Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 146: Thiên giới sứ giả và thái độ hống hách

Cập nhật lúc: 2026-05-27 14:35:33 | Lượt xem: 4

**Chương 146: Thiên giới sứ giả và thái độ hống hách**

Trong bầu không khí xám xịt, nồng nặc mùi lưu huỳnh và ma khí đặc trưng của Hắc Thổ Hoang Nguyên, nông trang của Diệp Phàm hiện ra như một dấu chấm xanh lạc lõng, vừa quỷ dị vừa tràn đầy sinh cơ. Rào dậu thưa thớt, vài gốc cải bắp lay động trong gió độc, và một gian nhà tranh lụp xụp có khói bếp lảng bảng – tất cả trông chẳng khác gì nơi trú ngụ của một lão nông bần hàn.

Thế nhưng, bốn vệt sáng lướt tới từ chân trời đã phá tan sự tĩnh lặng đó.

“Két ——!”

Một tiếng rít dài xé toạc không gian. Bốn bóng người đáp xuống ngay trước cổng rào bằng gỗ mục. Ánh hào quang từ người họ phát ra rực rỡ đến mức làm lu mờ cả ánh mặt trời đỏ lự của Ma giới. Đó là bốn vị nam nữ thanh niên, mặc trường bào màu trắng thêu mây vàng, khí tức thanh khiết, cốt cách phi phàm, trên đầu mỗi người đều thấp thoáng vòng hào quang của linh khí cô đọng.

Đây chính là sứ giả từ Thiên giới, những người vốn tự coi mình là tầng lớp tinh hoa nhất của vạn giới.

Kẻ dẫn đầu là một nam tử lông mày lưỡi kiếm, ánh mắt khinh khỉnh tên là Thanh Lân Tiên Quân. Hắn nhăn mũi, dùng một cái khăn lụa che miệng lại, giọng đầy ghét bỏ:
“Thật là cái nơi bẩn thỉu. Ma giới đúng là Ma giới, đến không khí cũng nồng nặc mùi hôi thối của bùn đất và… cái gì đây? Phân bón sao?”

Phía sau hắn, một nữ tiên tử mặc váy lụa xanh nhạt tên là Tử Vân khẽ phất tay, tạo ra một màn chắn linh khí bao quanh thân thể để ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nàng lạnh lùng nhìn về phía gian nhà tranh:
“Lạc Vân Thiên Tôn nói không sai, khí tức linh mễ lan tỏa từ nơi này. Chỉ là không ngờ kẻ canh giữ lại là một tên tiểu ma dân hạ đẳng.”

Lúc này, Diệp Phàm đang lom khom dưới gốc một cây linh táo lớn, giả vờ như đang dọn cỏ. Tai anh đã dựng đứng lên từ lâu.

*Hệ thống Cảnh báo của Trường Sinh Môn (tự chế trong não) đang gào thét:*
*“Mức độ nguy hiểm: Cao. Đối phương gồm 4 Kim Đan kỳ (tự xưng). Chỉ số hống hách: 100/100. Đề nghị: Đóng giả kẻ ngốc, quan sát sơ hở, nếu không ổn thì kích hoạt ‘Đại trận Vạn Tiễn Xuyên Tâm’ phối hợp với ‘Hầm Cầu Hóa Học’ để tiễn khách.”*

Diệp Phàm rùng mình một cái, thầm lầm bẩm: *“Trời ơi là trời, ta đã trốn đến tận hang cùng ngõ hẻm của Ma giới rồi mà mấy cái ‘lò sưởi chạy bằng cơm’ này vẫn tìm tới? Nhìn bộ dạng hất hàm kia, chắc chắn là hạng người thích dùng lỗ mũi để nói chuyện. Thận trọng, phải thật thận trọng.”*

Anh đặt cái cuốc rỉ sét xuống, vội vàng lau tay vào bộ quần áo lấm lem bùn đất, dáng vẻ lóng ngóng, run rẩy chạy ra cổng, miệng mồm lắp bắp:
“A… các vị thượng tiên… các vị thần tiên sống! Không biết các ngài từ đâu tới? Tiểu nhân… tiểu nhân là Diệp Đại, chỉ là một nông dân trồng rau dạo. Các ngài muốn mua củ cải hay hái hoa?”

