Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 169: Diệp Phàm chế tạo ra loại cây ra \”Người máy\”

Cập nhật lúc: 2026-05-27 14:52:38 | Lượt xem: 6

**Chương 169: Kỷ Nguyên Tự Động Hóa – Khi Cái Cây Biết Làm Việc Nhà**

Bầu trời Ma Giới hôm nay có vẻ sẫm màu hơn thường lệ, những áng mây mang sắc tím than lờ đờ trôi qua đỉnh núi Hắc Thổ, tạo nên một không gian u tịch đến lạ lùng. Kể từ khi Lão Ma Đầu Vong Tiên “siêu thoát” vào lòng đất theo đúng nghĩa đen, trang trại của Diệp Phàm dường như thiếu đi tiếng cãi vã oang oang của một linh hồn già nua thích nói triết lý nửa mùa.

Diệp Phàm chống cái cuốc rỉ sét đứng bên bờ ruộng mễ, ánh mắt nhìn xa xăm, nhưng trong đầu thì lại đang tính toán những con số khô khan.

“Mười mẫu linh mễ, ba mẫu cà chua nổ, năm mẫu ớt chỉ thiên… lại thêm cái khu vườn dược thảo biến dị mới khai hoang phía Tây. Một mình Nguyệt Cơ tưới nước thì đến mùa quýt mới xong, mà bắt Vượng Tài làm việc thì nó lại lén ăn vụng nông sản. Ta thì…”

Diệp Phàm xoa xoa cái lưng hơi mỏi, thở dài một tiếng: “Ta đường đường là truyền nhân đời thứ 99 của Trường Sinh Môn, sao có thể lãng phí thời gian tu luyện quý báu để đi xách từng thùng nước tưới rau được? Đây là hành vi không tôn trọng thời gian, mà không tôn trọng thời gian chính là tự sát mãn tính!”

Vối một kẻ theo chủ nghĩa “Cẩu đạo” – sống dai là vương đạo – Diệp Phàm luôn cảm thấy mỗi giây mỗi phút lộ diện bên ngoài trận pháp đều là một rủi ro tiềm tàng. Việc phải đi lại khắp trang trại để chăm sóc cây cối khiến anh cảm thấy mình đang là một mục tiêu di động quá lộ liễu. Anh cần sự giúp đỡ, nhưng không phải từ những sinh vật có máu thịt, có tư duy và… có khả năng phản bội.

“Phải tự động hóa. Đúng thế, nông nghiệp 4.0 phiên bản Ma Giới!”

Diệp Phàm đập tay xuống đùi, mắt sáng rực lên. Anh quay lưng bước thẳng vào gian phòng thí nghiệm bí mật được che giấu dưới 18 lớp trận pháp che mắt. Ở đó, đống phế liệu từ những món pháp bảo hư hỏng mà anh nhặt được của đám Ma binh xui xẻo và đống hạt giống biến dị đang nằm chình ình.

Trong ký ức của Trường Sinh Môn có một chương lẻ tẻ về “Cơ Quan Thực Vật”, vốn là một nhánh nghiên cứu bị bỏ hoang vì các tiền bối cho rằng trồng cây mà không dùng tay thì mất đi “tình cảm với đất trời”. Nhưng Diệp Phàm thì cần gì tình cảm đó? Anh cần sự an toàn và sự lười biếng một cách có hệ thống.

“Hạt giống Kim Cơ Mộc kết hợp với Ma Thạch loại tạp chất, cộng thêm một chút tinh túy từ Trường Sinh Công để dẫn dắt…” Diệp Phàm lẩm bẩm, tay bắt đầu bận rộn.

Anh chọn ra những hạt giống cứng nhất, có lớp vỏ xù xì như sắt thép. Sau đó, anh dùng cái cuốc thần thánh của mình, không phải để cuốc đất, mà là để… đập nhỏ Ma thạch thành bột mịn. Anh trộn bột này với phân bón hữu cơ siêu hạng mình chế ra ở chương 32, tạo thành một loại bùn sệt màu xanh đen tỏa ra mùi hương kỳ quái.

“Nguyệt Cơ! Vào đây cho ta!” Diệp Phàm gọi lớn.

