Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 110: \”Ta là bù nhìn mạnh nhất lịch sử!\”
Trời còn chưa sáng hẳn, bầu trời Ma giới vẫn khoác trên mình tấm áo màu đỏ sẫm như máu loãng, nhưng tại góc nhỏ của Hắc Thổ Hoang Nguyên, một âm thanh sột soạt đã phá vỡ sự tĩnh lặng.
Diệp Phàm lồm cồm bò dậy từ chiếc giường gỗ linh sâm, việc đầu tiên hắn làm không phải là rửa mặt, mà là bấm tay quyết, kiểm tra một lượt 3.600 tầng cảm ứng trận pháp quanh gian nhà tranh. Sau khi xác nhận không có bất kỳ con ruồi ma nào xâm nhập vào phạm vi mười dặm, hắn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán.
“Vẫn an toàn, vẫn an toàn. Sống ở Ma giới này, sảy chân một cái là tan xương nát thịt ngay.”
Hắn lẩm bẩm, khoác lên mình bộ đồ vải thô đã vá nhiều chỗ, vác chiếc cuốc rỉ sét đi ra sân. Vượng Tài — con chó đen gầy gò đang nằm ngủ dưới hiên — chỉ hé một bên mắt lờ đờ nhìn chủ nhân, rồi lật người, phơi cái bụng đen thùi lùi ra đón làn sương sớm nồng nặc ma khí. Đối với nó, miễn là có khoai lang nướng, trời sập cũng không bằng việc ngủ nướng thêm một lát.
Diệp Phàm đi thẳng ra cánh đồng, nơi Thế Giới Thụ đang khẽ đung đưa những tán lá xanh mướt, tỏa ra những dải linh khí thuần khiết như lụa. Và ở đó, ngay sát mép ruộng Linh Mễ, “vị ấy” đang đứng.
Đó là một con bù nhìn được bện bằng rơm khô của Thế Giới Thụ. Hai cánh tay bằng cành cây khô dang rộng ra hai bên, trên đầu đội một chiếc nón lá rách nát, thân hình gầy nhom trông vô cùng thảm hại. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy bên trong những kẽ rơm ấy thỉnh thoảng lóe lên những luồng hắc mang u uẩn.
“Lão Vong, tối qua có ai bén mảng tới không?” Diệp Phàm đứng cách xa con bù nhìn năm thước, thận trọng hỏi.
Con bù nhìn không động đậy, nhưng một luồng thần thức mang theo sự ngạo nghễ bỗng dưng vang lên trong đầu Diệp Phàm:
“Tiểu tử, ngươi coi thường lão phu sao? Có tàn hồn của một vị Thiên Ma như ta ở đây, kẻ nào dám tới? Tối qua có một con Huyết Nha cấp thấp định bay qua vạn dặm, vừa cảm nhận được khí tức của bù… khụ, khí tức của bản tôn, nó đã sợ tới mức tự nổ mà chết ngay trên không trung rồi!”
Vong Tiên tuy bên trong đang đắc ý vì sự hồi phục thần kỳ của tàn hồn, nhưng cái giọng điệu “thiên hạ đệ nhất” vẫn không bỏ được. Lão vốn là một đại ma đầu xưng bá một phương, giờ bị nhốt trong thân xác rơm rạ, vốn dĩ là một sự sỉ nhục cực lớn. Nhưng sau một đêm “nghiệm thu” thân thể mới, lão chợt nhận ra mình đã nhầm.
Lớp rơm này không phải rơm thường! Đây là rơm từ cây thần có quy luật sinh mệnh! Ma khí xâm nhập vào đây lập tức bị thanh lọc thành một loại năng lượng dịu nhẹ nhất, giống như việc được ngâm mình trong suối nước nóng linh hồn mỗi giây mỗi phút.
Diệp Phàm nghe vậy, gật đầu liên tục: “Tự nổ chết là tốt, tự nổ chết là sạch sẽ nhất. Nhưng mà lão này, ta đã bảo lão phải thu liễm khí thế cơ mà. Lão tỏa ra uy áp mạnh quá, nhỡ thu hút sự chú ý của các đại ma đầu cấp bậc Ma Vương đến đây thì sao? Chúng ta phải làm một con bù nhìn khiêm tốn, lão hiểu không? Khiêm tốn là mẹ thành công!”
