Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 57: Cuộc đối đầu giữa Ma Tôn và… con chó Vượng Tài

Cập nhật lúc: 2026-05-27 13:30:28 | Lượt xem: 4

**CHƯƠNG 57: CHƯA RỬA CHÂN, MIỄN VÀO VƯỜN!**

Trong khi Cửu Dạ Ma Tôn còn đang đứng trên đỉnh núi ngắm tuyết và hồi tưởng về vị cơm cháy, thì tại nông trại ở Hắc Thổ Hoang Nguyên, Diệp Phàm đang trải qua một cơn khủng hoảng tâm lý trầm trọng.

Hắn không ngồi yên. Đối với một kẻ tu luyện “Trường Sinh Công” đến tầng thứ mười như Diệp Phàm, sự an toàn không bao giờ là đủ. Hắn đang cắm cúi vác từng tảng đá ngầm có khắc bùa chú lẩn tránh cấp cao, chôn xung quanh hàng rào dâm bụt.

“Vượng Tài, sang bên trái một chút! Đúng, chỗ đó, đào sâu xuống ba mét cho ta!”

Diệp Phàm vừa ra lệnh vừa quệt mồ hôi trên trán. Vượng Tài – con chó đen gầy gò với đôi mắt lờ đờ, đang dùng hai chân trước cào đất nhanh như máy xúc. Mỗi nhát cào của nó đủ sức xé toạc một gã Ma Binh, nhưng ở đây, nó chỉ là một tay thợ đào mương cần mẫn.

“Gâu!” – Vượng Tài sủa một tiếng, ra hiệu đã xong.

“Tốt lắm.” – Diệp Phàm lẩm bẩm – “Gia cố thêm ‘Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận’ bản thu nhỏ này, cộng với ‘Tuyệt Linh Huyễn Ảnh Trận’ nữa… Hy vọng lão già lúc nãy không quay lại. Ma Tôn cái gì chứ, đến ăn trực mà không biết ngượng. Đúng là Ma giới suy đồi.”

Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

Bầu trời vốn đã đỏ sậm của Hắc Thổ Hoang Nguyên đột ngột co rút lại. Một luồng áp lực kinh thiên động địa từ trên cao giáng xuống, khiến đám Cỏ Răng Quỷ vốn hung tợn xung quanh trang trại đều đồng loạt cụp lá, nằm rạp xuống đất run rẩy.

Giữa không trung, một dải lụa đen tuyền xé toạc hư không. Bước ra từ trong đó là một nam tử tóc trắng như tuyết, vận trường bào thêu hoa văn u minh huyền bí. Cửu Dạ Ma Tôn lại quay trở lại.

Lần này, hắn không đáp xuống từ tốn như trước. Hắn cảm thấy mình và Diệp Phàm đã là “người quen”, nhất là sau khi đã nếm qua vị cơm cháy tuyệt mỹ kia. Hắn định hạ cánh thẳng vào trong sân nhỏ, nơi có bộ bàn ghế gỗ mà Diệp Phàm vẫn hay ngồi uống trà.

Nhưng, khi chân của Ma Tôn chỉ còn cách mặt đất chừng ba thước, một bóng đen gầy gò đột ngột xuất hiện như dịch chuyển tức thời, đứng chắn ngay dưới mũi giày của hắn.

“Gâu! Gâu gâu!”

Vượng Tài nhe ra hai hàm răng trắng ởn, cái đuôi dựng đứng, gầm gừ một cách đầy đe dọa.

Cửu Dạ Ma Tôn nhướng mày, đôi đồng tử màu tím thẫm hơi nheo lại. Hắn là ai? Hắn là vương của vạn ma, là kẻ mà chỉ cần một cái hắt hơi cũng đủ làm sụp đổ một tòa thành trì. Vậy mà giờ đây, một con chó đen nhìn như sắp chết đói lại đang nhe răng với hắn?

“Súc sinh, tránh ra.” – Cửu Dạ Ma Tôn nhàn nhạt thốt ra một câu. Uy áp của cấp bậc Ma Tôn theo đó cuộn trào, đủ để biến bất kỳ linh thú nào thành một đống thịt vụn.

Thế nhưng, Vượng Tài chẳng những không tan xương nát thịt, mà nó còn… sủa to hơn.

“Gâu! Gâu! Gâu gâu gâu!” (Dịch: Nhìn cái chân ngươi kìa! Bẩn như vậy mà đòi dẫm lên sân đại ca ta sao?)

Cửu Dạ Ma Tôn sửng sốt. Uy áp của hắn vậy mà không có tác dụng? Hắn nhìn kỹ lại con chó trước mặt. Một luồng khí tức Thôn Phệ nhạt đến mức gần như không thể thấy đang bao quanh cơ thể nó, hóa giải toàn bộ áp lực từ hắn. Đây rõ ràng là dòng máu Thôn Phệ Ma Lang huyền thoại, nhưng tại sao… nó lại có vẻ vô tri đến mức này?