Từ ngoài sân, một bóng dáng thanh mảnh, mang theo khí chất cao quý của công chúa Ma tộc nhưng tay lại cầm cái xẻng gỉ sét vội vàng chạy vào. Nguyệt Cơ nhìn Diệp Phàm với ánh mắt sùng bái xen lẫn lo âu. Cô nàng này dạo này “não bổ” quá mức, mỗi lần Diệp Phàm làm cái gì đó mới, cô đều tưởng ngài đang chế tạo thần binh để đồ sát vạn ma.

“Chủ nhân, ngài cần tôi hỗ trợ tế lễ thần linh sao? Hay là ngài muốn luyện chế tuyệt thế Ma đan để thôn tính Vạn Ma Điện?” Nguyệt Cơ hồi hộp hỏi.

Diệp Phàm trợn mắt: “Lễ gì mà lễ? Đan gì mà đan? Ta bảo cô bưng chậu bùn này ra cái hố ta mới đào ở góc sân. Chúng ta sẽ trồng ‘người giúp việc’.”

“Người… giúp việc?” Nguyệt Cơ đờ người. Cô chưa từng nghe thấy cái cây nào có thể làm người giúp việc cả.

Dưới sự chỉ đạo của Diệp Phàm, một cái hố lớn được đào ngay giữa ngã tư các lối đi trong trang trại. Diệp Phàm trịnh trọng đặt hạt giống đã được ngâm tẩm bí thuật xuống. Anh không tưới nước bình thường, mà bắt đầu vận hành Trường Sinh Công tầng thứ 10.

Một luồng khí tức ôn hòa, tràn đầy sức sống nguyên thủy từ lòng bàn tay Diệp Phàm tuôn ra, bao trùm lấy cái hố. Luồng linh khí này tại Nhân Giới là báu vật, nhưng tại Ma Giới, nó giống như một chất xúc tác nổ cực mạnh đối với các thực vật biến dị.

“Bụp!”

Một tiếng động nhỏ vang lên từ dưới đất. Mặt đất rung chuyển nhẹ, và một mầm non màu xám bạc chui lên. Nó không có lá xanh mướt, mà thay vào đó là những khớp nối bằng gỗ trông sắc lẹm, giống như chân của một con nhện khổng lồ.

“Ối mẹ ơi!” Vượng Tài đang nằm ngủ gần đó giật mình nhảy dựng lên, đuôi cụp xuống, mắt trợn trừng nhìn cái mầm non. Nó ngửi thấy mùi kim loại và mùi gỗ mục, một sự kết hợp lạ lùng khiến bản năng của một con Thôn Phệ Ma Lang cảm thấy bất an.

Cái cây lớn nhanh như thổi, chỉ trong vài hơi thở đã cao bằng người trưởng thành. Thân cây không tròn trịa mà mang hình dáng của một chiếc giá đỡ vững chãi. Trên đỉnh cây, thay vì nở hoa, nó lại rụng xuống bốn cái “quả” to bằng đầu người, hình thoi, vỏ bọc bằng một lớp lân phiến sáng loáng.

“Xong rồi!” Diệp Phàm lau mồ hôi trán, nụ cười trên môi có chút đắc ý.

Nguyệt Cơ run rẩy hỏi: “Chủ nhân… cái này… là cái gì vậy?”

“Đợi xem.”

Diệp Phàm bước tới, gõ nhẹ vào cái quả đầu tiên theo một nhịp điệu kỳ lạ: “Mã lệnh 01: Khởi động giao diện nông nghiệp.”

“Rắc! Rắc!”

Lớp vỏ quả tách ra, bên trong không có thịt quả cũng không có hạt, mà là một khối cơ quan gỗ phức tạp đang xoay tròn. Từ bên trong quả, những chi dài bằng gỗ vươn ra, khớp nối phát ra tiếng động khô khốc của cơ quan cổ xưa. Trong tích tắc, cái quả đã biến hình thành một con rối gỗ có hình dáng hơi giống người, nhưng có tới sáu cánh tay. Hai tay cầm thùng nước, hai tay cầm kéo tỉa cành, và hai tay cuối cùng dường như là hai cái xúc tu để nhổ cỏ.

Nguyệt Cơ hít sâu một hơi: “Đây là… rối sống? Ngài đã ban linh hồn cho cây cỏ sao? Trời ơi, đây là quyền năng của sáng thế thần!”

Diệp Phàm bĩu môi: “Linh hồn gì chứ, chỉ là mấy cái phù văn cơ bản và thuật toán đơn giản thôi. Ta gọi chúng là ‘Cơ Quan Nông Dân Số 1’.”

