Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 135: \”Ta không phải thần, ta chỉ là người sợ chết\”

Cập nhật lúc: 2026-05-27 14:28:19 | Lượt xem: 4

**CHƯƠNG 135: TA KHÔNG PHẢI THẦN, TA CHỈ LÀ NGƯỜI SỢ CHẾT**

Ánh mặt trời của Ma Giới vốn dĩ không mang màu vàng óng ả như Nhân giới, mà nó luôn bảng lảng một sắc đỏ sẫm như máu loãng, chiếu xuyên qua lớp mây đen dày đặc hằng hà sa số năm không tan. Thế nhưng, tại một góc nhỏ của Hắc Thổ Hoang Nguyên, sắc đỏ ấy khi chạm tới ranh giới của một nông trang xanh mướt bỗng nhiên bị gọt rửa, biến thành một thứ ánh sáng ôn hòa, nhu nhuyễn đến lạ thường.

Diệp Phàm đứng dậy sau một đêm mất ngủ, vành mắt hơi thâm quầng. Hắn bước ra khỏi căn nhà gỗ được gia cố bằng ba trăm sáu mươi lăm lớp “Phòng Ngự Tiểu Trận” và mười hai lớp “Tuyệt Linh Kết Giới”. Ngay lập tức, một luồng không khí thanh tân mang theo mùi hương của đất ẩm và lá bạc hà xộc vào mũi, khiến đầu óc hắn tỉnh táo đôi chút.

Nhưng sự tỉnh táo đó chẳng kéo dài được lâu.

Hắn vừa nhìn ra phía cổng hàng rào gỗ (thực chất được làm từ cốt thép Ma Kình nghìn năm), tim hắn liền đánh “thịch” một cái.

— Thần Nông đại nhân vạn tuế!

— Cung nghênh đại nhân xuất quan!

Hàng trăm thanh âm khàn đục, ầm ĩ vang lên như sấm rền. Phía sau hàng rào, một đám Ma tộc đủ mọi hình thù kỳ quái đang quỳ sụp xuống. Có kẻ trên đầu mọc sừng dài ba thước, có kẻ tay cầm đại đao to hơn cả người, nhưng tất cả đều đang dùng ánh mắt thành kính, sùng bái đến cực điểm mà nhìn Diệp Phàm. Thậm chí, mấy lão Ma Vương nổi danh tàn bạo ở vùng lân cận cũng đang khép nép, tay cầm giỏ tre, đứng chờ trực như những học trò nhỏ chuẩn bị vào lớp.

Diệp Phàm run rẩy, khóe miệng giật giật. Hắn hít một hơi thật sâu, thầm nhủ trong lòng: *Bình tĩnh, Diệp Phàm. Ngươi là truyền nhân Trường Sinh Công, tôn chỉ là nhẫn nhịn. Chỉ cần ngươi giải thích rõ ràng, bọn họ sẽ nhận ra ngươi chỉ là một kẻ phàm nhân bình thường, sau đó bọn họ sẽ chán nản mà bỏ đi thôi. Đúng, nhất định là vậy!*

Hắn bước lên hai bước, hắng giọng, cố gắng để giọng mình nghe thật chân chất, thực thà nhất có thể:

— Chư vị… khụ… chư vị hiểu lầm rồi. Ta thực sự không phải là Thần Nông gì cả. Ta cũng chẳng phải là vị cổ thần ẩn thế nào hết.

Đám Ma tộc im bặt, cả không gian rơi vào một sự tĩnh lặng đáng sợ. Huyết Sát Ma Tướng — kẻ từng bị Diệp Phàm nhốt trong trận pháp nhổ cỏ bảy ngày — lúc này đang quỳ hàng đầu, mắt rưng rưng cảm động, quay sang thì thầm với kẻ bên cạnh:

— Ngươi nghe thấy không? Đại nhân nói ngài ấy không phải là thần. Sự khiêm tốn này… chính là đại cảnh giới của sự vô ngã! Ngài ấy đã đạt tới mức độ “phản phác quy chân”, hóa thân thành người phàm để răn dạy chúng ta về đạo làm người… à không, đạo làm ma!

Kẻ bên cạnh gật đầu như bổ củi:

— Đúng vậy! Nếu đại nhân nói mình là thần, thì đó là phô trương. Nhưng ngài ấy lại phủ nhận sự vĩ đại của chính mình, đây chẳng phải là đức tính chỉ có ở những đấng chí cao vô thượng sao? Đại nhân thật quá nhân từ!

