Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 182: Diệp Phàm dạy chúng cách cầm cuốc trước khi cầm kiếm

Cập nhật lúc: 2026-05-27 15:01:36 | Lượt xem: 8

**CHƯƠNG 182: DIỆP PHÀM DẠY CHÚNG CÁCH CẦM CUỐC TRƯỚC KHI CẦM KIẾM**

Sương mù của Ma giới vốn mang theo vị nồng nặc của lưu huỳnh và tử khí, nhưng khi tràn qua rặng cây bao quanh trang trại của Diệp Phàm, nó bỗng chốc được thanh lọc thành một làn hơi mát lạnh, mang theo mùi đất ẩm và hương thơm thanh khiết của linh lúa chín muồi.

Tại trung tâm của Hắc Thổ Hoang Nguyên, nơi mà cách đây không lâu vẫn còn là tử địa, giờ đây lại vang lên những âm thanh kỳ quái nhất: tiếng lách cách của kim loại va vào đá và tiếng hô dõng dạc của một đám nhóc tì.

“Thẳng lưng lên! Hít vào thì bụng phình ra, thở ra thì tay phải nhấn cuốc! Nhớ kỹ, cuốc không phải là kiếm, các ngươi không phải đang đâm kẻ thù, mà là đang tâm sự với đất mẹ!”

Diệp Phàm chắp tay sau lưng, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, đi đi lại lại giữa hàng quân. Hàng quân này không phải là Ma binh thiện chiến, mà là ba mươi hai đứa trẻ Ma tộc, đứa cao nhất mới đến ngực hắn, đứa nhỏ nhất vẫn còn đang vừa cầm cuốc vừa đưa tay quệt mũi.

Đám trẻ này vốn là trẻ mồ côi lạc lối trong chiến hỏa, được Diệp Phàm “bất đắc dĩ” thu nhận. Ánh mắt chúng nhìn Diệp Phàm tràn đầy sùng bái. Trong suy nghĩ non nớt của chúng, vị “U Minh Ma Quân” này chắc chắn đang truyền dạy một loại tuyệt học kinh thiên động địa nào đó để sau này chúng có thể xưng bá Ma giới.

“Sư phụ, tại sao chúng ta không học cầm kiếm?” Một cậu nhóc có đôi sừng đỏ thẫm, tên là Tiểu Hỏa, giơ cánh tay gầy guộc lên hỏi. “Lão Ma đầu bên cạnh nói, Ma tộc phải cầm kiếm mới là nam tử hán, mới có thể giết chóc để thăng tiến!”

Trong nhẫn, hồn phách của Lão Ma Đầu Vong Tiên đột ngột run bắn lên. Lão gào thét trong đầu Diệp Phàm: *“Tiểu tử, đừng có nhìn ta bằng cái ánh mắt đó! Ta chỉ tiện mồm nói với chúng vài câu về huy hoàng năm xưa của ta thôi mà! Ngươi định làm gì? Ngươi đừng có dùng cái nhìn đó, ta lạnh xương sống quá!”*

Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng trong lòng, không thèm chấp lão già thích khoác lác kia. Hắn dừng bước trước mặt Tiểu Hỏa, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng cả vạn năm tuế nguyệt (thực chất là hắn đang cố nhớ lại mấy câu thoại trong phim kiếm hiệp để lòe đám nhóc).

“Kiếm?” Diệp Phàm cười nhạt, một nụ cười khiến không gian xung quanh như đông cứng lại. Nguyệt Cơ đứng xa xa đang tưới nước, nhìn thấy cảnh này thì tim đập nhanh liên hồi. Nàng nghĩ thầm: *“Đại ca lại sắp khai mở thiên cơ rồi! Kiếm đạo đối với hắn chắc chắn chỉ là cỏ rác!”*

Diệp Phàm lấy cái cuốc rỉ sét của mình ra, chậm rãi nói: “Kiếm là hung khí, chỉ biết mang lại cái chết. Một thanh kiếm mạnh nhất cũng chỉ có thể giết một vạn người, nhưng một cái cuốc tốt lại có thể nuôi sống một triệu người. Ngươi nói xem, cái nào lợi hại hơn?”

Đám trẻ ngơ ngác nhìn nhau. Khái niệm “nuôi sống” vốn rất xa xỉ trong Ma giới, nơi mà cơm no chỉ dành cho kẻ mạnh.

