Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 137: Ma giới xuất hiện \”Học viện nông lâm\”

Cập nhật lúc: 2026-05-27 14:29:26 | Lượt xem: 4

Chương 137: Học viện Nông Lâm đầu tiên tại Ma giới

Sáng sớm tại Hắc Thổ Hoang Nguyên, bầu trời Ma giới vẫn một màu huyết dụ âm u đặc trưng. Thế nhưng, khác hẳn với sự tĩnh lặng chết chóc của mấy tháng trước, khu vực xung quanh nông trại của Diệp Phàm giờ đây nhộn nhịp đến mức khó tin.

Diệp Phàm đứng trên một mỏm đá cao nhìn xuống, mí mắt giật liên hồi.

— Nguyệt Cơ, cô giải thích cho ta xem, cái đám đen nghịt ngoài kia là cái gì?

Nguyệt Cơ đứng phía sau, đôi mắt tím long lanh tràn đầy vẻ sùng bái. Cô lật lật cuốn sổ làm bằng da rồng đen, giọng nói đầy hào hứng:

— Báo cáo Chủ nhân, đó là ba nghìn sáu trăm lẻ tám “thí sinh”. Trong đó có một trăm vị Ma Tướng, mười hai vị Ma Vương từ các lãnh địa xa xôi, và thậm chí có cả hai vị Thánh Tử của Ma môn nặc danh đến đây để… xin được đi học.

Diệp Phàm suýt nữa thì ngã ngửa. Hắn ôm đầu, giọng run rẩy:

— Ta bảo cô thông báo là chúng ta cần người làm thuê thời vụ, sao giờ lại biến thành “Học viện” gì đó rồi? Ta chỉ muốn gieo mấy sào lúa mạch ma, các người định biến nơi này thành quảng trường trung tâm Ma giới sao? Sự thận trọng của ta đâu? Sự khiêm tốn của Trường Sinh Môn đâu?

Nguyệt Cơ mỉm cười, vẻ mặt “ta đã thấu hiểu thâm ý của ngài”:

— Chủ nhân đừng giả vờ nữa. Ngài muốn dùng nông nghiệp để bình định Ma giới, dùng “đạo của cây cỏ” để cảm hóa sự hung bạo, đây chẳng phải là đại kế hoạch vĩ đại nhất từ trước đến nay sao? Em đã treo biển rồi.

Nói đoạn, cô chỉ tay về phía cổng rào gỗ. Ở đó, một tấm bảng làm từ gỗ Thiên Ma cổ thụ — thứ gỗ mà các Ma tu tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán để làm pháp bảo — đang treo lủng lẳng một dòng chữ to tướng, mực làm từ mật Ma Nhện óng ánh:

**”HỌC VIỆN NÔNG LÂM CỬU U – CHUYÊN ĐÀO TẠO KỸ THUẬT LÀM RUỘNG TRƯỜNG SINH.”**

Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ hơn: **”Hiệu trưởng: U Minh Ma Quân. Châm ngôn: Muốn tu Ma trước hết phải biết bón phân.”**

Diệp Phàm muốn khóc mà không ra nước mắt. Hắn tự nhủ, bản thân chỉ muốn ở ẩn, muốn sống lâu trăm tuổi, sao càng sống lâu thì danh tiếng càng giống như quả cầu tuyết lăn xuống dốc thế này? Hắn liếc nhìn Vượng Tài. Con chó đen ấy đang đeo một cái băng rôn đỏ trước ngực với chữ “Giám thị”, nó ngồi oai vệ trên đỉnh đống phân bón linh khí, ánh mắt khinh khỉnh nhìn đám Ma Vương phía dưới.

— Gâu! — Vượng Tài sủa một tiếng uy lực, khiến đám Ma tu đang xì xào phía dưới lập tức im bặt, ngay cả một con ruồi ma cũng không dám bay qua.

Diệp Phàm thở dài một hơi. Đâm lao thì phải theo lao, nếu không ra mặt, đám ma đầu này mà nổi loạn thì trang trại mười lớp trận pháp của hắn cũng chưa chắc trụ được.

Hắn vận Trường Sinh Công, khiến khí tức bản thân trở nên mờ ảo, ôn hòa như một người phàm nhưng lại sâu thăm thẳm không thấy đáy. Hắn chậm rãi bước xuống, mỗi bước chân đều khiến cỏ cây xung quanh run rẩy… vì chúng sợ bị hắn nhổ lên bón phân. Nhưng trong mắt đám Ma tu, đó là bộ pháp “Vạn vật sinh linh”, mỗi bước đi đều chứa đựng quy luật của trời đất.

— Tham kiến Hiệu trưởng! Tham kiến U Minh Tiền bối!