Diệp Phàm đứng trên thềm, nghe thấy mấy lời “não bổ” đó mà suýt chút nữa phun ra một búng máu già. Hắn bước sát thêm chút nữa, giơ cái cuốc rỉ sét lên — cái cuốc mà trong mắt đám Ma tộc chính là “Hỗn Nguyên Khai Thiên Phủ” giả dạng — và lớn tiếng nói:

— Ta nói thật lòng đó! Ta chỉ là một đệ tử bình thường của Trường Sinh Môn, vì xui xẻo nên mới rơi xuống đây. Ta trồng trọt chỉ để ăn qua ngày, còn mấy thứ trận pháp quanh đây… đó chỉ là vì ta sợ chết! Ta thực sự rất sợ chết, các người có hiểu không? Ta hèn nhát, ta nhát gan, ta không muốn tranh đấu với ai hết!

Nói xong, Diệp Phàm cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Hắn đã phơi bày toàn bộ ruột gan, thậm chí tự hạ thấp nhân cách của mình xuống bùn đen. Theo logic thông thường, một vị đại năng sẽ không bao giờ thừa nhận mình hèn nhát. Bây giờ bọn họ chắc chắn sẽ khinh bỉ mình mà tản đi hết thôi.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với dự tính của hắn, một lão Ma Vương tóc trắng xóa bỗng nhiên bật khóc nức nở. Lão bò rạp dưới chân hàng rào, nghẹn ngào:

— Trời ơi… Lời dạy của đại nhân mới thâm sâu làm sao! “Sợ chết” — ngài ấy đang dạy chúng ta về sự kính trọng đối với sinh mệnh! Trong Ma giới, chúng ta coi giết chóc là vinh quang, xem thường cái chết, nhưng thực chất đó chỉ là sự ngu muội của những kẻ không hiểu ý nghĩa của “Trường Sinh”. Đại nhân vì muốn cứu rỗi linh hồn tội lỗi của chúng ta mà không tiếc dùng mình làm tấm gương hèn nhát… Ngài đã hy sinh thanh danh của một bậc Chí Tôn để đánh thức bản ngã trong chúng ta!

Nguyệt Cơ đứng sau gốc cây mận (vốn là Ma Huyết Mận bị Diệp Phàm ép cho biến đổi gen), nghe thấy vậy thì đôi mắt đẹp cũng hiện lên tia sáng kỳ lạ. Cô khẽ thầm thì: “Diệp Phàm, huynh thật sự đã đạt tới cảnh giới vạn vật là không, ngay cả danh tiếng bản thân huynh cũng coi như cát bụi. Để giáo hóa Ma giới hung tàn này, huynh đã chọn một con đường cô độc và khó khăn nhất.”

Diệp Phàm nghe xong, hai tay buông thõng, cái cuốc rơi xuống chân nghe cái “cốp”.

*Xong rồi.* — Hắn nghĩ. — *Đám người này hết cứu nổi rồi. Bọn họ không chỉ là Ma tộc, bọn họ là lũ điên có chứng tự suy diễn nặng!*

— Ngài đừng giấu diếm nữa! — Một gã Ma nhân trẻ tuổi hét lớn. — Nếu ngài chỉ là phàm nhân, sao ngài lại dùng “Nhược Thủy” để tưới rau? Nếu ngài chỉ là nông dân, sao con hắc cẩu của ngài chỉ cần sủa một tiếng đã khiến Thiên Ma điểu phải rụng lông rơi xuống? Đại nhân, xin hãy cho chúng con một củ cải! Chúng con nguyện vì ngài mà khai hoang hết thung lũng này!

— Đúng! Cho chúng con xin một củ cải! Chúng con muốn cảm nhận sự nhân từ của Ngài!

Tiếng hò hét như sóng triều khiến Diệp Phàm lảo đảo. Hắn vội vàng vẫy tay:

— Được rồi, được rồi! Vượng Tài, đi nhổ cho mỗi người một củ cải trắng… Không, loại nhỏ thôi, loại xấu nhất ấy! Đừng có lấy loại ta bón bằng phân rồng nhé, bọn họ không chịu nổi đâu!

