Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 148: Diệp Phàm tìm thấy đường về Trường Sinh Môn

Cập nhật lúc: 2026-05-27 14:36:47 | Lượt xem: 4

**CHƯƠNG 148: ĐƯỜNG VỀ NGAY DƯỚI GỐC ĐA**

Tiết trời ở Hắc Thổ Hoang Nguyên vẫn luôn là một thứ hỗn độn khó hiểu. Sáng sớm, bầu trời không có mặt trời mà chỉ có một quầng sáng tím ngắt lập lờ sau những tầng mây ma khí dày đặc. Gió rít qua các khe đá, mang theo mùi lưu huỳnh nồng nặc và tiếng gào thét của mấy con u hồn lạc lối. Thế nhưng, bên trong hàng rào gỗ được gia cố bằng ba nghìn sáu trăm loại trận pháp ẩn mình của Diệp Phàm, không khí lại hiền hòa đến lạ lùng.

Diệp Phàm ngáp một cái dài, vươn vai đứng dậy khỏi chiếc giường bằng gỗ trầm hương có tác dụng an thần, xua đuổi tâm ma – thứ mà hắn đã “vô tình” nhặt được khi một vị Ma Vương nào đó “đánh rơi” (sau khi bị Vượng Tài rượt đuổi ba mươi vòng quanh trang trại).

“Vượng Tài! Dậy, đi đổ phân!”

Hắn đá nhẹ vào cái bụng tròn trùng trục của con hắc cẩu đang nằm phủ phục dưới chân giường. Vượng Tài, con Thôn Phệ Ma Lang danh chấn thái cổ, giờ đây chỉ hé một con mắt lờ đờ, cái đuôi cụt ngủn ngoe ngoẩy hai cái lấy lệ, rồi lại tiếp tục mơ về đống xương đùi Ma Long nướng mật ong mà chủ nhân nó vừa làm tối qua.

Diệp Phàm lẩm bẩm chửi thề một câu “đồ lười”, rồi vác cái cuốc rỉ sét trên vai, lững thững đi ra sân sau.

Ở đó có một cây đa.

Nói đúng hơn, đó là một cây đa cổ thụ trông vô cùng lạc quẻ giữa cái thế giới mà cây cỏ chỉ toàn gai góc và răng nanh này. Tán cây đa rộng rạp, xanh mướt một màu xanh của sự sống chân chính, hoàn toàn đối lập với sắc tím đỏ quái đản của Ma giới. Đây là hạt giống mà Diệp Phàm mang theo từ Nhân giới, lúc mới tới hắn trồng nó chỉ để giải tỏa nỗi nhớ quê hương, ai ngờ cây đa này dưới sự tưới tắm bằng nước tử thần (mà hắn tưởng là nước khoáng) và bón bằng ma cốt nghiền nhỏ, giờ đã lớn nhanh như thổi, gốc cây to đến ba người ôm không xuể.

Hắn đi quanh gốc đa, nhíu mày nhìn xuống lớp đất đen xì đang nứt ra.

“Lạ thật, tối qua bón hơi nhiều phân sao? Sao rễ cây lại trồi lên thế này?”

Diệp Phàm khom lưng, định bụng sẽ dùng cuốc để lấp lại phần rễ bị hở. Theo triết lý “Trường Sinh Công” của hắn, rễ cây hở ra là điềm báo của sự “mất gốc”, mà mất gốc thì dễ đoản mệnh. Với một kẻ coi sự sống thọ là mục tiêu duy nhất của cuộc đời, hắn tuyệt đối không cho phép cái cây yêu quý nhất của mình bị suy dinh dưỡng.

Nhưng ngay khi mũi cuốc rỉ sét của hắn vừa chạm xuống lớp đất, một tiếng “keng” thanh thúy vang lên.

Diệp Phàm khựng lại, bản năng của một “cẩu đạo” thâm niên lập tức kích hoạt. Hắn lùi lại phía sau năm bước, nín thở, hai tay bắt đầu thủ sẵn mười hai tấm phù chú tàng hình và ba lọ bột “vôi bột hủy thi diệt tích”.

“Không lẽ có kẻ địch chôn mìn dưới gốc đa nhà mình?” – Hắn lầm bầm, mồ hôi hột bắt đầu lấm tấm trên trán.

