Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 107: Hệ thống nhiệm vụ làm ruộng nâng cấp
Chương 107: Hệ thống nhiệm vụ làm ruộng nâng cấp
Nắng chiều của Ma giới không có màu vàng ruộm như ở Nhân giới, mà nó mang một sắc tím sẫm như rượu vang bị pha loãng, chiếu rọi lên những cánh đồng trải dài bất tận của thung lũng Hắc Thổ. Nếu là một kẻ xa lạ lần đầu đặt chân tới đây, họ chắc chắn sẽ không tin nổi vào mắt mình. Giữa lòng Ma giới vốn chỉ có đất đá cằn cỗi và dung nham nóng hổi, lại hiện ra một vùng xanh mướt mát, những cây cải bắp to như cái thúng, những giàn đỗ leo cao vút, và mùi hương linh gạo thơm nồng nàn lan tỏa trong không gian.
Diệp Phàm nằm ngửa trên chiếc võng bện bằng gân Ma long, một tay cầm quạt nan phe phẩy, tay kia cầm một trái Ma quả mọng nước, thỉnh thoảng lại cắn một miếng sần sật.
Dưới chân anh, bảy con “tiểu tổ tông” – đàn chó con của Vượng Tài – đang nằm lăn lóc ngủ say như chết sau một buổi sáng quậy phá tanh bành các thành trì lân cận. Vượng Tài thì đang nghiêm túc ngồi ở đầu sân, đôi mắt lờ đờ thi thoảng lại lóe lên tia sáng hung ác mỗi khi có con sâu ma nào dám bén mảng đến gần luống cải.
Cách đó không xa, một cảnh tượng dở khóc dở cười đang diễn ra. Huyết Sát Ma Tướng, một vị tướng quân dưới trướng Ma Vương vốn nổi danh là tàn bạo, lúc này đang xắn gấu quần, cởi bỏ bộ giáp đen ngòm, hì hục vác từng bao phân bón linh khí đi rải đều trên đất. Phía sau hắn là hơn một trăm Ma binh tinh nhuệ, đứa thì cầm cuốc, đứa thì cầm bình tưới, mặt mũi ai nấy đều đen sạm vì nắng, nhưng không ai dám hé răng kêu một câu mệt mỏi.
– “Chủ nhân, khu phía Đông đã bón xong phân. Khu phía Tây vừa mới nhổ cỏ, ngài xem có cần tưới thêm nước Nhược Thủy loãng không?”
Huyết Sát Ma Tướng chạy lại, lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt đầy sự kính cẩn pha lẫn… nịnh nọt.
Diệp Phàm lim dim mắt, lười biếng đáp:
– “Ừm, cứ làm theo quy trình. Nhớ kỹ, đừng có dùng ma lực để kích cây lớn nhanh, dục tốc bất đạt. Ta trồng rau là để lấy cái tâm tình thư thái, các ngươi cứ ép chúng nó chín sớm là mất hết chất lượng.”
– “Vâng, vâng! Thuộc hạ đã hiểu! Tự nhiên nhi nhiên, không cưỡng cầu!” – Huyết Sát Ma Tướng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, trong lòng lại thầm nghĩ: *Đại năng quả nhiên là đại năng, trồng rau mà cũng ẩn chứa đạo lý thâm sâu như vậy. Mỗi nhát cuốc của mình có lẽ đều là một lần tu luyện tâm tính!*
Diệp Phàm nhìn bóng lưng đám Ma binh đang miệt mài làm việc, thầm thở dài. Anh chỉ muốn yên ổn làm một nông dân cẩu đạo, ai ngờ sau vài lần “vô tình” thể hiện sức mạnh để tự vệ, đám Ma đầu này lại cứ ngỡ anh là vị đại năng ẩn thế đang du hí nhân gian. Bây giờ thì tốt rồi, lao động miễn phí nhiều đến mức anh không còn việc gì để làm ngoài việc nằm võng.
