Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 170: Những ngày tháng thảnh thơi bên hiên nhà
**CHƯƠNG 170: NHỮNG NGÀY THÁNG THẢNH THƠI BÊN HIÊN NHÀ**
Ánh ban mai của Ma Giới không bao giờ có màu vàng ruộm như ở Nhân Giới. Nó là một dải màu tím thẫm pha lẫn đỏ nhạt, xuyên qua lớp sương mù ma khí dày đặc để rọi xuống Hắc Thổ Hoang Nguyên. Nhưng kỳ lạ thay, tại một góc nhỏ của vùng đất bị nguyền rủa này, những tia sáng ấy khi chạm vào lớp màng chắn trận pháp bao quanh trang trại của Diệp Phàm lại bị khúc xạ, biến thành một thứ ánh sáng ôn hòa, dìu dịu như mùa thu ở quê nhà.
Diệp Phàm bước ra khỏi căn nhà gỗ, vươn vai một cái thật dài đến mức các khớp xương kêu lên “răng rắc” vui tai. Anh xỏ chân vào đôi dép lê được làm từ da của một con Ma Tê cấp sáu (loại da cực bền, chịu được hỏa thiêu nhưng lại được anh dùng để đi trong nhà cho êm chân).
“Số 4, trà của ta đâu?”
Từ trong bóng tối của gian bếp, người máy gỗ Số 4 – phiên bản “quản gia” do chính tay Diệp Phàm nâng cấp từ chương trước – lạch cạch bước ra. Đôi mắt nó là hai viên linh thạch đỏ nhấp nháy liên tục, trên tay bưng một chiếc khay gỗ làm từ gỗ Trầm Hương nghìn năm.
“Chủ nhân, trà Ngũ Vị thanh lọc ma khí, nhiệt độ 75 độ C, tỷ lệ mật ong ma hoa là 2:1. Xin mời dùng.”
Giọng nói của Số 4 bằng phẳng, cứng nhắc nhưng lại khiến Diệp Phàm cực kỳ hài lòng. Anh đón lấy chén trà, ngồi sụp xuống chiếc ghế bập bênh đặt bên hiên nhà. Đây chính là vị trí đắc địa nhất để nhìn bao quát toàn bộ cơ ngơi của mình.
Phía trước là mười mẫu ruộng Linh Mễ đang trổ bông, hạt gạo đen bóng nhưng tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ khiến người ta cảm thấy tâm hồn tĩnh lặng. Phía bên trái là vườn rau cải chíp, nơi những cây cải xanh mướt đang được người máy Số 2 tưới nước một cách tỉ mỉ. Phía bên phải là khu vực chăn nuôi, nơi con Ma Lang Vượng Tài đang uể oải nằm canh chừng mấy con gà ma lông đỏ đang bới đất tìm sâu.
Nhìn cảnh tượng yên bình này, ai có thể tin được đây là Ma Giới – nơi mà mỗi ngày đều có hàng ngàn cuộc chém giết diễn ra?
“Yên bình quá…” Diệp Phàm nhấp một ngụm trà, hơi nóng lan tỏa xuống bụng, mang theo một luồng linh khí mỏng manh nhưng dẻo dai của Trường Sinh Công.
Đúng lúc này, Nguyệt Cơ bước ra từ gian nhà bên cạnh. Nàng diện một bộ đồ thô nhẹ nhàng, mái tóc dài cột cao, trông không giống một công chúa Ma tộc quyền quý mà giống một thôn nữ xinh đẹp hơn. Nàng cầm một xấp giấy nhám và một cái bút lông, sắc mặt có chút quái dị nhìn Diệp Phàm.
“Chủ nhân, ngài bảo ta chuẩn bị cái này để làm gì?”
Diệp Phàm đặt chén trà xuống, nghiêm túc nói: “Nguyệt Cơ, ta phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta ở đây đã lâu, thu thập được bao nhiêu kinh nghiệm làm nông, đối phó với bầy ma, ngay cả việc bón phân sao cho rau không bị biến dị thành quái vật… tất cả đều chỉ nằm trong đầu ta. Nếu một ngày ta bị tẩu hỏa nhập ma, hoặc bị thiên lôi đánh trúng mà mất trí nhớ, thì di sản này sẽ mất trắng sao?”
Nguyệt Cơ khẽ giật khóe miệng: “Chủ nhân, với sự thận trọng của ngài, đến con ruồi cũng không bay lọt qua mười tám tầng trận pháp, lấy đâu ra thiên lôi đánh trúng được?”
