Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 112: Các tiên nữ Nhân giới sang học cách làm đẹp bằng cà chua

Cập nhật lúc: 2026-05-27 14:08:20 | Lượt xem: 4

Chương 112: Các tiên nữ Nhân giới sang học cách làm đẹp bằng cà chua

Sáng sớm, bầu trời Ma giới vẫn một màu tím thẫm đặc trưng, nhưng tại “Trang trại Trường Sinh” nằm trên vùng Hắc Thổ Hoang Nguyên, một bầu không khí kỳ quái đang bao trùm.

Diệp Phàm đứng trên bục gỗ cao được đóng từ gỗ linh sâm ngàn năm (mà anh chỉ coi là gỗ tạp), tay cầm một chiếc loa tự chế bằng lá Ma Loa, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

“Vượng Tài! Ngươi đem mấy cái bẫy gấu có độc nấp dưới bụi cỏ kia thu lại cho ta. Hôm nay khách quý từ Nhân giới đến, lỡ bọn họ bước nhầm vào rồi sưng chân, ta lại phải tốn tiền đền bù!”

Vượng Tài – con Ma Lang đen kịt vốn có thể nuốt chửng cả một tòa thành – đang đeo một chiếc tạp dề nhỏ trước ngực, uể oải sủa một tiếng “Gâu” rõ to. Nó dùng móng vuốt đào đất, lôi ra một chuỗi bẫy liên hoàn chứa kịch độc khiến hư không cũng phải mờ đi.

Nguyệt Cơ đang tưới nước cho đám cà chua đỏ mọng gần đó, khinh bỉ liếc nhìn Diệp Phàm: “Công tử, người không phải nói phải ‘Cẩu’ sao? Tại sao lại đồng ý cho các tông môn Nhân giới cử người sang đây tham quan? Đây chẳng phải là tự phơi bày căn cứ địa à?”

Diệp Phàm thở dài, tay xoa xoa huyệt thái dương: “Ngươi tưởng ta muốn chắc? Cái vị Sư phụ đồng bóng ở Trường Sinh Môn của ta đã nợ tiền trà nước của tông chủ phái Thủy Nguyệt Cung hơn hai mươi năm. Lão già đó thế mà đem địa chỉ của ta đi gán nợ, bảo rằng đệ tử của lão ở Ma giới có phương pháp ‘nghịch thiên cải diện’. Bây giờ người ta mang hóa đơn tới cửa rồi, ta không tiếp không được.”

Nói xong, Diệp Phàm lại hốt hoảng kiểm tra lớp trận pháp phòng thủ thứ 99 quanh ruộng cà chua. Đối với anh, phái nữ ở giới tu tiên còn đáng sợ hơn mười vạn quân đoàn Ma tộc. Ma tộc đánh không lại thì chạy, còn phụ nữ… một khi họ thấy mình xấu đi, họ có thể lật tung cả tam giới.

Chẳng bao lâu sau, tại ranh giới mong manh giữa Ma giới và Nhân giới, một dải lụa mềm mại màu xanh biếc từ trên trời giáng xuống. Những âm thanh leng keng của chuông gió vang lên, theo sau đó là một đoàn tiên nữ khoác y phục màu xanh ngọc bích, lướt đi trên mây khói, chân không chạm đất, khí chất thoát tục.

Dẫn đầu là Tô Thanh Tuyết, đại đệ tử của Thủy Nguyệt Cung, tu vi đã đạt đến Kim Đan đỉnh phong. Cô hạ xuống trước cổng trang trại, ánh mắt tò mò nhìn tấm biển gỗ viết chữ: “Trang trại xanh sạch đẹp – Vào cửa 10 linh thạch”.

“Đây chính là nơi có loại thánh quả ‘Ma giới Mỹ Nhân’ truyền thuyết sao?” Một tiên nữ trẻ tuổi đi phía sau háo hức hỏi.

