Trường Sinh Môn Hạ: Ta Tại Ma Giới Làm RuộngChương 198: Diệp Phàm và Nguyệt Cơ cùng nhau đi chu du các giới
Chương 198: Thế Giới Lớn Như Vậy, Ta Muốn Đi Xem Thử
Hắc Thổ Hoang Nguyên, trời chiều đỏ như máu.
Ánh hoàng hôn tà tà chiếu xuống rặng linh mễ đang trĩu bông, nhuộm một màu vàng óng ánh lên những thửa ruộng vốn được cải tạo từ đất chết. Mùi thơm của đất ẩm hòa quyện với linh khí thanh thuần, tạo nên một không gian tách biệt hoàn toàn với sự hung sát thường thấy của Ma Giới.
Diệp Phàm ngồi trên bục đá trước cửa căn nhà gỗ nhỏ, tay cầm một ấm trà bằng đất nung tỏa khói nghi ngút. Đây là loại trà “Cổ Diệp” do chính tay anh lai tạo giữa lá trà Trường Sinh Môn và Ma Liên của Cửu U. Uống vào một ngụm, vừa có cái chát thanh tao của đạo môn, vừa có cái vị nồng nàn, râm ran nơi cuống họng của ma khí đã được thuần hóa.
“Vượng Tài, đừng có gặm cái hàng rào đó nữa, ta mới vừa sơn lại bằng nhựa Ma Thảo đấy!”
Con hắc lang gầy gò nghe tiếng gọi, miễn cưỡng nhả thanh gỗ ra, đôi mắt lờ đờ nhìn Diệp Phàm một cái rồi nằm bẹp xuống sân, cái đuôi ngoáy tít làm bụi đất bay mù mịt. Nếu ai đó ở Vạn Ma Thành nhìn thấy cảnh này, hẳn sẽ trợn lòi mắt kinh hãi: Vị Thôn Phệ Ma Lang danh chấn một thời, kẻ từng nuốt chửng ba vị Ma Tướng một lúc, nay lại trông chẳng khác gì một con chó cỏ trung thành đang nịnh chủ.
Phía sau, tiếng cửa gỗ “kẽo kẹt” vang lên. Nguyệt Cơ bước ra, hôm nay nàng không mặc bộ giáp chiến của công chúa Ma tộc, cũng chẳng khoác lên mình bộ đồ hầu gái khi xưa. Nàng diện một bộ váy dài bằng lụa vân mây màu tím nhạt, mái tóc đen dài được búi gọn bằng một chiếc trâm gỗ giản đơn – chính là chiếc trâm Diệp Phàm tự tay gọt từ cành cây lựu già trong vườn.
“Đồ đạc chuẩn bị xong rồi?” Diệp Phàm không ngoảnh đầu lại, nhàn nhạt hỏi.
Nguyệt Cơ đi tới cạnh anh, ngồi xuống bục đá, đôi mắt phượng khẽ nheo lại vì ánh nắng: “Xong rồi. Thật sự không mang theo nhiều hơn sao? Ta thấy túi trữ vật vẫn còn trống nhiều chỗ lắm. Chút lương khô đó liệu có đủ cho chúng ta đi qua rào chắn không gian không?”
Diệp Phàm thở dài, đặt chén trà xuống, vỗ vỗ vào cái túi nhỏ đeo lủng lẳng bên hông – một cái túi nhìn bình thường nhưng bên trong là một không gian tương đương với mười cái kho lúa lớn.
“Nương tử à, chúng ta là đi chu du, không phải đi chạy loạn. Huống hồ, ta đã chuẩn bị ba trăm bộ phù trận dự phòng, một nghìn viên tích cốc đan thượng hạng, mười hai loại thuốc giải của tất cả các loại độc dược biết tên tại Ma Giới và Nhân Giới… À, ta còn mang theo cả một bình ‘Phân bón thần sầu’ nén lại, nhỡ đâu gặp chỗ đất nào tốt lại ngứa nghề thì sao?”
Nguyệt Cơ bật cười, nụ cười làm bừng sáng cả thung lũng xám xịt. Nàng hiểu rõ bản tính của phu quân mình. Cái “Cẩu đạo” của anh đã ngấm vào máu. Đi chơi thôi mà chuẩn bị như thể sắp đi đại chiến thần ma lần thứ tư vậy.
“Được rồi, nghe chàng hết. Thế còn đám nhỏ?”
Diệp Phàm hướng mắt về phía ruộng rau phía xa. Ở đó, A Lạp – cậu thiếu niên Ma tộc từng là nô lệ hầm mỏ, nay đã cao lớn và rắn rỏi – đang vung cái cuốc rỉ sét một cách nhịp nhàng. Mỗi nhát cuốc hạ xuống đều mang theo một quy luật thâm sâu, tựa như đang hòa mình vào hơi thở của đất trời.
Bên cạnh A Lạp là một nhóm tiểu ma đầu khoảng chừng bảy tám đứa, đứa thì bưng xô nước, đứa thì lúi húi nhổ cỏ. Đây là những đứa trẻ mồ côi mà Diệp Phàm nhặt được trong các đợt loạn lạc vừa qua. Thay vì dạy chúng giết chóc, anh dạy chúng cách nhìn mầm cây mà biết độ ẩm, nhìn mây mà đoán hướng gió.
