Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 108: Trồng cây chống trời để nối liền hai giới
**CHƯƠNG 108: TRỒNG CÂY CHỐNG TRỜI ĐỂ NỐI LIỀN HAI GIỚI**
Giấc ngủ của Diệp Phàm thường rất sâu, đó là kết quả của việc vận hành “Trường Sinh Công” ở tầng thứ mười. Đối với người khác, tu luyện là nghịch thiên cải mệnh, là tranh đoạt từng giây từng phút linh khí; nhưng đối với Diệp Phàm, tu luyện chỉ đơn giản là một hình thức “ngủ bù” kéo dài để đảm bảo tế bào trong cơ thể luôn ở trạng thái tươi mới nhất.
Tuy nhiên, buổi sáng hôm nay, sự tĩnh lặng của Hắc Thổ Hoang Nguyên đã bị phá vỡ bởi một âm thanh quái dị.
*Rắc… Rắc… Rắc…*
Âm thanh ấy giống như có hàng vạn chiếc răng nhỏ đang gặm nhấm hư không, vừa giòn tan vừa nặng nề. Diệp Phàm bật dậy từ chiếc võng bện bằng xơ mướp ma, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Phản ứng đầu tiên của một cao thủ Cẩu đạo không phải là chạy ra xem chuyện gì xảy ra, mà là lập tức kích hoạt thêm ba lớp “Hỗn Nguyên Quy Tức Trận” bao quanh phòng ngủ, sau đó kiểm tra xem thuốc giải độc và phù tẩu thoát còn đủ không.
– “Vượng Tài! Ngươi lại ăn vụng xương Ma tượng đấy à?” – Diệp Phàm hét lớn về phía sân sau.
Một bóng đen gầy gò, đầu bù tóc rối, đuôi vẫy tít mù chạy vào. Đó chính là Thôn Phệ Ma Lang danh chấn cổ kim, nhưng lúc này trông không khác gì một con chó cỏ trung thành. Vượng Tài dùng đầu dụi vào chân Diệp Phàm, đôi mắt lờ đờ nhìn ra phía cây non ở giữa sân, trong ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi chưa từng có.
Lão Ma Đầu Vong Tiên từ trong chiếc nhẫn rỉ sét cũng bay ra, hư ảnh của lão run rẩy kịch liệt:
– “Tiểu tử… ngươi rốt cuộc đã trồng thứ gì vậy? Lão phu sống vạn năm, chưa từng thấy thứ nào điên rồ như thế này!”
Diệp Phàm dụi mắt, bước ra khỏi hầm trú ẩn. Hình ảnh trước mắt khiến anh suýt chút nữa đánh rơi cái cuốc thần khí.
Cái mầm nhỏ của “Thế Giới Thụ” mà anh mới trồng hôm qua, vốn chỉ cao chưa đầy gang tay, hiện tại đã hóa thành một thân cây khổng lồ đường kính hơn mười trượng. Điều đáng sợ nhất không phải là kích thước, mà là ngọn của nó. Thân cây vươn dài lên bầu trời đỏ rực của Ma giới, xuyên qua những tầng mây đen kịt, và đang trực tiếp đâm thủng một lỗ hổng lớn trên vách ngăn không gian.
Những nhánh cây vươn ra như những cánh tay bạc, quấn quýt lấy các vết nứt hư không, hóa giải những luồng gió lốc không gian hung bạo thành một loại năng lượng dịu nhẹ. Mùi hương thanh khiết, ôn hòa chưa từng có tràn ngập khắp vùng đất chết chóc này.
– “Hệ thống! Ngươi ra đây cho ta!” – Diệp Phàm thầm gào thét trong lòng. – “Đây là cây giữ nhà mà ngươi nói sao? Nó đang thọc gậy lên trời đấy! Ngươi có biết làm vậy là phô trương lắm không? Ta muốn sống ẩn dật, chứ không muốn làm tâm điểm của cả hai giới!”
*【 Đinh! Phản hồi ký chủ: Thế Giới Thụ là thực thể nối liền vạn giới. Giai đoạn 1: Khai thông địa mạch đã hoàn thành. Giai đoạn 2: Tiếp nối thiên quy đang diễn ra. Ký chủ vui lòng tiếp tục bón phân để ổn định lối đi. 】*
– “Bón phân cái đầu ngươi! Ta phải chặt nó đi!” – Diệp Phàm vác cái cuốc rỉ sét lao tới.