Nguyệt Cơ đứng phía sau gian nhà, chứng kiến màn diễn xuất “xuất thần” của chủ nhân mà khóe miệng khẽ giật. Cô biết thừa, chỉ cần Diệp Phàm vung nhẹ cái cuốc kia, cả bốn cái vòng hào quang kia sẽ tắt ngấm như đèn dầu gặp bão. Nhưng cô hiểu tính anh – thà giả làm rùa rút cổ còn hơn làm rồng vẫy đuôi để rồi bị kẻ thù chú ý.

Thanh Lân Tiên Quân liếc nhìn Diệp Phàm, đôi mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Hắn thấy một tên thanh niên gầy gò, tu vi chỉ vỏn vẹn “Trúc Cơ” (do Diệp Phàm giả trang), khí tức yếu ớt, ánh mắt láo liên.
“Câm miệng!” Thanh Lân quát lớn, một luồng uy áp Kim Đan vô hình ập xuống. “Bọn ta là sứ giả Thiên giới, phụng mệnh đi tuần tra. Kẻ phàm hèn như ngươi sao có được hạt giống linh mễ thượng phẩm? Mau khai ra, ngươi đã trộm được chúng từ di tích nào, hoặc vị đại năng nào đứng sau sai khiến ngươi?”

Diệp Phàm giả vờ ngã ngửa ra sau, hai chân đạp loạn xạ, vẻ mặt hãi hùng đến tột độ:
“Oan uổng quá! Thượng tiên ơi là thượng tiên! Tiểu nhân nào dám trộm cắp. Số hạt giống này là tiểu nhân… lượm được trong bụng một con heo rừng già chết khô. Thấy đất ở đây đen quá, tiểu nhân nghĩ bụng trồng đại, ai ngờ nó lên… mà nó lên cũng hên xui thôi ạ!”

Tử Vân Tiên Tử bước lên một bước, linh áp tỏa ra khiến mấy cọng cỏ quanh chân Diệp Phàm héo rũ (thực ra là Diệp Phàm bí mật rút sạch linh khí của đám cỏ đó để đóng kịch).
“Nói dối! Loại linh mễ này chứa đựng ý chí sinh mệnh vô cùng thuần khiết, ngay cả Thiên giới cũng hiếm thấy. Một tên Ma nông hèn mọn như ngươi sao có thể chăm sóc chúng xanh tốt thế này?”

Bốn vị tiên nhân bắt đầu lảng vảng quanh trang trại. Một tên khác, Hồng Lôi, tiến tới gần chuồng của Vượng Tài. Hắn nhìn thấy một con chó đen gầy nhom, mắt nhắm mắt mở, đang gặm một củ khoai lang nướng lạnh ngắt.
“Ngay cả súc sinh ở đây cũng được ăn linh vật? Đúng là phung phí của trời!” Hồng Lôi hừ lạnh, định dùng chân đá vào mông Vượng Tài để thị uy.

Vượng Tài khẽ hé một con mắt, trong con ngươi đó lóe lên một tia sáng đỏ quỷ mị của Thôn Phệ Ma Lang. Trong lòng nó đang thào thét: *“Đá đi! Nhóc con, ngươi mà đá vào cái mông này, ta thề sẽ nuốt chửng linh hồn ngươi thành bốn đoạn rồi đem bón phân cho bụi ớt!”*

Diệp Phàm giật nảy mình, không phải sợ Vượng Tài bị thương, mà sợ Vượng Tài điên lên sẽ nhai nát đám sứ giả này, khiến anh mất đi… nguồn lao động miễn phí.
“Thượng tiên hạ thủ lưu tình!” Diệp Phàm lao tới, ôm chầm lấy chân Hồng Lôi, nước mắt nước mũi chảy dài. “Con chó đó là mạng sống của tiểu nhân. Nó bị điên đấy, nó mà sủa lên là xui xẻo cả năm!”

