Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 173: \”Thả nó đi, thịt nó dai lắm\”
Sáng sớm tại Hắc Thổ Hoang Nguyên, bầu trời Ma Giới vẫn là một màu tím sẫm đặc quánh như nước nho lên men lâu ngày. Tuy nhiên, tại góc nhỏ của trang trại Diệp Phàm, không khí lại mang một hương vị hoàn toàn khác biệt: hương thơm của đất ẩm sau mưa và mùi nồng nàn của những luống tỏi Ma cực phẩm đang vào mùa thu hoạch.
“Rào rào… ùng ục…”
Tiếng nước phun đều đặn vang lên từ cái lu chứa nước khổng lồ sau nhà. Bên trong lu, Thái Cổ Hắc Long — bấy giờ đã được Diệp Phàm đặt cho cái tên vô cùng gần gũi là “Tiểu Hắc” — đang thực hiện nhiệm vụ của một chiếc máy bơm nước bán tự động. Nó thu nhỏ thân mình xuống còn khoảng ba mét, cuộn tròn trong lu, miệng há to phun ra những tia nước đã được thanh lọc sạch sẽ ma tính.
Tiểu Hắc vừa phun nước, vừa nhìn qua khe lu thấy Diệp Phàm đang cầm cái cuốc rỉ sét lững thững đi ra ruộng. Nó run rẩy một cái, tia nước đang phun đều bỗng dưng bắn tung tóe.
“Làm việc cho cẩn thận, không là ta đem đi kho tiêu đấy.”
Tiếng nói nhẹ tênh của Diệp Phàm vọng lại khiến Hắc Long lập tức lấy lại tinh thần, điều chỉnh vòi phun chuẩn xác đến từng milimet lên kẽ lá bắp cải.
Diệp Phàm vừa đi vừa lẩm bẩm kiểm tra: “Trận pháp bảo vệ tầng thứ tám hơi lỏng, có lẽ hôm qua con gà Ma nào đó đã mổ vào. Trận pháp đuổi chim tầng thứ mười hai vẫn hoạt động tốt… Phù, ở Ma Giới này quả nhiên nguy hiểm tứ phía, chỉ hở ra một chút là mất mạng như chơi.”
Vượng Tài — con Thôn Phệ Ma Lang danh chấn một thời, nay là chó giữ nhà — đang nằm dài sưởi ánh sáng tím dưới chân tường, đôi mắt lờ đờ nhìn chủ nhân của mình. Nó thầm nghĩ: *Đại ca à, ngài rải tới ba ngàn sáu trăm đạo trận pháp quanh cái ruộng rau mười mẫu này, ngay cả một con ruồi Ma muốn bay qua cũng phải làm di chúc trước ba đời, ngài còn sợ cái gì chứ?*
Nhưng Diệp Phàm thì không nghĩ vậy. Trong mắt anh, Ma Giới là nơi “cá lớn nuốt cá bé”, còn anh chỉ là một nông dân yếu đuối, chỉ vì có chút sức mạnh của *Trường Sinh Công* mà bị sư phụ ném sang đây. Muốn sống sót, cách duy nhất là thận trọng, thận trọng và… cực kỳ thận trọng.
Bỗng nhiên, một luồng gió đen từ xa rít lên xé toang bầu không khí yên bình. Một áp lực kinh khủng đè ép xuống, khiến mặt đất bắt đầu rạn nứt.
Trên tầng mây tím, một bóng đen khổng lồ hiện ra. Đó là một con Thiên Sát Ma Điểu, sải cánh dài hơn trăm trượng, mỗi sợi lông trên người nó đều lấp lánh như hắc bảo thạch, chứa đựng khí tức của cấp bậc Ma Vương đỉnh phong. Đôi mắt đỏ rực của nó đang nhìn chăm chằm vào trang trại, hay nói chính xác hơn là nhìn vào luống “Huyết Tinh Linh Mễ” đang tỏa hương ngào ngạt của Diệp Phàm.
“Quạ! Quạ!”
Tiếng kêu của nó làm rung chuyển cả không gian, Huyết Sát Ma Tướng đang làm việc gần đó giật mình ngã nhào ra đất, mặt cắt không còn giọt máu: “Không xong rồi! Đó là Thiên Sát Ma Điểu trong truyền thuyết! Nghe nói một lần nó vỗ cánh có thể san bằng mười tòa thành trì!”
