Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 56: Ma Tôn tỉnh giấc và mùi hương của Linh mễ

Cập nhật lúc: 2026-05-27 13:29:48 | Lượt xem: 4

Trong căn bếp nhỏ lợp bằng lá của ma thú, khói xám nhạt lượn lờ bay ra từ cái ống khói làm bằng gốm thô.

Diệp Phàm lúc này đang mặc một chiếc áo vải bố sờn cũ, hai ống quần xắn cao, tay cầm một cái muôi gỗ to bản, mặt mũi lấm lem tro bếp. Ánh mắt hắn không phải là sự sắc sảo của một vị cao thủ, mà là sự lo âu tột độ của một người nông dân đang sợ mất mùa.

“Hỏng rồi, hỏng rồi! Nguyệt Cơ, ta đã bảo ngươi nhóm lửa nhỏ thôi mà! Tại sao lửa ma của ngươi lại bốc mạnh như vậy? Linh mễ của ta, tinh túy vạn năm ta chắt chiu từ đống phân rồng đất đó!”

Nguyệt Cơ đứng bên cạnh, hai tay bối rối đan vào nhau. Là một vị công chúa Ma tộc vốn chỉ biết cầm kiếm và điều khiển ma pháp hắc ám, việc điều khiển hỏa hầu cho một cái nồi đất phàm trần đối với nàng còn khó hơn cả việc đối đầu với một đoàn quân Ma binh. Đôi mắt tím biếc của nàng ánh lên vẻ tội lỗi:

“Tiền bối, ta… ta chỉ thấy linh khí trong gạo quá mạnh, sợ lửa phàm không đủ sức hóa giải tính nồng đậm của nó nên mới dùng tới Chân Ma Viêm một chút…”

“Một chút của ngươi suýt nữa làm nổ cả cái bếp của ta đấy!” Diệp Phàm dở khóc dở cười, vội vàng nhấc nắp nồi đất lên.

Một tiếng “Oanh” trầm đục vang lên, nhưng không phải tiếng nổ, mà là tiếng chấn động của linh khí cô đặc đến mức cực hạn. Ngay khoảnh khắc nắp nồi vừa hé mở, một luồng ánh sáng vàng ròng nhàn nhạt như nắng sớm từ trong nồi vọt ra, xuyên thẳng qua mái nhà tranh, đâm thẳng vào bầu trời vốn dĩ chỉ có một màu đỏ quạnh quẽ và u tối của Ma giới.

Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là ánh sáng, mà là mùi hương.

Đó là một mùi thơm kỳ lạ chưa từng xuất hiện trong lịch sử của cõi u minh này. Nó không nồng nặc mùi máu tanh, không có vị hăng hắc của lưu huỳnh, cũng không mang hơi thở thối rữa của những khu rừng ma. Nó mang hương vị của nắng ấm trên cánh đồng, vị ngọt ngào của giọt sương mai đọng trên lá cỏ Trường Sinh, và một chút vị cháy sém nồng nàn, ấm áp giống như ký ức xa xăm nhất về một mái ấm mà bất kỳ sinh linh nào cũng khao khát.

Mùi cơm cháy.

Vâng, chính xác là mùi cơm linh mễ bị cháy xém dưới đáy nồi đất.

Diệp Phàm hít một hơi, mặt mày tái mét: “Thôi xong, mùi này bay xa thế kia, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này! Vượng Tài! Mau ra ngoài kia, phun thêm mười cân bột khử mùi cho ta! Nhanh lên!”

Ở ngoài sân, con chó đen gầy gò đang nằm khểnh bỗng bật dậy như lò xo. Nó nhìn luồng sáng đang tỏa hương ngào ngạt kia bằng ánh mắt kinh hoàng, sau đó sủa vội vã vài tiếng rồi chạy vòng quanh hàng rào, nhấc chân lên “đánh dấu” bờ cõi theo cách thô thiển nhất để cố che giấu mùi hương linh linh kia bằng mùi vị “thân thương” của mình.

Thế nhưng, tất cả đã quá muộn.

Mùi hương đó giống như một loại đạo tắc vô hình, nó không bị gió thổi tan, không bị ma khí ăn mòn, mà len lỏi vào từng kẽ hở của không gian, tràn xuống tận những vùng sâu thẳm nhất mà ánh sáng Ma giới không bao giờ chạm tới.

