Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 145: Tiếng vang đến tận Thiên giới

Cập nhật lúc: 2026-05-27 14:34:49 | Lượt xem: 4

**CHƯƠNG 145: TIẾNG VANG ĐẾN TẬN THIÊN GIỚI**

Tại một tầng không gian cao vời vợi, nơi mây ngũ sắc dệt thành lầu các, khí lành vờn quanh những cột trụ chạm rồng trổ phượng, chính là Tiên giới trong truyền thuyết. Khác với sự hỗn loạn và u ám của Ma giới, nơi này vĩnh viễn là ánh bình minh rạng rỡ, tiên cầm nhảy múa, linh khí đậm đặc đến mức hóa thành sương mù loãng.

Tuy nhiên, vào cái ngày định mệnh này, bầu không khí trang nghiêm của Linh Tiêu Bảo Điện bỗng bị phá vỡ bởi một thứ mùi vị vô cùng kỳ lạ.

“Khụ khụ… Các vị ái khanh, các ngươi có ngửi thấy mùi gì không?”

Vị Thiên Đế cao cao tại thượng, người vốn đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần trên long tọa, bỗng nhiên mũi phập phồng, chân mày nhíu chặt lại. Ngài khẽ vẫy tay, luồng gió tiên thuần khiết thổi qua, nhưng cái mùi vị kia không những không tan biến mà còn có xu hướng đậm đặc hơn.

Đó không phải là mùi hương thanh nhã của Tiên thảo, cũng không phải mùi trầm hương của lò luyện đan. Nó là một loại mùi vị rất… trần thế, nhưng lại chứa đựng một sức sống mãnh liệt đến mức khiến tâm thần những người đứng đầu Thiên giới phải chấn động.

“Khởi bẩm Bệ hạ,” Thái Ất Tiên Quân, một lão già có bộ râu dài chạm đất, bước ra khỏi hàng, vẻ mặt vừa hoang mang vừa thèm thuồng một cách vô thức, “Mùi vị này… hình như là mùi gạo chín? Hơn nữa, còn có vị ngọt lịm của củ cải đường và một chút cay nồng của ớt chỉ thiên?”

Cả điện đường bỗng chốc xôn xao. Một vị võ tướng toàn thân giáp vàng vạm vỡ hét lớn:
“Hoang đường! Gạo và củ cải ở nhân gian làm sao có thể thâm nhập vào tới tận Tiên giới này? Hồ thiên của ta còn chưa cảm nhận được một chút bụi trần nào cơ mà!”

Thái Ất Tiên Quân lắc đầu, tay bấm quyết liên tục, đôi mắt lão sáng rực lên như soi thấu hư không. Sau một hồi, lão run rẩy thốt lên:
“Không… không phải từ Nhân giới. Luồng linh khí thực vật này phát ra từ… từ hướng Ma giới!”

Một khoảng lặng chết chóc bao trùm Linh Tiêu Bảo Điện.

Ma giới – nơi vạn vật héo tàn, nơi ma khí ăn mòn linh hồn, nơi đất đai chỉ trồng được những loại độc thảo hung dữ nhất – nay lại phát ra mùi thơm của lương thực thượng phẩm? Chuyện này so với việc một con hổ bắt đầu tụng kinh niệm Phật còn khó tin hơn gấp trăm lần.

“Ma giới đã xảy ra chuyện gì?” Thiên Đế trầm giọng hỏi. “Chẳng lẽ chúng đang nghiên cứu một loại Ma cổ cực kỳ nguy hiểm, có thể hóa trang thành mùi hương của linh mễ để dụ dỗ tiên nhân chúng ta xuống đó làm mồi cho chúng?”

Nghĩ đến đây, các vị tiên nhân đều rùng mình. Theo quán tính tư duy của Thiên giới, Ma giới làm chuyện gì cũng đều mang tính chất âm mưu diệt thế. Nhưng hương vị này thật sự quá tinh khiết. Chỉ cần hít một hơi, Thái Ất Tiên Quân cảm thấy cái nút thắt trong tu vi hàng nghìn năm của mình như có dấu hiệu buông lỏng.

“Bệ hạ, theo như Thần Nông Kính quan sát được,” Một tiên quan nhỏ bé, phụ trách trông coi thảo mộc, run rẩy dâng lên một tấm gương đồng, “Tại vùng biên cảnh Hắc Thổ Hoang Nguyên của Ma giới, có một vùng đất nhỏ hẹp nhưng linh quang lấp lánh, ma khí hoàn toàn bị thanh lọc. Ở đó, vạn vật xanh tươi, lúa gạo cúi đầu, rau quả tròn lẳng… Có vẻ như, có vị đại đức nào đó đang… đang cải tạo Ma giới theo hướng canh tác nông nghiệp.”

