Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 106: Vượng Tài sinh con: Đàn chó con bá đạo
Bầu trời Ma Giới vẫn một màu đỏ sẫm như máu đặc, nhưng trong thung lũng Hắc Thổ Hoang Nguyên, không khí lại mang theo mùi thơm thanh khiết của linh mễ chín rộ và mùi bùn đất ẩm ướt sau trận mưa pháp thuật.
Diệp Phàm đang nằm võng dưới gốc cây “Nguyên Anh Quả” (thực chất chỉ là một cây hồng giòn bị anh tưới nhầm nước rửa chén tiên linh), trên mặt đắp một tờ lá sen khổng lồ để che nắng. Anh đang lim dim tận hưởng cảm giác an toàn sau khi đã cẩn thận gia cố thêm tầng trận pháp thứ 301 quanh chuồng gà.
Bỗng nhiên, một tiếng rên rỉ trầm đục, mang theo chút thê lương xen lẫn sự hưng phấn tột độ vang lên từ phía chuồng chó.
“Gừ… Ẳng… Gâuuu!”
Tiếng kêu không giống tiếng sủa thông thường của Vượng Tài. Nó trầm hơn, mang theo một loại uy áp huyết mạch khiến toàn bộ gia cầm trong trang trại – từ lũ gà rừng Ma giới biết phun lửa đến con lợn độc sừng tấm – đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất, run cầm cập.
Diệp Phàm giật mình, tờ lá sen trên mặt rơi xuống. Anh lẩm bẩm:
“Lại chuyện gì nữa đây? Chẳng lẽ Vượng Tài ăn phải khoai lang mốc nên bị tiêu chảy? Ta đã bảo nó là đừng có bới đống phân bón của Lão Ma Đầu rồi mà…”
Cùng lúc đó, Nguyệt Cơ với bộ đồ nông dân giản dị nhưng vẫn không giấu nổi khí chất lạnh lùng băng thanh ngọc khiết, từ phía vườn rau chạy vội đến. Mặt cô biến sắc, chỉ tay về phía chuồng chó:
“Chủ nhân! Không xong rồi! Vượng Tài… nó đang phân tách!”
“Phân tách cái gì? Nó là chó chứ có phải tế bào đâu?” Diệp Phàm hớt hải chạy tới.
Nhưng khi vừa chạm mắt vào hiện trường, Diệp Phàm hóa đá ngay tại chỗ.
Vượng Tài – con Thôn Phệ Ma Lang danh chấn thái cổ, vốn thường ngày chỉ là một con chó đen gầy gò thích ăn chay – hiện tại đang cuộn tròn thành một khối cầu đen ngòm. Luồng ma khí đậm đặc đến mức hóa thành chất lỏng phun trào xung quanh. Nhưng kỳ lạ nhất là, từ trong khối đen ấy, không phải một mà là bảy cái đầu chó nhỏ xíu, lông lá bù xù đang bắt đầu ngoi ra.
“Cái quái gì thế này?” Diệp Phàm dụi mắt liên tục. “Vượng Tài là giống đực mà! Sao nó lại… đẻ?”
Lão Ma Đầu Vong Tiên từ trong chiếc nhẫn rỉ sét bay ra, hồn thể run rẩy vì kinh hãi:
“Tiểu tử! Ngươi không hiểu đâu! Đây không phải là sinh con theo kiểu phàm trần. Đây là ‘Vạn Hóa Ma Thể’ của Thôn Phệ Ma Lang truyền thuyết! Vì nó ăn quá nhiều linh mễ và dược liệu cấp thần của ngươi, năng lượng trong người bùng nổ đến mức cơ thể không chứa nổi, nên nó buộc phải chia sẻ bản nguyên huyết mạch để tạo ra phân thân thế hệ thứ hai! Bảy đứa nhỏ này… trời ạ, khí tức đứa nào đứa nấy đều có dấu hiệu của Ma Vương cấp!”
