Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập PhàmChương 2: Quy Phàm Lô và gánh thuốc gỗ
**CHƯƠNG 2: QUY PHÀM LÔ VÀ GÁNH THUỐC GỖ**
Trấn nhỏ biên thùy được bao phủ bởi một lớp sương mù bảng lảng như dải lụa mỏng vắt ngang qua những mái nhà lợp ngói âm dương rêu phong. Khi tiếng gà gáy đầu tiên phá tan sự tĩnh mịch của màn đêm, tiệm thuốc Tô Ký cũng bắt đầu một ngày mới bằng tiếng chày giã thuốc đều đặn: *Cộc… cộc… thình…*
Mùi thảo dược nồng nàn quyện cùng mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm tạo nên một thứ phong vị rất riêng của nhân gian. Diệp Vô Trần ngồi trên chiếc ghế tre cũ kỹ ở hàng hiên, đôi mắt khẽ híp lại đón những tia nắng đầu ngày. Hắn lười biếng vươn vai, một hành động vốn dĩ rất tầm thường nhưng nếu một đại năng tu vi Hóa Thần nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh hãi đến mức rớt cằm. Từng đốt xương trên cơ thể hắn chuyển động theo một quy luật huyền ảo, dường như đang cộng hưởng với hơi thở của đại ngàn xa xăm.
“Vô Trần! Ngươi lại ngồi đó ngây người ra rồi? Mau vào phụ ta phân loại chỗ Bạch Linh Sâm mới hái về tối qua!”
Tiếng quát lanh lảnh của Tô Nguyệt Dao cắt ngang dòng suy tư của hắn. Nàng từ trong nhà bước ra, hai ống tay áo xắn cao, để lộ đôi cánh tay trắng ngần, đôi mắt to tròn tràn đầy sức sống đang lườm hắn sắc lẻm.
Vô Trần mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm như gió thoảng: “Nguyệt Dao muội muội, đại đạo nằm ở sự tĩnh lặng. Ta ngồi đây không phải ngây người, mà là đang giao tiếp với thiên địa.”
“Giao tiếp cái đầu ngươi!” Nguyệt Dao chống nạnh, đôi mày liễu dựng ngược. “Thiên địa không trả tiền thuê nhà cho cha ta, cũng không giúp tiệm thuốc này tránh khỏi cảnh đóng cửa đâu. Mau lên, đừng có lấy mấy cái triết lý bốc phét đó ra lừa người.”
Vô Trần lắc đầu thở dài, lững thững đứng dậy. Hắn bước vào gian nhà trong, nơi Tô lão bá đang cặm cụi bên bàn tính. Nhìn thấy Vô Trần, lão ngẩng lên, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ phức tạp. Chuyện xảy ra ngày hôm qua – cái nhành rễ khô bỗng chốc hóa thành Linh Hủ Thảo cực phẩm – vẫn còn khiến lão trăn trở không thôi. Lão đã hành nghề y hơn nửa đời người, chưa từng thấy thủ pháp nào kỳ diệu đến thế. Nhưng nhìn dáng vẻ thanh niên gầy gò, có chút lười nhác của Vô Trần lúc này, lão lại tự nhủ chắc mình đã già nên hoa mắt.
“Vô Trần này, lát nữa ngươi hãy mang gánh thuốc lên đỉnh Thanh Vân Sơn tìm xem có mấy gốc Địa Tâm Thảo không. Mùa này sương muối nhiều, thuốc trong kho sắp cạn rồi.” Tô lão bá dặn dò.
“Tuân lệnh, lão gia tử.”
Vô Trần đi ra sau bếp, nơi đặt cái lò luyện đan cũ kỹ mà hắn đặt tên là “Quy Phàm”. Cái lò này vốn là một khối hắc thiết bị vứt xó ở bãi rác phía sau trấn, sứt một góc lớn ở phần nắp, quai cầm cũng đã lung lay. Thế nhưng, trong mắt một cựu Đan Đế như Vô Trần, đây mới chính là bảo vật duy nhất xứng đáng để hắn gửi gắm đạo tâm hiện tại.
Hắn dùng một tấm vải thô lau chùi lớp bụi mỏng trên thân lò. Khi những ngón tay hắn chạm vào bề mặt xù xì, một luồng khí lạnh lẽo thấu xương từ lò đan truyền vào kinh mạch. “Quy Phàm Lô” không có khí linh hùng mạnh, cũng không có thần quang lấp lánh như những thần khí ở Tiên giới, nó chỉ có một sự bình lặng tuyệt đối, giống như một kẻ đã nếm trải đủ vinh nhục rồi tìm về với cội nguồn đất cát.