Đúng lúc Diệp Phàm định nhắm mắt làm một giấc ngủ chiều nữa thì trong đầu anh đột nhiên vang lên một âm thanh quen thuộc nhưng cũng đã lâu không nghe thấy.
*【 Đinh! Chúc mừng ký chủ đã đạt chỉ số tích lũy: Gieo trồng và thu hoạch 1.000.000 đơn vị nông sản Ma giới. 】*
*【 Hệ thống “Sổ Tay Làm Ruộng Trường Sinh” bắt đầu quá trình nâng cấp phiên bản 2.0. 】*
*【 Đang đồng bộ hóa dữ liệu… 10%… 45%… 99%… Thành công! 】*
Diệp Phàm suýt chút nữa ngã lộn nhào khỏi võng. Anh vội vã bật dậy, đưa tay lên day thái dương. Cái hệ thống này từ khi theo anh sang Ma giới vốn dĩ rất kiệm lời, ngoài việc thỉnh thoảng báo cáo lượng linh khí thu hoạch được thì chẳng khác gì một cái đồng hồ đo nước. Thế mà hôm nay nó lại chủ động nâng cấp?
“Hệ thống, ngươi lại định giở trò gì nữa đây? Ta đã nói rồi, ta không muốn đi chinh phục Ma giới, ta chỉ muốn trồng rau thôi!” – Diệp Phàm thầm gào thét trong lòng.
*【 Đinh! Hệ thống nhiệm vụ làm ruộng phiên bản 2.0 đã kích hoạt. 】*
*【 Chế độ mới: “Cứu Thế Nông Gia”. 】*
*【 Nhiệm vụ chính tuyến: “Phục Hồi Căn Nguyên Ma Giới”. 】*
*【 Mô tả nhiệm vụ: Ma giới vốn dĩ không phải là vùng đất chết. Sự cân bằng âm dương bị phá vỡ khiến nơi này tràn ngập oán khí. Ký chủ hãy dùng khả năng trồng trọt của mình để gieo rắc sự sống. 】*
*【 Phần thưởng cấp bậc “Thần Cấp” khi thăng hạng phiên bản: Hạt giống Thế Giới Thụ (Phiên bản giới hạn Ma giới). 】*
“Thế Giới Thụ?!”
Diệp Phàm chưa kịp phản ứng với cái tên kêu như sấm này thì trong lòng bàn tay anh bỗng dưng ấm áp hẳn lên. Một đạo ánh sáng màu xanh ngọc bích hiền hòa thoát ra, dần dần hội tụ lại thành một vật thể hình bầu dục, xám xịt và có vẻ khô héo, trông không khác gì một hạt dẻ bị bỏ quên trong xó bếp hàng trăm năm.
– “Tiểu tử… ngươi… ngươi vừa lấy ra cái gì thế?”
Chiếc nhẫn đen trên ngón tay Diệp Phàm đột nhiên rung bần bật. Một làn khói xanh nhạt bốc lên, hình ảnh lão Ma Đầu Vong Tiên hiện ra với đôi mắt trợn trừng, hai cái râu dài run rẩy vì kinh hãi. Lão nhìn chằm chằm vào hạt dẻ trong tay Diệp Phàm, lắp bắp không thành lời.
Diệp Phàm bĩu môi, tung tung hạt giống trên tay:
– “Lão già, nhỏ tiếng một chút. Hệ thống vừa mới quẳng cho ta cái này, nói là hạt giống Thế Giới Thụ. Trông như đồ rác thải vậy, chắc lại là loại cây cảnh khó nuôi đây mà.”
– “Rác… rác thải?!” – Vong Tiên suýt chút nữa thì tức đến mức linh hồn tan biến. Lão gào lên: – “Ngươi có biết Thế Giới Thụ là cái gì không? Đó là khởi nguyên của mọi vạn vật! Là tổ tiên của mọi loại cây cỏ! Một nhánh của nó cũng đủ để một tiểu thế giới sinh trưởng, một chiếc lá cũng chứa đựng quy luật của trời đất! Ngươi nói nó là cây cảnh?!”