Tiểu Hắc trong lu nước suýt nữa thì sặc, trái tim rồng đập loạn nhịp: *Mẹ kiếp, kẻ nào điên đến mức đến đây gây sự? Muốn làm máy bơm nước thay ta sao?*
Diệp Phàm nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên. Anh trông thấy con chim khổng lồ đang lao xuống với tốc độ ánh sáng, khuôn mặt anh lập tức biến sắc, đôi môi run rẩy:
“Hỏng rồi… hỏng bét rồi! To thế này mà nó thải phân xuống thì bao nhiêu phân bón hữu cơ của mình sẽ bị ô nhiễm hết! Không được, bảo vệ tài sản là nghĩa vụ của người nông dân!”
Trong khoảnh khắc Thiên Sát Ma Điểu sắp chạm vào màng bảo vệ bên ngoài, Diệp Phàm không kịp nghĩ nhiều, tiện tay vung cái cuốc rỉ sét lên cao, hét lớn:
“Biến đi chỗ khác chơi!”
Một đường gợn sóng màu xanh nhạt nhẹ nhàng từ lưỡi cuốc lan tỏa ra. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, không có thần thông hào nhoáng. Chỉ thấy Thiên Sát Ma Điểu đang lao đi hung hãn bỗng nhiên khựng lại giữa hư không, cứ như thể nó đâm phải một bức tường vô hình nhưng vô cùng cứng rắn.
Tiếp đó, “uỵch” một tiếng nặng nề.
Vị bá chủ bầu trời Ma Giới, kẻ được coi là tử thần của các tu sĩ, giờ đây rơi rụng thẳng xuống đất như một con gà bị trúng gió, rơi đúng vào cái bẫy xới đất tự động mà Diệp Phàm mới đào hôm qua.
Toàn bộ trang trại lặng ngắt như tờ.
Huyết Sát Ma Tướng há hốc mồm, con ngươi muốn lồi ra ngoài. Nguyệt Cơ từ trong bếp chạy ra, nhìn thấy con Ma Vương cấp cao nhất bị “hạ gục” bởi một câu mắng, cô lặng lẽ nuốt nước miếng, tự nhủ lòng mình: *Quả nhiên, mỗi hành động của Diệp đại nhân đều là chí lý đạo thuật. Cái vung cuốc đó… nhìn qua thì giản đơn, nhưng thực chất là đã nghịch đảo cả quy luật không gian.*
Diệp Phàm cầm cuốc, thận trọng tiến lại gần cái bẫy. Con Thiên Sát Ma Điểu lúc này đang nằm bẹp dưới hố, đôi cánh rũ rượi, đôi mắt hung bạo ban nãy giờ chỉ còn sự kinh hoàng và tuyệt vọng. Nó cố gắng gượng dậy nhưng cứ hễ có ý định phản kháng, cái cuốc của Diệp Phàm lại khẽ rung nhẹ, tỏa ra một loại áp lực khiến linh hồn nó run rẩy như sắp tan biến.
“Chậc chậc, nhìn này, con chim bồ câu này to thật đấy.” Diệp Phàm lấy tay xoa xoa cằm, gương mặt lộ vẻ suy tính ẩm thực. “Vượng Tài, hôm nay chúng ta đổi món nhé? Chim bồ câu nướng lá chanh Ma, hay là làm món bồ câu hầm nhân sâm trường sinh?”
Vượng Tài nghe đến thức ăn, cái đuôi ngoáy tít, lưỡi thè ra chảy nước miếng ròng ròng.
Huyết Sát Ma Tướng nghe vậy thì suýt ngất xỉu: “Đại… đại nhân! Đó là Thiên Sát Ma Điểu, huyết mạch thái cổ! Ngài định… định ăn nó thật sao? Một sợi lông của nó cũng có giá vạn tiền ma tinh đấy!”
Diệp Phàm nhíu mày: “Tiền là vật ngoài thân, cái dạ dày mới là vĩnh cửu. Đưa dao cho ta!”
Thanh Vân đạo nhân từ phía sau lững thững đi tới, tay vuốt râu, mắt liếc nhìn con Ma Điểu đang run rẩy dưới đất, rồi lại nhìn đệ tử của mình. Lão thở dài: “Tiểu Phàm, ngươi thực sự muốn ăn nó?”
“Vâng thưa sư phụ. Nó dám làm loạn trong trang trại, tội không thể tha. Vả lại dạo này chúng ta toàn ăn rau, thiếu đạm quá.”
Nói đoạn, Diệp Phàm vác con dao thái thịt dài nửa thước, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc tiến lại gần con Thiên Sát Ma Điểu. Con chim khổng lồ dường như hiểu được số phận sắp thành món ăn, nó phát ra tiếng kêu bi thiết, giọt nước mắt to bằng quả cam lăn dài trên má.
Diệp Phàm bắt đầu thực hiện bước “kiểm tra chất lượng”. Anh dùng tay sờ sờ vào phần ức của nó, rồi bóp thử vào đùi, sau đó dùng dao khía nhẹ một đường trên lớp lông đen tuyền.
