Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 113: Diệp Phàm chế tạo \”Trà Trường Sinh\”
**Chương 113: Trà Trường Sinh, một ngụm mười năm**
Ánh tà dương tím sẫm của Ma Giới lặn dần dưới đường chân trời răng cưa của những dãy núi khô cằn. Trong thung lũng Hắc Thổ, bầu không khí không hề có chút thê lương hay quỷ dị của nơi vạn ma hội tụ, ngược lại, nó thoang thoảng mùi đất ẩm sau cơn mưa và một mùi hương thanh khiết lạ kỳ đang len lỏi qua từng kẽ lá.
Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên một tảng đá nhẵn thín cạnh bờ suối nhỏ đã được anh cải tạo bằng Nhược Thủy tinh lọc. Trước mặt anh là mười túi hạt giống thảo dược quý hiếm mà phái Thủy Nguyệt vừa gửi tặng. Nhìn đống bảo vật của giới tu tiên Nhân giới nằm ngổn ngang như mớ rau ngoài chợ, Diệp Phàm không những không vui mà lông mày còn nhíu chặt lại thành hình chữ “Nhất”.
“Phiền phức rồi… quá phiền phức rồi.”
Diệp Phàm lẩm bẩm, tay run rẩy gãi cằm. “Thương hiệu ‘rau sạch U Minh’ này phất lên quá nhanh. Đám tiên nữ kia về thế nào cũng bốc phét cho cả tông môn chúng nghe. Rồi đây, e là không chỉ có Ma đầu đến xin ăn, mà ngay cả Chính đạo cũng sẽ kéo sang đây khảo sát thực tế. Một khi bị sư phụ già ở Trường Sinh Môn phát hiện ra ta đang ở đây… ôi trời, lão chắc chắn sẽ bắt ta về nấu cơm cho lão cả đời mất!”
Nghĩ đến tương lai mù mịt đó, Diệp Phàm hít sâu một hơi, trong đầu lập tức nảy ra ba mươi sáu kế sách đào tẩu. Nhưng nhìn lại mảnh ruộng bắp cải đang độ xanh mướt và những gốc cà chua “bom nổ” vừa mới bén rễ, anh lại không nỡ bỏ.
“Chủ nhân, ngài lại đang lẩm bẩm về việc ‘thoái ẩn’ à?”
Vượng Tài chẳng biết từ lúc nào đã bò đến bên chân anh, cái đầu chó to tướng gối lên đùi Diệp Phàm, đôi mắt lờ đờ vì ăn quá no cà chua linh khí. “Tôi thấy ngài nên hưởng thụ đi. Giờ cả cái vùng biên cương này, ai thấy ngài mà không gọi một tiếng ‘Ma Quân’?”
“Câm mồm!” Diệp Phàm cốc mạnh vào đầu Vượng Tài một cái rõ đau. “Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi? Danh tiếng chính là thuốc độc! U Minh Ma Quân cái gì chứ? Đó là tên giả để lừa đám tiểu quỷ. Ngươi có biết trên đỉnh đầu chúng ta có bao nhiêu đại năng đang nhìn chằm chằm không? Lỡ như một vị Ma Thần nào đó ngứa mắt, chỉ cần hắt xì một cái thôi là cái trang trại nhỏ này của chúng ta biến thành hố sâu vạn trượng ngay!”
Nói đoạn, Diệp Phàm đứng dậy, phủi bụi trên chiếc áo vải thô kệch. Ánh mắt anh dừng lại trên những túi hạt giống. Trong số đó, có một loại hạt nhỏ xíu như hạt cát, màu xanh ngọc bích lấp lánh – đó là mầm xanh của U Linh Trà, một loại trà chỉ mọc ở những đỉnh núi cao nhất của Nhân giới, vốn dĩ cực kỳ khó trồng ở nơi âm u như Ma giới này.
“Được rồi, thay vì ngồi đây lo hão, ta phải chế tạo một thứ gì đó để trấn tĩnh tinh thần.” Diệp Phàm tự nhủ. “Trường Sinh Công tầng thứ mười của ta chủ yếu là về sinh mệnh lực. Nếu kết hợp với linh thảo Nhân giới và khí tức của Hắc Thổ Ma Giới đã qua thanh lọc, có lẽ sẽ tạo ra một loại trà ‘dưỡng sinh’ tuyệt hảo.”