Sâu dưới lòng Hắc Thổ Hoang Nguyên mười vạn trượng, có một nơi gọi là Vực thẳm Vô Tận.

Nơi đây là mộ phần của các vị thần ma cổ đại, là nơi thời gian gần như ngưng đọng. Trong tâm điểm của vực thẳm, một khối băng màu đen khổng lồ vạn năm không tan đang lẳng lặng nằm đó. Bên trong khối băng, một nam tử với mái tóc dài như thác nước đổ xuống, diện mạo tuấn mỹ đến mức tà dị, đang nhắm nghiền đôi mắt.

Hắn là Cửu Dạ Ma Tôn.

Mười vạn năm trước, hắn thống trị chín tầng trời của Ma giới, chỉ vì muốn tìm kiếm con đường đột phá lên cảnh giới tối cao mà tự phong ấn bản thân, chìm vào giấc ngủ dài để gột rửa ma tính, tìm kiếm một tia tiên cơ trong sự tĩnh lặng vĩnh hằng.

Mười vạn năm qua, biết bao nhiêu đại chiến diễn ra trên mặt đất, biết bao nhiêu vị Ma Vương ngã xuống, hắn vẫn không hề động đậy. Thậm chí khi những kẻ đào mộ dám đến quấy rối, hắn chỉ cần một ý niệm là khiến chúng tan thành mây khói trong giấc ngủ. Không gì có thể đánh thức một kẻ đang tìm đạo giữa ranh giới sống chết.

Cho đến hôm nay.

Mùi hương của miếng cơm cháy linh mễ, theo một sự trùng hợp của thiên cơ, len lỏi qua các khe nứt của trận pháp bảo vệ và chui tọt vào trong khối hắc băng.

Khứu giác của Cửu Dạ Ma Tôn vốn đã đóng chặt mười vạn năm, đột ngột bị “kích thích”.

Trong đầu hắn, một đoạn ký ức cổ xưa từ thời hắn còn là một thiếu niên nghèo khổ ở một tiểu tinh cầu hẻo lánh bỗng hiện về. Khi đó, hắn chưa biết đến ma công, chưa biết đến giết chóc. Hắn chỉ là một đứa trẻ đợi mẹ nấu cơm bên bếp lửa, thèm thuồng chờ đợi miếng cơm cháy vàng giòn, bốc khói nghi ngút.

“Cái mùi này… Đạo của ta sao lại… giòn như vậy?”

Một tiếng rắc nhỏ vang lên giữa không gian tịch mịch.

Khối hắc băng vạn năm vốn được coi là không thể bị phá hủy, đột nhiên xuất hiện một vết nứt nhỏ. Sau đó, vết nứt lan rộng như mạng nhện.

“Rắc! Rắc! Bùm!”

Hắc băng vỡ tan thành những mảnh vụn năng lượng đen kịt. Đôi mắt của Cửu Dạ Ma Tôn từ từ mở ra. Ánh mắt đó ban đầu trống rỗng, u uẩn như hố đen vũ trụ, nhưng ngay sau đó lại tập trung vào một hướng duy nhất – hướng phía trên mặt đất, nơi mùi thơm đang tỏa ra.

“Vị ngon của sự sống… Giữa cái chốn chết chóc này, kẻ nào dám… nấu cơm cháy thơm đến thế?”

Giọng nói của hắn khàn đặc, mỗi lời thốt ra đều làm không gian xung quanh run rẩy. Hắn cử động cánh tay, những đốt ngón tay phát ra tiếng kêu răng rắc. Một sức mạnh kinh thiên động địa bắt đầu hồi tỉnh trong cơ thể hắn, nhưng tâm trí hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Hắn đói. Hắn đói đến mức phát điên. Không phải đói vì cần năng lượng, mà là “tâm đói”.

Bóng người hắn mờ dần, sau đó biến mất tại chỗ, để lại một vùng vực thẳm trống rỗng và hàng loạt ma thú cổ đại xung quanh đang phủ phục, run rẩy vì kinh hãi.

Lại nói về phía trên mặt đất, tại nông trại của Diệp Phàm.