Hồng Lôi bị một tên bẩn thỉu ôm chân, mặt mày đỏ bừng vì tức giận:
“Buông ra! Tên rác rưởi này!”

Lúc này, từ trong nhẫn, lão ma đầu Vong Tiên cười sặc sụa:
“Hahaha! Diệp tử, ngươi diễn đạt quá. Thần thái của một tên nịnh thần và sự hèn nhát của một tên nhát gan này, lão phu cũng phải bái phục. Nhưng ngươi định để bọn chúng nghênh ngang thế này đến bao giờ?”

Diệp Phàm trong lòng lạnh lùng trả lời: *“Bọn này tuy hống hách nhưng trên người chắc chắn có ‘Cảm ứng ngọc bài’. Nếu giết tụi nó ở đây, Thiên giới sẽ phái đại quân tới. Theo nguyên tắc Cẩu đạo: Không thể giết thì phải hóa giải. Không thể hóa giải thì phải lợi dụng.”*

Nghĩ đoạn, Diệp Phàm đột ngột đổi tông giọng, trở nên thần bí và cung kính lạ thường:
“Các vị thượng tiên… thực ra… tiểu nhân đúng là có một bí mật. Khu vườn này không phải do tiểu nhân giỏi, mà là vì đất ở sân sau có chứa ‘Thiên Thúy Tiên Tuyền’. Nhưng muốn khơi gợi suối thần, cần phải có người có linh khí thanh khiết của Thiên giới dùng thần lực tác động vào lòng đất. Tiểu nhân sức mọn, ngày nào cũng chỉ biết đào đất mà không thấu tới được cốt tủy.”

Thanh Lân Tiên Quân nghe thấy hai chữ “Tiên Tuyền”, đôi mắt sáng rực lên. Hắn vốn dĩ thấy nông trang này có gì đó bất thường, nếu tìm ra được ngọc tuyền hay bí bảo, công lao lần này về Thiên giới chắc chắn sẽ giúp hắn thăng chức.
“Thiên Thúy Tiên Tuyền? Ngươi nói thật chứ?”

“Tiểu nhân sao dám lừa các ngài!” Diệp Phàm vỗ ngực rầm rầm. “Chỉ có điều, dòng suối này ẩn rất sâu, lại bị ma khí ám muội che lấp. Phải dùng ‘tâm chân thành’ và ‘sức lực tinh thuần’ để cuốc mở. Càng dùng pháp lực cường đại thì mạch suối càng trốn xa. Chỉ có cách… cuốc đất theo nhịp điệu âm dương mới mong chạm tới.”

Tử Vân nghi ngờ: “Ngươi bắt bọn ta đi cuốc đất?”

Diệp Phàm vội vàng xua tay, mặt đầy sợ hãi: “Ấy, tiểu nhân nào dám! Chỉ là tiểu nhân thấy tiếc cho các vị. Một vùng thánh địa như vậy, nếu các vị có thể tự tay khai mở, công đức vô lượng, thậm chí có thể được Tiên Tuyền tẩy lễ ngay lập tức. Tiểu nhân chỉ là gợi ý, gợi ý thôi ạ!”

Thanh Lân và ba người còn lại nhìn nhau. Họ đều là những kẻ trẻ tuổi, ham lập công, lại vốn khinh rẻ kiến thức của Ma giới nên không mảy may nghi ngờ một tên nông dân bần hàn. Thêm vào đó, mùi thơm từ linh quả phía sân sau – vốn được Diệp Phàm lén dùng thuốc kích thích tỏa ra – càng khiến họ tin rằng dưới mảnh đất này có chí bảo.

“Được! Dẫn bọn ta ra đó.” Thanh Lân ra lệnh.

