Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm Ruộng
Chương 184: Sự cố \”Cây đậu thần\” cao đến tận trời

Cập nhật lúc: 2026-05-27 15:02:52 | Lượt xem: 9

Hắc Thổ Hoang Nguyên vốn dĩ là một nơi quanh năm sương mù xám xịt, không khí nồng nặc mùi lưu huỳnh và tử khí. Thế nhưng từ khi Diệp Phàm định cư tại đây, nơi này dường như đã biến thành một “ốc đảo” dị biệt giữa lòng Ma giới.

Buổi sáng hôm đó, Diệp Phàm thức dậy với một cảm giác bất an khó tả. Với một kẻ tu luyện *Trường Sinh Công* đến tầng thứ mười như hắn, linh giác đối với nguy hiểm đã đạt đến mức độ biến thái. Hắn lập tức kiểm tra 180 lớp trận pháp phòng ngự quanh căn lều nhỏ, sau đó lôi từ dưới gầm giường ra 12 chiếc la bàn bát quái để đo đạc cát hung.

“Quái lạ, không có sát khí, không có thiên kiếp, cũng chẳng có kẻ thù nào đang lẻn vào… Vậy cái cảm giác run rẩy này là từ đâu ra?”

Diệp Phàm gãi đầu, khoác lên mình chiếc áo vải thô cũ nát đã được hắn bí mật dệt bằng sợi râu của Ma Nhện ngàn năm để tăng khả năng phòng thủ, tay xách cái cuốc rỉ sét đi ra vườn sau.

Vừa đẩy cửa, Diệp Phàm suýt chút nữa đã đánh rơi cả cuốc.

Ở giữa vườn ươm, nơi hôm qua hắn mới “tiện tay” vứt xuống một hạt giống xám xịt nhặt được từ khe nứt không gian của hư không quái vật, nay đã mọc lên một mầm cây. Nếu chỉ là mầm cây bình thường thì không nói làm gì, nhưng cái mầm này… nó to bằng một gian nhà.

Một màu xanh lục bảo rực rỡ, lung linh như ngọc bích, tương phản hoàn toàn với màu đất đen kịt của Ma giới. Khí tức của nó không hề mang theo ma tính, ngược lại thanh khiết đến mức khiến người ta cảm thấy khó thở.

“Vượng Tài! Ngươi ra đây cho ta!” Diệp Phàm gào lên.

Con chó đen gầy gò từ trong chuồng chui ra, mắt còn ngái ngủ, đuôi ngoáy tít. Nhưng vừa nhìn thấy cái cây, Vượng Tài lập tức dựng đứng lông tơ, tru lên một tiếng đầy kinh hãi, sau đó điên cuồng đào hố định chui xuống đất trốn.

Con Thôn Phệ Ma Lang danh chấn thái cổ này đang dùng hành động thực tế để nói với chủ nhân rằng: Cái thứ này không thuộc về thế giới này!

“Đại ca, hạt giống đó… hình như không phải bắp cải như huynh nghĩ đâu.” Lão Ma Đầu Vong Tiên trong chiếc nhẫn rỉ sét cũng run rẩy lên tiếng: “Lão phu sống vạn năm, từng thấy Ma Long thăng thiên, từng thấy Tiên môn mở cửa, nhưng chưa bao giờ thấy cái loại cây nào có linh khí bá đạo như thế này. Nó đang hút cạn Ma khí của cả một vạn dặm Hắc Thổ để làm phân bón!”

Diệp Phàm tái mặt. Hắn bước lại gần, định nhổ cái mầm này lên trước khi nó gây ra sự chú ý cho đám đại ma đầu phương xa. Thế nhưng, đôi tay hắn vừa chạm vào lớp vỏ mềm mại của cây đậu, một tiếng *vút* xé gió vang lên.

Cái mầm đậu như một con rồng xanh vươn mình, lấy tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp, đâm thẳng lên bầu trời.

Một mét, mười mét, một trăm mét… một vạn dặm!

Nó xuyên qua tầng mây đỏ rực của Ma giới, xuyên qua cả tầng khí quyển hỗn loạn, cứ thế mà lao thẳng vào hư không mịt mù. Cái gốc của nó nở rộng ra, bao trùm lấy một nửa khu vườn của Diệp Phàm, biến cái cuốc của hắn thành một món đồ chơi nhỏ bé.

