Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 41: Vị khách không mời và bát canh rau cải
Sương mù buổi sớm tại Hắc Thổ Hoang Nguyên vốn dĩ mang theo vị tanh nồng của máu và ma khí ăn mòn cốt tủy, nhưng hôm nay, bên trên mảnh vườn nhỏ của Diệp Phàm, một làn hơi ấm dịu nhẹ lại bốc lên, mang theo mùi thơm thanh khiết của đất mới và rau xanh.
Diệp Phàm khoác chiếc áo vải thô, tay cầm chiếc cuốc rỉ sét, cẩn thận kiểm tra lại tầng trận pháp thứ tám mươi mốt mà hắn vừa gia cố đêm qua. Đối với một người theo chủ nghĩa “thà ngủ trên đống chông chứ không để cửa mở” như hắn, việc hôm qua một vị Ma Vương cùng quân đoàn rầm rộ kéo đến tận cửa nhà là một hồi chuông cảnh báo kinh hoàng.
“Nguy hiểm quá, thật sự là quá nguy hiểm!” Diệp Phàm lầm bầm, sắc mặt hơi tái đi vì thiếu ngủ. “Chỉ là trồng vài mẫu củ cải mà suýt chút nữa kéo cả Ma Vương tới đồ sát. Có lẽ mình nên hạ thấp độ tinh khiết của Linh Mễ xuống thêm ba phần tư nữa.”
Vượng Tài đang nằm sấp bên hiên nhà, nghe thấy lời này liền lười biếng hé một con mắt đỏ ngầu, trong lòng thầm khinh bỉ: *Đại ca à, ngài đem củ cải của ngài biến thành thứ có thể chữa trị tâm ma vạn năm của Ma giới, giờ mới bảo muốn hạ thấp phẩm chất? Ngài có biết cái đám ngoài kia đang thèm khát đến mức sẵn sàng đổi cả linh hồn lấy một miếng rau của ngài không?*
Dĩ nhiên, Vượng Tài không dám sủa ra tiếng, nó chỉ khẽ ngoáy đuôi, làm ra vẻ một con chó đen trung thành và vô hại.
“Chủ nhân, canh rau cải đã chín rồi.” Giọng nói lạnh lùng nhưng pha chút cung kính của Nguyệt Cơ vang lên từ gian bếp nhỏ lợp cỏ tranh.
Nàng đứng đó, đôi tay trắng ngần vốn chỉ biết cầm ma kiếm giờ đây lại cầm chiếc muôi gỗ, múc ra một bát canh trong vắt. Bên trong bát là những bẹ cải xanh mướt, lá mỏng như ngọc bích, nước canh không chút mỡ màng nhưng lại toát ra một luồng khí tức ôn hòa đến mức khó tin.
Diệp Phàm thở phào một hơi, đi vào nhà bưng bát canh lên. Đây là thói quen của hắn – mỗi sáng nhất định phải uống một bát canh rau cải thanh lọc cơ thể để trung hòa ma khí thẩm thấu từ môi trường xung quanh. Đối với hắn, đây là bảo mạng; nhưng đối với bất kỳ kẻ nào trong Ma giới, đây chính là thánh phẩm khai thông kinh mạch.
Vừa mới húp được một ngụm nhỏ, Diệp Phàm bỗng dưng khựng lại. Đôi mắt hắn híp lại, tai khẽ động. Chiếc cuốc rỉ sét đặt bên cạnh dường như có một tia linh quang mờ ảo xẹt qua.
“Vượng Tài, có khách.” Diệp Phàm trầm giọng, vẻ mặt đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hắn nhanh tay lấy từ trong tay áo ra ba lá phù chú tẩu thoát và hai bình bột gây tê cường độ cao.
Nguyệt Cơ cũng giật mình, lập tức tiến lên một bước, ma khí âm thầm lưu chuyển trong lòng bàn tay.
Ở phía bên kia hàng rào gỗ sơ sài, một bóng người to lớn đang quỳ rạp dưới đất. Không phải ai xa lạ, chính là Bạo Thiết Ma Vương – kẻ vừa mới rời đi ngày hôm qua.