Diệp Phàm xua tay: “Cẩn tắc vô áy náy! Ta quyết định rồi, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ viết nhật ký. Tên của nó sẽ là: ‘Sổ Tay Sinh Tồn Và Kỹ Thuật Làm Ruộng Tại Ma Giới Cho Người Sợ Chết’. Cô phụ trách mài mực, ta sẽ đọc cho cô viết.”
Nguyệt Cơ thở dài, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Nàng hiểu tính nết của vị chủ nhân này, nói là thảnh thơi nhưng thực chất là “lo bò trắng răng”. Mỗi lần anh nhàn rỗi là lại nghĩ ra đủ thứ phương án dự phòng cho những tình huống có xác suất xảy ra là một phần vạn.
Diệp Phàm hắng giọng, nhìn về phía xa xăm, bắt đầu đọc:
“Ngày X, tháng Y, năm Z… thời tiết tại Ma Giới: U ám như thường lệ.
Hôm nay là ngày thứ 170 kể từ khi ta bắt đầu chế độ tự động hóa trang trại. Đánh giá: Rất an toàn. Đám người máy gỗ không biết phản bội, không biết mệt mỏi, và quan trọng nhất là không biết tò mò về tu vi của ta.
Ghi chú quan trọng: Số 4 dạo này có xu hướng pha trà hơi đậm. Có lẽ do ma khí xung quanh quá đặc làm linh mạch của nó hơi lệch. Cần bảo trì.”
Nguyệt Cơ vừa viết vừa lẩm bẩm: “Chủ nhân, cái này gọi là bí tịch sinh tồn sao? Sao ta thấy giống như kể lể chuyện vặt vãnh hàng ngày hơn?”
“Đừng ngắt lời!” Diệp Phàm lườm nàng một cái. “Mọi chi tiết nhỏ đều là manh mối để sinh tồn. Cô nhìn con Vượng Tài xem, hôm nay nó lười biếng không đuổi gà, điều đó chứng tỏ cái gì?”
Nguyệt Cơ nhìn con Ma Lang đang ngáp ngắn ngáp dài, thật thà đáp: “Chứng tỏ nó no rồi?”
“Sai! Chứng tỏ sát khí trong thung lũng đang giảm xuống, ma thú bên ngoài không dám bén mảng tới. Đây chính là dấu hiệu của sự bình ổn, nhưng cũng là dấu hiệu của việc ‘mất cảnh giác’. Phải ghi vào: Ngày mai cho Vượng Tài nhịn cơm một bữa để lấy lại bản năng chiến đấu.”
Vượng Tài đang ngủ, bỗng dưng rùng mình một cái, mở mắt ra nhìn quanh đầy cảnh giác, hoàn toàn không biết cái tiền đồ u ám của mình đã được định đoạt chỉ bằng một dòng nhật ký của ông chủ.
Tiếng bút lông chạy trên mặt giấy soàn soạt. Diệp Phàm vừa nhấp trà vừa hồi tưởng về những ngày đầu rơi xuống đây. Từ một tên đệ tử Trường Sinh Môn chỉ biết “cẩu” ở trong động phủ, anh bị đẩy vào cái lò sát sinh của Ma Giới. Nếu không nhờ kỹ năng trồng trọt và bản tính thận trọng đến mức biến thái, chắc xương cốt của anh giờ đã thành phân bón cho cây Ma Thảo nào đó rồi.
“Tiếp theo, hãy ghi chép về kỹ thuật trồng ‘Cải Bắp Nổ’.” Diệp Phàm đột nhiên đổi giọng nghiêm trọng.
Nguyệt Cơ khựng bút: “Ngài thật sự muốn lưu truyền cái thứ vũ khí hóa học đó sao?”
Cải Bắp Nổ là tác phẩm tâm đắc nhất của Diệp Phàm. Vốn dĩ là hạt giống cải bắp bình thường, nhưng anh lại tưới bằng nước suối Ma Tinh pha trộn với tinh hoa của Hỏa Diễm Ma Cúc. Kết quả là tạo ra một loại cải bắp trông thì xanh tươi, nhưng chỉ cần chịu lực tác động mạnh hoặc ném đi, nó sẽ nổ tung với uy lực tương đương một viên Lôi Hỏa Phù cấp năm.
