Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 136: Đám mây linh khí hình con chó
Chương 136: Đám mây linh khí hình con chó
Trời vừa hừng sáng, bầu trời của Ma Giới vẫn như mọi khi, khoác lên mình một màu đỏ sậm tiêu điều và u ám. Thế nhưng, tại một góc nhỏ của Hắc Thổ Hoang Nguyên, nơi vốn dĩ chỉ có gió lạnh và cát bụi, nay lại tràn ngập một hơi thở sự sống nồng đậm đến mức khiến người ta phải nghẹt thở.
Diệp Phàm vừa bước chân ra khỏi cửa hầm, tay vẫn còn cầm chiếc bàn chải đánh răng chế từ lông đuôi của một con Ma Trư cao cấp, đã vội vàng khựng lại. Đôi mắt hắn nheo lại, nhìn chằm chằm vào cái vật thể đang nằm cuộn tròn bên gốc cây Linh Táo phía trước sân.
Đó là Vượng Tài.
Con chó đen gầy gò mà hắn nhặt được dạo nọ, hôm nay trông có vẻ rất không bình thường. Bình thường vào giờ này, nó đã sủa váng lên đòi ăn khoai lang nướng hoặc đang hăng say đuổi theo mấy con chim ma bị lạc đường. Nhưng lúc này, Vượng Tài lại nằm im thin thít, bốn chân co duỗi theo một nhịp điệu kỳ lạ, hơi thở phun ra từ mũi nó không phải là khói đen Ma khí mà là những sợi tơ trắng muốt, lấp lánh như sương mai của Nhân giới.
— Hỏng rồi, hỏng rồi! — Diệp Phàm lẩm bẩm, mặt biến sắc. — Chẳng lẽ ăn phải thuốc tăng trưởng của đám củ cải kia nên tẩu hỏa nhập ma rồi?
Hắn vội vàng tiến lại gần, dùng chân khều khều vào cái bụng căng tròn của con chó. Vượng Tài khẽ hừ một tiếng, đôi tai cụp xuống run rẩy, nhưng tuyệt nhiên không mở mắt. Điều kỳ lạ nhất chính là chung quanh nó, mặt đất vốn kịt đen vì Ma độc nay lại mọc lên những nhành cỏ xanh mướt, tươi tốt một cách phi lý.
Đúng lúc đó, Nguyệt Cơ bước ra từ gian bếp, trên tay bưng một chậu nước rửa mặt. Nhìn thấy cảnh tượng này, chiếc chậu trên tay cô suýt chút nữa rơi xuống đất. Đôi mắt đẹp của vị công chúa Ma tộc này co rụt lại, giọng run rẩy:
— Chủ… chủ nhân, ngài xem kìa! Trên trời!
Diệp Phàm ngẩng đầu lên, và rồi hắn cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Giữa tầng mây đỏ rực và hỗn loạn của Ma Giới, một khối linh khí tinh thuần đến mức khó tin đang bắt đầu ngưng tụ. Nó không phải là một đám mây bình thường. Dưới sự tác động của một quy luật bí ẩn nào đó từ mặt đất — mà cụ thể là từ cái con chó đang nằm ngủ kia — đám mây đó dần dần thành hình.
Hai cái tai vểnh lên, một cái đuôi dài thòng, và bốn cái chân to tướng.
— Một đám mây hình con chó? — Diệp Phàm há hốc mồm. — Lại còn là chó đen nữa chứ?
Đám mây kia càng lúc càng lớn, che phủ toàn bộ khu vực trang trại, và điều kinh khủng nhất là nó tỏa ra một áp lực kinh người. Thứ áp lực này không mang theo sát khí, nhưng nó thuần khiết đến mức khiến mọi Ma thú trong vòng bán kính trăm dặm đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất, run rẩy không dám ngẩng đầu.
Tại Vạn Ma Thành cách đó không xa, các lão ma đầu đang bế quan bỗng chốc mở choàng mắt, kinh hãi nhìn về hướng Hắc Thổ Hoang Nguyên.
— Linh khí bạo động? Không, đó là đạo vận! Có vị đại năng nào đang đột phá ư?
— Nhìn cái tướng mây kìa… Thật hùng vĩ, thật uy nghiêm… mà khoan, sao trông nó giống một con chó thế nhỉ?
— Ngươi thì biết cái gì! Đó là thiên tướng! Trong điển tích thượng cổ có ghi, khi “Thôn Phệ Chi Thần” thức tỉnh, thiên địa sẽ hiện ra chân thân của ngài để răn đe chúng sinh!
