Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 199: Nhìn lại hành trình từ kẻ nhát gan đến chủ nhân thế giới
CHƯƠNG 199: NHÌN LẠI HÀNH TRÌNH TỪ KẺ NHÁT GAN ĐẾN CHỦ NHÂN THẾ GIỚI
Trong khe nứt không gian vốn là nỗi khiếp sợ của cả Tiên lẫn Ma, chiếc xe bò của Diệp Phàm vẫn thong dong lăn bánh. Gió lốc không gian gào rít bên ngoài lớp màng bảo vệ mỏng manh như cánh ve, nhưng bên trong, không khí lại thoang thoảng mùi hương của cỏ tươi và khoai lang nướng.
Diệp Phàm nằm ngửa trên đống rơm khô, tay gối sau đầu, miệng ngậm một cọng cỏ ngọt, đôi mắt lờ đờ nhìn những dải ánh sáng rực rỡ lướt qua trên đỉnh đầu. Bên cạnh anh, Nguyệt Cơ – vị Ma Nữ từng khiến cả Ma Giới run rẩy, giờ đây lại dịu dàng như một người vợ hiền, tay đang bóc vỏ một củ khoai lang chín mềm cho anh.
“Chàng đang nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?” Nguyệt Cơ khẽ hỏi, đưa miếng khoai vàng ươm tới tận môi Diệp Phàm.
Diệp Phàm há miệng đón lấy, nhai chậm rãi, vị ngọt bùi lan tỏa khiến anh nheo mắt đầy mãn nguyện. Anh khẽ thở dài, giọng nói mang theo chút hoài niệm: “Ta đang nghĩ… con người ta đôi khi bị đưa đẩy vào những tình huống mà chính mình cũng không ngờ tới. Nàng nhìn xem, mấy năm trước ta còn là một đệ tử quèn ở Trường Sinh Môn, ngày ngày chỉ lo nấu cơm, canh lò thuốc, sợ nhất là bị sư phụ mắng, sợ nhất là phải xuống núi gặp yêu quái. Vậy mà bây giờ, ta lại đang ngồi trên xe bò đi xuyên không giới.”
Nguyệt Cơ bật cười, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết: “Trong mắt chàng, chàng là kẻ nhát gan. Nhưng trong mắt toàn bộ Ma tộc, chàng là vị ‘U Minh Ma Quân’ thần bí nhất lịch sử. Một cái nhấc tay phá tan thành trì, một củ cải đổi lấy mười tòa thành. Chàng có biết mình đã làm gì với thế giới này không?”
Diệp Phàm bĩu môi, vẻ mặt đầy oan ức: “Ta làm gì chứ? Nàng đừng có nghe bọn họ đồn thổi. Cái vụ ‘nhất cước phá thành’ đó, chẳng qua là cái cổng thành Vạn Ma bị rỉ sét nặng quá, ta thấy nó vướng đường khi ta đang định khiêng một bao phân bón về ruộng, nên mới lấy cuốc khều nhẹ một cái. Ai mà ngờ kiến trúc của chúng tệ đến thế, khều một cái là sập cả bức tường!”
Ký ức hiện về như những thước phim quay chậm. Diệp Phàm nhớ lại ngày đầu tiên mình “hạ cánh” xuống Hắc Thổ Hoang Nguyên. Lúc đó, anh sợ tới mức tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhìn đâu cũng thấy ma thú, nhìn đâu cũng thấy tà khí. Hành động đầu tiên của anh không phải là tìm cách quay về, mà là… đào hầm.
“Nàng còn nhớ cái hang đầu tiên ta ở không?” Diệp Phàm hỏi.
Nguyệt Cơ gật đầu: “Làm sao quên được? Một cái hang nhỏ nhưng lại bao phủ bởi ba mươi sáu lớp đại trận ẩn nặc, bảy mươi hai lớp sát trận phòng ngự, còn có cả trăm cái bẫy cảm ứng. Lúc đó ta bị thương lạc vào, suýt chút nữa đã bị cái ‘Bình xịt hơi cay’ của chàng làm cho mù mắt.”
Diệp Phàm cười khổ: “Lúc đó ta nghĩ mình sắp chết chắc rồi. Ở cái nơi ma quỷ này, không cẩn thận một chút là thành phân bón ngay. Thế nên ta mới tự nhủ: Muốn sống lâu thì phải cẩn thận. Cái hang đó là hy vọng duy nhất của ta.”
