Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 60: Kỹ thuật ghép cành: Táo lai Ma nhãn

Cập nhật lúc: 2026-05-27 13:32:41 | Lượt xem: 4

Hắc Thổ Hoang Nguyên buổi sớm tinh mơ không có ánh mặt trời ấm áp của Nhân giới, chỉ có những dải mây tím ngắt trôi lững lờ và làn sương mù mang theo vị rỉ sắt đặc trưng của Ma giới.

Diệp Phàm đứng trên đỉnh một gò đất cao, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía đường chân trời – nơi mà con mương dẫn nước vạn dặm của hắn đang âm thầm vận hành. Trông hắn lúc này chẳng khác nào một vị tông sư đang quan sát giang sơn, nhưng thực tế, trong đầu Diệp Phàm chỉ đang tính toán một việc:

“Khoảng cách từ đây đến biên giới Ma thành gần nhất là một ngàn ba trăm dặm. Thần thức hiện tại của mình chỉ có thể bao quát năm trăm dặm. Nếu có tên Ma đầu nào bay quá tốc độ đến ám sát, mình chỉ có đúng mười nhịp thở để kích hoạt mười tám lớp trận pháp tẩu thoát… Không được, mười nhịp là quá ít, không đủ an toàn!”

Diệp Phàm rùng mình một cái. Cái tính “cẩu đạo” đã ăn sâu vào tủy khiến hắn luôn cảm thấy cả thế giới này đang rình rập để lấy mạng nhỏ của mình. Hắn lật tay, từ trong chiếc nhẫn trữ vật lấy ra một cuốn sổ da dê ố vàng, bên trên ghi ba chữ to tướng bằng mực đen đậm: “Kế hoạch sống dai”.

“Phải tăng cường tầm nhìn. Phải biến toàn bộ thung lũng này thành một trạm radar khổng lồ.” – Diệp Phàm lẩm bẩm.

Hắn đi xuống chân gò đất, tiến về phía một khu vườn nhỏ được bao bọc bởi bảy tầng rào chắn bằng “Quỷ Cốt Gai”. Ở giữa vườn, có một gốc cây táo gầy gò, lá vàng vọt. Đây là hạt giống táo duy nhất hắn mang theo từ Trường Sinh Môn, vốn là giống táo giòn ngọt của Nhân giới, nhưng sang đến đây, dù có tưới nước linh khí cũng không sao lớn nổi. Nó lạc lõng giữa vùng đất đầy ma tính này như một gã thư sinh đi lạc vào động quỷ.

Bên cạnh gốc táo, Diệp Phàm đặt một cái chậu đá đen ngòm. Bên trong là một loại thực vật quái dị mà hắn vừa thu thập được từ vực sâu U Minh: Ma Nhãn Thảo.

Ma Nhãn Thảo không có lá, chỉ có những cuống gân đen sì nhầy nhụa, trên đầu mỗi cuống là một con ngươi to bằng hạt nhãn, màu đỏ lừ, cứ xoay tròn liên tục để quan sát tứ phía. Loại thảo dược này ở Ma giới thường được dùng để luyện chế thuốc trị mù lòa cho Ma tộc, hoặc để các Ma tu cấp thấp tăng cường khả năng nhìn trong đêm. Nhưng với Diệp Phàm, kẻ sở hữu “Thần Nông Nhãn”, hắn nhìn thấy nhiều hơn thế.

“Kết cấu thần kinh của Ma Nhãn Thảo rất mạnh, có khả năng xuyên thấu hư không, nhưng thiếu đi sự ổn định. Gốc táo Trường Sinh thì có tính bao dung, bền bỉ của mộc hệ Nhân giới… Nếu ghép chúng lại với nhau…” – Đôi mắt Diệp Phàm lóe lên tia sáng của một kẻ đam mê khoa học nông nghiệp biến thái.

“Chủ nhân, ngài lại định làm cái trò gì kinh dị nữa vậy?”