Tuy nhiên, vị Ma Vương lừng lẫy một phương này lúc này trông cực kỳ thê thảm. Bộ giáp sắt của lão đã được cởi bỏ, chỉ mặc một bộ quần áo lót màu đen xộc xệch, trên lưng đeo một bó gai lớn. Đây là nghi lễ “Phụ kinh thỉnh tội” – một loại lễ tiết mà lão vừa tìm thấy trong một quyển cổ tịch nhân giới nhặt được ở bãi rác.
“U Minh tiền bối! Vãn bối Bạo Thiết, một lòng hướng đạo, cầu xin tiền bối thu lưu!” Tiếng gầm của lão khiến bụi đất trên mặt đất rung chuyển, nhưng ngay lập tức lão nhận ra mình quá ồn ào, vội vàng bịt miệng lại, vẻ mặt khúm núm.
Diệp Phàm đứng sau cánh cửa tre, mồ hôi hột bắt đầu chảy ròng ròng trên trán. Hắn thầm mắng trong lòng: *Cái lão già này bị hỏng não à? Đeo một bó gai tới đây làm gì? Muốn dùng ám khí tấn công hàng rào của ta sao? Hay là lão thấy món nợ hôm qua chưa đủ, định quay lại đòi tiền bối bồi thường danh dự?*
Hắn nhìn Nguyệt Cơ, ra hiệu hỏi: “Ngươi nói xem lão ta muốn gì?”
Nguyệt Cơ nhìn qua khe cửa, ánh mắt phức tạp: “Chủ nhân, nhìn dáng vẻ của hắn… dường như hắn muốn đến xin làm… nô bộc?”
“Nô bộc?” Diệp Phàm suýt thì nhảy dựng lên. “Một vị Ma Vương cấp bậc cao thủ đòi đi làm nô bộc cho một nông dân nghèo như ta? Đây chắc chắn là âm mưu! Hắn nhất định muốn điều tra xem bí mật phân bón của ta ở đâu, hoặc muốn ám sát ta từ bên trong để chiếm lấy cái ao nước linh tuyền này!”
Sự thận trọng quá mức khiến Diệp Phàm lập tức tưởng tượng ra một kịch bản về một điệp viên Ma giới hạng nhất núp bóng người hầu.
“Tiền bối!” Bạo Thiết Ma Vương lại lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào. “Đêm qua sau khi trở về và dùng món canh của tiền bối ban cho, vãn bối đã đột phá! Tâm ma vạn năm đã tiêu tán! Vãn bối nhận ra, quyền lực và máu chém chỉ là hư ảo, chỉ có trồng trọt và thanh tịnh mới là đại đạo. Vãn bối nguyện ý canh giữ cổng vườn cho ngài, nguyện ý gánh phân xới đất, chỉ cầu ngài cho vãn bối một chỗ trú chân nơi góc sân này!”
Diệp Phàm đứng ngẩn người. Đột phá? Chỉ bằng một bát canh củ cải hư?
Trong nhẫn cổ, lão Ma Đầu Vong Tiên cười sặc sụa: “Ha ha ha! Tiểu tử, ngươi thấy chưa? Sự ‘vô tình’ của ngươi đối với đám ma đầu này còn đáng sợ hơn cả cấm thuật. Lão ta thực sự bị bát canh rau của ngươi thu phục rồi.”
“Lão đừng có đùa.” Diệp Phàm lạnh mặt truyền âm lại. “Thu phục cái gì? Để một vị Ma Vương ở trong nhà, chẳng khác nào nuôi một quả bom hẹn giờ. Lỡ như đêm nào lão ta lên cơn mộng du, bóp chết ta thì sao?”
Nhưng ngay khi Diệp Phàm định thò đầu ra từ chối, mùi canh rau cải từ bát canh trên bàn lại bay ra ngoài.
Bạo Thiết Ma Vương hít một hơi, đôi mắt lão sáng lên như hai cái đèn pha, nước miếng chảy ròng ròng: “Thật là… thật là một đạo vận nồng đậm! Chỉ cần ngửi mùi này, ma lực trong người vãn bối đã vận chuyển trơn tru hơn hẳn!”
Diệp Phàm thấy bộ dạng thèm khát của lão, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng. Đuổi lão đi chắc chắn là không được, một vị Ma Vương bị từ chối có thể sẽ thẹn quá hóa giận mà phá nát cái trang trại này. Chi bằng… tận dụng lão làm “bia đỡ đạn”?