Vượng Tài, con Thôn Phệ Ma Lang danh chấn một thời, lúc này đang vẫy cái đuôi ngắn ngủn, miệng ngậm lấy cái giỏ, chạy lạch bạch vào ruộng cải. Nó vốn định dùng vuốt rồng để bới đất cho nhanh, nhưng liếc thấy Diệp Phàm đang nhìn, nó liền thu liễm khí thế, giả vờ dùng mõm đẩy đẩy lớp đất, dáng vẻ cực kỳ “ngây thơ” và “hòa bình”.

Đám Ma đầu đứng ngoài chứng kiến cảnh này, đứa nào đứa nấy nín thở, đồng loạt lùi lại ba bước.

— Nhìn kìa! Đến con hộ vệ thần thú của đại nhân cũng đã bị cảm hóa. Nó nhổ củ cải một cách tỉ mỉ như vậy, rõ ràng là đang thực hành “Thiền đạo” trong lao động! — Một lão già Ma tộc trầm trồ.

Diệp Phàm lấy tay che mặt, không muốn nhìn thêm nữa. Hắn vội vàng quay lưng đi thẳng vào trong căn hầm bí mật dưới lòng đất.

Đây là nơi an toàn nhất của hắn. Căn hầm này sâu tận ba mươi trượng, tường được đúc bằng linh thạch trộn với quặng sắt đen cực phẩm, bốn phía đều dán đầy các loại bùa chú “Tịnh Tâm”, “Ẩn Khí” và “Kháng Ma”. Chỉ khi ở đây, Diệp Phàm mới cảm nhận được một chút hơi ấm của sự sống.

Hắn nằm dài ra ghế dựa, thở dài:

— Sư phụ, người lừa con. Người nói tu luyện Trường Sinh Công thì sẽ không gặp thị phi. Kết quả con tới Ma giới chưa đầy nửa năm, từ một kẻ vô danh đã trở thành đối tượng được cả Ma giới tôn thờ. Đám Ma đầu này mỗi ngày đều canh cửa đòi xin củ cải, khiến con không dám ra ngoài xới đất… Cứ thế này, vụ lúa mùa sau của con biết tính sao đây?

Vừa dứt lời, từ trong chiếc nhẫn rỉ sét trên ngón tay hắn, một bóng mờ mờ nhạt nhạt hiện ra. Lão Ma Đầu Vong Tiên với chòm râu dê đắc ý vuốt cằm, cười hì hì:

— Tiểu tử, ngươi đúng là phúc trong họa mà không biết. Ngươi xem, cả Ma giới bây giờ ai dám động đến một sợi lông tơ của ngươi? Ngươi muốn sống lâu, chẳng phải hiện tại ngươi đang cực kỳ an toàn sao? Ma Vương đến gõ cửa còn phải khép nép, Ma Thần đến định gây sự thì ngửi mùi phân bón của ngươi đã sợ chạy mất mật. Đây mới gọi là đỉnh cao của Cẩu đạo: Khiến cả thế giới trở thành hộ vệ của mình mà không cần tốn một giọt máu!

— Ông thì biết cái gì! — Diệp Phàm trợn mắt. — Sống kiểu này áp lực lắm! Ông không thấy mỗi khi tôi nhấc cái cuốc lên là bọn họ lại quỳ xuống như gặp sấm sét sao? Lỡ một ngày nào đó bọn họ nhận ra tôi thực sự là phế vật, bọn họ sẽ xé xác tôi ra làm phân bón cho cây của bọn họ đấy! Tôi phải tìm cách, nhất định phải tìm cách tìm đường trở về Nhân giới.

— Nhân giới? — Lão Ma Đầu cười lạnh. — Với số lượng linh khí ngươi mang trên mình hiện nay nhờ ăn mầm đậu của ngươi hằng ngày, ngươi mà về đó, bọn tiên nhân chắc chắn sẽ vây lấy ngươi để đòi… hầm thịt ngươi ra làm thuốc trường sinh đấy. Ở Ma giới này đi, ít ra bọn chúng còn “ngu ngơ” và tin vào mấy lời đạo lý của ngươi.

Diệp Phàm bần thần. Lão Ma Đầu nói không sai. Tại Ma giới, vì hắn quá khác biệt nên bọn chúng tôn sùng hắn như thần. Tại Nhân giới, nếu một kẻ mang đầy tiên khí như hắn xuất hiện, không khéo sẽ bị coi là vật báu di động.