“Xong rồi… xong đời rồi!” Diệp Phàm ngồi bệt xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. “Cái cây này cao như vậy, đứng từ nhân giới chắc cũng nhìn thấy mất. Sự thận trọng bấy lâu nay của mình… đổ sông đổ biển hết rồi!”

Nguyệt Cơ từ trong căn chòi chạy ra, tay cầm bình tưới nước, mắt chữ O miệng chữ U nhìn lên tán cây không thấy đỉnh. Cô run rẩy quỳ sụp xuống: “Chủ thượng… ngài… ngài định khai chiến với Thiên giới sao? Ngài muốn dùng cây đậu này để bắc thang lên tận Tiên cung để tính sổ với các vị thần sao?”

Diệp Phàm dở khóc dở cười: “Ta tính sổ cái gì? Ta chỉ muốn trồng ít đậu xanh để nấu chè giải nhiệt thôi mà!”

Lúc này, từ trên tầng không cao tít tắp, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ bắt đầu tỏa ra, bao phủ lấy toàn bộ Hắc Thổ Hoang Nguyên. Đó không phải là ánh sáng của mặt trời Ma giới, mà là *Thần Quang* từ Thiên giới chiếu rọi xuống qua cái lỗ hổng mà cây đậu vừa đâm thủng.

“Hỏng rồi! Thiên đình chắc chắn sẽ tưởng là có ma đầu nghịch thiên.” Diệp Phàm cắn răng, tính cách “cẩu đạo” trỗi dậy. “Nếu ngồi đây chờ chết, chẳng thà lên xem có cách nào che lấp cái lỗ đó lại không.”

Hắn vội vàng nhét đầy túi những loại phù chú tẩu thoát, bột gây mê, dưa hấu nổ, rồi quay sang dặn dò: “Vượng Tài, trông nhà! Nguyệt Cơ, nếu thấy thiên lôi đánh xuống, cứ việc bỏ chạy, không cần đợi ta!”

Nói đoạn, Diệp Phàm túm lấy một chiếc lá đậu to như cánh buồm, vận chuyển *Trường Sinh Công*, hai chân nhún một cái, lao vun vút lên cao theo thân cây.

Càng lên cao, áp suất không khí càng lớn, gió hú bên tai như tiếng quỷ khóc. Diệp Phàm phải đeo thêm ba lớp mặt nạ phòng độc và bọc quanh thân 5 lớp kim quang hộ thể. Hắn leo nhanh đến mức thân cây đậu cũng phải run rẩy.

Sau khoảng một canh giờ leo trèo đầy kịch tính, Diệp Phàm đột ngột thấy trước mắt sáng bừng. Một mùi hương trầm thiên nhiên thanh khiết sực nức vào mũi, khác hẳn cái mùi hôi hám của Ma giới.

Hắn leo ra khỏi đám mây, và rồi chết đứng tại chỗ.

Trước mắt hắn không phải là cung điện vàng son, mà là một đài sen lơ lửng giữa biển mây trắng xóa. Trên đài sen đó, có hai vị tiên nhân tóc trắng phơ, râu dài chạm đất, đang ngồi đánh cờ. Ở giữa bàn cờ là một quả đậu xanh ngắt vừa mới đâm thủng mặt sàn đá cẩm thạch của họ.

“Ấy? Lão Bắc, ngươi thấy không? Hạt đậu của ta rơi xuống giới dưới, nay lại tự mọc lên trả lại rồi.” Vị tiên nhân bên trái vừa vuốt râu vừa cười khà khà.

“Lão Nam, ngươi bốc phét vừa thôi. Hạt đậu của ngươi là tiên chủng thượng cổ, giới dưới làm gì có đất nào nuôi nổi nó? Chắc là có vị đại năng nào vừa hiển thánh thôi.”

Diệp Phàm ló đầu lên từ cạnh đài sen, nhìn thấy hai vị tiên nhân, trong lòng lộp bộp: “Chết tiệt, là Nam Tào và Bắc Đẩu trong truyền thuyết? Mình tiêu rồi, mình lẻn vào Thiên giới không có hộ chiếu, chắc chắn sẽ bị nhốt vào Thiên lao!”