Sân sau của nông trang.
Đất ở đây đen hơn bình thường, lại cứng như sắt nguội. Diệp Phàm mang ra bốn cái cuốc cũ kỹ. Nếu quan sát kỹ, chuôi cuốc được làm từ gỗ Ngàn Năm, và lưỡi cuốc… thực chất là Thần Thiết của Trường Sinh Môn, có tác dụng ức chế và hấp thụ linh lực của người sử dụng.

“Các vị thượng tiên, xin mời. Phải nhớ, không được dùng thần thông tấn công mặt đất, đất sẽ phản phệ. Phải cuốc từng nhát một, dồn linh khí vào đôi tay, cuốc thật sâu, thật mạnh. Khi nào thấy bùn chuyển sang màu vàng kim, là Tiên Tuyền sắp lộ diện.”

Thanh Lân cầm lấy cái cuốc, cảm thấy nó nặng trịch một cách lạ thường. Hắn hừ lạnh, bắt đầu giáng một nhát xuống.

“Keng!”

Một tia lửa bắn ra. Cánh tay Thanh Lân tê dại. Hắn kinh ngạc: *“Đất gì mà cứng vậy? Không đúng, cái cuốc này dường như đang hút linh lực của ta để nén vào mặt đất?”*

Diệp Phàm ở bên cạnh không ngừng cổ vũ, mặt hớn hở như nhặt được tiền:
“Tốt! Thượng tiên khỏe quá! Nhìn kìa, đất đã mềm hơn một chút rồi! Thêm chút sức nữa, vì vinh quang Thiên giới!”

Ba vị tiên nhân còn lại thấy đại ca của mình đã ra tay, cũng không muốn bị coi là lười biếng, liền cởi bỏ lớp tiên bào lộng lẫy, để lộ lớp áo trong, bắt đầu vác cuốc lên mà bầm.

Mười phút trôi qua…
Một tiếng đồng hồ trôi qua…

Mồ hôi bắt đầu chảy trên trán các sứ giả cao quý. Tại Ma giới, linh khí khan hiếm, một khi bị tiêu hao thì rất khó hồi phục bằng cách thông thường. Hơn nữa, trận pháp “Cửu Chuyển Hấp Tinh” mà Diệp Phàm chôn dưới sân sau đang hoạt động hết công suất. Mỗi nhát cuốc của họ không phải để tìm Tiên Tuyền, mà là đang giúp Diệp Phàm… cày xới lớp đất cứng đầu nhất, đồng thời nạp năng lượng cho màng phòng thủ của nông trang.

“Hộc… hộc… Tại sao vẫn chưa thấy Tiên Tuyền?” Hồng Lôi thở dốc, hai cánh tay run rẩy.

Diệp Phàm tay cầm một bát nước chè vối (vốn là nước rửa chén pha thêm chút linh thảo) đưa tới tận nơi, nịnh bợ:
“Sắp rồi, sắp rồi! Thượng tiên nhìn xem, màu đất hơi nhạt đi rồi đó. Đều tại ma khí ở đây tích tụ vạn năm, phải có khí phách như các ngài mới xử lý nổi. Uống chút nước thần của tiểu nhân đi cho đỡ mệt.”

Thanh Lân uống cạn bát nước, cảm thấy một luồng khí mát lạnh lan tỏa (thực chất là thuốc an thần liều cao để họ không nhận ra mình đang bị bóc lột sức lao động), tinh thần lại phấn chấn:
“Tiếp tục cuốc! Không thể để tên nông dân này khinh thường tiên nhân chúng ta được!”

Bên dưới hiên nhà, Nguyệt Cơ lặng lẽ ngồi xuống, bắt đầu bóc một hạt dẻ. Nàng nhìn bốn vị sứ giả Thiên giới – những người vốn có thể hô mưa gọi gió – giờ đây như những phu phen ở công trường, mồ hôi nhễ nhại, quần áo lấm bùn, hì hục cuốc đất cho Diệp Phàm.