Anh tiếp tục khởi động ba cái quả còn lại. Chẳng mấy chốc, bốn con rối gỗ đứng ngay ngắn trước mặt anh. Ánh mắt chúng chỉ là hai viên thạch lựu ma nhỏ xíu tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt, chờ đợi mệnh lệnh.

“Nào, Số 1 đi tưới nước mẫu ruộng linh mễ phía Đông. Số 2 đi tỉa cành khu vực cà chua nổ, nhớ cẩn thận đừng để nó nổ vào mặt. Số 3 đi nhổ cỏ ở vườn ớt. Còn Số 4… đi tắm cho Vượng Tài đi.”

Nghe đến đây, Vượng Tài sủa “ẳng” một tiếng thất thanh, quay đầu chạy bán mạng. Nó là Ma Lang vĩ đại, làm sao có thể để một cái cây mục nát tắm cho mình được? Nhưng con rối Số 4 dường như được cài đặt một thuật toán “truy quét” cực mạnh. Đôi chân gỗ của nó bật nhảy một cái, lao đi như một mũi tên, mang theo cả xà phòng (làm từ mỡ ma thú) và bàn chải.

“Số 4, nhớ cọ sạch chỗ kẽ chân nó đấy nhé!” Diệp Phàm hô vọng theo, sau đó quay sang Nguyệt Cơ đang đứng ngơ ngác: “Thế nào? Từ nay cô không cần phải lo việc tưới nước đến gãy lưng nữa. Cô có nhiệm vụ mới là giám sát tụi nó. Nếu con nào hỏng, báo ta ngay.”

Nguyệt Cơ nhìn bốn “sinh vật” kỳ dị đang bắt đầu làm việc một cách máy móc và chuẩn xác đến đáng sợ, trong lòng dâng lên một sự kinh hoàng khôn tả. Cô thầm nghĩ: *Chủ nhân rõ ràng đang luyện tập kỹ năng điều khiển quân đoàn bất tử. Những con rối này không biết mệt, không biết đau, lại có thể làm việc chính xác tuyệt đối. Nếu ngài chế tạo ra mười vạn quân thế này, e là Ma Hoàng cũng phải xuống ngựa xin hàng… Chủ nhân quả là sâu sắc, ngài làm ruộng chỉ là để che mắt thiên hạ, còn thực chất là đang âm thầm xây dựng một đạo quân cơ quan đủ sức san phẳng Ma Giới!*

Trong khi Nguyệt Cơ đang bận “não bổ” về tương lai bá chủ của Diệp Phàm, thì “đại lão” của cô đang nằm vật ra ghế nằm bằng mây, nhấm nháp ly nước ép từ cỏ tâm linh, mặt hưởng thụ.

“Đúng là công nghệ làm thay đổi cuộc sống.” Diệp Phàm lẩm bẩm.

Nhưng cuộc vui của Diệp Phàm chưa được bao lâu thì rắc rối xảy đến. Sự tự động hóa này tuy hiệu quả, nhưng lại mang theo phong cách hài hước không thể tránh khỏi của một kẻ nghiệp dư trong lĩnh vực robot.

Con rối Số 1, trong lúc tưới nước cho linh mễ, đã gặp phải một vấn đề: Một chú chim ma đang đậu trên hàng rào. Theo thuật toán “đảm bảo môi trường sạch đẹp” mà Diệp Phàm tiện tay cài vào, nó không chỉ tưới nước cho lúa mà còn định… tưới luôn cho con chim. Con chim ma tức giận lao vào mổ, và thế là một trận “không chiến” giữa cây và chim nổ ra, nước văng tung tóe sang cả khu vực dược thảo đang cần khô ráo.

“Ấy ấy! Dừng lại! Số 1, chim không phải là cây!” Diệp Phàm nhảy dựng lên, chạy ra ngăn cản.

Ở một góc khác, con rối Số 2 đang đứng trước một cây cà chua nổ chín mọng. Theo chỉ lệnh là “tỉa cành”, nhưng cây cà chua nổ vốn tính nóng nảy, cảm thấy sự xâm phạm của kéo sắt nên lập tức “tự vệ”.

“Đoàng!”

