Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 80: Đám cưới ở trang trại và những vị khách kỳ lạ
**Chương 80: Đám cưới ở trang trại và những vị khách kỳ lạ**
Bầu trời Ma Giới hôm nay dường như cũng nể mặt Diệp Phàm mà bớt đi vài phần hung sát. Những đám mây màu huyết dụ lững lờ trôi, để lộ ra những khoảng không gian màu tím thẫm dịu nhẹ. Gió từ Hắc Thổ Hoang Nguyên thổi qua, không còn mang theo mùi gỉ sắt và máu tanh nồng nặc, mà lại thoang thoảng hương lúa mới chín và mùi ngậy đặc trưng của khoai lang nướng.
Hôm nay là một ngày trọng đại tại trang trại Hắc Thổ. Vượng Tài, con Thôn Phệ Ma Lang danh chấn thái cổ đang giả làm chó mực, chính thức “rước nàng về dinh”. Đối tượng của nó không ai khác chính là Tiểu Tuyết, con Tuyết Ma Lang mang huyết thống băng giá cực kỳ quý hiếm mà Diệp Phàm đã vô tình cứu sống và “thuần hóa” bằng một rổ củ cải trắng.
Diệp Phàm đứng trước sân nhà gỗ, trên người khoác một bộ quần áo nông dân bằng vải bố đã sờn nhưng sạch sẽ. Anh nhìn vào gương, chỉnh lại cái nón lá rách và khẽ thở dài:
“Nghĩ lại cũng thấy kỳ lạ. Ta tu luyện Trường Sinh Công là để lánh xa hồng trần, sống đời thanh tịnh. Vậy mà hôm nay lại phải đứng ra tổ chức đám cưới cho một con chó. Vượng Tài à Vượng Tài, cái chi phí này ta sẽ trừ vào phần cơm của ngươi trong ba năm tới.”
Ở dưới chân anh, Vượng Tài đang vô cùng phấn khích. Nó được Nguyệt Cơ khéo léo quàng cho một dải lụa đỏ rực quanh cổ, trên lưng còn đính thêm một cái nơ bướm to tướng bằng vải lanh. Trông nó không giống một đại ma thú tàn bạo chút nào, mà giống hệt một con chó nhà đang gặp vận hên.
Tiểu Tuyết thì dịu dàng hơn, bộ lông trắng muốt của nó được chải chuốt mượt mà, điểm xuyết vài nhành hoa nhỏ mà Nguyệt Cơ tìm thấy trong khu vườn bí mật. Hai con lang nhìn nhau, ánh mắt trao gửi đầy những tâm tư của loài thú, khiến không khí càng thêm phần “ám muội” một cách hài hước.
“Sư phụ, mọi thứ đã sẵn sàng rồi.” Nguyệt Cơ bước tới, nụ cười trên môi nàng rạng rỡ như ánh bình minh hiếm hoi của Ma Giới. Nàng hôm nay diện một bộ váy dài màu xanh nhạt, trông chẳng giống một công chúa Ma tộc đang bị truy sát, mà hệt như một cô thôn nữ hiền lành. “Hôm nay có vẻ khách khứa đến sẽ rất đông đấy ạ.”
Diệp Phàm vừa nghe đến hai chữ “khách đông”, da mặt liền giật giật. Anh quay phắt lại, lầm bầm:
“Khách đông? Ta đã nói là tổ chức kín đáo cơ mà! Bọn họ mà đến đông quá, nhỡ có kẻ trà trộn vào ám sát ta thì sao? Vượng Tài, ta bảo ngươi phát thiệp mời cho mấy người hàng xóm thôi, sao giờ lại thành ra thế này?”
Vượng Tài “ẳng” lên một tiếng đầy oan ức, đuôi vẫy rối rít chỉ về hướng xa xa.
Trên con đường mòn dẫn vào trang trại, từng đoàn “người” đang lũ lượt kéo đến. Không, đúng hơn là từng đoàn Ma đầu.
