Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 150: Trường Sinh Môn chấn động vì đệ tử \”ăn hại\” đã thành đại gia
Chương 150: Trường Sinh Môn chấn động vì đệ tử “ăn hại” đã thành đại gia
Sương sớm của dãy núi Trường Sinh còn chưa kịp tan, Thanh Vân Đạo Nhân đã bật dậy khỏi giường, đầu óc vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, hư ảo. Lão sờ soạng khắp người, rồi lại đưa tay nhéo mạnh vào đùi một cái rõ đau. Cơn đau điếng người làm lão nhe răng trợn mắt, nhưng nụ cười trên khuôn mặt nhăn nheo lại càng rạng rỡ hơn.
“Không phải mơ! Thằng ranh con đó thực sự đã về rồi! Lại còn mang theo một đống bảo bối!”
Lão cuống cuồng khoác lên mình chiếc đạo bào rách vá lỗ chỗ, chân mang đôi giày cỏ đã mòn đế, phóng như bay ra sân sau. Vừa đến cổng vườn, lão đã khựng lại.
Trước mắt lão không còn là cảnh tượng tiêu điều, cây cỏ xơ xác của một tông môn hạng bét nữa. Một luồng linh khí đậm đặc tới mức hóa thành sương mù mờ ảo, đang quấn quýt quanh những gốc cây, ngọn cỏ. Mùi hương thanh mát, thanh khiết len lỏi vào từng lỗ chân lông, khiến Thanh Vân Đạo Nhân cảm giác như tuổi thọ của mình vừa mới tăng thêm vài năm trong tích tắc.
Ở giữa sân, Diệp Phàm – đứa đệ tử mà lão từng nghĩ là “đã xanh cỏ ở phương trời nào” – đang mặc một bộ đồ vải thô, quần xắn quá đầu gối, tay cầm một chiếc bình gốm xỉn màu, thong thả tưới nước cho mấy cây cải bắp.
“Tiểu Phàm! Ngươi… ngươi đang làm cái gì thế này?” Thanh Vân Đạo Nhân run giọng hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào những tán lá cải bắp đang lấp lánh ánh kim.
Diệp Phàm quay đầu lại, lau mồ hôi trên trán, cười hì hì: “Sư phụ dậy sớm thế? Đệ tử thấy vườn tược tiêu điều quá, sẵn tay dọn dẹp một chút. Cái loại ‘Phân ma lân’ này đệ tử mang từ bên kia về, bón vào thấy hiệu quả cũng khá.”
“Khá?” Thanh Vân Đạo Nhân vồ tới, suýt nữa thì cắm mặt xuống đất. Lão nhìn chằm chằm vào cái cây mà lão từng coi là “Linh dược trấn phái” – một cây Linh Sâm trăm năm ốm yếu, lúc nào cũng như sắp tèo. Vậy mà bây giờ, cây Linh Sâm đó đã to bằng bắp tay, tán lá xòe rộng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ của cửu sắc thần quang.
“Đặc mẹ nó chứ… Đây là Địa Thần Sâm vạn năm trong truyền thuyết? Sao nó lại mọc cạnh đám bắp cải thế kia?” Sư phụ lão kêu lên thảm thiết, tim đập thình thịch.
Diệp Phàm gãi đầu, vẻ mặt vô cùng bình thản: “À, đệ tử thấy nó đứng một mình buồn quá, nên bốc ít đất ở Ma giới bón thêm. Ai ngờ nó lại lớn nhanh như thế. Sư phụ cứ coi như rau củ bình thường thôi, hầm gà ăn ngon lắm.”
Thanh Vân Đạo Nhân cảm thấy máu trong người đang chảy ngược. Hầm gà? Lấy Địa Thần Sâm vạn năm ra hầm gà? Lão cảm thấy trái tim già nua của mình sắp không chịu nổi sự kích động này nữa rồi.
“Lại đây, tiểu tử thối, mau nói cho ta biết, trong cái bao tải rách của ngươi còn có cái gì nữa?”