Thế nhưng, với bản tính “cẩu”, Diệp Phàm lập tức thu liễm toàn bộ khí tức, chỉ để lộ ra chút hơi thở của một người phàm (nhờ Trường Sinh Công che giấu quá kỹ). Hắn bò lên sàn, quần áo tả tơi, mặt mũi lấm lem đất đen, trông tội nghiệp vô cùng.

“Các… các vị đại thần…” Diệp Phàm lắp bắp, giơ cái cuốc rỉ sét ra trước mặt như để tự vệ, nhưng trông giống như một lão nông dân đi lạc hơn.

Hai vị vị tiên nhân ngừng tay, kinh ngạc nhìn cái kẻ vừa chui ra từ dưới gốc cây đậu.

“Người phàm? Không, đây là… khí tức của Ma giới?” Bắc Đẩu Tinh Quân nhíu mày, thiên nhãn mở ra soi xét. “Lạ thật, rõ ràng là người từ Ma giới leo lên, nhưng lại thuần khiết không chút oán khí. Này tiểu tử, ngươi là ai? Sao lại leo lên đây?”

Diệp Phàm run rẩy, nhanh trí nảy ra một ý: “Dạ bẩm thượng tiên, con là… Ma nông ở dưới chân núi. Cái cây này… nó mọc ác quá, nó ăn sạch vườn cải thảo của nhà con, rồi nó lôi con lên đây. Con… con chỉ lên để xin các ngài… có thể cho con chút phân bón hoặc… hoặc cho con nhổ nó về nấu chè được không ạ?”

Nam Tào Tinh Quân bật cười lớn: “Hóa ra là một gã trồng rau tội nghiệp bị cây đậu cuốn đi. Ngươi có biết đây là nơi nào không?”

“Dạ không… con thấy mây nhiều, tưởng là sắp mưa nên định lên thu quần áo.” Diệp Phàm giả ngốc đến mức thượng thừa.

Nam Tào nhìn cái cuốc rỉ sét trong tay Diệp Phàm, đột nhiên nhướng mày. Lão là ai chứ? Lão là bậc thầy nhìn thấu căn cơ. Cái cuốc kia nhìn thì cũ, nhưng bên trong ẩn chứa một quy luật vận hành của sự sống và cái chết cực kỳ huyền diệu. Lão lại nhìn sang mấy củ khoai lang lấp ló trong túi vải của Diệp Phàm, đôi mắt bỗng sáng lên.

“Tiểu tử, ngươi mang theo cái gì thơm thế?”

Diệp Phàm giật mình, vội vàng rút ra hai củ khoai lang nướng vẫn còn âm ấm (hắn luôn để khoai trong túi chứa đồ để ăn khi đói). “Dạ… đây là khoai lang nhà con trồng ở Hắc Thổ. Nếu các ngài không chê… xin mời dùng thử để hạ hỏa. Con chỉ xin các ngài đừng đánh sấm xuống vườn nhà con, con chỉ có mấy luống cải để sống qua ngày thôi.”

Bắc Đẩu Tinh Quân vốn tính nghiêm túc, nhưng mùi thơm của linh khí hòa quyện với mật khoai thực sự quá quyến rũ. Lão cầm lấy một củ, bẻ đôi ra. Một làn khói trắng bốc lên, mang theo tinh hoa của đất trời đã được Diệp Phàm “thanh lọc” suốt mấy năm qua.

Miếng khoai vừa chạm vào lưỡi, Bắc Đẩu Tinh Quân bỗng trợn tròn mắt. Toàn thân lão như có một luồng nước mát chảy qua, những nút thắt trong tu vi hàng nghìn năm qua bỗng dưng lỏng ra.

“Cái này… cái này là vật gì?!” Bắc Đẩu kinh hãi hét lên. “Linh khí tinh thuần đến mức không một chút tạp chất, thậm chí còn chứa đựng cảm ngộ về Trường Sinh chi đạo! Đây mà là khoai lang sao? Đây là Tiên quả cấp bực chín phẩm!”

Nam Tào thấy bạn mình phản ứng mạnh thế, cũng vội vàng cướp lấy một miếng nếm thử. Sau đó, cả hai vị đại thần không còn chút phong thái tiên nhân nào, lao vào ăn ngấu nghiến như những kẻ chết đói.