“A Lạp!” Diệp Phàm lớn tiếng gọi.
Thiếu niên dừng tay, lau mồ hôi trên trán, vội vàng chạy lại. Đám nhỏ cũng lũ lượt chạy theo, vây quanh bục đá, đôi mắt đứa nào cũng tròn xoe, đượm buồn. Chúng biết hôm nay là ngày vị “Đại ca kiêm sư phụ” hiền lành này rời đi.
“Tiền bối… người thật sự phải đi sao?” A Lạp lí nhí, đôi bàn tay chai sạn nắm chặt cán cuốc.
Diệp Phàm đứng dậy, tiến lại gần, đặt tay lên vai thiếu niên. Anh cảm nhận được sức mạnh bền bỉ chảy trong cơ thể cậu nhóc. A Lạp không có thiên phú chiến đấu kinh người, nhưng cậu lại có một tấm lòng tĩnh lặng như mặt nước – thứ hiếm có nhất ở Ma Giới và cũng là thứ phù hợp nhất để thừa kế “Trường Sinh Công”.
“A Lạp, đất không lừa dối người. Ngươi đổ bao nhiêu mồ hôi, nó sẽ trả lại bấy nhiêu hạt thóc. Ta và Nguyệt Cơ đã ở đây quá lâu rồi. Ta cảm thấy cái cuốc này bắt đầu nhẹ đi, nghĩa là tâm ta đã không còn đặt hoàn toàn ở mảnh ruộng này nữa. Thế giới ngoài kia rộng lắm, ta muốn đi xem thử, cũng là để tìm thêm vài giống cây lạ về cho các ngươi trồng.”
Anh lấy từ trong lòng ngực ra một tấm thẻ bài bằng gỗ đen, đưa cho A Lạp: “Đây là lệnh bài điều khiển chín mươi chín tầng trận pháp quanh thung lũng. Nếu có kẻ địch mạnh đến mức các ngươi không chống đỡ nổi, hãy kích hoạt tầng cuối cùng: ‘Vạn vật đồng quy’. Nó sẽ biến cả nông trường này thành một đầm lầy hư không, bảo vệ các ngươi an toàn.”
A Lạp quỳ xuống, hai tay nhận lấy lệnh bài, giọng run rẩy: “Đệ tử nhất định… nhất định sẽ chăm sóc tốt vườn thuốc và ruộng lúa. Chờ tiền bối trở về, nhất định lúa mạch sẽ phủ kín cả Hắc Thổ Hoang Nguyên.”
Diệp Phàm mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ an tâm. Anh quay sang đám ma đầu nhí, lấy ra một rổ quả mọng thơm lừng, chia cho mỗi đứa một vốc: “Ngoan ngoãn nghe lời đại ca, đứa nào lười biếng, khi ta về sẽ bắt đi cọ rửa chuồng cho Vượng Tài đấy!”
Đám nhỏ vừa ăn vừa khóc, bầu không khí chia ly vốn nên sầu thảm, lại vì câu đùa của Diệp Phàm mà trở nên có chút hài hước dở khóc dở cười.
Đúng lúc này, từ phía chân trời, một bóng người loạng choạng bay tới, rồi ngã oạch một phát xuống ngay trước sân. Đó là một lão già râu tóc dựng ngược, quần áo xộc xệch, miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Hỏng rồi! Hỏng rồi! Diệp tiểu tử, ngươi không thể đi! Ngươi đi rồi, ai nấu lẩu cay cho ta ăn? Ai cùng ta câu cá ở Độc Long Hồ?”
Sư phụ của Diệp Phàm – vị Thái thượng trưởng lão của Trường Sinh Môn, kẻ đã “vô tình” ném anh xuống Ma Giới năm xưa, giờ đây trông chẳng khác gì một lão già nát rượu đòi nợ. Từ ngày phát hiện ra đệ tử mình đang làm vương làm tướng (theo nghĩa nông dân) ở đây, lão đã mặt dày dọn hẳn sang Ma Giới “dưỡng già”.
Diệp Phàm khinh bỉ nhìn lão già đang bám lấy chân mình: “Sư phụ, ngài đã ăn hết nửa hầm rượu của ta, còn câu sạch chỗ cá tuyết ta vất vả nuôi trong hồ. Ngài còn chưa hài lòng sao? Ta đi rồi, ngài cứ việc ở lại đây mà làm ‘lão nông chi điền’, dạy đám nhỏ vài chiêu bảo mệnh đi.”
Lão đầu nghe vậy, mắt sáng rực lên: “Ngươi để lại hầm rượu cho ta thật à? Thế thì… khụ khụ… đi đi! Đi nhanh lên! Nam tử hán đại trượng phu, chí tại bốn phương! Đừng có lề mề như đàn bà con gái.”
