Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập Phàm
Chương 22: Trấn nhỏ náo động: Đan vân xuất hiện

Cập nhật lúc: 2026-05-28 17:07:50 | Lượt xem: 7

**CHƯƠNG 21: NHẤT NIỆM BÌNH AN, VẠN SÁT TIÊU TAN**

Bầu trời trấn Thanh Vân vốn đang trong xanh bỗng chốc bị phủ lên một lớp sương mù đỏ quạch như máu loãng. Không khí vốn thoang thoảng mùi lúa chín và hương hoa cỏ dại giờ đây bị thay thế bằng một mùi tanh nồng, xộc thẳng vào đại não, khiến người ta cảm thấy buồn nôn, tức ngực.

Dân chúng trong trấn hoảng loạn đóng chặt cửa nẻo. Tiếng trẻ con khóc thét xen lẫn tiếng chó sủa inh ỏi tạo nên một khung cảnh tang thương đến lạ thường. Từ phía đầu trấn, hàng chục bóng người áo đen, tay cầm đoản đao rỉ máu, bước đi lững thững nhưng mỗi bước chân đều để lại những vết cháy xém trên mặt đất.

Dẫn đầu là một gã đại hán cao lớn, mắt lé, da dẻ tái nhợt như xác chết – Phó thống lĩnh Huyết Đan Môn, Ma Ngũ. Hắn liếm môi, ánh mắt dừng lại ở tấm biển gỗ mục nát có đề ba chữ “Bất Nhị Đường”.

“Lão già họ Tô kia, cút ra đây! Mang theo tên tiểu tử đã chữa khỏi gốc linh thảo cho Thần Dược Các ra nộp mạng. Nếu không, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cả cái trấn này!”

Giọng nói của Ma Ngũ mang theo tu vi Luyện Khí đỉnh phong, truyền đi âm vang, làm rung rinh cả những mái ngói cũ kỹ.

Trong sân Bất Nhị Đường, Tô Nguyệt Dao sắc mặt trắng bệch, đôi bàn tay nhỏ nhắn run rẩy bấu chặt vào vạt áo. Nàng nhìn ra cửa lớn, rồi lại nhìn về phía Diệp Vô Trần. Lúc này, hắn vẫn đang ngồi trên một chiếc ghế tre sứt sẹo, tay cầm một nắm hạt ngô khô, thong dong ném từng hạt vào một cái niêu đất kê trên mấy hòn gạch vỡ.

Dưới niêu đất là một đống củi khô cháy liu riu, khói bốc lên nhàn nhạt, không có chút gì là dáng vẻ của một đan sư đang đối diện với đại địch.

“Vô… Vô Trần, họ đến rồi. Chúng ta mau chạy đường sau đi!” Nguyệt Dao nghẹn ngào nói.

Diệp Vô Trần không ngẩng đầu, chỉ khẽ thổi vào đống lửa, giọng nói vẫn bình thản như mặt hồ đêm thu: “Chạy đi đâu? Nồi bắp rang này sắp chín rồi, bỏ đi thì uổng lắm.”

“Ngươi… lúc này rồi mà còn tâm trí ăn bắp?” Nguyệt Dao dở khóc dở cười, nhưng chẳng hiểu sao, nhìn dáng vẻ ung dung của hắn, nỗi sợ hãi tột cùng trong lòng nàng lại vơi đi quá nửa.

Lúc này, cánh cửa gỗ của Bất Nhị Đường “rầm” một tiếng vỡ vụn. Ma Ngũ dẫn theo đám đệ tử tràn vào sân. Nhìn thấy cảnh tượng một thanh niên mặc thanh y đang nhóm lửa nấu ăn, bên cạnh là một cô nương xinh đẹp và một gã thợ rèn cục mịch đang cầm búa đứng chắn trước cửa, Ma Ngũ bật cười lên sằng sặc.

“Hahaha! Ta tưởng là vị đại năng phương nào ẩn dật, hóa ra là một lũ khùng điên.” Hắn chỉ thẳng đoản đao vào Diệp Vô Trần: “Thằng nhãi, nghe nói ngươi có bí thuật dùng rác rưởi luyện đan? Đưa bí pháp ra đây, ta sẽ cho ngươi chết toàn thây.”

Diệp Vô Trần lúc này mới chậm rãi ngước mắt lên. Đôi đồng tử của hắn sâu thẳm, tĩnh lặng đến mức khiến Ma Ngũ cảm thấy một thoáng rùng mình lạnh sống lưng.

“Rác rưởi?” Diệp Vô Trần khẽ lặp lại, môi hơi cong lên một nụ cười nhạt. “Trong mắt các ngươi, máu tươi phàm nhân là dược dẫn, mạng sống người thường là rác rưởi. Nhưng trong mắt ta, ngọn lửa từ củi khô này mới thực sự thanh tịnh, nắm ngô này mới thực sự quý giá hơn ngàn vạn linh thạch.”

“Nói nhảm! Chết đi!”

Ma Ngũ gầm lên, sát khí bùng phát, đoản đao trong tay hóa thành một vệt máu quét thẳng về phía cổ Diệp Vô Trần. Tốc độ nhanh như chớp giật, khiến Nguyệt Dao thất thanh hét lên.

Thế nhưng, khi lưỡi đao chỉ còn cách Diệp Vô Trần gang tấc, hắn nhẹ nhàng nhấc cái niêu đất lên, nghiêng nhẹ. Một làn khói trắng đục từ trong niêu bốc ra, nhẹ hẫng nhưng lại đặc quánh như thủy ngân, quấn lấy lưỡi đao của Ma Ngũ.

