Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 168: Lão Ma Đầu Vong Tiên cuối cùng cũng siêu thoát

Cập nhật lúc: 2026-05-27 14:51:45 | Lượt xem: 4

Sắc trời Ma giới hôm nay có chút kỳ lạ. Ánh mặt trời đỏ rực vốn có bỗng dưng dịu lại, nhu hòa như ánh hoàng hôn nơi Nhân giới, chiếu rọi lên những cánh đồng linh mễ xanh rì đang kỳ trổ bông.

Ở một góc phía Đông của trang trại, nơi có một hàng rào bằng gai xương rồng ma thuật bao quanh, Diệp Phàm đang lom khom kiểm tra lại những lớp trận pháp ẩn nấp. Đối với anh, việc nổi danh ở Ma giới là một tai họa cấp độ diệt vong. Dù bây giờ ai ai cũng tôn sùng “U Minh Ma Quân”, nhưng Diệp Phàm vẫn giữ vững đức tính “cẩu” đến tận xương tủy: Càng nổi tiếng, càng phải đào hầm sâu hơn.

“Lão già, hôm nay ngươi im lặng đột ngột thế? Không tính toán xem hôm nay nên bón bao nhiêu phân lân cho đám ớt chỉ thiên sao?”

Diệp Phàm vừa nói vừa lau cái cuốc rỉ sét của mình, ánh mắt lơ đãng liếc về phía cái bù nhìn đứng giữa ruộng.

Cái bù nhìn này có hình thù cực kỳ quái dị, mặc một chiếc áo tơi rách rưới, đầu đội nón lá tre từ Nhân giới, nhưng khí tức tỏa ra lại mang theo sự cổ quái của Ma đạo. Đó chính là vật chứa tàn hồn của Lão Ma Đầu Vong Tiên – vị cao thủ từng thề sẽ truyền thừa ma công nghịch thiên cho Diệp Phàm, cuối cùng lại bị anh bắt đi nghiên cứu nồng độ đạm trong phân ma thú.

Vong Tiên hôm nay không hề đáp trả bằng giọng điệu mỉa mai như mọi khi. Lão im lặng hồi lâu, gió từ phương Bắc thổi qua khiến tà áo rách của cái bù nhìn bay lất phất.

“Tiểu tử…” Giọng nói của Vong Tiên vang lên trong tâm thức Diệp Phàm, không còn sự hùng hổ hay cợt nhả, mà mang theo một sự nhẹ nhõm đến lạ kỳ. “Hạn của ta… tới rồi.”

Diệp Phàm khựng lại, động tác lau cuốc dừng hẳn. Anh nhíu mày, theo thói quen thận trọng liền lùi lại ba bước, tay kia đã thủ sẵn một xấp “Độn Thổ Phù” và “Tịnh Hóa Chú”.

“Ngươi định chơi chiêu gì? Đột nhiên nói chuyện tâm tình để lừa ta mở trận pháp à? Hay là định dùng tàn hồn để nổ tung, rồi mưu đồ đoạt xá?” Diệp Phàm cảnh giác hỏi, ánh mắt liếc nhìn khắp nơi tìm lối thoát hiểm số 4.

Vong Tiên khẽ cười khổ, giọng lão khàn đục: “Ngươi cái tên tiểu tử thối này… Tính khí đa nghi đó thực sự là không ai bằng. Nhưng hôm nay, ta nói thật. Tàn hồn này bám trụ trong nhẫn vạn năm, rồi lại nương nhờ vào cái xác bù nhìn rách nát này của ngươi… cũng đã đến lúc tiêu tán. Nhưng kỳ lạ thật, vốn dĩ ta nghĩ mình sẽ tan biến thành mây khói, nhưng mấy ngày nay, ta lại cảm nhận được một luồng dẫn dắt từ Luân hồi Ma giới.”

Lão dừng một chút, cái đầu bù nhìn khẽ quay về phía những cánh đồng xanh mướt: “Có lẽ là vì mấy năm nay ta theo ngươi đi cải tạo cái vùng đất chết này, thanh lọc Ma khí, cứu rỗi vô số linh hồn của cây cỏ và ma thú… Một chút ‘công đức’ nhỏ bé đó lại giúp ta rửa sạch tội nghiệt vạn năm trước. Ta thấy rồi, cánh cổng đó… nó đang mở ra.”

Diệp Phàm thu hồi vẻ cợt nhả, anh buông lỏng xấp phù chú trong tay. Sau khi dùng “Thần Nông Nhãn” quét qua một lượt, anh nhận ra hồn lực của Vong Tiên thực sự đang mờ nhạt dần, hóa thành những điểm sáng li ti hòa vào linh khí xung quanh trang trại.

Dù luôn mồm mắng mỏ lão già này phiền phức, nhưng thực tâm, Vong Tiên chính là người đầu tiên chứng kiến hành trình của Diệp Phàm tại Ma giới. Một già một trẻ, một kẻ dạy ma công chẳng ai thèm học, một kẻ bắt đại ma đầu đi xới đất, cứ thế mà nương tựa nhau qua bao mùa thu hoạch.