Sứ giả của Vạn Ma Điện, một gã đàn ông trung niên mặt dài như mặt ngựa, đang cưỡi trên một con Ma Chu (nhện ma) khổng lồ, kiêu ngạo đứng trước hàng rào xanh mướt. Sau lưng hắn là mười mấy gã hộ vệ, tên nào tên nấy khí tức hung hãn, ít nhất cũng là cảnh giới Ma Binh đỉnh phong.

“Người bên trong nghe đây! Vạn Ma Điện có lệnh, phàm là kỳ trân dị bảo xuất hiện trong vùng Hắc Thổ này đều phải cống nộp! Ta đã ngửi thấy mùi linh dược tuyệt phẩm, khôn hồn thì mở trận pháp ra, dâng bảo vật lên, bằng không ta sẽ san bằng nơi này thành bình địa!” Sứ giả gào lên, giọng nói đầy tham lam.

Bên trong hàng rào, Diệp Phàm đang đứng sau bụi cây “Ăn thịt người”, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Hắn nắm chặt cái cuốc rỉ sét, lẩm bẩm:

“Khổ quá mà, đã bảo là phải trồng thêm mấy loại cây có mùi thối để che mắt rồi mà. Giờ thì hay chưa, rước họa vào thân rồi. Lão Vong, giờ sao đây? Đánh hay chạy? Chạy thì tiếc cái vườn, mà đánh thì… ta sợ chết lắm!”

Lão Ma Đầu Vong Tiên trong nhẫn lúc này cũng đang thèm thuồng mùi cơm cháy, lão hừ một tiếng: “Tiểu tử thối, ngươi sợ cái gì? Đám tôm tép này ngay cả chó của ngươi cũng đánh không lại. Nhưng mà… ta khuyên ngươi nên cẩn thận. Mùi hương này của ngươi dường như đã chọc thủng một tầng cấm kỵ nào đó bên dưới lòng đất rồi. Ta cảm nhận được một luồng sát khí… không, không phải sát khí, là một luồng ‘định mệnh’ rất kinh tởm đang tiến lại gần.”

“Định mệnh kinh tởm là cái quái gì? Ngươi đừng có dọa ta!” Diệp Phàm run bần bật.

Sứ giả Vạn Ma Điện thấy không có người trả lời, nổi giận quát: “Láo xược! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Lên cho ta, phá hủy cái hàng rào cây cỏ rẻ tiền này!”

Con nhện ma khổng lồ hú lên một tiếng tà ác, phun ra những luồng tơ trắng đầy nọc độc về phía hàng rào Ma Diệp Chân Khí Hoa.

“Roạt!”

Những bông hoa đỏ rực đột ngột há miệng, để lộ những hàm răng sắc nhọn, dễ dàng nuốt gọn đống tơ độc đó rồi… ợ một cái rõ to. Mấy gã hộ vệ định lao vào cũng bị những dây leo thò ra từ lòng đất quấn lấy chân, treo ngược lên trời như những miếng xúc xích đang đợi sấy khô.

“Cái… Cái quái gì đây? Đây không phải thực vật bình thường! Trận pháp? Hay là ma thú cấp cao?” Sứ giả bắt đầu thấy có gì đó không ổn.

Đúng lúc hắn định rút ra một lá bùa cầu cứu thì bầu trời vốn đang đỏ ngầu bỗng nhiên sụp xuống. Một áp lực nặng tựa vạn quân, lạnh lẽo tựa cửu u vây hãm lấy toàn bộ vùng đất.

Toàn bộ hàng rào cây ăn thịt của Diệp Phàm, vốn đang hung hãn là thế, bỗng chốc thu mình lại, run rẩy như gặp phải thiên địch vạn năm. Con Ma Chu của sứ giả trực tiếp nổ tung vì không chịu nổi áp lực, gã sứ giả thì ngã lăn xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu, ngay cả tư thế quỳ cũng không giữ nổi mà nằm sấp xuống như một con nhái bén.

“Đại… đại năng nào…” Sứ giả lắp bắp, trong lòng chỉ còn sự tuyệt vọng.

Một bóng người từ hư không bước ra. Hắn bước đi rất chậm, nhưng mỗi bước chân đều đạp trên các đạo tắc của Ma giới. Hắn không nhìn đám sứ giả Vạn Ma Điện, cũng không nhìn trận pháp phức tạp bao quanh nông trại. Đôi mắt hắn chỉ chăm chăm nhìn vào cái ống khói đang bốc ra những tàn dư cuối cùng của mùi thơm.