Chân mày Diệp Phàm càng lúc càng nhíu chặt. Anh cầm một đoạn lông vũ lên, ngửi ngửi, rồi lại nhìn vào sớ thịt đỏ au dưới lớp da.
Mọi người nín thở chờ đợi. Thiên Sát Ma Điểu nhắm nghiền mắt, cổ vươn ra chờ bị cắt. Nó đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng sống trước mặt vị cao nhân quái dị này.
“Hừ!” Diệp Phàm bỗng dưng ném con dao sang một bên, vẻ mặt đầy sự thất vọng và chê bai.
“Sao vậy đại nhân? Dao không bén à?” Huyết Sát Ma Tướng tò mò hỏi.
Diệp Phàm xua tay, lắc đầu liên tục: “Không được, không được! Thả nó đi! Mau thả nó đi!”
“Hả?!” Tất cả đồng thanh hét lên, kể cả con Ma Điểu cũng hé mắt ra nhìn đầy hoài nghi.
Diệp Phàm vừa lau tay vào tà áo vừa càu nhàu: “Thả nó đi, thịt nó dai lắm! Nhìn cái thớ thịt này xem, toàn là gân với mỡ tạp chất. Loại chim này chắc suốt ngày bay nhảy làm chuyện xấu, cơ bắp cuồn cuộn nhưng không có độ mọng nước. Đã thế mùi Ma khí của nó hắc nồng như mùi cá ươn trộn với dầu hỏa, ăn vào không những hỏng răng mà còn có nguy cơ bị táo bón kinh niên!”
Con Thiên Sát Ma Điểu: “…” *Ta là Ma Điểu kiêu hãnh nhất giới này, thịt ta là linh dược giúp đột phá cảnh giới, mà ngươi chê thịt ta dai vì ta… tập thể dục quá nhiều?*
Diệp Phàm tiếp tục càm ràm như một bà nội trợ bị lừa khi đi chợ: “Vượng Tài, ngươi nhìn xem, lông nó cứng thế này làm sao mà nhổ sạch được? Chế biến mất cả ngày, mà nấu xong ăn như nhai gỗ mục. Thận trọng mà nói, loại sinh vật có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng bên trong toàn độc tố và mỡ xấu này, rất dễ gây ngộ độc thực phẩm cho những người tu hành chính phái như chúng ta.”
Thanh Vân đạo nhân phì cười, vỗ vai đệ tử: “Đúng, đúng, thịt già thế này sư phụ nhai cũng không nổi. Thả đi thôi.”
Diệp Phàm lẩm bẩm: “Vả lại giết nó thì vũng máu này làm bẩn ruộng bắp cải. Để nó biến đi là tốt nhất. Cút ngay! Lần sau còn dám bén mảng đến làm hỏng không khí trang trại của ta, ta đem ngươi đi bón phân thật đấy!”
Dứt lời, Diệp Phàm phất tay một cái, gỡ bỏ tất cả trận pháp giam cầm.
Thiên Sát Ma Điểu cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng. Nó không kịp suy nghĩ lấy một giây, lập tức vỗ cánh đánh “vèo” một cái. Nhưng lần này nó không dám bay cao phô trương thanh thế, mà bay sát mặt đất, vừa chạy vừa vỗ cánh lạch bạch như một con vịt bị lùa, tốc độ nhanh tới mức để lại một dải tàn ảnh khói đen phía sau.
Nó thề, nó thề với tổ tiên giống loài, cả đời này nó sẽ không bao giờ nhìn về hướng vùng Hắc Thổ này nữa! Thà chết vì đói còn hơn là chết vì bị chê… “thịt dai”!
Trong trang trại, Diệp Phàm nhìn bóng con chim biến mất, thở dài nhẹ nhõm: “Phù, may mà mình sáng suốt. Ăn vào đau bụng thì tiền thuốc thang lại quá tiền thịt. Ở Ma Giới, ăn uống cũng phải thận trọng, không được tham cái to mà quên cái chất lượng.”
Nguyệt Cơ đứng đó, đôi mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ: “Đại nhân quả thực cao thâm. Việc thả đi Thiên Sát Ma Điểu thực chất là một nước đi nhân từ, vừa răn đe vừa thể hiện sự uy nghiêm, khiến cho các sinh vật Ma giới từ nay về sau chỉ nghe tên ngài đã phải khiếp sợ.”
Huyết Sát Ma Tướng gật đầu lia lịa: “Phải, phải! Ngài dùng chữ ‘Dai’ để mô tả một vị Ma Vương, đúng là lời phê bình sát mu bàn tay nhất từ trước đến nay!”