“Tất nhiên!” Diệp Phàm hưng phấn nói. “Cải Bắp Nổ không chỉ dùng để phòng thủ, mà nếu cắt nhỏ ra bón vào gốc Linh Mễ với liều lượng cực thấp, hỏa tính của nó sẽ giúp hạt gạo có vị cay nồng đặc trưng, kích thích kinh mạch. Ghi rõ vào: Tỷ lệ pha trộn là một quả cải bắp cho mười mẫu ruộng, không được hơn, nếu không cả trang trại sẽ thăng thiên.”
Nguyệt Cơ rùng mình viết xuống. Nàng tự hỏi, sau này nếu có kẻ nào nhặt được cuốn sổ này, kẻ đó sẽ là thiên tài làm nông hay là một tên khủng bố thích trồng rau?
Sau khi đọc được một đoạn dài về các loại rau củ “biến thái”, Diệp Phàm bỗng dừng lại. Anh nhìn lên bầu trời tím ngắt, nơi có những đàn chim Ma Điệp đang bay lượn.
“Lão Ma Đầu, ông thấy thế nào?” Diệp Phàm gõ gõ vào chiếc nhẫn cổ trên ngón tay.
Một luồng khói đen mỏng manh bay ra, hiện hình thành một lão già nhỏ thố với chòm râu dê, đó chính là tàn hồn của Lão Ma Đầu Vong Tiên. Lão khoanh tay, hừ lạnh một tiếng:
“Tiểu tử, ngươi viết cái gì mà dài dòng văn tự thế? Nhật ký của cường giả phải là: ‘Ngày hôm nay giết mười vạn người, huyết tẩy tông môn, tâm tình đại hảo’. Còn ngươi? ‘Ngày hôm nay bắp cải mọc thêm hai lá, Vượng Tài lười biếng’… Ngươi có còn là tu sĩ không đấy?”
Diệp Phàm thản nhiên đáp: “Tu sĩ thì không được ăn rau sao? Lão Ma, ông đừng quên cái mạng già của ông hiện giờ đang được duy trì nhờ hơi ấm của đống than Linh Mộc trong lò sưởi của ta đấy. Nếu không thích, ta có thể mang ông ra ngoài kia treo lên cây cải bắp để làm bù nhìn đuổi chim.”
Lão Ma Đầu lập tức đổi vẻ mặt, cười cầu tài: “Ấy, tiểu tử ngươi đừng nóng. Ta chỉ là góp ý chuyên môn thôi. Nhưng mà nói thật, cuốn nhật ký này của ngươi nếu lọt ra ngoài, giới tu tiên sẽ chấn động đấy. Không phải vì công pháp, mà vì sự ‘nhảm nhí’ đến mức thượng thừa.”
“Mặc kệ thiên hạ nghĩ gì. Ta chỉ muốn sống lâu.” Diệp Phàm cười, ánh mắt lóe lên sự khôn ngoan đặc trưng của môn đồ Trường Sinh Môn. “Ở Ma Giới này, sống lâu mới là vương đạo. Ai đứng vững đến cuối cùng, người đó là kẻ thắng.”
Buổi chiều dần buông xuống. Trang trại của Diệp Phàm chuyển sang chế độ ánh sáng “vàng ấm” nhờ các trận pháp điều tiết không khí. Nguyệt Cơ đã viết xong mười trang nhật ký đầu tiên. Nàng đặt bút xuống, xoa xoa cổ tay mỏi nhừ.
“Chủ nhân, xong rồi. Ngài có muốn xem lại không?”
Diệp Phàm nhận lấy xấp giấy, lật qua vài trang, gật đầu hài lòng. Anh cẩn thận lấy ra một tấm bìa làm từ vảy Ma Long (một thứ phế liệu anh nhặt được ở Vạn Ma Thành năm ngoái), bọc cuốn sổ lại rồi dán lên đó một cái bùa phong ấn “vô hình”.
“Tốt lắm. Cuốn sổ này sẽ được cất vào tủ kín, chỉ khi nào có biến cố lớn ta mới mở ra viết tiếp.”
“Biến cố lớn? Như là Ma Vương đến đánh chiếm sao?” Nguyệt Cơ hỏi.
Diệp Phàm lắc đầu: “Không, ví dụ như… nếu con gà ma nhà chúng ta đẻ được một quả trứng màu vàng, đó chính là biến cố lớn cần phải ghi lại.”
Nguyệt Cơ cạn lời. Nàng quyết định đi tưới nước cho đám cà rốt để tránh việc phải tiếp tục đối thoại với vị chủ nhân có tư duy không giống người thường này.