Diệp Phàm nghe đến “Ma Vương” thì da mặt giật giật. Một con Vượng Tài đã đủ khiến anh đau đầu giữ bí mật, giờ thêm bảy đứa “Ma Vương con”, chẳng lẽ cái trang trại này sắp biến thành đại bản doanh thống nhất Ma giới?
*Bùm!*
Một tiếng nổ êm dịu vang lên. Khói đen tan đi, để lộ Vượng Tài đang nằm bệt xuống đất, lưỡi thè ra thở dốc như vừa chạy bộ mười vạn dặm. Xung quanh nó là bảy cục bông tròn xoe, đen nhánh như than, đang bò lổm ngổm.
Bảy đứa nhỏ này có vẻ ngoài rất giống chó cỏ, nhưng sau lưng lại mọc ra đôi cánh nhỏ xíu bằng màng mỏng, trên đỉnh đầu mỗi đứa là một cái sừng ngắn cụt ngủn, và quan trọng nhất là ánh mắt của chúng… cực kỳ “cẩu đạo”. Chúng không sủa, không náo loạn, mà việc đầu tiên khi vừa mở mắt là… tìm chỗ nấp.
Đứa lớn nhất nhanh chóng rúc vào khe gạch. Đứa thứ hai đào một cái hố sâu dưới đất rồi chui tọt xuống. Đứa thứ ba bám chặt vào chân Diệp Phàm, cố gắng biến đổi màu lông cho giống màu cái quần vải của anh để tàng hình.
Diệp Phàm nhìn cảnh này, khóe miệng giật giật: “Di truyền… cái này chắc chắn là di truyền tính cách của ta rồi.”
Nguyệt Cơ nhìn đàn chó nhỏ, ánh mắt hiếm khi hiện lên vẻ dịu dàng: “Dễ thương quá, chủ nhân định đặt tên chúng là gì?”
“Nhất Tài, Nhị Tài… cứ thế đến Thất Tài.” Diệp Phàm phất tay đại khái. “Vượng Tài, trông con cho kỹ, không được để chúng chạy ra ngoài gây họa. Ma giới này nguy hiểm lắm, chỉ cần một con diều hâu ma đi ngang qua cũng có thể xơi tái tụi nó.”
Vượng Tài rên hừ hừ, tỏ vẻ đã hiểu. Nó lấy đuôi cuộn bảy đứa con vào lòng, mắt lim dim ngủ. Diệp Phàm thở phào, quay lại võng tiếp tục giấc nồng.
Nhưng Diệp Phàm đã đánh giá thấp huyết thống bá đạo của đàn con Vượng Tài.
Đêm đó, khi Diệp Phàm đang ngủ say sưa và trang trại được bao phủ bởi 12 lớp trận pháp gây mê, Nhất Tài – đứa lớn nhất – khẽ mở mắt. Nó huých nhẹ mấy đứa em. Bảy “cục than” lặng lẽ chui ra khỏi chuồng.
Đối với đàn chó con mang dòng máu Thôn Phệ Ma Lang lại được nuôi bằng linh mễ cao cấp nhất Nhân giới, những trận pháp phòng ngự của Diệp Phàm đối với chúng chẳng khác gì một tấm lưới đánh cá bị rách. Chúng không phá trận, mà chúng… “ăn” một lỗ hổng trên trận pháp rồi lách qua.
Thế là, cuộc đại náo Ma giới của đàn chó con chính thức bắt đầu.
—
Địa điểm đầu tiên là **Huyết Sát Thành**, nằm cách trang trại khoảng trăm dặm. Đây là phủ đệ của Huyết Sát Ma Tướng.
Huyết Sát Ma Tướng lúc này đang ngồi trên ngai vàng, nhìn đống sổ sách thu thuế nông sản mà đau đầu. Hắn vừa thở dài một tiếng thì chợt thấy một cái bóng đen nhỏ xíu lăn lạch bạch vào giữa sảnh.
