Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 109: Lão Ma Đầu Vong Tiên tìm được thân thể mới

Cập nhật lúc: 2026-05-27 14:06:22 | Lượt xem: 4

**Chương 109: Lão Ma Đầu Vong Tiên tìm được thân thể mới**

Bầu trời Ma giới hôm nay có vẻ trong trẻo một cách kỳ lạ. Những đám mây màu huyết sắc không còn cuồn cuộn giận dữ như mọi khi, mà trôi lững lờ như những miếng thịt bò khô được ngâm trong nước sốt cay. Ánh nắng rọi xuống Hắc Thổ Hoang Nguyên, phản chiếu qua lớp sương mù đã được thanh lọc bởi những tán lá của Thế Giới Thụ, tạo nên một dải lụa sáng màu hồng nhạt, mang theo một hơi thở thanh bình đến mức không tưởng giữa chốn ma vực đầy rẫy sát tính này.

Tại nông trại của Diệp Phàm, một cảnh tượng lao động hăng say đang diễn ra.

Nguyệt Cơ – vị công chúa của Ma tộc từng một thời cao ngạo – giờ đây đang quấn một dải khăn bông trắng trên đầu, tay cầm bình tưới, hì hục tưới nước cho đám Ma Tâm Cải vừa mới nhú mầm. Phía xa kia, Vượng Tài đang nằm ườn dưới gốc Thế Giới Thụ, thỉnh thoảng lại vẫy đuôi đập bẹt một con ruồi ma có kích cỡ bằng nắm tay.

Bên trong gian nhà tranh gỗ, Diệp Phàm đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tay cầm một chiếc cuốc rỉ sét, tỉ mỉ dùng vải bố lau chùi. Ánh mắt hắn chăm chú, giống như đang nâng niu một bảo vật vô giá.

“Lão già, ta nói rồi, ông đừng có hy vọng hão huyền nữa.” Diệp Phàm đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn không rời lưỡi cuốc.

Từ chiếc nhẫn đồng xỉn màu nằm trên bàn, một làn khói đen kịt chậm rãi chui ra, ngưng tụ thành hình dáng một lão già gầy gò, mặt mày cau có, tóc tai bù xù như tổ quạ. Đó chính là Vong Tiên – tàn hồn của một đại ma đầu đã từng lừng lẫy vạn năm trước, kẻ đã từng thề rằng sẽ nhuộm máu chín tầng trời, nhưng giờ đây lại đang phải nghiên cứu công thức trộn phân hữu cơ cho một kẻ tu “Trường Sinh Công”.

“Tiểu tử! Ngươi nhìn xem, tàn hồn của lão phu đã mờ nhạt đến mức nào rồi!” Vong Tiên gào thét, giọng nói run rẩy vì uất ức: “Thế Giới Thụ của ngươi phát triển quá nhanh, nó đang rút cạn âm khí xung quanh. Nếu không có một thân thể chứa đựng, linh hồn lão phu sẽ sớm bị cái hơi thở ‘dưỡng sinh’ đáng chết của ngươi làm cho bốc hơi hoàn toàn!”

Diệp Phàm thở dài, buông cuốc xuống, ngước mắt nhìn lão ma đầu: “Ông muốn tìm thân thể, ta cũng đâu có cản? Nhưng hôm trước ông bảo ta đi đào mộ của Huyết Ma Chí Tôn ở Vạn Ma Quật, ông có biết đó là hành vi tìm chết không? Ngộ nhỡ bên trong có cạm bẫy, hoặc là ý chí của lão ma đó chưa tan hết, ta nhảy vào chẳng phải là tự đem mình làm phân bón sao? Cẩu đạo chân chính là không được dính líu đến nhân quả của người chết, nhất là người chết mạnh hơn mình.”

“Thế hôm kia lão phu bảo ngươi bắt một con Thiên Ma Tướng làm vật chứa, sao ngươi cũng từ chối?” Vong Tiên giậm chân giữa không trung.

“Lại càng không thể!” Diệp Phàm quả quyết: “Bắt Thiên Ma Tướng? Đó là bắt cóc cán bộ Ma giới! Vạn Ma Điện mà truy lùng đến đây, ta gánh nổi chắc? Vả lại, xác thịt của Thiên Ma Tướng quá cường tráng, ông nhập vào rồi vung tay một cái làm nát ruộng rau của ta thì sao?”