Nhưng rồi, sự thận trọng quá đà của anh lại dẫn đến những hiểu lầm không thể cứu vãn. Để có cái ăn, anh bắt đầu dùng Trường Sinh Công để thanh lọc ma khí. Trong mắt Diệp Phàm, ma khí chẳng qua là một loại linh khí bị “nhiễm bẩn”, giống như bùn đất chứa nhiều tạp chất. Sau khi thanh lọc bằng bí pháp của Trường Sinh Môn, đất đen ở Ma Giới lại trở thành loại đất mỡ màu nhất mà anh từng thấy.
Củ khoai đầu tiên anh trồng ở đó lớn nhanh như thổi, to bằng bắp chân người lớn, vỏ ngoài tím lịm, bên trong vàng óng. Và đó cũng là lúc Vượng Tài xuất hiện.
“Con chó đen đó…” Diệp Phàm nhìn xuống gầm xe bò, nơi một con chó đen gầy gò đang cuộn tròn ngủ tít mắt. “Lần đầu gặp, nó định vồ ta. Ta sợ quá, tiện tay ném củ khoai lang vừa nướng xong vào miệng nó để đánh lạc hướng rồi bỏ chạy. Ai mà ngờ, cái con Thôn Phệ Ma Lang danh tiếng lẫy lừng đó lại bị một củ khoai chinh phục.”
Nguyệt Cơ xoa nhẹ đầu Vượng Tài, con ma lang thần thoại chỉ khẽ vẫy đuôi trong giấc ngủ. “Bởi vì nó chưa từng được ăn thứ gì sạch sẽ đến thế. Ma Giới vốn dĩ là nơi của sự thối rữa và bạo lực. Chàng mang đến cho chúng tôi một thứ gọi là ‘Sự sống tinh thuần’. Chàng cho rằng mình chỉ đang trồng trọt để lấp đầy bụng, nhưng chàng thực tế đang gieo mầm một cuộc cách mạng.”
Diệp Phàm lắc đầu liên tục: “Đừng nâng tầm quan điểm thế chứ. Ta chỉ muốn ăn ngon thôi. Nàng có biết cái cảm giác khi nhai một miếng thịt ma thú cứng như đá, mùi thì hôi như xác chết nó kinh khủng thế nào không? Ta không chịu được, nên ta mới phải lai tạo ra giống ‘Heo Ma ăn chay’. Ta thề, ta tạo ra chúng chỉ để làm món thịt kho tàu, chứ không phải để tạo ra một đạo quân ma thú có khả năng thanh lọc tâm hồn như lời đồn đâu!”
Hành trình của anh tại Ma Giới là một chuỗi những sự việc “gậy ông đập lưng ông” một cách hài hước. Khi Huyết Sát Ma Tướng dẫn quân đến định san phẳng nông trại của anh vì nghi ngờ anh chứa chấp phản đồ (chính là Nguyệt Cơ), Diệp Phàm đã sợ tới mức mất ngủ ba ngày. Anh đã thức trắng đêm để chuẩn bị “quà cáp”.
“Lúc đó ta nghĩ, nếu đưa cho hắn ít tiền vàng có lẽ sẽ không ổn, nên ta mới đem mấy vò rượu ủ từ lúa mạch linh khí ra để hối lộ.” Diệp Phàm hồi tưởng. “Nhưng chân ta run quá, lúc đưa rượu ta lại lỡ tay làm vỡ bình, nước rượu bắn vào mắt hắn. Ta sợ hắn nổi giận nên mới kích hoạt cái ‘Trận pháp tưới nước’ cho vườn rau để ngăn cản. Ai ngờ, cái thứ nước đó là Nhược Thủy ta tinh lọc, lại còn pha thêm tinh túy của Trường Sinh Công…”
Hệ quả là Huyết Sát Ma Tướng – một kẻ sát nhân không gớm tay – sau khi uống phải vài giọt rượu vỡ và bị nước tưới rau xối lên đầu, đột nhiên… giác ngộ. Hắn quỳ sụp xuống, khóc lóc thảm thiết về những tội lỗi mình đã gây ra, rồi tự nguyện ở lại làm “phu kéo xe”, chỉ để đổi lấy mỗi ngày một bát canh rau thanh tịnh.