Ba nghìn Ma đầu đồng loạt quỳ xuống. Tiếng hô vang rung trời chuyển đất, khiến mây máu trên cao cũng bị tán ra.

Diệp Phàm đứng trên một cái bục được đóng bằng… thùng đựng cà rốt, khoanh tay sau lưng, khuôn mặt lạnh lùng như tiền. Hắn liếc nhìn một vòng rồi hắng giọng:

— Ma giới từ xưa đến nay chỉ biết giết chóc. Nhưng các ngươi có biết vì sao các ngươi tu luyện mãi vẫn không bằng một gốc cải thảo của ta không?

Cả đám Ma đầu nghếch cổ lên nghe, vẻ mặt ngây ngô như trẻ nhỏ đang chờ chia kẹo.

— Đó là vì các ngươi thiếu… lòng yêu thiên nhiên! — Diệp Phàm phán một câu xanh rờn. — Tu vi cao để làm gì khi bữa ăn của các ngươi chỉ có máu tươi và linh hồn tạp chất? Các ngươi có biết sự vi diệu của một củ cải trắng được bón bằng phân hữu cơ nguyên chất không? Nó có thể thanh lọc Ma khí, xoa dịu tâm ma, giúp các ngươi ngủ ngon mà không sợ bị thuộc hạ ám sát.

Một vị Ma Vương cao lớn, trên mặt có vết sẹo vắt ngang, rụt rè giơ tay:

— Thưa Hiệu trưởng, chúng ta đến đây để học “Hóa Ma Vi Linh Pháp” huyền thoại của ngài… liệu trồng cải có thể đạt đến cảnh giới đó không?

Diệp Phàm hừ lạnh:

— Ngươi tên gì?

— Dạ… tiểu nhân là Hắc Hỏa Ma Vương, thống lĩnh mười vạn quỷ binh ở vực sâu phía Nam…

— Hắc Hỏa? Tên gì mà nóng nảy thế. Đổi thành “Hắc Bình” đi. Ngươi! Ngày đầu tiên, phạt ngươi gánh phân từ chuồng Ma Lang đến ruộng lúa mạch cho ta. Gánh một nghìn thùng. Nhớ kỹ, không được dùng pháp lực, phải dùng “tâm” để gánh! Nếu rơi một giọt, đuổi học!

Hắc Hỏa Ma Vương sững sờ. Gánh phân? Bằng tay? Không dùng pháp lực? Đây là khảo nghiệm ý chí? Hay là một loại công pháp luyện thể thần bí nào đó?

Hắn liếc nhìn Vượng Tài đang nhe nanh đe dọa, lại nhìn thấy Nguyệt Cơ đang cầm bút sẵn sàng ghi tên vào “Sổ tử”. Hắc Hỏa Ma Vương cắn răng, dập đầu:

— Đệ tử tuân mệnh! Đệ tử nhất định sẽ gánh phân một cách thành tâm nhất!

Thế là, một cảnh tượng kinh thiên động địa nhất lịch sử Ma giới đã diễn ra.

Giữa Hắc Thổ Hoang Nguyên, một vị Ma Vương nổi tiếng hung ác đang cởi trần, gân xanh nổi đầy cổ, hai tay xách hai thùng gỗ bốc mùi… nồng nàn, bước từng bước run rẩy trên mảnh đất đen. Theo sau hắn là một đám Ma Tướng, kẻ thì cầm cuốc, kẻ thì cầm xẻng, kẻ thì đang khom lưng… nhổ cỏ.

Diệp Phàm ngồi dưới tán cây cổ thụ, uống trà Nguyệt Cơ pha từ nhụy hoa Ma Linh. Hắn khẽ mỉm cười. “Tốt lắm, cứ đày đọa thế này thì trong vòng ba ngày bọn chúng sẽ chán mà bỏ về hết. Làm ruộng vất vả thế này, Ma giới làm gì có ai đủ kiên nhẫn?”

Thế nhưng, Diệp Phàm đã lầm.

— Trời ơi! Các ngươi nhìn kìa! — Một Ma tu đột ngột hét lên.

Diệp Phàm giật mình, tưởng có đứa nào tẩu hỏa nhập ma định nổ tung trang trại. Hắn nhìn sang, thấy Hắc Hỏa Ma Vương sau khi đổ thùng phân thứ một trăm, toàn thân đột nhiên phát ra hắc quang rực rỡ. Luồng ma khí hỗn loạn quanh người hắn vốn đã mắc kẹt ở bình cảnh Ma Vương cấp thấp suốt 300 năm, giờ đây đột nhiên trở nên cực kỳ thuần khiết, cứ thế nhẹ nhàng đột phá lên Ma Vương trung cấp.