“Cái gì thế kia?” Huyết Sát nhíu mày.
*Gâu!*
Nhất Tài đứng giữa sảnh, cái đuôi nhỏ vẫy tít mù. Theo sau nó là sáu đứa em xếp thành hàng ngang.
Huyết Sát Ma Tướng cười khẩy: “Ở đâu ra mấy con chó con thế này? Lính đâu, bắt chúng lại làm món lẩu cày cho ta!”
Một đám Ma binh hung tợn xông tới. Nhất Tài khẽ gầm một tiếng. Cái sừng nhỏ trên đầu nó bỗng lóe lên tia chớp đen.
*Vút!*
Chỉ trong một cái chớp mắt, đám Ma binh chưa kịp chạm vào sợi lông của đàn chó thì đã thấy mình… bay trên trời. Không phải bị đánh bay, mà là mặt đất dưới chân họ đột nhiên biến mất. Lục Tài – đứa em thứ sáu với khả năng “thực địa” – đã ngoạm một miếng sạch sành sanh nền đá cứng rắn của đại điện, tạo thành một cái hố không đáy.
Chưa dừng lại ở đó, Thất Tài – đứa nhỏ nhất nhưng nghịch nhất – bay vọt lên giá vũ khí. Nó há miệng, rít một hơi.
*Sột soạt sột soạt…*
Toàn bộ ma binh khí, giáp trụ làm từ Ma Kim cứng nhất của Huyết Sát Thành đều biến thành kẹo mạch nha, bị Thất Tài nhai rau ráu như ăn bim bim.
Huyết Sát Ma Tướng trố mắt đứng hình: “Yêu quái! Đây là yêu quái phương nào?”
Hắn vác đại đao chém xuống. Nhị Tài, đứa chuyên về phòng ngự, nhảy lên đầu Nhất Tài, cái đầu nhỏ cụng một phát vào lưỡi đao.
*Keng!*
Thanh đại đao cấp Ma Tướng nát vụn thành trăm mảnh. Nhị Tài không hề hấn gì, còn ngáp một cái đầy vẻ khinh thường.
Đàn chó con như gió cuốn mây tan, phá nát phòng kho, ăn sạch kho lương thực chứa đầy Ma tinh của Huyết Sát Ma Tướng, sau đó trước khi quân tiếp viện kéo đến, chúng liền tàng hình biến mất vào không trung theo đúng tôn chỉ “đánh nhanh rút gọn, tuyệt không để lộ danh tính” của chủ nhân Diệp Phàm.
Huyết Sát Ma Tướng ngồi bệt xuống đống đổ nát, khóc không ra nước mắt: “Cái mùi này… mùi linh mễ… mùi của trang trại đó… Trời ơi Diệp đại ca, ngài nuôi giống thú dữ gì thế này?”
—
Cuộc hành trình không dừng lại ở đó. Đêm thứ hai, đàn chó con mò đến **Vạn Ma Điện** – chi nhánh của Thánh Tử Diệp Thiên.
Diệp Thiên đang trong mật thất khổ luyện “Đại Ma Phệ Hồn Công”. Hắn vừa đạt đến lúc quan trọng, toàn thân tỏa ra ma hỏa ngùn ngụt. Đột nhiên, hắn cảm thấy phía sau lưng lành lạnh.
Quay lại nhìn, hắn thấy ba con chó con đang ngồi… sưởi ấm bằng ngọn lửa ma hỏa tinh túy của hắn. Tứ Tài đang há mồm đớp từng ngọn lửa như đớp ruồi, vẻ mặt rất là hưởng thụ.
“Các ngươi…” Diệp Thiên suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma. “Ma hỏa của ta là do chín chín tám mươi mốt vạn hồn phách luyện thành, các ngươi coi nó là nến sưởi đấy à?”