“Hắn bây giờ là trụ cột bảo vệ biên giới phía Tây của Ma Giới đấy.” Nguyệt Cơ tủm tỉm cười. “Cả giới đều nói U Minh Ma Quân không cần ra tay, chỉ cần dùng một chén rượu nhạt là cảm hóa được đại ma đầu. Danh tiếng đó làm bao nhiêu vị Ma Vương phải kiêng dè không dám bén mảng tới Hắc Thổ Hoang Nguyên.”
Diệp Phàm thở dài một hơi dài hơn cả quãng đường phía trước: “Đấy! Chính vì cái danh tiếng quái quỷ đó mà cuộc sống yên bình của ta bị phá hỏng. Kẻ thì đến xin làm đệ tử, kẻ thì đến thách đấu. Nhớ cái tên Thánh tử Vạn Ma Điện – Diệp Thiên không? Hắn hung hăng đến mức dùng cả cấm thuật ‘Thiên Ma Giải Thể’ để đánh ta. Ta sợ quá, vội vàng lấy cái khiên chống nắng mà ta làm từ vỏ một loại dưa hấu đột biến ra đỡ…”
Kết quả là đòn tấn công mạnh nhất của Diệp Thiên đập vào vỏ dưa hấu, bị phản chấn ngược lại mười hai phần mười lực đạo, khiến hắn bay thẳng từ Hắc Thổ Hoang Nguyên về tận trung tâm Ma Giới, găm người vào tường cung điện không gỡ ra nổi. Từ đó, lời đồn đại rằng “Ma Quân dùng vỏ dưa chém đứt luân hồi” bắt đầu lan rộng khắp mười phương tám hướng.
“Hóa ra tất cả chỉ là vì một miếng ăn.” Diệp Phàm lẩm bẩm một lần nữa, câu nói này dường như là tóm tắt cô đọng nhất cho hành trình kéo dài mấy năm qua của anh.
Anh muốn ăn cơm trắng thơm dẻo, nên anh tạo ra giống lúa thần thánh làm điên đảo thị trường Ma Giới.
Anh muốn ăn rau xanh tươi giòn, nên anh cải tạo đất chết thành thánh địa nông nghiệp mà các Ma Tôn sẵn sàng mang cả kho báu ra để đổi lấy một giỏ cải bắp.
Anh muốn uống trà thanh đạm, nên anh vô tình trồng ra loại lá trà có khả năng xóa bỏ Tâm ma, khiến hàng ngàn cao thủ thoát khỏi cảnh tẩu hỏa nhập ma.
Và anh muốn sống yên thân, nên anh xây dựng một hệ thống phòng thủ xung quanh nông trại chắc chắn đến mức ngay cả Thần linh hạ phàm có lẽ cũng phải đứng ngoài gãi đầu.
Sự thận trọng quá mức – hay còn gọi là “Cẩu đạo” – kết hợp với những kỹ năng làm nông gia truyền của Trường Sinh Môn, đã vô tình biến một gã đệ tử nhát gan thành kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực của một giới.
“Chàng có hối hận không?” Nguyệt Cơ đặt tay lên tay Diệp Phàm, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm túc. “Hối hận vì đã lạc vào nơi này, hối hận vì không còn là một đệ tử bình thường?”
Diệp Phàm quay sang nhìn nàng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp từng trải qua bao nhiêu gian khổ giờ đây đã tìm thấy sự bình yên. Anh nhẹ nhàng siết lấy bàn tay nàng, mỉm cười: “Lúc đầu thì có, hối hận lắm chứ. Ngày nào ta cũng cầu trời khấn phật cho sư phụ nhớ ra mà kéo ta về. Nhưng bây giờ… nhìn lại những luống rau xanh mướt, nhìn Vượng Tài, nhìn Huyết Sát, và nhất là nhìn thấy nàng… ta thấy có lẽ ông trời cũng có cái lý của ông ấy.”
Anh dừng một chút, đôi mắt trở nên sáng rực lạ thường: “Dù là Nhân giới hay Ma giới, rốt cuộc chúng ta cũng chỉ là những sinh mệnh nhỏ bé muốn được sống, được ăn no và được yêu thương. Ta có thể nhát gan, ta có thể không muốn gánh vác thiên hạ, nhưng nếu cái thế giới này cần một gã nông dân như ta để trở nên ‘ngon miệng’ hơn một chút, thì ta cũng cam lòng.”