Thiên Đế nhìn vào gương, gương mặt nghiêm nghị dần trở nên hóa đá. Trên gương, hắn thấy một con chó đen gầy gò đang thản nhiên rượt đuổi một đám quỷ điểu, thấy một người thanh niên ăn mặc rách rưới đang… đang cầm một cái cuốc rỉ sét băm vỡ một miếng Thiên thạch ma đạo để làm gạch kê chân giường.

“Kẻ đó là ai?” Thiên Đế hỏi, giọng run run.

“Thưa… không nhìn thấu được. Khí tức của hắn hoàn toàn hòa quyện với đại địa, như một người phàm phu tục tử, nhưng mỗi động tác đều phù hợp với Thiên đạo, phản phác quy chân!” Thái Ất Tiên Quân cảm thán.

Sau một hồi bàn bạc, Thiên Đế hạ chỉ:
“Trường Sinh Đạo quả không thể rơi vào tay Ma tộc. Nếu Ma giới thực sự có thể tự cung tự cấp lương thực có linh khí, thực lực của chúng sẽ tăng vọt, ngày sau Tiên giới sẽ khó lòng áp chế. Phái Thái Ất Tiên Quân cùng ba vị kim tiên hạ phàm, cải trang thâm nhập Ma giới. Nhiệm vụ duy nhất: Tìm hiểu xem kẻ đó là ai, và rốt cuộc hắn dùng phân bón loại gì mà lại khiến trời đất chấn động như thế!”

Tại Hắc Thổ Hoang Nguyên, Ma giới.

Diệp Phàm đang hắt hơi một cái thật mạnh. Anh xoa xoa mũi, nhìn trời bằng ánh mắt đầy lo âu.

“Hắt xì! Lại có kẻ nào đang nguyền rủa mình sau lưng sao?” Diệp Phàm lẩm bẩm, tay siết chặt cái túi vải bố chứa đầy “đặc sản” của nông trang. “Hay là vụ thu hoạch lần này bón nhiều ‘linh phân’ quá, bốc mùi đến mức người ta để ý rồi?”

Diệp Phàm quay sang Nguyệt Cơ, người lúc này đang bận rộn buộc lại mái tóc bạc vốn đã bị gió lùa rối bời. Cô trông như một thôn nữ thực thụ nếu bỏ đi thanh kiếm ma mang khí tức lạnh lẽo giắt sau lưng.

“Nguyệt Cơ này, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Khi chúng ta ra ngoài, tuyệt đối không được gọi ta là ‘Chủ thượng’ hay ‘Đại ca’. Phải gọi là ‘Lão Diệp’, hoặc ‘Gia hỏa bán rau’. Nghe cho nó nghèo khổ, hiểu không?”

Nguyệt Cơ thở dài, gương mặt lạnh lùng khẽ giãn ra một chút: “Tôi hiểu rồi. Nhưng chúng ta mang theo từng này ‘thần vật’ đến Vạn Ma Thành, anh nghĩ bọn họ sẽ coi anh là một kẻ bán rau nghèo khổ sao? Chỉ riêng một hạt Gạo Trường Sinh này thôi đã đủ để các Ma tướng giết nhau để giành giật rồi.”

Diệp Phàm trợn mắt, bắt đầu lôi từ trong thắt lưng ra một đống đồ lỉnh kỉnh:
“Bởi vậy ta mới phải chuẩn bị! Nhìn đây, đây là thuốc nhuộm gạo màu tro, rắc lên sẽ khiến hạt gạo trông mốc meo như đã để từ thời thượng cổ. Đây là dung dịch ‘Xú Khí’ đặc chế, tưới lên bắp cải sẽ khiến nó bốc mùi như phân hố, chỉ có nếm vào mới thấy công hiệu tuyệt vời. Còn đây…”

Anh giơ ra một chiếc áo choàng xám xịt, vá chằng vá đắp:
“Bộ áo choàng này nhìn rách rưới vậy thôi, nhưng bên trong ta đã khảm 18 lớp Trận pháp lá chắn Kim Cương, 12 lớp Trận pháp Ẩn Thân, và một ngăn bí mật chứa ‘Vạn Dặm Độn Thổ Phù’. Chỉ cần có biến, ta sẽ biến mất ngay lập tức, bỏ lại số rau này cho bọn chúng gặm!”

