Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 42: Thành lập \”Nông đoàn Ma giới\”
Chương 42: Thành lập “Nông đoàn Ma giới”
Bầu trời Ma giới lúc nào cũng treo một tầng mây màu tím sẫm như máu bầm, không có lấy một tia nắng ấm áp của Nhân giới. Thế nhưng, tại một góc hẻo lánh của Hắc Thổ Hoang Nguyên, bầu không khí lại mang một sắc thái kỳ quặc vô cùng.
“Vút — Bùm!”
Một đạo ma quang đỏ rực xé toạc không khí, va chạm mạnh mẽ vào một con quạ đen biến dị đang lượn lờ định mổ trộm mầm cây. Con quạ chưa kịp kêu lên một tiếng đã hóa thành một làn khói xám.
Bạo Thiết Ma Vương – một đại cao thủ danh trấn một phương, lúc này đang đứng chắp tay sau lưng trên đỉnh một gò đất nhỏ, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào khoảng không. Lão thở hắt ra một hơi, vẻ mặt nghiêm túc như thể vừa mới đẩy lui một đợt tấn công của mười vạn thiên binh.
“Thứ nghiệp chướng, dám có ý đồ với linh điền của chủ nhân? Chết không hối tiếc!”
Bạo Thiết lẩm bẩm, rồi lão lại nhìn xuống đôi bàn tay mình, vẻ mặt thoáng hiện sự hưng phấn. Lão phát hiện ra, mỗi lần dùng ma lực một cách tinh tế để tiêu diệt lũ chim chóc mà không làm tổn hại đến hoa màu, sự kiểm soát năng lượng của lão lại tăng thêm một bậc. Đây chính là “đại đạo chí giản” mà vị đại năng kia đang thầm dạy lão sao?
Cách đó không xa, Diệp Phàm đang ngồi xổm bên mép ruộng, tay cầm cái cuốc rỉ sét xới nhẹ lớp đất đen. Nhìn thấy cảnh tượng “bắn đại bác vào chim sẻ” của Bạo Thiết, khóe mắt hắn co giật liên hồi.
“Phí phạm… đúng là phí phạm tài nguyên mà.” Diệp Phàm thở dài não nề. “Một vị Ma Vương, dù có về hưu cũng không nên dùng sát chiêu cấp bậc đó chỉ để đuổi một con quạ chứ? Nhỡ đâu gây chấn động không gian, thu hút đám cường giả ở vạn dặm quanh đây tìm tới thì ta biết trốn vào đâu?”
Hắn run rẩy rút từ trong túi áo ra một tờ giấy sần sùi, bên trên chằng chịt những gạch đầu dòng. Đó là “Kế hoạch sinh tồn 2.0” mà hắn vừa thức đêm biên soạn.
“Chủ nhân, ngài lại lo lắng về việc bị phát hiện sao?” Nguyệt Cơ từ phía sau đi tới, tay bưng một chậu nước suối linh thuần. Cô lúc này đã búi tóc cao, ống quần xắn lên tới gối, nhìn chẳng khác nào một cô thôn nữ, chỉ có khí chất thanh lãnh và dung nhan tuyệt mỹ là không cách nào che giấu được.
Diệp Phàm gật đầu cái rụp, mặt ủ mày ê: “Ngươi nhìn đi, một tên Ma Vương canh cửa, một con Ma Lang huyền thoại canh vườn, thêm cả ngươi – một Công chúa Ma tộc nữa. Cái nông trại này của chúng ta so với cung điện của Ma Tôn có khi còn gây chú ý hơn. Nếu cứ tiếp tục thế này, ta sớm muộn gì cũng bị đám thèm khát bảo vật tới xâu xé thành trăm mảnh.”
Lão Ma Đầu Vong Tiên từ trong nhẫn truyền âm ra vẻ giễu cợt: “Thế nên ngươi định làm gì? Đuổi hết bọn họ đi à? Ngươi mà đuổi, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ ngươi khinh thường bọn họ, sau đó lại quay lại liều mạng với ngươi đấy.”