Nghĩ là làm, Diệp Phàm bắt tay vào công việc. Với một “Cẩu đạo” lâu năm như anh, làm bất cứ thứ gì cũng phải đạt đến sự tinh tế và… an toàn tuyệt đối.
Anh đi đến góc vườn, nơi có một cây trà cổ thụ kỳ dị. Đây vốn là “Cỏ Răng Quỷ” biến dị được Diệp Phàm dùng Trường Sinh Công gột rửa suốt ba năm trời. Những chiếc lá răng cưa nhọn hoắt nay đã trở nên mềm mại, phủ một lớp lông tơ bạc óng ánh, toát ra một thứ linh khí vừa băng giá của âm phủ lại vừa ấm áp như nắng xuân.
“Lão Vong, ra đây làm việc!” Diệp Phàm hét lớn về phía cái bù nhìn rách rưới đang đứng giữa ruộng.
Cái bù nhìn khẽ rung lên, một làn khói đen thoát ra, hiện hình thành một lão già mờ ảo với chòm râu dê dài tận rốn. Đó chính là Lão Ma Đầu Vong Tiên – vị đại lão từng khuấy đảo Ma giới một thời, nay chỉ là một linh hồn tội nghiệp làm quản gia cho Diệp Phàm.
“Tiểu tử thối, lão phu đang nghiên cứu công thức ‘phân bón hỗn hợp’ cho đám dược liệu kia, ngươi lại gọi cái gì?” Lão Vong Tiên hậm hực.
“Chuẩn bị lò lửa. Ta muốn sao trà.” Diệp Phàm chỉ tay vào cái ấm đất nung nứt nẻ – thực chất là một lò luyện đan cổ cấp bậc Địa phẩm mà anh lượm được ở bãi rác vạn ma.
Lão Vong Tiên trợn tròn mắt: “Sao trà? Ngươi định dùng ‘U Minh Chân Hỏa’ của lão phu chỉ để sao trà? Đó là ngọn lửa có thể thiêu rụi linh hồn đó!”
“Bớt lải nhải đi. Chân hỏa của ngươi tinh khiết nhất, dùng để khử sạch tính độc trong lá trà là thích hợp nhất. Nhanh lên, nếu không tối nay đừng hòng được ngửi mùi mì sợi.”
Lão Ma Đầu dù tức đến run râu nhưng vẫn phải ngoan ngoãn ngưng tụ hỏa diễm. Ngọn lửa màu tím đen bùng lên dưới ấm đất, nhưng dưới sự điều khiển tỉ mỉ của Diệp Phàm, nhiệt độ được duy trì ở mức ổn định đến kinh ngạc.
Diệp Phàm bắt đầu thực hiện kỹ thuật “Vạn Vật Sinh Linh Thủ”. Đôi bàn tay anh di chuyển nhanh như múa, những lá trà xanh biếc bay lơ lửng trong không trung, xoay tròn theo một quỹ đạo thần bí. Mỗi khi một lá trà rơi vào ấm, Diệp Phàm lại rót vào một chút chân khí Trường Sinh.
Mùi hương bắt đầu lan tỏa. Ban đầu nó là mùi cỏ tươi ngai ngái, nhưng chỉ vài hơi thở sau, nó biến thành một mùi hương cực kỳ đặc đặc biệt. Mùi hương ấy không gắt, nó như một dòng suối mát lành len lỏi vào từng lỗ chân lông, làm dịu đi mọi sự nóng nảy trong tâm trí.
Cách đó không xa, Ma Thiên Ma tướng đang lụi hụi gánh hai xô bùn lớn. Hắn hít hà mùi hương này, cả người bỗng sững sờ. Đôi mắt đỏ rực của hắn dần dần trở nên trong trẻo, cảm giác bạo ngược và thèm khát máu thịt thường nhật bỗng chốc tan biến. Hắn cảm thấy mình không phải là một Ma tướng hung bạo nữa, mà như một đứa trẻ đang nằm trong vòng tay mẹ.
