Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 55: Sự cố vườn ươm: Cây ăn thịt người
Khi tia nắng màu tím sẫm đầu tiên của Ma giới xuyên qua lớp sương mù dày đặc, hắt lên mái tranh của ngôi nhà gỗ nhỏ, Diệp Phàm khẽ cựa mình trên chiếc giường lò xo bằng gỗ bách linh. Việc đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh giấc không phải là rửa mặt, mà là bấm tay niệm chú, kiểm tra lại toàn bộ chín mươi chín tầng trận pháp ẩn nấp và phòng ngự xung quanh nông trại.
“Chốt cửa tầng thứ tám mươi mốt vẫn ổn. Trận pháp ‘Vô Ảnh Vô Thanh’ hoạt động tốt. ‘Địa Lôi Hỏa Sát’ ở cổng chính không có dấu hiệu bị kích hoạt… Tốt, đêm qua không có con Ma đầu nào xông vào tự sát.”
Diệp Phàm thở phào một cái, vác chiếc cuốc rỉ sét của mình ra khỏi hầm. Ngôi làng của bộ lạc Sừng Đen ở phía xa vẫn còn đang say ngủ sau một đêm chè chén linh đình, nhưng ở nông trại của hắn, nhịp sống “điền văn” đã bắt đầu.
Vượng Tài, con Ma Lang gầy gò với bộ lông đen nhánh như mực, đang nằm phủ phục trước cửa vườn. Nghe thấy tiếng bước chân của chủ nhân, nó không hề có dáng vẻ của một hung thú có thể nuốt chửng cả một đạo quân, mà ngược lại, nó ngoáy tít cái đuôi ngắn ngủn, miệng rên hừ hừ như một con chó nhỏ xin ăn. Diệp Phàm tiện tay ném cho nó nửa củ khoai lang nướng còn sót lại từ tối qua. Vượng Tài vồ lấy với tốc độ của một vầng sáng đen, nhai ngấu nghiến như thể đó là long tu phượng nhục.
“Đồ tiền đồ thấp kém.” Diệp Phàm mắng yêu một câu, rồi sải bước về phía khu vực vườn ươm nằm ở phía Tây nông trại.
Đó là một khu vực được bao bọc bởi hàng rào mây tía dày đặc. Cách đây vài ngày, hắn có nhặt được một túi hạt giống từ tay một tên tu sĩ Ma đạo lang thang — kẻ đã đánh đổi tất cả gia sản chỉ để lấy một bát cơm trắng có tưới nước tương của Diệp Phàm. Tên đó nói rằng đây là giống “U Minh Khôi Lỗi Thảo”, cực kỳ hiếm gặp và khó trồng.
Diệp Phàm lúc đó chỉ gật đầu ậm ừ, thầm nghĩ trong bụng: *Thảo cái gì mà thảo, nhìn cái gai của nó là biết đây chắc chắn là giống cây ăn thịt người biến dị của Ma giới rồi. Nhưng kệ đi, chỉ cần có chất xanh, có phân bón hữu cơ, cây gì vào tay Diệp Phàm này mà không phải thành rau sạch?*
Nhưng sáng nay, khi hắn vừa mở cánh cổng vườn ươm, một luồng khí tức hung tàn, tanh nồng mùi máu xộc thẳng vào mũi.
“Sột soạt! Vút!”
Một sợi dây leo màu tím thẫm, to bằng cổ tay trẻ con, trên mặt bám đầy những chiếc miệng nhỏ lởm chởm răng cưa, bất ngờ từ trong đất phóng vọt ra, cuốn lấy chân Diệp Phàm với tốc độ sét đánh. Những chiếc răng cưa sắc nhọn kia rít lên sàn sạt, cố gắng xuyên thủng lớp bảo hộ linh khí mỏng manh nhưng dẻo dai như tơ trời của “Trường Sinh Công”.
Diệp Phàm vẫn đứng nguyên tại chỗ, mặt không đổi sắc, chỉ khẽ nhíu mày.
“Ngươi… lại bắt đầu rồi đấy à?”