“Cầm kiếm, tay ngươi sẽ nhuốm máu. Cầm cuốc, tay ngươi sẽ có mùi của đất. Kiếm gãy là kết thúc, nhưng nếu cuốc hỏng, ngươi vẫn có thể dùng cán cuốc để trồng hoa.” Diệp Phàm nói bằng giọng điệu đầy triết lý, thực chất trong lòng hắn lại đang lẩm bẩm: *“Đám báo đời này mà học kiếm, lỡ đứa nào nghịch ngợm chém trúng vườn rau của ta thì ta biết bắt ai đền? Thà cho chúng học cuốc đất, vừa có thêm nhân công miễn phí, vừa không lo chúng đi gây sự kéo kẻ thù đến đây.”*

Với phương châm “Cẩu đạo là vương đạo”, Diệp Phàm quyết tâm biến thế hệ tương lai của Ma giới thành một thế hệ nông dân mẫu mực.

“Nào, nhìn ta làm mẫu!” Diệp Phàm nâng cuốc lên.

Hắn không dùng một chút linh lực hay ma khí nào, chỉ đơn giản là dùng lực cánh tay. Một nhát cuốc bổ xuống. *“Cạch!”* Một viên đá ngầm cứng như sắt đen của Ma giới bị bổ đôi nhẹ nhàng như miếng đậu phụ. Một đường rãnh sâu hoắm, thẳng tắp và hoàn mỹ đến mức khó tin hiện ra.

Nhưng trong mắt những kẻ có trình độ như Nguyệt Cơ và Lão Ma Đầu Vong Tiên, nhát cuốc đó không đơn giản.

*“Trời đất ơi!”* Lão Ma Đầu hét lên kinh hoàng. *“Nhìn kìa! Đường cuốc đó chứa đựng sự cân bằng tuyệt đối giữa Càn và Khôn! Hắn không phá vỡ kết cấu của đất, hắn đang ‘thuận’ theo ý trời để bóc tách quy luật không gian! Đây đâu phải là cuốc đất, đây là dùng thiên địa làm giấy, dùng cuốc làm bút để viết nên quy luật sinh tồn!”*

Nguyệt Cơ thì buông cả bình tưới nước, đôi mắt đẹp mở to: “Thì ra là vậy… Cách cầm cuốc của đại ca… mỗi ngón tay đều đặt đúng vào điểm nút của long mạch xung quanh. Nhát cuốc đó không phải chặt đứt đá, mà là đang thanh lọc uế khí trong đất đen bằng ý chí của chính mình. Ta hiểu rồi, cầm cuốc chính là luyện tâm, tâm có bình thản mới có thể khơi gợi sự sống từ cõi chết!”

Diệp Phàm thấy đám người đứng hình, thầm đắc ý: *“Hừ, trình độ bổ củi mười năm ở Trường Sinh Môn của ta đâu phải để trưng cho đẹp. Nhìn cái góc độ 45 độ này xem, hoàn hảo không một vết xước.”*

“Các ngươi có thấy gì không?” Diệp Phàm hỏi.

Tiểu Hỏa giơ tay: “Sư phụ, con thấy nhát cuốc của sư phụ… rất nhanh ạ!”

“Tốt! Nhanh là để tránh sâu bọ chạy thoát. Các ngươi phải coi cỏ dại là quân địch, coi đá ngầm là tấm khiên của đối thủ. Mỗi lần cuốc xuống phải dứt khoát, không được phân tâm.” Diệp Phàm bắt đầu bài học thực hành. “Ba mươi hai đứa, mỗi đứa mười mẫu đất phía Tây kia. Nếu trước khi mặt trời lặn (thứ mà Ma giới gọi là Quỷ Hỏa hạ sơn) mà chưa nhổ hết cỏ và xới tơi đất, thì tối nay chỉ có cháo trắng, không có khoai lang nướng linh khí đâu!”

Nghe đến “khoai lang nướng linh khí”, mắt ba mươi hai đứa trẻ sáng lên như sói đói. Ở Ma giới này, thứ đó quý giá hơn cả thượng phẩm Ma tinh.

*“Bùm bùm bùm!”*

Tiếng cuốc đất vang lên rầm rộ. Ba mươi hai bóng dáng nhỏ bé lao vào cánh đồng với khí thế còn hăng hơn cả quân đội ra trận. Diệp Phàm nhìn cảnh này, vuốt cằm mãn nguyện. Hắn lấy từ trong túi ra một hạt giống biến dị từ U Minh Lâm, lẩm bẩm: “Sức lao động trẻ em… à không, giáo dục định hướng thật là tuyệt vời. Chỉ cần ba ngày nữa, khu vườn thuốc này sẽ hoàn thành.”