Vong Tiên hừ lạnh một tiếng: “Khiêm tốn cái đầu ngươi! Bản tôn đường đường là Vong Tiên, bảo ta làm bù nhìn đuổi chim đã là hạ mình lắm rồi, giờ còn bắt ta phải rụt rè? Ngươi nhìn lại đi, ta bây giờ chính là con bù nhìn mạnh nhất lịch sử Ma giới này, thậm chí là cả cái giới tu tiên rách nát kia nữa!”
“Mạnh thì mạnh, nhưng phải giấu.” Diệp Phàm vừa nói vừa lôi từ trong túi trữ vật ra một túi phân bón tỏa ra mùi thơm của linh thảo. “Hôm nay nhiệm vụ của lão là canh chừng ruộng khoai lang ở phía Đông. Chỗ đó gần đây có dấu vết của Chuột Ma đục khoét. Nếu lão làm tốt, tối nay ta sẽ dùng linh tuyền tưới lên người lão để giúp lão cố hóa hồn thể.”
Vong Tiên vốn định mắng thêm mấy câu, nhưng vừa nghe đến “Linh tuyền”, hai con mắt bằng hạt đậu đen trên mặt bù nhìn bỗng lóe lên tia sáng rực rỡ.
“Hừ, tiểu tử, đây là ngươi cầu xin ta đấy nhé. Thôi được, vì đại nghiệp làm ruộng của ngươi, bản tôn sẽ quản lý lũ chuột nhắt đó.”
Đúng lúc này, từ phía xa, một bóng dáng thanh mảnh, phiêu dật như tiên tử nhưng lại mang theo chút lạnh lẽo đặc trưng của Ma tộc đang lướt tới. Nguyệt Cơ, công chúa Ma tộc bị thất thế, giờ đây đang mặc một bộ đồ làm nông gọn gàng, hai tay xách hai thùng nước lớn.
“Diệp đại ca, nước linh tuyền đã múc xong rồi. Ngài xem hôm nay cần tưới ở khu vực nào?” Nguyệt Cơ khẽ cúi đầu, ánh mắt đầy vẻ sùng bái.
Trong mắt cô, mỗi bước đi của Diệp Phàm đều dường như hòa cùng nhịp đập của đại địa. Sự thận trọng của hắn trong mắt cô chính là “phản phác quy chân”, là cảnh giới thâm sâu tới mức không muốn lộ một chút sơ hở nào với thiên đạo. Còn về con bù nhìn kia… Nguyệt Cơ thỉnh thoảng lại rùng mình khi đi ngang qua. Cô cảm nhận được một thứ lực lượng tàn ác đến cực điểm đang bị phong ấn bên trong cái vỏ bọc tầm thường ấy.
“Hóa ra Diệp đại ca không chỉ trồng trọt, ngài còn đang dùng cả những tàn hồn cổ xưa để nuôi dưỡng vùng đất này. Thâm ý này, thật sự quá khủng khiếp!” Nguyệt Cơ tự mình “não bổ” (suy diễn) thêm một loạt thuyết âm mưu đáng sợ.
Diệp Phàm không biết cô công chúa này đang nghĩ gì, chỉ gật đầu: “Tưới ở vườn ớt đi. Loại ớt chỉ thiên Ma giới này dạo này lớn hơi nhanh, ta sợ nó sẽ mọc ra ý thức rồi đi cắn người, nhớ bón thêm ít bột kim cương để tăng độ cứng cho vỏ quả, mai mốt còn làm mìn phòng thủ.”
Nguyệt Cơ nhận lệnh đi ngay. Diệp Phàm cũng bắt đầu lúi cúi nhổ cỏ. Không gian yên bình ấy cứ thế trôi qua cho đến giữa trưa.