Diệp Phàm lập tức thu hạt giống lại, ánh mắt trở nên vô cùng thận trọng. Anh nhìn quanh một lượt, thấy đám Ma binh vẫn đang ở đằng xa bón phân, không ai chú ý tới phía này, lúc đó mới hạ giọng nói:
– “Lão già, ngài im lặng chút cho ta nhờ. Thứ này quý giá như vậy, nhỡ có đứa nào nhòm ngó rồi kéo cả quân đoàn đến cướp thì sao? Ta là người tôn thờ chủ nghĩa hòa bình, rất ghét rắc rối, ngài hiểu không?”
– “Ngươi… cái đồ cẩu đạo nhà ngươi!” – Vong Tiên nghẹn lời, rồi đột nhiên vẻ mặt lão trở nên nghiêm túc chưa từng thấy. – “Tiểu tử, lần này ta không đùa đâu. Nếu đây thực sự là hạt giống Thế Giới Thụ, hơn nữa còn là phiên bản được cải tạo cho Ma giới, thì ý nghĩa của nó lớn khủng khiếp. Nếu ngươi trồng nó xuống, Ma khí của toàn bộ vùng này sẽ bị nó hút sạch để chuyển hóa thành Linh khí tinh thuần nhất. Khi đó, Ma giới sẽ không còn là Ma giới nữa, mà là… Tiên giới thứ hai.”
Diệp Phàm nghe xong, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ròng ròng trên lưng. Anh nghĩ ngay đến viễn cảnh: Trời đất biến sắc, thiên lôi đánh xuống ầm ầm suốt chín chín tám mốt ngày, rồi các đại ma đầu, ma thần từ nghìn năm ngủ say cũng tỉnh dậy tìm đến tận cửa để đòi “chia phần”.
– “Không trồng! Tuyệt đối không trồng!” – Diệp Phàm kiên quyết nắm chặt hạt giống. – “Ta điên sao mà trồng thứ này? Ta chỉ muốn trồng cải bắp để sống qua ngày đoạn tháng thôi. Thứ này chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ đặt ngay giữa sân nhà mình cả.”
*【 Đinh! Cảnh báo: Hạt giống Thế Giới Thụ đã được kích hoạt khi tiếp xúc với hơi thở của ký chủ. Nếu trong vòng 24 giờ không được gieo xuống đất phù hợp, nó sẽ tự phát nổ, giải phóng toàn bộ năng lượng sinh mệnh bên trong. Sức công phá ước tính: San bằng mười vạn dặm Ma giới xung quanh. 】*
Thông báo của hệ thống hiện lên đỏ rực trước mắt Diệp Phàm.
– “Hệ thống! Ngươi chơi ta?!” – Diệp Phàm mắng thầm một câu, sắc mặt tái mét. Mười vạn dặm? Thế thì chẳng những nông trại này bay màu, mà cả đám Ma lang, Nguyệt Cơ, và chính anh cũng chẳng còn mẩu xương nào. Đây mà gọi là “Cứu Thế Nông Gia” sao? Đây rõ ràng là “Diệt Thế Nông Gia” thì có!
Đúng lúc này, Nguyệt Cơ bước ra từ gian nhà tranh, trên tay bưng một bát súp nấm vừa nấu xong. Cô hôm nay mặc một bộ đồ lụa đơn giản, tóc búi cao, trông giống một cô gái thôn quê hiền dịu nếu bỏ qua luồng khí tức băng lãnh thi thoảng vẫn tỏa ra từ đôi mắt sắc sảo.
– “Chủ nhân, bát canh nấm này dùng linh chi nghìn năm trong vườn… Ngài sao vậy? Sắc mặt không ổn lắm?”
Nguyệt Cơ nhìn thấy Diệp Phàm đang đứng chết trân, tay nắm chặt như đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. Với trí tưởng tượng siêu việt (thứ mà Diệp Phàm gọi là “bệnh não bổ”), cô ngay lập tức nhận ra điểm bất thường.