“Thật sự muốn đi sao?” Diệp Phàm nhẹ giọng hỏi.

“Đi chứ! Không đi để ở lại nhìn ngươi bóc lột sức lao động của lão già này thêm mấy trăm năm nữa à?” Vong Tiên cười vang, dù giọng lão ngày càng mỏng. “Ngươi có biết không, làm Ma Vương cả đời, giết người như ngóe, đến lúc sắp đi rồi, ta mới nhận ra cái mùi thơm của lúa chín mới là thứ làm ta thanh thản nhất. Tiểu tử, cảm ơn ngươi.”

Diệp Phàm khịt mũi, quay mặt đi chỗ khác: “Cảm ơn suông thì có ích gì. Thôi được rồi, dù sao ngươi cũng là ‘kỹ sư nông nghiệp’ đầu tiên của trang trại ta. Để tiễn biệt, ta tặng ngươi chút đồ lộ phí.”

Nói đoạn, Diệp Phàm vỗ vào túi trữ vật. Một nông dân “cẩu” như anh khi tặng quà luôn mang đậm bản sắc cá nhân.

“Đây là ‘Luân Hồi Bình An Khí’, ta dùng bí thuật Trường Sinh Môn chắt lọc từ ba nghìn loại linh thảo thanh khiết nhất, nó sẽ bảo vệ chân linh của ngươi không bị âm phong thổi tán.”

“Còn đây là một đoạn ‘Trường Sinh Căn’, kiếp sau nếu sinh ra, chỉ cần ngửi qua một chút linh khí là căn cơ của ngươi sẽ tự động vững chắc, sống thọ hơn người thường.”

“Và cuối cùng…” Diệp Phàm lấy ra một túi vải nhỏ, buộc lại cẩn thận bằng sợi tơ vàng. “Đây là mười hạt giống ‘Thiên Kim Mễ’. Sau khi đầu thai, nếu gặp cảnh cơ hàn, chỉ cần trồng chúng xuống, một mùa vụ thôi cũng đủ cho ngươi giàu sang phú quý cả đời. Nhớ kỹ, kiếp sau đừng có tu tiên nữa, cái nghiệp đó nguy hiểm lắm, cứ làm nông dân cho nó lành!”

Vong Tiên nhìn túi quà “toàn mùi đất” của Diệp Phàm, cảm xúc trào dâng. Một đại ma đầu lừng lẫy một thời, lúc sắp chết lại nhận được lộ phí là… hạt giống lúa và lời khuyên làm nông dân. Thật là sự trớ trêu nhất thế gian, nhưng cũng là sự ấm áp nhất mà lão từng cảm nhận.

“Tiểu tử… bảo trọng. Đừng có ‘cẩu’ quá mà hóa ngốc.”

Bùm!

Cái bù nhìn bằng rơm đột ngột bùng phát một quầng sáng màu vàng nhạt. Một cái bóng mờ ảo thoát ra, lơ lửng giữa không trung. Đó là hình bóng một lão già râu tóc trắng xóa, đôi mắt không còn sự tàn ác mà chỉ còn vẻ thông tuệ, an nhiên.

Đúng lúc này, từ trên bầu trời Ma giới, một vầng sáng từ tâm điểm của Cửu U luân hồi hạ xuống. Thông thường, luân hồi của Ma giới đầy rẫy huyết sát và oán hận, nhưng nhờ sự thanh lọc kéo dài của Diệp Phàm tại vùng đất này, vầng sáng luân hồi hôm nay lại tinh khiết như sương sớm.

Vong Tiên quay người lại, bước vào trong vầng sáng. Trước khi biến mất, lão ném lại một vật, đó là chiếc nhẫn đen tuyền – vật chứa hồn trước kia.

“Để lại cho ngươi làm kỷ niệm, bên trong còn một chút tàn dư của Ma thức, coi như hộ thân lần cuối!”

Diệp Phàm đón lấy chiếc nhẫn, mắt hơi cay cay. Anh nhìn theo ánh sáng đang tan dần, hét lớn: “Nhớ lấy lời ta dặn! Kiếp sau tuyệt đối đừng có nổi danh! Thấy kẻ nào mặc đồ đen, cầm kiếm gãy hay nói đạo lý thì tránh xa ra!”

Tiếng cười của Vong Tiên vang vọng giữa trời xanh rồi lặng hẳn.

Cùng lúc đó, cách trang trại vạn dặm về phía Nam, tại vùng trù phú của U Minh Thành – nơi giờ đây đã trở thành trung tâm giao thương nông sản sầm uất nhất Ma giới nhờ công lao quảng bá của Diệp Thiên.

Trong một trang viện xa hoa, trang hoàng bằng những loại hoa lá xanh tươi (vốn là thứ xa xỉ tại Ma giới), tiếng xôn xao của kẻ hầu người hạ vang lên liên hồi.

“Phu nhân sinh rồi! Phu nhân sinh rồi!”

Chủ nhân của ngôi nhà này là Đại Phú (tên thật là Huyết Ma Tướng năm xưa đã cải tà quy chính), hiện là thương nhân buôn gạo lớn nhất vùng. Ông ta đi đi lại lại ngoài hành lang, mồ hôi đầm đìa.