Diệp Phàm ra vẻ ngần ngại, đúng chuẩn phong cách “Cẩu đạo” thận trọng: “Sư phụ, khoe của là điềm xấu. Chúng ta nên âm thầm mà phát tài, không nên quá phô trương. Hay là vào trong nhà rồi nói?”
“Vào! Vào ngay!”
Trong gian phòng chính của Trường Sinh Môn – nơi vốn dĩ chỉ có một chiếc bàn gỗ lung lay và mấy chiếc ghế gỗ cũ mòn – Diệp Phàm bắt đầu mở “kho báu” của mình.
Hắn dốc ngược cái bao tải bằng vải gai đen sì ra bàn.
*Rào… rào…*
Hàng loạt món đồ “đồng nát” rơi ra, khiến căn phòng vốn tối tăm lập tức rực rỡ hơn cả ánh mặt trời giữa trưa.
Đầu tiên là một thanh kiếm gãy, thân kiếm xám xịt, loang lổ vết rỉ sét. Sư phụ lão cầm lên, vừa định chê là sắt vụn, thì đột nhiên một luồng sát khí cuồn cuộn như biển cả bùng phát. Thanh Vân Đạo Nhân giật bắn người, suýt nữa thì đánh rơi bảo bối. Trên thân kiếm rỉ sét đó, từng sợi phù văn đen kịt hiện lên, ma khí bị Diệp Phàm thanh lọc sạch sẽ, chỉ còn lại một loại thần uy phá thiên diệt địa.
“Đây… đây là Tiên binh gãy sao? Dù là phế phẩm, nhưng cấp bậc này ít nhất cũng là Hậu thiên Linh bảo!”
Diệp Phàm bĩu môi: “Thanh kiếm này của một tên Ma Tướng chuyên dùng để… thái thịt nướng. Đệ tử thấy nó sắc bén, dùng để chặt củi cũng tiện nên nhặt về.”
Tiếp đó là một hũ sành đựng đầy những hạt cát màu vàng kim.
“Đây là Kim Cương Thần Sa dùng để rèn luyện chân thân?” Sư phụ lão mắt lồi ra.
“Không, đây là vỏ trấu của loại gạo đặc sản Ma giới đệ tử trồng. Đệ tử định dùng nó để lót ổ cho con Vượng Tài, nhưng nghĩ lại mang về cho sư phụ rải đường cho đẹp.”
“Rải đường? Ngươi muốn rải Kim Cương Thần Sa xuống đường để đi? Ngươi có biết một hạt này ở Nhân giới cũng đủ cho một tông môn hạng trung đánh nhau vỡ đầu không?” Thanh Vân Đạo Nhân hét lên, giọng lạc đi vì xúc động.
Càng nhìn, sư phụ Diệp Phàm càng thấy thế giới quan của mình sụp đổ. Những thứ Diệp Phàm coi là rác rưởi ở Ma giới, hoặc đơn giản là phụ phẩm trong quá trình làm ruộng, khi đem về Nhân giới này đều là những kỳ trân dị bảo khiến đại năng khắp nơi phải đỏ mắt.
Thanh Vân Đạo Nhân vuốt ve đống đồ trên bàn, nụ cười trên mặt đã đạt đến mức độ mà nếu cười thêm tí nữa chắc chắn sẽ rách mang tai. Lão lẩm bẩm: “Trường Sinh Môn… phát tài rồi. Chúng ta thực sự phát tài rồi!”
Nói xong, lão đột ngột bật dậy, xỏ giày vào một cách dứt khoát: “Tiểu Phàm, ngươi cứ ở nhà coi vườn. Ta phải đi khoác lác một chút… À không, ta phải đi báo cho tổ tiên biết rằng con cháu đã vinh quy bái tổ!”
“Sư phụ, người định làm gì? Chúng ta nên khiêm tốn!” Diệp Phàm hốt hoảng níu lại.