Nguyệt Cơ nhìn chồng bảo mệnh của Diệp Phàm mà câm nín. Cô đã quá quen với cái sự “thận trọng đến mức thần kinh” của hắn. Một kẻ có thể dùng cuốc chém bay một ngọn núi mà lại luôn lo sợ mình bị một con mèo ma cào xước da.

“Vượng Tài!” Diệp Phàm quát lớn.

Con chó đen gầy gò đang nằm ngủ ngoài sân lười biếng mở một con mắt ra, cái đuôi ngoáy ngoáy mấy cái một cách chiếu lệ.

“Ở nhà trông nhà cho kỹ! Đứa nào bén mảng vào, nếu là người phàm thì cứ đuổi đi. Nếu là ma đầu… thì tùy tiện cắn một miếng rồi lôi vào hố phân sau nhà làm phân xanh, rõ chưa? Đừng có vì ham ngủ mà để mất bắp cải của ta!”

Vượng Tài gừ một tiếng trong cổ họng như thể đang nói: *“Yên tâm đi, không ai điên mà vào cái lò thuốc nổ của ông đâu.”*

Dặn dò xong, Diệp Phàm vẫn cảm thấy chưa yên tâm. Anh chạy ra hàng rào, cẩn thận đặt thêm ba cái “Bẫy Kẹp Ma” mới chế tạo. Những cái bẫy này trông giống như bẫy chuột của thợ săn bình thường, nhưng thực chất mỗi cái đều chứa đựng lôi điện kinh hoàng, chỉ cần dẫm vào một cái, đừng nói là Ma tướng, ngay cả Ma Vương cũng sẽ bị đánh đến mức nghi ngờ nhân sinh.

Lão Ma Đầu Vong Tiên trong nhẫn lúc này không nhịn được nữa, bèn lên tiếng:
“Tiểu tử, ngươi định đi chợ hay định đi san bằng Vạn Ma Thành vậy? Mang theo cả gánh thuốc nổ và phù chú thế kia, ta e rằng kẻ đáng sợ nhất ở Vạn Ma Thành hôm nay chính là ngươi đấy!”

“Lão quỷ, ông biết gì chứ?” Diệp Phàm đáp lại trong tâm trí bằng giọng điệu chính trực, “Người đời có câu ‘Họa từ miệng mà ra, chết vì thiếu cẩn trọng’. Ta đây chỉ là một người nông dân thấp cổ bé họng muốn làm ăn lương thiện. Thế đạo này loạn lạc, ai mà biết được phía sau một quầy hàng bán thịt lại không phải là một cao thủ đang rình rập cướp tiền rau của ta?”

Nói xong, anh chỉnh lại bộ áo rách, vác theo đôi quang gánh trông vô cùng xiêu vẹo nhưng bên trong chứa đựng khối lượng năng lượng đủ để kích nổ một thành trì trung bình.

“Đi thôi Nguyệt Cơ, mục tiêu của chúng ta là: Bán sạch rau, mua thêm phân bón, và tuyệt đối không để ai nhận ra chúng ta có tiền!”

Con đường dẫn từ Hắc Thổ Hoang Nguyên đến Vạn Ma Thành không hề ngắn. Ma giới luôn đầy rẫy những nguy hiểm tiềm tàng: từ những cơn lốc ma khí sắc như dao cạo cho đến những con quái vật ẩn mình trong bóng tối của những khe đá.

Tuy nhiên, mỗi khi một đám sương đen có ý định bao phủ đôi nam nữ kia, Diệp Phàm chỉ cần vô tình… dẫm mạnh chân xuống đất một cái. Chẳng ai thấy có gì lạ, chỉ thấy đám ma khí ấy bỗng nhiên như gặp phải khắc tinh, tan biến sạch sành sanh một cách sợ hãi.

Bỗng nhiên, từ trên bầu trời u ám của Ma giới, có bốn luồng sáng mờ nhạt hạ xuống phía xa xa, nấp sau những rặng đá đen lởm chởm.

Đó chính là nhóm Thái Ất Tiên Quân. Lúc này, cả bốn vị tiên nhân đều đã rũ bỏ áo bào trắng tinh khôi, thay vào đó là những bộ trang phục màu đen tồi tàn, mặt mũi bôi đen nhẻm để giả làm Ma nhân lang thang.

“Khụ… Thái Ất tiền bối,” Một vị kim tiên trẻ tuổi, phong hiệu là Thanh Phong, bóp mũi khó chịu, “Ở đây toàn mùi tử khí và oán linh, tên ‘đại lão ẩn thế’ kia thực sự ở đây làm ruộng sao? Lão không sợ mùi này làm hỏng vị rau à?”