Dẫn đầu là Huyết Sát Ma Tướng, gã cao thủ từng bị Diệp Phàm dọa cho hồn bay phách lạc nay lại đóng vai người hầu cần mẫn. Gã vác trên vai một cái rương lớn, mồ hôi nhễ nhại nhưng mặt mày hớn hở. Đi sau gã là hàng loạt các đại lão ma đạo quanh vùng, kẻ thì dắt theo thủ hạ, người thì đi một mình, nhưng tất cả đều có chung một điểm: Trên tay ai cũng cầm một hộp quà thật to, và đôi mắt thì thèm thuồng nhìn về phía nồi lẩu khổng lồ đang bốc khói nghi ngút giữa sân.
Lão Ma Đầu Vong Tiên chui từ trong nhẫn ra, vuốt râu cười khoái trá: “Tiểu tử, ngươi đừng có mà giả bộ thanh cao. Ngươi nhìn mấy cái rương kia xem, đều là Ma tinh hạng nhất, Ma thảo ngàn năm cả đấy. Đổi mấy bát canh mướp đắng lấy đống bảo vật này, ngươi hời to rồi còn gì!”
Diệp Phàm nghiến răng: “Lão thì biết cái gì! Bảo vật nhiều đồng nghĩa với rắc rối nhiều. Ngộ nhỡ sau đám cưới này, cả Ma Giới đều biết ở đây có cơm ngon, bọn họ kéo đến đánh cướp thì sao? Ta phải đi đặt thêm hai mươi lớp trận pháp nổ nữa mới yên tâm được.”
Nói là làm, Diệp Phàm vác cái cuốc rỉ sét ra bìa rừng, thoăn thoắt chôn thêm mấy quả “Dưa hấu nổ” – loại vũ khí sinh học mà anh mới lai tạo được bằng cách nhồi lôi điện vào quả dưa hấu biến dị.
Đến giờ lành, khách khứa đã tề tựu đông đủ. Một cảnh tượng vô cùng nghịch lợm diễn ra: Bên dưới rào chắn làm bằng xương quỷ của trang trại, các vị đại ma đầu ngày thường giết người không chớp mắt, nay lại ngoan ngoãn xếp hàng để Nguyệt Cơ kiểm tra thiệp mời.
“Tên gì? Quà gì?” Nguyệt Cơ lạnh lùng hỏi, trên tay cầm một cuốn sổ da dê.
“Ta… ta là Độc Nhãn Ma Vương ở phía Tây hoang nguyên. Quà mừng là ba cân Vạn Niên Hàn Thiết.” Một gã cao to lực lưỡng, mặt đầy sẹo, run rẩy nộp quà.
Nguyệt Cơ nhìn vào rương sắt, khẽ gật đầu: “Được, cho vào. Ngồi ở khu vực phía đông, cạnh cái chuồng lợn nhé.”
Độc Nhãn Ma Vương không những không giận, mà còn mừng rỡ như bắt được vàng: “Được được, ngồi cạnh chuồng lợn cũng tốt! Miễn là được ngửi mùi hương lúa của tiền bối, tọa chỗ nào cũng là tiên cảnh!”
Bên trong sân, không gian bắt đầu trở nên ồn ào. Diệp Phàm đã chuẩn bị khoảng mười bàn tiệc. Mỗi bàn đều có một nồi lẩu nghi ngút khói. Nước dùng được ninh từ xương Ma thú cùng với các loại rau củ thanh lọc đặc biệt của anh. Những miếng đậu phụ trắng ngần nổi dập dềnh trên mặt nước canh có màu vàng óng, đan xen là những lát cải thảo xanh mướt và những sợi nấm linh chi đỏ mọng.
Đám Ma tộc vừa ngồi xuống, mùi thơm của linh mễ tỏa ra từ các bát cơm nóng hổi đã khiến bọn chúng gần như phát điên.