Diệp Phàm híp mắt, lộ ra một tia khôn ngoan (mà hắn tự cho là thế): “Không, ta sẽ dùng phương pháp ‘trộn cát vào gạo’. Ta cần những công nhân bình thường, thật bình thường. Ta sẽ xây dựng một ‘Nông đoàn Ma giới’. Khi có hàng trăm, hàng ngàn Ma dân thấp kém làm việc ở đây, khí tức của những kẻ mạnh kia sẽ bị làm loãng đi. Kẻ bên ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy đây là một khu lao dịch lớn, chứ không phải một nơi ẩn cư của đại lão.”
Vừa dứt lời, từ phía xa chân trời, một nhóm bóng đen lếch thếch đang tiến lại gần.
Đó là một đám Ma dân thuộc chủng tộc hạ đẳng, da dẻ xám xịt, gầy trơ xương, trang phục rách nát. Dẫn đầu là một lão Ma già tên là Khố Lỗ, đôi mắt vốn dĩ đục ngầu của lão bỗng sáng rực lên khi ngửi thấy mùi thơm của linh mễ tỏa ra từ trang trại.
“Trưởng lão… nơi đó… nơi đó có thức ăn!” Một tiểu ma nhân thút thít, bụng kêu râm ran.
Đám Ma dân này vốn là những kẻ tị nạn từ các vùng chiến sự, lang thang khắp Hắc Thổ Hoang Nguyên để tìm một con đường sống. Khi bước đến ranh giới trang trại, bọn họ bỗng dừng lại, run rẩy quỳ sụp xuống.
Bạo Thiết Ma Vương vừa thấy có kẻ lạ xâm nhập, lập tức tỏa ra một luồng uy áp đáng sợ. Lão lạnh lùng quát: “Kẻ nào dám bén mảng đến cấm địa?”
Uy áp của Ma Vương khiến mặt đất nứt toác, đám Ma dân kia mặt cắt không còn giọt máu, dập đầu lia lịa: “Đại nhân bớt giận! Chúng con chỉ là những kẻ sắp chết đói, ngửi thấy mùi thơm mà lạc bước tới đây. Xin đại nhân tha mạng!”
Diệp Phàm đứng trên bờ ruộng nhìn thấy cảnh này, trong lòng mừng thầm: *Cơ hội đến rồi!*
Hắn vội vàng chạy tới, giả vờ làm một lão nông hiền lành, giơ tay ra hiệu cho Bạo Thiết dừng lại.
“Bạo… khụ, Lão Thiết, đừng dọa bọn họ. Ta thấy bọn họ cũng đáng thương.”
Diệp Phàm tiến tới trước mặt lão Khố Lỗ, cố gắng nặn ra một nụ cười mà hắn cho là thiện lương nhất, nhưng trong mắt đám Ma dân, nụ cười của một kẻ “sai khiến được Ma Vương” lại càng đáng sợ hơn nghìn lần.
“Các ngươi… có muốn ăn cơm không?” Diệp Phàm hỏi nhẹ nhàng.
Lão Khố Lỗ sững sờ, nuốt nước bọt cái ực: “Thưa… thưa đại nhân, chúng con… chúng con không có gì để trao đổi cả. Ngay cả mạng sống này cũng không đáng giá một hạt gạo của ngài.”
Diệp Phàm xua tay: “Ta không cần mạng của các ngươi. Ta cần sức lao động. Trang trại của ta đang thiếu người nhổ cỏ, bón phân, tưới nước. Nếu các ngươi đồng ý ở lại làm công, mỗi ngày mỗi người sẽ được ba bát cháo linh mễ, cộng thêm một gian nhà gỗ để ở. Thế nào?”
Ba bát cháo linh mễ?