Một quả cà chua nổ tung ngay trước mặt con rối. Khói đen mù mịt. Con rối Số 2 đứng hình mất năm giây, cái đầu gỗ xoay vòng vòng 360 độ, sau đó dường như nó bị chập mạch phù văn. Thay vì tiếp tục tỉa cành, nó bắt đầu thực hiện động tác… múa ba-lê giữa ruộng cà chua. Mỗi lần nó xoay người, cái kéo tỉa cành lại “vô tình” cắt phăng thêm vài quả chín, tạo nên một chuỗi nổ liên hoàn.

“Trời ơi! Tiền của ta! Linh khí của ta!” Diệp Phàm xót xa kêu gào.

Chưa hết, thảm họa thực sự nằm ở con rối Số 4 và Vượng Tài. Con rối này quá kiên trì. Vượng Tài đã trốn lên tận mái nhà của gian nhà chính, đuôi vẫy loạn xạ, mặt mếu máo. Con rối gỗ không biết trèo thang, nó đứng dưới sân nhìn lên, sau đó hai cánh tay cầm bàn chải bắt đầu… kéo dài ra như lò xo, chọc thẳng lên mái nhà.

“Gừ! Gâu gâu!” Vượng Tài điên tiết cắn vào cái bàn chải. Kết quả là bàn chải của con rối gỗ mang theo một loại dầu nhờn trơn trượt khiến Vượng Tài mất đà, trượt dài từ mái nhà xuống đất như một quả bóng đen. Con rối lập tức chớp thời cơ, ấn con chó xuống chậu nước đại.

Tiếng sủa, tiếng nổ, tiếng “rắc rắc” của cơ quan gỗ và tiếng hét của Diệp Phàm vang động cả một vùng hoang nguyên.

Đúng lúc này, ở rìa trang trại, một đám Ma binh thuộc đoàn tuần tra của Vạn Ma Điện đi ngang qua. Chúng vốn định đến đây để xem vị “U Minh Ma Quân” dạo này đang làm gì mà khói đen bốc lên nghi ngút như vậy.

Vị đội trưởng Ma binh, một tên Ma Tướng cấp thấp có làn da xám xịt và đôi sừng ngắn, cầm kính viễn vọng quan sát từ xa. Hắn ta trợn tròn mắt, tay run cầm cập:

“Đội trưởng, chúng ta có nên vào thu thuế không?” Một tên lính hỏi.

Tên đội trưởng tát bộp một cái vào đầu tên lính, giọng run rẩy: “Ngươi mù à? Ngươi nhìn xem cái gì đang diễn ra kia? Những sinh vật bằng gỗ kia… chúng đang luyện tập một loại chiến trận quái dị! Nhìn cái con rối múa giữa đám nổ kia xem, đó là bộ pháp tuyệt thế, né tránh mọi đòn tấn công trong gang tấc! Còn con rối đang trấn áp Thôn Phệ Ma Lang kia nữa… Trời đất ơi, Ma Lang huyền thoại mà bị nó đè xuống nước như đè một con mèo hen. Vị Ma Quân này không phải đang làm ruộng, hắn đang huấn luyện một loại binh chủng tà ác nhất lịch sử Ma Giới: Thực Vật Ma Máy!”

Đám Ma binh sợ hãi quay đầu bỏ chạy thục mạng. Tin đồn mới lập tức lan đi: “Đừng dại mà bén mảng đến Hắc Thổ Hoang Nguyên. U Minh Ma Quân đã tạo ra một bầy quỷ gỗ không biết sợ chết, ngay cả cà chua của hắn cũng biết nổ tung theo lệnh điểm binh!”

Tại hiện trường, Diệp Phàm cuối cùng cũng tắt được đám người máy đang phát hỏa. Anh ngồi bệt xuống đất, nhìn vườn cà chua nổ tan tành và con Vượng Tài đang run rẩy vì ướt nhẹp, lòng đau như cắt.

Nguyệt Cơ đi tới, rụt rè hỏi: “Chủ nhân, có cần tôi tiêu hủy tụi nó không?”

Diệp Phàm nhìn đám con rối đang đứng đần thối ra, rồi lại nhìn đống công việc đang chờ đợi. Anh nghiến răng: “Không! Không thể vì một chút trục trặc nhỏ mà từ bỏ con đường hiện đại hóa. Ta phải nâng cấp thuật toán. Lần sau, ta sẽ lắp cho chúng cảm biến nhận diện khuôn mặt và hệ thống phân loại sinh vật.”