Cô nhìn vào bàn tay Diệp Phàm, dù không thấy rõ hạt giống, nhưng cô cảm nhận được một luồng sinh khí cổ xưa, vĩ đại và đầy uy áp đang ẩn hiện. Luồng khí này khác hẳn với sự dịu dàng thường ngày của Diệp Phàm, nó mang hơi thở của khai thiên lập địa.
“Chẳng lẽ…” – Nguyệt Cơ đánh thót một cái trong lòng. – “Chủ nhân cuối cùng cũng quyết định kết thúc cuộc sống ẩn dật này? Ngài ấy đang cầm trên tay một loại pháp bảo tối thượng để tái lập lại trật tự Ma giới sao? Nhìn vẻ mặt khổ sở của ngài ấy kìa, chắc hẳn ngài đang cảm thấy xót thương cho chúng sinh Ma giới nên mới phải đưa ra quyết định trọng đại này.”
Cô vội vàng đặt bát canh xuống, quỳ một gối xuống đất, giọng run rẩy:
– “Chủ nhân, dù ngài có đưa ra quyết định gì, Nguyệt Cơ nguyện mãi mãi đi theo hỗ trợ. Nếu ngài muốn quét sạch Ma giới này để gây dựng lại từ đầu, Nguyệt Cơ sẵn sàng làm mũi tiên phong cho ngài!”
Diệp Phàm nhìn Nguyệt Cơ, khóe miệng giật giật. “Quét sạch Ma giới”? Cô nàng này đang nghĩ đi đâu thế? Ta chỉ đang lo cái mạng nhỏ của chúng ta sắp bị cái hạt giống này thổi bay thôi!
– “Nguyệt Cơ, đừng có nói nhảm.” – Diệp Phàm hít một hơi thật sâu, ra vẻ trầm ngâm để trấn an bản thân (và cả những người xung quanh). – “Ta vừa nhận ra rằng mảnh đất này vẫn chưa đủ ‘màu mỡ’. Ta cần phải… trồng một cái cây che bóng mát cho lũ trẻ.”
Anh nhìn sang phía đàn chó con đang ngủ say, rồi lại nhìn hạt giống trong tay. Thời gian không còn nhiều, không trồng thì chết, mà trồng thì có nguy cơ bị lộ.
“Phải nghĩ cách trồng sao cho nó thật… bình thường.” – Diệp Phàm nảy ra một ý kiến mang đậm phong cách cẩu đạo của mình. – “Hệ thống, nếu ta dùng ‘Trường Sinh Đại Trận’ để che giấu khí tức, cộng thêm việc bón thêm ‘Phân ma đặc chế’ để làm đục đi luồng ánh sáng thần thánh kia, liệu có được không?”
*【 Đinh! Phân tích phương án… Có tính khả thi 85%. Thế Giới Thụ sẽ sinh trưởng chậm lại, vẻ ngoài trông giống một cây hòe già thông thường, nhưng hiệu quả thanh lọc không khí vẫn được duy trì ngầm. 】*
– “Tốt!” – Diệp Phàm gật đầu.
Anh lập tức hét lớn về phía Huyết Sát Ma Tướng:
– “Huyết Sát! Mau đưa tất cả quân của ngươi về đi. Trong vòng mười dặm quanh đây, từ giờ đến sáng mai không được ai bước vào. Ai dám tò mò nhìn trộm, ta sẽ cho Vượng Tài sang nói chuyện!”
Huyết Sát Ma Tướng nghe thấy tên Vượng Tài, rùng mình một cái, vội vàng ra lệnh rút quân nhanh như chớp. Hắn tin chắc rằng tiền bối chuẩn bị thi triển thần thông gì đó vô cùng khủng khiếp.
Đêm hôm đó, thung lũng Hắc Thổ yên tĩnh một cách lạ thường. Dưới ánh trăng đỏ rực, Diệp Phàm bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.
Anh chọn vị trí ngay giữa sân nhà, nơi vốn định dùng để dựng một cái chòi canh. Với cái cuốc rỉ sét trên tay, mỗi nhát cuốc bổ xuống đều vang lên những tiếng “keng keng” của đạo vận. Diệp Phàm không dùng ma lực, mà dùng chính sức mạnh thuần khiết của *Trường Sinh Công* để đào một cái hố sâu chín thước.