Nàng thở dài, quay sang nói với Vượng Tài đang nằm hưởng thụ bên cạnh:
“Vượng Tài, ngươi nói xem, thế gian này còn ai đáng sợ hơn chủ nhân của chúng ta không? Không tốn một mũi tên, không mất một giọt máu, lại khiến kẻ thù tự nguyện đến nhà làm người ở không lương.”

Vượng Tài “gâu” nhẹ một tiếng, ý bảo: *“Bọn này còn sướng đấy. Lần trước cái tên Ma Tướng gì đó tới đây còn phải đi gánh phân cho đại ca suốt ba tháng mới được thả về.”*

Đúng lúc này, giọng của Lão Ma Đầu Vong Tiên lại vang lên trong tâm thức Diệp Phàm, pha chút lo lắng:
“Tiểu tử, bọn chúng cuốc cũng khá sâu rồi đấy. Nếu chúng phát hiện ra bên dưới chỉ là mớ đá vụn và phân bón lâu năm, tụi nó sẽ nổi khùng cho xem.”

Diệp Phàm khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự tính toán:
“Lão già, ông khinh thường trí tuệ của một chuyên gia cẩu đạo như tôi quá. Tôi đã chuẩn bị ‘Tiên Tuyền’ cho họ từ sớm rồi.”

Nói đoạn, Diệp Phàm lén bóp nát một viên “Linh Khí Cô Đọng Hoàn” – thứ mà anh luyện từ rác thải thực vật dư thừa – rồi dùng kỹ thuật ẩn giấu đẩy nó xuống kẽ đất mà Thanh Lân vừa cuốc tới.

“Á! Thượng tiên! Nhìn kìa! Có ánh sáng! Ánh sáng vàng!” Diệp Phàm hét toáng lên, nhảy cẫng như một đứa trẻ.

Thanh Lân mừng rỡ khôn xiết, vội vã dùng tay bới đất. Quả nhiên, một dòng nước nhỏ xíu, tỏa ra linh khí đậm đặc kinh người chảy ra.
“Là Tiên Tuyền! Thật sự là Tiên Tuyền!”

Cả bốn vị sứ giả như vớ được vàng, tranh nhau cúi xuống hít hà linh khí. Tuy dòng suối này nhỏ như lỗ mũi kiến, nhưng độ tinh khiết của nó (nhờ Diệp Phàm chưng cất hàng nghìn lần từ vỏ cam và rễ cỏ) khiến họ cảm thấy tu vi đang có dấu hiệu rục rịch thăng cấp.

“Haha! Chuyến này chúng ta phát tài rồi!” Tử Vân Tiên Tử quên mất vẻ lạnh lùng, cười tươi roi rói.

Nhưng nụ cười chưa kịp giữ lâu, Diệp Phàm đã thở dài thườn thượt, mặt buồn rượi:
“Nhưng các ngài ơi, Tiên Tuyền này hình như bị… ‘nghẽn’. Ma khí của Hắc Thổ Hoang Nguyên đang bắt đầu tràn vào kìa. Nếu không có người thường xuyên cuốc xới để ‘thông khí’ hàng ngày, chỉ trong một đêm là nó sẽ biến thành nước cống Ma giới ngay.”

Thanh Lân sắc mặt đại biến. Hắn nhìn dòng suối nhỏ nhoi vừa mới hiện ra, lòng đau như cắt nếu phải thấy nó biến mất.
“Không được! Tuyệt đối không được để nó bị ô nhiễm! Bọn ta sẽ ở lại đây bảo vệ nó!”

Diệp Phàm gãi đầu, vẻ mặt vô cùng băn khoăn:
“Ở lại thì cũng được, tiểu nhân không dám ngăn cản. Nhưng mà ở đây không có người phục dịch, sinh hoạt kham khổ. Hơn nữa, công việc cuốc đất thông mạch này vất vả lắm, sợ các ngài không chịu nổi.”