Thế nhưng, khi lưỡi cuốc vừa chạm vào lớp vỏ cây lấp lánh như ngọc trai, một luồng sức mạnh phản chấn ôn hòa đẩy Diệp Phàm lùi lại. Đồng thời, một ý niệm truyền vào não bộ anh: *Đói… Ta đói… Cần… phân bón của Nhân giới…*
Lão Ma Đầu Vong Tiên bay lơ lửng bên cạnh, nuốt nước miếng (dù lão là linh hồn):
– “Diệp tiểu tử, đừng phí công. Đây là quy luật sinh mệnh. Ngươi nhìn xem, phía trên cái lỗ hổng kia… đó chính là Nhân giới! Cái cây này đang dùng bản thân nó để bắc một cây cầu giữa hai thế giới.”
Diệp Phàm tái mặt. Bắc cầu giữa hai giới? Điều này có nghĩa là đám đại ma đầu ở đây có thể dễ dàng đi sang Nhân giới, và đám lão già tu tiên bên kia cũng có thể tràn qua đây “trảm yêu trừ ma”. Mà địa điểm cổng dịch chuyển lại nằm ngay trong… vườn rau của anh!
– “Nguy rồi, nguy rồi!” – Diệp Phàm vò đầu bứt tai. – “Thế này thì khác gì bảo cả thế giới hãy đến đây giẫm nát luống rau của mình? Ta phải ẩn nấp thế nào đây?”
Đúng lúc này, Nguyệt Cơ chạy từ khu nhà phía Tây ra. Nàng hôm nay mặc một bộ đồ vải thô, tóc búi cao theo kiểu thôn nữ, tay còn cầm chiếc gàu múc nước từ giếng Nhược Thủy. Nhìn thấy cái cây khổng lồ xuyên thấu bầu trời, nàng sững sờ đánh rơi cả gàu nước.
– “Công tử… đây là… ngài đang muốn phản công Nhân giới sao?” – Ánh mắt nàng hiện lên vẻ sùng bái điên cuồng. – “Ngài đã chán cảnh làm nông, muốn dẫn dắt quân đoàn Ma tộc chúng ta san phẳng giới tu chân?”
Diệp Phàm thiếu chút nữa thì hộc máu:
– “Phản công cái gì? Ta chỉ muốn trồng ít rau thôi! Nhanh, Nguyệt Cơ, đem tất cả những tấm bùa ẩn thân loại đặc chế ra đây. Chúng ta phải che cái cây này lại trước khi quân đoàn Vạn Ma Điện kéo tới!”
– “Nhưng công tử… nó cao mười vạn trượng… bùa của chúng ta dán tới năm sau cũng không hết một nhánh.” – Nguyệt Cơ yếu ớt đáp.
Diệp Phàm nhìn cái “cột chống trời” này mà lòng đau như cắt. Thận trọng vạn năm, một buổi sáng hóa thành mây khói. Nếu không tìm ra cách giải quyết, trang trại của anh sẽ trở thành bãi chiến trường vĩ đại nhất lịch sử.
Đột nhiên, từ phía xa, một đám bụi mù mịt bốc lên. Khí tức ma đạo nồng nặc đang lao nhanh về phía Hắc Thổ Hoang Nguyên. Đó chính là đoàn khách “không mời mà đến” mà hệ thống đã cảnh báo.
Diệp Phàm thở dài, ánh mắt trở nên sắc lạnh trong giây lát:
– “Vượng Tài, trông cửa. Nguyệt Cơ, vào bếp đun một nồi trà mướp đắng thật lớn. Lão Vong Tiên, chuẩn bị tâm lý đi, nếu chúng muốn gây chuyện, ta sẽ cho chúng biết thế nào là sự giận dữ của một nông dân.”
…
Người dẫn đầu đoàn người đang tiến đến là **Hắc Sát Ma Tướng**, thuộc hạ thân tín của Vạn Ma Điện. Hắn cưỡi trên một con Ma vọt mã bát túc, vẻ mặt đầy sự cảnh giác. Sau khi nhận được tin báo về một “ngọn núi mọc ngược” xuất hiện ở vùng hoang nguyên, hắn được lệnh đi trinh sát.
Tuy nhiên, khi càng tiến gần trang trại của Diệp Phàm, áp lực tinh thần đối với đoàn quân ma tộc càng lớn. Không phải là áp lực của sát khí, mà là một sự bình an đến rợn người. Ma khí trong người chúng vốn hung bạo, nay bỗng dưng trở nên ngoan ngoãn như những con mèo nhỏ.