Đợi khoảng mười hơi thở, không có gì nổ tung, cũng chẳng có vị Ma vương nào nhảy ra ám sát, Diệp Phàm mới rón rén tiến lại gần. Hắn dùng cuốc gạt nhẹ lớp đất ra. Dưới gốc cây đa không phải là đá, cũng không phải bảo vật, mà là một phiến đá cẩm thạch trắng muốt, phía trên khắc một dòng chữ mờ nhạt nhưng tỏa ra một thứ hơi ấm quen thuộc vô cùng.

“Phòng vệ sinh phía sau, xin nhẹ tay?”

Diệp Phàm sững người. Cái dòng chữ “não tàn” này, cộng với phong cách viết ngoáy không lẫn vào đâu được của lão sư phụ già ở Trường Sinh Môn, khiến da gà của hắn nổi lên rần rần.

“Không thể nào… chẳng lẽ…”

Hắn điên cuồng dùng cuốc đào lên. Đào mãi, đào mãi, bỏ qua cả vẻ ngoài điềm tĩnh thường ngày. Càng đào sâu, khí tức linh dị càng nồng đậm. Vượng Tài đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy, nó dựng đứng hai tai, lao đến cạnh chủ nhân, nhe nanh gầm gừ nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ kinh hãi. Trong không gian tùy thân của Diệp Phàm, tàn hồn của Lão Ma Đầu Vong Tiên cũng hét lên thất thanh:

“Tiểu tử! Dừng lại ngay! Cái hơi thối này… chính là cái mùi hôi hám của lũ trường sinh Nhân giới! Ngươi đang đào một cái cửa tử đấy à?”

Diệp Phàm không thèm để ý. Khi lớp đất cuối cùng bị dọn sạch, một vòng tròn bát quái mờ nhạt hiện lên ngay dưới rễ chính của cây đa. Ở trung tâm vòng tròn có một lỗ nhỏ vừa vặn để tra vào một vật.

Diệp Phàm run rẩy thò tay vào ngực áo, lấy ra một miếng ngọc bội hình củ cải trắng – huy hiệu đệ tử chính thức của Trường Sinh Môn mà hắn vẫn dùng để làm… khuôn làm bánh dẻo suốt mấy năm qua.

Hắn đặt miếng ngọc vào.

*Cạch.*

Một âm thanh khô khốc vang lên, mặt đất bắt đầu rung chuyển nhẹ nhàng. Cây đa cổ thụ đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, tán lá rung rinh tạo ra những thanh âm như tiếng chuông gió truyền tới từ cõi xa xăm. Một khe nứt không gian không hề hung bạo, mà vô cùng êm dịu, từ từ mở ra ngay giữa hai rễ cây lớn của nó.

Bên kia khe nứt, không phải là bầu trời tím ngắt của Ma giới, mà là một màu xanh lam ngọc, mây trắng bồng bềnh và mùi hương của hoa cỏ, của tiên khí thanh thuần đến mức Diệp Phàm chỉ mới hít vào một hơi đã cảm thấy lỗ chân lông toàn thân thư giãn như đang đi xông hơi.

Đó chính là hậu viện của Trường Sinh Môn. Thậm chí hắn còn nhìn thấy cái lò luyện đan cũ kỹ mà mình từng ngủ quên dẫn đến việc “xuyên không”.

“Đường về…” – Giọng Diệp Phàm nghẹn lại – “Hóa ra con đường trở về lại nằm ngay trong sân nhà mình, dưới gốc đa mình vẫn thường tưới phân mỗi ngày?”

Lão Ma Đầu Vong Tiên kêu rên thảm thiết: “Trời ơi là trời! Lão phu đường đường là Ma Tôn một thời, chẳng lẽ phải chui qua cái lỗ chó này để sang chỗ lũ đạo đức giả đó sao? Không, lão phu không đi!”

Vượng Tài thì ngược lại, nó hít hà cái mùi hương lạ lẫm bên kia, ánh mắt lóe lên sự tò mò của loài thú, rồi lại nhìn đống phân khô ở sân sau với vẻ lưu luyến.

Diệp Phàm đứng ngẩn ngơ trước lối vào. Suốt mấy năm trời ở Ma giới, hắn mơ về ngày này không biết bao nhiêu lần. Hắn đã chuẩn bị tâm lý phải chiến đấu xuyên qua chín tầng Ma thành, phải đối đầu với thập đại Ma thần, phải lập những đại trận phức tạp để phá vỡ giới bích. Thế mà, sự thật lại đơn giản đến mức xúc phạm trí thông minh của hắn: Hắn chỉ cần đào gốc cây đa nhà mình lên.