“Cái… cái gì vậy?” Ma Thiên đánh rơi cả gánh bùn, ngơ ngác nhìn về phía Diệp Phàm.
Trong sân, Diệp Phàm vẫn tập trung cao độ. “Lá trà hái lúc canh ba, tẩm nước Nhược Thủy lọc bảy lần, sao bằng Chân hỏa của Ma vương… thêm một chút mầm linh thảo Thủy Nguyệt.”
Sau một canh giờ gieo mình vào “trà đạo”, trong chiếc ấm đất nung giờ đây chỉ còn lại một vốc lá trà nhỏ, khô quắt, có màu đen nhánh điểm xuyết những sợi vân vàng li ti như rồng bay phượng múa.
“Xong rồi. Ta đặt tên nó là… ‘Trà Trường Sinh Phiên Bản 1.0’.” Diệp Phàm hài lòng lau mồ hôi.
“Trường Sinh cái khỉ gì, nhìn như đống than đen ấy.” Lão Vong Tiên lầm bầm, nhưng cái mũi tàn hồn của lão vẫn không ngừng hít hà. “Nhưng mà, mùi này… thật sự kỳ quái. Tiểu tử, cho lão phu nếm thử một chút?”
“Ngươi chỉ là linh hồn, uống cái gì?” Diệp Phàm hừ lạnh, sau đó ánh mắt anh đảo quanh sân và dừng lại trên người Ma Thiên đang đứng đực ra như khúc gỗ.
“Ma Thiên! Lại đây làm chuột bạch… à không, lại đây thưởng trà.”
Ma Thiên vừa sợ vừa mừng, vội vã chạy đến, quỳ một chân xuống: “Tạ… tạ ơn đại nhân ban thưởng!”
Diệp Phàm múc một bát nước suối đun sôi, thả vào đúng ba lá trà. Chỉ trong tích tắc, bát nước suối không màu bỗng chuyển sang màu xanh ngọc lam trong vắt, khói bốc lên tạo thành hình dạng một cây đại thụ xum xuê lá, chứa đựng hơi thở của thiên địa sơ khai.
“Uống đi.” Diệp Phàm ra lệnh.
Ma Thiên cung kính nâng bát trà, nín thở uống một hơi cạn sạch.
Sự im lặng bao trùm không gian.
Bỗng nhiên, cơ thể Ma Thiên run lên dữ dội. Một luồng ánh sáng xanh lục từ trong bụng hắn bùng phát, xuyên qua lớp giáp da cũ nát. Những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay hắn – vốn là di chứng của những trận chiến ngàn năm trước – bắt đầu khép miệng và biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Chưa dừng lại ở đó, mái tóc vốn khô cháy như rơm rạ của hắn bỗng trở nên đen mượt. Những nếp nhăn già cỗi trên khuôn mặt một gã trung niên của hắn giãn ra, lộ ra gương mặt của một thanh niên cường tráng.
Quan trọng nhất là hơi thở sinh mệnh! Linh hồn vốn dĩ khô héo vì Ma khí của Ma Thiên lúc này như được tiếp thêm một nguồn nhiên liệu dạt dào.
“Mười năm… không, sinh mệnh lực này… tăng thêm ít nhất mười năm tuổi thọ!” Lão Vong Tiên hét lên kinh hãi. “Hơn nữa đây là tăng thêm tuổi thọ thực sự, không phải dùng cấm thuật hay đan dược thúc ép!”
Ma Thiên sụp xuống đất, đầu đập mạnh xuống đá: “Đại nhân! Ngài là thần linh phương nào hạ giới? Một ngụm trà này, ngay cả Ma Hoàng cũng không làm ra được! Tôi cảm thấy… tôi cảm thấy mình có thể gánh thêm một trăm xe bùn nữa mà không biết mệt!”
