ nước sôi vào lập tức lan tỏa. Nhóm người Vạn Tiên Giáo vốn đang kiệt sức, khi ngửi thấy mùi hương này, toàn bộ linh lực trong cơ thể họ bỗng nhiên rục rịch, các vết thương trên người bắt đầu khép lại với tốc độ thần kỳ.

Lão giả run rẩy cầm bát mì, húp một ngụm nước súp. Mắt lão trợn trừng, toàn thân run rẩy: “Cái này… cái này chứa đựng quy tắc của Hỏa hệ? Chỉ một ngụm nước mà đã giúp lão phu đột phá xiềng xích của Hóa Thần tầng thứ ba?”

Hai thiếu niên cũng không kiềm lòng được, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Càng ăn, sắc mặt họ càng hồng hào, linh khí xung quanh họ bắt đầu kết thành những vòng xoáy nhỏ.

Diệp Phi nhìn cảnh tượng đó, lắc đầu ngán ngẩm: “Đúng là đồ nhà quê. Có bát mì tôm mà cũng làm như nhặt được tiên dược.”

Anh lại cầm điện thoại lên, mở một ứng dụng có biểu tượng hình ngôi nhà. Trên màn hình hiển thị doanh thu trong ngày, cùng với một dòng chữ: *Nâng cấp hệ thống tiếp theo: Phòng chiếu phim 4D linh hồn (Yêu cầu: 1 tỷ linh thạch)*.

“Vẫn còn xa quá.” Diệp Phi lẩm bẩm.

Lúc này, một bóng người từ trong hư không bước ra, trực tiếp đứng trước cửa tiệm. Lão già cụt tay, lưng đeo thanh kiếm gỉ sét, bước chân loạng choạng như kẻ say. Độc Cô Vong.

“Diệp tiểu tử, có rượu mới chưa?” Độc Cô Vong khàn giọng hỏi, mắt lão không hề nhìn nhóm người Vạn Tiên Giáo đang kinh sợ rụt cổ lại một góc, mà chỉ dán chặt vào hũ rượu trên kệ.

“Lão già, tiền nợ cũ còn chưa trả, lại đòi rượu mới?” Diệp Phi nhướng mày.

Độc Cô Vong cười khà khà, lấy từ trong ngực áo ra một mảnh xương vỡ đen sì, đặt lên bàn: “Cái này là ta nhặt được ở Tầng Thứ Sáu của Vực Thẳm. Nghe nói là mảnh xương sọ của một vị Thần Ma Thượng Cổ. Đủ trả một vò rượu không?”

Giám Định Nhãn của Diệp Phi lóe lên.
[Vật phẩm: Xương sọ Ma Thần (Tàn tích). Giá trị hệ thống: 15 vạn điểm tích lũy. Công dụng: Có thể dùng làm vật liệu nâng cấp cột thu lôi.]

“Tạm được.” Diệp Phi phất tay, một vò rượu nếp dán nhãn đỏ bay vào tay Độc Cô Vong. “Uống xong thì cút ra sau vườn mà giúp Linh Nhi tưới cây. Con bé phàn nàn là dạo này phân bón từ xác bọn ma tu hơi ít, cây tiên dược không lớn nổi.”

Lão Kiếm Quỷ – kẻ mà cả giới tu chân nghe tên đã mất vía – lúc này lại cười híp mắt, ngoan ngoãn ôm vò rượu ra sau nhà.

Đám người Vạn Tiên Giáo đứng cạnh đó chỉ thấy da đầu tê dại. Họ nhận ra vị lão già cụt tay kia. Đó chẳng phải là Kiếm Quỷ Độc Cô Vong, người từng một mình diệt sát mười vạn ma binh ở chiến trường năm xưa sao? Tại sao ông ta lại như một gia nhân ở cái tiệm này vậy?

Diệp Phi vươn vai một cái, xương cốt kêu “răng rắc”. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi Thiên Đạo vừa mới thu lại những đám mây đen vì không làm gì được cái tiệm này.