Trong khi đám Ma đầu bên ngoài đang thi nhau “não bổ” về sự xuất hiện của một vị thần linh sắp giáng thế, thì ở tại tâm điểm của dị tượng, Diệp Phàm lại đang nhảy dựng lên như bị lửa đốt.
— Vượng Tài! Mày báo hại tao rồi! — Diệp Phàm vò đầu bứt tai. — Đã bảo phải “cẩu”, phải giấu nghề cơ mà! Mày làm thế này thì khác gì bảo cả thế giới là: “Này, đến đây mà bắt bọn tôi đi!”.
Hắn nhìn lên đám mây khổng lồ kia. Với bản tính thận trọng thâm căn cố đế, điều đầu tiên hắn nghĩ tới không phải là chó của mình sắp tiến hóa thành thần thú, mà là làm sao để che giấu cái dị tượng chết tiệt này trước khi một lũ Ma Vương kéo đến làm phiền cuộc sống yên bình của hắn.
— Nguyệt Cơ! Mau, lấy toàn bộ trận kỳ trong hầm ra đây! Loại “Hỗn Nguyên Che Thiên Trận”, cả “Thập Phương Thái Cực Giấu Khí” nữa! Càng nhiều càng tốt! — Diệp Phàm gào lên.
Nguyệt Cơ lúng túng chạy đi, trong lòng thì thầm ngưỡng mộ: *Chủ nhân quả nhiên thâm sâu khó lường. Vượng Tài sắp thăng hoa thành Thần Lang, vậy mà ngài ấy vẫn bình tĩnh lo lắng cho sự an toàn của nó, thậm chí còn muốn dùng trận pháp để bảo hộ cho sự riêng tư của nó nữa. Tình nghĩa này… thực sự khiến ma phải rơi lệ!*
Diệp Phàm không biết nàng đang nghĩ gì, nếu biết chắc hắn sẽ bóp chết nàng mất. Hắn lúc này đang cuống cuồng vung cuốc. Mỗi nhát cuốc giáng xuống đất không phải để trồng rau, mà là để cắm trận kỳ. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đời mình để thiết lập một vòng vây quanh Vượng Tài.
— Che! Che hết cho tao! — Diệp Phàm lẩm bẩm pháp quyết, mồ hôi chảy ròng ròng.
Tuy nhiên, dường như ông trời muốn trêu ngươi hắn. Khi Diệp Phàm vừa kích hoạt trận pháp che giấu, luồng linh khí từ đám mây hình chó trên trời bỗng dưng bị kích động. Thay vì bị che đi, nó lại tương tác với trận pháp của Diệp Phàm, tạo ra một sự phản ứng hóa học kinh hoàng.
“Uỳnh!”
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, nhưng không phải tiếng nổ vật lý, mà là tiếng nổ của quy luật không gian. Toàn bộ mây linh khí trên trời bỗng chốc thu nhỏ lại, nhưng mật độ thì tăng lên gấp vạn lần, hóa thành một cột ánh sáng trắng vàng rực rỡ, xuyên thủng tầng mây đỏ, rót thẳng vào… cái đuôi của Vượng Tài.
Dưới tác động của “Trường Sinh Công” mà Diệp Phàm vô tình truyền vào mặt đất qua các nhát cuốc, cột ánh sáng đó không hề hung bạo. Ngược lại, nó dịu dàng như nước, quấn quýt lấy con chó đen, biến nó thành một cái kén ánh sáng lung linh.
Cùng lúc đó, Huyết Sát Ma Tướng cùng một đám đàn em đang quỳ lạy ngoài rào dậu trang trại hoàn toàn chết lặng. Họ nhìn thấy gì? Họ nhìn thấy vị “U Minh Ma Quân” đang thi triển đại thần thông, một tay dẫn dắt thiên khí, một tay trấn áp địa mạch, vất vả giúp đỡ thú cưỡi của mình thoát thai hoán cốt.
— Nhìn xem, đại nhân đang mồ hôi đầm đìa! Ngài ấy đang tiêu tốn tu vi của chính mình để độ hóa cho con chó đó! — Huyết Sát cảm động đến mức mắt đỏ hoe. — Một vị đại năng cao cao tại thượng, lại yêu thương sủng vật đến nhường này, trên đời làm gì có người thứ hai?
— Đúng vậy! Nhìn những động tác vụng về giả tạo của ngài ấy đi, đó chắc chắn là “Đại xảo nhược chuyền”, dùng hình thái tầm thường nhất để biểu đạt quy luật chân lý nhất! Chúng ta phải học tập!