Cái cây không trả lời, ngược lại càng điên cuồng quấn chặt hơn. Phần gốc của nó lộ ra khỏi mặt đất, trông giống như một khối u lồi lõm với những vết nứt đầy dịch nhầy màu đỏ. Đây chính là “Ma Diệp Chân Khí Hoa” — một loại thực vật hung ác nổi danh Ma giới, vốn dùng để trấn giữ lăng mộ cho các vị đại năng cổ đại. Nó không chỉ ăn thịt, mà còn hút cạn tinh huyết và ma khí của bất kỳ sinh vật nào đến gần.
“A! Tiền bối, cẩn thận!”
Một tiếng hét thất thanh vang lên. Nguyệt Cơ, nàng công chúa Ma tộc giờ đã quen với chiếc áo vải thô và cái bình tưới nước, đang hớt hải chạy tới. Thấy Diệp Phàm bị dây leo cuốn chặt, sắc mặt nàng trắng bệch, tay kết ấn định tung ra Ma hỏa để cứu nguy.
“Đừng có động vào!” Diệp Phàm quát khẽ. “Ngươi mà dùng lửa, chẳng phải là thiêu rụi cái vườn của ta sao? Chỗ hạt giống này đáng giá bao nhiêu Ma thạch, ngươi có biết không?”
Nguyệt Cơ khựng lại, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Trong thâm tâm nàng, vị “Ma Quân ẩn thế” này thực sự quá mức kỳ lạ. Bị một loại ma thảo cực độc tấn công, điều hắn quan tâm không phải là tính mạng, mà là… tiền hạt giống?
Diệp Phàm cúi xuống, đưa ngón tay trỏ ra, khẽ gõ lên cái “miệng” đang ngoác rộng định cắn vào đùi mình của sợi dây leo.
“Cốc! Cốc!”
Một âm thanh như tiếng búa gõ vào sắt thép vang lên. Sợi dây leo run bẩy bẩy, không phải vì đau, mà vì một luồng linh khí trung hòa và mạnh mẽ từ ngón tay Diệp Phàm truyền tới, khóa chặt mọi dây thần kinh thực vật của nó.
“Ma giới có câu ‘Trời đánh tránh miếng ăn’, nhưng với ta, quy tắc của nông trại này là: ‘Kẻ nào không làm thì không được ăn’. Ngươi mới nảy mầm được ba ngày, không lo tập trung quang hợp, thanh lọc Ma khí để ra hoa, mà lại muốn ăn thịt người trông vườn?”
Diệp Phàm nói bằng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, như thể đang giáo huấn một đứa trẻ nghịch ngợm.
Lão Ma Đầu Vong Tiên trong nhẫn lúc này không nhịn được mà cười hì hì: “Tiểu tử, ngươi đúng là dùng nhầm phương pháp rồi. Với loại ác thực vật này, ngươi phải dùng tàn nhẫn để chế ngự. Để ta dạy ngươi một chiêu ‘Lục Huyết Sát’, đảm bảo linh hồn của cái cây này sẽ nát tan, vĩnh viễn quy phục…”
“Im lặng đi lão già,” Diệp Phàm thầm đáp lời trong đầu. “Bạo lực không giải quyết được vấn đề tận gốc. Giết nó thì ta mất công trồng từ đầu à? Cẩu đạo chân chính là phải dùng đức phục người… không, là dùng bụng phục thực vật.”
Hắn đứng thẳng người dậy, hai tay chắp sau lưng, nói với Nguyệt Cơ đang đứng ngẩn ngơ:
“Lấy cho ta cái cũi tre trấn áp hôm trước, loại có khắc ‘Trận pháp phong bế vị giác’ ấy.”
Nguyệt Cơ ngơ ngác một lúc rồi cũng vội vã đi lấy. Một lát sau, chiếc cũi tre cũ kỹ được mang ra. Diệp Phàm không thèm giải trừ sợi dây leo đang quấn quanh chân, mà chỉ nhẹ nhàng dùng tay còn lại cầm lấy gốc của cây Ma Diệp Chân Khí Hoa, nhổ xoẹt một cái lên khỏi mặt đất như nhổ một củ cải.