– “Đại ca, nhìn kìa! Đó không phải là núi, đó là… một cái cây!” – Một tên lâu la hét lên.
Hắc Sát Ma Tướng híp mắt nhìn. Ở dưới gốc cây vĩ đại ấy, có một hàng rào tre nhỏ bé, đơn sơ. Bên trên treo một cái biển gỗ xêu xẹo ghi dòng chữ: **”Vùng canh tác xanh – Miễn tiếp khách dùng binh khí.”**
Hắn cười lạnh một tiếng, đang định thúc ngựa xông vào thì một tiếng gầm vang dội thiên địa nổ ra.
*Gâu!!!*
Một con chó đen từ sau hàng rào nhảy ra. Trong mắt Hắc Sát Ma Tướng, đó chỉ là một con chó ghẻ. Nhưng giây tiếp theo, cái bóng của con chó trên mặt đất đột ngột bành trướng, hóa thành một cái miệng khổng lồ như muốn nuốt chửng cả bầu trời. Hư không xung quanh nó vặn xoắn, tạo thành một vùng cấm địa tuyệt đối.
– “Thôn… Thôn Phệ Ma Lang?!” – Hắc Sát Ma Tướng suýt ngã khỏi ngựa. – “Đây là hung thần thời thái cổ đã biến mất từ lâu mà? Tại sao nó lại đi giữ cổng cho một cái vườn?”
Cánh cửa tre két kẹt mở ra. Diệp Phàm bước ra, tay cầm một ấm trà, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu của người bị mất ngủ.
– “Các vị đến sớm quá. Có mang theo phân bón không? Nếu là loại Ma tinh chất lượng cao hoặc tro cốt ma thú thượng phẩm, ta có thể cho các vị vào ngồi nhờ dưới bóng râm.”
Hắc Sát Ma Tướng vốn định quát tháo, nhưng khi nhìn vào mắt Diệp Phàm, hắn bỗng thấy lạnh sống lưng. Người thanh niên trước mặt trông không có một chút tu vi nào, nhưng hơi thở lại hòa quyện hoàn hảo với cái cây chống trời phía sau. Mỗi bước chân của anh đều khiến mặt đất dưới chân Hắc Sát Ma Tướng rung rinh theo một nhịp điệu bí ẩn.
– “Vị… vị tiền bối này… chúng ta là người của Vạn Ma Điện.” – Hắc Sát hạ giọng, thu hồi binh khí. – “Cái cây này là của ngài?”
– “Đúng, của ta. Mới trồng, chưa kịp tỉa cành nên nó hơi to một chút.” – Diệp Phàm tùy tiện nói, rót một chén trà rồi đưa cho hắn. – “Uống đi, trà mướp đắng thanh nhiệt. Đám Ma tộc các ngươi nóng tính quá, tu luyện kiểu đó dễ nổ bụng lắm.”
Hắc Sát nhận lấy chén trà một cách vô thức. Hắn vừa nhấp một ngụm, ngay lập tức, toàn bộ mạch máu trong cơ thể hắn như được thanh lọc bởi dòng suối tiên. Những vết thương cũ do chinh chiến vạn năm bỗng chốc liền lại. Tầng rào cản từ Ma Vương sơ kỳ bấy lâu nay bỗng rung rinh, có dấu hiệu đột phá.
Hắn trợn tròn mắt nhìn chén trà nhạt nhẽo trong tay, rồi nhìn cái cây xuyên thấu bầu trời. Hắn hiểu ra một điều: Đây không phải là một “vị đại năng” thông thường. Đây là một sự tồn tại vượt qua cả Ma Tôn!
– “Tiền bối… ngài trồng cái cây này là để… nối liền hai giới?” – Hắc Sát run rẩy hỏi.
Diệp Phàm thở dài, ngồi xuống chiếc ghế đẩu bằng đá:
– “Ta cũng không muốn. Nhưng nếu đã trồng rồi thì phải tận dụng. Ma giới các ngươi thiếu rau xanh, Nhân giới thì thừa đất sạch nhưng thiếu tài nguyên khai thác. Ta định biến cái cây này thành một con đường thương mại. Sau này, ai muốn đi qua đây phải nộp phí bằng… phân bón hữu cơ.”