“Khiêm tốn cái rắm!” Thanh Vân Đạo Nhân đẩy đệ tử ra, thần thái ngạo nghễ chưa từng thấy: “Bấy lâu nay mấy cái tông môn láng giềng đều coi Trường Sinh Môn chúng ta là nơi ở của những kẻ dưỡng lão chờ chết. Nhất là cái phái Thiên Hỏa kia, mỗi lần gặp ta đều hếch mũi lên trời. Hôm nay ta không khiến chúng nó kinh hãi đến mức rụng răng thì ta không mang họ Thanh!”
Đúng lúc đó, từ bên ngoài cổng tông môn truyền đến một giọng nói vang dội, đầy vẻ khinh khỉnh:
“Thanh Vân đạo hữu có nhà không? Kỳ hạn nộp linh thạch phí bảo hộ của vùng này đã đến, nếu hôm nay còn không có, Trường Sinh Môn của ngươi tốt nhất nên giải tán sớm đi, để mảnh đất này lại cho phái Thiên Hỏa chúng ta trồng thuốc!”
Sắc mặt Thanh Vân Đạo Nhân lập tức biến đổi, từ vui mừng sang lạnh lùng, rồi sang một kiểu “kiêu ngạo của đại gia mới nổi”.
Lão nhìn đống đồ trên bàn, vơ đại một viên đá xanh xù xì (thực ra là Ma Linh thạch cao cấp đã bị thanh lọc), rồi khoác một tấm choàng dệt bằng lông vũ lấp lánh (vốn là đồ lau chân của Diệp Phàm), sải bước đi ra ngoài.
Diệp Phàm thở dài, xoa trán: “Thôi xong, sư phụ lại nổi máu hão huyền rồi. Cầu mong là bọn họ không nhìn ra bảo vật, nếu không thì rắc rối to.”
Tại cổng Trường Sinh Môn, ba tên đạo sĩ mặc đạo bào đỏ rực, thêu hình ngọn lửa đang đứng khoanh tay, vẻ mặt đầy sự mất kiên nhẫn. Cầm đầu là Lục trưởng lão của phái Thiên Hỏa, tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, một kẻ vốn khét tiếng là hám lợi và hách dịch.
“Lão già Thanh Vân đó chắc lại trốn vào hang rồi. Một cái tông môn rách nát, đệ tử thì mất tích, sư phụ thì bần cùng, sớm muộn gì cũng phải nộp cho ta…”
Chưa nói hết câu, cổng gỗ mục nát của Trường Sinh Môn bỗng nhiên… vỡ tan tành. Không phải bị ai đánh vỡ, mà là do một luồng hào quang rực rỡ bộc phát từ bên trong ép nát.
Thanh Vân Đạo Nhân bước ra, mỗi bước đi dưới chân dường như có hoa sen lấp lánh (thực chất là bụi Kim Cương Thần Sa dính trên giày rơi ra). Tấm choàng trên vai lão tỏa ra luồng nhiệt ấm áp, khiến tuyết đọng quanh đó lập tức tan chảy thành hơi nước.
Ba tên đệ tử phái Thiên Hỏa đờ người. Lục trưởng lão dụi mắt ba lần, giọng lắp bắp: “Thanh… Thanh Vân? Ngươi là ai? Không, lão già kia đâu rồi?”
Thanh Vân Đạo Nhân hất hàm, tay xoay xoay viên linh thạch xanh, thản nhiên nói: “Chẳng phải là Lục đạo hữu sao? Hôm nay trời xanh nắng ấm, ngươi rảnh rỗi đến đòi mấy đồng linh thạch mạt hạng đó làm gì?”
Lục trưởng lão nhìn đăm đăm vào viên đá trong tay Thanh Vân, đồng tử co rút lại. Viên đá đó tỏa ra linh khí đậm đặc đến mức kinh hồn, so với nó, linh thạch hạng thượng phẩm mà lão từng thấy chỉ là một cục gạch bình thường.
“Viên đá đó… và bộ đồ trên người ngươi…” Lục trưởng lão nuốt nước miếng ực một cái, giọng run lên: “Ngươi mới đi cướp tiêu cục của vương triều nào về à?”