Nguyệt Cơ bước ra, vẻ mặt lạnh lùng của một Ma công chúa khiến đám tiên nữ không tự chủ được mà lùi lại một bước. Cô nhạt giọng: “Từng người vào một, xếp hàng gởi vũ khí và pháp bảo vào kho. Vào đây cấm dùng linh lực bừa bãi, nếu làm nát rau của Diệp đại ca, các ngươi sẽ bị giữ lại làm phân bón.”

Đám tiên nữ nhìn nhau trân trối. Ở Nhân giới, các cô là ngọc ngà châu báu, vậy mà tới cái hoang nguyên này lại bị một cô nàng làm nông dọa dẫm? Nhưng cảm nhận được khí tức Ma Vương nhàn nhạt tỏa ra từ Nguyệt Cơ, họ đều ngoan ngoãn thu hồi kiêu ngạo.

Khi đoàn tiên nữ bước vào khu vườn, khung cảnh bên trong khiến họ sững sờ. Giữa một vùng đất đen chết chóc lại có những giàn cà chua cao vút, quả nào quả nấy to như nắm tay, căng mọng, tỏa ra một loại linh quang nhàn nhạt pha lẫn ma khí đỏ thắm nhưng không hề bạo liệt.

Diệp Phàm xuất hiện trong bộ đồ nông dân giản dị, đầu đội nón lá, chân đi dép rơm, tươi cười rạng rỡ – nụ cười của một kẻ sắp sửa thu hoạch bộn tiền linh thạch.

“Chào mừng quý khách! Tôi là Diệp Phàm, chủ cơ sở sản xuất cà chua Ma Long Nhãn. Đây là giống cà chua duy nhất trong tam giới được bón bằng ‘Ma tinh tinh hoa’ và tưới bằng nước ‘Trường Sinh’ của bổn môn.”

Thực tế, Diệp Phàm chỉ là ném đống Ma tinh phế phẩm mà anh lượm được trên đường đi vào bể phốt, qua hệ thống lọc tự chế rồi đem tưới đại mà thôi.

Tô Thanh Tuyết nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt hoài nghi: “Diệp đạo hữu, nghe đồn cà chua của ngươi có thể xóa bỏ tạp chất do tu luyện công pháp hệ thủy gây ra trên da, lại còn tăng cường độ đàn hồi cho linh mạch cơ mặt? Chuyện này có phải nói quá không?”

Diệp Phàm không giải thích, anh hái một quả cà chua đỏ thắm, dùng dao bẻ đôi. Một mùi thơm thanh mát, sảng khoái lan tỏa khắp không gian, khiến tâm thần ai nấy đều run động.

“Lão Vong, ra biểu diễn chút đi!” Diệp Phàm thì thầm với chiếc nhẫn trên tay.

Bỗng nhiên, một luồng khói xám bay ra, hóa thành một lão già râu tóc dựng đứng nhưng lại mặc cái áo có thêu hình quả cà chua đỏ choét. Lão chính là Vong Tiên, cựu ma đầu khét tiếng.

“Các tiểu nha đầu nghe cho kỹ!” Vong Tiên dõng dạc nói như một chuyên gia marketing chuyên nghiệp. “Cà chua này của chúng ta chứa lượng lớn ‘Lycopene Ma Giới’, kết hợp với khí âm hàn của Ma đất và khí dương thuần của Trường Sinh Công. Đắp lên mặt 15 phút, da dẻ không những trắng hơn linh ngọc mà còn có thể chống lại các tia sát khí của kẻ thù!”

Tô Thanh Tuyết nửa tin nửa ngờ, tiến lên thử nghiệm đầu tiên. Diệp Phàm lấy ra một bát gốm, nghiền nát cà chua thành một loại hỗn hợp sền sệt, sau đó pha thêm một chút mật của ong Ma Giới và phấn hoa từ U Minh Lâm.

“Mời đạo hữu nhắm mắt lại. Đây là liệu trình ‘Cà chua mỹ nhân – Phiên bản giới hạn cho các đại phái’.”

Diệp Phàm cẩn thận phết hỗn hợp lên mặt Tô Thanh Tuyết. Đám tiên nữ bên cạnh nín thở theo dõi.