Xung quanh cái hố, anh bày ra mười tám lớp trận pháp ẩn giấu, tám lớp trận pháp phòng ngự, và thêm một cái trận pháp… khử mùi (để ngăn cản hương thơm quá mức của hạt giống tỏa ra).
Vong Tiên đứng bên cạnh quan sát, nhìn thấy Diệp Phàm lấy ra từng bình, từng hũ “phân bón đặc chế” được ủ từ Ma thảo cao cấp nhất trộn với linh tuyền loãng, lão không nhịn được mà châm chọc:
– “Thế Giới Thụ mà biết nó được gieo xuống cùng với đống phân thú bốc mùi này, chắc nó sẽ tự sát vì xấu hổ mất.”
Diệp Phàm mặc kệ lão, anh cẩn thận đặt hạt giống xám xịt kia xuống đáy hố.
– “Thế Giới Thụ à, ta không cần ngươi lớn nhanh thành cổ thụ che trời, ta cũng không cần ngươi kết quả trường sinh. Ngươi cứ bình thường một chút, làm một cái cây cho bóng mát, thi thoảng ra mấy cái lá để ta hãm trà là tốt rồi. Nhớ kỹ, cẩu đạo mới là vương đạo, đừng có mà phô trương quá đà nghe chưa?”
Như cảm ứng được lời của Diệp Phàm, hạt giống khẽ run nhẹ một cái. Khi lớp đất đầu tiên được phủ lên, một luồng sóng gợn nhẹ lan tỏa ra khắp không gian. Mặc dù đã có các lớp trận pháp che chắn, nhưng tất cả sinh linh trong thung lũng Hắc Thổ lúc đó đều cảm thấy tinh thần sảng khoái một cách lạ kỳ. Những cây rau trong vườn vốn đang héo rũ vì ban đêm thiếu nắng bỗng nhiên vươn mình, xanh tốt lạ thường.
Sáng sớm hôm sau.
Nguyệt Cơ tỉnh dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. Khi bước ra sân, cô suýt chút nữa đánh rơi cái giỏ.
Giữa sân, ngay chỗ Diệp Phàm vừa đào hôm qua, đã mọc lên một cái mầm cây cao chừng một thước. Nó trông vô cùng kỳ quặc. Thân cây ngoằn ngoèo như một con rồng già đang vươn mình, nhưng lá của nó lại có màu xám xịt, hơi héo héo như thiếu nước, trông chẳng khác gì một cái cây héo sắp chết đến nơi.
Vượng Tài đang ngồi xổm cạnh cái mầm cây, vẻ mặt đầy sự nghi hoặc. Nó dùng mũi hít hít cái mầm cây, rồi bất chợt hắt hơi một cái mạnh, sau đó liền cung kính nằm bò ra đất, không dám đùa giỡn như mọi khi.
Diệp Phàm bước ra từ gian phòng, ngáp một cái dài, tay cầm bình tưới nước:
– “Ồ, mọc rồi sao? Tốt lắm, trông xấu xí thế này là đúng ý ta rồi.”
Nguyệt Cơ tiến lại gần, nhìn kỹ cái mầm cây “héo úa” kia. Cô có thể cảm nhận được sâu trong thâm tâm mình, linh hồn đang run rẩy kinh sợ trước khí tức cổ xưa của nó, dù bên ngoài nó trông như một cái cây sắp tàn.
– “Chủ nhân… cái cây này… tên là gì?” – Cô khẽ hỏi.
Diệp Phàm nhìn cái mầm cây một lát, rồi tiện miệng trả lời:
– “Tên nó dài dòng lắm, thôi thì gọi là ‘Cây Giữ Nhà’ đi. Từ giờ Nguyệt Cơ ngươi có thêm nhiệm vụ: Mỗi ngày dùng phân Ma thỏ ủ mục tưới cho nó hai lần. Nhớ nhé, đừng cho nó ăn đồ tốt quá, nó mà đẹp lên là ta chặt nó làm củi đấy!”