Thanh Vân cười ha hả, cảm giác này quả thực sảng khoái hơn cả khi đột phá cảnh giới: “Cướp? Trường Sinh Môn chúng ta tu tâm dưỡng tánh, tiền tài là vật ngoài thân. Đây chẳng qua là đệ tử nhà ta đi du lịch bên ngoài, mang chút ‘thổ sản’ về biếu sư phụ dùng chơi. Sao hả, mấy cái linh thạch phí bảo hộ đó đúng không? Đợi chút.”
Nói rồi, Thanh Vân đưa tay vào túi, móc ra một nắm… mảnh vụn của Tiên binh gãy mà Diệp Phàm định vứt đi, ném cái “choảng” xuống đất như ném rác.
“Lấy đống sắt vụn này về đi, coi như bù cho mấy năm nay ta khất nợ. Từ giờ trở đi, Trường Sinh Môn chúng ta không cần phái Thiên Hỏa các ngươi ‘bảo hộ’ nữa!”
Lục trưởng lão kinh ngạc nhìn xuống đất. Lão là chuyên gia về luyện khí, vừa nhìn qua những mảnh vụn kia liền nhận ra những hoa văn huyền bí bên trên. Sóng xung kích của thần uy từ những mảnh sắt vụn đó khiến tu vi Trúc Cơ của lão run rẩy, gần như muốn quỳ xuống.
“Thần… Thần vật! Trời ơi, đây là phế liệu của cấp bậc Thần khí!” Lục trưởng lão hét lên một tiếng đầy thất thanh, không còn giữ được vẻ ung dung thường ngày, lão lập tức phủ phục xuống đất, vơ lấy những mảnh vụn như vơ lấy sinh mạng của mình.
Hai tên đệ tử đi theo cũng trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái tông môn nghèo nhất vùng này bỗng nhiên hóa thành kho báu di động từ bao giờ?
Thanh Vân Đạo Nhân nhìn thấy cảnh tượng đó thì cười đến mức ruột gan lộn tùng phèo, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm ra vẻ cao nhân: “Thôi, ta mệt rồi. Lục đạo hữu cứ thong thả mà lượm. Tiểu Phàm, đóng cửa tiễn khách!”
Nói xong, lão quay lưng đi vào trong với dáng vẻ hiên ngang, để lại phía sau ba kẻ phái Thiên Hỏa đang ngẩn ngơ trong sự sung sướng và sợ hãi đan xen.
Vào đến sân trong, Thanh Vân Đạo Nhân không giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa, lão nhảy dựng lên, vừa cười vừa hét: “Sướng! Quá sướng! Tiểu Phàm, con thực sự là cứu tinh của sư phụ!”
Diệp Phàm đứng tựa vào gốc cây, nhìn ông sư phụ của mình đang phát điên vì sung sướng, chỉ biết thở dài ngao ngán.
“Sư phụ, người làm thế là lạy ông tôi ở bụi này rồi. Phái Thiên Hỏa chắc chắn sẽ nghi ngờ, rồi các tông môn khác sẽ kéo đến. Đệ tử vốn chỉ muốn làm ruộng bình yên, người thế này là ép đệ tử phải dựng thêm một vạn lớp trận pháp xung quanh núi sao?”
Thanh Vân Đạo Nhân ngừng cười, tiến lại vỗ vai Diệp Phàm, đôi mắt rực sáng: “Lo cái gì? Có đống ‘thổ sản’ này của ngươi, sư phụ ta đột phá lên Kim Đan, Nguyên Anh chỉ là chuyện sớm muộn. Ai dám đến gây sự, ta cho bọn chúng biết tay! Hơn nữa… ngươi có thực lực của Ma Vương cơ mà? Sợ cái gì?”
Diệp Phàm lẩm bẩm: “Sư phụ, câu châm ngôn của Trường Sinh Môn là gì? Sống dai mới là vương đạo. Người nổi tiếng sẽ nhanh chết. Đệ tử không muốn bị hàng nghìn tu sĩ kéo đến dẫm nát vườn cải bắp của mình đâu.”