Ban đầu, Tô Thanh Tuyết cảm thấy một luồng khí lạnh buốt xông lên não, khiến nàng hơi giật mình. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác dịu mát len lỏi vào từng lỗ chân lông. Những tạp chất tích tụ nhiều năm do dùng linh dược tăng cấp bắt đầu được hút ra ngoài. Ma khí trong cà chua đóng vai trò như những tiểu chiến binh, len lỏi phá tan những bế tắc của khí huyết trên da mặt, trong khi linh khí từ Trường Sinh Công nhanh chóng chữa lành và phục hồi tế bào.

Mười lăm phút sau, Nguyệt Cơ bưng đến một chậu nước giếng thanh khiết. Sau khi rửa sạch, Tô Thanh Tuyết từ từ mở mắt.

“Trời ơi!” Đám tiên nữ đồng thanh thốt lên, kẻ che miệng, người trợn mắt.

Làn da của Tô Thanh Tuyết vốn đã đẹp, nay lại trở nên trong suốt như thủy tinh, tỏa ra một lớp hào quang trắng mờ. Những nốt tàn nhang nhỏ do ảnh hưởng của nắng lửa Ma giới (khi đi qua biên giới) đã biến mất không dấu vết. Quan trọng nhất là vẻ mặt nàng trông trẻ trung hơn hẳn, khí chất vốn đã thanh cao nay thêm phần thần bí.

Tô Thanh Tuyết nhìn mình trong mặt nước gương, lắp bắp: “Cái này… cái này thực sự hiệu quả hơn cả đan dược tẩy tủy của sư môn!”

Hiện trường bỗng chốc bùng nổ.

“Ta! Ta muốn mua một rổ!”
“Đừng chen lấn! Ta trả gấp đôi linh thạch!”
“Diệp đạo hữu, phái Thần Nữ của chúng ta muốn ký hợp đồng cung cấp lâu dài!”

Diệp Phàm thấy cảnh tượng này thì mặt biến sắc, không phải vì vui mừng mà vì sợ. Anh lập tức lùi lại sau lưng Vượng Tài, lớn tiếng: “Bình tĩnh! Mỗi người chỉ được mua tối đa năm quả! Chúng ta làm nông bền vững, không ép giá nhưng cũng không bán sỉ!”

Anh thầm nghĩ: *Bán sỉ cho các ngươi thì sau này cả giới tu chân kéo đến đây đòi mua, lộ hết trận pháp của ta thì sao? Phải tạo ra sự khan hiếm để ‘Cẩu’ mới bền lâu!*

Giữa lúc đám tiên nữ đang hăng say lựa cà chua, một âm thanh rung trời vang lên từ bên ngoài rào chắn.

“U Minh Ma Quân! Khôn hồn thì giao nộp thánh quả ra đây!”

Đó là giọng của Ma Thiên – một Ma tướng trẻ tuổi của Huyết Sát Điện, kẻ vừa mới đột phá Ma Tướng nhưng lại nổi danh kiêu ngạo. Hắn vốn nghe ngóng có đoàn tiên nữ Nhân giới sang đây, định đến “thị uy” và cướp ít tài bảo.

Cánh cổng trang trại rung lên bần bật bởi những nhát chém từ ma đao. Đám tiên nữ Nhân giới hoảng hốt, định rút pháp bảo ra chiến đấu.

Diệp Phàm thì thào: “Hỏng rồi, khách hàng gặp nguy hiểm là lỗi của chủ trại. Vượng Tài, Nguyệt Cơ, bảo vệ mấy đóa hoa nhài này đi. Để ta giải quyết cái bao cát kia.”

Tô Thanh Tuyết lo lắng: “Diệp đạo hữu, hắn là Ma Tướng cấp cao, ngươi một lão nông…”

Nhưng cô chưa kịp nói hết câu, đã thấy Diệp Phàm cầm chiếc cuốc rỉ sét, lững thững đi ra cổng.

“Cái đồ rác rưởi này, đúng lúc ta đang cần thêm phân bón hữu cơ chất lượng cao.” Diệp Phàm lẩm bẩm.