Vong Tiên nghẹn lời, tức đến mức làn khói đen suýt thì tan ra. Lão đã theo Diệp Phàm đủ lâu để biết rằng cái sự “thận trọng” của tên nhóc này thực chất là một loại bệnh nan y giai đoạn cuối. Hắn sợ chết đến mức có thể chế tạo ra hàng trăm loại độc dược để đầu độc một con chuột ma dám lẻn vào kho gạo.

“Vậy giờ ngươi định thế nào? Để lão phu cứ thế tan biến à?” Vong Tiên hậm hực ngồi phịch xuống mặt bàn gỗ (dù lão chỉ là linh thể).

Diệp Phàm sờ cằm, suy nghĩ một lát rồi mắt sáng lên: “Ta đã có giải pháp. Một thân thể không dính nhân quả, không gây chú ý, độ bền cao, lại còn vô cùng hữu dụng cho nông trại. Ông chờ đó.”

Dứt lời, Diệp Phàm đứng dậy đi ra sau vườn. Hắn đến bên gốc Thế Giới Thụ, cung kính thắp một nén nhang (thực chất là nhang đuổi muỗi ma tự chế), sau đó nhặt lấy một vài cành cây già đã rụng xuống. Những cành cây này trông thì khô khốc nhưng bên trong lại lấp lánh ánh bạc, chứa đựng tinh hoa mộc khí thuần khiết nhất.

Kế đến, hắn lôi từ trong kho ra một xấp vải thô từ gai linh sợi và một đống rơm khô được thu hoạch từ vụ lúa linh mễ tầng thứ mười.

Vong Tiên đứng bên cạnh quan sát, trong lòng dấy lên một điềm báo chẳng lành: “Này tiểu tử… ngươi định làm gì với mấy cái thứ đồ chơi trẻ con này?”

Diệp Phàm không trả lời, tay chân thoăn thoắt. Hắn dùng cành Thế Giới Thụ làm khung xương, dùng dây gai buộc chặt. Sau đó, hắn nhồi rơm khô vào bên trong vải thô, khâu vá một hồi. Cuối cùng, hắn lấy một quả bí ngô Ma giới đã được phơi khô, trên đó vẽ ba nét nghệch ngoạc: hai cái lỗ làm mắt, một vạch ngang làm mồm.

Một lúc sau, một “nhân thể” cao chừng một trượng xuất hiện giữa sân. Nó có hai cái tay dài ngoẵng, thân hình cứng cáp nhờ lõi cây thần, nhưng bên ngoài thì… nói thẳng ra là một con bù nhìn giữ ruộng chính hiệu.

“Xong rồi!” Diệp Phàm phủi tay, hài lòng giới thiệu: “Đây chính là thân thể mới của ông. Ta gọi nó là ‘Trường Sinh Bù Nhìn – Bản Đặc Biệt’. Toàn bộ đều là nguyên liệu thiên nhiên, không tốn một xu, lại có khả năng tụ linh khí tuyệt đỉnh.”

Vong Tiên đứng hình. Lão nhìn con bù nhìn có khuôn mặt bí ngô đang đờ đẫn nhìn lại mình, rồi lại nhìn Diệp Phàm.

“Ngươi… ngươi bảo đường đường là Vong Tiên Ma Quân, kẻ từng khiến vạn quỷ phục tùng, giờ phải chui vào một đống rơm?” Giọng lão rống lên như sấm sét kinh thiên, chấn động cả trang trại.

“Ông đừng có khinh thường nó!” Diệp Phàm nghiêm mặt: “Xương bằng Thế Giới Thụ có thể chịu được đòn tấn công của Ma Vương mà không gãy. Rơm lúa linh mễ có thể nuôi dưỡng linh hồn, giúp hồn thể của ông càng ngày càng ngưng thực. Hơn nữa, với ngoại hình này, cho dù Ma Tôn có đi ngang qua cũng chỉ nghĩ ông là món đồ trang trí của ta, tuyệt đối không ai thèm ám sát một con bù nhìn. Đây chẳng phải là đỉnh cao của sự an toàn sao?”

Vong Tiên còn định cãi, nhưng đột nhiên một cơn gió lốc ma quái thổi qua. Linh thể của lão lay động kịch liệt, sự suy yếu ập đến như thủy triều. Lão biết, nếu không tìm chỗ trú ẩn ngay, lão sẽ tan thành mây khói trong vòng ba khắc nữa.

“Được… Diệp Phàm! Ngươi đợi đó! Mối thù này lão phu ghi nhớ!”