Nói là làm, Diệp Phàm dành liên tiếp bảy ngày bảy đêm nhốt mình trong phòng thí nghiệm. Lần này anh thận trọng hơn bao giờ hết. Anh dùng Thần Nông Nhãn để soi từng sợi mạch gỗ, dùng Trường Sinh Công để tinh luyện phù văn đạt đến mức độ ổn định cực cao. Anh còn đặc biệt cài đặt thêm một chế độ: “Nếu thấy có người lạ đột nhập mà không có thẻ căn cước nông trại, lập tức chuyển sang chế độ… hù dọa”.

Ngày thứ tám, phiên bản “Người máy nông dân 2.0” chính thức xuất xưởng.

Lần này, chúng không còn điên cuồng như trước. Số 1 tưới nước một cách dịu dàng như đang chăm sóc trẻ nhỏ. Số 2 tỉa cành với sự chính xác của một phẫu thuật viên thần kinh, không để chạm vào dù là một sợi lông của quả cà chua nổ. Số 4 thì giờ đây chuyển sang quét sân, vì Vượng Tài đã thề sẽ không bao giờ để cái gì bằng gỗ chạm vào lông mình nữa.

Sự yên bình quay trở lại với trang trại, và Diệp Phàm cuối cùng cũng có thể nằm võng hưởng thụ sự lười biếng một cách trọn vẹn.

“Nguyệt Cơ, cô thấy không? Con người phải biết sử dụng cái đầu. Tại sao phải khổ sở khi chúng ta có thể làm cho cái cây chịu khổ thay mình?” Diệp Phàm vừa rung đùi vừa nói.

Nguyệt Cơ nhìn những con rối gỗ đang làm việc nhịp nhàng, thầm thán phục trong lòng: *Chủ nhân nói đúng, ngài không cần trực tiếp ra tay. Ngài chỉ cần nằm đó, và cả thế giới (nông trại) tự vận hành theo ý ngài. Đây mới là cảnh giới cao nhất của quyền lực: Vô vi nhi trị! Ngài chắc chắn đang muốn dạy mình đạo lý điều hành một quốc gia. Muốn làm Ma Hoàng, không cần phải là kẻ mạnh nhất, mà phải là kẻ khiến những thứ mạnh nhất làm việc cho mình.*

Bên ngoài, ánh hoàng hôn tím của Ma Giới buông xuống, bóng của những “Người máy nông dân” kéo dài trên mặt đất đen kịt, tạo nên một cảnh tượng vừa kỳ quái vừa có chút… thơ mộng theo phong cách kinh dị.

Bỗng nhiên, Số 1 đang tưới nước dừng lại, đầu gỗ xoay 180 độ về phía cổng trang trại. Hai con mắt đỏ rực nhấp nháy liên hồi.

“Phát hiện sinh thể lạ không rõ danh tính. Phân loại: Ma đầu cấp thấp. Hành động: Hù dọa mức độ 1.” Tiếng nói của Số 1 phát ra khô khốc từ trong thân gỗ.

Diệp Phàm bật dậy như lò xo: “Cái gì? Có đứa nào chán sống dám đến đây trộm rau à?”

Anh vội vàng lấy cái gương nhìn lén ra xem (một loại pháp bảo quan sát tầm xa). Qua gương, anh thấy một nhóm ba tên Ma đầu đang lén lút đứng trước hàng rào. Chúng ăn mặc rách rưới, trông như lũ lâu la của một băng đảng nào đó bị thất thế.

“Đại ca, nghe nói rau củ ở đây chứa linh khí cực nồng, ăn một miếng là tăng mười năm tu vi đấy.” Một tên thì thầm.