“Tiên nhân luyện đan dùng hỏa của thiên thạch, nước của thiên hà. Còn ta…” Vô Trần thì thầm, “ta dùng lòng người làm lửa, dùng nhân gian làm nước. Ngươi nói xem, cái nào mới thực sự là trường sinh?”
Lò đan im lìm không đáp, nhưng dường như có một gợn sóng đen mờ nhạt vừa chạy dọc thân lò.
Vô Trần khoác lên vai gánh thuốc bằng gỗ. Thanh gỗ này dài khoảng năm thước, lên nước bóng loáng vì mồ hôi và ma sát lâu ngày. Thực chất, đây là một thanh gỗ “Lôi Kích Mộc” vạn năm mà hắn vô tình nhặt được trong rừng sâu lúc mới tỉnh lại. Dân làng chỉ coi nó là một thanh gỗ cứng chắc để gánh đồ, nào ai biết rằng trong thâm tâm của Vô Trần, nó là một thanh kiếm gỗ – một thanh kiếm không cần lưỡi sắc nhưng có thể chém đứt mọi tạp niệm.
Hắn bước ra khỏi tiệm thuốc, bước chân nhàn nhã nhưng mỗi bước đi đều dài đúng bằng ba thước sáu tấc, không lệch một ly. Đây là bộ pháp “Nhập Phàm Bộ” – dùng tâm thế người phàm để đi trên con đường của thần thánh.
Thanh Vân Sơn sừng sững giữa trời xanh, quanh năm mây phủ. Đối với những kẻ tu tiên, nơi này linh khí mỏng manh, chẳng bõ công đặt chân đến. Nhưng với Diệp Vô Trần, mỗi ngọn cỏ ven đường đều là một vị thuốc, mỗi giọt sương trên lá đều là linh dịch.
Hắn leo lên đỉnh núi, không dùng đến một tia chân khí, để mồ hôi tự do thấm đẫm áo thanh y. Cảm giác mệt mỏi, cơ bắp đau nhức, hơi thở dồn dập… những cảm giác mà hàng vạn năm làm Đan Đế hắn đã quên mất, nay trở lại thật chân thực, thật ấm áp.
Đến lưng chừng núi, hắn chợt dừng bước trước một khe đá nhỏ. Một cây cỏ trông rũ rượi, khô héo đang len lỏi mọc lên. Vô Trần không vội hái, hắn ngồi xuống, đặt gánh thuốc gỗ sang bên cạnh, lặng lẽ nhìn cây cỏ đó.
“Ngươi muốn sống đến thế sao?” Hắn hỏi, giọng trầm thấp.
Một luồng đan ý nhạt như sương mù tỏa ra từ đầu ngón tay hắn, bao phủ lấy cây cỏ. Hắn không truyền vào nó sức mạnh để vươn cao, mà là truyền vào nó “ý chí”. Trong nháy mắt, cây cỏ dường như hiểu được điều gì đó, rễ của nó đâm sâu hơn vào đá cứng, tán lá không còn rũ xuống mà bắt đầu hấp thụ những tia nắng hiếm hoi len qua kẽ lá. Không có một phép màu hóa thành linh thảo cực phẩm nào ở đây, nhưng cái chất “sống” trong cây cỏ đó đã mạnh mẽ hơn gấp bội.
Vô Trần hài lòng gật đầu, vươn tay hái lấy một nhành nhỏ rồi bỏ vào gánh thuốc.
Đúng lúc này, từ phía rừng trúc rậm rạp bên cạnh, một tiếng “keng” giòn giã của kim loại va vào đá vang lên, theo sau đó là tiếng thở dốc nặng nề. Vô Trần nhướng mày, lững thững đi về phía phát ra âm thanh.
Ở một bãi đất trống phẳng phiu, một thanh niên cao lớn, vạm vỡ, mặc bộ đồ da thợ rèn rách rưới đang vung một chiếc búa tạ khổng lồ vào một khối đá xanh. Mỗi nhát búa vung lên đều mang theo một lực lượng kinh người nhưng lại thiếu đi sự tinh tế, khiến khối đá chỉ sứt mẻ chứ không vỡ ra theo ý muốn.