Vượng Tài đang nằm gặm một củ cà rốt gần đó, lim dim đôi mắt nhìn lũ trẻ. Thỉnh thoảng có đứa nhóc nào lười biếng dừng tay, Vượng Tài lại gầm nhẹ một tiếng, khiến đứa nhóc đó sợ xanh mặt mà cắm đầu cuốc tiếp. Con Thôn Phệ Ma Lang danh chấn một thời giờ đây đã trở thành “Quản đốc công trường” tận tụy nhất.

Đúng lúc này, từ phía chân trời, một đám mây đen xì mang theo luồng sát khí cuồn cuộn đang áp sát Hắc Thổ Hoang Nguyên. Đó là một nhóm tàn quân Ma tộc, dẫn đầu là một gã Ma Tướng hung hãn mang tên Độc Nhãn. Hắn nghe đồn ở đây có một “tiền bối ẩn thế” chiếm giữ đất lành, định đến đây xem có xơ múi được gì không, hoặc ít nhất là thu nạp thêm vài linh hồn để luyện công.

“Đại ca, nhìn kìa! Có một cánh đồng xanh mướt!” Một tên lâu la chỉ tay.

Độc Nhãn Ma Tướng liếm môi, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên tia tàn nhẫn: “Hahaha, đúng là có bảo địa. Xem kìa, còn có một đám nhãi ranh đang làm gì đó… Chúng đang… cầm cuốc?”

Độc Nhãn hạ cánh xuống rìa trang trại, vác thanh đại đao khổng lồ lên vai, quát lớn: “Kẻ nào là chủ ở đây? Mau nộp ra mười vạn Ma tinh và toàn bộ lương thực, nếu không lão gia ta sẽ biến cái trang trại này thành một cái nghĩa địa!”

Tiếng quát như sấm dậy khiến đám trẻ giật mình dừng cuốc. Diệp Phàm đang ngồi trên ghế bập bênh, nghe thấy tiếng thét thì suýt ngã nhào. Hắn ngay lập tức rụt đầu lại sau một gốc cổ thụ, tim đập thình thịch: *“Hỏng rồi! Kẻ địch đến! Khí tức này… chắc chắn là Ma Tướng cấp cao! Sao lại tìm đến chỗ hẻo lánh này chứ? Chắc chắn là tại ta chưa che giấu kỹ mùi hương của linh mễ! Ta phải làm sao đây? Chạy? Hay kích hoạt 180 cái trận pháp bẫy người?”*

Trong lúc Diệp Phàm đang mải suy tính xem nên dùng loại phù chú tẩu thoát nào thì Tiểu Hỏa, đứa trẻ nghịch ngợm nhất, lại đứng ra. Nó nhìn Độc Nhãn Ma Tướng, rồi nhìn cái cuốc trong tay mình, sau đó nhớ lại lời dạy của Diệp Phàm.

*“Coi cỏ dại là quân địch, coi đá ngầm là tấm khiên… Nhất định phải dứt khoát!”*

“Này lão già chướng mắt kia!” Tiểu Hỏa hét lên. “Sư phụ ta nói rồi, chỗ đất này đang cần thêm ‘linh phân’ (phân bón linh thiêng). Ngươi đến đúng lúc lắm!”

Độc Nhãn Ma Tướng sửng sốt, rồi cười sằng sặc: “Linh phân? Ngươi nói lão gia ta là phân bón? Thằng nhóc ranh, ta sẽ chặt ngươi làm đôi!”

Hắn vung đại đao lên, một đạo đao mang đen kịt xé toạc mặt đất lao về phía Tiểu Hỏa.

Diệp Phàm đứng sau cây, trợn mắt: *“Tiểu Hỏa! Thằng ranh này điên rồi sao? Mau nằm xuống!”*

Nhưng Tiểu Hỏa không nằm. Nó lấy bộ pháp “Điền Văn Bước” mà Diệp Phàm dạy lúc sáng (vốn là một loại bộ pháp giữ thăng bằng trên đất bùn) để lướt đi một cách kỳ quái. Đao mang sượt qua áo nó. Ngay sau đó, Tiểu Hỏa xoay người, hai tay cầm cán cuốc, một nhát cuốc bổ xuống đúng hướng bắp chân của Độc Nhãn.

“Cuốc xuống phải dứt khoát!”