Diệp Phàm đứng cạnh nhìn mà mồ hôi hột chảy ròng ròng: “Xong rồi, khoai mình bón hơi nhiều linh phân, bọn họ ăn vào chắc sẽ phát hiện ra mình là cao thủ. Phải chuồn thôi!”

Sau khi ăn xong, Nam Tào lau miệng, nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt hoàn toàn khác. “Tiểu tử… không, vị tiểu hữu này. Ngươi nói ngươi ở Ma giới làm ruộng?”

“Dạ… dạ bẩm, chỉ là cuốc đất qua ngày thôi ạ.”

“Ở Ma giới mà trồng ra được thứ chứa đựng Tiên đạo này, ngươi quả nhiên không đơn giản. Ngươi có muốn ở lại đây không? Ta sẽ phong cho ngươi làm Tiên quan giữ vườn hoa của Thiên đình.” Nam Tào híp mắt mời mọc.

Diệp Phàm nghe đến “Thiên quan” thì tim đập chân run. Ở đây làm quan? Ở nơi mà ngày nào cũng phải gặp các vị đại thần mạnh khủng khiếp, sơ hở một chút là bị soi mói? Không! Ở lại đây thì làm sao mà “cẩu” được nữa? Ở Ma giới hắn còn là Ma Quân giấu nghề, ở đây hắn chỉ là một con cá nhỏ trên thớt.

“Dạ thưa thượng tiên, con không dám trèo cao.” Diệp Phàm dập đầu lia lịa. “Vườn nhà con còn mấy con lợn chưa cho ăn, con chó nhà con nó dữ lắm, không có con nó sẽ cắn chết người. Với lại… con bị say độ cao, ở đây lâu con hay bị nhức đầu.”

Bắc Đẩu Tinh Quân thở dài: “Người có kỳ tài thường có kỳ đức. Ta biết, ngươi là vị đại năng ẩn thế muốn trải nghiệm hồng trần đúng không? Được rồi, cái cây này ta sẽ thu hồi lại phép thuật, nó sẽ không mọc cao thêm nữa, nhưng cái lỗ này… ngươi phải tự mình dùng kết giới mà che đi ở phía dưới.”

“Dạ dạ, con xin nghe lời!”

Nam Tào rút từ trong ống tay áo ra một bình rượu ngọc: “Nể tình củ khoai của ngươi giúp ta khai mở thần thức, bình Linh dịch này tặng cho ngươi. Dùng nó để tưới rau, đảm bảo rau của ngươi sẽ… ừm, sẽ ngon hơn nữa.”

Diệp Phàm nhận lấy bình rượu, trong lòng mừng thầm. Đây chắc chắn là nước thánh Thiên giới, đem về bón phân thì bắp cải nhà mình chắc chắn sẽ tiến hóa thành “Bắp Cải Kim Cương” mất!

“Vậy con xin phép cáo lui ạ!”

Nói rồi, Diệp Phàm không đợi hai vị tiên nhân đổi ý, xoay người nhảy thẳng từ đài sen xuống dưới mây. Hắn lao xuống như một viên đạn, vừa lao vừa niệm chú để điều khiển lá đậu giúp mình giảm tốc độ.

Lúc này, trên đài sen, Nam Tào Tinh Quân bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, lẩm bẩm: “Lão Bắc, ngươi có nhận ra điều gì không?”

Bắc Đẩu Tinh Quân vuốt râu, mắt đầy thâm trầm: “Cái cuốc của hắn… dù hắn đã cố che giấu, nhưng lúc hắn quay đi, ta nhìn thấy khắc hai chữ *Trường Sinh*.”

“Đệ tử của Trường Sinh Môn ở Nhân giới lạc vào Ma giới? Mà còn làm ruộng đến mức xâu chuỗi được cả Tiên – Ma – Nhân tam giới?” Nam Tào rùng mình. “Cửu U Ma Giới lần này… sợ là sắp đổi chủ rồi. Vị này… tuyệt đối không thể đắc tội.”

***

Ở hạ giới, tại nông trại Hắc Thổ.

Một đám Ma binh đang vây quanh cái gốc đậu thần, dẫn đầu là một gã Ma Tướng hung hãn.