Đó là Lục Manh, gã thợ rèn của trấn Thanh Vân. Lục Manh vốn sinh ra với thân hình cường tráng, nuôi mộng tu tiên nhưng vì tư chất quá kém, căn cơ lấp đầy tạp chất nên bị mọi tông môn từ chối. Hắn không cam lòng, mỗi ngày đều lên đây luyện tập bằng cách rèn đá.
Vô Trần đứng bên gốc cây, khoanh tay đứng nhìn, khóe môi khẽ cong lên.
“Đá không phải dùng lực mà đập, là dùng tâm mà thấu.”
Lục Manh giật mình, chiếc búa tạ rơi xuống đất tạo nên một tiếng nổ lớn. Hắn quay lại, thấy là tên tiểu đồ đệ lười biếng của tiệm thuốc Tô Ký, sắc mặt tối sầm lại: “Diệp Vô Trần? Ngươi lên đây hái thuốc hay là lên đây phá rối? Mau đi chỗ khác chơi, ta đang bận.”
Vô Trần đi tới, tay cầm thanh gỗ gánh thuốc gõ nhẹ lên khối đá xanh: “Ngươi đập khối đá này đã ba tháng, nhưng nó vẫn chưa vỡ vì lòng ngươi đang chứa đầy lửa giận và sự không cam lòng. Lửa quá mạnh sẽ làm hỏng cốt liệu, búa của ngươi mạnh nhưng là tử búa, không phải sinh búa.”
Lục Manh cau mày, dù hắn không hiểu tu hành là gì, nhưng lời của Vô Trần chạm vào đúng sự bế tắc của hắn bấy lâu nay. “Vậy theo ngươi, làm thế nào mới là đúng?”
Vô Trần thản nhiên vung thanh gỗ gánh thuốc lên. Một động tác chậm rãi đến mức tưởng như con rùa cũng có thể né được, nhưng trong mắt Lục Manh, thanh gỗ đó bỗng chốc trở nên to lớn vô cùng, như thể cả một ngọn núi đang sụp đổ.
*Bộp.*
Thanh gỗ gõ nhẹ vào điểm lõm nhất trên khối đá. Không có bụi bay đá chạy, không có tiếng nổ lớn. Một giây sau, một vết nứt mảnh như sợi tóc lan ra, rồi toàn bộ khối đá xanh khổng lồ lặng lẽ chia làm hai nửa, mặt cắt phẳng lỳ như được mài bằng nước.
Lục Manh chết lặng. Hắn nhìn khối đá, rồi nhìn lại thanh gỗ gánh thuốc bình thường trong tay Vô Trần, đôi môi run rẩy: “Ngươi… ngươi là cao nhân?”
Vô Trần nhặt gánh thuốc lên vai, xoay người bước đi, bỏ lại một câu nói lơ lửng trong gió: “Ta chỉ là một tiểu đồ đệ đang đi hái thuốc. Muốn rèn sắt, trước tiên hãy rèn cái tâm mình như sắt đã. Mai này xuống tiệm thuốc, ta sẽ đưa cho ngươi một đơn thuốc để trị chứng nóng nảy của ngươi.”
Nắng chiều bắt đầu ngả sang màu vàng óng như mật ong. Diệp Vô Trần thong thả đi xuống núi, gánh thuốc sau lưng đung đưa theo nhịp bước. Hắn không về thẳng tiệm thuốc mà ghé qua một sạp rượu nhỏ ở ven trấn.
Ở đó, có một ông già rách rưới, tóc tai bù xù đang ôm một vò rượu bẩn thỉu, mắt lờ đờ nhìn dòng người qua lại. Khi thấy Vô Trần, đôi mắt vốn dĩ đục ngầu của lão bỗng sáng lóe lên như hai tia chớp giữa đêm đen rồi vụt tắt ngay lập tức.
Mặc Thiên Hành – vị Kiếm Tiên lừng danh một thời, nay chỉ là một gã nát rượu – nhìn chằm chằm vào thanh gỗ gánh thuốc trên vai Vô Trần, khàn khàn cười nói: “Thanh gỗ tốt, thanh gỗ tốt! Đáng tiếc dùng để gánh thuốc thì uổng quá.”
Vô Trần dừng lại, mỉm cười đặt một đồng tiền xu xuống bàn: “Chủ quán, cho lão già này thêm một bầu rượu ngon nhất. Gánh thuốc cũng được, chém người cũng được, đạo vốn nằm ở cái tâm người cầm nó, không phải ở hình dáng của nó.”