Cẩu đạo chân kinh điều thứ ba: *Nếu kẻ thù quá mạnh, hãy biến hắn thành bức tường phòng thủ dày nhất của ngươi.*
Diệp Phàm hắng giọng, điều chỉnh lại nét mặt, cố gắng tạo ra vẻ mặt “cao nhân sầu đời”. Hắn thong thả mở cửa, cầm bát canh rau cải vẫn còn bốc khói trên tay, bước ra ngoài với những bước đi cực kỳ chậm rãi (thực chất là vì chân hắn đang hơi run).
“Ngươi muốn ở lại?” Diệp Phàm nhìn Bạo Thiết bằng ánh mắt sâu thẳm.
Bạo Thiết Ma Vương dập đầu cái rầm: “Vâng! Cầu tiền bối thành toàn!”
“Nơi này của ta không có chỗ cho kẻ rảnh rỗi. Chỉ có Ma nông, không có Ma Vương.” Diệp Phàm lạnh nhạt nói, đưa bát canh ra trước mặt lão. “Uống bát canh này đi, nếu ngươi có thể chịu đựng được sự ‘tẩy rửa’ của nó mà không chết, ta sẽ cân nhắc.”
Thực tế, Diệp Phàm thầm nghĩ: *Bát canh này ta bón quá nhiều nước linh tuyền, dược tính thanh lọc cực mạnh. Một vị Ma Vương đầy ma khí như lão, uống vào chắc chắn sẽ bị đau bụng quằn quại, lúc đó lão sẽ sợ mà tự rút lui.*
Bạo Thiết Ma Vương run rẩy đón lấy bát canh bằng hai tay, như đón lấy một món thánh vật vô giá. Lão không chút do dự, uống một ngụm lớn.
“Oanh!”
Trong mắt Bạo Thiết, một luồng năng lượng thuần khiết nhất thế gian bùng nổ trong dạ dày lão. Không phải là cơn đau mà Diệp Phàm mong đợi, mà là một cảm giác sảng khoái cực độ giống như linh hồn bị thiêu đốt bởi ma hỏa hàng vạn năm đột ngột được ném vào băng tuyền vạn năm.
Từng lỗ chân lông trên người lão phun ra những luồng khói đen đặc, đó là những tạp chất và ma sát tích tụ từ hàng nghìn cuộc chém giết. Sắc mặt Bạo Thiết từ đỏ gay gắt dần trở nên hồng hào, hơi thở ổn định lại, khí tức thô bạo dường như biến mất, thay vào đó là một sự trầm ổn đáng kinh hoàng.
“Đại đạo… đây chính là Đại Đạo tối giản!” Bạo Thiết Ma Vương bật khóc tu tu. “Tiền bối dùng một bát canh rau để gột rửa tội nghiệt của vãn bối. Sự đại từ đại bi này, vãn bối làm sao đền đáp được?”
Diệp Phàm trợn tròn mắt: *Cái gì? Không đau bụng sao? Lại còn khóc nữa? Cái đám Ma Vương này khẩu vị mặn tới mức nào vậy?*
Nguyệt Cơ đứng phía sau cũng ngây người. Nàng nhìn bát canh bình thường kia, rồi lại nhìn Bạo Thiết Ma Vương đang đột phá ngay tại chỗ, thầm nghĩ: *Đúng là mỗi bước đi của chủ nhân đều có ý đồ sâu xa. Dùng canh để thanh lọc tâm trí kẻ địch, đây chính là ‘thu phục lòng người bằng thực phẩm’.*
“Thôi được rồi, đừng khóc nữa.” Diệp Phàm đau đầu xua tay. “Nếu ngươi đã cố chấp như vậy, thì mảnh vườn thuốc ở phía đông, nơi đó trồng mấy loại ‘Cỏ Ma Răng Quỷ’ biến dị. Ngươi hãy ở đó canh giữ. Nếu có bất kỳ con chim ma hay kẻ lạ nào bén mảng đến trong vòng mười dặm, ngươi cứ tùy ý xử lý.”