Hạt mầm Thế Giới Thụ nghe thấy vậy, mấy cái lá xám héo héo của nó bỗng dưng run lẩy bẩy, dường như nó thực sự tin rằng cái ông chủ nhân kỳ quặc này sẽ chặt nó đi nếu nó dám nở hoa kết quả.
Ở một góc không gian ẩn khuất của Ma giới, bên trong Vạn Ma Điện uy nghiêm, một vị đại năng đang tĩnh tọa bỗng mở bừng mắt. Đôi mắt đỏ rực như máu của lão nhìn về hướng thung lũng Hắc Thổ, vẻ mặt đầy sự hoài nghi:
– “Lạ thật… Sao đột nhiên Ma khí của toàn bộ phương Bắc lại trở nên sạch sẽ như thế? Có kẻ nào đang dùng đại trận thanh lọc toàn bộ khu vực đó sao?”
Lão vẫy tay, một bóng đen lập tức xuất hiện quỳ dưới chân:
– “Đi! Kiểm tra xem cái tên U Minh Ma Quân ở Hắc Thổ Hoang Nguyên đang làm cái gì. Nhớ kỹ, không được đánh động, nếu kẻ đó đúng là đại năng chuyển thế, chúng ta phải lôi kéo về phe mình.”
Cùng lúc đó, trong nông trại của Diệp Phàm.
Hệ thống lại một lần nữa vang lên âm thanh lạnh lùng nhưng cũng đầy hứa hẹn:
*【 Đinh! Nhiệm vụ chính tuyến: ‘Trồng Thế Giới Thụ’ giai đoạn 1 hoàn thành. 】*
*【 Phần thưởng: Kỹ năng ‘Thần Nông Tiên Khiếu’ – Cho phép mở rộng một không gian nội hải bên trong cơ thể chuyên dùng để trồng những loại thảo dược cấp cứu cực phẩm. 】*
*【 Thông báo: Một đoàn khách không mời mà đến đang tiến về phía nông trại. Gợi ý: Hãy chuẩn bị đủ rau xanh, họ có thể sẽ là khách hàng tiềm năng đầu tiên của Thế Giới Thụ. 】*
Diệp Phàm thở dài, gãi gãi đầu:
– “Khách hàng? Ta đâu có mở nhà hàng. Vượng Tài, mau dẫn đàn con của ngươi ra cổng chặn cửa. Đứa nào không mang theo phân bón tốt đến làm quà gặp mặt thì không cho vào!”
Trang trại bình yên giữa lòng Ma giới bắt đầu bước vào một chương mới, khi mà ngay cả sự cẩn trọng quá mức của Diệp Phàm cũng không thể ngăn cản được cái cây “giữ nhà” kỳ quặc kia làm thay đổi vận mệnh của toàn bộ lục địa này. Và hơn ai hết, Diệp Phàm biết rõ, cuộc đời làm ruộng “yên tĩnh” của mình sắp tới sẽ có thêm rất nhiều tiếng cuốc, tiếng gào của lão Ma đầu, và có lẽ là cả tiếng sụp đổ của các thế lực lớn trong Ma giới khi đối mặt với… đống phân bón của anh.
Anh cúi xuống, nhặt một chiếc lá xám vừa rụng của cây Thế Giới Thụ, bỏ vào miệng nhai thử một cái. Vị chát nhẹ bùng nổ thành một nguồn linh lực khổng lồ chảy tràn khắp cơ thể.
– “Ừm, cũng được, hơi đắng một chút nhưng trị đau đầu khá tốt. May mà nó héo, chứ không chắc mình nổ tung mất.”
Nói xong, anh lại lười biếng nằm xuống võng, tiếp tục giấc ngủ chưa hoàn thành, bỏ mặc ngoài kia giông bão sắp nổi lên từ chính cái mầm cây nhỏ bé đang vươn mình trong sân nhà.