Lão Ma Đầu Vong Tiên trong nhẫn nghe thấy thế thì cười thầm: *Thằng nhóc này, mồm thì bảo cẩu, nhưng đầu óc thì đúng là con buôn giới thượng lưu. Dùng Thế Giới Thụ làm cầu nối thương mại, chẳng phải là biến mình thành ông chủ của cả hai thế giới sao?*
Hắc Sát Ma Tướng nghe xong thì như bị sét đánh ngang tai. Nối liền thương mại? Hòa bình giữa hai giới? Đây là ý tưởng điên rồ nhất mà hắn từng nghe trong vạn năm qua. Nhưng nhìn vào cái cây vĩ đại đang tỏa ra linh khí ôn hòa kia, hắn cảm thấy… điều đó dường như hoàn toàn khả thi.
– “Tiền bối, nếu vậy, Vạn Ma Điện chúng ta nguyện làm nhà đầu tư đầu tiên!” – Hắc Sát quỳ sụp xuống. – “Chúng ta có rất nhiều khoáng sản Ma thạch, chỉ cầu đổi lấy một con đường đi sang Nhân giới để mua… phân bón và hạt giống rau.”
Diệp Phàm xua tay:
– “Chuyện đó để sau. Bây giờ, các ngươi ở lại giúp ta dán bùa che mắt cho cái cây này. Cao quá, nhìn ngứa mắt.”
…
Ngày hôm đó, một cảnh tượng kỳ quái diễn ra tại Hắc Thổ Hoang Nguyên: Một quân đoàn ma tộc hung hãn, thay vì đi tàn sát, lại hì hục cầm những tấm giấy lót mông (theo cách chúng gọi) đi dán quanh một gốc cây khổng lồ dưới sự giám sát của một con chó đen và một lão nông dân.
Trong khi đó, ở đỉnh cao nhất của Thế Giới Thụ – nơi đã đâm xuyên qua vách ngăn không gian và hiện ra giữa linh sơn của Trường Sinh Môn tại Nhân giới.
Sư phụ của Diệp Phàm, một lão đạo sĩ già nua, đang cầm bình tưới hoa thì thấy đất đá rung chuyển. Một cành cây bạc khổng lồ từ dưới lòng đất đâm thẳng lên, trên cành cây treo một cái lồng gà cùng một tờ sớ cũ nát bay xuống.
Lão đạo sĩ nhặt tờ sớ lên xem, mắt lồi ra:
– “Sư phụ… con là Diệp Phàm đây. Con ở bên này bận làm ruộng quá, không về được. Gửi sư phụ ít trứng gà Ma giới tẩm bổ. Tiện thể, gửi cho con mấy tạ phân chuồng tốt nhất giới tu chân xuống đây qua đường ống này nhé. Con đang cần gấp!”
Lão đạo sĩ nhìn cái hố không gian hun hút dưới gốc cây, rồi nhìn đống trứng gà đang tỏa ra ma khí xen lẫn linh khí cực phẩm, chỉ biết thốt lên một câu:
– “Đồ đệ… con rốt cuộc là đang ở Ma giới làm ruộng, hay là đang đi cai trị cái thế giới đó vậy?”
Dưới gốc cây tại Ma giới, Diệp Phàm đang nằm võng, khẽ nhếch mép cười.
– “Thế Giới Thụ ơi là Thế Giới Thụ, ngươi đã muốn mọc thì ta cho ngươi mọc. Nhưng từ nay về sau, ai muốn bước qua cái cửa này đều phải gánh phân cho ta. Không đánh nhau, không chém giết, chỉ có làm ruộng mới là con đường chân chính để trường sinh.”
Cứ thế, một kế hoạch vĩ đại bất đắc dĩ bắt đầu. Một nông trại nhỏ bé đang âm thầm trở thành trung tâm của toàn bộ đa nguyên vũ trụ, nơi mà những quy tắc tu tiên truyền thống đều bị đè bẹp bởi một cái cuốc rỉ và niềm đam mê trồng bắp cải của một kẻ sợ chết đến cực đoan.
Trời Ma giới vẫn đỏ, nhưng trong mắt những người có mặt tại trang trại lúc này, màu xanh của sự sống đã bắt đầu lấn át tất cả. Và Diệp Phàm, người nông dân “U Minh Ma Quân”, vẫn đang miệt mài với công việc bón phân cho tương lai của cả hai thế giới.