Sư phụ hắn từng nói: “Lối thoát lớn nhất luôn nằm ở nơi tầm thường nhất, giống như cái hố xí của môn phái ta vậy.”

Hóa ra không phải lão nói đùa.

Lòng Diệp Phàm ngổn ngang trăm mối. Hắn nhìn về phía đông, nơi có Vạn Ma Thành – nơi mà mấy vị Ma vương vẫn đang chờ mua đợt cà muối sắp tới. Hắn nhìn về phía nhà bếp, nơi Nguyệt Cơ có lẽ đang hì hục vo gạo (loại gạo linh mễ cao cấp nhất mà hắn từng ép cô phải tự tay trồng để “rèn luyện tâm tính”).

Nếu hắn đi lúc này, trang trại này sẽ ra sao? Đám Ma tộc đang bắt đầu học ăn chay kia liệu có quay lại con đường giết chóc không?

Và quan trọng hơn cả, bản tính “cẩu đạo” của hắn lại bắt đầu lên tiếng: “Nếu mình cứ thế xông qua, bên kia nhỡ đâu là bẫy thì sao? Nhỡ đâu sư phụ già nua đó đang cầm roi chờ sẵn vì mình đã bỏ quên lò đan bao nhiêu năm? Hay nhỡ đâu linh khí Nhân giới quá mạnh khiến mình bị… dị ứng?”

Diệp Phàm nhìn cái khe nứt không gian đang rung rinh như muốn khép lại, rồi nhìn xuống cái cuốc trên tay. Hắn hít một hơi thật sâu, đôi mắt lộ ra vẻ kiên định hiếm thấy.

Hắn cúi xuống, nhặt một hòn gạch gần đó, buộc một sợi dây vào, rồi thả từ từ vào khe nứt.

Mười hơi thở trôi qua.

“Viên gạch vẫn còn nguyên.” – Hắn lẩm bẩm.

Hắn bắt đầu ném vào một củ khoai lang.

Mười hơi thở nữa trôi qua.

“Khoai lang không bị nổ.”

Hắn tóm lấy đuôi Vượng Tài, mặc kệ nó gầm gừ, nhét cái mũi của nó vào khe nứt thử nghiệm “độ độc tính”. Sau khi Vượng Tài vẫn còn sống nhăn răng và còn định liếm cái không gian bên kia, Diệp Phàm mới hoàn toàn yên tâm.

“Được rồi, khí tức ổn định, không có mai phục, môi trường sống an toàn.”

Nhưng đúng lúc Diệp Phàm định đặt chân bước vào, một tiếng gọi lớn từ xa vọng lại:

“Đại ca! Đại ca ơi! Hỏng rồi, lão Huyết Sát Ma Tướng lại tới rồi, hắn bảo là đám bắp cải của đại ca khiến thuộc hạ của hắn ăn xong thì… không muốn giết người nữa, hắn tới đây để hỏi đại ca có ‘thuốc độc’ gì chữa trị không!”

Là tiếng của Nguyệt Cơ. Cô nàng chạy tới, tà áo thướt tha nhưng tay lại đang cầm một con gà lôi Ma giới, mồm thì không ngừng luyên thuyên.

Nguyệt Cơ đứng lại khi thấy Diệp Phàm đang đứng trước cái lỗ sáng kỳ quái dưới gốc đa. Cô đánh rơi con gà, đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc, rồi từ kinh ngạc chuyển sang “não bổ” cực độ:

“Đại ca… đây là… Cực Lạc Ma Giới truyền thuyết sao? Ngài… ngài sắp phi thăng vào cõi tối cao, vứt bỏ lũ chúng sinh đau khổ tụi em sao?”

Diệp Phàm nhìn cô nàng, rồi nhìn cây đa, rồi nhìn bầu trời Ma giới đỏ ngầu. Hắn chợt nhận ra một điều: Trường Sinh Môn của hắn là một tông môn điền văn. Mà nơi này, với ruộng cà, ruộng dưa và đám “ma đệ tử” ngoan ngoãn, thực ra cũng chẳng khác gì Trường Sinh Môn bản mở rộng cả.

Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười không còn sự lo âu, chỉ có sự thông suốt của kẻ đã tìm thấy đạo sinh mệnh trong chính bùn đất.

Hắn thò tay vào trong khe nứt không gian, nhưng không phải để bước qua, mà là để… móc từ bên kia một nắm hạt giống rau muống của Nhân giới về. Sau đó, hắn bình thản rút chân lại, cầm lấy miếng ngọc bội hình củ cải trắng ra khỏi lỗ tra khóa.

“Cạch.”

Khe nứt không gian thu nhỏ lại rồi biến mất hoàn toàn. Cây đa trở lại trạng thái bình thường, lá rụng xào xạc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Đại ca?” – Nguyệt Cơ ngơ ngác hỏi – “Ngài không đi sao?”

Diệp Phàm vác cuốc lên vai, đi về phía vườn rau, dáng điệu vô cùng ung dung tự tại:

“Đi đâu? Ở đâu có ruộng thì ở đó có ta. Về Nhân giới làm gì cho đông đúc? Bên đó sư phụ quản, sư huynh chê, lại còn không có ai gọi ta là Ma Quân. Ở đây, ta chính là trời, ta chính là đất, ta là vua của các loài… cải.”

Hắn dừng lại, nhìn Nguyệt Cơ đang đứng ngẩn ngơ:

“Nè, đứng đó làm gì? Mau chuẩn bị hạt giống rau muống này, đây là quà tặng từ thượng giới đấy. Gieo mười mẫu ruộng cho ta, cuối mùa mà không có rau xào tỏi ăn thì cô chuẩn bị tinh thần đi gánh phân cả đời đi!”

Nguyệt Cơ lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Trong đầu cô lại bắt đầu hiện ra hàng loạt thâm ý: “Đại ca vì chúng sinh Ma giới mà từ bỏ cơ hội phi thăng! Ngài muốn dùng rau muống để cứu rỗi linh hồn tội lỗi của bọn ta! Ôi đại ca, ngài đúng là hóa thân của chân lý!”

Trong nhẫn, Lão Ma Đầu Vong Tiên cũng ngẩn ra một hồi lâu, rồi lão cười khà khà: “Thằng nhóc, ta bắt đầu thấy ngươi thuận mắt rồi đấy. Đã mang danh cẩu đạo, thì phải biến chỗ mình đứng thành cái pháo đài vững chắc nhất, cần gì phải chạy đi đâu.”

Diệp Phàm lẩm bẩm trong miệng: “Thực ra là do mình chưa đóng gói kịp mắm tôm mang về thôi, chứ về Nhân giới mà không có vị mắm tôm này, đời sống còn gì ý nghĩa.”

Hắn lấp lại cái hố dưới gốc đa, dẫm thật chặt, rồi dùng cuốc cào bằng. Sau đó, hắn treo một tấm bảng gỗ nhỏ lên thân cây đa với dòng chữ:

“KHO TÀNG CỦA MA QUÂN. KẺ NÀO ĐÀO LÊN, CẢ NHÀ LÀM PHÂN BÓN.”

Hắn biết, con đường về vẫn ở đó. Trường Sinh Môn vẫn ở đó. Khi nào hắn muốn, hắn chỉ cần đào lên lần nữa. Nhưng lúc này, Ma giới này đang cần một nông dân lành nghề hơn là một đệ tử trốn chạy.

Dưới gốc đa cổ thụ, Diệp Phàm thong dong dạo bước, trong túi áo là nắm hạt giống rau muống còn thoang thoảng mùi linh khí. Ở góc vườn, Vượng Tài đã bắt đầu rượt đuổi một con thỏ ma đang dòm ngó luống cà rốt. Tiếng cãi cọ của Nguyệt Cơ và Huyết Sát Ma Tướng vang lên ở đằng xa, tạo thành một khúc ca điền văn hài hước mà bình dị nhất trên đời này.

“Hôm nay trời xanh, đất đen, rau quả chín vàng… Một ngày tốt để làm việc.”

Diệp Phàm khẽ ngâm nga, cái bóng của hắn đổ dài dưới tán đa, vừa giống một nông phu đơn thuần, vừa giống một vị đại năng đang thao túng cả sinh mệnh của đại giới. Đường về ư? Đạo của ta ở đâu, nhà của ta ở đó.

Và “nhà” của hắn hiện tại, chính là mâm cơm rau muống xào tỏi sắp tới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8