Thình lình, Vong Tiên đang đứng im lìm như một khúc gỗ bỗng truyền âm báo động: “Tiểu tử! Có biến! Có một đám ruồi bọ đang tới, thực lực không tệ, có một tên đạt tới cảnh giới Ma Tướng sơ kỳ.”
Diệp Phàm giật nảy mình, lập tức quăng cái cuốc, tốc độ nhanh như chớp lao vào nấp sau một gốc cây đại thụ gần đó, miệng lẩm bẩm: “Ma Tướng? Sao lại là Ma Tướng? Ta đã dán bùa che mắt khắp núi rồi mà? Không lẽ là do mùi hương của bắp cải chín lộ ra? Hỏng rồi, hỏng rồi, hay là mình bỏ nhà chạy trốn ngay bây giờ nhỉ?”
Vong Tiên khinh bỉ nói: “Chạy cái gì mà chạy! Chỉ là một con sâu cái kiến. Để bản tôn cho ngươi thấy thế nào là sức mạnh của Bù nhìn mạnh nhất lịch sử!”
Từ phía bìa rừng, một nhóm Ma tộc mặc hắc bào, cưỡi trên những con Ma Lang hung hãn xông vào. Dẫn đầu là một tên đại hán mình đầy sẹo, khí thế bừng bừng. Hắn chính là Ám Ảnh Ma Sư – một kẻ chuyên đi cướp bóc các bộ lạc nhỏ quanh đây.
“Đại ca, nhìn kìa! Thật sự là một mảnh linh điền xanh mướt giữa sa mạc đen!” Một tên đàn em reo lên, nước dãi chảy ròng ròng khi nhìn thấy những bắp cải to như cái thúng, tỏa ánh xanh lấp lánh.
Ám Ảnh Ma Sư cười sằng sặc: “Ha ha! Tin đồn không sai. Vùng đất chết này lại ẩn giấu bảo bối. Ngửi mùi linh khí này xem, chỉ cần ăn một bắp cải này thôi, lão tử chắc chắn sẽ đột phá lên Ma Tướng trung kỳ! Lên hết cho ta, cướp sạch, đốt sạch, còn cái tên nông phu nấp sau cây kia, tí nữa bắt ra làm phân bón luôn!”
Đám ma tặc hú hét lao vào. Nhưng khi chúng còn cách ruộng linh mễ vài chục mét, tất cả đều bỗng nhiên khựng lại.
Trước mặt chúng, một con bù nhìn cũ kỹ, rách rưới đang đứng đó. Dưới cơn gió nhẹ, con bù nhìn khẽ nghiêng đầu. Một cử động rất nhỏ, nhưng trong mắt Ám Ảnh Ma Sư, cảnh tượng ấy bỗng chốc biến đổi.
Phía sau con bù nhìn, dường như có một bóng ma khổng lồ vươn cao tới tận tầng mây, đôi mắt đỏ ngầu như hai vầng trăng máu đang nhìn chằm chằm xuống chúng. Một luồng uy áp tử vong tràn ngập, khiến cả người và thú đều tê liệt.
“Cái… cái gì thế này?” Ám Ảnh Ma Sư kinh hãi, răng va vào nhau lập cập.
“Lũ rác rưởi, ai cho phép các ngươi nhìn thẳng vào bản tôn?”
Tiếng nói của Vong Tiên không phát ra bằng âm thanh, mà chấn động thẳng vào linh hồn đám ma tặc. Vong Tiên vốn đang bực bội vì phải làm bù nhìn, giờ có chỗ trút giận, lão lập tức dùng tàn hồn khơi mào một chút “Cấm kỵ chi lực”.
Những sợi rơm trên người con bù nhìn bỗng dưng dài ra, uốn lượn như những con mãng xà đen, bao vây lấy cả nhóm tặc tử.
“Tránh ra! Chém nó cho ta!” Ám Ảnh Ma Sư vung thanh đại đao mang theo ma hỏa chém xuống.
Nhưng thanh đao chém vào người bù nhìn chỉ vang lên tiếng “keng” chói tai như chém vào kim cương thượng hạng. Rơm của Thế Giới Thụ kết hợp với thần thức của Vong Tiên, đâu phải là thứ ma khí tầm thường có thể đả thương?