“Keng!”

Tiếng kim loại va chạm giòn giã vang lên. Ma Ngũ kinh hoàng nhận ra lưỡi đao được tôi luyện từ huyết sát của hắn lại bị một làn khói thuốc mong manh chặn đứng. Không chỉ có vậy, từ trong niêu đất, mùi thơm của bắp rang bắt đầu lan tỏa. Đó không phải là mùi hương nồng nặc của linh đan, mà là một mùi hương dân dã, thuần phác, mang theo hơi thở của nhân gian khói lửa.

Diệp Vô Trần đứng dậy, tay trái cầm niêu, tay phải vốc một nắm “bắp rang” ném vào lò lửa phía dưới.

“Đạo tại tâm, đan tại ý. Hôm nay ta cho các ngươi thấy, cái gì mới gọi là luyện đan.”

Vừa dứt lời, không gian xung quanh Bất Nhị Đường bỗng nhiên biến đổi. Những hạt bắp rang trắng ngần tung bay giữa không trung, không hề rơi xuống mà bắt đầu xoay tròn theo một quỹ đạo huyền diệu. Chúng hút lấy hắc khí máu me xung quanh, biến những sợi sát khí đỏ ngầu kia thành những dải lụa mờ ảo.

Trong tích tắc, một trận pháp Đan Đạo vô hình bao trùm cả dược điếm.

“Vạn Vật Vi Đan – Nhất Niệm Bình An!”

Diệp Vô Trần quát nhẹ một tiếng. Cái niêu đất cũ kỹ bỗng rung lên bần bật, một luồng ánh sáng dịu nhẹ như ánh trăng vắt ngang qua sân. Mọi người đều kinh ngạc thấy những đốm lửa rực rỡ từ lò củi bắt đầu bay lên, hòa cùng mùi hương bắp rang, kết thành một viên tròn trịa, màu nâu xám, bề ngoài sần sùi không chút phẩm cấp.

Thế nhưng, ngay khi viên “đan dược bắp rang” này thành hình, làn sương máu của Huyết Đan Môn phủ trên trấn Thanh Vân lập tức bị một lực lượng vô hình quét sạch. Ánh mặt trời vàng óng lần nữa xuyên qua kẽ lá, rọi xuống sân trường.

Ma Ngũ cảm thấy tu vi của mình bỗng dưng như bị đóng băng. Sát khí trong cơ thể hắn gặp phải mùi hương kia liền tan biến sạch sành sanh, tâm trí vốn cuồng bạo lại bỗng dưng nảy sinh một nỗi hối hận vô biên, muốn quỳ xuống sám hối.

“Đây… đây là đan gì?” Ma Ngũ lắp bắp, đôi tay cầm đao run lẩy bẩy.

“Nó không có tên, nếu muốn gọi, cứ gọi là Bình An Đan.” Diệp Vô Trần bình thản đáp. “Hương vị của bình dân, chính là thuốc độc của tà ma.”

Hắn phất tay một cái, viên đan dược sứt sẹo kia bay vút vào miệng Ma Ngũ. Gã đại hán trợn trừng mắt, không kịp phản ứng. Một luồng hơi ấm tràn vào phế phủ hắn, không hề có sát thương, nhưng lại khiến tất cả “Huyết công” hắn khổ tu bấy lâu nay bốc hơi như gặp lửa nóng.

Ma Ngũ đổ sụp xuống đất, tu vi mất sạch, hóa thành một phế nhân phàm trần. Đám đệ tử đi cùng cũng không khá hơn, kẻ thì nằm vật ra khóc lóc về những tội ác đã qua, kẻ thì thất thần bỏ chạy như người mất trí.

Trấn Thanh Vân bỗng chốc lặng thắt.

Nguyệt Dao nhìn Diệp Vô Trần với đôi mắt tròn xoe, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Nàng không thấy rồng bay phượng múa, không thấy linh khí nổ tung, chỉ thấy một cái niêu đất bẩn và mùi thơm của bắp rang đồng nội. Vậy mà, tất cả hiểm họa nghìn cân treo sợi tóc vừa rồi đã được hóa giải bằng một cách đơn giản đến mức vô lý.

Diệp Vô Trần lại ngồi xuống, nhìn những hạt bắp rang còn sót lại trong niêu, thở dài:

“Tiếc quá, lửa hơi già, hơi cháy một chút rồi.”

Mặc Thiên Hành từ trong góc tối của tửu quán gần đó nhìn thấy cảnh này, tay cầm vò rượu bỗng dừng lại, ánh mắt già nua hiện lên một tia chấn động kinh hồn: “Dùng phàm tâm luyện hóa sát niệm, biến vạn vật thành đạo đan… Vô Trần à Vô Trần, ngươi rốt cuộc đã đi xa đến mức nào trên con đường ‘Nhập Phàm’ này rồi?”

Bên ngoài trấn, ở một đỉnh núi xa xăm, Cổ Sát Thiên vốn đang ngồi chờ tin báo bỗng dưng phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt tái mét. Viên “Huyết Thần Đan” trong lò luyện của lão bỗng dưng nứt toác, hóa thành tro bụi.

Lão cảm nhận được, có một luồng hơi ấm bình thản của nhân gian vừa mới chém đứt sợi dây liên kết của lão với tà khí ở trấn Thanh Vân.

“Kẻ nào… kẻ nào dám phá hỏng Đan tâm của ta?” Cổ Sát Thiên rít lên qua kẽ răng, tiếng gào thét vang vọng khắp thung lũng, nhuộm một màu thù hận tột cùng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8