Cái cây rít lên những tiếng thảm thiết, nhưng dưới bàn tay to lớn và lực lượng “Trường Sinh Công” cuồn cuộn, nó hoàn toàn không có sức kháng cự. Hắn ném nó vào trong cũi tre, sau đó thản nhiên phủi sạch bụi bẩn trên quần áo.
“Từ bây giờ, ngươi bị cấm túc. Toàn bộ khu vườn ươm sẽ được dùng bữa sáng, trừ ngươi ra.”
Nói đoạn, Diệp Phàm bắt đầu thực hiện “hình phạt” tàn khốc nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Hắn lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một thùng “Linh phân” đặc biệt — loại phân bón được hắn chế biến từ phân của Vượng Tài kết hợp với dược bã thanh lọc linh khí. Mùi hương của nó đối với con người là kỳ lạ, nhưng đối với cây cỏ Ma giới, đó chính là “Tiên dược” ngàn năm khó tìm, là mĩ vị của nhân gian.
Diệp Phàm thong thả đi quanh các mầm cây khác, cẩn thận múc từng thìa bón vào gốc. Những mầm cải bắp đen, dưa hấu ma… ngay lập tức run rẩy sung sướng, lá vươn cao, phát ra những tiếng xì xào hài lòng.
Cây Ma Diệp Chân Khí Hoa bị nhốt trong cũi tre nhìn thấy cảnh đó, những cái miệng của nó chảy ra dịch nhầy sền sệt vì thèm khát. Nó đâm đầu vào vách cũi, cuồng loạn kêu gào.
Chưa dừng lại ở đó, Diệp Phàm còn kéo Nguyệt Cơ ra ngồi ngay cạnh cái cũi. Hắn lấy ra hai bát cháo linh mễ trắng ngần, kèm theo một đĩa rau cải thảo muối chua cay nồng. Mùi thơm của gạo linh khí hòa quyện với vị chua cay thanh khiết tỏa ra ngào ngạt, bao phủ lấy toàn bộ khu vực vườn ươm.
“Ăn đi Nguyệt Cơ, ăn cho khỏe để còn có sức đi xới đất,” Diệp Phàm vừa húp cháo sồn sột, vừa nói to cố ý để cho cái cây nghe thấy.
Cây Ma Diệp Chân Khí Hoa lúc đầu còn hung hăng, nhưng sau nửa canh giờ bị “tra tấn” bằng mùi vị và thị giác mà không có lấy một hạt linh khí nào lọt vào, nó bắt đầu héo rũ. Những sợi dây leo tím thẫm dần nhạt màu, những cái miệng có răng cưa khép lại, run rẩy theo nhịp điệu.
Nguyệt Cơ nhìn biểu cảm “đau khổ” của cái cây, rồi nhìn vẻ mặt thản nhiên của Diệp Phàm, trong lòng không khỏi rùng mình.
“Tiền bối… ngài định bỏ đói nó đến chết sao?” nàng khẽ hỏi.
Diệp Phàm lau miệng, lắc đầu: “Không, nó sẽ không chết. Thực vật của Ma giới có sức sống rất dai. Nhưng nếu nó không hiểu được rằng ta mới là kẻ nắm giữ quyền cung cấp thực phẩm, nó sẽ luôn nghĩ mình là thợ săn. Ở nông trại này, thợ săn duy nhất là ta, nó chỉ là rau sạch mà thôi.”
Đến trưa, nắng Ma giới gắt hơn. Cây Ma Diệp Chân Khí Hoa giờ đây không còn sức để rít lên nữa. Nó uể oải nằm bệt trong cũi. Khi Diệp Phàm lại gần, thay vì tấn công, một sợi dây leo nhỏ xíu của nó khẽ run rẩy, nhẹ nhàng quấn lấy ngón tay hắn, không phải để cắn, mà là giống như một đứa trẻ hối lỗi đang cầu xin sự tha thứ. Nó khẽ cọ cọ đầu dây leo vào tay hắn, phát ra những tiếng kêu rầm rì rất nhỏ.