Hồng Lôi đập tay xuống đất, hùng hồn tuyên bố:
“Chịu nổi! Vì tu đạo, chút gian khổ này có là gì? Từ hôm nay, bọn ta sẽ luân phiên gác và… cuốc đất ở đây. Ngươi, tên nông dân kia, lo mà cơm nước cho bọn ta cho tốt vào!”

Diệp Phàm cúi đầu thật thấp để giấu đi nụ cười đắc ý:
“Dạ, dạ! Tiểu nhân tuân lệnh. Để tiểu nhân sắp xếp chỗ ở bên cạnh chuồng lợn… ý tiểu nhân là nhà kho cho các ngài. Đảm bảo thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên!”

Vậy là, bốn vị thiên sứ hống hách nhất Thiên giới, phụng mệnh đi điều tra bí mật Ma giới, cuối cùng lại biến thành bốn “công nhân hợp đồng” không lương cho Diệp Phàm.

Buổi tối hôm đó, bên trong gian nhà tranh.
Nguyệt Cơ nhìn qua cửa sổ thấy bốn cái bóng vẫn miệt mài gõ keng keng dưới ánh trăng đỏ, thắc mắc:
“Chủ nhân, tại sao anh không dùng độc chết bọn họ cho nhanh? Giữ họ lại, lỡ như Thiên giới phát giác ra họ bị lừa thì sao?”

Diệp Phàm đang nhàn nhã uống một ngụm trà làm từ rễ cỏ khô, chậm rãi lắc đầu:
“Nguyệt Cơ, cô còn non xanh lắm. Giết người là hạ sách. Cô nhìn xem, đất sân sau cứng thế kia, tôi và cô cuốc bao giờ mới xong? Nay có bốn tên Kim Đan tự nguyện nạp linh lực để cày ruộng, chúng ta tiết kiệm được bao nhiêu sức lực? Hơn nữa, bọn chúng ở đây, chính là ‘lá chắn thịt’ tự nhiên nhất. Nếu có đám Ma quân nào khác tới tìm chuyện, bọn họ sẽ vì ‘Tiên Tuyền’ mà liều mạng chiến đấu bảo vệ trang trại này. Đó mới là nghệ thuật của Cẩu đạo: Khiến kẻ thù bảo vệ mình trong khi chúng vẫn tưởng mình đang thắng lợi.”

Bỗng nhiên, từ sân sau vang lên tiếng thét của Thanh Lân:
“Diệp nông dân! Mang thêm cho ta một bát nước thần nữa! Ta cảm thấy mạch suối này sắp rộng ra rồi!”

Diệp Phàm vội vã bật dậy, vẻ mặt lại trở về vẻ khúm núm, hớt hải chạy ra ngoài:
“Dạ có ngay! Thượng tiên cố lên! Vì Tiên Tuyền, vì tương lai của Thiên giới! Đừng dừng lại nha!”

Vượng Tài nhìn bóng lưng Diệp Phàm, thầm nghĩ trong đầu: *“Chủ nhân ơi là chủ nhân, ngài không phải là người trồng rau, ngài rõ ràng là một kẻ chăn dắt bậc thầy thì đúng hơn.”*

Dưới ánh trăng mờ ảo, nông trang nhỏ vẫn cứ êm đềm, ngoại trừ tiếng cuốc đất nhịp nhàng và tiếng hò hét hăng say của bốn vị tiên nhân đang rơi vào cái bẫy mang tên “Rèn luyện tâm tính”. Còn Diệp Phàm, anh đang tính toán xem mùa sau nên trồng thêm loại dưa hấu gì để bòn rút nốt chút linh thạch cuối cùng trong túi đám sứ giả kia.

Cứ như vậy, kế hoạch làm ruộng ở Ma giới của anh lại có thêm một bước ngoặt kỳ quặc, và danh tiếng về “Nông trang thần bí có tiên nhân cuốc đất” sắp sửa làm chấn động cả hai giới Thiên – Ma.

*Hết chương 146.*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8