Nguyệt Cơ từ xa đi tới, tay xách một thùng phân bón Ma thạch vừa được xay nhuyễn. Nàng nhìn chùm mắt đỏ lòm đang trừng trừng nhìn mình trên Ma Nhãn Thảo, rồi lại nhìn cái cây táo héo úa, bất giác cảm thấy da gà nổi lên đầy tay.

Diệp Phàm không quay đầu lại, tay vẫn mân mê lưỡi dao làm bằng Ma kim sắc lẹm:
“Nguyệt Cơ, ngươi không hiểu. Đây không phải là làm trò, đây là ‘An ninh lương thực kết hợp phòng thủ chiến lược’. Ngươi tưởng tượng xem, nếu chúng ta có một cây táo mà mỗi quả của nó đều là một con mắt thần thức, chẳng phải chúng ta có thể vừa ngồi ăn vừa soi xem thằng nào định lẻn vào vườn nhà mình sao?”

Trong chiếc nhẫn cũ kỹ, lão Ma Đầu Vong Tiên gào thét:
“Điên rồi! Tiểu tử ngươi điên thật rồi! Ma Nhãn Thảo chứa ma tính cực độc, sẽ hút cạn nhựa sống của linh thụ Nhân giới trong vòng một nén nhang. Ngươi định giết chết cây táo quý giá đó à? Đưa Ma Nhãn Thảo cho ta, ta sẽ chỉ ngươi cách luyện thành ‘U Minh Thần Nhãn’ cực phẩm!”

“Lão im đi.” – Diệp Phàm lạnh lùng đáp trả trong tâm thức – “Luyện cái nhãn kia vừa đau mắt vừa tốn công, lại còn phải bế quan. Ta cứ trồng cây, ra quả rồi ăn, chẳng phải khỏe hơn sao? Vừa no bụng vừa được tăng cường thị lực, đạo lý đơn giản thế mà lão cũng không hiểu.”

Lão Ma Đầu câm nín. Lão quên mất chủ nhân của mình là một kẻ lười biếng một cách thiên tài.

Diệp Phàm bắt đầu thao tác. Động tác của hắn đột nhiên trở nên nhanh nhẹn và chính xác đến kinh ngạc. Hắn mặc vào ba lớp giáp lụa, đeo găng tay làm từ da bụng Ma Trăn, đầu đội nón bảo hộ – tư thế như thể sắp đi gỡ mìn chứ không phải làm vườn.

“Vượng Tài! Vào vị trí hộ pháp!” – Diệp Phàm quát khẽ.

Một bóng đen gầy gò phóng tới, chính là con Ma Lang hắc ám. Nó ngồi xổm cạnh Diệp Phàm, đôi mắt lờ đờ nhưng răng nanh thì đã nhe ra, sẵn sàng đớp bất cứ thứ gì dám làm phiền chủ nhân. Kỳ thực, Vượng Tài chỉ đang canh xem có mẩu táo nào rơi ra để nhặt mà thôi.

Diệp Phàm dùng dao rạch một đường hình chữ T trên thân cây táo. Nhựa cây chảy ra màu trắng đục, mang theo mùi hương thanh khiết của linh khí Nhân giới. Ngay lập tức, đám mắt đỏ của Ma Nhãn Thảo dường như ngửi thấy mùi ngon lành, chúng điên cuồng xoay chuyển, các cuống gân đen sì muốn vươn tới nuốt chửng nhựa táo.

“Ngoan nào, đừng vội.” – Diệp Phàm thì thầm. Hắn vận chuyển Trường Sinh Công, một luồng khí xanh lục ôn hòa tỏa ra từ lòng bàn tay, bao phủ lấy vết cắt.

Dưới sự tác động của Trường Sinh Công, nhựa cây táo đột nhiên biến đổi, từ trắng đục sang vàng nhạt, dẻo quánh như mật ong. Diệp Phàm nhanh tay cắt một đoạn cuống có con ngươi đẹp nhất của Ma Nhãn Thảo, rồi khéo léo chèn nó vào vết rạch trên cây táo.