Chỉ có Tiểu Hắc trong lu nước là run rẩy: *Mẹ ơi, tên chủ nhân này kinh tởm quá. Hắn không giết là vì chê mình… không ngon. May mà mình là rồng, thịt chắc là khó ăn hơn chim, nên chắc là mạng mình vẫn tạm thời an toàn.*
“Nào, Tiểu Hắc! Đứng đực ra đấy làm gì? Tưới cho xong cái luống tỏi đi!” Tiếng Diệp Phàm vang lên.
“Vâng! Tiền bối, tiểu long phun ngay đây!”
Tiểu Hắc lập tức vận dụng hết công lực rồng, phun ra một làn sương nước mịn màng như tơ, bao phủ lấy ruộng rau.
Diệp Phàm hài lòng nhìn khung cảnh trang trại bận rộn. Anh dắt Vượng Tài đi vào bếp, miệng huýt sáo một điệu nhạc dân gian của Nhân giới:
“Người Ma giới thật thà dễ mến, chim Ma giới thịt cứng khó ăn… Sống lâu trăm tuổi mới là đích đến, làm nông an lạc ấy là thần tiên!”
Tiếng huýt sáo vang vọng trong bầu trời tím, tạo nên một sự tương phản kỳ lạ đến buồn cười. Một vị đại năng (trong mắt kẻ khác) đang hì hục đi gọt khoai tây vì chê thịt Ma Vương quá dai, quả là chuyện ngàn năm có một.
Buổi trưa hôm đó, trang trại đón nhận một sự kiện kỳ lạ khác. Một bức mật thư được gửi tới từ Vạn Ma Thành bằng một con dơi nhỏ run rẩy. Huyết Sát Ma Tướng đem thư đến, vẻ mặt lo lắng:
“Đại nhân, Ma Thành chủ bên kia gửi lời mời ngài tham gia Hội Nghị Ma Đỉnh sắp tới. Ngài ấy nghe đồn ngài đã thu phục Hắc Long và xua đuổi Thiên Sát Điểu, nên muốn kết giao.”
Diệp Phàm đang ngồi chồm hổm nướng khoai, nghe xong thư liền nhảy dựng lên như bị đạp trúng đuôi:
“Hội nghị? Kết giao? Không đi! Tuyệt đối không đi! Đi vào chốn thị phi đó lỡ đâu có kẻ hạ độc vào trà, hay là có cao thủ mưu sát giấu dao sau lưng thì sao? Nói với hắn, ta bận… ta bận nghiên cứu công thức ủ phân bón mới, không rảnh!”
Huyết Sát Ma Tướng ngơ ngác: “Nhưng… đây là danh dự lớn nhất Ma Giới đấy ạ.”
“Danh dự có ăn được không? Có giúp ta sống thọ thêm vạn năm không?” Diệp Phàm trừng mắt nhìn hắn, “Mau viết thư từ chối! Bảo là U Minh Ma Quân đang lâm trọng bệnh, sắp đi đời nhà ma rồi, không đi đâu được cả.”
Thanh Vân đạo nhân từ trong nhà vọng ra tiếng cười sảng khoái: “Đúng đúng, cứ bảo hắn đang chờ ngày xuống lỗ, đừng ai đến quấy rầy.”
Vượng Tài bên cạnh khẽ gâu lên một tiếng, gặm miếng khoai lang nướng thơm lừng, trong lòng tự nhủ: *Chủ nhân của ta, ngài có thể diễn kịch dở hơn một chút không? Ai đời người sắp đi đời nhà ma mà sáng nay còn vác cuốc chém bay một dải núi để làm rãnh thoát nước chứ?*
Cứ thế, một bức thư từ chối đầy tính “cẩu đạo” được gửi đi, khiến cho cái danh hiệu “U Minh Ma Quân bí ẩn, kỳ quái và kiêu ngạo” càng trở nên vang dội khắp Cửu U Ma Giới. Và chẳng ai biết rằng, vị Ma Quân đó lúc này đang mải mê đuổi một con bướm Ma ra khỏi vườn cải chỉ vì sợ nó làm hỏng vẻ đẹp thẩm mỹ của hàng rau.
Cuộc sống tại Ma Giới của Diệp Phàm vẫn cứ tiếp tục như vậy: yên bình, thận trọng, và tràn đầy những tiếng cười của sự nhầm lẫn vĩ đại nhất lịch sử tu tiên. Với anh, thế giới ngoài kia có sụp đổ cũng không quan trọng, miễn là vụ mùa bắp cải năm nay không có sâu, và nước tưới của Tiểu Hắc vẫn luôn đạt chuẩn 5 sao.