Đám Ma dân nghe xong thì sững người như phỗng. Ở Ma giới này, linh mễ là thứ cực phẩm chỉ có quý tộc mới được chạm vào. Đám Ma dân hạ đẳng quanh năm chỉ biết ăn xác thối hoặc rễ cây đắng ngắt. Lời đề nghị của Diệp Phàm đối với bọn họ không khác gì thánh kinh của thượng giới.
“Đại nhân… ngài nói thật chứ?” Khố Lỗ run giọng hỏi.
“Ta – U Minh Ma Quân, nói một là một, hai là hai!” Diệp Phàm dõng dạc tuyên bố cái danh hiệu giả của mình. Hắn thầm nghĩ: *Phải dùng cái tên kêu một chút cho bọn chúng sợ, sau này mới dễ quản lý.*
Bạo Thiết Ma Vương đứng bên cạnh trầm tư: *Chủ nhân đang thu nhận tín đồ? Đúng rồi, xây dựng thế lực là bước đầu tiên để chinh phạt vạn giới. Chủ nhân thật là thâm sâu khó lường, dùng mấy bát cháo rẻ tiền mà thu phục được sự trung thành tuyệt đối của đám dân ngu khu đen này. Cao tay! Thật là cao tay!*
Ngay lập tức, hơn ba mươi Ma dân tị nạn đều dập đầu như tế sao: “Chúng con nguyện ý! Nguyện chết vì đại nhân!”
Diệp Phàm thở phào, ra lệnh cho Nguyệt Cơ: “Đem số linh mễ vụ trước ra, nấu một nồi cháo thật lớn cho bọn họ. Từ hôm nay, bọn họ chính là những thành viên đầu tiên của ‘Nông đoàn Ma giới’.”
Nồi cháo linh mễ nghi ngút khói nhanh chóng được bưng ra. Mùi thơm thanh khiết của linh khí hòa quyện với vị ngọt của hạt gạo khiến đám Ma dân ăn đến mức rơi nước mắt. Thậm chí có kẻ còn vừa ăn vừa tạ lỗi với tổ tiên vì cảm thấy mình quá sung sướng.
Nhìn đám đông đang ăn uống ngon lành, Diệp Phàm kéo Bạo Thiết ra một góc, hạ thấp giọng dặn dò:
“Lão Thiết, sau này ngươi không được lộ diện với thân phận Ma Vương nữa. Ta sẽ phong cho ngươi chức ‘Tổng quản đội bảo an Nông đoàn’. Ngươi phải thu liễm khí tức lại, bình thường cứ giả làm một lão già nát rượu hay thích khoác lác là được. Còn đám Ma dân này, hãy chia cho bọn họ công cụ. Nhớ kỹ, không được bắt bọn họ làm việc quá sức, chúng ta là đơn vị làm nông bền vững.”
Bạo Thiết nghiêm nghị chắp tay: “Thuộc hạ đã hiểu! Ý của chủ nhân là ‘ẩn binh vào nông’, biến trang trại này thành một cái hang rồng không đáy, bên ngoài nhìn thì bình thường nhưng bên trong là rồng nằm hổ phục.”
Diệp Phàm: “…” *Thôi, lão muốn nghĩ thế nào thì tùy.*
Ngày hôm sau, công cuộc xây dựng Nông đoàn chính thức bắt đầu.
Diệp Phàm lấy ra chiếc nhẫn chứa đầy hạt giống ma thảo đã được thanh lọc. Hắn vạch ra một sơ đồ phân chia đất đai tỉ mỉ. Đám Ma dân, dưới sự dẫn dắt của Nguyệt Cơ và giám sát của Bạo Thiết, bắt đầu bắt tay vào việc.
Tiếng cuốc xới đất vang lên rộn rã giữa vùng hoang nguyên chết chóc.
Lão Khố Lỗ lần đầu tiên được cầm một cái cuốc làm bằng thép đen có khảm một ít phù văn gia cố. Lão sờ vào nó như sờ vào báu vật đời mình. “Trời ạ, đây là công cụ sản xuất sao? Tại sao nó còn sắc bén và linh hoạt hơn cả thanh ma đao của tên Thống lĩnh bộ lạc ta trước kia?”
