Tuyệt Thế Đan Thần: Lấy Đạo Nhập PhàmChương 23: Sứ giả từ Đan Tháp
Nắng sớm tại trấn Thanh Vân thường đến muộn hơn những nơi khác, bởi sương mù từ dãy núi phía sau luôn quyến luyến chẳng muốn rời những mái nhà lợp ngói nâu xám. Nhưng sáng hôm nay, màn sương ấy bị xé toạc bởi một luồng khí tức thanh cao, xa lạ.
Tô Nguyệt Dao cầm chổi tre, quét đi những mẩu than đen và mấy vỏ bắp rang còn sót lại từ tối qua trước hiên dược điếm. Nàng thỉnh thoảng lại liếc nhìn vào phía trong, nơi Diệp Vô Trần đang vắt vẻo trên chiếc ghế gỗ mọt, đôi mắt khép hờ như thể trận đại náo tối qua của đám người Huyết Đan Môn chỉ là một giấc mộng phù du.
“Vô Trần huynh, huynh nói xem… Ma Ngũ đó thực sự đã trở thành phàm nhân sao?” Nguyệt Dao dừng tay, giọng nói vẫn còn vương chút run rẩy của dư chấn kinh hoàng.
Diệp Vô Trần không mở mắt, chỉ lười biếng ừ một tiếng: “Tâm không chính, dược chính là độc. Hắn tự uống hết nỗi oán hận của bản thân, tan đi tu vi cũng là một loại giải thoát. Ăn cơm của phàm nhân, làm việc của phàm nhân, đối với hắn mà nói chính là liều thuốc chữa trị tốt nhất.”
Nguyệt Dao bĩu môi, dù không hiểu hết những lời lẽ huyền hoặc đó, nhưng trong mắt nàng, vị “đồ đệ” này đã sớm biến thành một tồn tại đầy bí ẩn.
Đúng lúc này, từ phía đầu trấn, một tiếng chuông đồng thanh thúy vang lên, kéo dài không dứt. Âm thanh này không dồn dập như báo động, mà mang theo một sự trang nghiêm, uy nghi khiến người nghe bất giác muốn nín thở.
Trên bầu trời, một cỗ xe kéo bằng bốn con Thanh Vũ Hạc từ từ hạ xuống. Những chiếc lông vũ màu xanh biếc tỏa ra linh quang nhàn nhạt, mỗi lần vỗ cánh đều tạo nên những luồng gió mang theo hương thơm của thảo mộc cao cấp. Trên thành xe, phù văn “Đan” rực rỡ sắc vàng, tượng trưng cho một quyền lực tối thượng trong giới tu chân: Đan Tháp.
“Đó là… người của Đan Tháp?” Nguyệt Dao kinh ngạc đánh rơi cả chổi tre.
Đan Tháp, nơi được coi là thánh địa của mọi đan sư trên Linh Hoàn Đại Lục. Một đan sư cấp thấp nhất của Đan Tháp khi đi đến các vương quốc phàm trần cũng được hoàng đế đối đãi như quốc sư. Vậy mà hôm nay, họ lại hạ lâm xuống cái trấn nhỏ hẻo lánh này.
Ba bóng người từ trên xe bước xuống. Đi đầu là một trung niên nam tử mặc trường bào màu lam đậm, thêu sáu vạt vân dược, chứng tỏ thân phận Lục phẩm Đan sư — một địa vị đủ để làm khuynh đảo một phương. Theo sau là hai thiếu niên nam nữ, y phục chỉnh tề, khí độ kiêu ngạo, ánh mắt nhìn quanh đầy vẻ dò xét và bài xích đối với không khí bụi bặm của trấn nhỏ.
Trung niên nam tử tên là Lam Hạc, là Chấp sự ngoại vụ của Đan Tháp khu vực Đông Huyền Châu. Lông mày lão khẽ nhíu lại khi cảm nhận dư vị còn sót lại trong không trung.
“Kỳ quái…” Lam Hạc lẩm bẩm. “Đêm qua rõ ràng có Đan vân xuất hiện tại đây. Thứ khí tức đó thuần khiết đến mức ngay cả linh hồn cũng cảm thấy run rẩy, tại sao hiện tại lại không tìm thấy một chút dấu vết nào của lò luyện hay linh dược cao cấp?”