Đó chính là Cửu Dạ Ma Tôn.

Diệp Phàm đứng sau cánh cửa tre, qua kẽ hở, hắn thấy một nam tử tóc dài, khí chất kinh thiên nhưng quần áo có vẻ hơi… lỗi mốt (do là đồ vạn năm trước) đang đứng lù lù giữa sân.

“Hỏng rồi… Ma Vương thật sự tới rồi! Nhìn cái thần thái này, nhìn cái áp lực này, chắc chắn là hạng người giết người không chớp mắt, uống máu thay trà đây!” Diệp Phàm run tay, cầm cái đĩa đựng miếng cơm cháy duy nhất vừa mới cạo được dưới đáy nồi lên.

Hắn nghĩ bụng: “Đằng nào cũng chết, thôi thì dùng miếng cơm này làm vật hi sinh, nếu hắn ăn xong mà ngon miệng, biết đâu đại gia hỏa này cho mình một con đường sống?”

Nghĩ là làm, Diệp Phàm lấy hết can đảm, đẩy cửa bước ra.

“Vèo!”

Ngay khi Diệp Phàm bước ra, hàng vạn tầng trận pháp phòng ngự bên ngoài tự động hé mở một lối nhỏ (do Diệp Phàm điều khiển). Hắn lẹt xẹt đi đôi dép rơm, bưng cái đĩa gốm, cúi đầu thật thấp, hai tay run rẩy dâng đĩa cơm cháy lên:

“Tiền… tiền bối! Vãn bối không có vật gì quý giá, chỉ có miếng cơm cháy vừa mới làm xong, mùi vị có chút sém, nhưng là tinh túy của ruộng nhà tự trồng. Xin tiền bối bớt giận, dùng bữa qua loa rồi… rồi đi cho ạ!”

Cửu Dạ Ma Tôn sững người.

Hắn vốn tưởng sẽ gặp một vị ẩn thế đại năng, một kẻ có thể trồng ra linh gạo làm hắn tỉnh giấc chắc chắn phải là một tồn tại kinh khủng ngang hàng với mình. Nhưng nhìn trước mắt… đây là cái gì?

Một thiếu niên mặt mũi đầy tro bếp, tu vi nhìn qua thì chỉ là hạng tép riu (do Trường Sinh Công che giấu quá kỹ), lại còn cầm một cái đĩa cơm bị cháy xém?

Hơn nữa, người thanh niên này còn đuổi khéo hắn đi?

Cửu Dạ Ma Tôn nhìn xuống đĩa cơm. Những hạt gạo linh mễ dài và trong suốt như ngọc, dù bị cháy xém nhưng lớp màu vàng rộp kia lại tỏa ra một thứ năng lượng sống động đến kỳ lạ. Hắn ngửi thấy hương thơm gần ngay trước mũi, bụng hắn đột nhiên “sôi” lên một tiếng rất không hợp với thân phận.

Sứ giả Vạn Ma Điện nằm dưới đất, chứng kiến cảnh này thì kinh hoàng đến mức suýt ngất: “Cái thằng nông dân này điên rồi! Dám đem cơm cháy cho vị đại năng kia ăn? Hắn chắc chắn sẽ bị băm thành vạn đoạn!”

Thế nhưng, hành động tiếp theo của vị “Đại năng” đã làm thay đổi hoàn toàn quan niệm thế giới của mọi người có mặt tại đó.

Cửu Dạ Ma Tôn không nói lời nào, hắn đưa tay ra, nhón lấy một miếng cơm cháy vàng giòn nhất. Hắn chậm rãi đưa vào miệng.

“Rắc… rắc…”

Tiếng gạo giòn tan vang vọng giữa không gian yên tĩnh.

Một dòng điện từ vị giác xông thẳng lên não bộ của Ma Tôn. Vị ngọt của tinh bột hóa chuyển thành linh lực ấm áp, thanh tẩy những vết thương khô héo mười vạn năm qua trong kinh mạch hắn. Nhưng quan trọng nhất, vị ấm áp của cơm đã lấp đầy cái hố đen trong linh hồn hắn.