Xẹt!

Một tia sét tím nhỏ xíu lóe lên tại điểm tiếp xúc. Cây táo rùng mình dữ dội, lá cây xào xạc dù không có gió. Ma Nhãn Thảo cuồng bạo muốn đồng hóa cây táo bằng ma khí đen kịt, nhưng luồng nhựa cây mang theo sức sống bền bỉ của Trường Sinh Môn đã như một chiếc kìm thép, khóa chặt đoạn cành mới ghép lại.

Diệp Phàm nhanh tay dùng băng vải linh tính quấn chặt mối ghép. Hắn còn cẩn thận bôi thêm một lớp bùn đặc biệt – hỗn hợp giữa phân Ma Lang và nhựa chuối biến dị – để bảo vệ vết thương.

“Ghép cành: Thành công 30%. Giờ thì chờ xem vận mệnh của nó.” – Diệp Phàm thở phào, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Nguyệt Cơ đứng cạnh quan sát, mắt nàng mở to đầy kinh ngạc. Nàng thấy đoạn cành đen sì của Ma Nhãn Thảo bắt đầu nhịp nhàng đập theo nhịp sống của cây táo. Những con ngươi đỏ ngầu ban đầu đầy sát khí, nay bỗng dịu đi, tròng mắt chuyển sang màu xanh biếc lục bảo, lúng liếng nhìn quanh một cách đầy hiếu kỳ.

“Nó… nó không chết? Thần kỳ quá, hai loại khí tức đối nghịch nhau mà lại có thể chung sống?” – Nguyệt Cơ thốt lên.

“Đó là sức mạnh của sự nghèo đói và nỗi sợ chết.” – Diệp Phàm trả lời một cách đầy triết lý, dù thực tế là hắn chỉ áp dụng kiến thức ghép cam ghép bưởi từ kiếp trước.

Những ngày sau đó, thung lũng của Diệp Phàm xảy ra dị tượng.

Cây táo ghép cành lớn nhanh như thổi nhờ được tưới nước linh khí từ hệ thống thủy lợi mới. Nhưng nó không lớn theo kiểu cây cối bình thường. Thân cây chuyển sang màu xám bạc, vân gỗ cuộn xoắn lại như những con mắt đang nhắm nghiền. Tán lá trở nên trong suốt như pha lê, mỗi chiếc lá đều có khả năng khúc xạ ánh sáng, tạo nên những dải cầu vồng ảo diệu quanh thung lũng.

Và quan trọng nhất, cây táo bắt đầu ra hoa. Hoa táo không có mùi thơm ngọt lịm mà tỏa ra một mùi hương thanh lãnh, khiến ai ngửi thấy cũng cảm thấy đầu óc tỉnh táo lạ thường.

“Tiểu tử, ngươi thực sự đã tạo ra một thứ quái thai gì thế này?” – Lão Ma Đầu Vong Tiên quan sát quá trình thụ phấn (thực chất là Diệp Phàm cầm một cái chổi lông gà đi quẹt quẹt từng bông hoa). – “Mỗi đóa hoa này đều đang hấp thụ thần thức dao động của thiên địa. Ngươi không biết là điều này sẽ thu hút đám quái vật khao khát thần thức đến sao?”

Diệp Phàm vừa quẹt nhị hoa vừa lẩm bẩm:
“Đến thì tốt, bón thêm chút phân cấp cao. Vượng Tài đang đói.”

Vượng Tài nghe thấy thế liền gầm gừ một tiếng, cái đuôi ngoáy tít. Nó cũng cảm nhận được thứ trên cây kia là báu vật.

Một tháng sau, hoa tàn, quả kết.