Hắn tung một chưởng Vạn Ma Ấn. Tam Tài khẽ lướt qua, không gian xung quanh liền bị vặn vẹo. Cái ấn chú bay thẳng ngược lại đập trúng ngực Diệp Thiên khiến hắn bay dính vào vách tường.
Đàn chó con sau khi sưởi ấm xong, thấy Diệp Thiên có vẻ không hiếu khách, liền “tiện tay” tha luôn cái áo choàng lông ma hổ nghìn năm của hắn đi mất. Diệp Thiên chỉ biết nhìn theo bóng chúng mà gào thét trong tuyệt vọng: “Diệp Phàm! Chắc chắn là ngươi! Chỉ có đệ tử của ngươi mới bỉ ổi như vậy!”
—
Tin đồn về “Bảy hung thú bí ẩn” lan nhanh như cháy rừng khắp Ma giới. Người ta đồn rằng đó là bảy vị Ma Thần Thái Cổ tái sinh, đi đến đâu cỏ không mọc nổi đến đó (vì bị Nhất Tài ăn sạch), kho tàng trống rỗng (vì bị Thất Tài nhai hết), và trận pháp nát tan (vì Nhị Tài húc đổ).
Tại các quán rượu của Ma tộc, các đại ma đầu ngồi run rẩy bàn tán:
“Nghe nói chúng chỉ là những con chó nhỏ, nhưng đôi mắt chúng chứa đựng sự hoang sơ và… một loại sự thận trọng đến kỳ lạ.”
“Đúng vậy, ta thấy một con sau khi cắn nát Ma vương điện của Lão Cửu, còn cẩn thận lấy đuôi xóa sạch dấu chân rồi mới đi. Phong cách này… thật quen thuộc!”
Ở trang trại, Diệp Phàm vừa thức dậy sau ba ngày ngủ bù. Anh vươn vai, hít một hơi thật sâu.
“Thoải mái quá! Vượng Tài, mấy đứa nhỏ đâu rồi? Cho tụi nó ra đây ta dạy cách… ẩn nấp cơ bản nào.”
Vượng Tài nhìn chủ nhân với ánh mắt tội lỗi, đuôi cụp xuống, đầu cúi sát đất.
Diệp Phàm cảm thấy có điềm chẳng lành. Anh chạy ra chuồng chó. Bảy “cục than” lúc này đã trở về, đang nằm ngoan ngoãn giả vờ ngủ, nhưng đứa nào đứa nấy bụng đều căng tròn như cái trống, miệng còn dính vài sợi lông Hổ Ma và mảnh vụn của Ma Kim.
Đúng lúc đó, Nguyệt Cơ từ ngoài chạy vào, tay cầm một tờ truyền thư đỏ rực, mặt tái mét:
“Chủ nhân… có chuyện lớn rồi! Toàn bộ các thế lực trong bán kính vạn dặm đều đang phát lệnh truy nã bảy con ‘Ma Lang Cánh Màng’ đã cướp bóc kho tàng của họ. Họ nói… kẻ đứng sau chỉ huy chắc chắn là một vị đại năng muốn lật đổ trật tự Ma giới.”
Diệp Phàm cảm thấy trời đất quay cuồng. Anh nhìn bảy đứa con của Vượng Tài đang vẫy đuôi làm bộ đáng yêu trước mặt mình.
“Lật đổ trật tự cái đầu các ngươi!” Diệp Phàm gào lên, tay vơ lấy cái chổi lông gà. “Ta đã bảo các ngươi là phải ‘cẩu’, phải ‘hòa quang đồng trần’ cơ mà! Tại sao các ngươi lại đi cướp kho tàng? Hả? Các ngươi có biết hành động đó gọi là ‘khiêu khích công khai’ không?”
Nhất Tài khẽ “gâu” một tiếng, sau đó khạc từ trong bụng ra một đống bảo vật: nào là Ma Tủy ngàn năm, giáp ngực hạng nặng, thậm chí là cả một bình thuốc kích dục… à không, thuốc tăng trưởng cơ bắp của Ma tộc.