Mặc Thiên Hành ngẩn người, lão nhìn sâu vào đôi mắt bình thản của Vô Trần, rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời cười sảng khoái: “Hay! Hay cho câu đạo ở tâm người! Tiểu tử, ngươi tên gì?”
“Diệp Vô Trần.”
“Vô Trần… không vướng bụi trần…” Mặc Thiên Hành nhấp một ngụm rượu, giọng nhỏ lại như tiếng thở dài, “Nhưng giữa nhân gian này, ai có thể thật sự không vướng chút bụi nào đây?”
Vô Trần không trả lời, hắn tiếp tục bước đi. Hắn biết Mặc Thiên Hành là ai, cũng biết lão đang tìm kiếm điều gì. Nhưng giờ đây, hắn không còn là Vô Trần Tiên Tôn đứng trên chín tầng mây để ban phát ân huệ nữa. Hắn là một kẻ đang cùng chúng sinh lặn ngụp trong biển khổ nhân gian.
Khi về đến cửa tiệm, Tô Nguyệt Dao đã đứng đợi sẵn, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng nhưng miệng vẫn không ngừng cằn nhằn: “Sao giờ này mới về? Có hái được Địa Tâm Thảo không hay lại tạt vào đâu nghe kể chuyện thần thoại rồi?”
Vô Trần hạ gánh thuốc xuống, từ trong giỏ lấy ra một nhúm cỏ xanh tươi và mấy gốc rễ xù xì: “Đây, thảo dược của muội. Còn có cả hương vị của nắng và gió trên đỉnh Thanh Vân nữa đấy.”
Nguyệt Dao cầm lấy xấp thuốc, miệng bĩu môi nhưng đôi mắt lại lộ ra sự ngạc nhiên. Những cây thuốc này tuy nhìn bề ngoài bình thường, nhưng chỉ cần cầm trên tay là thấy một cảm giác thư thái lạ kỳ len lỏi vào tận tâm can.
Tối hôm đó, dưới ánh đèn dầu leo lét, Vô Trần ngồi trước lò “Quy Phàm”. Hắn không luyện những viên đan dược kinh thiên động địa. Hắn chỉ lấy vài chiếc lá xanh vừa hái, ném vào trong lò cùng một gáo nước giếng trong.
Hắn không dùng linh hỏa, chỉ dùng mấy thanh củi khô nhặt được dọc đường. Ngọn lửa cháy lên, ánh sáng bập bùng chiếu lên khuôn mặt thanh tú của hắn. Vô Trần nhắm mắt, bàn tay khẽ cử động theo nhịp của lửa.
“Quy Phàm à Quy Phàm, trăm năm qua ngươi cùng ta ngạo nghễ Tiên giới, thấy hết sự hào nhoáng nhưng cũng thấy hết sự thối nát. Giờ đây, hãy cùng ta luyện một viên ‘Tâm Đan’ cho phàm trần này đi.”
Hương thơm thoang thoảng bắt đầu bay ra từ nắp lò sứt mẻ. Đó không phải hương thơm nồng nặc của dược lực cao cấp, mà là một mùi hương dịu nhẹ, giống như mùi của cơm mới, của rơm rạ sau mùa gặt, của hơi ấm tình thâm.
Phía ngoài sân, tiếng gió thổi qua kẽ lá râm ran như đang kể chuyện vạn cổ. Một vị Đan Thần thực sự, đang bắt đầu dùng những mảnh vụn của cuộc sống để rèn giũa lại con đường trường sinh của mình. Ở một góc tối ngoài phố, vài bóng đen mang theo sát khí âm lãnh đang từ từ tiến về phía trấn Thanh Vân. Huyết Đan Môn không dễ dàng bỏ qua như thế.
Vô Trần mở mắt, khóe môi khẽ nhếch. “Cứ đến đi, lửa của nhân gian này tuy nhẹ nhưng cũng đủ để thiêu cháy những linh hồn lạc lối.”
Ánh lửa đỏ trong lò “Quy Phàm” bỗng rực lên một cái, chiếu sáng cả gian phòng tối tăm. Gánh thuốc gỗ dựa vào tường, dường như cũng phát ra một tiếng ngân khe khẽ, hào hùng mà trầm mặc. Hành trình nhập phàm, chính thức bắt đầu từ những điều giản đơn như thế.