“Sư tôn, chẳng lẽ là tin sai?” Thiếu nữ đi bên cạnh, tên là Linh Nhi, che mũi bằng một chiếc khăn lụa thêu hoa, giọng điệu đầy chán ghét: “Nơi này rách nát như vậy, linh khí loãng tới mức đáng thương, ngay cả Nhất phẩm thảo dược cũng khó mọc nổi, lấy đâu ra đại năng luyện đan?”
Lam Hạc không đáp, lão chậm rãi đi bộ trên con đường đất, mỗi bước chân đều như đang cảm nhận mạch đập của mặt đất. Cuối cùng, lão dừng lại ngay trước cửa Tô gia dược điếm.
Ánh mắt Lam Hạc rơi trên người Diệp Vô Trần đang nằm ngủ, rồi dời sang Tô Nguyệt Dao đang đứng ngơ ngác, cuối cùng dừng lại ở cái niêu đất sứt mẻ đặt ở góc tường — cái niêu mà tối qua Diệp Vô Trần đã dùng để “rang bắp”.
Lão nheo mắt, bước vào trong hiệu thuốc.
“Vị cô nương này, đêm qua trong trấn có người luyện đan phải không?” Giọng Lam Hạc trầm thấp nhưng mang theo một áp lực vô hình của kẻ bề trên.
Tô Nguyệt Dao lắp bắp: “Dạ… không có… chỉ có… chỉ có Vô Trần huynh là…”
Nàng chưa nói hết câu, Linh Nhi đã cười khẩy, liếc nhìn Diệp Vô Trần rồi mỉa mai: “Cô nương, tốt nhất là nên thành thật. Đan vân xuất thế là chuyện lớn, nếu có cao nhân ẩn cư ở đây, hãy mau mời ra. Đừng có nói với ta là gã sai vặt lười biếng này hay cái lò nát kia đã tạo ra động tĩnh đó.”
Nói đoạn, Linh Nhi tiện tay vung một đạo linh lực, định hất văng cái niêu đất sứt sẹo kia đi cho khuất mắt.
“Bàn tay là để hái thuốc, không phải để phá hoại.”
Một giọng nói điềm đạm vang lên. Diệp Vô Trần chẳng biết từ lúc nào đã ngồi dậy, tay hắn cầm một miếng vỏ bắp rang, búng nhẹ một cái.
“Vụt!”
Miếng vỏ bắp mỏng manh xé gió lao đi, đánh tan đạo linh lực của Linh Nhi ngay giữa không trung, rồi chuẩn xác rơi lại vào trong niêu. Cả quá trình diễn ra nhanh đến mức Lam Hạc cũng phải giật mình kinh hãi.
Lam Hạc lập tức thu lại vẻ ngạo mạn, chắp tay nhìn Diệp Vô Trần: “Vị tiểu hữu này, thuật điều khiển lực lượng thật tinh diệu. Lão phu là Lam Hạc từ Đan Tháp đến, cảm ứng được đêm qua nơi đây có đan dược xuất thế mang theo ý cảnh ‘Bình An’, nên đặc biệt đến để thỉnh giáo cao nhân.”
Diệp Vô Trần vươn vai, đứng dậy phủi phủi bụi trên áo thun đơn sơ, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ nghìn năm không gợn sóng: “Ở đây không có cao nhân, cũng không có tiên đan. Chỉ có một bát cháo loãng qua ngày và vài viên đan trị cảm mạo cho phàm nhân. Chấp sự đại nhân đã tìm nhầm chỗ rồi.”
Lam Hạc nhìn vào đôi mắt của Diệp Vô Trần, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Lão đã từng gặp qua tháp chủ, thậm chí là những vị trưởng lão ẩn thế, nhưng chưa có ai cho lão cảm giác “vô cầu vô niệm” như thiếu niên này. Lão đột ngột bước tới bên cái niêu đất, cúi xuống ngửi một cái, rồi sắc mặt đại biến.
“Dư vị của Thái sơ khí… đây… đây là cặn thuốc sao?” Lam Hạc run rẩy cầm lên một mẩu bắp rang đã cháy đen bên cạnh niêu đất.
Trong mắt phàm nhân, đó là rác rưởi. Trong mắt Linh Nhi và đồ đệ đi cùng, đó là sự bẩn thỉu. Nhưng trong thần thức của một Lục phẩm Đan sư như Lam Hạc, mẩu than này chứa đựng một loại quy luật hoàn mỹ đến đáng sợ. Mọi dược tính bên trong đã được hòa quyện một cách tuyệt đối, không có một chút tạp chất nào, giống như thiên địa tự sinh chứ không phải người làm ra.