Cùng lúc đó, Nguyệt Cơ từ trong gian nhà tranh chạy ra. Nhìn thấy Ma Tôn đang lơ lửng trên không và con chó đang sủa điên cuồng, mặt cô tái mét không còn một giọt máu.

“Vượng Tài! Mau im miệng!” – Nguyệt Cơ hốt hoảng hét lên. Cô biết vị kia là ai, đó là vị thần sống của Ma giới!

Nhưng Vượng Tài chẳng nể mặt Nguyệt Cơ. Nó chỉ nể mặt Diệp Phàm – người cho nó ăn khoai lang nướng mỗi ngày. Nó giơ một cái chân trước lên, chỉ thẳng vào đôi giày của Cửu Dạ Ma Tôn, sau đó chỉ vào một tấm biển gỗ nhỏ đóng bên cạnh cổng vườn.

Trên tấm biển, bằng một nét chữ cực kỳ nắn nót nhưng ẩn chứa một loại quy luật vận hành của trời đất, có ghi ba chữ: “Sạch Sẽ Là Vương Đạo”. Bên dưới còn có dòng chữ nhỏ hơn: “Chưa rửa chân bùn, cấm vào nội viện”.

Cửu Dạ Ma Tôn nhìn xuống chân mình. Quả thật, do vừa đi ngang qua dãy núi Tuyết Ma đang tan chảy, đế giày của hắn có dính một chút bùn đen của vùng hoang nguyên.

Một khoảnh khắc tĩnh lặng bao trùm lấy không gian. Một vị Ma Tôn vĩ đại và một con chó đen đang đối mắt nhìn nhau. Một bên là sự tôn nghiêm tuyệt đối của kẻ mạnh, một bên là sự kiên trì tuyệt đối của… nội quy nông trại.

“Diệp Phàm!” – Cửu Dạ Ma Tôn không thèm chấp nhặt với con chó, hắn cất giọng trầm hùng vang vọng khắp trang trại – “Ngươi nuôi một con chó thực sự có cá tính. Ngay cả ta mà nó cũng muốn chặn sao?”

Từ sau một bụi cây đại hoàng, Diệp Phàm ló cái đầu ra, tay vẫn còn cầm cái bình tưới nước. Hắn nhìn thấy cảnh tượng này thì tim suýt nữa nhảy khỏi lồng ngực.

“Chết tiệt, Vượng Tài! Ngươi định làm ta chết sớm hả?” – Diệp Phàm gào thét trong lòng. Nhưng với bản tính “cẩu đạo” thâm căn cố đế, hắn lập tức ép mình bình tĩnh lại. Hắn nhận ra, nếu bây giờ mình quá sợ hãi, lão già này sẽ biết mình thực ra rất yếu. Phải giữ vẻ “cao nhân”!

Diệp Phàm hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước ra, chắp tay sau lưng, làm bộ dạng phong thái tiêu diêu của đệ tử Trường Sinh Môn.

“Khụ khụ… Vị đạo hữu này, tiểu bối không có ý mạo phạm.” – Diệp Phàm nói bằng giọng điệu nhàn nhạt – “Chỉ là nông trại của ta có chút quy tắc nhỏ. Ngài biết đấy, đất ở đây tôi luyện rất khó khăn, nếu mang bùn bẩn từ bên ngoài vào sẽ ảnh hưởng đến dược tính của rau củ.”

Hắn chỉ vào chiếc thùng gỗ chứa nước ngay bên cạnh cổng: “Bên kia có nước Nhược Thủy tôi đã lọc sạch. Nếu ngài không ngại, rửa qua một chút rồi hãy vào?”

Cửu Dạ Ma Tôn nheo mắt: “Ngươi bảo ta… rửa chân?”

Nguyệt Cơ đứng bên cạnh cảm thấy thế giới này điên rồ rồi. Chủ nhân của cô chẳng lẽ không biết người đứng đó có thể san bằng cả Ma giới chỉ bằng một cái lật tay hay sao? Bảo Ma Tôn rửa chân? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e là Vạn Ma Điện sẽ tức giận đến mức lật tung cả vùng đất này lên mất!

Thế nhưng, phản ứng của Cửu Dạ Ma Tôn lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Hắn nhìn Diệp Phàm, thấy vị “Ma quân” này vẫn thản nhiên như không, khí tức ổn định như hồ nước tĩnh lặng (thực chất Diệp Phàm đang vận Trường Sinh Công để tim không đập quá nhanh). Hắn lại nhìn xuống Vượng Tài – con chó vẫn đang đứng tấn, sẵn sàng cắn mông hắn nếu hắn dám bước tới.