Thực tế, ý của Diệp Phàm là: *Lão hãy cút ra phía đông mà ở, cách xa nhà ta một chút cho ta yên tâm.*
Nhưng trong tai Bạo Thiết Ma Vương, lời này lại mang nghĩa: *Hỡi vị tướng quân trung thành, ta giao phó khu vực huyết mạch sinh mệnh quan trọng nhất cho ngươi. Hãy dùng toàn bộ sức mạnh để bảo vệ vùng cấm địa này.*
“Tuân mệnh tiền bối! Vãn bối thề, dù là một con ruồi cũng đừng hòng bay vào vùng đất này nếu không có sự cho phép của ngài!” Bạo Thiết Ma Vương đứng phắt dậy, vẻ mặt uy nghiêm hùng dũng, cứ như thể lão vừa được sắc phong làm Đại tướng thống lĩnh vạn quân.
Lão lập tức chạy tới khu vực phía đông, dựng một cái lán cỏ sơ sài ngay cạnh vườn thuốc, sau đó bắt đầu thi triển ma pháp ẩn nấp, biến bản thân thành một hòn đá to tướng giữa lối đi.
Diệp Phàm nhìn bóng lưng hăng hái của lão, lại nhìn bát canh đã cạn sạch, chỉ biết thở dài một tiếng: “Vượng Tài, Nguyệt Cơ, các ngươi thấy không? Làm nông dân thật khổ, ngay cả ăn một bát canh cũng bị người ta dòm ngó. Từ ngày mai, chúng ta phải xây thêm mười tám lớp trận pháp che giấu linh khí.”
Lão Ma Đầu Vong Tiên trong nhẫn tặc lưỡi: “Diệp Phàm, ngươi có bao giờ nghĩ đến việc, cái lán cỏ mà ngươi để vị Ma Vương kia ở, thực chất lại chính là ‘Pháo đài chết chóc’ mạnh nhất Ma giới không? Một vị Ma Vương cấp cao ngồi canh cửa… ngươi định lật đổ Ma Cung luôn hay sao?”
Diệp Phàm không thèm trả lời lão, hắn quay vào nhà, nhìn nồi canh rau còn lại. Hắn bỗng cảm thấy lo lắng: nếu bát canh này lợi hại như vậy, nhỡ đâu có ngày lão Ma Vương kia thèm ăn quá mà đột nhập vào bếp nhà mình thì sao?
“Không được, Nguyệt Cơ!”
“Dạ, chủ nhân?”
“Từ nay về sau, canh rau cải của chúng ta… nhất định phải thêm nhiều ớt ma vào cho ta. Càng cay càng tốt! Ta muốn xem có đứa nào dám liếm cái nồi của ta nữa không!”
Nguyệt Cơ chớp chớp mắt: “Nhưng… chủ nhân, ngài đâu có ăn được cay?”
Diệp Phàm cứng mặt, một hồi lâu sau mới lí nhí: “Thì… ta luyện Trường Sinh Công, khả năng chịu đựng của ta cao hơn chúng nó một chút… chắc vậy.”
Hôm đó, ở phía đông trang trại, Bạo Thiết Ma Vương vẫn đang ngẩn ngơ vì hạnh phúc. Lão cảm nhận được những tia năng lượng ấm áp vẫn còn lưu lại trong cơ thể, và lão tự nhủ: *Nhiệm vụ đầu tiên chủ nhân giao cho mình là đuổi chim ma. Đúng rồi! Chim ma bay rất nhanh, mình phải luyện tập tốc độ phản ứng đến mức tối đa. Đây chính là chủ nhân đang dạy mình cách phá vỡ giới hạn không gian!*
Và thế là, một truyền kỳ kỳ lạ khác sắp bắt đầu. Cả Ma giới không ai biết rằng, một trong tứ đại Ma Vương – Bạo Thiết, lúc này đang hì hục… đuổi những con quạ đen biến dị trên cánh đồng với một sự nhiệt huyết như thể đang đi chiếm đánh thiên cung.
Còn Diệp Phàm? Hắn đang run rẩy nhét thêm một lớp phù chú phòng ngự vào trong giày, thầm hy vọng vị “bảo vệ” không mời mà đến này sẽ sớm ngày chán việc mà đi chỗ khác.
Nhưng dĩ nhiên, món canh rau cải của hắn ngon như vậy, ai mà nỡ đi cho được?