“Oa… oa… oa…”

Một tiếng khóc trẻ thơ lanh lảnh vang lên, chấn động cả trang viện. Điều kỳ lạ là khi đứa trẻ này ra đời, không hề có ma khí cuồn cuộn hay dị tượng đáng sợ nào. Ngược lại, những khóm hoa trong vườn bỗng dưng đồng loạt nở rộ, tỏa ra hương thơm dịu mát.

Lão đại phú hộ tông cửa xông vào, bế đứa nhỏ lên tay. Đứa bé này da dẻ hồng hào, đôi mắt sáng rực như sao, đặc biệt là trên tay trái của nó bóp chặt một túi vải nhỏ – thứ mà bà đỡ thề rằng nó đã tự mang theo từ khi mới lọt lòng.

Lão phú hộ mở túi vải ra, thấy mười hạt giống vàng óng, mùi thơm xộc lên mũi khiến lão – một người vốn đã quen với cực phẩm linh mễ – cũng phải kinh hãi.

“Thần tích! Đây là Thần nhi! Nhà chúng ta cuối cùng cũng có người nối nghiệp gánh vác cơ nghiệp nông gia này rồi!” Lão phú hộ cười rạng rỡ, nhìn đứa trẻ đang o oe trong tay mình. “Từ nay, tên con sẽ là… Kim Cương. Không, Kim Thổ! Phải, tên là Kim Thổ, ý muốn con gắn bó với đất đai, một đời giàu sang bình an!”

Đứa trẻ – hay chính là Vong Tiên chuyển thế – nghe thấy cái tên “Kim Thổ” thì bỗng nhiên ngừng khóc, đôi mắt nhỏ xíu chớp chớp, môi hơi trễ xuống như muốn chửi thề nhưng không được, cuối cùng lại hé miệng cười một cái đầy vẻ cam chịu.

Trở lại trang trại, Diệp Phàm đứng ngẩn ngơ trước cái bù nhìn giờ chỉ còn là một đống rơm khô không hồn.

Vượng Tài từ đâu chạy đến, nó dường như cũng cảm nhận được sự ra đi của “lão bạn già” thường xuyên cãi nhau với mình về việc chọn xương ma thú nào để hầm. Nó dụi đầu vào chân Diệp Phàm, kêu lên hai tiếng trầm buồn.

“Sủa cái gì mà sủa, lo đi canh cổng đi!” Diệp Phàm vỗ nhẹ vào đầu Vượng Tài, nhưng giọng anh vẫn có chút nghẹn lại.

Anh cầm chiếc nhẫn đen lên, lẩm bẩm: “Lão già này, đi rồi cũng tốt. Ở lại đây cứ xúi ta đi chiếm đóng Ma giới, thật là ảnh hưởng đến sự nghiệp làm ruộng lâu dài của ta.”

Anh bước đến bên cạnh ruộng mễ, vung cuốc bắt đầu xới đất. Từng nhát cuốc chạm xuống đất vẫn chuẩn xác và mang theo đạo vận của Trường Sinh Công, nhưng hôm nay nó có vẻ chậm rãi hơn một chút.

“Nguyệt Cơ đâu? Bảo cô ấy mang bình nước thánh tới tưới cho khu vực phía Đông. Hôm nay không xong 10 mẫu này thì tối nay không có canh cải đâu nhé!”

Diệp Phàm quát to một tiếng, nỗ lực xua tan bầu không khí trầm mặc.

Phía xa, Nguyệt Cơ vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa lẩm bẩm: “Lão chủ nhân hôm nay sao thế nhỉ? Vừa nãy rõ ràng thấy ngài ấy đứng đó buồn bã như thần tiên phi thăng, giờ lại gầm thét như một gã nông dân mất mùa vậy. Chắc chắn… chắc chắn đây là một loại rèn luyện tâm tính mới mà ngài ấy dành cho mình!”

Dưới bóng nắng nhẹ của Ma giới mới, cuộc sống của “Cẩu nông dân” Diệp Phàm vẫn tiếp tục. Một người đã đi, nhưng những hạt giống người đó để lại – cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng – đang bắt đầu đâm chồi nảy lộc khắp vùng đất quỷ dữ này.

Vong Tiên đã siêu thoát, theo một cách “nông dân” nhất có thể. Còn Diệp Phàm, anh biết mình phải làm ruộng chăm chỉ hơn, bởi vì anh không chỉ trồng lúa cho mình ăn, mà còn đang trồng cả sự bình yên cho cả Ma giới này, dù chính anh vẫn luôn khăng khăng rằng: “Ta chỉ là muốn sống lâu một chút thôi mà!”

Chương truyện kết thúc bằng hình ảnh chiếc bù nhìn rơm khô được Diệp Phàm sửa sang lại, khoác lên nó một chiếc áo mới bằng tơ tằm thanh khiết, như một tượng đài lặng lẽ cho vị “Kỹ sư nông nghiệp” đầu tiên của Ma giới. Trên bầu trời, mây đỏ trôi lững lờ, dường như cũng đang chúc phúc cho một khởi đầu mới.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8