Trên cành cây xám bạc chỉ duy nhất đậu lại bảy quả táo. Nhưng quả táo này trông vô cùng dị biệt. Nó tròn trịa, vỏ màu tím sẫm như bầu trời đêm Ma giới, nhưng trên mặt vỏ lại có những vân vàng chạy dọc chạy ngang, kết thành hình một con mắt tinh xảo vô cùng. Đôi khi, cái hình con mắt ấy còn chớp chớp như thật.

Diệp Phàm đặt tên cho nó là: Táo lai Ma Nhãn.

Buổi chiều hôm ấy, Diệp Phàm triệu tập tất cả nhân sự của nông trại lại (gồm một người hầu, một con chó và một cái nhẫn) để tiến hành buổi dùng thử sản phẩm đầu tiên.

“Vì sự an toàn của chúng ta, hôm nay chúng ta sẽ kiểm nghiệm công hiệu của quả táo này.” – Diệp Phàm trang trọng nói. Hắn cầm một quả táo lên, cẩn thận dùng dao cắt thành bốn miếng.

Hắn nhìn Nguyệt Cơ. Nguyệt Cơ nhìn Vượng Tài. Vượng Tài nhìn lão Ma Đầu. Không ai dám ăn trước.

“Nhìn cái gì? Ta là chủ nhân, ta phải gương mẫu!” – Diệp Phàm mạnh miệng, nhưng tay thì đưa miếng táo nhỏ nhất cho Vượng Tài. – “Vượng Tài, món quà của sự dũng cảm đây. Ăn đi!”

Vượng Tài khinh bỉ nhìn chủ nhân một cái, nhưng mùi hương quyến rũ từ miếng táo khiến nó không cưỡng lại được. Nó há mồm đớp một cái.

Rắc!

Tiếng giòn tan vang lên. Vượng Tài vừa nhai xong, toàn thân nó đột ngột cứng đờ. Đôi mắt đỏ ngầu của nó bỗng chốc rực sáng lên như hai cái đèn pha công suất lớn. Một luồng sóng thần thức mạnh mẽ vô hình từ người nó phát tán ra, quét qua toàn bộ thung lũng.

Gâu!

Vượng Tài đột nhiên sủa một tiếng vang dội, nó không nhìn Diệp Phàm nữa mà nhìn chằm chằm vào một bụi rậm cách đó ba trăm mét.

Vút!

Nó phóng đi như một tia chớp đen, lao vào bụi rậm và lôi ra một con “Ảo Ảnh Miêu” – loại ma thú chuyên ẩn hình để trộm trứng gà của Diệp Phàm mà bấy lâu nay hắn không cách nào bắt được. Con mèo tội nghiệp đang ẩn mình hoàn hảo trong không gian, nhưng trước mặt Vượng Tài lúc này, nó hiện hình rõ mồn một như đứng giữa ánh mặt trời.

“Hiệu quả quá tốt!” – Diệp Phàm đập tay xuống đùi.

Không đợi thêm, hắn bốc một miếng táo bỏ vào miệng.

Cảm giác đầu tiên là vị ngọt thanh thanh, hơi chua nhẹ, sau đó là một luồng khí lạnh buốt xông thẳng lên đỉnh đầu. Diệp Phàm cảm thấy não bộ của mình như nổ tung ra, nhưng không phải đau đớn mà là sự mở rộng vô tận.

Khi hắn mở mắt ra, thế giới đã hoàn toàn khác.

“Đây… đây là…” – Diệp Phàm kinh hãi thốt lên.

Hắn nhìn thấy không khí không còn là trong suốt, mà là vô số những hạt ma khí li ti màu đen đang chuyển động. Hắn nhìn xuống mặt đất, xuyên qua lớp đất dày ba thước, thấy rõ những sợi rễ của cây táo đang hút chất dinh dưỡng từ huyết mạch Ma giới.