Vong Tiên hét lên một tiếng đau khổ, rồi hóa thành một luồng hắc khí cuồn cuộn, lao thẳng vào quả bí ngô trên đầu con bù nhìn.

Một tiếng “Ầm” nhẹ vang lên.

Con bù nhìn vốn dĩ cứng đờ đột nhiên run rẩy. Đôi mắt vẽ bằng mực tàu trên quả bí ngô bỗng nhiên rực sáng lên ngọn lửa màu tím u minh. Cánh tay bằng rơm khô cử động, phát ra tiếng kêu “răng rắc” của gỗ già.

“Trời ơi… lão phu thực sự cảm nhận được mặt đất rồi…” Vong Tiên (giờ là Bù Nhìn) cúi xuống nhìn hai cái chân bằng cành cây cắm xuống đất, giọng nói giờ đây trở nên ồm ồm như tiếng gió lùa qua kẽ lá: “Nhưng tại sao… tại sao lão phu không thể cử động linh hoạt được?”

Diệp Phàm gật đầu: “Vì ta đã gia trì vào đó ba mươi tầng Trận Pháp Tịnh Tâm và một tầng Trọng Lực Trận. Ông chỉ có thể đi quanh quẩn trong khu vườn này thôi. Như vậy để tránh việc ông cầm cái thân thể quý giá này đi gây sự khắp nơi.”

Vong Tiên tức đến mức từ trong cái mồm bằng vạch mực trên quả bí ngô phun ra một ngụm khói đen: “Ngươi là đồ tiểu nhân thận trọng quá mức!”

Đúng lúc này, Nguyệt Cơ từ ngoài ruộng đi vào, nhìn thấy con bù nhìn biết cử động thì kinh hãi đánh rơi cả bình tưới: “Chủ nhân… đây là…”

Diệp Phàm mỉm cười, chỉ vào con bù nhìn bí ngô: “Đây là quản gia mới của chúng ta, cứ gọi lão là lão Vong. Công việc của lão là canh giữ vườn rau, đuổi lũ Quạ Ma, và thỉnh thoảng kiểm tra độ ẩm của đất. Lão ấy rất có kinh nghiệm về… bón phân.”

Nguyệt Cơ nhìn con bù nhìn, trong mắt bỗng nhiên lóe lên tia kinh hãi. Trong cái nhìn của cô – một tu sĩ Ma tộc có căn cơ, con bù nhìn kia không hề tầm thường. Luồng khí tức tỏa ra từ xương gỗ của nó mang theo một uy áp của sự sống vĩnh hằng, nhưng đôi mắt tím kia lại ẩn chứa sự hủy diệt tột cùng của ma đạo vạn cổ. Hai thái cực nghịch chuyển giao thoa bên trong một đống rơm khô.

“Hành động này của chủ nhân… thật thâm sâu!” Nguyệt Cơ lại bắt đầu ‘não bổ’. Cô nghĩ thầm: “Dùng Thế Giới Thụ làm cốt, dùng rơm linh làm thịt, dùng đại ma tàn hồn làm ý chí. Đây rõ ràng là đang tinh luyện một ‘Ma Thần Binh’ có khả năng nghịch thiên cải mệnh! Ngài ấy nói là giữ ruộng, thực chất là đang bố trí một vị sát thần bảo hộ mạch máu của Ma giới!”

Nghĩ đến đây, Nguyệt Cơ vội vàng quỳ xuống, cung kính hành lễ với con bù nhìn: “Vãn bối Nguyệt Cơ, bái kiến tiền bối Vong Tiên!”

Vong Tiên đang định chửi bới Diệp Phàm, thấy có đại mỹ nhân quỳ lạy mình, lòng hư vinh lập tức trỗi dậy. Lão cố gắng đứng thẳng người (dù cái lưng bằng rơm hơi vẹo), phát ra tiếng cười khàn khàn: “Khà khà… tiểu nữ oa khá khen cho ngươi có nhãn quang. Thôi được, nhìn trên mặt mũi tiểu tử họ Diệp, sau này lão phu sẽ chỉ điểm cho ngươi vài chiêu ma công bón phân… khụ, ma công hái hái…”

Diệp Phàm cắt ngang: “Được rồi, lão Vong, đừng có lảm nhảm. Chim ma đến kìa, mau đi làm việc đi!”