Bên ngoài xe bò, ánh sáng đã bắt đầu thay đổi. Sắc đỏ u tối của Ma Giới lùi xa, thay vào đó là ánh sáng rực rỡ, trang nghiêm và có chút gì đó… sang chảnh của Tiên Giới.
Chiếc xe bò cũ kỹ chậm rãi lăn bánh ra khỏi khe nứt. Ngay lập tức, một luồng áp lực mạnh mẽ từ phía trước dội tới. Đó là ranh giới giữa hai thế giới, nơi có những đội quân tiên binh canh giữ nghiêm ngặt.
“Kẻ nào gan to bằng trời, dám đi xe bò xâm phạm tiên cảnh?” Một giọng nói oai nghiêm, lồng lộng như sấm rền vang lên. Trên không trung, mười mấy vị tu sĩ mặc áo giáp trắng bạc, cưỡi tiên hạc, tay cầm trường thương tỏa ánh sáng lạnh lẽo đang lơ lửng, nhìn xuống chiếc xe bò với ánh mắt đầy vẻ khinh miệt và cảnh giác.
Diệp Phàm lập tức biến sắc, chân tay bắt đầu run nhẹ. Bản tính “cẩu đạo” ăn vào máu lại trỗi dậy.
“Nguyệt Cơ, hỏng rồi, hỏng rồi! Bọn họ đông quá, mà tên nào tên nấy nhìn như vừa uống nhầm thuốc nổ ấy!” Diệp Phàm lúng túng lôi từ trong thắt lưng ra một nắm lớn phù chú màu vàng: “Này là Phù Độn Thổ, Phù Tàng Hình, Phù Chớp Mắt… nàng cầm lấy, lát nữa có biến thì chúng ta chạy ngay nhé.”
Nguyệt Cơ dở khóc dở cười, nhìn vị “chủ nhân thế giới” đang hoảng loạn: “Chàng bình tĩnh lại đi! Chàng vừa mới đánh bại Cổ Ma Thần tháng trước mà, mấy tên lính gác cổng này làm gì được chàng?”
“Ấy, không được nói thế! Đánh nhau là hạ sách, là rủi ro cực lớn!” Diệp Phàm vừa nói vừa lật đật chỉnh đốn lại bộ quần áo nông dân rách rưới của mình, rồi nở một nụ cười mà anh cho là “thành thật và chất phác” nhất, ló đầu ra khỏi xe bò.
“Các vị thượng tiên, bình tĩnh, bình tĩnh! Tiểu nhân chỉ là một gã nông dân nghèo đi lạc thôi. Trên xe không có vũ khí gì đâu, chỉ có mấy giỏ trái cây nhà trồng, định đem sang biếu người thân thôi mà!”
Tên cầm đầu tiên binh hạ xuống, mũi thương chỉ thẳng vào mặt Diệp Phàm: “Nông dân? Ngươi lừa trẻ con à? Làm gì có nông dân nào dám lái xe bò xuyên qua khe nứt không gian Ma giới? Khai mau, ngươi mang thứ gì trên xe? Nếu là vật phẩm của Ma giới, ta sẽ lập tức tiêu hủy!”
Diệp Phàm toát mồ hôi hột, vội vã đưa tay ra sau xe, xách lên một cái giỏ mây. Bên trong là mười mấy quả đào đỏ mọng, căng tròn, tỏa ra một luồng linh khí còn thuần khiết hơn cả linh khí của Tiên Giới hiện tại.
“Chỉ có ít đào mật thôi ạ…” Diệp Phàm khúm núm. “Cái này là ta lai tạo từ giống ‘Đào trường sinh’ của môn phái ta với ‘Hỏa long quả’ của Ma giới. Nó hơi… hơi thơm một chút thôi, mong thượng tiên nhận cho để tiểu nhân đi nhờ qua đây.”
Tên tiên binh nhíu mày, định đưa tay gạt đi, nhưng ngay khi mùi hương ngọt ngào, tinh thuần của quả đào chạm vào mũi hắn, cơ thể hắn bỗng nhiên chấn động dữ dội. Một luồng linh lực bị tắc nghẽn trong kinh mạch hắn bấy lâu nay đột nhiên tan chảy, bình cảnh mà hắn kẹt lại suốt năm trăm năm bỗng dưng nứt vỡ.