“Cái này… cái này là ai luyện chế?” Lam Hạc gấp gáp hỏi, giọng lạc đi.
Diệp Vô Trần dựa lưng vào cột gỗ, thản nhiên đáp: “Tôi rang bắp cho Nguyệt Dao ăn khuya, có chút quá lửa nên cháy thôi. Đại nhân nếu thích, có thể mang về nghiên cứu. Có điều… thuốc có linh, tâm phải tịnh. Các vị mang theo kiêu ngạo đến đây, dù có nhìn thấy Đạo, cũng chỉ thấy một mảnh mờ mịt mà thôi.”
“Hỗn xược! Ngươi dám giáo huấn sư tôn ta?” Tên thiếu niên còn lại bước lên, định ra tay nhưng bị Lam Hạc gắt gao chặn lại.
Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Lam Hạc. Lão nhìn cái niêu đất, nhìn gánh thuốc gỗ đơn sơ cạnh cửa, rồi nhìn lại khí thái thanh cao của Diệp Vô Trần. Một ý nghĩ điên rồ hiện lên: Chẳng lẽ lời đồn về các vị cổ đức “Lấy Đạo Nhập Phàm” là có thật?
“Lão phu đường đột, xin lỗi tiểu hữu.” Lam Hạc cúi đầu thật thấp, hành lễ của kẻ hậu bối. “Không biết tiểu hữu có thể cho lão phu biết, làm sao dùng vật phàm này để giữ được dược ý ‘Bình An’ không?”
Diệp Vô Trần mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng: “Bình an không nằm trong lò luyện bằng vàng, cũng chẳng nằm trong linh thảo nghìn năm. Nó nằm ở việc ông nhìn một ngọn cỏ là ngọn cỏ, hay nhìn ngọn cỏ là tham vọng trường sinh. Đan Tháp cao quá, các ông chỉ nhìn thấy mây trời, mà quên mất hơi ấm từ đất mẹ dưới chân rồi.”
Linh Nhi và vị sư đệ ngẩn ngơ, trong lòng tức giận nhưng không hiểu sao không thể thốt ra lời nào. Lời của thiếu niên này như có một loại ma lực, khiến linh khí trong người họ bỗng nhiên trở nên chậm chạp, như thể đang cúi đầu trước một loại vương giả không vương miện.
Lam Hạc đứng lặng hồi lâu, rồi đột ngột lấy ra một miếng ngọc bài màu tím, cung kính đặt lên bàn: “Đan Tháp tháng sau sẽ có kỳ sát hạch đặc biệt tại Đông Huyền kinh đô. Nếu tiểu hữu có dịp đi qua, Đan Tháp luôn mở rộng cửa đón tiếp. Đây là lệnh bài của lão phu, mong tiểu hữu nhận cho.”
Nói xong, không đợi Diệp Vô Trần từ chối, lão lập tức dẫn hai đồ đệ quay lại xe hạc, rời đi một cách vội vã như đang chạy trốn khỏi một sự thật chấn động.
Khi tiếng chuông đồng nhạt dần trong sương sớm, Nguyệt Dao mới dám thở mạnh, nàng cầm miếng ngọc bài tím rực rỡ, nhìn Diệp Vô Trần bằng ánh mắt như nhìn quái vật.
“Vô Trần huynh… huynh vừa đuổi khéo người của Đan Tháp đi sao?”
Diệp Vô Trần lại nằm xuống ghế, tay quờ lấy cái nón lá che lên mặt, giọng nói truyền ra đều đều: “Phiền phức quá. Ngọc bài đó đem kê chân bàn cũng tốt, chất liệu có vẻ khá bền.”
Ở một góc khuất của trấn, Mặc Thiên Hành vừa nhấp một ngụm rượu mạnh, vừa cười rung cả râu: “Lấy Đạo nhập Phàm, dùng phàm hóa Đạo. Diệp Vô Trần à Diệp Vô Trần, ngươi đi bước này, e là cả Tiên giới sẽ phải đau đầu đây.”
Bầu trời trấn Thanh Vân lại trở về vẻ tĩnh lặng, nhưng trong sâu thẳm của làn sương, một vòng xoáy định mệnh đã bắt đầu chuyển động, kéo theo những kẻ vẫn luôn cao cao tại thượng hướng về phía tiệm thuốc cũ nát này.