Anh chỉ vung cuốc một cái. Không có ánh sáng chói lòa, không có tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhưng tất cả ma khí xung quanh Ma Thiên bỗng nhiên bị hút sạch vào một cái lỗ hổng hư không ngay trên đầu hắn. Cái cuốc gõ nhẹ một phát vào hư không, nhưng áp lực đè xuống khiến Ma Thiên quỳ sụp xuống đất, mặt cắm xuống đống phân chuồng gần cửa.

“Tiền bối… xin tha mạng!” Ma Thiên vừa ngửi thấy mùi “hương vị đặc trưng” của trang trại, vừa run rẩy nhận ra mình đang đối mặt với một quái vật không thể đo lường.

Diệp Phàm gãi đầu, làm ra vẻ sợ hãi: “Ấy chết, tay chân ta lóng ngóng, lỡ tay chút thôi. Ngươi đến đây đúng lúc lắm, trang trại đang thiếu người vận chuyển bùn dưới hồ Nhược Thủy. Coi như làm việc thiện, ngươi ở lại đây ba tháng đi.”

Các tiên nữ đứng trong sân nhìn thấy cảnh này mà ngây người. Một Ma tướng ngang tàn lại bị vị “lão nông” này thu phục chỉ bằng một nhát cuốc “lỡ tay”?

“Diệp đạo hữu quả thật là thâm tàng bất lộ.” Tô Thanh Tuyết lẩm bẩm, trong mắt lóe lên sự sùng bái. “Ngài ấy ẩn cư giữa ma giới, dùng thực vật thanh lọc nhân gian, thực sự là đại nhân đức.”

Diệp Phàm nghe thấy mà rùng mình: *Lại nữa rồi, lại não bổ rồi! Ta chỉ là muốn có người gánh bùn miễn phí thôi mà!*

Buổi chiều, đoàn tiên nữ rời đi với những rổ cà chua quý giá và những gương mặt rạng rỡ. Diệp Phàm nhận được một đống linh thạch cao cấp và cả mấy túi hạt giống thảo dược quý hiếm của Nhân giới.

Khi trang trại yên tĩnh trở lại, Diệp Phàm ngồi trên ghế mây, đếm tiền mà lòng nơm nớp lo âu.

“Vượng Tài, mai ngươi đem thêm năm mươi cái bẫy chôn ở cổng chính. Lần này lộ mặt trước đám tiên nữ phái Thủy Nguyệt, ta cảm thấy tương lai trang trại sẽ không bình yên chút nào.”

Vượng Tài nhai một quả cà chua còn sót lại, gật gù ra vẻ đồng ý. Nó đã quá quen với tính cách cẩn thận đến mức bệnh hoạn của chủ nhân mình.

Phía xa, Ma Thiên Ma tướng đang lụi hụi gánh những xô bùn đen kịt, thỉnh thoảng lại đưa tay quệt mồ hôi, lẩm bẩm: “Trồng cà chua thôi mà, cần gì phải khủng khiếp như vậy… Ta hứa, sau vụ này ta sẽ đi tu phật, không làm ma nữa!”

Bên cạnh hắn, Lão Vong Tiên đang cầm roi (làm từ cọng rau muống linh khí) giám sát: “Làm nhanh lên! Không gánh đủ mười xe bùn thì đừng hòng được ăn món mì cà chua trứng của Diệp tiểu tử!”

Ánh hoàng hôn tím của Ma giới kéo dài bóng dáng của một nông dân, một con chó và một linh hồn, tạo nên một khung cảnh thanh bình nhưng cũng đầy nghịch lý. Diệp Phàm nhìn trời cao, thở dài một tiếng: “Ta thực sự chỉ muốn làm ruộng thôi mà, sao thế giới này cứ bắt ta phải làm đại lão là thế nào?”

Chương 112 khép lại với tiếng cuốc đều đặn xới đất, mở ra một chương mới cho sự nghiệp kinh doanh “mỹ phẩm hữu cơ” vang danh tam giới của đệ tử Trường Sinh Môn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8