Vong Tiên cười quái dị: “Gãi ngứa sao? Thử xem chiêu này: Bù Nhìn Thôn Phệ!”
Những sợi rơm rực cháy hắc hỏa, quấn chặt lấy đám ma tặc. Tiếng kêu la thảm thiết vang động cả một góc rừng. Những tên ma tặc vốn hung hãn giờ đây như những con gà con bị túm cổ, không cách nào phản kháng.
Diệp Phàm nấp sau gốc cây, thấy cảnh tượng này thì không những không vui, mà càng sợ hãi hơn: “Ôi mẹ ơi! Lão Vong ra tay tàn nhẫn thế này, chẳng khác nào nói cho cả thế giới biết chỗ này có cao nhân ẩn cư? Không được, phải can thiệp ngay!”
Hắn lập tức thò đầu ra, hét lớn: “Lão Vong! Đừng giết người! Chúng ta là những người làm nông hòa bình! Mau dùng cách nhẹ nhàng hơn!”
Vong Tiên sững lại, cáu kỉnh truyền âm: “Nhẹ nhàng cái gì? Bọn chúng định cướp rau của ngươi đấy! Ngươi có phải là đệ tử Trường Sinh Môn không vậy? Bản tính hung tàn của Ma giới đâu rồi?”
“Ma giới cái gì chứ! Tính mạng là quan trọng nhất!” Diệp Phàm cuống cuồng lục lọi trong túi: “Được rồi, để ta giúp lão xử lý hậu quả theo cách an toàn.”
Nói đoạn, Diệp Phàm lấy ra một vốc “Hạt giống cây Gây Mê” và “Cỏ Quên Lãng” đã được tinh luyện qua Trường Sinh Công. Hắn vận chuyển chân khí, búng những hạt giống đó vào giữa đám đông ma tặc đang bị trói.
“Bùm! Bùm! Bùm!”
Một làn khói màu tím lịm, thơm ngào ngạt bốc lên, bao phủ toàn bộ hiện trường. Đám ma tặc vốn đang gào thét bỗng chốc đờ đẫn, ánh mắt trở nên dại khờ, rồi từng tên một ngã lăn ra đất, ngủ say như chết.
Vong Tiên nhìn cảnh này, rơm rạ trên người khẽ run lên vì kinh ngạc: “Tiểu tử… ngươi dùng loại thuốc gì mà mạnh vậy? Ngay cả tên Ma Tướng kia cũng dính chiêu?”
Diệp Phàm chạy ra, mồ hôi đầm đìa: “Thuốc mê đậm đặc do ta tự chế từ hoa mạn đà la Ma giới kết hợp với phân bón linh cấp. Lão Vong, mau thu rơm lại đi. Chúng ta phải hành động theo kế hoạch B.”
“Kế hoạch B?” Vong Tiên ngẩn người.
Mười phút sau, hiện trường đã thay đổi hoàn toàn.
Ám Ảnh Ma Sư và đám đàn em tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Chúng nhìn quanh, thấy mình vẫn đang đứng ở bìa rừng, nhưng tuyệt nhiên không thấy ruộng linh mễ nào, cũng không thấy con bù nhìn đáng sợ kia.
Thay vào đó, trước mặt chúng là một lão già gầy gò, lưng còng (Diệp Phàm cải trang), đang vừa quét lá vừa than thở: “Khổ quá, rừng này lắm khói độc, mấy vị tướng quân chắc lại hít phải hoa gây ảo giác rồi. May mà lão già này đi ngang qua cứu kịp.”
Ám Ảnh Ma Sư ngơ ngác: “Ảo… ảo giác? Nhưng ta nhớ có một mảnh linh điền, có bắp cải, có… có một con bù nhìn khổng lồ!”
Diệp Phàm thở dài, chỉ tay về phía những hố bùn đen thùi lùi đầy xác thối: “Tướng quân nhìn xem, chỗ đó toàn là vũng bùn chết người, làm gì có rau củ nào? Chắc ngài đói quá hóa cuồng rồi. Đi thôi, đi nhanh đi, khói độc lại tới bây giờ.”