Bỗng nhiên, Ma Tôn bật cười. Tiếng cười sảng khoái làm rung chuyển cả không gian.

“Ha ha ha! Khá lắm! Trên đời này, kẻ dám bắt Cửu Dạ ta rửa chân chỉ có hai hạng người. Một là kẻ điên, hai là kẻ có thực lực đủ để nhìn xuống chúng sinh. Diệp Phàm, ngươi thuộc loại nào?”

Diệp Phàm mỉm cười, nụ cười mà hắn đã tập luyện hàng nghìn lần trước gương: “Ta chỉ là một nông dân yêu sạch sẽ mà thôi.”

Cửu Dạ Ma Tôn hạ xuống đất, thu lại toàn bộ ma khí. Trước sự chứng kiến trong kinh ngạc đến rớt cằm của Nguyệt Cơ, vị Ma Tôn cao ngạo ấy lại thực sự bước tới thùng nước gỗ, nhúng đôi giày quý giá của mình vào đó.

Nước trong thùng vừa chạm vào bùn đất, một luồng khói trắng bốc lên. Ma Tôn hơi biến sắc. Nước này không đơn giản là nước lọc. Đây là nước được ngưng tụ từ linh khí cực kỳ thuần khiết, có khả năng tẩy rửa cả tâm ma.

Rửa xong, Ma Tôn bước vào sân. Lúc này, Vượng Tài mới thôi gầm gừ. Nó tiến tới, khịt khịt mũi ngửi giày của Ma Tôn một vòng, thấy sạch rồi mới lững thững đi về góc vườn nằm gặm xương tiếp.

“Con chó này của ngươi… ta rất muốn thiến nó.” – Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống ghế đá.

Diệp Phàm lau mồ hôi lạnh (trong thâm tâm), rót một chén trà hoa cúc vừa hái trong vườn ra: “Mời ngài dùng trà cho hạ hỏa. Vượng Tài nó chỉ làm đúng phận sự thôi. Nó mà biết ngài là ai, chắc chắn… nó vẫn sẽ làm thế.”

Ma Tôn nhấp một ngụm trà. Lập tức, một luồng khí mát lạnh lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng, những vết thương cũ từ trận chiến vạn năm trước dường như dịu đi hẳn. Hắn đặt chén trà xuống, vào thẳng vấn đề:

“Ta quay lại không phải chỉ để uống trà. Miếng cơm cháy ban nãy… ngươi còn không?”

Diệp Phàm cười khổ: “Hết sạch rồi đạo hữu ạ. Nồi chỉ có một chút đế thôi. Nếu ngài muốn ăn, phải đợi đến vụ thu hoạch Linh Mễ tháng sau. Hiện tại trong vườn chỉ còn… khoai lang.”

“Khoai lang?” – Ma Tôn nhướng mày – “Cái loại thức ăn của hạ đẳng Ma dân đó sao?”

Diệp Phàm không giải thích, chỉ ra hiệu cho Nguyệt Cơ vào bếp lấy ra một củ khoai lang nướng thơm phức. Khoai lang này không phải khoai bình thường. Nó là “U Minh Linh Thự” mà Diệp Phàm đã dùng phân bón chế từ xác Ma Thú cấp cao để nuôi dưỡng qua ba năm.

Khi Nguyệt Cơ bưng đĩa khoai ra, mùi thơm ngọt lịm, ấm nồng tỏa khắp không gian, lấn át cả mùi lưu huỳnh nồng nặc của Ma giới.

Cửu Dạ Ma Tôn vốn định khinh thường, nhưng mũi hắn không tự chủ được mà khẽ động đậy. Hắn cầm lấy một củ, bóc lớp vỏ cháy sém bên ngoài. Bên trong là lớp mật vàng óng, chảy ra như vàng lỏng, lấp lánh linh quang.

Hắn cắn một miếng nhỏ.

Oanh!

Trong đầu Ma Tôn như có một vụ nổ nhỏ. Vị ngọt lịm tan chảy trên đầu lưỡi, sau đó là một luồng linh khí tinh thuần như suối nguồn mùa xuân đổ thẳng vào huyệt vị. Những tạp chất ma khí bám trong kinh mạch bấy lâu nay lại bị luồng linh khí này gột rửa một cách thần kỳ.

“Cái này… ngươi gọi là khoai lang?” – Ma Tôn trố mắt nhìn củ khoai nửa vầng trăng trên tay – “Ngay cả Ma Đan cấp chín cũng không có hiệu năng thanh lọc kinh mạch mạnh mẽ như thế này!”

Diệp Phàm thở phào. Ăn là tốt rồi. Ăn rồi thì sẽ dễ nói chuyện.