Tên cầm đầu hừ lạnh: “U Minh Ma Quân cái gì chứ? Ta nghe nói đó chỉ là một lão nông phu hên nhặt được đất tốt thôi. Chúng ta cứ vào cướp, nếu hắn ra mặt thì ta chém…”

Hắn chưa kịp dứt lời, con rối Số 1 đã đột ngột… biến hình. Những cánh tay gỗ co lại, sau đó một cái loa bằng gỗ to đùng vươn ra từ đỉnh đầu. Một âm thanh chói tai, vang vọng như tiếng sấm nổ vang lên:

“ĐÂY LÀ KHU VỰC QUÂN SỰ SINH HỌC! TRANG TRẠI TRƯỜNG SINH THÔNG BÁO: QUÝ KHÁCH ĐÃ VI PHẠM RÀO CHẮN AN TOÀN. TRONG VÒNG BA GIÂY, NẾU KHÔNG RỜI ĐI, QUÝ KHÁCH SẼ ĐƯỢC BÓN PHÂN HỮU CƠ TỰ ĐỘNG! BA… HAI…”

Ba tên Ma đầu trợn tròn mắt. Chúng chưa kịp hiểu “bón phân tự động” là cái gì thì con rối Số 2 đã lao tới với tốc độ kinh hoàng, cái kéo tỉa cành khua lên tạo ra những đường kiếm khí rít vang trong không khí. Phía sau nó, Số 3 tung ra một nắm… bột ớt siêu cay cấp độ Ma Thần (sản phẩm từ chương 33).

“Aaaa! Mắt tôi! Mắt tôi cháy rồi!”

“Đừng cắt chỗ đó! Ta chưa có con! Cứu mạng!”

Cả ba tên Ma đầu vứt vũ khí, vừa gào khóc vừa chạy biến vào màn đêm đen kịt của hoang nguyên.

Diệp Phàm chứng kiến toàn bộ cảnh tượng qua gương, vuốt râu hài lòng (dù anh chưa có râu dài): “Tốt, tốt lắm. Hệ thống an ninh tích hợp nông nghiệp hoạt động rất trơn tru. Nguyệt Cơ, cô thấy đấy, đôi khi cái loa to còn hiệu quả hơn cả kiếm sắc.”

Nguyệt Cơ nuốt nước bọt: “Vâng… chủ nhân… ngài quả là ‘nhân từ’. Ngài không giết chúng, ngài chỉ làm chúng sang chấn tâm lý trọn đời.”

Diệp Phàm thở phào, nằm lại xuống võng. Anh thầm tự nhủ, ngày mai mình nên nghiên cứu chế tạo ra một cái cây có thể… massage vai nữa là hoàn hảo. Một nông dân ở Ma Giới, điều quan trọng nhất không phải là tu vi cao đến đâu, mà là cuộc sống có thoải mái hay không.

Vượng Tài đứng từ xa nhìn đám người máy gỗ với ánh mắt đầy thù hằn, nhưng khi Số 4 quay lại nhìn nó bằng đôi mắt đỏ nhấp nháy, con chó đen lập tức nằm sấp xuống đất, giả vờ làm một đống bóng tối vô hại.

Đêm đó, giữa Hắc Thổ Hoang Nguyên u tối, có một góc nhỏ rực rỡ ánh sáng đỏ của phù văn, tiếng máy móc chuyển động rề rề và tiếng ngáy đều đặn của một gã nông dân thích cẩu nhất Ma Giới. Một kỷ nguyên mới của nông nghiệp tự động hóa đã chính thức bắt đầu, dù cái giá phải trả đôi khi là một vài mẫu cà chua bị nổ và một con Ma Lang bị sang chấn vì tắm xà phòng.

Diệp Phàm chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi. Trong giấc mơ, anh thấy mình ngồi trên một chiếc máy cày bay khổng lồ, đi quét sạch toàn bộ Ma Giới, biến tất cả đất chết thành ruộng rau muống và rau cải, còn bản thân thì cứ việc ngủ đến khi thiên hoang địa lão.

Sáng sớm hôm sau, khi những tia sáng tím đầu tiên rọi xuống, đám người máy lại bắt đầu công việc. Số 1 xách thùng, Số 2 cầm kéo, Số 3 nhặt cỏ, và Số 4… vẫn đang đứng canh trước cửa phòng Diệp Phàm với một chiếc khăn mặt ấm và một bát canh linh chi mới nấu xong.

“Dậy thôi chủ nhân, đến giờ kiểm tra thông số kỹ thuật rồi!” (Tiếng máy móc vang vọng).

Diệp Phàm hé mắt, càu nhàu: “Biết rồi… biết rồi… sao mình lại cài đặt chế độ báo thức sớm thế này nhỉ? Đúng là tự mình hại mình mà!”

Nhưng dù than vãn, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cuộc sống ở Ma Giới này, hình như càng ngày càng thú vị rồi.


**Hết chương 169.**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8