Ánh sáng từ chiếc điện thoại chiếu lên mặt Diệp Phi, tạo thành một quầng sáng nhàn nhạt giữa bóng tối của Vực Thẳm. Ở thế giới này, anh có những nhân viên trung thành, những vị khách trung thành (mặc dù hơi nghèo và hay nợ dai), và có một sức mạnh tuyệt đối để bảo vệ cuộc sống lười biếng của mình.

“Về Trái Đất?” Diệp Phi tự giễu. “Về đó làm sao tìm được nơi nào mà Thiên Đạo phải làm nguồn cấp điện cho mình? Làm sao tìm được nơi nào có người sẵn sàng nấu cơm cho ta suốt mấy nghìn năm?”

Anh khẽ vẫy tay. Toàn bộ sương mù quanh tiệm trong phạm vi mười dặm bỗng nhiên bị một lực lượng vô hình quét sạch, để lộ ra bầu trời sao lấp lánh vốn dĩ không thuộc về vùng đất chết này. Đó là một vùng “Lĩnh vực tuyệt đối” mà anh đã tạo ra, một ốc đảo nhỏ bé nhưng bình yên giữa biển đời điên cuồng.

“Hệ thống, gửi một tin nhắn quảng cáo cho tất cả những kẻ đang ở trong Vực Thẳm này đi.”

[Ký chủ muốn gửi nội dung gì?]

Diệp Phi nhấp một ngụm trà, mắt nhìn lên những vì sao giả lập trên trần nhà, nhẹ nhàng nói:

“Thông báo: Tiệm tạp hóa Diệp Phi vừa cập nhật băng thông Wifi lên 10G. Khách hàng nạp thẻ thành viên sẽ được tặng một gói snack vị Càn Khôn. Nhắc nhở thêm: Đừng có đánh nhau trong phạm vi phủ sóng, nếu không ta sẽ thu hồi quyền truy cập mạng vĩnh viễn.”

Ở đâu đó sâu trong Vực Thẳm, những vị lão quái đang ẩn dật, những ma đầu đang bế quan, tất cả đồng loạt cảm thấy một luồng sóng chấn động thần thức. Trong đầu họ hiện lên một giao diện bán hàng vô cùng hiện đại và lời chào mời đầy tính “thương mại”.

Bọn họ kinh hãi, nhưng sau khi nhìn thấy những lợi ích mà tiệm tạp hóa mang lại, tất cả đều rục rịch, điên cuồng thu thập báu vật để kéo tới trung tâm Vực Thẳm.

Diệp Phi nhìn số lượng “truy cập” tăng vọt trên màn hình, thỏa mãn ngáp một cái thật dài.

“Đúng là ở đây vui hơn nhiều. Wifi mạnh, sườn ngon, khách hàng lại… dồi dào thọ nguyên.”

Bóng đêm vẫn bao trùm Thương Mang Đại Lục, nhưng tại tâm điểm của cái chết, ánh đèn neon của tiệm tạp hóa vẫn nhấp nháy, minh chứng cho một sự tồn tại không thể lay chuyển. Diệp Phi chìm vào giấc ngủ trưa, trong lòng không còn chút gợn sóng nào về quá khứ. Với anh, câu chuyện thực sự mới chỉ vừa mới bắt đầu từ khoảnh khắc anh từ bỏ tấm vé ấy.

Thế giới này có quy tắc của nó, nhưng ở đây, quy tắc duy nhất chính là bảng giá trên tường của Diệp Phi.

“Y Y, nhớ bảo con chó kia đừng có liếm bát của khách, mất vệ sinh lắm.”

“Vâng, chủ tiệm.”

Tiếng cười nói ấm áp vang lên, hòa quyện vào tiếng gió thổi qua những kệ hàng đầy ắp. Tiệm tạp hóa Diệp Phi – tiền trạm cuối cùng của hy vọng, cũng là chướng ngại duy nhất của Thiên Đạo – vẫn đứng vững giữa vực thẳm mênh mang.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8