“Bẩm tướng quân, cái cây này là bửu vật! Nếu chúng ta đốn nó mang về dâng cho Ma Đế, chắc chắn sẽ được trọng thưởng!”

Gã Ma Tướng cười hố hố: “Đúng thế! Mau mang Ma rìu ra đây, chặt đứt cho ta!”

Đúng lúc đó, từ trên trời cao vạn dặm, một bóng người rớt xuống cái rầm. Diệp Phàm tiếp đất bằng mông, ngay đúng chỗ gã Ma Tướng đang đứng, khiến gã này bị lún sâu xuống đất ba mét, không kịp kêu rên lấy một tiếng.

Diệp Phàm lóp ngóp bò dậy, quần áo xộc xệch, nhưng mắt đầy sát khí (thực ra là bực mình vì rơi đau).

“Kẻ nào… kẻ nào muốn chặt đậu xanh của ta?!”

Đám Ma binh nhìn thấy Diệp Phàm rớt từ Thiên giới xuống, quanh thân vẫn còn vương vấn chút Thần quang màu vàng nhạt, sợ đến mức nhũn cả chân.

“Hắn… hắn đi từ Thiên giới về!”
“Trời ơi, hắn đi chơi với các vị thần rồi về bằng đường hàng không!”
“Chạy mau! U Minh Ma Quân về rồi!”

Chỉ trong nháy mắt, đám quân đoàn hung hãn tan tác như ong vỡ tổ.

Diệp Phàm phủi mông, nhìn cái lỗ thủng trên bầu trời đang dần khép lại bởi lá đậu che phủ. Hắn thở phào nhẹ nhõm: “Hên quá, Thiên đình cũng không quá đáng sợ như mình tưởng. Họ cũng thích ăn khoai lang nướng mà thôi.”

Nguyệt Cơ và Vượng Tài lao tới. Thấy chủ nhân bình an vô sự, lại mang về một bình Linh dịch tỏa hương ngào ngạt, Nguyệt Cơ không nén nổi sự sùng bái: “Chủ thượng… ngài lên đó thật sao? Ngài đã làm gì với các vị thần vậy?”

Diệp Phàm phất tay, bộ dạng tiêu sái: “À, chẳng có gì. Ta thấy họ ngồi đánh cờ buồn quá, lên mời họ ăn khoai nướng, tiện thể bảo họ đừng có xả rác xuống Ma giới làm ảnh hưởng đến vụ mùa của ta.”

Nguyệt Cơ sững sờ. Mời thần tiên ăn khoai lang? Dặn thần tiên không được xả rác?

Lão Ma Đầu Vong Tiên trong chiếc nhẫn khóc không thành tiếng: “Tiểu tử… ngươi rốt cuộc là kẻ cẩu đạo, hay là kẻ điên rồ nhất thế gian này đây?”

Diệp Phàm không quan tâm đến họ nghĩ gì. Hắn cầm bình rượu quý, lẩm bẩm: “Tốt rồi, có bình nước này, mình sẽ thử lai tạo giống Đậu Thần với Cải Thảo. Nếu thành công, có khi mình sẽ trồng ra được loại rau mà chỉ cần ngửi một hơi là thọ thêm mười năm…”

Nghĩ đến đó, Diệp Phàm lại hăng hái vác cuốc ra vườn. Với hắn, Thiên giới hay Ma giới, thần tiên hay ma đầu, tất cả đều không quan trọng bằng việc chăm sóc cái dạ dày của mình và sự yên bình của mảnh vườn nhỏ.

Ngày hôm ấy, tin đồn về “Vị Ma Quân leo trời bằng cây đậu” lan truyền khắp Ma giới với tốc độ ánh sáng. Người ta đồn rằng hắn đã một mình đánh bại mười vạn thiên binh, sau đó bắt Nam Tào và Bắc Đẩu phải phục dịch, rồi hiên ngang đạp mây trở về.

Còn chính chủ của những tin đồn đó, lúc này đang lom khom tưới nước cho mấy cây cải thìa, miệng ngân nga một điệu hát dân gian từ quê cũ Nhân giới, lòng tràn đầy thỏa mãn với cuộc sống điền văn thanh tịnh.

Hết chương 184.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8