Độc Nhãn Ma Tướng khinh thường, không thèm tránh né. Hắn nghĩ rằng lớp giáp ma khí của mình có thể chống lại mọi loại vũ khí phàm trần. Nhưng khi cái lưỡi cuốc (được làm từ hợp kim Vạn Niên Hàn Thiết mà Diệp Phàm tiện tay lượm được) chạm vào lớp giáp, một tiếng *“Rắc”* khô khốc vang lên.

Ma khí nổ tung. Lớp giáp cứng cáp vỡ vụn như gốm sứ. Lưỡi cuốc không chỉ cắm sâu vào chân Độc Nhãn mà còn truyền vào một luồng “Trường Sinh Công” thuần khiết nhưng lại vô cùng xung khắc với ma công.

“Á!” Độc Nhãn thét lên, ngã quỵ xuống đất.

Ba mươi mốt đứa trẻ còn lại thấy vậy, mắt sáng lên như phát hiện ra một vùng cỏ dại mới cần nhổ. Chúng đồng thanh hô lớn: “Vì khoai lang nướng! Nhổ sạch đám cỏ dại này!”

Thế là một cảnh tượng kinh hoàng nhất lịch sử Ma giới diễn ra: Ba mươi mốt đứa trẻ cầm cuốc lao vào vây đánh một nhóm tàn quân Ma tộc. Những nhát cuốc của chúng không có kỹ thuật cao siêu, nhưng mỗi cú bổ đều rơi vào những điểm yếu chí mạng của đối thủ – đúng theo những vị trí mà Diệp Phàm chỉ dạy để “xới đất nhanh nhất”.

Lâu la Ma tộc khóc không ra nước mắt. Đại đao của chúng chém vào cán cuốc thì bị gãy, pháp thuật bắn vào áo choàng của bọn trẻ (được Diệp Phàm may từ tơ nhện thần để… chống bụi bẩn) thì bị dội ngược lại.

Chỉ trong mười hơi thở, nhóm của Độc Nhãn Ma Tướng đã bị đánh cho bầm dập, nằm la liệt dưới đất.

Tiểu Hỏa chống cuốc, lau mồ hôi trên trán, rồi chạy về phía gốc cây nơi Diệp Phàm đang nấp: “Sư phụ! Chúng con làm tốt không? Đám cỏ dại này to thật đấy, chắc là bón phân tốt lắm!”

Diệp Phàm bước ra, khuôn mặt cứng đờ, trong lòng như có hàng vạn con thảo nê mã chạy qua: *“Cái gì đang xảy ra vậy? Một lũ nhóc cấp Ma Binh dùng cuốc đánh bại Ma Tướng? Ta dạy chúng làm ruộng cơ mà, sao chúng lại đi đồ sát người ta rồi?”*

Nhưng khi thấy ánh mắt đầy mong đợi của ba mươi hai đứa trẻ, Diệp Phàm lập tức lấy lại vẻ đạo mạo của một cao nhân. Hắn ho nhẹ một tiếng, nghiêm nghị nói:

“Khụ… Các ngươi làm… tạm được. Nhưng lực đạo vẫn còn chưa đều, nhìn xem, tên này vẫn còn thở, chứng tỏ lúc cuốc đất các ngươi đã nương tay. Như vậy là không tôn trọng đất mẹ!”

Độc Nhãn Ma Tướng nghe thấy vậy, uất ức đến mức phun ra một ngụm máu rồi ngất lịm đi.

Nguyệt Cơ đi tới, nhìn đám bại binh, rồi nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt kinh hãi: “Đại ca, huynh thật là sâu xa. Huynh dạy chúng cách dùng cuốc, thực chất là dạy chúng cách khắc chế ma khí bằng sinh mệnh lực. Từ nay về sau, chỉ sợ Ma giới sẽ xuất hiện một quân đoàn nông dân bất khả chiến bại.”

Diệp Phàm thở dài, xoa thái dương: “Ta thật sự chỉ muốn chúng đi nhổ cỏ thôi mà…”

Đêm đó, trong không khí se lạnh của Ma giới, bên bếp lửa bập bùng, mùi thơm của khoai lang nướng linh khí lan tỏa khắp trang trại. Ba mươi hai đứa trẻ ngồi vòng quanh, vừa ăn vừa cười đùa. Vượng Tài nằm cuộn tròn bên cạnh, thỉnh thoảng lại được chúng cho một mẩu nhỏ.

Diệp Phàm ngồi trên bậc cửa, nhìn xuống đống “phân bón” (là nhóm Ma Tướng đang bị trói thành một chùm và bị lão Ma Đầu Vong Tiên đang hăng hái tiến hành… thuyết giảng về ý nghĩa của việc làm nông để cải tạo nhân cách).