Ở giữa sân, Diệp Phàm cảm thấy chân tay rụng rời. Hắn nhận ra trận pháp của mình chẳng những không che được gì, mà còn biến cái trang trại này thành một cái bóng đèn neon khổng lồ giữa đêm tối Ma Giới.
— Thôi xong… kỳ này chết chắc. — Hắn ngồi bệt xuống đất, nhìn cái kén ánh sáng đang nhịp nhàng hơi thở.
Đúng lúc này, cái kén bỗng dưng nứt ra.
Không có tiếng sấm sét nổ vang, không có hào quang vạn trượng tiếp theo. Chỉ có một cái đầu chó đen tuyền, đôi mắt vẫn còn lờ đờ ngái ngủ lò ra ngoài. Vượng Tài vươn vai một cái thật dài, miệng ngáp ngắn ngáp dài làm lộ ra hàm răng trắng bóng lạ thường.
Vẻ ngoài của nó gần như không thay đổi, vẫn là con chó đen gầy gò, mắt híp. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy ở giữa trán nó xuất hiện một cái vệt màu trắng hình một củ khoai lang — chính xác là một củ khoai lang nướng mà Diệp Phàm hay cho nó ăn.
Linh khí khổng lồ từ đám mây ban nãy đã hoàn toàn bị nó hấp thụ. Vượng Tài lúc này đi lại một cách thong dong, mỗi bước chân nó đặt xuống, một đóa linh hoa vô danh lại nở ra rồi tàn héo ngay lập tức, hoàn trả năng lượng về cho đất.
Nó đi tới trước mặt Diệp Phàm, cái đuôi ngoáy tít, rồi thản nhiên liếm vào mặt hắn một cái đầy mùi… nước dãi và linh khí.
— Gâu! — Một tiếng sủa đanh gọn vang lên.
Diệp Phàm sờ mặt mình, thấy da dẻ mát rượi, tinh thần sảng khoái lạ thường. Hắn kinh ngạc nhìn con chó:
— Mày… mày vừa làm gì? Đám mây chó đâu rồi? Sức mạnh hủy diệt thế giới đâu rồi?
Vượng Tài nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu chủ nhân nói gì, sau đó lạch bạch chạy tới góc vườn, tiếp tục đào bới một củ khoai mà nó giấu từ hôm qua ra gặm một cách ngon lành.
Dị tượng tan biến. Bầu trời trở lại màu đỏ sậm buồn tẻ. Những Ma tộc đứng xem ngoài hàng rào thất vọng tràn trề nhưng cũng đầy sợ hãi. Họ thấy con chó đó vẫn như cũ, nhưng trong lòng họ biết rõ, một sinh vật có thể nuốt chửng cả một bầu trời linh khí mà không hề đổi sắc, chỉ có thể là thứ tồn tại vượt xa trí tưởng tượng của họ.
Diệp Phàm thở hắt ra một hơi, ngồi bệt xuống đất thở dốc.
— May quá, không nổ tung, không có ai chết…
Nhưng hắn chưa kịp mừng xong thì Nguyệt Cơ đã chạy lại, tay cầm một sấp giấy (lại là da thú) viết đầy những tin nhắn gửi tới từ các thế lực lân cận.
— Chủ nhân, Ma Vương của vùng Lạc Hồn muốn dâng tặng một mỏ Ma Tinh để được tới tham quan “Thần Khuyển” vừa hạ giới. Còn giáo chủ Vạn Ma Giáo muốn gửi con gái tới đây làm người hầu hạ để được ngắm nhìn “Thiên tượng vĩ đại”…
Diệp Phàm mặt dài như cái bơm, nhìn con chó đang gặm khoai lang một cách đắc chí dưới gốc cây, hắn uất ức gào lên:
— Vượng Tài! Tao thề, từ mai tao sẽ bắt mày ăn chay hoàn toàn! Ăn chay!!!
Tiếng gào của Diệp Phàm vang vọng khắp Hắc Thổ Hoang Nguyên, nhưng trong tai của đám Ma tộc đang cung kính đứng ngoài rào, đó lại là tiếng gầm uy nghiêm của một vị đại năng đang giáo huấn thần thú của mình.
Ma Giới từ hôm nay, lại có thêm một truyền thuyết mới về “Vị Ma Quân nuôi chó thần và giấc mơ làm nông nghiệp xanh”. Còn Diệp Phàm, con đường “Cẩu đạo” của hắn xem ra lại bị chính con “Cẩu” của mình đẩy xuống vực sâu của sự nổi tiếng.