“Trời ạ, đây là hương vị gì thế này? Tâm ma trong lòng ta dường như vừa tan biến hết khi ngửi thấy mùi khói bếp này!” Một vị lão lão ma đầu râu tóc bạc phơ run rẩy cầm đũa.
Huyết Sát Ma Tướng ngồi bàn chính, tỏ vẻ ta đây là người cũ, hắng giọng bảo: “Mấy lão già các người nhìn cái gì? Đây chính là thánh vật của tiền bối Diệp. Một miếng đậu phụ này thôi cũng tương đương với mười năm khổ tu, mà quan trọng nhất là nó sạch, không có một tí tạp chất nào. Ăn xong đảm bảo kinh mạch thông suốt, không lo tẩu hỏa nhập ma.”
Vừa dứt lời, cả đám Ma Vương bắt đầu lao vào “cuộc chiến” trên bàn ăn. Cảnh tượng thật sự là dở khóc dở cười: Hai gã Ma Vương sừng sỏ đang tranh nhau một cọng rau cải, một gã khác thì đang cố húp nốt chút nước lẩu còn sót lại với vẻ mặt đầy thỏa mãn.
Ở phía trung tâm, buổi lễ chính bắt đầu. Diệp Phàm đứng giữa, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc (nhưng thực chất là đang tập trung quan sát xem có ai mang vũ khí ám toán không).
“Khụ khụ, hôm nay là ngày vui của Vượng Tài và Tiểu Tuyết. Chúng nó đi theo ta cũng đã lâu, vất lả canh vườn giữ nhà. Hôm nay ta đứng ra chứng giám cho chúng nó kết thành đôi lứa.”
Diệp Phàm cầm cái cuốc gõ nhẹ xuống đất ba cái. Mỗi cái gõ đều kích hoạt một chút linh lực của Trường Sinh Công, tạo ra những gợn sóng màu xanh lục mát mắt lan tỏa khắp trang trại.
Ma tộc ngồi bên dưới trợn tròn mắt. Trong mắt bọn họ, cái cuốc rỉ sét kia mỗi lần hạ xuống là một lần thiên địa cộng hưởng, đại đạo chí giản bao trùm. Bọn họ dường như nhìn thấy hình ảnh vạn vật sinh sôi, cỏ cây nảy mầm giữa lòng địa ngục.
“Đại năng! Đây tuyệt đối là một vị Đại Năng đang giáo hóa Ma giới!” Đám Ma đầu xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn Diệp Phàm từ sợ hãi chuyển sang sùng bái tột độ.
Lễ cưới kết thúc nhanh chóng bằng việc Vượng Tài và Tiểu Tuyết cùng ăn chung một bát cơm thịt hầm linh chi to đùng. Vượng Tài nhai rôm rốp, mắt lim dim hưởng thụ, thỉnh thoảng còn dùng cái mũi đen xì hích hích vào tai Tiểu Tuyết đầy tình cảm.
Sau buổi lễ là phần “giao lưu văn hóa” tự phát. Các Ma đầu sau khi được ăn một bữa no nê, cơ thể tràn trề linh khí, bắt đầu nảy sinh cảm giác muốn… thiện lương một chút.
Lão Ma Đầu Vong Tiên bay lượn vòng quanh, nhìn thấy một gã ma nhân đang định hái trộm một quả dưa hấu, liền lên tiếng hù dọa: “Này tiểu tử, nếu ta là ngươi, ta sẽ không động vào thứ đó đâu. Đó là ‘Minh Lôi Dưa Hấu’, nổ một phát là linh hồn ngươi tan thành mây khói đấy.”
Gã ma nhân sợ đến mức quỳ sụp xuống: “Tiền bối tha mạng! Ta chỉ muốn xin một hạt giống về trồng để con cháu sau này bớt tính nóng nảy thôi!”
Diệp Phàm đi ngang qua, nghe vậy liền tặc lưỡi: “Muốn giống? Được, nhưng ngươi phải gánh cho ta 100 gánh nước từ sông Nhược Thủy về đây tưới đất. Đất này dạo này hơi khô.”