Cửu Dạ Ma Tôn nhắm mắt lại, biểu cảm của hắn vốn lạnh như băng đột nhiên tan chảy, trở nên thư thái lạ thường.

“Ngon… thật sự rất ngon.”

Hắn nói, giọng nói đã mất đi phần nào sự sắc lạnh, thay vào đó là sự xúc động chân thật.

Diệp Phàm nghe thấy câu “Ngon”, tim đang treo lơ lửng bỗng hạ xuống một chút. Hắn vẫn cúi đầu, nói lí nhí: “Tiền bối thích là tốt rồi, tiền bối ăn thêm không? Trong nồi vẫn còn chút ít cháo loãng…”

Cửu Dạ Ma Tôn nhìn Diệp Phàm, sau đó nhìn đống sứ giả đang nằm bẹp dưới đất, lông mày hắn nhíu lại: “Lũ ruồi nhặng này làm phiền ngươi làm ruộng sao?”

Hắn vừa dứt lời, chẳng thấy hắn ra tay thế nào, một luồng sóng xung kích vô hình quét qua.

“Á!”

Toàn bộ sứ giả Vạn Ma Điện cùng mười mấy con ma thú bị thổi bay đi xa hàng vạn dặm, bay khỏi vùng Hắc Thổ như những vì sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Tiếng la hét mất hút trong không trung.

Sân vườn lại trở nên yên tĩnh.

Diệp Phàm trợn mắt nhìn cảnh tượng này. “Hắc… hắc, cảm ơn tiền bối đã ra tay đuổi chim… à không, đuổi người giúp.”

Cửu Dạ Ma Tôn nhìn Diệp Phàm, đột nhiên hỏi một câu không liên quan: “Tên ngươi là gì?”

“Vãn bối… Diệp Phàm, bí danh U Minh Ma Quân… nhưng tiền bối gọi tiểu Phàm là được rồi.” Diệp Phàm thật thà khai báo.

Cửu Dạ Ma Tôn gật đầu, hắn đưa tay vỗ vai Diệp Phàm một cái. Diệp Phàm cảm thấy một nguồn lực lượng hùng mạnh chảy qua người mình một vòng rồi biến mất.

“Ngươi… rất thú vị. Ngươi trồng trọt, không phải tu tiên, mà là tu tâm. Mười vạn năm trước, nếu ta gặp được ngươi sớm hơn, có lẽ ta đã không phải ngủ trong băng lạnh lâu đến vậy.”

Cửu Dạ Ma Tôn liếc nhìn đĩa cơm cháy đã trống không, rồi nhìn vào gian nhà tranh, ánh mắt thoáng qua một sự tiếc nuối. Hắn vừa tỉnh giấc, tu vi còn chưa ổn định, và mùi hương này dẫu ngon nhưng nó đã giúp hắn đạt được mục đích đột phá đạo tâm. Bây giờ, hắn cần tìm một nơi để tiêu hóa triệt để thu hoạch này.

“Diệp Phàm, đĩa cơm này, ta ghi nợ. Ma giới này quá ồn ào, cứ để nơi đây yên tĩnh cho ngươi trồng trọt. Sau này nếu có kẻ nào dám đến làm phiền ruộng lúa của ngươi, hãy cứ gọi tên Cửu Dạ. Ở cõi Ma này, cái tên đó vẫn còn chút tác dụng.”

Nói xong, bóng người hắn tan biến vào hư không, không để lại bất kỳ dấu vết nào, như thể hắn chưa bao giờ xuất hiện.

Diệp Phàm đứng ngơ ngác giữa sân, cầm cái đĩa không.

“Hết rồi sao? Đi rồi hả? Cửu Dạ? Tên nghe cũng oai đấy, nhưng chắc lại là vị đại lão nào đó bị điên do nhịn đói lâu ngày.”

Trong nhẫn, Lão Ma Đầu Vong Tiên nãy giờ nín thở, giờ mới hét lên: “Tiểu tử thối! Ngươi có biết Cửu Dạ là ai không? Là Ma Tôn của mười vạn năm trước đó! Hắn tỉnh giấc chỉ vì miếng cơm cháy của ngươi! Trời đất ơi, nếu tin này truyền ra ngoài, toàn bộ Ma giới sẽ bạo động mất!”