Dù nói vậy, nhưng nhìn thấy sư phụ vui vẻ như vậy, Diệp Phàm cũng cảm thấy chút an ủi. Hắn từ từ đi ra vườn sau, nơi gốc cây đa cổ thụ đang tỏa bóng mát. Tại đây, hắn đã bí mật gieo xuống hạt giống “Trường Sinh Tổ Mộc”. Chỉ cần cây này trưởng thành, nó sẽ bao phủ toàn bộ tông môn trong một vùng không gian ảo ảnh, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy một vùng sương mù xám xịt, nghèo nàn, còn bên trong sẽ là thiên đường thực sự.
“Vượng Tài! Ra đây làm việc!” Diệp Phàm huýt sáo một tiếng.
Con chó đen gầy gò từ đâu chui ra, mồm còn đang ngậm một miếng thịt khô Ma giới. Nó nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt lờ đờ, ra chiều: “Lại chuyện gì nữa đây chủ nhân?”
“Từ nay mày canh ở cổng, đứa nào dám bén mảng đến định ăn trộm rau, cứ nhắm mông mà cắn cho tao. Nhưng nhớ kỹ, chỉ được dùng 1% sức mạnh, đừng có lỡ mồm cắn nát linh hồn bọn họ, rắc rối lắm.”
Vượng Tài nghe xong, vẫy đuôi một cái, rồi nằm phục ngay dưới chân cột cổng, lại tiếp tục bộ dạng con chó nhà quê tầm thường. Nhưng trong đôi mắt nó, thi thoảng lại lóe lên tia sáng của Thôn Phệ Ma Lang khiến không gian xung quanh khẽ run rẩy.
Trong khi đó, Thanh Vân Đạo Nhân bắt đầu lôi ra một chiếc gương lớn, vừa ngắm nghĩa bộ đồ hào nhoáng mới mặc, vừa lẩm bẩm lên kế hoạch: “Sáng mai phải sang phái Ngọc Nữ… không, phải sang tông môn phía Bắc để đòi nợ. Mấy trăm năm trước chúng nó mượn mình hai khối linh thạch vụn chưa trả, giờ phải đi đòi cả vốn lẫn lãi.”
Diệp Phàm lắc đầu, xách cuốc ra vườn. Ở Ma giới, hắn phải ẩn mình giữa bầy quỷ dữ. Về đến đây, hắn lại phải đau đầu vì một ông sư phụ thích phô trương.
Hắn vung cuốc bổ xuống đất, tiếng cuốc va chạm với đất đai nghe thật êm tai.
“Dù sao thì, đất ở Nhân giới vẫn dễ xới hơn.” Hắn mỉm cười.
Chiều hôm đó, danh tiếng về “Trường Sinh Môn đại gia” bắt đầu lan nhanh như gió khắp vùng tu tiên phía Đông. Người ta đồn rằng, đệ tử mất tích của Thanh Vân Đạo Nhân trở về, không những không chết mà còn mang theo một túi không gian chứa đầy bảo vật của thần tiên.
Và thế là, cuộc sống yên bình “cẩu đạo” của Diệp Phàm chính thức kết thúc theo một cách mà hắn chẳng bao giờ ngờ tới. Tông môn “ăn hại” ngày nào, giờ đây đã trở thành tiêu điểm của toàn giới tu chân, chỉ vì một đống rác thải từ Ma giới mang về.
Nhưng đối với Diệp Phàm, điều đó không quan trọng. Quan trọng là đống ớt chỉ thiên hắn trồng bằng phân ma long đang bắt đầu nảy mầm. Hắn đang mơ về một món lẩu thịt thỏ cay xé lưỡi, nhắm cùng với loại rượu ủ từ linh quả Ma giới.
“Sống dai, ăn ngon, đó mới là chân lý.”
Dưới bóng hoàng hôn, một bóng người gầy gò vác cuốc đứng giữa vườn rau, bóng đổ dài trên mặt đất xanh mướt. Ở phía xa, tiếng cười sảng khoái của Thanh Vân Đạo Nhân vẫn còn vang vọng khắp các sườn núi, báo hiệu cho một chương mới đầy hỗn loạn và hài hước của Trường Sinh Môn.