“Dạ dạ! Tiền bối yên tâm, tiểu nhân sẽ làm ngay!” Gã ma nhân mừng rỡ như trúng số, lập tức phi thân đi gánh nước.
Đêm về khuya, những vị khách bắt đầu lần lượt ra về. Ai nấy đều ra về với tâm thế khác hẳn lúc đến. Bọn họ không chỉ mang về những cái bụng no tròn, mà còn mang về một “tư duy mới”: Làm ruộng dường như sướng hơn đi chém giết nhiều.
Huyết Sát Ma Tướng là người ở lại cuối cùng để phụ Nguyệt Cơ dọn dẹp bát đĩa. Gã nhìn Diệp Phàm đang đứng dưới gốc cây mận (thực chất là một loại Ma thụ đã bị thanh lọc), rồi rụt rè hỏi:
“Tiền bối, lần sau… nếu con gà nhà ngài có cưới vợ, liệu tiểu nhân có được đến tham gia tiếp không ạ?”
Diệp Phàm trợn mắt nhìn gã: “Đám cưới gà? Ngươi rảnh quá hả? Về mà tu luyện đi!”
Nói đoạn, anh xua tay đuổi gã đi, rồi lủi thủi đi kiểm kê số Ma tinh thu được hôm nay.
“Trời ạ, một, hai, ba… mười rương! Chỗ này đủ để ta mua thêm bao nhiêu là phân bón hóa học hạng nặng từ Nhân giới gửi qua đây nhỉ?” Diệp Phàm mắt sáng rực như hai bóng đèn, vẻ thận trọng biến mất tăm, thay vào đó là bộ mặt của một gã nông dân giàu nứt đố đổ vách.
Nguyệt Cơ đi tới bên cạnh, khẽ cười: “Sư phụ, người bảo người không thích ồn ào, sao nhìn người có vẻ vui thế?”
Diệp Phàm khựng lại, lập tức thu lại vẻ mặt hớn hở, nghiêm túc bảo: “Hừ, ta vui vì Vượng Tài tìm được hạnh phúc thôi. Thôi, muộn rồi, đi nghỉ đi. Ngày mai còn phải ra đồng bón phân cho ruộng khoai lang mới. Hôm nay đám Ma đầu kia giẫm nát mấy luống rau của ta rồi, xót hết cả ruột.”
Trang trại Hắc Thổ trở lại với sự tĩnh mịch vốn có. Vượng Tài và Tiểu Tuyết đã chui vào “căn hầm tân hôn” mà Diệp Phàm dày công chuẩn bị.
Lão Ma Đầu Vong Tiên lơ lửng giữa trời, nhìn vào gian phòng của Diệp Phàm vẫn còn thắp đèn dầu, thầm nghĩ: *Tên nhóc này, miệng thì lúc nào cũng nói là ‘cẩu đạo’, sợ chết, nhưng thực chất đang dùng cái cách ‘nhẹ nhàng’ nhất để xoay chuyển cả Ma Giới này. Sau hôm nay, có lẽ các Ma Vương sẽ không còn muốn động binh đao nữa, mà chỉ muốn tranh nhau xem phân nhà ai thơm hơn thôi.*
Trong giấc ngủ, Diệp Phàm mơ thấy mình trở về Nhân giới, nhưng trong mơ, thay vì mang theo công pháp vô thượng, anh lại dắt theo một đàn Ma Lang, trên vai vác một thúng khoai lang đỏ lựng, vừa đi vừa rao: “Ai mua khoai sạch Ma Giới không? Ăn một củ, sống vạn năm nào!”
Tiếng rao vang vọng trong cõi mơ, thanh thản và bình yên vô tận giữa lòng Ma giới đầy rẫy bão giông. Một khởi đầu mới, không phải bằng thanh kiếm, mà bằng những mầm xanh trỗi dậy từ đất đen chết chóc.
—
**Hết chương 80.**