Đám tiên binh phía sau cũng ngửi thấy mùi vị đó. Những con tiên hạc dưới chân bọn chúng bắt đầu kêu lên những tiếng hưng phấn, đôi cánh vỗ liên hồi như muốn sà xuống giật lấy quả đào.
Tên cầm đầu run rẩy, nhìn quả đào rồi lại nhìn Diệp Phàm – một kẻ trông hoàn toàn không có chút tu vi nào nhưng khí tức lại hòa quyện hoàn hảo với đất trời.
“Ngươi… ngươi nói đây là giống gì?”
“Dạ, đào… Đào mật bón phân hữu cơ thôi ạ…” Diệp Phàm vừa nói vừa nghĩ thầm: *Nếu tên này không ăn, mình sẽ dùng đến quả ‘Dưa hấu khói độc’ thủ sẵn dưới ghế. Hy vọng không phải dùng đến nó, bạo lực không tốt chút nào.*
Trong khi đó, ở sâu trong Tiên Giới, mấy vị Tiên Tôn đang ngồi thiền đột nhiên mở bừng mắt. Họ cảm nhận được một luồng sinh cơ mãnh liệt và kỳ lạ chưa từng có xuất hiện ở cổng ranh giới.
“Linh khí này… sinh mệnh chi lực này… lẽ nào vị ‘Ma Giới Đại Nông’ trong truyền thuyết đã tới?” Một vị lão giả râu tóc trắng xóa, rung đùi kinh ngạc.
“Nhanh! Mở đại trận nghênh đón! Đừng để đám binh lính ngu ngốc kia làm phật lòng vị đại năng đó! Nếu hắn không vui mà rải xuống một vạt ‘Cỏ Ma biến dị’ thì Tiên Giới của chúng ta sẽ thành bãi cỏ dại mất!”
Trở lại cổng biên giới, Diệp Phàm vẫn đang khép nép, cố gắng giải thích mình “hiền lành” thế nào. Anh không biết rằng, chỉ một giỏ đào của mình đã khiến tầng lớp lãnh đạo cao nhất của Tiên Giới náo loạn.
Anh nhìn về phía những ngọn núi mờ ảo của Tiên Giới, khẽ thở phào khi thấy đám tiên binh bắt đầu hạ vũ khí, vẻ mặt từ hung hãn chuyển sang… thèm thuồng.
“Nguyệt Cơ à, ta thấy đi đến đâu thì cái dạ dày vẫn là thứ dễ nói chuyện nhất.” Diệp Phàm thì thầm với nàng. “Tiên Giới này, chắc cũng không khó sống lắm đâu. Chỉ cần ta tìm được một mảnh đất, dựng cái lều, trồng ít rau… À mà nghe nói Đào Tiên của họ quý lắm, ta phải nhất định lai tạo thành công giống ‘Đào trường sinh cấp 10’ mới được.”
Chiếc xe bò lại tiếp tục chuyển động, rẽ bụi không gian đi vào vùng đất mới. Diệp Phàm, kẻ nhát gan nhất Ma Giới, chủ nhân giấu mặt của những cánh đồng bát ngát, giờ đây lại mang theo cái cuốc rỉ sét và tình yêu với đất đai, bắt đầu “xâm chiếm” Tiên Giới theo cách riêng của mình: Cách của một nông dân.
Hóa ra, đỉnh cao của tu tiên không phải là trở thành thần thánh bất tử trong cô độc, mà là mang lại sự sống và niềm vui trong mỗi miếng ăn, ngay cả ở những nơi tưởng chừng như chỉ có băng lạnh và khói sương.
Nhìn chiếc xe bò khuất dần trong mây trời, không gian nơi đó dường như xanh hơn một chút, ấm áp hơn một chút. Một huyền thoại mới sắp được viết tiếp tại Tiên Giới, bằng một thứ vũ khí tối thượng mà không có pháp bảo nào sánh nổi: Lòng kiên nhẫn của một kẻ trồng trọt và bản tính thận trọng đến cực đoan của một truyền nhân Trường Sinh Môn.
— HẾT CHƯƠNG 199 —