Diệp Phàm thở phào một cái, ngồi phịch xuống đất: “Hết Ma Tôn đến Ma Tướng, mệt chết đi được. Ta chẳng quan tâm hắn là ai, ta chỉ biết nồi cơm của ta cháy mất rồi! Tiếc quá, hạt gạo nào cũng là tâm huyết của ta cả.”

Lúc này, Nguyệt Cơ từ trong nhà chạy ra, vẻ mặt nàng còn kinh hoàng hơn cả Diệp Phàm: “Tiền bối! Vị lúc nãy… ngài ấy… ngài ấy chính là tổ tiên truyền thuyết của tộc chúng ta, Ma Tôn Cửu Dạ! Ngài ấy thật sự đã tỉnh lại!”

Diệp Phàm phẩy tay: “Biết rồi, biết rồi. Tổ tiên các ngươi kén ăn lắm, ăn có miếng cơm cháy mà khen lấy khen để. Mau vào rửa nồi đi, lát nữa nấu bữa tối bằng mầm đậu Ma đi, loại đó không dễ cháy như linh mễ đâu.”

Vượng Tài chạy lại, dụi đầu vào chân Diệp Phàm, thèm thuồng nhìn cái đĩa gốm.

Diệp Phàm cười khổ, xoa đầu nó: “Hết rồi con ạ, tổ tiên nhà người ta ăn hết rồi. Lần sau nấu, ta để phần cho ngươi miếng đế nồi dày nhất, được chưa?”

Nhìn khung cảnh hoàng hôn màu đỏ sậm buông xuống cánh đồng, Diệp Phàm bỗng cảm thấy lo lắng hơn. Hồi nãy lão già kia nói “ghi nợ”, có nghĩa là sau này sẽ quay lại ăn nữa sao?

“Hỏng rồi! Mình phải tăng thêm… không, hai trăm lớp trận pháp nữa mới đủ! Một Ma Tôn đã đủ mệt rồi, ngộ nhỡ hắn kéo cả đoàn đại biểu Ma tộc đến ăn trực thì mình lấy gì mà nuôi?”

Thế là, trong khi cả Ma giới đang chấn động vì khí tức Ma Tôn hồi sinh tại Hắc Thổ Hoang Nguyên, vị “U Minh Ma Quân” bí ẩn lại đang hì hục vác đá, cắm cọc, và gieo thêm một loại thực vật mới có tên là “Ớt Ma Của Cửu U” – mục đích là để lần sau có vị đại lão nào đến ăn trực, hắn sẽ cho bọn họ biết thế nào là “cay xé lòng”, để bọn họ đừng có quay lại nữa.

Ở một phương trời khác, Cửu Dạ Ma Tôn đang ngồi trên đỉnh một ngọn núi đen kịt, trong miệng vẫn như còn vương vấn vị thơm giòn của cơm cháy linh mễ. Hắn lẩm bẩm:

“Diệp Phàm… tiểu tử này giấu nghề quá sâu. Cái cuốc rỉ sét hắn cầm, có vẻ là Khai Thiên Rìu bị gãy của Trường Sinh Môn? Thú vị, thực sự thú vị. Ma giới này, cuối cùng cũng có một nơi khiến ta muốn ghé thăm thường xuyên rồi.”

Ma Tôn cười nhẹ, nụ cười làm cho cả ngàn dặm tuyết ma đột ngột tan chảy thành mùa xuân.

Trong khi đó, Diệp Phàm ở nông trại bỗng rùng mình một cái rõ to: “Gió lạnh thế nhỉ? Hình như có kẻ đang âm mưu trộm dưa hấu nhà mình!”

Đêm hôm đó, vùng biên viễn yên bình lạ thường. Không có tiếng gào thét của sứ giả, không có sự uy hiếp của ma thú. Chỉ có tiếng xào xạc của cây cỏ trong vườn, và tiếng Diệp Phàm lầm bầm viết thêm vào cuốn sổ tay làm ruộng của mình:

*”Ngày… tháng… năm… Hôm nay một đại ma đầu đến ăn mất miếng cơm cháy duy nhất. Lần sau nhớ phải nấu dư ra một chút, đề phòng bị ăn cướp trắng trợn. Ghi chú: Kỹ năng dâng đồ ăn để giữ mạng có hiệu quả cao hơn trận pháp đuổi người.”*

[Hết Chương 56]

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8