Đám ma tặc nhìn theo hướng chỉ, thấy cảnh tượng hoang tàn rùng rợn (do Diệp Phàm dùng trận pháp ảo ảnh bao phủ ruộng thật), ai nấy đều sởn gai ốc. Chúng không nghi ngờ gì, lập tức quay đầu chạy bán sống bán chết, ngay cả Ma Lang cũng không dám ngoái đầu nhìn lại.
Sau khi đám tặc tử biến mất, Diệp Phàm mới phất tay, giải trừ ảo trận. Ruộng xanh lại hiện ra, con bù nhìn Vong Tiên lại hiện ra.
Vong Tiên cười khinh bỉ: “Ngươi thật sự là kẻ hèn nhát nhất mà bản tôn từng gặp. Với tu vi của ngươi và sức mạnh của ta, giết chúng chỉ trong chớp mắt, việc gì phải đóng kịch khổ sở thế?”
Diệp Phàm lau vệt nhọ trên mặt, nghiêm túc nói: “Lão không hiểu đâu. Giết một tên Ma Tướng thì sẽ có một tên Ma Vương tới điều tra. Ma Vương tới rồi sẽ có Ma Thần chú ý. Cứ như thế, làm sao ta yên ổn làm ruộng được? Phải để chúng nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ, là một vùng đất hoang tàn, thế mới là bảo hiểm cấp cao nhất!”
Vong Tiên im lặng một lát, rồi bỗng nhiên thở dài bằng âm thanh của gió thổi qua rơm: “Tiểu tử, có đôi khi ta cảm thấy ngươi mới thực sự là kẻ tàn nhẫn nhất. Ngươi không giết người bằng đao, nhưng ngươi tiêu diệt lòng tự tôn của bọn chúng, khiến chúng ngay cả những gì mình nhìn thấy cũng không dám tin. Quả nhiên, ‘Cẩu đạo’ của ngươi cũng có cái lý của nó.”
Lão lại đứng thẳng lưng rơm, đầu đội nón lá, quay mặt về phía ánh hoàng hôn đang buông xuống.
“Nhưng dù sao đi nữa, bản tôn vẫn là con bù nhìn mạnh nhất lịch sử! Ngươi nhớ đấy, tối nay phải có Linh tuyền đấy nhé!”
Diệp Phàm cười khổ, xoa xoa cái bụng đói: “Được rồi, được rồi, lão là nhất. Vượng Tài! Nguyệt Cơ! Vào ăn cơm thôi, hôm nay chúng ta ăn món… bắp cải hầm ma trư!”
Vượng Tài từ đâu chui ra, sủa lên một tiếng đầy phấn khích. Nguyệt Cơ từ trong vườn ớt đi ra, ánh mắt nhìn Diệp Phàm càng thêm phần huyền ảo. Trong tâm trí cô, màn diễn kịch vừa rồi của Diệp Phàm không phải vì sợ hãi, mà là một màn “thế gian là ván cờ”, trêu đùa chúng sinh trong lòng bàn tay.
Tại góc này của Ma giới, cuộc sống vẫn cứ diễn ra theo cách kỳ quặc như thế. Những kẻ mạnh nhất lại đang đi làm những việc bình thường nhất, và kẻ nhát gan nhất lại đang thao túng những tồn tại đáng sợ nhất.
Vong Tiên đứng giữa ruộng, thầm nghĩ: “Thực ra, làm bù nhìn cũng oai phong lắm chứ bộ. Ít ra, bản tôn hiện tại có bảo hiểm, có đồ ăn ngon, và quan trọng nhất là… có thể sống lâu hơn bất kỳ đại ma đầu nào ngoài kia đang chém giết lẫn nhau.”
Gió đêm lại nổi lên, tiếng xào xạc của lá Thế Giới Thụ hòa cùng tiếng lửa reo trong gian nhà tranh, dệt nên một bức tranh bình yên đến lạ lùng giữa lòng Ma giới đầy rẫy bão giông. Một con bù nhìn mạnh nhất lịch sử, đang mỉm cười dưới ánh trăng tàn.