Đám trẻ nhỏ Ma nhân thì chạy tung tăng quanh các luống rau cải bắp đỏ hắc am, được giao nhiệm vụ “bắt sâu biến dị”. Những con sâu này vốn là nỗi ác mộng của các nông gia, nhưng dưới cái nhìn của Vượng Tài (con chó đen đang nằm sưởi nắng gần đó), chỉ cần một cái gừ nhẹ, lũ sâu đã nằm im chịu trận.
“Cẩu đại ca, xin cảm ơn ngài!” Một đứa bé Ma nhân vuốt ve bộ lông của Vượng Tài.
Vượng Tài lim dim mắt, lười biếng vẫy vẫy cái đuôi. Trong lòng nó thầm khinh bỉ: *Lũ con người Ma giới này thật là nhỏ bé, nhưng thôi, chủ nhân đã nói phải chung sống hòa bình. Hơn nữa, mùi của bọn chúng dạo này thơm hơn nhiều, chắc là do được ăn linh mễ giống mình.*
Thời gian trôi qua thật nhanh. Một tuần sau, Nông đoàn Ma giới đã đi vào quỹ đạo.
Diệp Phàm đứng trên sân thượng của cái hầm trú ẩn (giờ đã được mở rộng thành một tòa lầu đá nhỏ xinh xắn khuất sau lùm cây), tay cầm một quyển sổ tay ghi chép.
“Hệ thống làm nông báo cáo: Diện tích canh tác tăng thêm 5 mẫu. Nhân lực: 32 người. Sản lượng dự kiến tăng 20%. Phần thưởng từ Trường Sinh Công: Tăng 0.5% tốc độ tẩu thoát khi gặp nguy hiểm.”
Diệp Phàm mỉm cười hài lòng. Tuy phần thưởng hơi “ba chấm”, nhưng cái hắn quan tâm là cuộc sống lúc này đã trở nên “bình thường” hơn rất nhiều. Nhìn từ xa, nơi đây giờ đây trông như một ngôi làng nhỏ nghèo nàn với những ngôi nhà gỗ giản dị, đám khói bếp lượn lờ và những tiếng gọi nhau của dân làng.
Không ai có thể ngờ rằng, người dẫn đường tưới nước lại là một công chúa, kẻ đang hì hục vác đá xây tường rào lại là một Ma Vương, và vị “lão đại” đang rung đùi kia thực chất chỉ là một kẻ nhát gan luôn chuẩn bị hàng trăm đường lui cho mình.
Thế nhưng, cuộc sống êm đềm của “Nông đoàn Ma giới” sớm gặp thử thách.
Buổi chiều hôm đó, một luồng khói đen nặc mùi lưu huỳnh từ hướng tây nam kéo đến. Tiếng vó ngựa Ma quái dẫm nát mặt đất khiến rung chuyển cả một vùng.
Đó là đội tuần tra của “Hắc Thiết Trấn”, một tiểu lãnh địa cách đây không xa. Cầm đầu là một tên Ma Tướng cưỡng bách, tên là Ma Lạt, thuộc hạ dưới quyền của Huyết Sát Ma Tướng. Hắn nghe tin đồn có một nhóm tị nạn tìm được vùng đất có thức ăn, nên dẫn quân đến để thu “thuế bảo kê”.
“Tất cả đứng lại cho ta!” Ma Lạt hét lớn, cưỡi trên con Ma mã lửa phun ra khói đen kịt. “Kẻ nào cho phép các ngươi khai khẩn vùng đất này? Mọi thứ ở Hắc Thổ Hoang Nguyên đều thuộc về chủ nhân ta – Huyết Sát đại nhân!”