Trong lúc Nguyệt Cơ đi khuất, Diệp Phàm lại mở cuốn sổ ra, tự tay viết thêm một dòng nhỏ ở trang cuối cùng:
“Tái bút: Hôm nay Nguyệt Cơ nấu canh hơi mặn. Có lẽ nàng đang bắt đầu có ý kiến với khối lượng công việc. Ngày mai nên tặng nàng một chiếc vòng tay phòng thân (có cài sẵn mười lớp trận pháp gây mê) để động viên. An toàn của trợ lý chính là an toàn của mình.”
Viết xong, anh đóng sổ lại, nhắm mắt hưởng thụ cơn gió nhẹ mang theo mùi đất tươi mới. Chiếc ghế bập bênh đều đặn vang lên những tiếng “kít… kít…” hòa cùng tiếng kêu lạch cạch của các người máy gỗ.
Mọi thứ dường như đều vận hành hoàn hảo. Cuộc sống làm nông ở Ma Giới, nếu bỏ qua những nguy hiểm chết người đang rình rập ở ngoài thung lũng, thì thực sự là một thiên đường nghỉ dưỡng. Diệp Phàm biết rằng, ngoài kia, những âm mưu quyền lực, những cuộc chiến giữa các Ma Điện vẫn đang sôi sục, nhưng tại cái xó xỉnh này, thứ duy nhất đáng để anh bận tâm chỉ là vụ mùa tới có kịp thu hoạch trước khi cơn mưa acid đầu mùa đổ xuống hay không.
“Số 4, chuẩn bị cơm tối. Hôm nay ăn lẩu cải bắp nổ… à không, lẩu cải bắp thường, thêm thịt heo ma gác bếp.”
“Tuân lệnh, chủ nhân.”
Ánh đèn từ gian bếp tỏa ra, soi rõ nụ cười hài lòng trên gương mặt kẻ “cẩu” nhất thế giới. Với Diệp Phàm, một ngày không có ai đến gây sự, không có trận pháp nào bị kích hoạt, chính là một ngày đại thắng trong con đường tu tiên của mình.
—
**Cái Cuốc Và Cuốn Sổ Tay**
Đêm đó, Diệp Phàm trằn trọc không ngủ được. Không phải vì lo lắng kẻ thù, mà vì anh phát hiện ra mình chưa gia cố hàng rào phía sau chuồng gà. Một nông dân chuyên nghiệp không thể để hổng dù chỉ một li đất.
Anh lẻn ra ngoài, vác chiếc “Cuốc Rỉ Sét” của mình – thứ vũ khí mà nếu bị các đại năng nhận ra là Thần khí của Trường Sinh Môn chắc chắn sẽ khiến họ thổ huyết vì tức giận. Diệp Phàm dùng nó như một cái thuổng bình thường, đào một cái hố sâu ba thước để chôn thêm một viên lôi thạch.
Vượng Tài mở một con mắt, thấy chủ nhân đang lụi hụi đào đất giữa đêm, nó khinh bỉ thở ra một hơi rồi lại ngủ tiếp. Nó đã quá quen với việc chủ nhân mình là một kẻ “lo xa đến mức hoang tưởng”.
Xong xuôi, Diệp Phàm đứng dưới ánh trăng tím, vỗ vỗ tay phủi bụi đất. Anh rút cuốn sổ ra, viết thêm bằng bút thần thông (một loại kỹ năng viết bằng linh lực vào không khí để lưu lại trong sổ):
“Gia cố xong rào chắn hướng Đông Bắc. Hiện tại, trang trại có thể chịu được sức tấn công của một đạo quân Ma Binh trong ba ngày liên tục mà không mất một cọng lông gà. Có thể an tâm ngủ ngon rồi.”
Cái thảnh thơi của Diệp Phàm luôn được xây dựng trên sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Nhật ký của anh không chỉ là nhật ký, nó là bản danh sách những lớp phòng thủ mà anh tự hào nhất. Và cứ như thế, ngày thứ 170 kết thúc bằng một sự yên tĩnh tuyệt đối, báo hiệu một chuỗi ngày dài thảnh thơi (hoặc lo sợ một cách thảnh thơi) tiếp theo của vị “Ma Quân Nông Dân” lừng lẫy ẩn danh.
Bên hiên nhà, cuốn nhật ký nằm lặng lẽ tỏa ra ánh sáng phù văn nhạt, như đang canh giữ giấc ngủ của một kẻ lười biếng nhưng cực kỳ thận trọng. Cuộc sống ở Ma Giới, hóa ra chỉ cần một bát trà, một vườn rau, và một tấm lòng luôn lo sợ bị ám sát, là có thể trở nên tươi đẹp đến thế.