Hắn nhìn về phía xa. Một ngàn dặm, hai ngàn dặm, ba ngàn dặm…

Hắn nhìn xuyên qua một ngọn núi đá đen, thấy ở phía bên kia, có một đội tuần tra của Ma tộc đang ngồi nghỉ chân. Thậm chí hắn còn thấy rõ trên đùi tên đội trưởng có một cái nốt ruồi to đùng.

Thần thức của hắn vốn dĩ chỉ bao phủ được năm trăm dặm, giờ đây dưới sự hỗ trợ của Táo lai Ma Nhãn, nó đã tăng vọt lên năm ngàn dặm! Hơn thế nữa, khả năng quan sát chi tiết đã đạt tới mức kinh hồn bạt vía.

“Thần thông ‘Nhìn xuyên thấu’! Không, còn hơn thế nữa, đây là ‘Phá ảo chi nhãn’!” – Lão Ma Đầu Vong Tiên sau khi nếm ké một chút hơi men thần thức của quả táo cũng phải kinh hoàng hét lên – “Tiểu tử, ngươi có biết mình vừa tạo ra cái gì không? Thứ này nếu để đám Ma Tôn cấp cao biết được, tụi nó sẽ liều mạng đến đây cướp bằng được để tu luyện ‘Thần Thức Thiên Nhãn’ đấy!”

Diệp Phàm đang sướng rơn thì bỗng nghe lão Ma Đầu nhắc tới chữ “liều mạng” và “cướp”. Cái mặt đang hớn hở của hắn lập tức chảy dài, mồ hôi hột lại bắt đầu rơi.

“Hỏng rồi! Nổi tiếng là điềm báo tử vong!” – Hắn vội vàng vơ vét những quả táo còn lại trên cành nhét vào nhẫn trữ vật, rồi vơ cả nắm đất lấp lấy vết ghép. – “Nguyệt Cơ! Mau, mang mấy cây ‘Thối Tâm Thảo’ tới đây trồng xung quanh gốc cây táo này cho ta! Mùi của chúng phải đủ thối để không ai muốn lại gần!”

Nguyệt Cơ dở khóc dở cười:
“Chủ nhân, báu vật như thế này người ta phải nâng niu, ngài lại định dìm nó vào hố phân sao?”

“Ngươi biết cái gì? Bí mật của sự an toàn là làm cho mọi thứ trông như phế thải!” – Diệp Phàm vừa làm vừa lẩm bẩm – “Cây táo này… đúng, phải tạo thêm vài cái cành giả che đi, quả táo sau này mọc ra phải bọc trong vỏ trấu thối. Ai nhìn vào cũng tưởng là quả độc mới được.”

Nguyệt Cơ nhìn bộ dạng hớt ha hớt hải của Diệp Phàm, bỗng nhiên thấy có chút ấm áp. Một vị đại năng mạnh mẽ đến mức có thể cải tạo quy luật thiên nhiên, vậy mà lúc nào cũng chỉ lo sợ về những hiểm nguy chưa tới. Sự thận trọng thái quá của hắn, kỳ lạ thay, lại mang lại cho nàng cảm giác bình yên nhất trong suốt những năm tháng phiêu bạt ở Ma giới này.

Đêm đó, Diệp Phàm không ngủ được.

Hắn ngồi trên nóc hầm trú ẩn, chậm rãi nhấm nháp miếng táo cuối cùng. Với thần thức khổng lồ mới đạt được, hắn bắt đầu quét một lượt quanh địa bàn của mình.

Hắn nhìn thấy mấy con chuột Ma giới đang gặm rễ cây ở cách đó mười dặm – *Đánh dấu, mai đặt bẫy.*

Hắn nhìn thấy một đám sương mù độc đang trôi về phía vườn rau – *Ngày mai phải xây thêm quạt gió trận pháp.*

Đột nhiên, thần thức của Diệp Phàm khựng lại tại một thung lũng hẻo lánh cách đó khoảng ba ngàn dặm. Ở đó, trong một hang động ngầm, có một hơi thở cực kỳ mạnh mẽ đang từ từ tỉnh giấc. Hơi thở ấy nồng nặc mùi máu và sự chết chóc, dường như là một vị đại ma đầu nào đó đang bế quan sắp đột phá.