Diệp Phàm đứng ngẩn người nhìn kết quả. Nội tâm anh lại gào thét: *Xong đời rồi! Hiệu quả mạnh quá mức cần thiết rồi! Ta chỉ muốn làm một loại trà giúp ngủ ngon thôi mà, tại sao lại thành thuốc tăng thọ mười năm thế này?*
Lúc này, Nguyệt Cơ từ trong buồng bước ra. Nàng đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Đôi mắt đẹp của vị công chúa Ma tộc này hiện lên sự kinh hoàng pha lẫn sùng bái tột độ. Trong lòng nàng lúc này, hình bóng của Diệp Phàm không còn là một “Ma nông” bí ẩn nữa, mà đã hóa thành một vị Chí tôn đạo nhân vô thượng, người nắm giữ chìa khóa của sinh tử luân hồi.
“Đại nhân…” Nguyệt Cơ khẽ gọi, giọng run rẩy. “Ngài chế tạo loại trà này, có phải là để chuẩn bị cho ‘Vạn Ma Hội’ sắp tới không?”
“Vạn Ma Hội?” Diệp Phàm giật mình. “Cái đó là cái gì?”
“Đó là đại hội của mười hai Ma vương cùng bàn luận về việc xâm chiếm Nhân giới. Nếu họ biết ngài có Trà Trường Sinh…”
Diệp Phàm cảm thấy da đầu tê dại. Anh vội vàng gom toàn bộ đống trà khô lại, nhét vào túi không gian sau mười tám lớp khóa bảo mật.
“Thông báo ngay lập tức!” Diệp Phàm hét lên với Vượng Tài. “Kể từ hôm nay, trang trại đóng cửa tiếp khách! Ai dám nhắc đến chữ ‘Trà’ trước mặt ta, ta sẽ bắt hắn đi hốt phân chuồng một vạn năm!”
Tuy nhiên, Diệp Phàm đã quên mất một điều: Mùi hương của Trà Trường Sinh vừa rồi đã theo gió bay ra khỏi thung lũng Hắc Thổ, vượt qua màng lọc của trận pháp và bay thẳng đến mũi của một kẻ đang lẩn lút ngoài rìa thung lũng.
Đó là một con “Ma Tấn” – loại quái điểu chuyên đi truyền tin của Vạn Ma Điện. Con chim nhỏ này hít hà mùi hương, đôi mắt nó đỏ rực lên đầy kích động, vội vã vỗ cánh bay về phía cung điện uy nghiêm ở trung tâm Ma giới.
Trong khi đó, ở trang trại, Diệp Phàm đang vò đầu bứt tai, cầm cái cuốc đi vòng quanh sân. “Phòng ngự… phải tăng cường phòng ngự! Vượng Tài, đi đào thêm một trăm cái hố bẫy cho ta! Lão Vong, ngươi chế tạo thêm mười cái bù nhìn chiến đấu! Ma Thiên, gánh bùn xong thì đi lắp thêm trận pháp che giấu linh khí cho ta ngay lập tức!”
Trời tối hẳn, nhưng nông trại nhỏ lại nhộn nhịp một cách bất thường. Giữa chốn Ma giới hỗn loạn, một người nông dân hèn mọn đang cố gắng hết sức để bảo vệ sự yên bình của mình, nhưng anh không hề hay biết rằng, tách trà “nhẹ nhàng” của mình đã chính thức khuấy động một cơn bão kinh thiên động địa lên toàn bộ Ma giới.
Tại sâu trong bóng tối, Diệp Phàm ngồi bệt xuống đất, tay vẫn cầm chiếc chén đất còn dư chút hương trà, lẩm bẩm một mình: “Lần sau nhất định phải bớt tay… Nhất định phải bớt tay… Ta thật sự chỉ muốn sống lâu thôi mà, sao ông trời cứ ép ta phải làm cứu tinh là thế nào?”
Lão Vong Tiên lướt qua, để lại một câu đầy châm chọc: “Tiểu tử, ngươi định ‘cẩu’ ở Ma giới, nhưng trà của ngươi lại thơm hơn cả thánh địa Nhân giới. Ta thấy cái hố này ngươi tự đào hơi sâu rồi đấy.”
Diệp Phàm thở dài, ngẩng mặt nhìn ánh trăng máu: “Sống sót quả thật… không dễ dàng gì.”