“Đạo hữu quá khen. Đây chỉ là nông sản nhà làm, không có gì to tát.” – Diệp Phàm khiêm tốn – “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngài đường đường là một vị đại năng, chắc không phải đến đây chỉ để xin khoai nướng chứ?”

Cửu Dạ Ma Tôn ăn xong củ khoai, vẻ mặt thư thái hẳn ra. Hắn nhìn quanh trang trại, ánh mắt dừng lại ở hàng rào mà Diệp Phàm vừa mới gia cố. Với tu vi của hắn, hắn dễ dàng nhận ra bên dưới những gốc cây kia là những trận pháp kinh khủng đến mức nào.

“Diệp Phàm, ta vốn định bắt ngươi về Vạn Ma Điện để nấu ăn cho ta.” – Ma Tôn thản nhiên nói – “Nhưng nhìn những trận pháp này, ta biết, dù ta có dốc hết lực lượng cũng chưa chắc phá nổi cái mai rùa của ngươi. Ngươi quá thận trọng, thận trọng đến mức đáng sợ.”

Diệp Phàm đổ mồ hôi hột: “Ngài nói quá lời, ta chỉ muốn sống yên ổn thôi.”

“Yên ổn?” – Ma Tôn đứng dậy, tà áo tung bay – “Trong Ma giới này không có khái niệm đó. Nhưng… trang trại này của ngươi thực sự là một ngoại lệ. Ta có một đề nghị.”

“Đề nghị gì?” – Diệp Phàm cảnh giác hỏi.

“Ta sẽ phong vùng Hắc Thổ Hoang Nguyên này thành ‘Cấm Địa Ma Vương’. Trong vòng vạn dặm, không kẻ nào được phép bén mảng tới. Ngược lại, mỗi tháng, ngươi phải cung cấp cho ta mười củ khoai này, mười cân gạo và một bình trà.”

Diệp Phàm suy nghĩ nhanh. Một khu vực cấm địa vạn dặm? Nghĩa là từ nay về sau hắn sẽ không phải lo lắng về việc mấy tên Ma Tướng tép riu đến làm phiền hay đòi thuế đất nữa? Đây chính là ước mơ của mọi kẻ đi theo “Cẩu đạo”!

“Giao dịch thành công!” – Diệp Phàm vỗ tay, không một chút do dự.

Ma Tôn gật đầu hài lòng. Hắn liếc nhìn Vượng Tài một lần cuối. Con chó đen dường như biết thỏa thuận đã xong, nó ngẩng đầu lên, ngáp một cái dài thượt rồi lăn ra ngủ tiếp dưới gốc cây khoai lang.

“Lần sau ta đến, nếu con chó kia còn ngăn ta ở cửa…” – Ma Tôn bỏ lửng câu nói, bay lên không trung.

“Ngài yên tâm, ta sẽ bảo nó chuẩn bị sẵn một chậu nước rửa chân bằng vàng!” – Diệp Phàm hét vọng lên.

Bóng dáng Ma Tôn biến mất trong hư không. Sự áp bách khủng khiếp rút đi, trả lại bầu không khí tĩnh mịch của vùng hoang nguyên.

Nguyệt Cơ ngồi bệt xuống đất, hơi thở hổn hển: “Chủ nhân… ngài vừa bắt Ma Tôn rửa chân… và giờ ngài bắt ông ấy đóng vai ‘người bảo vệ’ cho nông trại này sao?”

Diệp Phàm phủi bụi trên áo, quay lại cầm cái bình tưới nước, thản nhiên đáp:

“Có gì lạ đâu? Làm nông nghiệp sạch mà, phải có bảo vệ mới yên tâm trồng trọt chứ. Với lại, lão già đó rửa chân xong mới vào nhà là đang rèn luyện tâm tính, tốt cho việc tu hành của lão thôi.”

Hắn quay sang nhìn Vượng Tài, cười híp mắt: “Làm tốt lắm Vượng Tài. Tối nay thưởng cho ngươi thêm hai khúc xương rồng!”

“Gâu!”

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực của Ma giới, vị “U Minh Ma Quân” bí ẩn lại tiếp tục công việc tưới rau hằng ngày của mình. Hắn không hề hay biết rằng, thông tin về việc Ma Tôn phải “rửa chân để được ăn khoai” đang chuẩn bị trở thành truyền thuyết gây sốc nhất lịch sử Ma giới, và trang trại của hắn, sắp tới sẽ không còn được yên bình như hắn hằng mong muốn nữa.

Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Còn bây giờ, Diệp Phàm đang loay hoay với mấy mầm ớt mới nhú: “Ớt này phải bón thêm một ít Ma khí đậm đặc, để lần sau lão già đó đến, ta sẽ mời lão ăn món ‘Lẩu Ma Cay’ trứ danh nhân gian. He he, để xem Ma Tôn có biết khóc hay không!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8