Quả nhiên, trên bầu trời, một đàn Quạ Ma lông đỏ đang lượn lờ, định lao xuống mổ trộm lúa linh mễ. Vong Tiên uất ức nhìn Diệp Phàm, nhưng nhìn thấy cái cuốc trong tay hắn khẽ nhúc nhích, lão rùng mình một cái.

“Được! Lão phu đi! Coi như là rèn luyện hồn thể!”

Thế là, giữa cánh đồng lúa vàng óng của trang trại, một con bù nhìn bí ngô vác theo một cây gậy gỗ, chạy lạch bạch bằng đôi chân cành cây, miệng hét lớn: “Lũ súc sinh kia! Cút ngay cho lão phu! Có biết lão phu là ai không?”

Lũ Quạ Ma ban đầu chẳng sợ, định lao xuống mổ vào cái đầu bí ngô của lão. Nhưng ngay khi chúng lại gần trong phạm vi mười trượng, một luồng ma áp kinh thiên động địa từ bên trong con bù nhìn bùng phát. Một bóng ma khổng lồ mờ ảo hiện ra sau lưng đống rơm rạ, mang theo khí tức của cửu u hoàng tuyền.

“Quác!!!”

Đàn Quạ Ma kinh hãi tột độ, lông lá rơi lả tả, con thì đột quỵ ngay trên không trung, con thì điên cuồng vỗ cánh tháo chạy như gặp phải thiên địch đáng sợ nhất thế gian.

Diệp Phàm gật đầu đắc ý: “Hiệu quả tốt hơn mong đợi. Có con bù nhìn này, từ nay mình có thể ngủ nướng thêm một canh giờ rồi.”

Đêm đó, trong gian nhà tranh, Diệp Phàm thắp lên một ngọn đèn linh dầu. Bên ngoài cửa sổ, con bù nhìn Vong Tiên đang đứng im lìm giữa ruộng. Dưới ánh trăng đỏ, bóng của con bù nhìn trải dài trên mặt đất, trông giống như một vị thần thủ hộ cổ xưa.

Vong Tiên ban đầu còn lầm bầm chửi rủa, nhưng dần dần lão nhận ra một điều kỳ diệu. Mỗi hơi thở của lão thông qua các kẽ rơm khô đều kéo theo một lượng linh khí thuần khiết từ Thế Giới Thụ vào trong hồn thể. Những vết nứt trên tàn hồn vạn năm qua không cách nào chữa lành, giờ đây lại đang chậm rãi khép lại dưới sự xoa dịu của mộc khí.

“Cái này… cái này không phải là đống rơm bình thường!” Vong Tiên kinh ngạc thốt lên: “Linh khí này… mang theo quy luật trường sinh! Diệp Phàm, tên nhóc này rốt cuộc là đang luyện loại công pháp gì?”

Lão nhìn vào gian phòng của Diệp Phàm, nơi hắn đang lầm rầm đọc “Sổ tay phòng chống hỏa hoạn cho kho thóc”.

Vong Tiên đột nhiên bật cười, một nụ cười hiếm hoi sau vạn năm cô độc. “Có lẽ, làm một con bù nhìn giữ ruộng cho tên điên này cũng không tệ đến thế. Chí ít, ở đây không ai có thể giết được ta, vì chẳng ai thèm giết một con bù nhìn.”

Đúng vậy, trong thế giới tu tiên đầy rẫy tranh đoạt và máu chảy thành sông, sự an toàn đôi khi lại nằm ở những nơi không ai ngờ tới nhất.

Tại một góc của Ma giới, giữa vùng đất chết Hắc Thổ Hoang Nguyên, một nông trại xanh mướt đang âm thầm tồn tại. Có một con chó đen thích ăn khoai nướng, một vị công chúa thích tưới rau, một lão ma đầu làm bù nhìn, và một kẻ sợ chết nhất thế gian đang nắm giữ vận mệnh của cả hai giới.

Diệp Phàm thổi tắt đèn, cuộn mình trong chăn, thầm nhủ: “Ngày mai phải nhắc lão Vong đi bón phân cho khoai lang mới được. Mùa thu hoạch sắp đến rồi, mình cần tích trữ thêm ít lương thực, ngộ nhỡ giới tu chân bị diệt vong thì mình vẫn còn có cái mà ăn…”

Tiếng ngáy nhẹ nhàng vang lên, hòa vào tiếng xào xạc của lá cây Thế Giới Thụ dưới làn gió đêm Ma giới. Một chương mới của cuộc đời “làm ruộng” bình dị mà kỳ quặc cứ thế trôi qua.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8