“Lão Ma,” Diệp Phàm thầm gọi trong đầu. “Ngươi nghĩ thế giới này có thật sự hòa bình được không?”

Lão Ma Đầu ngừng mắng nhiếc bọn tù binh, im lặng một hồi rồi đáp: “Nếu cả Ma giới này đều sợ cái cuốc của ngươi hơn là sợ cái chết, thì hòa bình chắc chắn sẽ đến thôi. Tiểu tử, đôi khi cái ác không sợ kẻ mạnh hơn nó, nhưng nó sợ kẻ điên hơn nó. Mà ngươi chính là kẻ điên nhất mà ta từng gặp – dùng đạo làm ruộng để đi chinh phục Ma giới!”

Diệp Phàm cười khổ. Hắn không muốn chinh phục ai cả. Hắn chỉ muốn sống lâu một chút, trồng ít rau xanh, nuôi một con chó và có lẽ là… nhìn đám nhóc này lớn lên mà thôi.

Nhưng cuộc đời không như mơ. Sáng hôm sau, khi Diệp Phàm còn đang ngái ngủ, Tiểu Hỏa đã xông vào phòng, lay tỉnh hắn:

“Sư phụ! Sư phụ mau ra xem! Sáng nay có thêm năm trăm tên Ma tộc nữa kéo đến trước cổng trang trại của mình rồi!”

Diệp Phàm giật mình bật dậy, mặt trắng bệch: “Cái gì? Lại có quân đến đánh à? Chắc chắn là báo thù cho tên Độc Nhãn hôm qua! Mau, Vượng Tài, chuẩn bị chạy!”

“Không phải sư phụ ơi!” Tiểu Hỏa hào hứng nói. “Họ mang theo cuốc hết cả rồi! Họ bảo nghe danh sư phụ dạy cách ‘cuốc chết Ma Tướng’, nên họ muốn đến xin sư phụ… nhận họ vào làm nông dân!”

Diệp Phàm đứng ngẩn người tại chỗ. Trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng năm trăm đại ma đầu, đầu trâu mặt ngựa, xăm trổ đầy mình, cùng nhau cầm cuốc đi… nhổ cỏ trên cánh đồng của hắn.

“Hỏng rồi…” Diệp Phàm rên rỉ, gục đầu xuống gối. “Danh tiếng của ta… cái Cẩu đạo của ta… thế là tan nát hết rồi!”

Trong khi đó, ở ngoài cổng, năm trăm ma nhân đồng thanh hô vang, khí thế rung trời:

“Khẩn cầu đại quân sư thu nhận chúng con đi xới đất! Vì một Ma giới ăn chay trường và giàu mạnh!”

Nguyệt Cơ đứng đó, chứng kiến cảnh tượng có một không hai trong lịch sử từ xưa đến nay, khẽ mỉm cười. Nàng nhìn vào căn phòng của Diệp Phàm, thầm nghĩ: *“Đại ca, huynh có muốn trốn cũng không thoát đâu. Huynh sinh ra đã có mệnh làm cứu thế chủ rồi, dù là cứu thế bằng cách cầm cuốc đi nữa.”*

Và cứ thế, chương trình “Phổ cập giáo dục nông nghiệp” của Diệp Phàm tại Ma giới chính thức bước sang một trang mới, quy mô hơn, lầy lội hơn và… thơm mùi phân bón hơn bao giờ hết. Hắc Thổ Hoang Nguyên, vốn là nơi đáng sợ nhất, nay trở thành “Trường đào tạo Nông dân Quốc tế Ma giới”, nơi mà người ta phải xếp hàng cả năm chỉ để được… gánh phân cho đại lão Diệp Phàm.

Cuộc sống yên bình mà Diệp Phàm mong muốn dường như lại cách xa thêm vài vạn dặm nữa rồi. Hắn thở dài, vác cuốc đi ra cửa, nhìn đám đông đang chờ đợi, hắng giọng:

“Được rồi! Muốn làm nông dân cũng phải có bằng cấp! Đứa nào bón phân sai chỗ, phạt đi nhổ cỏ mười năm! Nghe rõ chưa?”

“RÕ!” Tiếng hô vang vọng, làm rung chuyển cả bầu trời đỏ rực của Ma giới, báo hiệu một thời đại mới – thời đại của những Ma đầu yêu cây cỏ.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8