Đám Ma dân tị nạn sợ hãi co cụm lại, lão Khố Lỗ run rẩy quỳ xuống: “Đại nhân tha tội, chúng con chỉ là muốn kiếm miếng ăn…”
Ma Lạt lạnh lùng nhìn quanh, ánh mắt bỗng dừng lại ở những luống rau cải xanh mướt và những bao tải linh mễ để bên cạnh. Hắn trợn trừng mắt, tham lam lộ rõ: “Cái gì? Đây là linh khí thực phẩm? Các ngươi… đám rác rưởi này đào đâu ra thứ này? Cướp sạch cho ta! Ai dám chống đối, giết không tha!”
Quân đoàn Ma binh rầm rộ xông lên.
Diệp Phàm đang ngồi uống trà trong nhà, nghe tiếng huyên náo bên ngoài thì giật nảy mình, làm đổ cả chén nước.
“Chuyện gì thế? Lại có người đến đòi giết ta à?” Hắn run rẩy bò ra cửa sổ nhìn. Khi thấy chỉ là một nhóm Ma binh nhỏ, hắn mới thở phào một hơi: “Hóa ra là bọn tép riu.”
Nhưng rồi hắn lại nhăn mặt: “Không được, nếu để bọn chúng cướp phá, nông đoàn của ta sẽ tan rã. Ta lấy đâu ra người làm việc nữa? Lão Thiết! Lão Thiết đâu rồi?”
Bạo Thiết Ma Vương lúc này đang cầm một cái cào cỏ, từ phía sau đống rơm bước ra. Lão liếc nhìn đám Ma binh, trong mắt lóe lên tia khát máu đã bị kìm nén lâu ngày.
“Chủ nhân, để thuộc hạ hóa kiếp cho lũ chó săn này.”
Diệp Phàm vội vàng ngăn lại: “Bậy nào! Ngươi ra tay một cái là nát cả cái trang trại của ta. Nghe đây, hãy dùng ‘phương pháp nông nghiệp’ để giải quyết.”
Bạo Thiết ngẩn người: “Phương pháp nông nghiệp?”
Diệp Phàm nhanh chóng ném cho lão một cái bao tải: “Trong đó là ‘Phấn hoa Ngủ Yên’ và ‘Ớt chỉ thiên Ma giới’ ta vừa nghiên cứu xong. Đi đi, thổi vào mặt chúng nó, rồi dùng cái cào của ngươi mà đuổi bọn chúng về.”
Bạo Thiết cầm lấy bao tải, khóe miệng giật giật. Lão cảm thấy chủ nhân mình thực sự có những sở thích “tao nhã” đến mức đáng sợ.
Bên ngoài, Ma Lạt đang chuẩn bị ra lệnh đốt nhà, bỗng thấy một lão già lụ khụ cầm một cái cào rỉ sét đi tới.
“Này tiểu tử, nơi này không phải nơi ngươi có thể làm loạn. Đi chỗ khác chơi đi.” Bạo Thiết nhàn nhạt nói, chất giọng mang theo sự uy nghiêm tiềm ẩn.
Ma Lạt cười hô hố: “Lão già, ngươi điên rồi à? Người đâu, chặt đứt chân hắn cho ta!”
Một tên Ma binh xông lên. Bạo Thiết thở dài, nhẹ nhàng vung tay. Một nắm bột màu tím đỏ được tung ra không trung.
Gió bỗng dưng đổi chiều theo ý muốn của lão Ma Vương. Đám bột mịn bay thẳng vào mũi của cả đội quân.
“Hắt… hắt… hắt xìiiiiiiii!”
Cả đội quân Ma binh đồng loạt nhảy dựng lên. Phấn ớt chỉ thiên của Diệp Phàm được tinh luyện từ những quả ớt ma cay nhất, có khả năng kích thích cả linh hồn. Ma Lạt cảm thấy mũi và mắt mình như bị nhét vào lò luyện ngục.
“Áaaaa! Mắt ta! Cay… cay quá! Độc! Là kịch độc!”