Vong Tiên kinh ngạc thốt lên: “Không thể nào! Một loài cây hung tàn như U Minh Khôi Lỗi Thảo mà lại biết phục tùng theo cách này? Tiểu tử, ngươi đúng là quỷ tài!”
Diệp Phàm nhếch mép cười, vẻ mặt tràn đầy đắc ý của một nông dân dày dạn kinh nghiệm. Hắn lấy ra một túi nước linh tuyền, đổ nhẹ vào gốc cái cây đang héo rũ.
“Biết sai rồi hả?”
Cái cây run lên một cái, lập tức hút lấy từng giọt nước như hạn hán gặp mưa rào. Sau đó, nó tự động rũ bỏ những cái răng cưa sắc nhọn trên dây leo, thay vào đó là những mầm nụ nhỏ xinh xắn. Nó không còn cố hút tinh huyết của Diệp Phàm nữa, mà ngược lại, bắt đầu phát ra một luồng khí tức thanh lọc nhẹ nhàng, xua tan mùi hôi hám xung quanh.
“Tốt. Từ nay, công việc của ngươi là ăn sạch mấy con Ma hù rình rập quanh vườn ươm, tuyệt đối không được động vào người và súc vật trong nhà. Hiểu chưa?”
Cái cây vẫy vẫy cái lá như thể đang gật đầu.
Diệp Phàm nhổ cái cũi lên, đặt cái cây trở lại vị trí cũ trong đất. Chỉ trong vài nhịp thở, nó đã mọc cao hơn một mét, biến thành một “hàng rào sinh học” xinh đẹp nhưng đầy uy lực.
Lúc này, phía cổng nông trại có tiếng bước chân dồn dập. Lão Ma nhân tộc trưởng cùng vài gã thanh niên lực lưỡng của bộ lạc Sừng Đen hớt hải chạy vào.
“Ma Quân đại nhân! Không xong rồi! Có… có sứ giả từ Vạn Ma Điện tới. Hình như bọn chúng ngửi thấy mùi linh mễ của ngài và đang tiến về phía này!”
Sắc mặt Diệp Phàm ngay lập tức chuyển từ thư thái sang xanh lét. Hắn vội vã chạy vào trong nhà, bắt đầu gom góp hạt giống.
“Hỏng rồi! Nổi tiếng đúng là điềm báo tử vong mà! Vượng Tài, mau ra cắn mông bọn chúng, chặn đường cho ta! Nguyệt Cơ, dọn sạch đĩa rau muối đi, không được để bọn chúng thấy chúng ta đang ăn ngon như vậy! Mau, tăng thêm một trăm lớp trận pháp mù!”
Nhìn vị “Đại năng” vừa mới dạy bảo ác thực vật bằng phong thái cao nhân lúc nãy giờ đang luống cuống như gà mắc tóc vì sợ gặp người lạ, Nguyệt Cơ chỉ biết ôm trán thở dài. Nàng nhìn cái cây Ma Diệp Chân Khí Hoa đang đứng canh gác một cách trung thành, thầm nghĩ:
*Có lẽ, chính sự thận trọng đến mức biến thái này mới là thứ khiến tiền bối trở nên vô địch chăng?*
Phía chân trời, một áng mây đen cuồn cuộn ma khí đang bay tới. Cuộc sống làm ruộng yên bình của Diệp Phàm dường như sắp sửa đón nhận thêm những “vị khách” không mời mà tới, và chắc chắn, cái cây ăn thịt người vừa được “cải tạo” kia sẽ có một bữa tiệc linh đình với đám sứ giả cao ngạo đó.
Trong gió, chỉ còn nghe tiếng Diệp Phàm lẩm bẩm trong hầm ngầm: “Ta chỉ muốn trồng thêm vài củ khoai, tại sao thế gian lại cứ thích tìm đến gây sự với một nông dân như ta?”
Vượng Tài đứng ở cổng, ngáp dài một cái, mắt lờ đờ nhìn đám mây đen đang tới gần, trong bụng thầm nghĩ: *Thêm một lũ phân bón hữu cơ sắp tới rồi.*