Miếng táo trong mồm Diệp Phàm bỗng mất đi vị ngọt.

“Lão Vong, lão nhìn thấy cái chỗ hang động có ký hiệu đầu lâu kia không?” – Diệp Phàm hỏi nhỏ.

“Thấy. Đó là hơi thở của Ma Vương cảnh… Hắc ám huyết tộc. Sao vậy? Ngươi định đi tiêu diệt hắn để trừ hậu họa à? Tốt lắm, ta sẽ truyền cho ngươi…”

“Tiêu diệt cái đầu lão ấy!” – Diệp Phàm cắt lời, nhảy dựng lên – “Ta phải chuyển vườn! Không, phải đào hầm sâu thêm hai mươi trượng nữa! Một tên Ma Vương cách nhà có ba ngàn dặm, quá không an toàn! Hắn mà hắt xì một cái thì sóng âm cũng làm nát đống bắp cải của ta mất!”

Lão Ma Đầu: “…”

Lão thề, nếu lão có thân xác, lão nhất định sẽ tự bóp cổ mình cho chết khuất đi cho rồi. Có ai đời, một kẻ sở hữu thần nhãn nhìn thấu vạn dặm, phát hiện kẻ thù mạnh nhất khu vực, việc đầu tiên nghĩ đến không phải là chiến đấu hay thăng tiến, mà là đào hầm sâu hơn?

Sáng hôm sau, Nguyệt Cơ thức dậy sớm để tưới nước, nhưng nàng không thấy Diệp Phàm ở trên mặt đất.

Từ dưới lòng đất, tiếng “cộc… cộc… cộc…” đều đặn vang lên cùng tiếng thở phì phò:

“Đào! Phải đào thật sâu! Nguyệt Cơ, bảo Vượng Tài ra ngoài kia rải thêm cho ta mười cân ớt cay và mắm tôm xung quanh thung lũng! Chúng ta phải thiết lập phòng thủ đa tầng bằng mùi vị và thị giác!”

Vượng Tài đứng bên lỗ hầm, thở dài một hơi. Nó liếc nhìn cây táo lai Ma nhãn đang đứng uy nghiêm trong góc vườn. Một quả táo vừa mới chớm nở, cái con mắt trên vỏ quả chớp chớp nhìn nó đầy cảm thông.

Dưới sự thống trị của “Chủ nhân cẩu đạo nhất Ma giới”, tương lai của Ma giới có lẽ sẽ không kết thúc bằng một trận chiến kinh thiên động địa, mà có lẽ sẽ kết thúc bởi một màng bọc bảo vệ bằng mắm tôm và những lỗ hầm sâu hoắm không đáy.

Chương 60 khép lại với hình ảnh Diệp Phàm nhễ nhại mồ hôi trong lòng đất, đôi mắt nhờ ăn táo mà sáng như sao, đang miệt mài thiết kế hệ thống báo động bằng… vỏ lon treo dây thừng, một kỹ thuật “đỉnh cao” từ thế giới phàm nhân được áp dụng vào thần thức cấp Ma Vương.

Và ở phía xa, vị Ma Vương đang bế quan bỗng rùng mình một cái, cảm giác như có ai đó đang soi mói vào… cái nốt ruồi trên chân mình.

“Kẻ nào? Kẻ nào dám dùng thần thức nhìn lén bản vương tắm?” – Tiếng gầm gừ phát ra từ hang động sâu, nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió lùa qua những chiếc lá táo trong suốt ở thung lũng xa xôi.

Cuộc sống điền văn tại Ma giới của Diệp Phàm, xem ra lại chuẩn bị bước vào một giai đoạn “an toàn một cách thái quá” mới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8