Thái Ất Tiên Quân trầm ngâm, lấy ra một miếng ngọc thạch dò xét khí tức. Ngọc thạch lập tức rung lên bần bật, nhưng thay vì chỉ ra một luồng ma khí mạnh mẽ, nó lại chỉ thẳng về phía hai người đang vác gánh đi phía trước.

“Các ngươi nhìn xem, chính là hai người kia!” Thái Ất thì thầm. “Tên thanh niên đi đầu… nhìn qua thì đúng là người phàm, không có một chút ba động tu vi nào. Nhưng hãy nhìn cách hắn đi! Hắn dẫm chân lên địa mạch của Ma giới, mỗi bước đi đều như đang đóng đinh vào tà khí. Tuyệt đối là một cao thủ thượng thừa dùng thuật ẩn nấp cảnh giới!”

Thanh Phong nhìn theo, chợt nhíu mày: “Tiền bối, hắn đang gánh cái gì mà… trông nặng nề thế?”

“Theo ta phán đoán, trong đó chắc chắn là tinh túy của đất trời mà hắn đã dùng tà thuật để rút trích ra!” Thái Ất nghiêm giọng. “Hãy bám theo, tìm cơ hội thăm dò. Nhớ kỹ, đây là Ma giới, hành sự phải… cẩu… à không, phải thận trọng!”

Đám tiên nhân lén lút bám đuôi Diệp Phàm, giữ khoảng cách đúng vạn trượng (hơn 30km) theo tiêu chuẩn trinh sát của Thiên giới. Họ không biết rằng, ngay từ khi cái “móng chân” của họ chạm vào đất Ma giới, Diệp Phàm đã nghe thấy một tiếng “tinh” nho nhỏ trong đầu.

*Cảnh báo: Phát hiện 4 vật thể lạ có nhiệt độ và khí tức khác thường. Đánh giá: Có vẻ như là kẻ trộm thực phẩm chuyên nghiệp từ bên ngoài lãnh thổ. Khuyên dùng: Quan sát thêm.*

Diệp Phàm rùng mình, tim đập thình thịch. Anh ghé tai nói nhỏ với Nguyệt Cơ:
“Hỏng rồi, Nguyệt Cơ. Hình như có ‘chuột’ lớn theo đuôi. Cảm giác không phải Ma tộc, khí tức này… vừa lạ vừa quen, giống như mấy cái lò sưởi di động vậy.”

Nguyệt Cơ siết chặt chuôi kiếm, đôi mắt sắc lạnh như băng: “Để tôi giết tụi nó.”

“Không! Đừng động thủ ngay!” Diệp Phàm vội cản lại. “Chúng ta chưa biết bọn chúng có bao nhiêu người. Biết đâu phía sau 4 kẻ kia là 4 vạn quân đang phục kích? Cẩu đạo chi thuật tầng thứ nhất là gì? Là dụ địch vào chỗ hiểm! Cứ lờ đi, cứ diễn như một người phàm cho ta. Lát nữa đến khu vực chợ đen, chúng ta sẽ ‘vô tình’ cắt đuôi bọn chúng.”

Diệp Phàm ngoài mặt thì run rẩy, ra vẻ cực khổ vác gánh, nhưng đôi tay thì lén lút luồn vào ống tay áo rộng thùng thình, bắt đầu vuốt ve ba tờ “Mê Hồn Trận Phù” cấp bậc cao nhất. Anh thầm nghĩ: *“Các bạn trẻ, muốn trộm cải bắp của Diệp Phàm ta à? Để xem các ngươi có đủ tỉnh táo để nhìn thấy mặt trời ngày mai không đã!”*

Một bên là những Tiên nhân cao ngạo lần đầu đi “ăn trộm tin tức”, một bên là vị đại lão ẩn thế đang chuẩn bị “phòng ngự quá đà”. Hai phe không hẹn mà gặp, cùng hướng về phía tòa thành đen kịt mang tên Vạn Ma Thành – nơi sắp chứng kiến một màn giao dịch điên rồ nhất lịch sử Ma đạo.

Tiếng chuông ở Vạn Ma Thành vang lên, báo hiệu chợ bắt đầu mở cửa. Gió bụi nổi lên, che lấp những toan tính và những âm mưu sắp sửa bùng nổ xung quanh đôi gánh bắp cải nồng nặc “hương vị của trời xanh”.


*Hết chương 145.*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8