Sự thay đổi sắc mặt nhanh hơn lật bánh tráng của sư phụ khiến Diệp Phàm chỉ biết câm nín. Anh lắc đầu, nắm lấy tay Nguyệt Cơ. Hai người nhìn nhau, ánh mắt giao nhau giữa những thăng trầm của bao năm qua. Từ một người hầu gái luôn hoài nghi, đến một vị nương tử sẵn sàng cùng anh xới đất, Nguyệt Cơ chính là thành tựu lớn nhất mà Diệp Phàm “trồng” được ở mảnh đất này.
“Đi thôi!”
Diệp Phàm phất tay một cái. Từ sau vườn, một chiếc xe bò bình dị chậm rãi tiến ra. Con bò này không phải linh thú cấp cao, mà chỉ là một con Thanh Ngưu bình thường được Diệp Phàm cho ăn linh thảo mà biến dị, trên lưng mọc ra hai cái cánh nhỏ bé tẹo, nhìn cực kỳ ngớ ngẩn nhưng lại bay rất đằm.
Nguyệt Cơ bước lên xe, ngồi tựa vào đống rơm khô thơm nức. Diệp Phàm nhảy lên vị trí phu xe, vung roi da “chát” một tiếng vào không trung.
Chiếc xe bò từ từ lăn bánh, sau đó nhẹ nhàng bay bổng lên khỏi mặt đất. Dưới sự vận hành của trận pháp ẩn nấp, chiếc xe dần dần trở nên mờ ảo rồi biến mất trong bầu trời đỏ sẫm.
Dưới đất, A Lạp nắm chặt chiếc cuốc rỉ sét, nhìn theo hướng phu sư rời đi, lẩm bẩm: “Tiền bối, người rốt cuộc là vị đại năng nào? Đi chu du vạn giới mà cũng chỉ đi bằng xe bò…”
Sư phụ Diệp Phàm thì đã vội vã chạy vào bếp, vừa lục lọi vừa cười hắc hắc: “Tiểu tử thối, giấu kỹ thật, quả nhiên còn một hũ rượu dưới gầm bếp!”
…
Trên tầng mây của Ma Giới, gió rít qua tai nhưng xung quanh chiếc xe bò lại có một màng bảo vệ vô hình cực kỳ êm ái.
“Chúng ta đi đâu trước?” Nguyệt Cơ tựa đầu vào vai Diệp Phàm, hỏi nhỏ.
Diệp Phàm vừa nhai một cọng cỏ, vừa điều khiển con bò rẽ hướng về phía vách ngăn của Tiên Giới: “Nghe nói ở Tiên Giới có loại ‘Đào tiên mười nghìn năm’ mới ra quả một lần. Ta thấy cái đó chắc chắn là bốc phét, chắc chắn là do chúng thiếu kỹ thuật bón phân phân cực hữu cơ. Chúng ta qua đó, hái trộm… à không, mua một quả về nghiên cứu hạt giống.”
Nguyệt Cơ che miệng cười: “Chàng dám tới Tiên Giới trộm đào? Chàng không sợ đám Tiên tôn đuổi giết sao?”
Diệp Phàm vỗ vỗ vào mấy cái phù chú hộ thân giấu trong tay áo, mặt tỉnh bơ: “Ta đã tính rồi. Chúng ta sẽ cải trang thành đôi vợ chồng nghèo đi lạc. Nếu bọn họ không cho, ta sẽ dùng ‘Hương hoa tỏi’ mà ta mới lai tạo. Chỉ cần ngửi một chút, ngay cả Tiên tôn cũng sẽ hắt hơi liên tục trong ba ngày ba đêm, lúc đó ta tha hồ mà hái đào.”
“Cái đồ cẩu này…” Nguyệt Cơ mắng yêu, nhưng trong lòng lại tràn đầy mong đợi.
Chiếc xe bò nhỏ bé xuyên qua tầng mây dày đặc, lao vào khe nứt không gian vốn là nỗi khiếp sợ của bao tu sĩ, nhưng đối với Diệp Phàm, nó chỉ như một con đường làng hơi xóc nảy một chút mà thôi.
Anh nhìn về phía trước, nơi ánh sáng lung linh của các giới đang hiện ra. Trong lòng Diệp Phàm không có khát vọng xưng bá, không có ý định làm chủ thiên hạ. Anh chỉ đơn giản là một gã nông dân, sau khi cày cấy xong vụ mùa, muốn cùng người mình yêu đi xem thử thế giới này rốt cuộc rộng lớn đến nhường nào.
Cuộc hành trình mới của vị “Ma Quân Nông Dân” cùng vị “Nữ Hoàng Tưới Nước” chính thức bắt đầu, hứa hẹn sẽ khiến cho các giới phải một phen gà bay chó chạy bởi những chiêu trò “cẩu” không chịu nổi và những loại nông sản “kinh thiên động địa” của anh.
Bóng chiếc xe bò xa dần, xa dần, để lại sau lưng một Ma Giới đang âm thầm thay đổi từ sắc đỏ rực của máu sang sắc xanh rì của sự sống. Trường Sinh Môn hạ, quả nhiên danh bất hư truyền – không chỉ sống lâu, mà còn sống… rất thoải mái.
— Hết chương 198 —