Hắc Hỏa Ma Vương sững sờ nhìn đôi bàn tay lấm lem phân bón của mình, rồi bật khóc rống lên:

— Ta hiểu rồi! Ta hiểu rồi! Hiệu trưởng vĩ đại! Hóa ra “Đạo” không nằm ở đỉnh núi cao, mà nằm ở đống phân hôi thối! Phân là tinh hoa của thức ăn, là sự luân hồi của sinh mệnh! Gánh phân chính là đang gánh lấy tội lỗi và gánh lấy quy luật sinh trưởng! Ta đột phá rồi!

Cả đám Ma tu bên cạnh chứng kiến cảnh đó thì mắt đỏ rực vì ghen tị.

— Mau! Đưa cái xẻng cho ta! Ta muốn đi xúc phân!
— Đừng tranh của ta! Cái hố phân kia là của ta! Ta sẽ bón cho cây súp lơ kia đến mức nó biến hình thì thôi!
— Hiệu trưởng! Ngài còn việc gì nặng hơn không? Chẻ củi hay gánh nước? Đệ tử xin được làm hết!

Diệp Phàm đứng hình. Miếng trà trong miệng suýt nữa phun ra ngoài. Hắn nhìn đám ma đầu điên cuồng lao vào những công việc lao động tay chân như những kẻ nghiện, mà ai nấy đều có vẻ mặt như đang được lĩnh ngộ chân lý của vũ trụ.

Lão Ma Đầu Vong Tiên trong chiếc nhẫn cười sằng sặc:

— Tiểu tử Diệp Phàm, ngươi đúng là thiên tài! Ngươi dùng Trường Sinh Công ám thị vào đất đai, khi tụi nó lao động không dùng pháp lực, cơ thể tụi nó sẽ bị động hấp thu linh khí thuần khiết từ ruộng rau của ngươi qua lỗ chân lông. Gánh phân càng lâu, Ma khí tạp chất càng bị đào thải. Đây chính là “Nông Nghiệp Tẩy Tủy Pháp” mà giới tu tiên nằm mơ cũng không thấy được đấy!

Diệp Phàm rủa thầm: “Ta thề, ta chỉ muốn tụi nó làm việc để ta được ngủ trưa thôi mà!”

Chiều hôm đó, Nguyệt Cơ chạy đến báo cáo với khuôn mặt đỏ bừng vì vui sướng:

— Chủ nhân, học phí thu được rồi! Không ai đóng bằng tiền, toàn đóng bằng tinh hỏa của núi lửa, cốt của vạn năm quỷ thần, còn có mấy chục vạn năm dược liệu cực phẩm… Họ nói, để được ở lại Học viện Nông lâm làm… nông dân chính thức, họ sẵn sàng dâng hiến cả gia tài!

Diệp Phàm nhìn đống kho báu chất cao như núi trong kho mà thấy chóng mặt. Hắn cứ tưởng thành lập học viện để xua đuổi người, ai ngờ giờ đây hắn vô tình biến nơi này thành trung tâm đào tạo cường giả hàng đầu Ma giới.

Đêm đó, Diệp Phàm nằm trong cái giường êm ái của mình, nghe tiếng “cộc cộc” từ những Ma tu đang tranh thủ cày ruộng ban đêm dưới ánh trăng máu. Hắn thở dài, lấy cuốn sổ tay “Cẩu đạo sinh tồn” ra viết thêm một dòng:

*”Lưu ý số 137: Tuyệt đối không được dạy ma đầu làm ruộng. Nếu lỡ dạy, chúng sẽ coi phân bón là thánh vật và coi cuốc xẻng là thần binh. Ma giới… thật sự là một lũ đầu óc có vấn đề!”*

Ngoài cửa sổ, Vượng Tài cũng đang dạy dỗ mấy con chó săn địa ngục của các vị Ma Vương. Nó đứng trên bậc cao, gâu gâu mấy tiếng chỉ đạo tụi đàn em cách… canh trộm cải bắp sao cho đúng quy trình.

Hắc Thổ Hoang Nguyên giờ đây đã không còn mùi máu tanh, mà thoang thoảng mùi lúa mới chín và mùi “đạo pháp” nồng nặc — hay theo cách gọi của Diệp Phàm là mùi phân chuồng ủ kỹ.

Học viện Nông lâm Cửu U cứ thế chính thức đi vào quỹ đạo, trong sự bất lực tuyệt vọng của vị Hiệu trưởng trẻ tuổi chỉ mong được làm một nông dân bình thường. Một “Đại giáo làm ruộng” sắp sửa trỗi dậy, làm thay đổi hoàn toàn cục diện của cả Ma giới và Nhân giới trong tương lai mà không ai có thể ngờ tới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8