Diệp Phàm đứng hình. Đống bảo vật này nếu đem bán, chắc chắn anh sẽ thành người giàu nhất Ma giới, nhưng đồng thời cũng thành người bị truy nã số một.
“Vượng Tài! Ngươi dạy con kiểu gì vậy?” Diệp Phàm quay sang trách con chó cha.
Vượng Tài hất đầu về phía Diệp Phàm, ý muốn nói: “Chẳng phải ngài dạy ‘không để mình chịu thiệt’, ‘của người ta là của mình’ đó sao?”
Lão Ma Đầu Vong Tiên cười sặc sụa: “Ha ha ha! Tiểu tử, ngươi trồng cây nào hái quả nấy thôi. Đàn chó này đã được tôi luyện bởi Linh mễ và đạo vận của Trường Sinh Công trong trang trại của ngươi, huyết mạch chúng đã biến dị thành ‘Trường Sinh Ma Lang’. Chúng không đi cướp vì tham đâu, chúng đi ‘thu gom tài nguyên sinh tồn’ theo đúng lời ngươi dạy đấy!”
Diệp Phàm ôm đầu ngồi thụp xuống: “Thôi xong rồi. Sự yên bình của ta… vụ mùa này coi như vứt.”
Đột nhiên, từ ngoài cổng trang trại vang lên tiếng hò hét vang trời.
“U Minh Ma Quân tiền bối! Chúng tôi biết ngài ở đây! Xin ngài hãy ra mặt thu hồi đám thuộc hạ lại!”
“Tiền bối, củ cải nhà ngài chúng tôi không dám lấy không nữa, chỉ cầu ngài bảo bọn chúng đừng đến ăn tường thành nhà tôi nữa! Tường thành là bằng đá ma thật mà!”
Diệp Phàm nhìn Nguyệt Cơ, Nguyệt Cơ nhìn Diệp Phàm. Huyết Sát Ma Tướng cũng vừa chạy đến, thở hổn hển: “Chủ nhân… ngoài kia… có ít nhất mười vị Ma Vương đang quỳ lạy xin ngài ‘thu nhận’ họ làm phu làm ruộng, chỉ mong được an toàn khỏi đàn chó của ngài!”
Diệp Phàm thở dài một hơi thật dài. Anh nhìn đàn chó con đang tỏ vẻ hối lỗi, lại nhìn đống bảo vật dưới đất.
“Được rồi, đã thế này thì… phóng lao phải theo lao vậy.”
Diệp Phàm đứng dậy, chỉnh lại cái nón lá rách, cầm cây cuốc rỉ sét đi ra phía cổng. Gương mặt anh bỗng chốc biến đổi, trở nên sâu thẳm, bí ẩn vô cùng, hơi thở Trường Sinh Công tỏa ra khiến vạn vật quanh anh đều trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ.
Mở cổng trang trại, Diệp Phàm đối mặt với hàng ngàn Ma tộc đang run rẩy. Anh trầm giọng nói, âm thanh vang vọng như sấm rền:
“Chúng nó vẫn còn nhỏ, ham chơi một chút, có gì to tát đâu? Ai bảo các ngươi để kho tàng quá hớ hênh làm chúng… ngứa răng?”
Cả đám Ma tộc nghẹn họng. Ma Vương Cửu Đầu lắp bắp: “Nhưng… nhưng chúng ăn luôn cả thê thiếp của ta… à không, ăn luôn đồ trang sức của nàng ấy!”
Diệp Phàm liếc nhìn Nhất Tài đang lấp ló sau chân mình, sau đó vẫy tay:
“Để đền bù, mỗi người hãy đến khu đất trống phía Tây, bốc mỗi người một túi phân hữu cơ mang về bón cây. Đó là quà của ta. Còn ai muốn kiến nghị nữa, cứ nói chuyện với… bảy đứa nhỏ này.”