“Oaaaaa… tại sao tôi lại thấy ông nội tôi đang vẫy tay gọi vậy…” Một tên Ma binh khác hít phải bột ngủ yên, vừa khóc vừa nằm lăn ra đất ngủ giữa cơn đau xé ruột.
Đám Ma dân tị nạn đứng nhìn cảnh tượng này mà há hốc mồm. Những tên Ma binh hùng hổ vừa rồi, giờ đây lại giống như một lũ điên, đứa thì nhảy múa, đứa thì lăn lộn cầu xin một ngụm nước.
Bạo Thiết Ma Vương lúc này mới lững thững tiến lại gần Ma Lạt đang nằm rạp dưới đất, lão dùng cái cào cỏ ấn nhẹ vào cổ hắn.
“Cút về báo với Huyết Sát, nơi này đã được Nông đoàn Ma giới bao thầu. Nếu hắn còn dám phái chó săn tới quấy nhiễu ‘giấc mơ làm ruộng’ của chúng ta, ta sẽ trực tiếp tới cung điện của hắn để bón phân bằng đầu của hắn. Nghe rõ chưa?”
Bạo Thiết vô tình tiết lộ một tia khí tức của cấp bậc Ma Vương. Chỉ một tia đó thôi cũng đủ làm Ma Lạt sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, tiểu cả ra quần. Hắn lúc này mới nhận ra, mình vừa đâm đầu vào một tổ ong vò vẽ của đại năng.
“Rõ… rõ ạ… xin tiền bối tha mạng… chúng con cút ngay!”
Ma Lạt kéo lê cái thân xác đầy nước mắt nước mũi, dẫn theo đám tàn quân chạy trối chết, không dám quay đầu nhìn lại lấy một lần.
Trong trang trại, tiếng reo hò của đám Ma dân vang dậy trời xanh.
“U Minh đại nhân vạn tuế! Tổng quản vạn tuế!”
Diệp Phàm đứng trên lầu nhìn xuống, thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại vội vàng lấy sổ ra ghi chép: “Bài học số 112: Ớt bột kết hợp với uy áp hiệu quả hơn dùng vũ khí hạng nặng, lại tiết kiệm chi phí xây dựng lại công trình.”
Lão Ma Đầu Vong Tiên cười khẩy: “Ngươi đúng là một tên quái thai. Ma giới nghìn vạn năm qua chưa bao giờ có một cuộc chiến nào giải quyết bằng ớt bột cả.”
Diệp Phàm nhếch môi: “Lão già, lão không hiểu đâu. Đây chính là sức mạnh của nông nghiệp!”
Tối hôm đó, Nông đoàn Ma giới tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Dưới ánh sáng lờ mờ của những chiếc đèn lồng làm từ da Ma thú, những người nông dân kỳ lạ này ngồi quây quần bên đống lửa. Họ kể về giấc mơ một ngày nào đó toàn bộ Ma giới sẽ được phủ xanh, không còn đói khát và chém giết.
Diệp Phàm nhìn Nguyệt Cơ đang tận tình dạy các em nhỏ cách trồng rau, nhìn Bạo Thiết đang uống rượu với lão Khố Lỗ, bỗng nhiên hắn cảm thấy Ma giới này hình như cũng không đến nỗi tệ hại như hắn nghĩ.
“Nguyên tắc cẩu đạo số một: Một mình cô độc thì dễ bị tiêu diệt, nhưng nếu có một đám đông che chở, ngươi sẽ là kẻ an toàn nhất.”
Hắn mỉm cười, uống một ngụm trà thảo mộc, lòng thầm nghĩ: *Phải tuyển thêm người thôi, nông trại này vẫn còn rộng lắm.*
Và thế là, “Nông đoàn Ma giới” – một thế lực kỳ dị nhất trong lịch sử, đã âm thầm bén rễ giữa vùng đất của cái chết như thế đó. Một huyền thoại về những người nông dân mang theo hạt giống và… ớt bột, chuẩn bị viết nên chương mới cho toàn bộ giới tu chân.