— Thôi bỏ đi. — Diệp Phàm đứng dậy, ánh mắt trở nên kiên định (trong sự sợ hãi). — Ta phải đi gia cố thêm cái “Vạn Kiếp Bất Diệt Đại Trận”. Hôm qua ta thấy có một con quạ bay qua trang trại, lỡ nó là trinh thám của vị Ma Tôn nào đó thì sao? Ta phải làm một cái trận pháp phòng không, hễ có cái gì bay trên bầu trời trang trại mười dặm đều sẽ bị biến thành tro bụi… à không, biến thành bụi lá khô rơi xuống làm phân bón.

— Ngươi đúng là tên điên! — Lão Ma Đầu mắng. — Có ai đời một cái trang trại ba mẫu đất mà dùng đến mười hai tòa sát trận bậc chín không?

— Ông im đi! Cẩn tắc vô ái nái! — Diệp Phàm lẩm bẩm, tay bắt đầu lấy ra hàng lạt linh thạch thượng phẩm, tỉ mỉ khắc họa phù văn.

Vào lúc này, bên ngoài hàng rào, đám Ma tộc đã nhận được củ cải trắng. Huyết Sát Ma Tướng cầm củ cải nhỏ xíu, héo hon như cái rễ cây trên tay, mặt mày hớn hở như nhặt được chí bảo. Hắn cẩn thận đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ.

“Rắc!”

Một luồng linh khí tinh thuần như suối nguồn tuôn chảy từ cuống họng, quét sạch mọi vết thương cũ và sự nóng nảy trong kinh mạch của hắn. Huyết Sát Ma Tướng ngửa cổ lên trời hú một tiếng, cảnh giới của hắn bỗng nhiên rung động, từ Ma Tướng trung kỳ trực tiếp đột phá lên hậu kỳ!

— Đột… đột phá rồi! — Đám đông xôn xao, nhìn củ cải trong tay mình với ánh mắt cuồng nhiệt.

— Đại nhân quả thực là Thần! Ngài ấy nói đây là loại “xấu nhất”, là “loại nhỏ thôi”, hóa ra là vì ngài ấy sợ cơ thể chúng ta quá yếu đuối, không chịu nổi sức mạnh của loại cực phẩm!

— Cảm ơn đại nhân đã ban ơn!

Lại một hồi “vạn tuế” vang trời lở đất.

Trong hầm, Diệp Phàm đang khắc phù văn, nghe thấy tiếng tung hô thì giật mình làm chệch một nét bút, suýt chút nữa nổ tung cả căn phòng. Hắn ngồi bệt xuống đất, gào lên trong tuyệt vọng:

— Ta không phải thần! Ta thực sự chỉ muốn làm một nông dân yên tĩnh thôi mà! Tại sao các ngươi lại ép ta phải vĩ đại như vậy?

Trường Sinh Môn từng có câu nói: “Muốn trường sinh, phải lánh đời”.

Nhưng Diệp Phàm lúc này nhận ra, dường như cái “lánh đời” của hắn đã đi sai hướng. Hắn càng muốn ẩn cư, danh tiếng lại càng vang dội. Hắn càng nói thật, người ta lại càng tin vào sự bí ẩn của hắn.

Trên bầu trời Hắc Thổ Hoang Nguyên, một mầm xanh lẻ loi vẫn kiên cường lớn lên giữa Ma khí mịt mù, cũng giống như Diệp Phàm — một linh hồn lạc lối, đang nỗ lực dùng mọi cách “hèn nhát” nhất để bảo vệ mảnh vườn và cái mạng nhỏ của mình giữa một thế giới đầy những “fan cuồng” là ma quỷ.

Chương này kết thúc bằng hình ảnh Diệp Phàm cắm thêm cái biển gỗ trước cửa với dòng chữ: “Nơi đây chỉ có nông dân sợ chết, miễn tiếp khách”.

Sáng hôm sau, cái biển gỗ ấy bị người ta dán thêm một dòng chữ nhỏ phía dưới bằng vàng ròng: “Thánh Địa của sự khiêm tốn. Ai bước chân vào đây mà không mang theo phân bón hảo hạng sẽ bị trời đánh.”

Diệp Phàm khóc không thành tiếng. Sự nghiệp “Cẩu” của hắn, xem ra vẫn còn gian nan lắm.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8