Vừa dứt lời, đàn chó con đồng loạt nhe nanh, đôi cánh nhỏ đập liên hồi, khí thế bá đạo của Thôn Phệ Ma Lang tỏa ra khiến bầu trời tối sầm lại.
Đám đông im bặt. Phân hữu cơ của U Minh Ma Quân? Đó là thánh vật giúp đột phá cảnh giới mà! Bỗng chốc, tiếng kêu ca biến thành tiếng hoan hô.
“Tiền bối vạn tuế! Cảm ơn tiền bối đã ban thưởng phân bón!”
“Ma Lang đại nhân vạn tuế! Các ngài cứ tự nhiên đến chơi, lần sau chúng tôi sẽ xây tường bằng Ma Kim loại mềm cho các ngài dễ nhai!”
Nhìn đám đông giải tán trong sự sợ hãi lẫn cung kính, Diệp Phàm đóng sầm cửa lại, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Anh quay lại nhìn bảy cục nợ đời mình:
“Từ hôm nay, đứa nào còn dám rời trang trại nửa bước mà không có sự đồng ý của ta, ta sẽ… bắt ăn chay một tháng! Nghe rõ chưa?”
Bảy đứa nhỏ rên hừ hừ, tỏ vẻ đau khổ tột cùng. Đối với chúng, việc không được ra ngoài “thu gom tài nguyên” là hình phạt tàn khốc nhất.
Diệp Phàm mệt mỏi nằm lại lên võng. Trang trại này vốn định làm nơi dưỡng lão, ai ngờ giờ đây lại thành ổ chứa của một đàn quỷ nhỏ bá đạo. Anh nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm:
“Sư phụ ơi, người ném con vào đây là để tu hành hay để làm vú em cho đàn chó này vậy?”
Phía xa, Vượng Tài lặng lẽ tha một cái đỉnh đồng quý giá – vốn là bảo vật của một tông môn nào đó – đặt vào dưới chân võng của Diệp Phàm như một món quà hiếu kính. Diệp Phàm liếc nhìn cái đỉnh, thở dài, rồi tiện tay… dùng nó để đựng bã trà.
Hóa ra, ở Ma giới, đôi khi việc làm một nông dân yên ổn khó hơn việc thống nhất thiên hạ rất nhiều.
Chương này kết thúc bằng hình ảnh Diệp Phàm tay cầm cái quạt nan, vừa quạt cho đàn chó con đang ngủ say, vừa lầm rầm đọc “Tâm kinh cẩu đạo” cho tụi nó nghe. Trong khi đó, bên ngoài trang trại, danh tiếng của “Thất Đại Ma Lang” và “Vị chủ nhân bí ẩn” đã trở thành huyền thoại đáng sợ nhất trong lịch sử Ma Giới đương đại.
Ngày hôm sau, Huyết Sát Ma Tướng báo tin: “Chủ nhân, vì sợ đàn chó của ngài, tất cả các chủ thành xung quanh đã quyết định nộp thuế bằng cách… tự nguyện đến đây cày ruộng miễn phí cho ngài trong mười năm tới.”
Diệp Phàm chỉ biết cười khổ. Vậy là từ nay, anh thậm chí không cần phải ra đồng nữa. Đàn chó con phá phách đã vô tình giúp anh đạt được đỉnh cao của sự lười biếng và an toàn – cái đích cuối cùng của Cẩu đạo.
“Thôi thì… cũng tốt.” Anh nhắm mắt lại, tiếp tục giấc ngủ trưa. “Vượng Tài, trông cửa cho kỹ vào đấy.”
Vượng Tài sủa một tiếng vang dội, khí thế hào hùng. Bảy con chó con cũng “gâu gâu” hưởng ứng, vang khắp cả thung lũng Hắc Thổ.
Hết chương 106.